Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Title

                                                                                      No Title

                                                                                     Author:   RP

                                                                                   Pairing: SeulRene <3

*****************************************


[Lúc nãy chị có làm sao không?]

[Không]

[Hình như bị pháo giấy bắn trúng mắt đúng không?]

[Ừ]

[Lúc đó em định sang, mà nghĩ lại thấy Yerim đang đứng đó với chị rồi...nên thôi]

[Em lúc nào chẳng "nghĩ lại"]

[Chị nói thế là sao?]

[Kiểu như em lúc nào cũng tránh đi,rồi lại nhắn tin giải thích đủ loại lý do]

[Hyun...]

[Chị cũng chẳng muốn nghe nữa.Chị hơi mệt chị đi ngủ đây.Ngủ ngoan]

[Vâng...ngủ ngon]

Seulgi để điện thoại sang một bên,đèn trong phòng đối diện cũng tắt đi. Cậu mệt mỏi nằm xuống sopha,hiện tại sức lực vào phòng ngủ cũng không còn nữa. Đúng lúc đó cửa phòng đối diện lại mở ra,Seulgi theo bản năng giật mình ngồi dậy,ai ngờ người đi ra lại là Seungwan.

"Sao lại nằm ở đây?"

Seulgi thở dài nằm trở lại,nhàn nhạt đáp

"Nằm một chút thôi"

Seungwan nhíu mày nhìn Seulgi,nói

"Hai người dạo này làm sao vậy?"

Seulgi không muốn nói rõ chỉ ậm ừ cho xong chuyện "Xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi"

Mà đối phương nhanh chóng tiếp lời "Tớ thấy chuyện này không nhỏ chút nào"

"Chị ấy dạo này không ổn lắm đâu"

Thực ra Son Seungwan không định xen vào chuyện giữa hai người bọn họ.

Cậu ta luôn cảm thấy, cho dù một người là bạn một người là chị nhưng chuyện tình cảm cuối cùng vẫn là chuyện của hai người, không tới lượt người ngoài nhúng tay phán xét ai đúng ai sai. Thế nhưng lúc nghe Kang Seulgi nói "chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn" lại cảm thấy cực kì không thoải mái.

"Cho tới giờ tớ chưa bao giờ thấy chị Joohyun khổ sở như vậy."

Nghe vậy, lòng Kang Seulgi ê ẩm như bị kim châm.

"...Chị ấy, làm sao?"

"Hôm đó chị ấy vừa về nhìn sắc mặt đã không ổn rồi,khi vào phòng mới dám vừa ôm tớ vừa khóc, khóc cả một đêm."

Kang Seulgi đột nhiên ngẩng lên. "Ôm cậu?"

Son Seungwan bất đắc dĩ nhăn mặt. "Đồ ngốc nhà cậu nhìn rõ trọng điểm có được không."

Kang Seulgi liền cúi đầu.

"...Tớ biết."

Trọng điểm là, Kang Seulgi lại làm Joohyun khóc.

"Chị ấy cũng đâu còn gặp Park Bogum nữa cho cậu ghen vớ vẩn nữa,rốt cuộc là cãi nhau vì chuyện gì hả?"

Seulgi day day thái dương

"Hôm trước tớ có hẹn với Joohyun mà lại ngủ quên,cũng không biết ngày đó bị làm sao lại to tiếng lại với chị ấy. Mấy ngày nay nhìn sắc mặt của Joohyun không được tốt,nghĩ rằng chị ấy còn giận nên cũng không dám tới nói chuyện,chỉ nhắn tin qua loa thôi"

Thật ra hôm đó Joohyun đơn giản chỉ nhăn nhó với Kang Seulgi,còn trong đầu người kia toàn chứa chuyện đâu đâu gì đó, hoàn toàn quên tự hỏi bản thân từ khi nào lại bắt đầu to tiếng với người có vị trí đã ghim sâu trong ngực như vậy.Son Seungwan nhìn dáng vẻ ảm đạm của Kang Seulgi liền có chút không được tự nhiên.

"Haiz,cơ mà hai ngày nay chị ấy đã khá hơn rồi... ngày nào cũng ở trong phòng chơi game."

Kang Seulgi nhắm mắt,cánh tay gác lên đầu

"Thôi cứ để đó đã,khi nào thấy Joohyun nguôi giận thì tớ sẽ xin lỗi"

Son Seungwan trừng mắt nhìn đứa nằm trên sopha,chịu không nổi mà tới tát đầu Kang Seulgi một cái

"Shhh...này!Cậu làm cái gì..."

"Có người yêu như cậu chán thật đấy!"

"...Sao cơ?"

"Chị Joohyuun nhớ cậu muốn chết mà cậu còn nằm đây kêu chờ chị ấy nguôi giận,chị ấy không chủ động không thèm nói chuyện không có nghĩa cậu phải cũng ngu xuẩn bắt chước hiểu chưa?"

"..."

"Nhẹ nhàng với chị ấy một chút,cậu cũng bớt cái tính nhu nhược đi"

——–

"Hyun." Tôi gọi Joohyun,cô ấy khẽ mở mắt. Bởi vì chưa kịp thích ứng với ánh đèn chói mắt nên đôi mắt xinh đẹp vẫn nhíu lại

"Vào phòng ngủ đi"

Tôi cầm khuỷu tay Joohyun xoa xoa,mấy ngày này không ăn đầy đủ dinh dưỡng lại còn luyện tập tới thừa sống thiếu chết,chắc chắn là rất mệt mỏi đi.

Joohyun nghe xong khó hiểu ngẩng đầu, mới nhìn thấy tôi lù lù trước mặt, trong nháy mắt toàn thân đều cứng ngắc, qua một lúc mới kịp phản ứng.

Joohyun không đáp lại,né tránh tôi đứng dậy khỏi sopha. Tôi hơi luống cuống nắm cổ tay cô ấy

"Hyun"

Joohyun xoay đầu nhìn tôi nhưng vẫn không nói tiếng nào

"...Chị đừng như vậy nữa"

Giọng Joohyun bình thản không gợn cảm xúc

"Bỏ ra đi,chị muốn đi ngủ"

Từ trước đến nay khả năng biểu đạt của tôi vẫn cực kì kém, không nghĩ ra được nên tiếp tục nói cái gì mới khiến đối phương tha thứ cho mình vì thế liền bước tới ôm lấy cô ấy.

"Em xin lỗi,lần trước là em sai,em không to tiếng với chị nữa. Đừng giận em ..."

"Chị vẫn không thèm nói chuyện với em luôn sao?"

"Hyun"

"Sống không có ai trò chuyện... Đến người yêu cũng không trò chuyện... Ôi cuộc đời..."

"Đừng sống nữa." lúc này đối phương mới chịu mở miệng, quay mặt lại nhìn tôi

Tôi nghe xong liền bật cười, lồng 5 ngón tay mình vào bàn tay người kia

"Em chết rồi một mình chị sống được không?"

Joohyun khẽ nhíu mày

"Nói vớ vẩn gì vậy? Chết chóc gì trong đây"

"Chị vừa bảo đừng sống nữa còn gì"

Joohyun há miệng nhìn tôi dị hợm,không thèm tiếp tục đôi co định xoay người bỏ đi,lại không ngờ bị tôi nhanh chóng kéo xuống ngồi lên đùi mình trên sopha. Tôi ngửa mặt nhìn Joohyun,bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ của tôi lúc nào cũng dịu dàng yêu kiều giờ phút này lại trở nên luống cuống,tôi đưa mắt nhìn vào đôi môi hoa đào khiến người ta mê muội,sau đó chậm rãi hôn lên.

Triền miên một lúc lâu thì Joohyun hơi nâng người dậy, đôi mắt như hồ nước đong đầy chậm rãi nhìn tôi,lại nhịn không được mà khẽ mân mê khóe miệng cô ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tên Seungwan kia nói cũng có lý,nghe theo lời nó đúng là quá sáng suốt.

"Em cười cái gì" thấy tôi tủm tỉm cười cười,Joohyun buồn bực hỏi

"Em đâu có cười" tôi cong miệng đáp

Joohyun hắng giọng một cái. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng.

"Có phải chị rất vô lý đúng không."

Joohyun vừa nói vừa áp sát vào lòng tôi dụi dụi.

Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy "Vô lý gì cơ? Có vô lý cũng chẳng sao.Mà thật ra người vô lý lần này là em mà,em còn..."

Joohyun bật cười "Thôi đừng nói nữa"

Joohyun giống như vị sữa,ngọt ngào tới mức làm tôi phát điên mà ngấu nghiến. Hoặc có thể nói,mọi thứ thuộc về Bae Joohyun đều khiến tôi phát điên.

Bae Joohyun,người tôi yêu – cô ấy như khoảnh khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân,là 1 nàng công chúa mang cảm giác xa xăm lại là 1 chú thỏ trắng đáng yêu. Từ bông tuyết tan ra cho tới nụ hoa đầu tiên bung nở.Mọi vẻ đẹp trên trần đời dường như đều thuộc về cô ấy.Tôi rất thích ngắm Bae Joohyun,ngắm đôi mắt trong veo che lấp phiền muộn chẳng bao giờ nói ra. Thích ngắm cô ấy ở trong chiếc hoodie oversized ngủ quên trên ghế bành rộng,thích cái cách cô ấy đưa gấu tay áo che đi nửa khuôn mặt để hít hà hương thơm ưa thích. Bae Joohyun đôi khi cũng giống mèo nhỏ kêu khe khẽ,nằm cuộn người trong chăn và ngẩng đầu nhìn sao trên trời,sau đó rúc vào người tôi,hôn lên môi tôi.

Tôi yêu Bae Joohyun quá rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro