Chương 28 - Phúc tinh
----------
"Nhị đệ, Tam đệ, cùng đi nào." Hạ Kỳ cười đi đến trước mặt hai người: "Nghe nói gần đây trong Kinh thành mới mở một quán rượu, hay là huynh đệ chúng ta cùng vào đó ngồi một lát?"
Hạ Uyên cười lạnh: "Đại ca khách khí quá, đệ đệ còn có chuyện, đi trước vậy." Nói xong, lạnh lùng phất tay áo rời đi, hoàn toàn không để lại thể diện cho Hạ Kỳ.
Việc này không chỉ xảy ra một lần, sắc mặt Hạ Kỳ không đổi liếc nhìn bóng lưng của hắn ta, không để bụng nhìn Hạ Hành: "Đệ ấy không đi, vậy đệ đi cùng ca ca chứ."
Hạ Hành cười đồng ý, thái độ tự nhiên sóng vai với Hạ Kỳ đi về phía trước, giữa hai người hoàn toàn không thấy nửa phần ganh đua. Trong lòng hắn hiểu, mặc dù Hạ Kỳ này có dáng vẻ ngay thẳng, nhưng đang giả trư ăn cọp. Hạ Uyên ngang ngược có tiếng, một nửa công lao có thể xem như thuộc về y.
Chỉ tiếc xuất thân của mẫu thân lão Đại quá thấp, đây là chướng ngại lớn nhất trong quá trình tranh vị của y. Tuy nhiên gần đây nghe nói Hoàng thượng sẽ đại thưởng hậu cung, nhưng không hề thông báo sẽ tăng vị phân cho mẫu thân của lão Đại. Đáng lẽ ra, sinh được trưởng hoàng tử thì vị phân đã tăng lâu rồi mới phải, đáng tiếc mẫu phi của lão Tam vẫn luôn cản trở từ bên trong, khiến mẫu thân của Đại hoàng tử vẫn chỉ là một Tài tử.
Hai người cùng đến quán rượu, sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, Hạ Hành không thấy phẩm ra vị rượu và thức ăn nhưng lão Đại đã ra ám hiệu muốn liên thủ với hắn để đối phó với lão Tam.
Trở lại Vương phủ, Hạ Hành phát hiện hình như hạ nhân trong phủ vui vẻ ra mặt, không nhịn được hỏi Minh Hòa: "Trong phủ có chuyện gì vui à?"
"Bẩm Vương gia, sắp đến Tết, Vương phi thưởng ngân lượng cho chúng nô tài." Minh Hòa quỳ xuống nói: "Các nô tài mừng đến quên trời đất, xin Vương gia thứ tội."
"Đứng lên đi, Vương phi thưởng cho các ngươi, vui mừng một chút cũng là chuyện thường tình." Hạ Hành khoát tay áo: "Lúc này Vương phi đang làm gì thế?"
"Có nô tài vừa đến chính điện dập đầu tạ ơn, nên chắc hẳn vào lúc này Vương phi đang ở chính điện, cái khác thì nô tài không biết." Minh Hòa khom người lui ở một bên, tỏ rõ mình không có ý thăm dò tin tức chính viện.
"Ừ." Hạ Hành gật đầu, nhấc chân: "Đến chính viện xem một chút."
Vào chính viện, Hạ Hành miễn cho người thông truyền, trực tiếp đến chính phòng, vừa đến ngưỡng cửa, đã nghe người trong phòng nói chuyện.
"Vương phi, hà bao này rất đẹp mà, sao ngài lại cất đi?"
"Thôi, ta biết nha đầu ngươi đang an ủi ta, sao dám để cho ai thấy chứ."
"Nhưng mà. . . . . ."
"Thứ gì không dám cho người ta thấy vậy?" Hạ Hành đi vào, thấy Khúc Khinh Cư đang giấu một vật ra sau lưng thì cười đi đến phía sau nàng cầm lấy món đồ nhìn xem, thì ra là một cái hà bao màu tím, một mặt thêu tranh Tường Vân đơn giản, một mặt thêu chữ Phúc thật to, quả thật kỹ năng thêu thùa so ra kém với đồ dùng thường ngày của hắn.
"Tặng ta sao?" Hạ Hành nhìn cái hà bao một chút, cũng không trả lại cho Khúc Khinh Cư, thấy đối phương lúng túng: "Ta thấy rất đẹp mà."
Khúc Khinh Cư vội ho một tiếng: "Gì chứ, thiếp thêu chơi thôi, đâu nói sẽ tặng cho chàng."
"Vậy ta xin nàng tặng ta nhé." Hạ Hành tháo hà bao trên người xuống, tự tay thay cái của nàng, cười nói: "Màu này rất đẹp."
Khúc Khinh Cư liếc nhìn chiếc hà bao, sau đó dời mắt đi: "Nếu Vương gia thích, vậy thì giữ lại dùng đi." Nói xong, tiếp lời: "Tối nay Vương gia có dùng bữa ở đây không?"
Hạ Hành gật đầu: "Món lẩu lần trước không tệ, tối nay lại ăn món đó đi."
Vừa hay Khúc Khinh Cư cũng muốn ăn lẩu nên lập tức đồng ý, bỗng cảm giác mình bị giày vò một phen như vậy cũng không thua thiệt, ít nhất bây giờ có thể ăn ngon ngủ khỏe, còn có thể thỉnh thoảng kiêu ngạo một chút. Lần nữa liếc nhìn chiếc hà bao màu tím kia, nàng cong khóe môi.
Cuối năm càng ngày càng gần, triều đình cũng bận rộn hẳn, nhưng khoa cử vẫn được tổ chức như thường lệ. Chủ khảo là Đại học sĩ Lục Cảnh Hồng của Hồng Nguyên các, người này chính là một trong hai người Hạ Hành đề cử, phó khảo là người của Hạ Uyên.
Sau khi Thánh chỉ được ban xuống, Hạ Hành không hề bất ngờ, mặc dù phụ hoàng kiêng kỵ đám nhi tử, nhưng cuối cùng vẫn thiên vị Hạ Uyên, nếu không cần gì phải tăng thêm một phó khảo chứ?
Đáng tiếc phụ hoàng không biết, cưng chiều là làm hại, tùy hứng của Hạ Uyên sẽ bị ông nuôi càng lúc càng lớn, rồi sẽ gây ra chuyện thôi.
Hai mươi sáu tháng chạp, trong cung lần nữa truyền ra chỉ ý, không ít phi tần được thăng vị, Diêu thị - mẫu thân của Ninh Vương bay lên vị trí Quý tần, phong hào Ôn. Mẫu thân của Hạ Uyên và Hạ Hành đều được thăng một cấp, tấn lên Quý phi.
Mọi người trong Kinh thành còn chưa chuẩn bị xong quà tặng thì lại một ý chỉ ban hôn truyền xuống, trưởng tôn nữ của La Thượng thư được chỉ hôn cho Thành Vương Hạ Minh, đợi đến đầu mùa xuân năm sau sẽ thành gia thất.
Ý chỉ này vừa ban xuống đã khiến mọi người choáng váng, nhưng lễ vật vẫn phải đưa ra ngoài không ít. Sau đó lại mỏi cổ ngóng chờ, nhìn xem năm sau Kinh thành sẽ náo nhiệt đến thế nào.
Khúc Khinh Cư an bài xong lễ vật mang đến La gia và phủ Thành Vương, còn có lễ vật cho các phi tần được tấn phong, sau đó bưng một chén trà nóng lên rồi để Thục Qùy bóp vai cho nàng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện giữa La gia và Thành Vương.
La gia là nhà mợ, mặc dù không hiển hách, nhưng trong Kinh thành này cũng có chút danh vọng, cô nương La gia được gả đến Hoàng gia cũng không phải điều gì bất ngờ. Nhưng gả cho Thành Vương, thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh.
Nếu ba vị Vương gia kia còn có hi vọng tranh vị thì Hạ Minh chính là một vị Vương gia không có lực công kích, trừ khi ba người kia chết sạch, nếu không ngôi vị hoàng đế này sẽ không bao giờ thuộc về y. Người này thật sự rất bình thường như tên của y, cũng không biết Khánh Đức đế có bao nhiêu phần không chào đón nhi tử này, tên ba đứa con trước thì có cát tường điềm lành, có xinh đẹp hoàn mỹ, có sâu xa uyên bác, người này còn nổi bật hơn người kia.
Nhưng đến Thành Vương này thì như dây cung bị thiếu tên bắn, trình độ đặt tên giảm dần đều, khiến người ta cảm thấy nó rất đại trà. Mặc dù trong ý nghĩa có chứa ánh sáng, nhưng nhìn chung thì không cao quý mạnh mẽ như vậy. Không thấy bạn học tiểu Minh trong sách toán học kiếp trước vất vả bao nhiêu sao, luôn không ngừng ráo nước, không ngừng từ giáp đi đến ất, không ngừng lái xe phát táo, không ngừng đến nhà ông cậu bà ngoại đấy.
Nghĩ đến đây, Khúc Khinh Cư lắc đầu, nói với Mộc Cận: "Lễ vật cho phủ Thành Vương thêm vào nửa phân đi." Người này, thật sự làm người ta phải đồng tình.
Mộc Cận đồng ý rồi nói: "Vương phi, người trong điện Trung Tỉnh vừa mang đồ dùng thường niên đến, nô tỳ đã kiểm lại không có gì sai sót, có cần nhập hết vào kho không ạ?"
Mặc dù không lạ gì đồ của điện Trung Tỉnh, nhưng toàn là đồ Hoàng gia, đây là vấn đề mặt mũi. Khúc Khinh Cư gật đầu, nhớ đến vài ngày nữa phải vào cung dập đầu thỉnh an, lại cảm thấy đau đầu gối quá. Không nói quan hệ và suy nghĩ của nữ nhân trong cung vô cùng phức tạp, còn có hai chị em dâu rắc rối kia nữa, thật sự khiến người ta thấy phiền.
Cuối năm này, xem ra La gia đã gần như gia nhập vào phe náo nhiệt rồi. Người tặng lễ vào phủ nối liền không dứt, mặc dù La gia gả con gái cho Thành Vương – kẻ không được Hoàng thượng xem trọng, nhưng người ta là Vương gia đấy, mọi người trong Kinh thành vẫn phải nể mặt.
La lão phu nhân liếc nhìn danh mục quà tặng trong tay, nói với con dâu ngồi đối diện: "Ai da, Dao nha đầu phải gả đến cái chỗ thế này, rõ là. . . . . ."
Hốc mắt con dâu La gia ửng đỏ nói: "Hoàng ân của Hoàng thượng mênh mông cuồn cuộn, chính là phúc khí của La gia chúng ta." Nói đến đây, có chút nghẹn ngào, nếu có thể lựa chọn, bà thà gả con gái đến nhà quan viên bình thường, cũng không vào cửa Hoàng gia để chịu tội: "Con dâu nghe nói tính tình Thành Vương đôn hậu, đợi gả Dao nhi đi, chắc sẽ không chịu quá nhiều uất ức."
"Cuộc sống này là thế." La lão phu nhân để danh mục quà tặng xuống: "Phủ Đoan Vương không hề dễ dàng hơn phủ Thành Vương, nha đầu Khúc gia kia cũng trôi qua không tốt lắm, nhưng Đoan Vương đối đãi với con bé không tệ. Thường ngày La gia chúng ta không bạc đãi Đoan Vương phi, chờ Dao nhi gả vào, cũng xem như có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Nhưng Đoan Vương và Thành Vương. . . . . ." Con dâu La gia lo lắng chưa dứt lời, đã bị La lão phu nhân cắt đứt.
"Chuyện nữ nhân kết giao với nhau là chuyện riêng." La lão phu nhân sâu xa nói: "Những việc khác là của nam nhân, La gia chúng ta chỉ cần luôn trung thành với Hoàng thượng."
Con dâu La gia chợt hiểu gật đầu, đang định nói thì nghe thấy hạ nhân báo lại, nói phủ Đoan Vương đưa lễ vật đến.
Đợi đến khi danh mục quà tặng được mang vào, La lão phu nhân cầm danh mục gật đầu nói: "Quả thật Đoan Vương phi không đối xử tệ với La gia, niên lễ năm nay của chúng ta cũng phải dày hơn vài phần thôi." Nói xong, đưa danh mục cho con dâu.
Con dâu La gia nhận lấy danh mục, cảm thấy thật may mắn, vì ban đầu La gia có ân với Đoan Vương phi, Đoan Vương phi cũng là người có ân tất báo, sau này vào hoàng gia, cuối cùng Dao nha đầu cũng có người giúp đỡ, nếu Đoan Vương có thể đăng vị. . . . . .
Bà vội vã lắc đầu, đè ép ý nghĩ này xuống.
Trong phủ Thụy Vương, Hạ Uyên đập vỡ vài món đồ sứ, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy âm u: "Phụ hoàng thật hồ đồ, tại sao chỉ hôn La gia cho lão Tứ, đây không phải rõ ràng giao La gia cho lão Tứ và lão Nhị rồi sao?!"
Thái giám hầu hạ nghe thế, thì hoảng sợ đến run lên, vội quỳ xuống đất, đầu gối cắm vào mảnh sứ vỡ cũng không dám nhíu mày một chút.
"Vương gia, Vương phi nói muốn gặp ngài." Một tiểu nha đầu run rẩy đứng ở cửa, không dám nhìn Hạ Uyên.
"Không gặp!" Lại đập thêm đồ sứ, Hạ Uyên ngồi vào ghế bạch đàn khắc hoa, im lặng một lúc lâu: "Người đâu, chuẩn bị xa giá vào cung!" Đáng chết, sớm biết như vậy, ban đầu không nên giật giây nói mẫu phi khuyên phụ hoàng gả người của Khúc gia cho lão Nhị, hôm nay tiện nghi cho hắn rồi!
Trong mắt Hạ Uyên thì kẻ được lợi là Hạ Hành, Hạ Uyên rất không vui, bởi vì hắn ta hiểu rõ cách làm người của La gia, về phần lão Tứ sẽ lựa chọn thế nào, phải xem xét rồi.
Hạ Hành đang cầm một chén trà Long Tĩnh, dựa vào thành ghế híp mắt, nghĩ đến phản ứng của Hạ Uyên và Hạ Kỳ, Hạ Hành nhíu lông mày, mặc kệ nói thế nào, chuyện này vẫn có lợi cho hắn.
Có lẽ, trong lúc này cũng nên tung tin về khoản tiền cho vay của Hạ Uyên đến chỗ lão Đại rồi, chỉ cần hai người bọn họ cấu véo lẫn nhau thì sẽ không còn rảnh rỗi để ý đến hôn sự của lão Tứ nữa. Dù sao, trong mắt bọn hắn lão Tứ không có bất kỳ sự uy hiếp nào.
"Vương gia, Vương phi cho người mang canh gà đến." Giọng nói Minh Hòa vang lên ngoài cửa.
Nhìn cháo gà trước mặt, Hạ Hành đột nhiên nhớ đến Khúc Khinh Cư, trên Thánh chỉ phụ hoàng từng nói nàng có phúc trạch thâm hậu, có lẽ không sai, thật sự có thể xem Vương phi này như phúc tinh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro