Ngã Tư Đường.
Yoojung rất ghét bóng tối, còn Doyeon khác...cô thích đi dạo vào buổi khuya, thích uống coffee vào buổi khuya, thích nghe nhạc vào buổi khuya. Một phần là do công việc không cho phép cô làm những điều đó sớm hơn, còn một phần là vì cô thích những khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày.
Doyeon bên cạnh Yoojung có thể xem như là hai tâm hồn đối lập. Ánh mặt trời của em, ít nhiều đã sưởi ấm lấy cô phần nào. Năm nay thu ít rụng lá, bù lại là cái se se lạnh sớm hơn nhiều ngày trước khi tới đông, thời tiết Seoul dạo này thất thường, nắng không nhiều, trời cứ âm u mãi như muốn tiên tri nỗi sầu không nhớ tên của trời cao dành cho đứa con của người.
Tôi có một giấc mơ buồn đến nao lòng, trên con đường đầy lá, nơi ngã tư vắng lặng trong veo...Tôi và cậu rẽ hai lối đi riêng, lưng nhìn lưng nhau và ánh mắt đã chết đi một nửa.
Yoojung tỉnh lại sau giấc mộng mị không mấy tươi đẹp, trán em đổ vài giọt mồ hôi nóng hổi và hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, em vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ ít ỏi so với thời gian làm việc của mình.
Rời khỏi giường, em xuống chiếc bếp còn sáng đèn để tìm nước xong để cố nhớ lại giấc mơ vừa rồi mà em đã không may quên đi. Bóng lưng, ánh mắt và cả bước chân đầy sầu ẩn, còn gì nữa? Còn gì ngoài lá vàng, ngoài quay đi?
Chẳng còn gì nữa, trong kí ức của em.
"Yoojung unnie?"
Chiếc ly thủy tinh được Rina mau chóng đưa tay lấy trước khi nó rơi xuống sàn, đứa nhóc nhìn chị mình sau đó đặt lại ly về kệ gác.
Yoojung lúc này vẫn chưa hoàn hồn, đưa mắt đến chổ Rina bối rối. Con bé này đúng thật là cú đêm mà, chẳng lẻ cày game suốt đêm rồi sáng mai lại tiếp tục lịch trình dài cả ngày hay sao?
"Chị nên trở lại giường của mình. Thiếu ngủ đến mức ngớ ngẩn rồi."
Rina rõ ràng là thấu được Yoojung đang có chuyện trong lòng nhưng không có ý đào sâu. Càng hỏi, Yoojung sẽ càng ém nhẹm nó đi mà thôi. Kang Rina là ai chứ, nhìn cứ tưởng là bỏ mặc nhưng thực chất trong lòng lo lắng không thôi.
Về lại phòng mình, Yoojung thở dài một hơi mệt mỏi, trong vô thức nhảy vọt lên giường con người đang ngủ như chết ở cạnh. Người đó cũng có lẽ cảm nhận được mùi hương quen thuộc lập tức ôm gọn cục bông nhỏ xíu vào vòng tay mình.
"Ôm chặt quá rồi Kim Doyeon...."
"Yah...."
"Kim Doyeonnn...."
Như thế cho đến sáng, Doyeon ngủ không một lời đáp lại sự kháng cự đó. Yoojung bất lực cũng say giấc trong vòng tay thân quen.....và xa lạ của cô.
Đợt quảng bá lần này thật sự trùng hợp, sự trùng hợp đầy đau đớn đối với Choi Yoojung. Weki Meki trùng lịch trình tại các show âm nhạc với Seventeen, đồng nghĩa với việc, Doyeon sẽ được gặp tiền bối Vernon thường xuyên, thể hiện tình cảm với anh ấy đằng sau sân khấu rực rỡ ánh đèn này, nơi sân khấu mà cô vốn thuộc về em chứ không phải một ai khác.
Kim Doyeon vô tâm, bên nhau lâu như thế còn chưa hiểu được lòng em....lại mang trái tim đi trao cho người khác. Nhưng cũng tốt, Doyeon của em chọn người rất khéo, tiền bối rất thương cô, rất quan tâm cho nhóm. Anh ấy đẹp trai, lại tài giỏi, tính cách lại hoà đồng và tốt bụng như thế thật xứng đáng với Doyeon của em mà.
"Doyeon bằng tuổi em, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành và thấu đáo hơn em rất nhiều."
Elly cười cười chỉnh lại chiếc mic chưa vừa ý, chị xét nhìn Yoojung ngồi thẫn thờ sau khi Doyeon mang album qua phòng chờ của Seventeen. Ai thương ai, chị rõ hết....chỉ là vẫn tùy duyên, hai đứa nhóc này lúc xưa chị vẫn đinh ninh rằng thế nào cũng sẽ thành đôi, nhưng không ngờ Doyeon lại có bạn trai sớm như vậy, nhìn cách Doyeon đối xử với Vernon tiền bối không có chút gượng ép nên hẳn là chị đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là xót cho Yoojung, chôn sâu tình vào tim....chờ ngày được hồi đáp với chút niềm tin nhỏ nhoi đó.
"Sau lần quảng bá này, Doyeon sẽ về với gia đình một thời gian. Ba em ấy nghe nói là yêu cầu chủ tịch cho Doyeon nghỉ phép....."
Lời nói bất an làm tâm em vốn lặng yên lại gợn sóng.
Gia đình cô bề thế không nhỏ, năm xưa lại cứu cả công ty Fantagio một vụ lớn tránh khỏi bờ vực phá sản, nhưng có chăng là ông Kim trước giờ không hề muốn cho cả Doyeon và người chị gái ruột theo con đường nghệ thuật và nhiếp ảnh. Cơ nghiệp Kim gia cần một người kế thừa xứng đáng, trong trường hợp này, Doyeon lại tài giỏi về kinh doanh hơn chị của cô một phần. Ông Kim nung nấu ý định cho Doyeon thừa kế cơ nghiệp cả đời từ lâu, nhưng bản tính cô lại không muốn ai quyết định cuộc đời của mình.
"Chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị, em biết mà Yoojung, vì ta có thể mất Doyeon bất cứ lúc nào."
Yoojung bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, em không muốn gượng ép bản thân nghe những lời đó từ chị, nó quá sức chịu đựng với bản thân em rồi. Từ lúc biết nhau và bên cạnh nhau, em chính là một giây cũng không nghĩ đến việc có thể mất đi Doyeon, không thể nào có thể rời xa cô.
"Rốt cuộc, tớ đã yêu cậu đến mức nào rồi đây....Doyeon à!"
Kết thúc lịch trình vào giữa khuya, về đến kí túc xá em liền xin quản lý đi dạo xung quanh cho thoáng mát. Do khu này an ninh rất chặt chẽ nên quản lý dù chần chừ một chút nhưng cũng gật đầu cho đi.
Đây là thói quen của Doyeon, từ lúc nào em đã làm nó thay cô rồi? Bây giờ em đã hiểu cảm giác của Doyeon mỗi lần một mình đặt từng bước chân trên con đường này vào hơn một giờ sáng như thế nào, đủ bình yên để suy nghĩ....nhưng lại lạc lõng cô đơn. Thu năm nay lạnh ngắt, ác liệt...không còn dịu dàng như trước, có thể vì vậy nên tâm tình mỗi người cũng lạnh theo, không còn ấm áp nữa, không còn hạnh phúc nữa.
Nghĩ đến lời nói của Elly lúc sáng, lòng em trở nặng. Chưa bao giờ em mong muốn sẽ có ngay cơn mưa đổ xuống như lúc này, ít nhiều sẽ rửa trôi đi cái buồn trong mắt em, tản đá trong lòng em hay làm lành vết thương trong trái tim em. Có quá nhiều điều em muốn gỡ bỏ, bao gồm cả Doyeon. Em ước mình không nặng tình để dễ dàng quên đi, không nặng tình để chúc cô an yên trên con đường sau này, ước mình không ích kỷ giữ mãi cô bên mình. Nhưng đời vốn vậy, không gì có thể toàn mỹ để em có thể vẹn cả đôi đường được.
Tuổi hai mươi, gập ghềnh chông gai, bước chân nhanh một chút ắt sẽ để lại điều mà cả đời phải hối tiếc, bước chậm một chút lại bỏ mất cả tương lai.
Chân em dừng lại nơi ngã tư cách kí túc xá không xa, lạc lõng, vô định....đó là tâm trí em khi đứng nhìn ngã tư không bóng người. Ánh đèn rọi xuống nền gạch phản chiếu được bóng hình cao lớn đi đằng sau em, cái bóng kéo dài đến hết nửa con đường phía trước. Em quay lại, Doyeon đứng đó dửng dưng khiến em thoáng chốc bối rối vô cùng.
"Về thôi!"
"Ừ...."
Doyeon đi đằng sau em, từ lúc em đi lẫn lúc về. Đứa trẻ này gió thổi cũng có thể ngã, ra ngoài một mình lúc trễ như thế thật khiến cô không yên tâm. Bỏ chút công đi theo em mới nhận ra từ lúc nào em lại trở nên đầy tâm sự thế kia. Choi Yoojung đã thay đổi quá nhiều, em ít nói hơn, ít cười hơn...và cả hay thẩn người ra suy nghĩ, ngồi trên xe thì mắt cứ nhìn mãi xa xăm, đôi mắt đen láy của em, vốn để chứa đựng niềm vui giờ lại làm gàu tát cạn niềm vui đó ra ngoài.
Đau lòng nhất là người ngay trước mặt, chẳng thể ngỏ lời. Rồi đến khi khoảng cách trở nên xa xôi...mới khát khao được nói ra chữ "Thương" bằng cả tấm lòng.
Bàn tay lạnh toát của cô thường hay được em chú ý và sưởi ấm....chỉ là hôm nay tay em cũng đã lạnh mất rồi. Những cảm xúc dang dở bị cô đè nén lại trong lòng, Doyeon trước giờ luôn biết kiềm chế, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn, kiềm chế được cả trong hành động, lời nói lẫn ánh mắt. Yoojung hiểu cô thế nào, cũng chẳng thể đọc được mắt cô. Đôi mắt hổ phách đại diện cho chủ thể kiên trì, biết cam chịu để làm chuyện lớn...mạnh mẽ, can trường, sắc bén, phản ánh đúng con người thật của cô.
"Dạo này cậu không còn sưởi ấm tay cho tớ...."
"Là vì tớ...."
"Dạo này, cậu không nhìn thẳng vào mắt tớ..."
"Doyeon...."
Cô cười cười để hai tay mình vào hai túi áo khoác, mắt dáo dác nhìn xung quanh như trốn tránh. Đau quá, lòng cô đau đến không thể thở bình thường nữa.
"Choi Yoojung, xin cậu.....hãy hiểu cho tớ!"
Đó là ngã tư cuối cùng, ngã tư mà Doyeon đã quay đi bỏ lại em, em cũng quay lưng về hướng ngược lại mà khóc....khóc đến khi nước mắt không còn có thể rơi được nữa. Nó giống như giấc mơ lần trước, giấc mơ đã đánh thức em giữa đêm như cảnh báo sự mất mát đang đến gần.
Doyeon của em vào khoảnh khắc quay đi, đã thật sự biến mất trong tầm nhìn nhỏ bé nơi này, biến mất mãi mãi trong tâm thức của em. Cô thật sự đã đi đến nơi mà em không biết...không còn liên lạc, không còn những tin nhắn hay tấm ảnh rãnh trí cô hay chụp lại gửi cho em nữa.
Bốn năm trôi qua, vẫn là ngày thu lạnh lẽo, Vernon hẹn gặp em. Em nên làm gì? Khước từ để bị trách vô lễ với tiền bối hay đồng ý để phải ngồi chung một bàn với tình địch một thời? Nhưng bản thân em đã cố bỏ lại đằng sau nhiều thứ như vậy, chẳng còn lí do để em phải từ chối lời mời của anh. Vernon lịch sự kéo ghế cho em sau đó ngồi ở ghế đối diện, anh thở dài một hơi xong lấy ra trong túi áo một tấm ảnh nhỏ rồi đưa nó ra trước mắt em.
Đó là ảnh...của em và Doyeon vào những năm trước, và Vernon đang giữ nó.
"Anh biết em đang rất muốn tìm Doyeon!"
"Ý anh là anh biết cậu ấy đang ở đâu?"
Vernon gật nhẹ đầu, trái tim em lại vang lên hồi trống cũ vốn đã tắt lịm đi bốn năm nay. Em chỉ muốn nhìn thấy cô ngay lúc này, đã quá lâu em chưa nghe giọng, đã quá lâu em chưa cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm thân quen của Doyeon. Hàng vạn thứ đã quá lâu chưa tìm lại được phút chốc lại xuất hiện ngay trước mắt.
"Bác Kim vừa mất vào năm ngoái, anh đã suy nghĩ rất nhiều khi gặp em, anh sẽ phải nói đến những chuyện lúc trước."
"Em sẽ nghe, anh không cần gấp gáp..."
Vernon uống một ngụm coffee đắng ngắt rồi ngắm nhìn em thật lâu sau đó đảo mắt thẳng vào cốc coffee trong tay mở lời:
"Chuyện anh và Doyeon, là giả. Tất cả là vì...bác Kim không đồng ý tác hợp cho em và Doyeon. Lúc đó gia thế Kim gia to lớn, ít nhiều nếu Doyeon không buông bỏ...em sẽ bị ảnh hưởng. Nên con bé tìm anh, bắt đầu vở kịch này."
Em dựa người ra sau ghế, trách sao tên ngốc đó lại suy nghĩ như vậy. Rời bỏ em...cô vui vẻ lắm hay sao?
"Doyeon nhận nuôi một đứa bé mười tuổi tên là Shin Ryujin vào năm em ấy mười sáu tuổi, đã tám năm trôi qua rồi, đứa bé đó đã lớn....và đang theo học quản trị kinh doanh ở đại học Seoul. Sau này, con bé đó sẽ thay Doyeon quản lý cơ nghiệp ở Kim gia!"
"Vậy, nghĩa là....?"
"Phải, Doyeon đang có ý định trở lại ca hát!"
Thì ra, Doyeon vốn đã lo liệu chu toàn mọi thứ từ rất sớm để tạo cơ hội cho sau này. Có phải cô sẽ mau trở về thôi, sẽ không còn những tháng ngày đơn côi thiếu vắng nữa. Chỉ trách là cả hai đã tổn thương quá nhiều, liệu có còn can đảm yêu nhau thêm lần nữa hay không?
"Anh tặng hạnh phúc cho em...đến gặp Doyeon đi nào!"
Vernon để lại trên bàn thêm tờ giấy có ghi vài con số và cả địa danh. Em mừng rỡ cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy vội đi....bỏ quên tấm ảnh cất giữ tiếng lòng của kẻ ngốc đã bỏ đi. Phía sau tấm ảnh cũ, dòng chữ "Yoojung, saranghae~" có thể Yoojung sẽ không thấy được, nhưng em sẽ được chính tai mình nghe nó, nhanh thôi.
Tại Marid xa xôi không lâu sau đó, anh đào trắng nỡ khắp của con phố cổ. Em gặp lại cô như mong ước...
Chào mừng trở lại với Weki Meki
Chào mừng trở lại với cuộc đời của em, Kim Doyeon.
Bây giờ, Kim Doyeon đã có thể nói thương Yoojung hay chưa?
End.
Gửi tặng: nhng547
Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã yêu Doyeon, đã yêu DoDaeng, I.O.I và cả Weki Meki nữa. Món quà này tuy nhỏ nhưng có cả tấm lòng của mình, mong chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thành công lời hứa 5 năm nhé.
Yêu cậu.
Yêu AANGS~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro