Chương 16 - Thủ đoạn
----------
Khúc Khinh Cư quay đầu lại, thấy một đôi nam nữ cùng nhau đi đến, tuổi nam nhân trông xấp xỉ Hạ Hành, dáng vẻ cũng vô cùng tinh xảo, có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung hắn ta. Nhưng vẻ mặt thuộc về người kiêu ngạo có địa vị, nhìn một lần sẽ cảm thấy khó có thể đến gần. Bên người hắn ta là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc dù dáng dấp không được xem như khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong cách nói biểu hiện ra vẻ đoan trang, có thể thấy được nữ tử này xuất thân từ thế gia, được nuôi dạy rất tốt.
Bốn người cách nhau khoảng ba bước thì đứng lại, Khúc Khinh Cư thấy nam nhân đối diện cười chắp tay thi lễ: "Hoàng đệ bái kiến Nhị Hoàng huynh, Nhị Hoàng tẩu." Nữ tử bên cạnh hắn ta cũng rũ hàng mi cúi người phúc thân.
Thu hồi tầm mắt, Khúc Khinh Cư hơi rũ đầu xuống, thì ra đây chính là Thụy Vương Hạ Uyên được Hoàng đế sủng ái nhất trong truyền thuyết, giữa hai huynh đệ này nhìn qua thật sự khách sáo hơn là thân cận.
"Tam đệ không cần đa lễ." Hạ Hành mỉm cười đáp lễ, liếc thấy không ít tùy tùng và cung nữ phía sau hắn ta: "Giữa huynh đệ chúng ta không cần khách khí như vậy đâu."
"Nhị Hoàng huynh nói đùa rồi, lễ tiết không thể bỏ." Hạ Uyên bắt tay ra sau lưng, thản nhiên nhìn Khúc Khinh Cư ngoan ngoãn bên cạnh: "Hoàng huynh và Hoàng tẩu thật là phu thê tình thâm." Chuyện cười của Khúc gia không ít, vị Hoàng huynh tốt này của hắn ta vì thế lực Điền gia mà thật sự vẫn nhịn được.
"Khiến Tam đệ chê cười rồi." Mặc dù Hạ Hành không vui vì thái độ này của Hạ Uyên, nhưng cũng không biến sắc: "Sắc trời không còn sớm, không bằng đệ đệ cùng trở về với vi huynh đi."
Khúc Khinh Cư an tĩnh đứng một bên, nghe Hạ Uyên nói xong, khẽ nhíu mày, thân là một đệ đệ có tình cảm không sâu sắc với huynh trưởng, tùy ý đàm luận chuyện giữa huynh trưởng và tẩu tử, Hạ Uyên này thật sự hơi ngang ngược rồi.
"Hoàng huynh đã mời." Hạ Uyên miễn cưỡng nâng môi nở nụ cười: "Đệ đệ đành theo vậy."
"Ngu huynh đi trước một bước." Hạ Hành cũng không nói nhảm với hắn ta, dẫn Khúc Khinh Cư xoay người rời đi, đợi đến trước xe ngựa, sau khi đưa tay đỡ Khúc Khinh Cư lên xong, mình mới theo lên.
"Xuy, Hoàng huynh này của Bổn Vương thật biết thương hương tiếc ngọc." Hạ Uyên nhìn xe ngựa đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng, trước đó vài ngày vì hồng nhan nổi giận với phủ Xương Đức công, hôm nay trước cửa cung còn tỉ mỉ săn sóc cho Vương phi, không biết đang diễn cho ai xem đây?
Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ im lặng đứng bên cạnh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xe ngựa đi xa, nhỏ giọng nói: "Có lẽ là thật đấy."
"Vương phi tốt của ta, chuyện Hoàng gia nàng còn không hiểu sao?" Hạ Uyên cười giễu cợt đi về phía trước: "Đi thôi, đừng nhìn nữa."
Tần Bạch Lộ nhếch môi đi theo, mắt thấy Hạ Uyên lên xe ngựa phía trước thì vịn tay nha hoàn leo lên chiếc xe ngựa phía sau.
Xe ngựa hơi rung nhẹ, Khúc Khinh Cư dựa vào gối mềm, đột nhiên nói: "Vị Thụy Vương Điện hạ này, làm việc liều lĩnh không biết kiềm chế."
Hạ Hành nghe được cách hình dung này, đuôi lông mày khẽ động, từ này dùng để hình dung danh nhân ẩn sĩ là khích lệ, hình dung Hoàng tử thì sẽ không còn tốt như vậy nữa rồi, Vương phi của hắn, ngược lại là một diệu nhân: "Vương phi dùng từ thật đặc biệt."
Chắc chắn trong lòng người nam nhân này không ưa thích Thụy Vương, Vương phi của hắn lại cùng chiến tuyến với hắn, nghe Hạ Hành nói câu này, Khúc Khinh Cư cười ngồi thẳng người lên: "Vương gia đây là đang khích lệ thiếp thân sao?"
Hạ Hành cười nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: "Đương nhiên."
Nụ cười trên mặt Khúc Khinh Cư càng thêm rõ ràng, Hạ Hành có thể nói hai từ này với nàng, cũng có nghĩa hắn tín nhiệm nàng, về phần tin tưởng ở mức độ nào thì không phải chuyện nàng cần quan tâm.
Hạ Hành cũng không tiếp tục nói chuyện về Thụy Vương nữa, mà dựa vào gối mềm phía sau chợp mắt.
Khúc Khinh Cư nhắm mắt lại nghĩ, Hạ Hành còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình, nam nhân như vậy nhất định chính là xuất phẩm mà Hoàng gia cần có, người Hoàng gia có gì cũng không thiếu phần hắn.
Chuyện vào cung đã xong, sau một tháng Vương phủ vượt qua trong yên lặng, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, trên dưới trong phủ phải đổi thành y phục mùa đông, lửa than, khiến Khúc Khinh Cư phải nhiều lần gặp các quản sự. Thân là Vương phi, nàng không cần tự làm tất cả mọi việc, rất nhiều việc nàng chỉ cần quyết định thì sẽ có đầy đủ hạ nhân giúp nàng chạy việc. Tựa như tổng giám đốc công ty kiếp trước sẽ không đích thân đi trông nom công nhân làm vệ sinh, nếu chuyện gì cũng ôm hết vào người thì nàng không cần làm chức Vương phi này rồi, trong phủ không cần phải nuôi những người đó.
Trong đại sảnh an tĩnh, Khúc Khinh Cư tùy ý lật một quyển sổ sách, trên đất có vài đại quản sự đang quỳ, những đại quản sự này đều từ trong cung ra đã trải qua không ít chuyện, lúc này lại mang vẻ mặt kính sợ, dù quỳ trên mặt đất giữa mùa đông thì khuôn mặt cũng toát ra không ít mồ hôi.
"Trứng gà một lượng năm quả." Cười khép sổ sách lại, nhìn quản sự phụ trách mua dưa và trái cây rau xanh, Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng ném sổ sách đến trước mặt gã: "Ta nghe nói dân chúng triều Đại Long, một nhà, một năm chỉ tiêu xài khoảng 25 lượng bạc. Thì ra dân chúng Đại Long ta khó khăn vậy sao, sinh hoạt một năm chỉ đủ cho chúng ta ăn được mấy quả trứng gà?! Vậy mà, quản sự ngươi còn nói tiền bạc không đủ dùng, ngươi nói xem, là không đủ thế nào?"
Quản sự này sợ hãi đến run lẩy bẩy, vốn nghĩ rằng Vương phi và nha đầu bên cạnh đều cẩm y ngọc thực, chắc sẽ không biết mấy cái này. Hơn nữa Vương phủ khác chọn mua và làm việc không khác gì gã, càng khiến gã tin sẽ không bị bại lộ, ai ngờ Vương phi mới lật vài cái đã phát hiện được rồi.
"Khởi bẩm Vương phi, ngài có điều không biết, 25 lượng bạc là chi phí một năm, đồ trong kinh thành chúng ta có giá cao gấp mấy lần nơi khác, các nô tài cũng thật sự bất đắc dĩ thôi." Quản sự thấy hết cách rồi, chỉ có thể cắn răng nói.
Khúc Khinh Cư không thèm nhìn gã, tiếp tục cầm một quyển sổ khác mở ra: "Vải bông năm lượng một bao, sa gấm bình thường hai mươi lượng một cây. . . . . ." Nàng ném sổ sách lên người tên phụ trách, không thèm nghe giải thích, tiếp tục lật thêm một quyển.
Không đến nửa canh giờ, tất cả sổ sách đều bị ném xuống đất, Khúc Khinh Cư nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Hoàng Dương, cho người sao chép giá cả lên đây, nói cho những người này, nếu sao chép tốt thì cho bọn họ làm quản sự mới."
Bọn họ nghe nói thế, biến sắc, bọn họ nghĩ Vương phi chỉ dám phát tác với bọn họ một phen, ai ngờ lại muốn đổi hết bọn họ, lập tức đám người bắt đầu kêu oan, trong đó quản sự phụ trách chọn mua vải vóc ỷ do được Vương gia mang ra khỏi cung, thậm chí nói: "Vương phi, các nô tài đã phục vụ Vương gia nhiều năm, sao có thể khiến Vương phủ bị tổn thất chứ, ngài làm như vậy, chẳng phải đang nói Vương gia không có mắt chọn người."
Khúc Khinh Cư nghe thế, đột nhiên nhếch môi cười, hung hăng ném chén trà vào mặt người này: "Các ngươi là thứ gì, cũng xứng được Vương gia lựa chọn à, trong phủ này nô tài gánh nổi lời này cũng chỉ có đám người Tiền Thường Tín, Minh Hòa hầu hạ bên cạnh thôi. Vương gia không trừng phạt đám các ngươi, ngược lại các ngươi ngông cuồng, lời này truyền ra, chẳng phải nói một Vương phi như ta đây còn không cao quý bằng đám các ngươi sao?!"
Tiền Thường Tín và Minh Hòa đi đến cửa vừa lúc nghe được câu này, hai người liếc mắt nhìn nhau, dừng bước lại canh giữ ở cửa, dáng vẻ hộ pháp cho Vương phi.
Hoàng Dương mang theo vài thái giám đến, hành lễ với hai người xong, mới vào phòng. Tiền Thường Tín và Minh Hòa phát hiện, vài người này rất biết cách xử lý trong phủ, nếu Vương phi chọn những người này thay thế, thật sự thích hợp hơn cả.
Trong lòng hai người giật mình, nhìn Vương phi ngày thường luôn không thiết tha với việc xử lý hậu viện, không ngờ lại hiểu rõ người trong phủ như vậy. Nghĩ đến đây, hai người mới phát hiện, ngày thường bọn họ có chút khinh thường Vương phi rồi, cho rằng nàng chỉ có hai phần thủ đoạn để đối phó với Vương gia thôi, chưa từng nghĩ về mặt này, không ra tay thì thôi, ra tay thì kinh người.
"Năm nay gạo một ký hai 500 văn, trứng gà hai văn một quả, sa gấm bình thường một cây năm lượng. . . . . ." Nghe những người vừa vào đọc giá tiền lên, sắc mặt các quản sự đang quỳ chợt tái nhợt, phải chống đỡ một hơi mới không bị co quắp.
"Nhìn xem các vị quản sự đã nóng chảy mồ hôi rồi này." Khúc Khinh Cư bưng chén trà mới đổi, lạnh nhạt nói: "Người đâu, thưởng cho những vị quản sự này mỗi người một chén ô mai ướp lạnh."
Trời đã vào đông, một chén nước ô mai đá nhiều nước ít, sau khi các quản sự uống xong, hàm răng đã bắt đầu run lẩy bẩy, quản sự mới vừa mạnh miệng nhìn Khúc Khinh Cư run rẩy nói: "Vương phi thật thủ đoạn, thật sự nên để Vương gia nhìn thấy uy phong này của ngươi."
Đây đang nói cho nàng biết, làm việc hà khắc sẽ bị Vương gia chán ghét vứt bỏ sao?!
Khúc Khinh Cư giận quá hóa cười, thổi nước trà trong chén, từ từ nói: "Người này chống đối với bổn Vương phi, phạt 20 trượng, đưa về điện Trung Tỉnh, nói hắn ta chưa hiểu quy củ, Đoan Vương phi không giữ nổi nô tài như vậy." Nếu nói nàng thủ đoạn, được thôi, sao nàng có thể khiến gã thất vọng được?
Dứt lời, đã có người kéo quản sự này xuống, còn sót lại vài người đều lập tức quy củ, chỉ mong Vương phi đừng trả bọn họ về điện Trung Tỉnh. Nô tài bị đưa đến điện Trung Tỉnh, xem như không còn mạng rồi, đó cũng là sống không bằng chết, bọn họ thà bị mười mấy hèo cũng không muốn trở về đó.
Thấy các quản sự câm như hến, Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống: "Các ngươi biết sai chưa?"
Các quản sự nghe giọng nói của Vương phi, hình như có ngữ điệu hòa hoãn, lập tức dập đầu nhận sai.
Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Khúc Khinh Cư nói: "Các ngươi đã thành thật nhận sai, ta là người mềm lòng, chỉ phạt các ngươi 10 hèo, bổng lộc nửa năm, chức vị thì. . . . . . Làm phó quản sự vậy, để những người này làm quản sự, có ý kiến gì không?" Nàng chỉ vào nhóm người báo giá vật phẩm.
Các quản sự không ngờ bọn họ không chỉ không bị đuổi về điện Trung Tỉnh, còn giữ được vị trí phó quản sự, mang ơn đội nghĩa, không ngừng nói Vương phi nhân từ, nên cố gắng làm tốt công việc vì Vương phủ vân vân.
"Ngày sau các ngươi nên làm việc tốt, người nào trung thực, người nào đục nước béo cò trong lòng ta rất rõ ràng, sau này nếu có người làm chuyện như vậy, ta cũng không cần kẻ đó nữa, ngoan ngoãn trở về điện Trung Tỉnh là được rồi." Khúc Khinh Cư thở dài, vịn tay Mộc Cận đứng lên: "Nên làm việc thì làm việc, nên lãnh phạt thì đi lãnh phạt, lui xuống hết đi."
Tiền Thường Tín và Minh Hòa đứng ở cửa nhìn đám người kia đi ra ngoài, nét mặt còn hiện rõ vẻ cảm thấy may mắn, không khỏi thở dài lần nữa, quả nhiên Vương phi thật sự rất thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro