Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All I hear is rainsfall ...

Thạc Trấn ngồi thừ mình trên giường ,đôi mắt ngắm nhìn những hạt mưa màu bạc hắt vào khung kính , cậu thường hề để ý đến quang cảnh trời mưa cho lắm . Cả lần đầu tiên ngắm mưa cùng cậu cũng thế , khi đó anh chỉ đơn giản là dựa vao vai cậu , đếm số lần hạt mưa tạt vào cửa rồi ngủ mất , khi ấy anh đang hạnh phúc, mà hạnh phúc thường khiến con người ta lơ đễnh .

"Anh đấy , chả có tẹo lãng mạng nào cả."

"Còn cậu là đồ sến sẩm."

Rời giường , ngồi xuống trước cái bàn làm việc nhỏ , đối diện cửa sổ , Seoul hoa lệ trải rộng trước mắt anh và ngay lúc này đây , anh chưa bao giờ lại thấy cô đơn như thế . Chỉ nghĩ đến việc ngoái lại nhìn về phía giường là anh đã không thể chịu nổi . Sự vắng mặt của cậu đã ngấm vào cậu như trận mưa ngoài kia và không ngừng thẩm thấu . Cảm tưởng những giọt mưa đó như một chú chuột trũi với chiếc vuốt không ngừng đào bới khiến cậu rùng mình . Cậu đã cố gây mê chú chuột trũi kia bằng cách lao đầu vao làm việc , những trò tiêu khiển , cười , cười , cố cười thật nhiều vào bữa sáng , nhưng cũng không chế ngự được chú ta .

Sau những giờ làm việc không ngừng trong nhiều ngày liền mà không hề chợp mắt , anh cần phải ngủ để có thể tiếp tục đứng dậy , anh không phải kẻ bi luỵ . Nhưng anh không thể ngủ ,đôi mặt vẫn chú mục ngoài cửa sổ . Những hạt mưa đã ngừng , thay vào đó là ánh sáng le lói của buổi bình minh , ánh sáng lướt nhẹ cùng với không khí trong lành của sớm mai chợt làm anh giật mình .

Anh cần những khoảng khắc vôthức , những khoảng khắc vô thức khi anh có thể buông xuôi tất cả những gì mà anh và cậu đã cùng trải qua ở nơi này .

"Hyung! Ví của em đâu rồi?Á , còn tai nghe ...Á , còn laptop nữa , trời ơi hộ chiếu đâu mất rồi???"

Cách đây vài tháng thôi cậu còn nghe thấy tiếng anh vọng ra từ trong phòng . Cách chất giọng khàn khàn đậm chất đàn ông vào buổi sáng lại mang chút nũng nịu trẻ con, cái chất giọng kia đôi khi lại còn chí chóe với nhóc Tại Hưởng chỉ để tranh giành miếng gà , mà cả hai đứa đều cho rằng của người kia là cầm miếng to hơn . Vậy mà hôm nay , anh chỉ còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt xuống từ vòm cây cạnh sổ cùng với tiếng tít tít của đồng hồ điện tử treo tường.

Thật ảm đạm.

Anh nghĩ thầm , hai tay vỗ nhẹ vào má cho thanh tỉnh , không nên suy nghĩ vẫn vơ làm gì . Nghĩ vậy , anh xô mạnh ghế , đứng dậy , với lấy áo khoác và ba lô , anh quyết định sẽ đi dạo .

Cả kí túc xá vẫn còn chìm trong im lặng , ai cũng như cậu không muốn suy nghĩ nhiều , lao mình vào luyện tập , họ phải rèn luyện , phải cố gắng để làm vơi đi một mảnh ghép đã khuyết , dù biết điều đó là không thể .

Nhẹ nhàng rời khỏi khu nhà , đứng trước đường lớn , khẽ hít vào không khí ban mai , anh thấy rằng mình quyết định đúng , khi cơ thể hoạt động , đầu óc sẽ không suy nghĩ vẫn vơ. Trên đường không có một ai , chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe phóng vút qua khuấy động chút âm thanh . Bước chân vô thức mà bước đi , rồi anh giật mình , anh đang đi trên con đường năm đó đã cùng cậu bước đi , cả công viên với đài phun nước nằm trên đường nữa .

Tiến vào cửa công viên , băng qua vườn hồng và đi lên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua hồ nước , một vài chú vịt đang bơi trên mặt hồ , những chú vịt con quẫy quẫy đôi chân nhỏ cố bắt kịp vịt mẹ . Ánh sáng sớm mai tô một lớp hồng nhạt lên mặt hồng xanh trong .

"Thật yên bình, nhỉ?

"Nhàm chán thì có , em lại như ông già rồi đấy."

Khóe miệng cong lên , phải rồi nơi này thật yên bình , Thạc Trấn sờ nhẹ lên lan can cầu hít hít mũi, vuốt đi lớp bụi mỏng trên mặt gỗ . Chà sát các ngón tay , những hạt bụi biến mất vào không trung . Đút tay vào túi Thạc Trấn tiếp tục bước đi , anh muốn tìm lại băng ghế đá kê gần gốc cây phong lớn nhất ởđây , một băng ghế mà cách đây không lâu lắm có một cặp vợ chồng già đã ngồi đó . Họ đã cười với cậu và anh , khi đó anh đang nói cho cậu biếttầm quan trọng của dầu vừng với món ăn to lớn cỡ nào .

"Thấy không? Ai cũng phải đầu hàng trước vẻ nam tính , đàn ông đich thực này."

"Uh , đàn ông đích thực hay ôm gấu bông đi ngủ".

"Màu hồng của anh thì nam tính chắc."

"Cậu có tin anh sẽ phang cái thìa này vào mặt cậu không?"

Nụ cười hiền lành của cặp vợ chồng già hướng họ khi ấy như là tương lai của cậu và anh , nhưng nụ cười đó chỉ đơn giản là họ đã biết trước số mệnh gì đang đợi cậu và anh .Tiếng chổi loẹt quẹt của nhân viên môi trường vọng lại từ xa , cái cảm giác cô đơn lại một lần nữa trở lại , chú chuột trũi đã thức giấc rồi đây .

Cuối cùng cậu cũng tìm được băng ghếnày , tất nhiên là chẳng có ai nghỉ chân ở nơi này cả . Cậu bèn nằm dài ra đó , ngắm nhìn những chiếc lá trên cành. Một khe sang xuyên qua kẽ lá , tuy không chói mắt , nhưng hình như cậu nhìn thấy cầu vồng.

"Anh ghét mưa!"

"Sau mưa sẽ có cầu vồng mà anh."

"Vẫn không thích"-anh dụi sau vào hõm cổ Nam Tuấn-"Vì mưa thì Tuấn Tuấn sẽ viết những bản nhạc buồn , nên không thích .... Lại còn lạnh nữa"

"...."

Che mắt lại , anh tự giễu mình , đã bảo là không nghĩ vẫn vơ rồi ,Kim Thạc Trấn à mày thật không có tiền đồ mà . Khéo môi công lên vẫn thật ngọt ngào , nhưng sao nụ cười lại co quắp , khó coi như vậy . Bỏ tay khỏi mắt , anh lại nhìn lên tán cây , nhưng chiếc lá phong uể oải đu đưa theo gió , chính vũ điệu uể ỏa này đã đưa anh vào giấc ngủ . Đôi mắt cậu nhắm lại , khuôn mặt cậu ngay tức khắc hiện ra , từng khoảnh khắc rõ nét . Đôi mắt sắc bén , sâu thẳm nhưng rất dịu dàng , cái điệu cười ngu ngốc nhưng lại rất dễ thương với cái vết lõm trên mái trái , cả đôi tay to tuy vụng về nhưng lại thật ấm , cả tấm lưng vững chãi luôn là cả thế giới với anh .

Một viên cảnh sát đã đánh thức anh ngay khi anh có thể cảm giác được hơi ấm của cậu đang trởvề . Trời sang rồi , trong công viên đã có một số người đang tập thể dục , mà anh lại nằm đây như người vô gia cư thế này , may mà không có paparazzi , thì hình ảnh của idol không ra cái gì cả.

Quay trở về kí túc xá , Thạc Trấn bước nhanh vào phòng , bỏ ngoài tai tiếng gọi ăn sáng của Doãn Khởi . Ánh sáng đã đẩy lùi bóng tối trong căn phòng , cái giường lạnh lẽo hiện ra rõ nét dưới ánh sáng dịu dàng thật sự tàn nhẫn với anh.

Trống rỗng

Thạc Trấn giật tung ga giường trải xuống sàn và nằm co ro trên đó . Lúc này , toàn bộ nước mắt trào ra hốc mắt , anh đã cố kìm nén nhưng chúng không chịu ngừng , dường như chú chuột trũi kia đang bất chấp tất cả rút hết số nước trong ngừơi anh ra ngoài.

Run rẩy ôm lấy bờ vai ,anh thua rồi, anh chịu thua rồi , anh không thể ru ngủ chú chuột trũi đang ngày ngày đào bới , đục khoét trong tim cậu được nữa.

"Tuấn à , anh nhớ em".

Trong buổi sớm mai tấp nập ở ngoài kia , tiếng thút thít tựa như một hạt nước bay giữa không trung . Nó từng hiện hữu nhưng lại mỏng manh , trong veo nhưng đau khổ.

Ánh sáng ngày càng rõ hơn vẽ nên từng đường viền của khuôn mặt lấm lem nước , bờ môi cắn chặt , thật đau lòng , anh đâu thể ngủ lại được nữa , vậy thì nằm lại đây có ích chi ?

Anh đứng lên , nhanh chóng thu xếp hành lí , hung hăng chùi hết nước mắt trên mặt , anh lại nghĩ vẩn vơ rồi .

Con chuột chũi kia dường như đã lại chui sâu vào tim anh , nó lại trở nên im lìm , chuột chũi à mày đã đào sâu đến đâu rồi ?

Ngoài kia là nắng sao anh lại thấy mưa..

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro