Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mấy ngày sau, ngày ngày hoàng đế đều đến Cảnh Nghi cung. Tin tức Thần phi đắc sủng nhanh chóng lan truyền trong hậu cung. Đám phi tần ngày ngày lo lắng không yên, đêm đêm tìm đủ mọi cách để hoàng đế nhớ đến. Duy chỉ có hoàng hậu vẫn ung dung giữa tin tức chấn động này. Ngày ngày tụng kinh niệm phật, việc nên làm thì làm, điềm nhiên như không có chuyện gì.

Có câu nói hoàng đế không vội thái giám đã vội. Tiểu Liên hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đã lâu, thấy nương nương nhà mình như vậy cũng âm thầm nóng ruột.

"Nương nương, bệ hạ gần đây mê muội nữ nhân ngoại tộc đó, sao người có thể bình tĩnh như vậy."

"Ta còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Bản tính của hoàng thượng không phải ngươi không biết, bệ hạ có thể duy trì hứng thú với một nữ nhân bao lâu? Hơn nữa với mấy thú vui đó của ngài, ta xem Thần phi cũng không dễ sống."

"Nhưng mà, nương nương, trong cung ngày càng hỗn loạn. Cứ cho là Thần phi không muốn, nhưng nếu hoàng thượng cứ sủng nàng ta như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đến lúc đó, người phiền phức không phải là nương nương sao? Ai, nương nương của ta..."

"Được rồi, ta biết muội có ý tốt, nhưng hoàng thượng trước nay tùy ý. Ai có thể đả động được tâm ý của người. Thần phi bây giờ được sủng, chỉ e đến cửa Cảnh Nghi cung cũng không bước ra được. Hoàng thượng thích nàng ta như vậy, người ngoài làm sao tiếp cận được? Ta thấy muội đúng là hồ đồ rồi."

"Nương nương dạy bảo chí phải, chỉ tại nô tỳ quá nóng vội."

"Lui ra đi." Hoàng hậu nhắm mắt chậm rãi niệm kinh

"Nô tỳ không quấy nhiễu nương nương thanh tịnh nữa. Nô tỳ xin phép cáo lui." Nói xong phúc thân hành lễ với hoàng hậu rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, để lại một mình hoàng hậu bên trong, khói nhan lượng lờ quanh thân nàng, âm thanh tiếng gõ mõ không ngừng truyền ra vang vọng khắp Phượng Nghi cung.

"Đừng mà... xin người... dừng lại đi... ta ....chịu không nỗi..." Uyển Dung bị trói trên giường, hai tay hai chân bị cột thành hình chữ đại(大) treo vào bốn góc giường. Cơ thể trần truồng phô bày một cách rõ ràng trước mặt hoàng đế. Hoàng đế dùng một cây bút lông sói to lớn, không ngừng quét ngang quét dọc khắp thân thể Thần phi. Sợi lông thô ráp không đòng đều lướt qua những điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng. Cả người nàng tê ngứa khó chịu, vừa nhột vừa xót, da thịt nóng ran như bị thiêu đốt.

Hoàng đế cọ đầu bút xung quanh khuông ngực nàng. Đầu bút săn sóc cọ sát qua lại hai đầu nhũ hoa, khiến chúng e lệ mà dựng thẳng lên. Cây bút trượt dài lưu luyến trên chiếc bụng bằng phẳng, sau đó một đường trượt thẳng xuống vùng đất cấm. Nơi đó của Uyển Dung nhẵn nhụi không một sợi lông nhờ Trương ma ma thương xuyên 'làm sạch'. Lông bút cọ sát xung quanh hoa huyệt, khiến cho nó chảy ra một ít dâm thủy.

Đầu bút cọ một hồi bên ngoài lối vào, sau đó từ từ được đẩy vào trong. Đầu bút xoay tròn bên trong đường hầm mẫn cảm như chấm mực. Uyển Dung vô lực giãy dụa, nhưng tay chân đã bị dây thừng trói chặt, không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Hoàng đế chơi đùa đến khi hoa huyệt nàng chảy đầy dâm thủy. Hắn bỏ cây bút lông sang một bên, cầm lấy một khối ngọc thạch có hình dáng giống như một dương căn. Khối ngọc thạch này được mô phỏng theo kích thước của hoàng đế mà chế tác theo. Mất thời gian rất lâu mới làm ra được vừa ý hoàng đế.

Hắn cầm khối dương cụ ấy cho vào hoa huyệt Thần phi, cái lạnh của ngọc thạch khiến nàng rùng mình. Bàn tay hoàng đế điều khiển dương cụ ra vào trong hoa huyệt, một bên ra vào một bên ghé vào tai nàng nhỏ giọng thì thầm.

"Nàng có thích không, trẫm đã bảo bọn chúng dựa theo kích cỡ của long căn mà làm. Có phải thích lắm không, nàng nói xem, cái này thích hay cái của ta thích hơn." Vừa hỏi, động tác trên tay hoàng đế càng nhanh. Uyển Dung không nói nổi một lời, chỉ có thể tận lực lắc đầu. Nàng bị khối ngọc kia giày vò, thân dương cụ không có vốn lạnh lẽo cũng từ từ được hoa huyệt sưởi ấm.

"Sao nàng không nói, có phải thích đến không nói nên lời rồi không." Hoàng đế rút dương cụ giả kia ra thay thế bằng long căn, sau đó rút long căn ra lại cho dương cụ vào. Cứ thế vừa làm vừa hỏi Uyển Dung thích cái nào hơn.

Thần phi bị hai căn dương cụ không ngừng hành hạ, khoái cảm dồn dập cứ tới rồi đi. Mấy lần như thế khiến nàng không thể đạt được thỏa mãn, nàng nức nở cầu xin hoàng đế:

"Tha cho ta...bệ hạ...người muốn làm... bao nhiêu cũng được... đừng... cho ta..."

"Cho nàng cái gì cơ? Nàng phải nói rõ ra trẫm mới có thể ban cho nàng được chứ, ái phi." Hoàng đế cười tà ép nàng nói ra lời hắn muốn.

Uyển Dung đấu tranh hồi lâu, cuối cùng khuất nhục mà nhắm mắt nói ra lời lẽ dâm đãng như ý tên hoàng đế mong muốn

"Xin bệ hạ, hãy cho...long căn vĩ đại của người, tiến vào...tiến vào bên trong thần thiếp. Thần thiếp, thần thiếp thích nhất...là long căn của bệ hạ..." nói xong nàng bậc khóc nức nở

"Như ý nàng muốn, ái phi." Hoàng đế rút dương cụ ra, thay vào long căn đã cương cứng. Hắn nắm hai đùi đang treo cao của nàng mạnh mẽ luật động. Hông hắn dùng lực đưa đẩy bên trong hoa huyệt, Uyển Dung thét chói tai, cơ thể lắc lư liên hồi. Bầu ngực bị thô bạo cắn hôn, nhũ hoa sưng đỏ dựng đứng ướt đẫm một tầng bọt nước.

Cơ thể nàng nhễ nhại mồ hôi, dâm dịch không ngừng chảy ra cùng với long tinh trắng đục thấm ướt cả sàn đan. Hoàng đế thúc từng cú một, vừa sâu vừa mạnh, đem tất cả tinh hoa bắn vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể nàng. Thân thể nàng co giật liên hồi vì cao trào khoái cảm. Hoàng đế ôm chặt nàng cho tới khi bắn hết long tinh. Hắn cởi trói cho nàng, tay chân nàng tê dại, vết hằn của dấy trói làm tay chân nàng đỏ ửng, vài chỗ còn hơi rỉ máu.

Hoàng đế thỏa mãn ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào ôn hương nhuyễn ngọc mà ngủ mất. Chỉ còn Uyển Dung không tài nào ngủ được, nàng mở mắt ngây dại nhìn lên trần nhà cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro