Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 98-102


Edit: Kang

Sau khi Lưu Niên thấy bài viết trên diễn đàn, chân mày chưa từng buông lỏng. Nói thật, anh cũng không để bụng người bên ngoài đánh giá mình như thế nào, nói thế nào mình, anh cảm thấy những điều này cũng chả liên quan gì đến mình. Thế nhưng, còn Công Tử U? Cô sẽ làm sao?

Cô là con gái, loại chuyện riêng tư này bị làm rùm beng lênn, thậm chí trở thành bài viết hhot nhất diễn đàn, cô sẽ không thèm quan tâm giống như mình sao? Chỉ sợ là không.

Dù bề ngoài không quan tâm, trong lòng cô cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ lúng túng. Sau khi cô nhìn thấy những thứ này, sẽ phản ứng như thế nào?

Không sai, quả thực anh thích trêu đùa cô, quả thật thích trêu chọc cô, quả thật thích xem dánh vẻ cô dựng lông, điều này làm anh cảm thấy rất thích thú, chơi rất vui, thế nhưng, chuyện gì cũng có giới hạn. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi chuyện Lưu Niên đều có thể tùy ý người ta phơi bày, đem ra làm trò cười, bị người người chỉ chỉ chỏ chỏ. Anh có thể không quan tâm, anh là đàn ông, nhưng Công Tử U thì không thể! Người mà anh hy vọng buộc chặt sinh mạng của mình vào sinh mạng của cô thì không thể!

Tại sao nơi đó còn có người đuổi theo, tại sao nơi đó còn có người chụp lén, tại sao nơi đó lại nằm ngoài phạm vi cảnh giác của anh! Lưu Niên hung hăng đấm 1 đấm lên mặt bàn, thanh âm cực lớn, khí lực cực lớn, cơ hồ sắp đấm gãy cái bàn vững chãi. Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình của mình, ngồi xuống, bắt đầu tố cáo GM, tố cáo bài viết này xâm phạm đời tư của người khác.

Nhưng diễn đàn cũng không xóa bài viết, điều này khiến cho Lưu Niên hết sức tức giận, lần đầu tiên anh cảm nhận sự bất khả kháng của 1 game thủ. Anh lập tức bấm điện thoại gọi tới chăm sóc khách hàng (CSKH), rất nhanh âm thanh MM trực CSKH vang lên: "Xin chào, tôi là GM số 181943 của Vận Mệnh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Kêu quản lý của các người nghe điện thoại."

"Thưa ngài? Quản lý của chúng tôi......"

"Tôi nói kêu quản lý của các người nghe diện thoại! Hay cô muốn để tôi khiếu nại cô? GM số 181943?". Phía dưới giọng nói bình tĩnh của Lưu Niên là cả 1 dòng chảy nngaamf đang cuồn cuộn xiết xoáy, cất giấu một cơn giận dữ chỉ cần chạm vào là bùng nổ.

"Vậy xin hỏi ngài có việc gì cần phải nói trục tiếp với quản lý của chúng tôi? Tôi cũng có thể phục vụ ngài." nụ cười của MM CSKH đã cứng ngắc, đây là ai a, vừa gọi tới liền hung hãn như vậy...

"Vậy cũng được, Tôi bây giờ khiếu nại cô vì nguyên nhân cô phục vụ không tốt, bây giờ tôi muốn tìm một CSKH tốt hơn phục vụ tôi, tôi muốn tìm quản lý của cô có được không?" Khóe môi Lưu Niên khẽ câu, bất quá trong giọng nói oon hòa lại tràn ngập sát ý.

Em gái CSKH kia khựng lại 1 hồi lâu, rốt cuộc nói: " Được, xin chờ, tôi đi tìm quản lý." Sau đó cô liền cho Lưu Niên nghe nhạc chờ, gọi điện than phiền với quản lý. Quản lý nghe tình huống này cũng không hiểu ra sao cả, người nào a, có chuyện gì ko nói lại tìm mình khiếu nại. Hắn nhất thời cũng cảm thấy nhức đầu, bất quá khách hàng chính là thượng đế, hắn không thể làm gì khác hơn là trấn an cấp dưới vài câu, sau đó nhận điện thoại của Lưu Niên. "xin chào, tôi là trực ban quản lý ngày hôm nay của vận mệnh, xin hỏi ngài cần gì?"

"Số công tác của anh là bao nhiêu? Làm sao tôi biết được anh không gạt tôi?" Lưu Niên đã thấy quá nhiều chuyện lừa gạt của công ty game rồi, cho nên, trước tiên phải hỏi số công tác.

Trực ban quản lý thấy người này quả thực không dễ đối phó, không thể làm gì khác hơn là cho mã số, sau đó mới bắt đầu hỏi vấn đề gì.

"Trên diễn đàn các anh bây giờ đang có một bài viết tựa đề là《 Tình yêu vượt qua thù hận, phân tích 360 độ scandal ngày đầu tiên update phiên bản! 》có phải không?"

"Đúng vậy, bài viết này đã trở thành topic sốt dẻo nhất rồi..."

"Tôi yêu cầu xóa bài..."

"A?" Trực ban quản lý không ngờ anh sẽ yêu cầu xóa bài viết, nhất thời không kịp phản ứng, phải biết rằng vừa mới rồi hắn còn đang xem bài đây: "Thưa ngài, Tôi có thể biết lý do không?"

"Tôi chính là Lưu Niên."

Trực ban quản lý câm nín rồi. Lưu Niên lại nói tiếp: "Căn cứ luật võng du hiện hành, diễn đàn của các anh xuất hiện bài viết này đã xâm phạm đời tư của tôi và tôi có quyền khởi tố các anh, hơn nữa các annh nhất định thua kiện."

Việc này thực sự quá chấn động. Trong lòng trực ban quản lý thì rung động còn lớn hơn giật mình, trời ạ, điện thoại hắn nghe lại là do Lưu Niên gọi tới, thợ săn đỉnh cao của Tây đại lục, vai nam chính của bài viết kia, thật là quá chấn nhiếp rồi. Sau mấy giây choáng váng giữa công việc và bát quái, trực ban quản lý thở dài xác nhận id và thân phận Lưu Niên.

Sau khi Lưu Niên khai báo toàn bộ, trực ban quản lý xác nhận thân phận Lưu Niên, hắn nói: "Được rồi, ngài Lưu Niên, chúng tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này cho anh."

"Tôi muốn không phải chỉ là từ "lập tức" qua loa này, Tôi cho các anh thời gian 5 phút để xóa bài viết này, hơn nữa,xóa tất cả ảnh, nếu như các anhkhông làm được, trên tay tôi có toàn bộ chứng cứ, Tôi bảo đảm hội đồng quản trị của các anh sẽ nhận được thông cáo của cảnh sát trong vòng 1 giờ đồng hồ."

Đầu của trực ban quản lý to luôn rồi, hắn sợ nhất chính là gặp phải loại game thủ nắm rõ mọi thứ này, căn bản đừng nghĩ kéo dài thời gian, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, nếu không làm theo lời anh ta, chỉ sợ ai cũng không yên. Âm thầm thở dài một hơi, trực ban quản lý thở dài: " Được, ngài Lưu Niên, xin chờ."

Sau khi cúp điện thoại, trực ban quản lý lập tức thông báo cấp trên, sau đó, cấp trên không thể làm gì khác hơn là lại tìm người phục trách diễn đàn, người phục trách diễn đàn mặc dù rất tiếc nuối bài viết này, nhưng là, không còn cách nào khác, trực tiếp xóa bào viết, cũng xóa toàn bộ ảnh.

Hết thảy mọi việc, làm được gọn gàng sạch sẽ, không tới năm phút, bài viết vừa rồi còn đang điên cuồng sôi sục, lập tức biến mấy vô tung vô ảnh. Chỉ tiếc, làm như vậy cũng không thể tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng, Lưu Niên biết nhất định có không ít game thủ đã download ảnh về máy, nhưng là, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hi Vọng Công Tử U không nên quá khổ sở.

Lưu Niên thở một hơi dài thượt, cuối cùng, vẫn là mình không đúng, nếu mình không lỗ mãng như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh, anh có trách nhiệm gánh vác tất cả tức giận và chỉ trích của Công Tử U, mặc dù điều này càng làm cho con đường truy thê trước mắt của anh ngày càng xa vời, nhưng là, cho tới bây giờ nguyên tắc làm người của anh chính là có sai nhận sai, không có ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, Lưu Niên ý định đi ngủ lại bò vào khoang trog chơi.

Tập đoàn Vinh Diệu.

"Lão đại, người mới gọi tới là ai! Bá đạo như vậy, lần đầu tôi gặp game thủ không nói lý như vậy đấy! Còn khiếu nại tôi! MM CSKH 181943 đứng trước cửa phòng trực ban quản lý bệt bệt miệng, hết sức ủy khuất.

"Cô muốn biết đó là ai?"Trực ban quản lý nhìn bài viết đã bị xóa, cười khổ.

MM CSKH gật đầu, trực ban quản lý vẫn không nói gì, ngay sau đó trong phòng CSKH có người nhàn rỗi kêu lên: "Ai nha, sao topic gian tình đó lại bị xóa rồi! Diễn đàn làm gì vậy! Không nói câu nào liền xóa!""Cái gì cái gì? Bái viết đó bị xóa rồi!" CSKH số 181943 cũng là 1 tiểu bà tám nghe thấy bài viết nọ bị sán liền không kịp hỏi sếp đã lu loa lên muốn đi kiểm tra, vừa lúc trực ban lản lý sau lưng cô sâu kín nói 1 câu.

"Người đó chính là Lưu Niên."

Bước chân MM CSKH số 181943 khựng lại, sau đó quay đầu nhìn lão đại của mình, khóe miệng giật giật: "Không phải đâu, lão đại..."

Trực ban quản lý nhún vai, dựa vào ghế cười với cô: "Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa.

Thời điểm Lưu Niên log in vẫn là ở trong địa lao, annh lẳng lặng nhìn Công Tử U ngồi trong góc, sắc mặt cô càng ngày càng tái, xem ra tấm thiệp đó đả kích cô rất mạnh.

Lưu Niên muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra được mình nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó nhìn cô, nhìn chân mày cô càng ngyaf càng nhíu chặt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn tâm tình của cô càng ngày càng khó ức chế.

Rốt cuộc cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, chạm phải ánh mắt của anh. Sau đó nhìn thấy cô hung hăng cắn môi từ dưới đất đứng bật dậy, vọt tới trước mặt mình không chú do dự giơ tay, hung hăng quăng lên má trái của mình 1 bạt tai!

Ba!

Một bạt tai cỡ nào vang dội, trong địa lao an tĩnh thậm chĩ còn lưu lại tiếng vang.

Lưu Niên không hề né tránh, cứ như vậy chờ đợi cái bạt tai kia giáng xuống mặt mình. Chuyện này, cô bị tổn thương nặng nhất, mà anh lại là người đầu têu, cho nên vô luận cô làm gì, anh đều không một câu oán hận.

"Vô sỉ!" Diệp Từ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Lưu Niên, ngay sau đó hắn lấy một biểu tình áy náy nhìn cô, đôi mắt đen như hắc diệu thạch.

(Kang: Hắc diệu thạch hình như là thủy tinh đen đó.)

"Thật xin lỗi." Lưu Niên chậm rãi nói, thật ra thì anh muốn nói rất nhiều, nhưng mọi lời nói khi đến bên miệng lại yếu ớt vô lực thu lại, chỉ còn lại duy nhất một câu này có thể biểu đạt tâm tình của anh.

Môi Diệp Từ run lên, cô nghĩ bây giờ cô hẳn nên nói cái gì đó, dù cho không nói gì, cũng phải có chút bày tỏ, tỷ như tiếp tục đánh Lưu Niên 1 trận, hoặc là trực tiếp lấy chủy thủ ra đâm chết hắn.

Nhưng không biết tại sao, vào giờ phút này, cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, cái gì cũng không làm nổi, tay chân của cô lạnh như băng, lảo đảo lui về sau mấy bước, cô rốt cuộc vô lực tựa vào song sắt ngục giam, nhìn Lưu Niên cắn răng nghiến lợi: "Tôi làm gì trêu chọc đến anh."

Lưu Niên hít một hơi thật sâu, nhếch mép, sau đó đi tới trước mặt Diệp Từ, nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô nói: "Thật thật xin lỗi, xin cho tôi một cơ hội bù đắp có được hay không?"

"Bú đắp?" Diệp Từ cười nhạt, nhướng mày nhìn Lưu Niên, trên mặt mặc dù tái nhợt, lại có một loại ánh sáng chói mắt: "Anh nghĩ tôi là cái gì? Nữ chính mềm yếu trong kịch Quỳnh Dao? Hay là hạ đường thê đáng thương trong hào môn? Lại dám dùng thứ ngoon ngữ nực cười ấy ghép lên người tôi."

(Kang: Hạ đường thê: người vợ bị chồng bỏ. Hào môn: Danh gia vọng tộc.)

Lưu Niên ngẩn người, cười khổ một tiếng, anh gãi gãi đầu, hết sức xin lỗi nói: "Tôi biết, bây giờ tôi nói gì cũng vô nghĩa, Tôi chỉ muốn nói, Tôi nói xin lỗi cũng không phải là bởi vì Tôi hôn em, đối với chuyện này, Tôi một chút cũng không cảm thấy mình có lỗi, càng không cảm thấy hối hận."

"Anh!" Diệp Từ bị lời của Lưu Niên chọc giận: "Vậy anh còn nói xin lỗi tôi làm cái lông gì!"

Hiếm khi nghe được Công Tử U nói tục, Lưu Niên lại cảm thấy có chút mới mẻ, anh hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ: "Tôi xin lỗi, à bởi vì đã không phát hiện có người chụp lén, Tôi cảm thấy xin lỗi, là bởi vì không thể ngăn cản những game thủ vô sỉ kia, dưới tình huống không được sự đồng ý của em, liền phơi bày chuyện này ra ánh sáng."

"Ý anh là nếu tooi đồng ý, bài viết này..." Diệp Từ cắn môi rốt cuộc không nói tiếp nổi.

"Tại sao lại không?" Lưu Niên cười một tiếng "Nếu như em đồng ý, tương đương với việc ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta, như vậy tại sao tôi phải che giấu?"

Diệp Từ nhìn Lưu Niên, chỉ cảm thấy mình cùng cái tên này hoàn toàn không có tiếng nói chung, căn bản bọn họ không nói cùng 1 vấn đề. Thật lâu sau cô mới tức quá hóa cười "Anh suy nghĩ kiểu gì thế hả?"

"Suy nghĩ của 1 người đàn ông bình thường, nếu như..." Lưu Niên dừng một chút, liếc nhìn Công Tử U: "Tôi nói nếu như, em là một nửa kia của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giấu diếm, tôi nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết em là của tôi, bà viết này chính là 1 phương pháp không tồi, tại sao tôi lại phải cự tuyệt."

Diệp Từ cứ như vậy trợn mắt nhìn Lưu Niên, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lưu Niên, có lẽ thật sự đàn ông đến từ sao kim còn đàn bà đến từ sao hỏa, cô cảm thấy mình và người đàn ông trước mặt này không có bất cứ một điểm chung nào trong quá trình tư duy. Cô dứt khoát không thèm nói gì với Lưu Niên nữa, so với việc ở đây lãng phí miệng lưỡi cùng người này thì thà cô bỏ thời gian ra nghĩ một chút sau khi cô ra khỏi đây thì sẽ phải đối diện thế nào với Bạch Mạch, Đàm Phá Lãng và cha mẹ. Nghĩ đến mấy vấn đề này, da đầu Diệp Từ lập tức run lên.

Cô quay người đi về 1 góc khác: "Được rồi, anh để cho tôi an tĩnh một hồi, mang lý l mớ lý luận của anh sang 1 bên, tôi bây giờ còn rất nhiều chuyện để nhức đầu!"

Lưu Niên nhìn Công Tử U, ánh mắt thâm trầm, anh an tĩnh như không gề tồn tại, bỗng nhiên, anh mở miệng nói: "Công Tử U."

"Cái gì!" Diệp Từ đang nhức đầu làm sao giải thích chuyện này với cha mẹ, giọng có chút cao.

Lưu Niên cũng không tức giận, anh khí định thần nhàn tựa vào song sắt, hơi ngoẹo đầu nhìn cô cười: "Em cảm thấy quan hệ giữa hai chũng ta là gì?"

Diệp Từ rút khóe miệng, híp mắt: "Quan hệ chúng ta chính là 2 game thủ bình thường của 2 đại lục đối địch."

"Phải không?" Lưu Niên nhìn như ung dung, nhưng nội tâm anh rất khẩn trương, annh nghĩ lời thiếp theo của anh chính là lần đầu tiên trong đời này anh nói ra, sẽ không bị cự tuyệt chứ?"Như vậy, em nghĩ sao nếu quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết hơn một chút?"!.


chương 99

Edit: Kang

Mạc Linh nhìn bài viết trên màn hình, chỉ trong 1 chớp mắt, cô cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổi.

Hình ảnh trong bài viết, người trong hình là người mà cô ghi tạc trong lòng, là người mà cô một lần lại một lần khắc sâu trong tâm khảm, cho dù một ngày nào đó anh biến thành cát bụ cô cũng không bao giờ quên, cho dù có một ngày già đi, cho dù có một ngày đi tới điểm cuối của sinh mạng, cô vẫn sẽ không quên.

Thế nhưng, một người như vậy, tại sao có thể, tại sao có thể đối xử như thế với cô? Tại sao có thể chụp những bức hình như thế, post lên trên mạng? Cô đã quá hèn mọn rồi, cô đã quá đáng thương rồi, dù cô đã sớm nghe được tin đồn về anh và đứa con gái kia, nhưng cô vẫn không nói gì mà? Cô vẫn an tĩnh đứng một chỗ chờ đợi anh mà? Cô biết mình làm như vậy có chút tự lừa mình dối người, thế nhưng, cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần, chỉ cần anh một ngày không thừa nhận, chỉ cần anh một ngày không rời đi, cô vẫn sẽ đứng nơi đây chờ anh.

Thế nhưng, tại sao? Tại sao lại như vậy!

Mạc Linh tuyệt đối không tin anh không biết tâm tư của mình, cũng tuyệt đối không tin anh có thể làm như không thấy bao nhiêu năm cô trả giá, thế nhưng, thế nhưng tại sao anh có thể làm ra chuyện khiến cô đau đớn tột cùng như vậy? Tại sao anh lại nhẫn tâm để cho những bức hình này ùn ùn kéo tới, chẳng lẽ không thể lưu cho cô một khắc bình tĩnh sao? Chẳng lẽ ngay cả việc cô yên lặng yêu anh cũng đã không còn được phép?

Mạc Linh lảo đảo đứng lên, ngửa đầu như muốn khóc lớn một trận, nhưng đôi mắt lại khô cằn như sa mạc, không có nổi một giọt nước. Có phải vì cô đã ví anh khóc quá nhiều năm, nhiều đến mức nước mắt đã chảy khô rồi...

Bây giờ phải làm sao? Mạc Linh đứng ở trong phòng nhấp nháy mắt, vô cùng bức bối, bỗng nhiên, cô nhớ tới, vừa rồi không phải cô quyết định đi tắm sao? Không phải muốn tắm xong sau đó sẽ đi đánh phó bản với bọn Phương Tùng Thư sao? Dù hôm nay Lưu Niên không có ở đây, nhưng là, cô vẫn sẽ chờ anh, không phải sao?

Vòi hoa sen chỉnh mức lớn nhất, trong phòng tắm dày đặc hơi nước, Mạc Linh lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Dường nhất luận cô có làm gì, bất luận cô suy nghĩ gì, toàn bộ thời gian vẫn đang ngừng ở một khắc cô nhìn vào màn hình kia, cho tới bây giờ chưa từng trôi qua.

Trong hình, người dàn ông kia ôn nhu khẽ nhắm mắt, nụ cười như có như không kia, hoàn mỹ dung hợp với nhau, tạo thành một hình ảnh đẹp đẽ. Nhưng là, hình annhr như vậy, tại sao tới giờ cô vẫn chưa từng thấy qua! Hình ảnh như vậy, hình ảnh mà cô còn chưa từng được thấy qua, biểu tình mà cô còn chưa từng được thấy qua, tại sao anh lại không giữ lại một chút nào, toàn bộ giao cho một đứa con gái khác!

Mạc Linh cảm thấy tim mình thật đau, đau đến chết lặng rồi, cái loại chết lặng đó từ ngực trái bắt đầu lan tràn, một mực lan tràn, lan tràn đến tứ chi bách hài, lan tràn đến lục phủ ngũ tạng, giống như một khắc bắt đầu kia, trong thân thể cô không còn bất cứ tế bào nào còn sống.

Nước nóng chảy vào trong mắt cô, đau đớn dữ dội, Mạc Linh nắm chặt quả đấm, hung hắng đập vào mặt tường lát sứ, trong lòng dường như có thứ gì nhất định phải thoát ra, bắt cô phải tê tâm liệt phế gáo lên: "Tại sao lại đối xửa với em như vậy! Tại sao! Annh có quyền gì mà lại đối xử như thế với em!!"

Nước ở vòi hoa sen vẫn không ngừng xối xuống, xối lên đầu Mạc Linh, xoois lên người cô, dường như muốn hòa tan cả cơ thể cô.

Khi Mạc Linh ra khỏi phòng tắm, cô cũng không biết đã qua bao lâu. Cô lẳng lặng đứng trước tấm gương lớn, nhìn bản thân mình trong gương. Trong tấm gương sáng ngời, có một cô gái xinh đẹp, ái tóc đen nhánh, mắt hạnh, mũi cao, đôi môi ướt át, da thịt trắng noãn, bầu ngực đầy đặn, eo nhỏ mềm mại, hai chân thon dài. Một cô gái như vậy, giống như 1 tác phẩm hoàn mỹ của thượng đế, vô luận đứng trước mặt bất kỳ người đàn ông nào, đều là một loại cám dỗ trí mạng.

(Kang: Có người thích thịt 3 chỉ, thích thịt nạc, thích thịt mỡ, Niên ka í hả? Ka thích xương sườn thôi thím ạ. Hãy nén đau thương...)

Mạc Linh bày ra một tư thế hấp dẫn, không tồi, cô không xấu xí, cô thậm chí còn có chút đẹp, bòng người trong gương thành thực nói với cô như vậy, một vóc người hoàn mỹ khiến ai ai cũng phải mê mẩn. Thế nhưng, tại sao anh lại không phải một trong số những người đó?

Đi về phía trước 2 bước, Mạc Linh đứng trước gương, đem thân thể trần chuồng của mình toàn bộ dán lên mặt gương, dường như chỉ có cảm giác băng lạnh này mới có thể nhắc nhở rằng cô là một con người, là một con người còn đang sống.

"Tại sao a... Tại sao a... Tại sao anh không liếc nhìn em dù chỉ một chút? Em vô điều kiện giao cho anh, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể nhận được mà tại sao anh không làm, tại sao a..." Mạc Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi lên salon, thuận thế liền té xuống. Lẳng lặng nhìn trần nhà một hồi lâu, Mạc Linh cảm thấy mình khoong muốn sống nữa. Thế nhưng, cứ thế mà chết sao? Không không, cô không muốn cứ thế mà chết, không phải cô sợ chết, cô chỉ là sợ mình cứ như vậy chết rồi, không một ai sẽ báo cho Lưu Niên, như vậy thì thật oan uổng, ngay từ đầu đến khi chết đi cũng không thể lưu lại bất cứ dấu về gì trong cuộc đời anh.

Nếu như có một ngày cô nhất định phải chết, vậy thì cô nhất định ẽ khiến cho Lưu Niên nhớ cô, nhớ cô cả đời, tốt nhất là cả đời sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô, cả đời cũng không thể thoát khỏi.

Mà, duy nhất chỉ có họ mới có thể đem tin tức này tới cho Lưu Niên.

Mạc Linh giùng giằng đứng dậy,sờ soạng tìm được điện thoại trên bàn trà, sau đó gọi cho Liêu Đan Đan (tên thật của Trái Táo Chua - 1 trong số những ghi chú hiếm hoi của tác giả TT=TT).

Vào giờ phút này Liêu Đan Đan đang bận rộn trong bếp, gần đây Phương Tùng Thư rất ngoan, cho nên hôm nay cô định làm một bàn thức ăn hảo hảo an ủi anh. Cô vừa khẽ ngâm nga, vừa rửa rau, chuẩn bị xoong nồi, thuận tiện rướn cổ gọi với vào phòng làm việc của Phương Tùng Thư: "Chồng! Bữa tối của anh có muốn thêm điểm tâm ngọt không"

Phương Tùng Thư đang chuyên tâm dồn chí nghiên cứu công lược đây, chợt nghe tiếng gọi của vợ, vội vàng trả lời: "Vợ cứ làm đơn giản thôi, vợ đừng làm mình mệt là được."

Liêu Đan Đan trong phòng bếp cười hắc hắc, đối với loại lời ngon tiếng ngọt này của Phương Tùng Thư hết sức hưởng thụ, híp mắt cười rất vui vẻ: "Điểm tâm ngọt cho buwac tối ăn pudding xoài nha ~~ "

" Được!" Phương Tùng Thư tuyệt đối phục tùng sếp vợ, vợ nói cái gì chính là cái đó. Tâm tình hắn không tệ, mặc dù hôm nay lại bị cái tên Lưu Niên kia tẩy chay một hồi, bất quá ngay khi hắn nhận được bản chỉnh sửa các bước chiếm đóng phó bản của Lưu Niên thì một chút bất mãn mới sinh ra ngay lập tức tan thành mây khói.

Phương Tùng Thư đang chuyên chú xem bản công lược liền bị tiếng chuông điện thoại của Liêu Đan Đan dọa cho sợ hết hồn, tiếng chuông đột ngột vang lên kia giống như tiếng quỷ đòi mạng vậy, hắn thở phào một hơi, vươn tay nhấc điện thoại lên, nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại, là Mạc Linh.

Trong lòng Phương Tùng Thư thoáng trầm xuống. Nói thực, hắn sợ nhất chính là nhận được điện thoại của con mụ Mạc Linh này, mỗi lần cô ta gọi điện tới là Phương Tùng Thư lại gặp phiền toái, nếu không phải kêu hắn chuyển lời cho Lưu Niên, chì chính là kêu vợ mình đi bồi cô ta, đây không phải là phiền toái thì là gì.

Trời mới biết, vì cái con mụ này, quan hệ giữa hắn và Lưu Niên ngày càng cứng ngắc, hết lần này tới lần khác cô ta còn không tự chủ, lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng lẽ, cô ta không biết hắn rất khó xử sao?

Hôm nay lại gọi nữa là có vấn đề gì? Chẳng lẽ vì chuyện trên kênh Thế Giới? Thiệt là, cô ta cũng không phải không biết chuyện Lưu Niên có cái nhìn khác biệt với Công Tử U, nếu còn muốn lựa chọn chờ đợi vậy thì cứ việc thành thật mà chơi thôi, còn muốn gọi điện thoại tới tố khổ với lão bà hắn làm cái gì! Dù sao cũng đều là tự mình chọn. Chẳng lẽ muốn hắn bắt Lưu Niên phải thích cô ta sao?

Liêu Đan Đan hình như nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vì vậy hỏi: "Chồng, có phải điện thoại của em không?"

Phương Tùng Thư nhíu mày, quả thực không muốn trả lời, nhưng nếu Liêu Đan Đan hỏi, hắn cũng không thể giấu giếm nữa, vì vậy buồn bực khó chịu trả lời: "Đúng vậy! Điện thoại củaMạc Linh!"

"Mạc Linh?" Liêu Đan Đan nhíu mày, gần đây Mạc Linh cũng thật an tĩnh, rất ít tới quấy rầy mình, bởi vì mọi người đều chơi game, có chuyện gì thì đã trực tiếp giải quyết trong game rồi, bây giờ 2 người mới log out chưa đến 2h, sao lại gọi điện thoại tới, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Nghĩ đến đây, Liêu Đan Đan không nhịn được âm thầm thở dài, chỉ hi vọng không phải chuyện liên quan tới Lưu Niên. Chỉ cần không phải chuyện liên quan tới Lưu Niên, cô thực ra rất muốn trò chuyện cùng Mạc Linh, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Lưu Niên, Liêu Đan Đan thật sự trăm vạn lần troong muốn nói. Cô vươn tay tắt bếp, rảo bước tới phòng làm việc,thấy điện thoại của mình bị Phương Tùng Thư ném trên ghế, anh đang xem tài liệu.

"Sao anh không nhận giúp em?" Liêu Đan Đan mới đi vào phòng làm việc, điện thoại liền ngắt, khiến cho liêu Đan Đan phải thở dài một hơi.

"Anh lười dài dòng cùng cô ta, vạn nhất là cô ta lại gọi tới tìm anh chuyển lời cho Lưu Niên thì anh phải nói thế nào? Tự em nói đi."

"Nói gì a! Điện thoại cũng treo rồi."

"Cô ta sẽ còn gọi tới." Phương Tùng Thư nhìn chiếc điện thoại, hít mũi, không thèm phản ứng lại Liêu Đan Đan.

Đúng như dự đoán, điện thoại lại lập tức vang lên, Liêu Đan Đan vội vàng nhận, cô còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy giọng Mạc Linh the thé truyền tới từ đầu dây bên kia: "Đan Đan! Tại sao ngay cả cậu cũng không nhận điện thoại của tôi!! có phải cậu cũng giống như Lưu Niên không!"

"Cậu nổi cơn gì a, vừa nãy tôi đang nấu cơm, chồng tôi đáng tắm, tới lúc tôi chạy vào nhận điện thì cũng ngắt rồi."

Nghe thấy giọng điệu bất thiện của Mạc Linh, Liêu Đan Đan cũng có chút phiền lòng."Làm sao vậy?"

"Đan Đan..." Nghe đối phương giải thích, tâm tình Mạc Linh thoáng cái bình tĩnh hơn một chút, cô ta sâu kín thở dài, lẩm bẩm như du hồn: "Lần này, tôi thật sự không muốn sống nữa."

"Cậu ní lăng nhăng gì thế!" Liêu Đan Đan bị dọa cho sợ hết hồn, liền vội vàng nói: "Cậu đừng có làm chuyện ngu xuẩn!"

Mạc Linh sâu kín cười một tiếng: "Chuyện ngu xuẩn, Lưu Niên cũng đã đăng cái loại hình đó lên diễn đàn rồi, đây không phải là là muốn buộc tôi chết sao?"

"Diễn đàn? Hình?" Liêu Đan Đan không giải thích được, coo liếc qua Phương Tùng Thư, Phương Tùng Thư cũng một bộ không hiểu, bất quá đã lập tức mở ra diễn đàn, chuẩn bị xem một chút xem là cái hình gì."Cậu đang nói gì?"

"Không có gì." Mạc Linh thở dài: "Đan Đan, nhiều năm như vậy, chúng ta là chị em gái tốt của nhau, tôi thật lòng cảm ơn cậu, bây giờ, tôi sắp đi rồi, cậu bảo trọng." Dứt lời, Mạc Linh cũng không chờ liêu Đan Đan phản ứng, lập tức cúp điện thoại.

Liêu Đan Đan bị nói cho mơ hồ, chỉ không ngừng hô lớn: "Mạc Linh, cậu đừng làm chuyện điên rồ! Mạc Linh cậu đừng cúp điện thoại! Cậu nghe tôi nói a! Alo alo alo!" Cho đến khi bên tai truyền tới tiếng Tít tít tít đứt quãng Liêu Đan Đan mới buông điện thoại xuống, mặt đầy hoảng sợ nhìn Phương Tùng Thư nói: "Xong rồi, xong rồi..."

"Làm sao vậy?" Phương Tùng Thư đã tìm được bài viết đó, đang đang sử dụng chức năng "Chỉ xem chủ thớt" nhanh chóng xem toàn bộ bài viết, rất nhanh hắn liền thấy hình, trong hình Lưu Niên ôm Công Tử U hôn say sưa, khiến cho Phương Tùng Thư trợn mắt hốc mồm.

Ngược lại không phải là nói độ phân giải của hình có bao lớn, mà là Lưu Niên cho tới bây giờ vẫn không hề có bất cứ hành động thân mật nào với phái nữ, dù là trò chơi, toàn bộ trò cậu ta từng chơi, thái độ với phái nữ của cậu ta luôn hời hợt mà lễ độ, hành động lần này thì thật đúng như sao Hỏa đâm Địa Cầu!

Liêu Đan Đan cũng nhìn thấy hình, cô đẩy Phương Tùng Thư ra tiến lên nhìn, chỉ một cái liếc mắt, cô cũng đã hiểu ra tài sao Mạc Linh lại âm dương quái khí như vậy: "Đây là, Lưu Niên và Công Tử U..."

"Đúng vậy..." Phương Tùng Thư vẫn còn đang bị vây trong một loại khiếp sợ, quá rung động rồi, Lưu Niên lại hôn một cô gái, không,diễn tả như vậy thật khiến người khác hiểu lầm, phải nói, Lưu Niên lại có thể đối xử như vậy với 1 cô gái, thật là, thật là...

"Là cái rắm!" Liêu Đan Đan vỗ đánh đốp một cái vào đầu Phương Tùng, sau đó phòng về phòng ngủ.

"Làm gì vậy?" Phương Tùng Thư nhìn vợ bận bận rộn rộn.

"Em đi tới chỗ Mạc Linh một chuyến!" Liêu Đan Đan vừa tìm quần áo vừa phân phó cho Phương Tùng Thư: "anh mau gọi điện thoại cho Lưu Niên."

"Làm gì! Tại sao phải gọi điện thoại cho Lưu Niên! Em muốn đi thì cứ đi, anh không thèm gọi điện cho cái tên sát tinh đó đâu! Vì chuyện của Mạc Linh mà bắt anh gọi điện cho Lưu Niên, tình cảm bị hao tổn cũng không phải em!" Vừa nhắc tới muốn nói chuyện Mạc Linh với Lưu Niên thì da đầu Phương Tùng Thư liền run lên.

"vừa rồi Mạc Linh có chút không đúng, nhất định là đã nhìn thấy những bức hình này rồi, dường như cô ấy muốn tự sát, em phải đi qua nhìn một chút, anh mau thông báo cho Lưu Niên." Liêu Đan Đan ba chân bốn cẳng thay quần áo, cũng không kịp nói tỉ mỉ với Phương Tùng Thư.

"Cái gì? Không thể nào! Tự sát? Mạc Linh cô ta có thể tìm trò bịp bợm mới hay không! Bây giờ Lưu Niên ở Mỹ, cô ta diễn cho ai xem a! Đừng ày vò chúng ta nữa thì hơn!" Phương Tùng Thư kinh ngạc kêu ra tiếng, bất quá so với kinh ngạc, hắn càng thấy phiền toái hơn.

"Bớt nói nhảm, mau gọi." Liêu Đan Đan đã mặc xong đồ, lao nhanh ra khỏi phòng, rầm một tiếng đóng cửa, chạy xuống lầu.

Phương Tùng Thư cũng chỉ có thể không tình nguyện cầm điện thoại lên gọi cho Lưu Niên ở nước Mỹ xa xôi để thông báo một tin mà cậu ta không thèm để ý. 

Chương 100 

Edit: Kang

Khi Liêu Đan Đan lòng như lửa đốt dùng chìa khóa dự bị mở cửa phòng Mạc Linh, đập vào mặt là mùi gas nồng nặc, cô vội vàng che miệng mũi, vọt vào phòng bếp khóa van gas, sau đó lại chạy đi mở toang tất cả mọi cánh cửa để cho không khí lưu thông. Lúc này cô mới có cơ hội đi tìm Mạc Linh.

Che miệng mũi, Liêu Đan Đan vọt vào phòng làm việc, Liêu Đan Đan lúc này nhìn thấy Mạc Linh lẳng lặng tựa vào khoang trò chơi, dường như cô đã ngủ. Liêu Đan Đan sợ đến thót tim, kkhoong kịp nghĩ ngợi liền lập tức vọt ra ngoài gọi 120 (có một nhắc nhở như này, nếu nhà có người trúng độc gas, mọi người ngàn vạn lần không được gọi điện thoại báo cảnh sát trong phòng, bởi vì thời điểm kết nối cuộc gọi rất dễ bị rò điện mà nồng độ gas trong phòng chưa giảm xuống, chỉ cần một tia lửa điện nhỏ xíu cũng sẽ gây cháy nổ (Dĩ nhiên, nếu có thể dùng máy bay riêng là tốt nhất) Chuyện này căn cứ vào thực tế trước đây trong tiểu khu có 1 nhà 3 mẹ con đang tắm bị trúng độc khí than, đội chữa cháy lập tức phổ biến kiến thức cho mọi người...._Nguyên văn lời tác giả.)

Sau khi báo cảnh sát, Liêu Đan Đan mới trở lại trong phòng, thận trọng đi tới bên người Mạc Linh, cô dò xét dưới mũi Mạc Linh, còn thở, sẽ không có vấn đề gì, nhưng là, để ngừa vạn nhất, cô vẫn làm một số biện pháp cấp cứu cho Mạc Linh, vừa cấp cứu vừa gọi tên Mạc Linh.

Nhưng Mạc Linh vẫn bất tỉnh, giống như đã chết rồi.

Ngay lúc Liêu Đan Đan lòng như lửa đốt, xe cứu thương rốt cuộc cũng đến, cô hộ tống Mạc Linh chạy tới bệnh viện, trên đường tới bệnh viện, cô gọi cho Phương Tùng Thư: "Chồng, anh gọi được cho Lưu Niên Lưu Niên?"

"Mới vừa ngắt máy, làm sao? Em đến chỗ Mạc Linh rồi? Sao rồi?" Phương Tùng Thư mới vừa bị Lưu Niên chỉnh đốn một trận, trong lòng đang khó chịu đây, nghe vợ gọi tới, khẩu khí cũng không được tốt lắm.

Nếu bình thường thì Liêu Đan Đan đã sớm nghiêm trọng kháng nghị rồi, bất quá hôm nay Liêu Đan Đan không trách cứ gì Phương Tùng Thư, chỉ sâu kín thở dài, sau đó nói: "Cô ấy mở van gas tự sát. Em gọi xe cứu thương rồi, đang trên đường tới bệnh viện đây."

"Cái gì!" Phương Tùng Thư bị dọa giật bắn mình, hắn đột nhiên nhớ tới lời Lưu Niên, Mạc Linh sẽ không tự sát, hắn cảm thấy Lưu Niên thực sự không hiểu Mạc Linh một chút nào. Một cô gái yêu đến mức điên cuồng, chịu phải loại kích thhichs này nhất định sẽ tự sát!

"Em ở bệnh viện nào, anh lập tức tới ngay!"

Liêu Đan Đan báo tên bệnh viện, Phương Tùng Thư lập tức thay quần áo, lái xe như điên tới bênh viện kia. Khi Phương Tùng Thư chạy tới bệnh viện, thấy ngay Liêu Đan Đan ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, vội vàng vọt tới "Vợ!"

Liêu Đan Đan ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Phương Tùng Thư, hốc mắt hồng hồng, cả người run rẩy, có thể thấy được, cô sợ chết khiếp rồi. Cô túm lấy vạt áo Phương Tùng Thư. Nức nở nói: "Chồng, cô ấy sẽ chết có phải không, có phải hay không?"

Phương Tùng Thư vội vàng ôm Liêu Đan Đan, không ngừng an ủi cô, không ngừng vỗ về cô: "Không có chuyện gì, tuyệt đối không có chuyện gì, vợ, em nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ kỹ thuật y học phát triển, không có việc gì!"

Lúc hai người đnag không ngừng an ủi đối phương, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ dáng người cao lớn bước ra khỏi phòng cấp cứu, ánh mắt anh ta trong suốt, đeo khẩu trang, liếc qua hàng dài thân nhân bên ngoài phòng cấp cứu lên tiếng hỏi, lại hỏi: "Ai là thân nhân của bệnh nhân Mạc Linh!"

"Là tôi là tôi!" Phương Tùng Thư và Liêu Đan Đan vội vàng đứng lên vọt tới.

"Anh chị là..." vị bác sĩ đó liếc qua hai người, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đưa mắt tới trên người Phương Tùng Thư.

"Chúng tôi là bạn của Mạc Linh, là bạn thân nhất ở thành phố này!" Liêu Đan Đan liền vội vàng nói.

"Được rồi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đã có thể chuyển tới khu nội trú quan sát, annh chị có thể đi thăm." Vị bác sĩ vừa mỉm cười vừa đưa tay tháo khảu trang, nói với Phương Tùng Thư: "Sao vậy? Lão Phương? Không nhận ra em?"

Phương Tùng Thư thoáng sững sờ, nhìn kỹ vị bác sĩ trước măttj, vỗ đầu một cái: "Lục Tử!" Phương Tùng Thư vội vàng giới thiệu Liêu Đan Đan và Lục Tử với nhau.

"Hơn 20 năm không gặp, còn chưa quên em, coi như không tệ!" Vị bác sĩ bị kêu Lục Tử hẽ mỉm cười, anh ta liếc qua Liêu Đan Đan đang lòng như lửa đốt cười cười: "Bạn của vợ anh?"

" Ừ." Phương Tùng Thư gật đầu, anh biết suy nghĩ của vợ, thật ra thì hắn cũng không có tâm tình tán gẫu nào, cũng muốn đi xem tình huống của Mạc Linh.

Cũng không nghĩ, hắn còn chưa kịp nói ra miệng, Lục Tử cũng đã nói: "Chị dâu, chị đi trước đi, em có chút việc muốn nói với lão Phương, chị cứ qua khu nội trú thăm bệnh trước đi, em gọi người đưa chị đi." Vừa nói anh ta vừa gọi 1 cô y tá tới đưa Liêu Đan Đan đi khu nội trú.

Liêu Đan Đan hồ nghi nhìn vị bác sĩ tên Lục Tử này, lại nhìn Phương Tùng Thư, sau đó vội vã rời đi cùng y tá.

Cho đến nhìn Liêu Đan Đan rời đi, Lục Tử mới nhìn Phương Tùng Thư nói: "Thật ra thì em không muốn hỏi, thế nhưng nếu là anh, em lại phải hỏi một câu."

"Hỏi cái gì?" Phương Tùng Thư và Lục Tử chơi với nhau từ bé, đến lúc học tiểu học thì tách ra, cũng gần 20 năm không gặp, bất quá tính cảm hai người cũng không tồi, nói chuyện cũng không cong cong quẹo quẹo như vậy.

"Cô nàng tự sát này có phải có cùng một chân với anh?" Lục Tử nói chuyện một chút cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề.

Phương Tùng Thư bị anh ta nói 1 câu suýt thì sặc chết: "Tôi nói, cậu có thể sửa cái tật nói một câu sặc chết người từ bé tới giờ không, đừng có nói chuyện thẳng thừng như vậy chứ?"

"Được a, vậy em liền nói, vị tiểu thư bị trúng độc hơi gas này có phải là một người thân thiết khác của anh ngoài vợ mình không?" Lục Tử cười như không cười nói.

"Được rồi được rồi, cậu đừng nói như vậy nữa." Phương Tùng Thư khoát tay lia lịa: "Không phải vậy, thực sự không phải, tôi không tiêu thụ nổi mặt hàng như vậy, cô ta là bạn của vợ tôi, người ta vừa mắt một người bạn của tôi, không phải nhìn trúng tôi. Dù cho có nhìn trúng tôi thì tôi cũng ăn không tiêu cái loại đàn bà này."

Lục Tử ngẩn người, sau đó gật đầu một cái: "Nga, vậy thì không sao, em làm việc đây, có rãnh rỗi thì liên lạc nha!" Nói xong anh ta cho Phương Tùng Thư một số điện thoại, chuẩn bị quay đi.

" Này, nói chuyện đừng nói một nửa, nói xong lại đi có được không?" Phương Tùng Thư vừa nghe cũng biết trong lời Lục Tử có hàm ý, hắn kéo Lục Tử lại, vội vàng hỏi.

"Nếu anh và cô ta không có quan hệ gì thì quên đi." Lục Tử nhún vai, annh cũng không phải người thích xen vào việc của người khác.

"Được rồi, xin cậu thương xót, người bạn tooi ở bên Mỹ, căn bản cũng không ở đây, có chuyện gì liên quan đến cô nàng này thì trực tiếp nói với tôi. Tôi cho cậu biết, mặc dù cô ta không coi tọng tôi, nhưng suốt ngày thông qua vợ tôi dày vò tôi rất khổ sở, có chuyện gì thì cậu cứ nói!"

Lục Tử từ trên xuống dưới nhìn Phương Tùng Thư, gật đầu: "Được rồi, thật ra thì cũng không có gì,chẳng qua em muốn nói cho anh biết, cô nàng này tâm cơ quá sauu rồi, anh chơi không lại cô ta. Nếu anh lòng thòng cùng cô ta thì nhanh chóng kết thúc, nếu không cô ta sẽ làm cho anh sống không sống được chết không chết được."

Lời của Lục Tử khiến Phương Tùng Thư hoảng hốt: "Cậu biết cô ta!"

"Không biết, lần đầu gặp."

"Vậy sao cậu lại nói vậy?"

"Lúc em nghe vợ anh báo cáo quá trình, cô ấy nhận được điện thoại của cô nàng này là 40' trước."

"Cũng tầm đấy." Phương Tùng Thư gật đầu, quả thật từ lúc Liêu Đan Đan nhận được điện thoại của Mạc Linh đến khi Liêu Đan Đangọi điện thoại cho hắn, hẳn là cách chừng 1h.

"Nếu như cô ta thật muốn tự sát, ngay lúc cúp điện thoại đã mở gas, 40', đã sớm chết ngắc rồi, dù có thần tiên tái thế cũng không cứu nổi, mà bây giờ..." Lục Tử giễu cợt cười một tiếng: "Cô ta chỉ bị trúng độc gas nhẹ, em nghĩ, cô ta mở gas không đến 10', muốn chết cũng không dễ như vậy."

"A? Cô làm cái lông gì a?" Phương Tùng Thư bị Lục Tử nói đến quá sức kinh ngạc.

"Em làm sao biết." Lục Tử vừa nói liền xoay người chuẩn bị đi làm: "Nhớ liên lạc với em, mẹ em còn thường xuyên kêu em đi thăm mẹ anh đấy, anh thì chưa bao giờ đi thăm mẹ em đâu!"

"Biết rồi biết rồi." Phương Tùng Thư gật đầu, miệng nói, nhưng nội tâm đã cuồn cuộn sóng lớn. Hắn đứng ở cửa khoa cấp cứu một hồi, sau đó xoay người đi tới khu nội trú.

Tìm được phòng bệnh của Mạc Linh, Phương Tùng Thư cũng không đi vào, chỉ đứng trước khe cửa khép hờ nghe Liêu Đan Đan và Mạc Linh nói chuyện.

"Sao cậu lại ngu như vậy hả! Cậu không hiểu câu "chết tử tế không bằng còn sống" hả, cậu chết rồi, không phải một cơ hội cậu cũng không có sao?"

(Kang: Ghét nhất những người "suy nghĩ cho người khác" như thế này.)

"Tôi bây giờ còn có cơ hội gì, anh ấy còn không thèm nhìn tôi, thậm chí đem hình của mình và đứa con gái kia dán khắp nơi, Tôi còn sống nổi sao? Tất cả mọi người đều biết tôi thích anh ấy, chờ đợi anh ấy nhiều năm như vậy, cha mẹ tôi còn cho rằng chúng tôi đang yêu nhau, bây giờ anh ấy nói với tất cả mọi người rằng anh ấy không yêu tôi, anh ấy thích cô gái khác, tôi làm sao mà sống được? Nếu làm thế nào cũng không sống được, còn không bằng chết đi cho xong."

"Cậu đừng có bi quan quá, thiên hạ có bao nhiêu đàn ông tốt như vậy, không nhất định cứ phải là anh ấy a a."

"Phải là anh ấy, nhất định phải là anh ấy, không phải anh ấy, tôi sẽ không sống nổi nữa." Mạc Linh hít mũi: "Đan Đan, cậu giúp tôi đi, cậu giúp tôi đi, không có anh ấy thật sự tôi không sống nổi."

Phương Tùng Thư hít một hơi thật sâu, thừa dịp Liêu Đan Đan chưa trả lời, đẩy cửa ra ngắt đôi cuộc nói chuyện, sau đó hỏi thăm Mạc Linh mấy câu, liền tìm một cái cớ mang Liêu Đan Đan rời đi.

"em đừng để ý chuyện của Mạc Linh nữa." Phương Tùng Thư trảm đinh chặt sắt nói với Liêu Đan Đan.

"thế nhưng, cô ấy rất đáng thương, cô ấy còn tự sát vìLưu Niên."

"Em cho rằng cô ta thật sự tự sát ư!" Phương Tùng Thư cười lạnh một tiếng, sau đó đem toàn bộ lời Lục Tử nói lại cho Liêu Đan Đan, xoay người đi tới bãi đậu xe: "Anh tuyệt đối sẽ không giúp em truyền lời nữa, nếu như em nhất định muốn quản chuyện vớ vẩn thì em tự đi tìm Lưu Niên, còn có" Phương Tùng Thư dừng lại: "Lòng dạ cô ta quá sâu, cẩn thận đừng để cô ta đào hỗ bẫy công hội chúng ta!"

Dứt lời, Phương Tùng Thư thở phì phò rời đi, chỉ để lại một mình Liêu Đan Đan đứng đó, một trận thổi qua, lạnh thấu xương.

Buổi tối hôm nay Bạch Mạch cũng hết sức trầm mặc.

Chuyện này thập phần quỷ dị. Phải biết rằng Bạch Mạch là một người rất thích đùa giỡn, bình thời dù đánh phó bản cũng vẫn cùng mọi người hi hi ha ha, chưa bao giờ lại yên lặng như vậy, yên lặng đến mức khiến cho mọi người muốn nghẹt thở.

Toàn bộ đội ngũ bởi vì sự yên lặng của Bạch Mạch mà cũng yên lặng theo, mọi người ai cũng không dám nói chuyện, toàn bộ đều đang lẳng lặng đánh quái. Trong kênh đội ngũ thì chỉ còn mỗi Di Lộc đang kinh hồn táng đởm chỉ huy, không khí trầm mặc kia ép mọi người đến không thở nổi.

Rốt cuộc không nhịn được, Ước Mơ Thân Cao 1m7 mật ngữ cho Cập Thì Vũ: "Tiểu Vũ, lão đại sao vậy?"

"Tôi làm sao biết?"

"Không phải bởi vì mấy tấm hình trên diễn đàn chứ." Ước Mơ Thân Cao 1m7 từng nghe Buông MM Kia Ra nói, Bạch Mạch và Công Tử U là anh em họ, bất quá quan hệ lại khiến mọi người thấy không giống anh em họ lắm, cho nên, trong đầu cô đều là suy nghĩ Bạch Mạch có phải đang ghen hay không, cho nên, mới yên lặng như vậy.

"Không biết." Cập Thì Vũ lắc đầu, anh làm người rất thành thực, đối với những chuyện không biết hoàn toàn nhất định sẽ nói không biết, dù cho trong lòng anh cũng đoán như vậy, nhưng là hắn cũng tuyệt đối nói không biếtanh sẽ nhất định nói mình không biết.

Ước Mơ Thân Cao 1m7 thấy không khai thác được gì từ Cập Thì Vũ, liền quay lại thảo luận với Thạch Hoa Quả. Nam và nữ hoàn toàn bất đồng, giống như Thạch Hoa Quả, thời điểm cô nghe được chuyện này mặc dù cũng bận tâm Bạch Mạch, bất quá nhiều hơn chính là kích động không thôi, cô nói với Ước Mơ Thân Cao 1m7: "Cậu cũng xem hình kia rồi? Tớ còn chưa xem xong đâu, chủ thớt đó còn đang yêu sách cái gì a, không đăng hình."

"Tớ xemm đến đoạn bọn họ hôn nhau." Ước Mơ Thân Cao 1m7 thấy có người trò chuyện cùng mình lập tức hưng phấn, vì vậy hai DPS chủ lực trong quá trình đánh BOSS liền bắt đầu hứng thú bừng bừng nhắc tới hình của Lưu Niên và Công Tử U.

"Đây là lần đầu tiên tớ nhìn kỹ tướng mạo của Lưu Niên a, nhìn thật là đẹp a!"

"Cắt, một người đàn ông mà mặt mũi đẹp như vậy cũng không phải chuyện gì tốt! Cậu ngẫm lại xem, tán dương một người đàn ông chẳng lẽ lại dùng từ đẹp, đây là đả kích có được hay không!"

"Ai, trước không nói cái này, tớ cảm thấy, Lưu Niên có phải thực sự có ý với Công Tử không?"

"Đoán là vậy, bình thường không thấy nah ta có scandal gì, còn nghe nói anh ta không gần nữ sắc, vì Công Tử mà phá giới?"

"Đoán chừng là vậy, tôi xem trong hình kia, Công Tử cũng thật là phối hợp, nói không chừng ở trong lòng cô ấy cũng khoong chán ghét người ta như ngoài mặt, ít nhất, cô ấy biểu hiện ra như vậy."

"Tôi phỏng đoán Công Tử căn bản ở phương diện này không có kinh nghiệm, căn bản cô ấy không hiểu đàn ông là cái gì." Hoa Quả Thạch trực tiếp phun: "Cô ấy chỉ biết phó bản phó bản, firstkill firstkill, phải biết rằng, đối với phụ nữ, dàn ông mới là mục tiêu quan trọng nhất a...."

"Cậu thật biến thái..."

"Chính xác." 

Chương 101 

Edit: Kang

Bạch Mạch cảm thấy tâm tình rất không tốt.

Mặc dù anh không muốn thừa nhận, tâm tình của anh không tốt chính là do topic vô cùng hot ngày hôm nay. Thế nhưng, anh vẫn có chút buồn bực.

Thật ra thì, anh cũng cảm thấy Diệp Từ đã đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi, cũng hết sức khích lệ con bé đi tìm một đối tượng tốt. Sau đó được sự cho phép của gia đình hai bên, lúc con bé nhớ anh ta liền có thể thoải mái gặp gỡ, khi anh ta nhớ con bé thì cũng có thể thoải mái tới tìm gặp cô.

Xem xem, đây là là một nguyện vọng thật đơn giản và tốt đẹp biết bao.

Thế nhưng, cái nguyện vọng này lại quá chênh lệch với thực tế, Bạch Mạch vốn không biết được sự chênh lệch này cho đến đúng hôm nay, khi anh nhìn thấy tên Lưu Niên kia ôm Diệp Từ hôn hôn hít hít, anh bỗng nhiên rất muốn tung quả đấm lên cho tên này một trận tơi bời hoa lá. Đánh cho hắn ta răng roi đầy đất còn nhẹ, tốt nhất là đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra.

Bây giờ anh có một loại cảm giác vô cùng ký quái, giống như có thứ gì đó vô cùng trân quý của mình sắp bị người ta cứ thế lấy mất, cái loại cảm giác rất không cam lòng, rất không tình nguyện, rất khó chịu đó hoàn toàn không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt nổi.

Mặc dù anh biết chuyện "Trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng" này, thế nhưng biết là một chuyện, kêu anh thản nhiên chấp nhận chuyện này thì lại là một chuyện khác.

Anh nghĩ, hẳn Diệp Nam Thiên sẽ vô cùng thấu hiểu cái cảm giác này của mình.

Dựa vào cái gì mà bảo bối mình nâng niu mấy chục năm cứ thế bị người ta khiêng đi, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!!!

Chưa nói đến, tên này còn chưa thông qua khảo hạch của anh, thậm chí còn chưa chính thức giới thiệu với anh, thế nhưng dám tự nhiên ôm ôm hôn hôn Tiểu Từ nhà anh, tên này thật quá đáng ghét, hắn thật là to gan lớn mật, hắn thật là....!!!!!!

Bạch Mạch đột nhiên cảm giác mình không còn từ ngữ gì để hình dung tên Lưu Niên kia nữa, dù sao, chính là anh rất ngứa mắt.

Từ phương diện lý trí mà nói, tên nhóc Lưu Niên nnayf chơi game cũng không tệ lắm, nhưng chơi game không tệ thì có tác dụng lông gì a, chơi game có ra cơm không? Nếu hết chơi game, sau này Tiểu Từ đi theo hắn kchẳng lẽ chết đói? Dĩ nhiên, anh không phủ nhận có rất nhiều gảm thủ chuyên nghiệp rất có tiền, rất có thực lực. Thế nhưng, thế nhưng, anh rất khó chịu, lấy đó làm cớ không được à! Huống chi cái loại game thủ chuyên nghiệp như Lưu Niên hiện tại rất có tiền rất có thực lực, có thể bảo đảm sau này áo cơm không sứt mẻ hay không!!

Dĩ nhiên Bạch Mạch cũng biết mình đánh giá Lưu Niên quá khắt khe, bất quá như vậy cũng không phải là anh không cho hắn cơ hội, anh phiến diện cũng không sai. Hơn nữa, hơn nữa, hắn ta là một game thủ Tây Đại Lục, bọn họ bình thường ít khi gặp mặt, tới bây giờ còn chưa ra mắt. Lại không biết trong hiện thực hắn ta tên là gì, vạn nhất đứa nhỏ nhà mình bị lừa thì làm sao?

Tiểu Từ nhà anh, một đứa trẻ trong sáng biết bao a. Từ nhỏ đến lớn chưa từng biết yêu ai, ngay cả tay nhỏ cũng chưa từng bị nắm qua, cái gì cũng chưa đâu, chính là một trang giấy trắng a, làm sao có thể để tên này làm kẻ đầu tiên vấy bẩn!!

(Kang: Ta câm nín luôn với anh gà mái này =)))))

Dù sao Bạch Mạch rất khó chịu, dù sao tâm tình của Bạch Mạch rất không tốt, loại cảm xúc tiêu cực này bị anh trắng trợn thể hiện trong quá trình đánh quái.

Toàn bộ quá trình đánh quái, Bạch Mạch không hề mắc phải sai lầm, thuần thục giống như đã đánh phó bản này rất nhiều lần rồi, đi vị tinh chuẩn, thời điểm sử dụng kỹ năng vô cùng thích hợp, bất kể thế nào cũng khiến người khác vô cùng bội phục.

Đang lúc Bạch Mạch còn đang vô cùng khó chịu, anh phá lệ nhận được mật ngữ của Dì Lan. Dĩ nhiên, dì Lan chính là mẹ của Diệp Từ - Tả Hiểu Lan.

"Tiểu Mạch a, con đang làm gì vậy?" Tả Hiểu Lan hiển nhiên không hay mật ngữ người khác, cũng không hiểu hết những thiết kế của game, giống như, cô không biết kiểm tra vị trí hảo hữu trong list hảo hữu. Cho nên, sau khi cô mật ngữ cho Bạch Mạch, đầu tiên là hỏi vấn đề này.

"Con đang trong phó bản."

"Nga nga, vậy là con đang bận a, lúc khác cô lại tìm con sau." Tả Hiểu Lan mặc dù mới chơi game không lâu, rất nhiều chức năng bà không biết, nhưng bà vẫn biết một số thuật ngữ trong game và những kỹ năng cuộc sống cùng vật phẩm. Cho nên, khi Bạch Mạch nóiđang ở trong phó bản, Tả Hiểu Lan liền biết bây giờ Bạch Mạch đang rất bận rộn, không có thời gian tán gẫu cùng bà, cho nên nhanh chóng ngắt hội thoại.

"Vâng, chỗ này của con còn chừng hơn nửa giờ nữa sẽ xong, Lát nữa về thành con tìm dì." Bạch Mạch nghĩ một hồi, dì Lan sẽ không liên lạc trong game với anh, có chuyện gì đều là chờ lúc anh log out ăn cơm mới nói, bây giờ lại phá lệ như vậy, xem ra chuyện này khiến cho dì Lan hết sức quan tâm. Mà chuyện trong game khiến cho v quan tâm như vậy, chỉ có 1, đó chính là chuyện liên quan đến Diệp Từ.

(Kang: Trong bản raw thì Bạch Mạch gọi Tả Hiểu Lan chỉ là Tả Hiểu Lan, nhưng ta thấy cách gọi này hơi bị đảo lộn bối phận nên tự ý sửa thành dì Lan.)

Vào giờ phút này, chuyện liên quan đến Diệp Từ, chính là chuyện đang khiến cho Bạch Mạch hết sức khó chịu.

Cho nên, Bạch Mạch không cần nghĩ cũng biết mục đích liên lạc của dì Lan, nnhaats định bọn họ cũng thông qua kênh Thế giới mà biết được chuyện trên diễn đàn, nói không chừng bọn họ cũng đã thấy những tấm hình trên diễn đàn rồi, bất quá, dì Lan và dượng Thiên sẽ phản ứng như thế nào, bây giờ Bạch Mạch cũng không thể đoán trước được.

Vô luận như thế nào, Bạch Mạch cũng không muốn để Diệp Từ bị liên lụy, cho nên, anh khoong khỏi có chút bận tâm thái độ của 2 người.

May mà anh còn có khả năng nhất tâm nhị dụng (cùng 1 lúc có thể làm 2 việc), cho nên, dù đang nghĩ tới những chuyện loạn thất bát tao này nhưng tốc độ đánh phó bản vẫn không giảm xuống.

Sự yên lặng của Bạch Mạch làm cho tâm tình đoàn 1 Thiên Thiên Hướng Thượng tương đối khẩn trương, bọn họ chưa bao giờ thấy Bạch Mạch như vậy. Con người đều như vậy, đối diện với tình huống mình chưa từng trải qua sẽ sinh lòng kính sợ, cho nên, sự yên lặng của Bạch Mạch lại mang đến hiệu quả không tưởng, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh chuyên chú làm việc của mình, lẳng lặng nghe chỉ huy, thế nhưng từ đầu đến cuối không một ai mắc lỗi.

Phó bản khai hoang hôm nay thực ra chỉ là phó bản cấp 60, bây giờ phần lớn game thủ cũng đã lên 60, thế nhưng tiến trình đánh phó bản cũng không vì thế mà tăng nhanh, ít nhất trước khi update phiên bản thì phó bản Thung Lũng Nóng Bỏng chưa có một công hội nào ở Đông Đại lục có thể thông qua, dù sao mọi người ở đây đều đang điên cuồng cày level, tiến trình đánh phó bản lại bị rớt lại phía sau.

Bây giờ update 1 phiên bản mới, sau khi mọi người đều khai mở giới hạn level, chuyện đầu tiên các công hội phải làm chính là khai hoang phó bản Thung Lũng Nóng Bỏng. Thung Lũng Nóng Bỏng là một kho sản xuất vũ khí 60-80 của Đông đại lục, nếu muốn đánh phó bản Bách Độc Thủy Vực thì nhất định phải thông qua pb này.

Kết quả là, tối hôm nay, tất cả các công hội ở Đông Đại Lục đều cùng lúc tiến đánh chặng thứ nhất của phó bản Thung Lũng Nóng Bỏng —— Hầm ngầm số 1!

Bất quá bởi vì Thiên Thiên Hướng Thượng phối hợp ăn ý, toàn bộ hành trình hoàn toàn chưa từng diệt đoàn, dưới tình huống không có Diệp Từ bọn họ vẫn cứ mèo mù vớ chuột chếtt, một lần liền qua BOSS chặng 1- Ngọn Lửa Chó Săn Aramde!

Khoảnh khắc Aramde ngã xuống, tất cả mọi người đều ngẩn người. Thật ra thì lần này chẳng qua chỉ là một lần đánh thử nghiệm, trước khi đánh Di Lộc đã nói rõ, lần này chỉ là đánh thử, cho nên mọi người chỉ thêm buff mà không cắn dược và ăn các loại thức ăn thêm dame. Không ai nghĩ được lại cứ thế mà qua?

"Không phải đâu, như thế cũng qua được? Là độ khó của Boss hạ xuống hay là chúng ta quá mạnh?! Vừa rồi tôi còn nghe Đại Đường đánh boss 1 bị diệt đoàn 6 lần rồi..." Phao Cước Phượng Trảo khóe miệng co rút thật sự là không dám tin tưởng.

Di Lộc cũng im lặng nhìn trời, đây coi như là áp lực sinh ra động lực đi...

Bạch Mạch hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả này, anh ngẩn người một hồi, quay đầu nói với mọi người: "Tốt quá, qua rồi." Tâm tình của anh vẫn không quá tốt, dù vừa qua boss 1 thế nhưng anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu kích động: "Di Lộc, phân người đi sờ thi đi."

Anh vừa dứt lời, thông báo đã tràn ngập kênh TG.

"Chúc mừng 'Thiên Thiên Hướng Thượng' trở thành công hội đầu tiên thông qua phó bản 100 người cấp độ bình thường Thung Lũng Nóng Bỏng, khen thưởng anh vọng công hội 3000, Danh vọng tại các thành chủ trên thế giới 30000, tiền vàng 25.000 kim. Chúng ta hãy nhớ kỹ tên những anh hùng ấy. "

...

Theo một loạt tên được load lên,kênh thế giới đang sôi trào vì những bức hình trên diễn đàn đột nhiên lặng ngắt, mặc dù mọi người có một tình yêu cuồng nhiệt với gian tình, thế nhưng gian tình cũng chủ là một trong số những câu chuyện giải trí trong game, tất cả mọi người vẫn quan tâm đến tiến trình thông phố bản và trang bị hơn. Cho nên, thông báo Firstkill vừa phát ra, rất nhiều game thủ Đông đại lục đồng loạt nhô ra, rối rít cầu bản tiến trình, cầu video, nhất thời, toàn kênh TG bị bao phủ bởi một màn cầu tiến trình cầu video phó bản.

Bất quá Thiên Thiên Hướng Thượng ngược lại không ai đứng ra, để một đám game thủ lăn lộn trên kênh TG hâm mộ ghen tị hận.

Khinh Ca Công Tử cẩn thận nhìn thông báo Firstkill, sau đó có chút bất ngờ, lại không có Công Tử U. Bất quá nếu có Công Tử U mới kỳ quái, Công Tử U bây giờ đang ở trong nhà giam của Anh Hùng Thành cơ, bất quá, Thiên Thiên Hướng Thượng lại không dựa vào Công Tử U vẫn có thể đoạt Firstkill, điều này thật khiến người ta phải chú ý.

Khẽ xoa cằm, Khinh Ca cũng không quá đắm chìm trong vấn đề này, bởi vì mục tiêu hôm nay của bọn họ cũng là lấy được fiirstkill của BOSS Ngọn Lửa Chó Săn Aramde. Hắn vỗ vỗ tay an ủi đòn tinh anh: "Đừng quá để ý tin tức trên kênh TG, chúng ta có thể khống chế tốt tiết tấu, lại một lần nữa, từ trước tới nay chúng ta đánh phó bản không phải là vì firstkill, không phải sao?"

Có một vài thành viên trong tinh anh đoàn nổi giận, nghe Khinh Ca nói như vậy, cũng lên tinh thần, chuẩn bị lần nữa tiến công.

Đông Đại Lục, ở nơi nào đó trong tân thủ thôn.

Khinh Phong mặc một bộ đồ tân thủ thô ráp đang quơ mộc trượng trong tay không ngừng đánh một con Heo Tiểu Hắc, sau khi nghe thông báo firstkill của hệ thống, khẽ khựng lại một chút, bật người dậy, lại bị Heo Tiểu Hắc còn một dây máu cắn ngược, lập tức lấy mất nửa cây máu. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại vung trượng đập con heo 1 cái, Heo Tiểu Hắc roots cuộc không cam lòng ngã xuống.

"Thật là không thể khinh thường công hội này a, ít người như vậy thế nhưng ngay ngày đầu tiên update phiên bản liền cho tất cả những công hội lớn 1 bạt tai." Khinh Phong cười hắc hắc, hắn cúi đầu nhìn thi thể Heo Tiểu Hắc trên mặt đất, giơ chân đạp 1 cái, lại ngước lên nhìn ánh mặt trời chói chang: "Hi vọng lần này không chỉ vì tiền, cũng phải cho tôi nếm chút vui vẻ khi chơi game a."

Giọng hắn nói rất nhẹ, nhanh chóng biến mất trong làn gió nhẹ ở tân thủ thôn.

Boss số 1 cũng không rớt trang bị Chiến Sĩ, Bạch Mạch chỉ liếc qua mấy chục món trang bị tím liền đem quyền phân phối giao cho rồi Cập Thì Vũ. Sau đó nói: "Hôm nay khổ cực mọi người rồi, một hồi coi xong DKP mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục BOSS kế tiếp."

Anh nói lời này, rõ ràng là muốn giải tán, Di Lộc liền vội vàng hỏi: "Lão đại, những tiểu quái còn lại thì sao?"

Bạch Mạch nhìn BuôngMuội Tử Kia Ra và Hàn Thủ: "Buông Ra và Hàn thủ nếu có hứng thú thì cứ tiếp tục đánh. Tôi tạm thời có chút chuyện, phải rời đi trước."

Buông Muội Tử Kia Ra và Hàn Thủ cũng không sao cả, ha ha cười: "Dĩ nhiên không có vấn đề, cậu có việc thì cứ đi đi, bây giờ chúng tôi đang cao hứng, không ngờ một phát lại ăn ngay lão nhất, đúng là vận cứt chó, kỹ năng của tôi còn chưa sử dụng hết đây, đương nhiên muốn tiếp tục."

Bạch Mạch thấy bọn họ có hứng thú như vậy, cũng không nói thêm nữa, gật đầu, nhượng chức đội trưởng cho Cập Thì Vũ, xoay người cói với Di Lộc nói: "Di Lộc, đừng tham quá, cũng không đừng để hứng thú của mọi người bị đả kích, Tôi biết cậu muốn thử lão nhị, có thể thử một chút, làm hết sức, không được thì rút lui."

Di Lộc thấy suy nghĩ của mình bị Bạch Mạch đoán được rõ ràng, có chút mất tự nhiên gãi gãi đầu: "Nha, lão đại, anh cũng nhìn ra hả, tôi còn tưởng rằng..." anh cười hắc hắc: " Ừ, được, anh đi đi, những chuyện này tôi tự có chừng mực, sẽ khoong tham nhiều nuốt không trôi."

Di Lộc mặc dù ít tuổi, nhưng làm việc lại rất có chừng mực, cho nên Bạch Mạch cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp rút khỏi đội ngũ, xoa Hồi Thành Thạch trở về Hồng Hồ thành, cũng không quay đầu lại chạy thẳng tới cửa hàng của Tả Hiểu Lan.

Vừa update phiên bản mới, lại hấp dẫn không ít game thủ mới tiến vào trò chơi, cửa hàng của Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên làm ăn hết sức tốt, bất quá, hai người bây giờ đều khoong có tỏng tiệm, chỉ thấy mấy NPC thuê coi tiệm. Bạch Mạch đi vào trong Tả Hiểu Lan, nhìn trái phải một hồi, không thấy bóng dáng ai, liền mật cho bà, biết được bây giờ hai người đang ở trên lầu 3 cửa hàng quần áo của Tả Hiểu Lan, lại nhanh chóng đi lên lầu.

Lầu 3 của cửa hàng là nơi khách hàng không vào được, bất quá Tả Hiểu Lan cũng ủy quyền cho người nhà mình, tùy thời có thể tiến vào, cho nên, Bạch Mạch không bị hệ thống ngăn cản, ngược lại một thân giáp trụ lòe lòe của anh khiến cho không ít khách nữ của cửa hàng cực kỳ hâm mộ, không ngừng xì xào bàn tán xem vị Chiến Sĩ phong cách này là ai, có thể thu vào túi hay không.

Nếu là bình thường, Bạch Mạch sẽ có thể cười ấm áp như xuân phong đáp lại các cô, bất quá, hiện tại trong lòng anh có khúc mắc, một khắc anh cũng không muốn dừng lại, đương nhiên cũng không quan tâm đến mấy game thủ này, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người. 

chương 102 

Edit: Kang

Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng không có nghĩa bọn họ không hiểu biết, dầu gì khi 2 người còn trẻ thì đã thịnh hành game online rồi, mặc dù khi đó không chơi, nhưng bây giờ cũng không tính là muộn. Bất kể nói thế nào, so với cùng thế hệ thì bọn họ tương đối theo kịp trào lưu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận xét, cho nên, thời điểm chuyện về Diệp Từ bùng nổ trên kênh thế giới, hai người cũng đã mò lên diễn đàn xem qua những bức ảnh ấy 1 lần.

Bất quá, thái độ của hai người là hoàn toàn bất đồng.

Tả Hiểu Lan cho tới bây giờ vẫn sợ con gái mình không ai thèm lấy, vừa thấy có một game thủ bộ dạng đẹp trai lại vô cùng lợi hại để ý con gái mình thậm chĩ còn âm ấp hôn hít rồi thì trong lòng vô cùng cao hứng, có thể nói là vô cùng vui mừng, phấn chấn, ngây ngất, điều này có phải đại biểu cho hơn 20 năm lo lắng này của bà bống chốc hóa thành mây bay hay không? Thật ra thì con gái bà vẫn rất có mị lực, nếu không, cậu chàng nhìn tốt như vậy làm sao sẽ cái này cái kia con gái bà? Tóm lại là, vẫn là gien của bà tốt.

Mà thái độ của Diệp Nam Thiên, khách quan mà nói thì bảo thủ hơn chút, ông không thể giống như vợ mình, thấy một thằng con trai để ý con gái mình liền giống như cắt tiết gà, phải biết rằng, trong tâm khảm Diệp Nam Thiên, Diệp Từ chính là đứa con gái xinh đẹp nhất trên đời này, là cô gái hoàn mỹ không ai sánh bằng, cho nên, tuyệt đối sẽ không có chuyện không ai thèm lấy.

Với việc cho tới bây giờ cũng chưa có cậu chàng nào theo đuổi Diệp Từ, ông một chút cũng không lo lắng, bây giờ ở bên cạnh Diệp Từ đều là mấy tên táo sâu dưa vẹo, chíp hôi, căn bản không thể nhìn ra được hết vẻ đẹp của con gái ông, cho nên mới không có ai theo đuổi, nếu là những người đàn ông thành thục mà thấy Diệp Từ nhà ông thì đúng là xông vào mà cướp luôn rồi, lo gì không ai thèm lấy!! (thật ra thì loại ý nghĩ này, ông bố nào cũng đều thấy như vậy, bất kể con gái nhà mình là cái dạng gì cũng đều được cho là trên trời dưới đất tuyệt thế mỹ nhân, cho nên, trong quá trình con gái lấy chồng, người mẹ vẫn lý tính hơn người cha một chút. Dĩ nhiên, đây là kinh nghiệm của Yên Hoa, bởi vì lần đầu tiên ra mắt, toàn bộ đều là huyết lệ dạy dỗ a, so... các bạn biết đấy...)

Thế nhưng tên oắt con này, thế nhưng dám gặm? Mặc dù sau lần Phá Lãng đề cập tới thằng Lưu Niên này, ông cũng đã nhiều lần dò hỏi nhân phẩm của thằng đó khắp nơi, kỹ thuật, dĩ nhiên còn có tài lực, đều là lựa chọn số 1, nhưng là, lựa chọn số 1 còn chưa hỏi hain gì, ông còn chưa đồng ý giao con gái cho nó, sao nó dám không biết tự giác như vậy chứ!

"Hừ, nhất định là nó cưỡng bách Tiểu Từ nhà mình làm ra cái chuyện đồi phong bại tục này! Trước mặt mọi người hôn hôn hít hít..." Diệp Nam Thiên hừ hừ mũi, dội cho bà vợ vẫn đang hừng hực hưng phấn lảm nhảm bên cạnh một chậu nước lạnh.

Tả Hiểu Lan vừa nghe lời này có chút mất hứng, bà nhìn Diệp Nam Thiên từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: "Vậy mà tôi lại không biết, ông 18 tuổi lừa tôi vào tròng lại có 1 mặt cổ hủ như vậy đấy. Nếu không phải ông vẫn ở chung với tôi thì tôi còn tưởng ông đổi hồn đấy, cái tên ở ngay đèn xanh đèn đỏ đè tôi ra hôn chết đi đâu rồi hả!"

(Kang: Ta...ta quỳ!!!! =)))))))))))))

"Uy uy uy! Hai chuyện này khác nhau có được hay không, bà đừng có nói sang chuyện đó!" Bản mặt già của Diệp Nam Thiên hiếm khi đỏ lên, bất quá, ông vẫn cố cứng: "Đó là tôi với bà, bây giờ đang nói chuyện Tiểu Từ, không thể đánh đồng!"

"Lúc ấy làm nửa ngày ông nói không có gì, bây giờ người ta CMN hôn con gái ông một cái mà ông giãy đánh đạch! Tôi thấy cậu Lưu Niên cũng không tệ, người ta ít nhất biết kiếm một chỗ kín đáo mà hôn, ông thì hạ miệng ngay trên đường, ông có biết năm đó tôi khủng hoảng thế nào không hả!" Tả Hiểu Lan đối với việc Diệp Nam Thiên chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn thấy vô cùng bất mãn.

"Chỗ kín đáo? Chỗ kín đáo mà lại biến thành mưa gió khắp thành!"

"Đó là chụp lén, đó là bị chụp lén, chẳng lẽ ông không biết mấy tên săn ảnh vô sỉ đó từ khi ông và tôi còn bé đã đầy rấy rồi sao? Cũng không phải là hai đứa nó muốn vậy." Tả Hiểu Lan trừng Diệp Nam Thiên một cái, lại cười híp mắt nhớ lại hình ảnh Lưu Niên và Diệp Từ ôm ôm hôn hôn, hết sức hài lòng.

Tiểu Từ nhà bọn họ chính là 1 cái cọc gỗ không biết nở hoa, nếu không kích thích mạnh như vậy, phỏng đoán nó cả đời cũng không ai thèm lấy,chỉ riêng điểm khí phách ấy của Lưu Niên, Tả Hiểu Lan liền vô cùng hài lòng về người con rể tương lai này.

"May mà có người chụp lén, vạn nhất không có ai chụp lén, Diệp từ nhà chúng ta còn không biết sẽ bị thằng đó là gì đâu!" Diệp Nam Thiên nghĩ tới con gái bảo bối mình nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan lại bị tiểu tử tối này ăn sạch xong chùi mép, liền cảm thấy muốn phát điên, ông rất rất tức giận!

Ông nhất định phải cho thằng này đẹp mặt.

Bạch Mạch đứng ở cửa lầu 3 nghe hai người chí chóe nửa ngày, Bạch Mạch cũng có chút ngượng ngùng rồi, hình như anh đã không cẩn thận nghe được chuyện xưa của trưởng bối rồi. Vì để tránh cho mình sẽ nghe thấy càng nhiều chuyện không nên nghe, anh hội vàng ho khẽ, dẫn tới sự chú ý của 2 người.

"Nha, Tiểu Mạch tới rồi." Tả Hiểu Lan vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bạch Mạch, liền vội vàng đứng lên kéo anh ngồi xuống, cũng không cho anh cơ hội lấy hơi, liền hỏi: "Ảnh trên diễn đàn con thấy chưa, con thấy có được không?" Bạch Mạch khẽ giật khóe miệng, cái gì gọi là thấy có được không, anh cảm thấy không tấm nào không được cả.

"Dì, dì có ý gì?"

"Nga nga, ý ta là, con cảm thấy Lưu Niên như thế nào, Tiểu Từ nhà ta gả cho nó có được không?" nhìn đôi mắt to của Tả Hiểu Lan đang vụt sáng vụt sáng nhìn mình, Bạch Mạch đột nhiên cảm giác Tả Hiểu Lan và Tả Tiểu Thanh không hổ là hai chị em a. Vốn dĩ anh cảm thấy mẹ mình và mẹ Diệp Từ mẹ trừ ngoại hình giống nhau ra, căn bản không có một chút đồng danngj nào, mẹ anh chính là một người không biết chút gì, mà mẹ Diệp Từ chính là phụ nữ Trung Hoa kiểu mẫu.

Nhưng cho tới hôm nay, anh mới phát hiện, 2 người quả đúng là 2 chị em, nếu không phải là hai chị em,ánh mắt nhìn lom lom này của người không thể giống nhau đến thế, nếu không phải hai chị em, sau ánh mắt đơn thuần ấy của các bà không thể giấu diếm một loại sát ý "thuận ta thì sống nghịc ta thì chết ".

"Tiểu Mạch, đừng nghe dì con nói bậy, bà ấy chính là tóc dài kiến thức ngắn, có phải con cũng thấy Lưu Niên không ra gì, một chút cũng không đáng tin, làm việc chẳng có khuôn phép gì giống ta không!" Diệp Nam Thiên vội vàng ngồi ở bên kia Bạch Mạch, đem Bạch Mạch kéo lại đây.

Thật ra thì, Bạch Mạch hết sức tán thành lời Diệp Nam Thiên, nhưng là annh có thể nói như vậy sao? Không thể, tuyệt đối không thể, mặc dù trong nhà này họ Diệp đông hơn, nhưng phải biết quyền sinh quyền sát trong cái nhà này vẫn nằm trong tay họ Tả, vì mạng nhỏ của mình, anh vẫn không nên vội vã mở miệng.

"Ông có ý gì! Đây là ông đang ám thị Tiểu Mạch, để nó hùa theo ông, ông quá mức rồi, ông quá gian trá rồi!" Tả Hiểu Lan vỗ bàn đánh "BA!" 1 tiếng, đứng lên."Tôi quá đáng? Tôi gian trá? Tả Hiểu Lan, trong đầu bà đang suy nghĩ gì! Bầy giờ bà đã qua cái tuổi 18 kia rồi, đừng có để mấy cái tình tình ái ái kia làm cho điên đảo có được hay không, dùng chút lý trí ít ỏi của bà mà suy nghĩ một chút, loại đàn ông tùy tiện này có gì tốt? Loại đàn ông tùy tiện này có thể tin được không? Loại đàn ông tùy tiện này có thể yên tâm phó thác một đời con gái của ta cho nó sao?"

"Tùy tiện, hôn môi thì là tùy tiện? Ông cho rằng con gái ông mới 3 tuổi? Ông nghĩ con gái ông là trẻ con hả? Con gái ông đã trưởng thành rồi, con gái ông bây giờ có thể gả cho người ta rồi, bây giờ cái gì cũng không, như vậy mà nói không đơn thuần, như vậy thì là ngu xuẩn, ông tưởng đây là thời phong kiến, trước khi cưới còn không biết mặt chồng, trực tiếp đem khăn che đầu cô dâu xong tống vào tân phòng cho đàn ông ôm ôm hôn hôn thì mới không phải là tùy tiện hả?!"

"Ít nhất cũng không thể nhanh như vậy chứ...!"

"Sao ông biết là nhanh, ông theo dõi Tiểu Từ a? LÀm sao ông biết chúng nó đã phát triển bao lâu rồi?" Tả Hiểu Lan hậm hực hừ mũi: "Cái này không được, cái kia không được, trước khi cưới cái gì cũng không thử một chút, ông không sợ sau khi kết hôn không hợp nhau à? Lớn thì thôi đi, nhỏ thì sao, hạnh phúc cả đời của con gái tôi biết bắt đền ai a!"

(Kang: Lúc dịch đoạn này ta cũng không hiểu lắm, dịch xuống 1 đoạn nữa nghe tiếng lòng Mạch ka mới ớ người ra. Ờ thì, cái gì mà trước khi cưới phải thử 1 chút, Niên ka... to thì tốt mà nhỏ thì ảnh hưởng đến hạnh phúc 1 đời của con gái bả ...mọi người biết rồi đấy... =)))))))

Lời của Tả Hiểu Lan khiến cho Bạch Mạch mới uống vào miếng nước liền toàn bộ phun ra ngoài. Cái này, cái này, cái này quả nhiên là em gái của mẹ anh, nói liên tục không cần nghỉ lấy hơi cũng giống y hệt. Nhỏ..., ai ôi, dì thân ái của con, dì thật đúng là dám nói a.

"Cái gì? Còn phải thử một chút!" Thanh âm của Diệp Nam Thiên bỗng chốc vút lên, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tả Hiểu Lan: "Bà điên rồi sao,bà...!"

"Được rồi được rồi, dì, dượng, con cảm thấy chuyện này..." Bạch Mạch lau sạch nước trên mặt, cảm thấy mình mà không nói lời nào thì hai người này sẽ tốc nóc phòng lên mất, vì vậy anh mở miệng giảng hòa, không nghĩ tới, hai người đồng thanh ngắt lời anh, hai người đồng thời quay ngoắt sang: "Tiểu Mạch, con nói, bà ấy (ông ấy) có phải quá vô lý rồi không!" Lời của Bạch Mạch toàn bộ tắc trong giọng, nửa ngày cũng không phun nổi 1 chữ, gương mặt anh vặn vẹo, trong lòng khổ không tả nổi.

Ai nha, dì dượng thân ái của con ơi, loại khích bác ly gián quan hệ này, con có thể nói không? Đương nhiên là không thể, nhưng nếu bây giờ không nói, phỏng đoán anh sẽ còn thảm hơn, vì vậy trong 0. 00001s, miệng anh đã bắn pằng pằng: "Con thấy, Lưu Niên tốt hay không tốt, được chay không được, thì ý kiến của chúng ta cũng không quá quan trọng..."

"Vậy ý kiến của ai mới trọng yếu?"

" Ân..." Bạch Mạch ừng ực nuốt nước bọt, nhìn hai người đang hung thần ác sát trừng mình, không có cốt khí đẩy trách nhiệm: "Con thấy, ý kiến của Tiểu Từ trọng yếu nhất..." Anh thấy 2 người thoáng sững lại, vội vàng bắt đầu phân tích phải trái: "Hai người xem, người yêu đương kết hôn cũng không phải chúng ta, người cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng không phải chúng ta, cái gọi là uống nước ấm lạnh tự mình biết, loại chuyện này vẫn nên hỏi đương sự mới là tốt nhất."

Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên anh nhìn tôi tôi nhìn anh 1 hồi, không ai nói gì một lúc lâu, sau đó 2 người đều cùng ngồi xuống, cẩn thận cân nhắc lời của Bạch Mạch, quả nhiên, nó nói rất có đạo lý.

Bạch Mạch thấy hai người không còn ổn ào nữa thì đánh bạo nói: "Chúng ta đợi Tiểu Từ ra khỏi ngục thì hỏi một câu là được."

" Ừ." Hai người không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng, bất quá tnhìn thấy đối phương liền quay ngoắt đầu, hừ một tiếng. Một lát sau Tả Hiểu Lan đứng lên, "Tôi không chơi nữa, Tôi llog out đi ngủ!" Dứt lời liền trực tiếp log out.

Lưu lại Diệp Nam Thiên và Bạch Mạch im lặng ngồi trên lầu 3. Bạch Mạch nhìn vẻ mặt nặng nề của Diệp Nam Thiên cảm thấy mình không nên ngồi đây kẻo tai bay vạ gió, vì vậy định cáo từ, không nghĩ tới Diệp Nam Thiên mở miệng trước: "Tiểu Mạch, chuyện này, con phải đứng về phía dượng."

"Dạ?" Bạch Mạch sửng sốt một chút.

"Trăm ngàn lần không thể để thằng oắt Lưu Niên đó hưởng lợi, không thể để nó dễ dàng đắc thủ như vậy!" Diệp Nam Thiên mặt đầy bi phẫn: "Dù nữ đại bất trung lưu, ta cũng phải "nhạn quá bạt mao"!"

(*Nhạn quá bạt mao: nhạn bay qua cũng phải bứt lấy 1 cọng lông, ý rằng thế nào cũng phải khiến Niên ka trày vi tróc vảy mới rước được Từ tỷ về nhà.)

Bạch Mạch khóe miệng khẽ rút, dượng thân ái của con a, ngài đúng là đàn ông, suy nghĩ không khác con một chút nào...

Vì vậy,ở lầu 3 tiệm may của Tả Hiểu Lan,hai tên đàn ông đạt được hiệp ước chung.

Tả Hiểu Lan log out, khẽ liếc qua khoang trò chơi của Diệp Nam Thiên thấy ông vẫn còn đang chơi, vì vậy bò ra, khóa luôn nắp khoang vào. Nói cách khác, một hồi nữa Diệp Nam Thiên muốn log out, chỉ cần bà không mở khóa cho ông ta, Diệp Nam Thiên sẽ không thể ra được, hừ hừ, đáng đời cái lão già chết tiệt nhà ông dám đối nghịch với tôi!

Tả Hiểu Lan cười nhạt mấy tiếng, sau đó đi về phía phòng Bạch Mạch và Đàm Phá Lãng, lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy Đàm Phá Lãng đang lướt web, bà lanh mắt thấy, trên tranng web kia có hình của Diệp Từ và Lưu Niên, vì vậy cười gian đi tới bên người Đàm Phá Lãng, cười hắc hắc: "Phá Lãng a, con đang xem gì vậy?"

"Không, không có gì, con xem sách thấy hơi mệt nên tùy tiện lên mạng xem linh tinh thôi." Đàm Phá Lãng cười rất mất tự nhiên, buồn cười, nếu để cho mẹ nuôi nhìn thấy hình của Lưu Niên ca và Diệp Từ tỷ, Lưu Niên ca phỏng chùng sẽ bị đập chết...

Hình như khoong phải nha, mẹ thấy như ảnh ai đang hoon nhau...." Tả Hiểu Lan híp mắt lại nhìn Đàm Phá Lãng cười rất gian trá.

Đàm Phá Lãng nuốt khan, cậu rốt cuộc biết được tính cách gian trá kia của Diệp Từ tỷ là giống ai rồi, hoàn toàn giống hệt mẹ nuôi! Chẳng qua là Diệp Từ tỷ đem cái đặc tính này của mẹ nuôi khuếch đại lên thôi! Mà những đức tính tốt đẹp khác của mẹ nuôi đã bị tỷ rút nhỏ vô hạn rồi.

"Không có, không có! Mẹ nuôi, mẹ nhìn lầm rồi, con thật chỉ là tùy tiện xem một chút!" Đàm Phá Lãng vội vàng muốn tắt máy vi tính, lại bị Tả Hiểu Lan đè lại, sau đó đoạt lấy chuột mở trang web ra, vì vậy...

Đàm Phá Lãng nhìn gò má Tả Hiểu Lan, lại nuốt khan, không dám thở mạnh, vội vàng giải thích: "Mẹ nuôi, con, con biết Lưu Niên ca ngoài đời, anh ấy, anh ấy là một người rất tốt, cũng không có quan hệ với cô gái nào, anh ấy thực sự rất thích rất thích Diệp Từ tỷ..."

Đàm Phá Lãng còn chưa nói hết, đã thấy Tả Hiểu Lan xoay đầu lại, nhìn Đàm Phá Lãng cười hắc hắc: "Phá Lãng a, mẹ nuôi cùng con thương lượng chuyện này được không?"

"Chuyện gì..." tim Đàm Phá Lãng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, đây là tình huống gì, quá quỷ dị rồi!

Tả Hiểu Lan ngoắc ngoắc ngón tay với Đàm Phá Lãng, Đàm Phá Lãng dí sát tai qua, sau đó, như vậy như vậy, như vậy như vậy...

Kang thông báo, hết quyển 3.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro