Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Rin không phải là một người điệu đà nhưng hôm nay cô lại dành cả tiếng đồng hồ để đứng trước gương săm soi bản thân. Lý do là mái tóc đang dài qua vai của cô đột nhiên trở nên ngắn củn cỡn, chắc chắn sẽ khiến mọi người thắc mắc.

Cô suy nghĩ đến đau hết cả đầu cũng không tìm ra được cách gì để khiến kiểu tóc của mình bớt gây sự chú ý đi một chút, “A, tôi không muốn đi học nữa!”

Piko nghe thấy giọng nói của cô liền gõ cửa rầm rập hỏi lại, “Rin-nee, chị lại dở chứng gì nữa à? Mau xuống ăn sáng đi!”

“Chị không đi học đâu! Chị không thể ra ngoài được!” Rin nhỏ giọng thều thào.

Piko sửng sốt hét lớn, “Không đi học? Chị có biết mình đang nói gì không? Lão la sát đang ở dưới lầu mà biết được thì chị chỉ có nước chết thôi, biết không?”

Rin đương nhiên là biết rồi. Gia đình của cô có gia quy rất nghiêm khắc, chỉ cần vi phạm phải một điều cũng có thể bị phạt quỳ trước cửa nhà mấy nén nhang, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Mà trong đó, trốn học cúp tiết là điều khoản vi phạm nghiêm trọng nhất.

Năm ngoái, Piko bị bạn bè rủ rê chơi game, không đi học mấy tiết buổi sáng, bị giáo viên báo cáo lại cho phụ huynh. Sau đó, chuyện gì xảy ra thì cô hoàn toàn không biết. Rin đã từng gặng hỏi mãi nhưng nó nhất quyết không chịu kể nên cô đoán là điều đó rất chi là kinh khủng.

Cũng là kể từ đó, Piko thỉnh thoảng lại gọi bố của mình là “lão la sát”.

“Chị biết! Nhưng mà, chị vẫn không thể ra khỏi phòng được!”

Piko cũng không có thời gian để ý nhiều, “Em mặc kệ chị đấy! Chị không xuống ăn sáng thì em ăn hết phần ăn của chị!”

Rin gầm gừ thanh âm trong cổ họng phát ra không thành tiếng, “Piko, em dám…”

“À, quên mất, có người gửi cho chị một hộp bưu phẩm, em để ở đây nha!”

Nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng nó đã xuống cầu thang, cô mới len lén mở cửa phòng rón rén lấy đồ. Trong hộp bưu kiện có đính kèm một bức thư, cô vội mở ra xem: “Chị biết em gặp phải nhiều rắc rối với mái tóc. Đây là bộ sưu tập tóc giả có nguồn đảm bảo đó, em cứ yên tâm. Hướng dẫn sử dụng nằm ở bên trong. Megurine Luka!”

Sau khi lựa chọn một bộ tóc giả có kiểu gần giống với mái tóc hồi trước của mình, Rin y theo hướng dẫn sử dụng đội lên đầu, hơi nóng nực và ngứa ngáy một chút nhưng đã giải quyết được vấn đề trước mắt.

Vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, cô lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, “Rin!”

“Sao cậu lại ở đây?” Rin vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình đang ngồi ở trong phòng khách vẫy tay với cô.

“Đến đón cậu cùng đi học cũng không được sao?” Neru nghe thấy vậy liền cảm thấy khó chịu.

Piko nhướng mày nghi hoặc lên tiếng cắt ngang, “Đương nhiên là được rồi! Có điều, nếu như có mục đích thì lại là chuyện khác à?”

“Em nói như vậy là có ý gì?” Neru có chút khó chịu đáp lại.

“Chị không phải là một con sâu hay ngủ nướng sao? Hôm nay, chị lại thức dậy thật sớm để đón ai đó cùng đi học, không bình thường một chút nào!” Piko chống tay xoa cằm nói ra suy nghĩ của mình.

“Ví dụ?” Neru nheo mắt lại, năm ngón tay cuộn lại thành nắm đấm chuẩn bị động thủ.

Không có vẻ sợ hãi, Piko chỉ cẩn thận quan sát sẵn sàng ứng chiến, “Như mượn vở bài tập về nhà chẳng hạn?”

Hoàn toàn không có ý định ngăn cản cuộc chiến đấu sắp diễn ra, Rin đi thẳng đến phòng ăn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mẹ của cô, không còn nhiều thời gian nên cô chỉ gắp đại vài miếng cho vào miệng rồi lập tức đi ra khỏi nhà.

Trông thấy cô chạy đi mất tiêu, Neru vốn đang nổi máu đánh đấm cũng phải dừng lại, quơ lấy cái cặp xách đuổi theo. Trước khi biến mất khỏi cánh cửa, Neru vội vàng hét lên vài tiếng, “Piko, đình chiến, buổi sáng khác giải quyết tiếp! Nhân tiện, chào tạm biệt sư phụ dùm chị nha!”

Sư phụ của Neru không ai khác chính là “lão la sát” của Piko.

Ông mở một võ đường nằm ở đối diện, tuy không lớn nhưng cũng được xem là có chút tiếng tăm, trong đó có hai học trò ưu tú mà ông không thể không nhắc đến, chính là Piko và Neru. Thật ra, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, chỉ là mỗi lần gặp nhau đều sẽ tìm ra một lý do nào đó để lao vào đánh nhau.

Vừa vặn nhắc đến võ thuật, Rin cũng có theo học ở võ đường của ông được một thời gian nên trong người có một vài thế võ phòng thân.

Biết là có người đang đuổi theo ở đằng sau, cước bộ của Rin liền tự động chậm lại. Cô đợi cho Neru ổn định lại hơi thở của mình mới từ tốn hỏi, “Cậu có cảm thấy tớ có điểm gì khác với bình thường không?”

Neru quan sát một chút rồi lắc đầu trả lời, “Không!”

“Thật không?” Rin hỏi lại.

“Thật!”

Nghe như vậy, Rin cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không ai nhận ra đâu.

“Có chuyện gì à?” Neru bắt đầu tỏ ra thắc mắc.

Rin không muốn kể sự thật nên đành phải đánh trống lảng, “Hôm nay phải đặt đến mấy cái đồng hồ mới thức dậy được vậy?”

Neru vô thức đếm ngón tay rồi tự hài lòng cười lớn, “Một… Hai… Tổng cộng là năm cái! Haha, kỷ lục mới, bình thường là phải tám hay chín cái mới thức dậy nổi.”

“Muốn nhờ vả chuyện gì?” Suy nghĩ giống với Piko, Rin không hề tin rằng Neru đột nhiên cao hứng thức dậy thật sớm chỉ để rủ cô cùng đi học đâu.

Neru ngượng ngùng gãi đầu, “À, tớ chưa làm bài tập về nhà!”

“Nên?” Rin gần như có thể đoán được câu tiếp theo.

“Tớ muốn mượn vở của cậu để chép lại!”

* * * * *


Mấy ngày sau, Rin nhận được tin nhắn của Len, kế hoạch của Luka đã được công ty chấp nhận và bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên.

Rin vốn không có huấn luyện bài bản nên phải luyện tập một cách liên tục cho kịp thời gian ra mắt. Len trở thành người hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp cho cô từ vũ đạo cho đến cách luyện giọng cơ bản nhất.

Quá trình luyện tập vô cùng vất vả và gian khổ, Rin không hề có một chút thời gian để lãng phí. Buổi sáng, cô đi học. Buổi chiều, cô bắt một chuyến tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố rồi luyện tập đến chiều tối mịt mờ.

Thời khóa biểu lệch pha cứ xoay vòng như vậy suốt hơn ba tuần, Len cảm thấy cô đi đi lại lại như vậy không an toàn liền xung phong trở thành người đưa đón, Rin lại không nghĩ mình là một đứa con gái yếu đuối cần sự bảo vệ nên dứt khoát từ chối.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc ngày ra mắt đã cận kề, Rin còn chưa làm quen được việc biểu diễn trước mặt người khác. Không biết tại sao, mỗi lần phát hiện có ánh mắt đang nhìn cô, cô đột nhiên có một cảm giác không được tự nhiên, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, trong bụng lại trào lên thứ cảm giác nôn nao khó chịu. Đối với cô, nói năng trước đám đông đã là một việc vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến hát hò.

Buổi tối, Rin nằm mơ trông thấy cô đang đứng trên sân khấu đối diện là khán giả đang nhìn cô mong đợi. Cuống họng của cô đột ngột cảm thấy đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, cô cố gắng cất lên giọng hát nhưng khi thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại thanh âm khản đặc vô cùng khó nghe. Khán giả bên dưới bắt đầu tỏ ra phản đối ngày càng dữ dội, cô sợ hãi không dám đối mặt với những con người đang xầm xì bàn tán chỉ trỏ vào cô. Mọi người lập tức biến mất chỉ còn lại những đôi mắt đáng sợ đang nhìn cô không chớp mắt, phải có đến hàng trăm hoặc hàng nghìn con mắt như thế.

Kiểu giấc mơ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lần nào cô cũng giật mình tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi chảy đầm đìa thấm ướt cả gối và thở hổn hển như vừa bị ai đó siết cổ. Và lần nào cũng thế, cô đều tự an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Dù vậy, cô vẫn thường xuyên bị giấc mơ đó ám ảnh khiến cô không thể tập trung vào quá trình luyện tập.

“Rin… RIN!”

Gương mặt của Len phóng đại trong tầm mắt làm cô giật nảy mình, “Á, có chuyện gì vậy?”

“Tôi đã gọi bạn năm lần rồi!” Len gõ cây bút lên bàn có vẻ không hài lòng.

Rin khép lại mi mắt nhỏ giọng trả lời, “Xin lỗi…”

Cậu vừa nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của cô liền tỏ ra quan tâm, “Rin đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Không thể kể cho tôi nghe sao?”

Rin lặng lẽ gật đầu.

“Vậy thì dừng lại ở đây thôi!” Len trực tiếp gạch thẳng vào thời khóa biểu của ngày hôm nay.

Rin có chút hoang mang không hiểu hỏi lại, “Không cần phải tập luyện giọng hát nữa à?”

“Tôi dẫn bạn đi làm một thử nghiệm!”

. . . . .


Đây là lần thứ hai cô đến khu phố thời trang, không còn cảm giác lạ lẫm nữa.

Vì hôm nay không phải là chủ nhật, cửa tiệm có tên là “Purple Butterfly” treo biển mở cửa chào đón khách hàng. Rin nhìn như không muốn chớp mắt, không ngờ một cửa tiệm nhỏ nhắn như vậy lại thu hút nhiều người như thế.

Len vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy câu hỏi của nhân viên trong cửa tiệm, “Xin hỏi, quý khách đã đặt cuộc hẹn chưa?”

“Gackt!” Len lại lên tiếng gọi lớn.

Rin cảm thấy cảnh tượng này sao lại quen thuộc quá?

Y như rằng có một bóng người xuất hiện, từ bên trong lao ra, chạy về hướng của Len cùng với vòng tay rộng mở và nụ hôn thắm thiết sẵn sàng trên môi, “LENNY! TÔI NHỚ CẬU QUÁ!”

Len chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người tránh qua một bên là vừa đủ để khiến Gakupo mất đà đâm thẳng vào cánh cửa kim loại. Âm thanh của cuộc va chạm vang lên, Rin đứng bên cạnh không khỏi xuýt xoa, “Xem chừng là không nhẹ đâu!”

“Gackt, tôi cấm cậu gọi tôi bằng cái tên đó!” Len mỉm cười đe dọa, nụ cười trên môi còn lạnh hơn gió mùa đông bắc.

“Tôi cảm thấy cái tên đó dễ thương mà!” Gakupo không hề có một chút sợ hãi đáp lại.

Len nheo mắt lại lườm Gakupo, “Cậu đừng có thách thức giới hạn chịu đựng của tôi.”

Gakupo không hề trả lời mà mở to đôi mắt nhìn Len.

Len cũng không thua kém đáp lại ánh mắt của Gakupo.

Hai người họ đứng ở giữa căn phòng trừng mắt nhìn nhau. Ngươi trừng, ta trừng, xem ai sợ ai. Cuối cùng, Len không muốn tiếp tục cuộc tranh đấu có phần ngốc nghếch này nên thở dài nhún vai nói, “Thôi, mặc xác cậu, muốn gọi sao thì gọi!”

Gakupo càng hân hoan đắc ý càng cố tình nhấn mạnh, “Cậu có chuyện gì cần tôi giúp à? Lenny~!”

Len khó chịu nhíu mày đáp lại, “Tôi cần mượn một vài bộ đồ hóa trang của cậu!”

“Hai người đi theo tôi!”

Trước khi rời khỏi đó, Gakupo như sực nhớ ra điều gì quan trọng liền quay lại dặn dò nhân viên trong cửa tiệm, “Lần sau Lenny đến thì để cho cậu ta vào trong!”

“Vâng!” Mọi người đồng thanh trả lời.

Gakupo suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, “Và còn cả Rin nữa!”

Bên trong cửa tiệm có rất nhiều hành lang đâm xuyên nhau, thật giống như mê cung, Rin không dám lơ là bám theo sát gót của Len. Thắc mắc trong lòng cô càng lúc càng lớn, cậu đang dẫn cô đi đâu thế nhỉ?

Gakupo dừng lại mở cánh cửa nằm ở cuối hành lang. Cánh cửa vừa được mở ra, ánh đèn dìu dịu chiếu sáng cả căn phòng, Rin lấy tay dụi mắt kinh ngạc, một cửa hàng thời trang thu nhỏ đang hiện ra trước mắt, có đủ loại trang phục màu sắc khác nhau được trưng bày trong tủ kính thủy tinh trong suốt.

Rin vô cùng ngưỡng mộ ngắm nghía mỗi một bộ trang phục, Gakupo cảm thấy tự hào lại bắt đầu tỏ ra khoe khoang, “Đây là bộ sưu tập của tôi! À, bộ này có vẻ được đấy!”

Cô nhìn vào bộ đầm liền gồm ba lớp ren với nơ và ruy băng chằng chịt liền không lịch sự từ chối ngay lập tức. Nụ cười trên môi của Gakupo trở nên cứng ngắc, Len không biết từ đâu xuất hiện lắc đầu lên tiếng, “Gu thời trang của cậu thật là biến thái! À, Rin mặc thử bộ này đi!”

Rin giống như vừa nhận được mệnh lệnh chạy ngay đi thay đồ.

Len cảm thấy rảnh rỗi liền ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Gakupo nhân cơ hội tranh thủ hỏi thăm, “Cậu làm gì thiếu tiền! Sao không đến cửa hàng nào gần hơn?”

Len vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài trả lời, “Đông lắm! Còn ở đây thì chẳng bao giờ có khách cả!”

Gakupo mắt trắng trợn trừng tỏ vẻ khó chịu đang định rống lên ầm ĩ thì một giọng nói đột nhiên vang lên, “Tôi thay đồ xong rồi!”

Lần đầu tiên mặc váy ngắn, Rin không khỏi ngại ngùng bước ra.

Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, Gakupo đã vô cùng sửng sốt nhận ra bộ trang phục mà hai người họ đang mặc chính là bộ đồ đôi được ưa chuộng nhất trong tuần vừa rồi. Như cậu còn nhớ, bộ trang phục được phối đồ theo gam màu đen – trắng.

Nữ mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo ghi lê đen ôm sát, đi kèm là cái váy ngắn cùng với đôi tất vớ dài, thêm đôi bốt da màu nâu nữa là tuyệt hảo. Nam sẽ mặc áo sơ mi màu xám tro phối cùng cái áo khoác tay ngắn màu đen, ống tay áo được xắn lên tạo nét cá tính, chiếc quần kaki kiểu cũ và đôi giày thể thao không đồng màu nổi bật.

Gakupo không khỏi nghi ngờ, Len là cố ý chọn đồ đôi cho Rin.

Đã tốn công chọn đồ đẹp đến như thế, Gakupo không đành lòng để Rin đi ra ngoài với mái tóc không phù hợp liền tự động lấy một bộ tóc giả màu đen đội cho cô, sau đó, bàn tay điệu nghệ loay hoay bắt đầu tạo kiểu.

Rin có một chút tò mò hỏi lại, “Không có màu vàng sao?”

Gakupo thở dài trả lời, “Toàn bộ số tóc giả màu vàng đều đã bị Luka gom đi hết rồi!”

Rin giật bắn cả người, thì ra, “nguồn đảm bảo” chính là Gakupo.

. . . . .


Khoảng tầm buổi chiều, công viên đang khá là vắng vẻ, mọi người đều đang bận rộn chạy đôn chạy đáo để giải quyết công việc, dường như không ai chú ý đến các hoạt động ven đường.

Len mang các thiết bị và dụng cụ đơn giản chuẩn bị một buổi biểu diễn âm nhạc, chỉ gồm có một cái loa, hai cái micro không dây gắn vào cổ áo và một cây đàn ghita điện.

Nhìn thấy từng người rồi lại từng người đi ngang qua, Rin lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, thanh âm cứ như bị nghẹn lại không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Sau khi điều chỉnh các thiết bị cho thật rõ ràng, Len thoải mái ngồi xuống một cái bồn cây, cầm lấy cây đàn thân thiết bắt đầu dạo lên một khúc nhạc.

Rin không hề biết trước nên vô cùng ngạc nhiên, khúc nhạc này cô rất quen thuộc, vì đây chính là bài hát ra mắt của Kaito, cũng là bài hát cô yêu thích nhất. Giai điệu này cô đã nghe đi nghe lại cả chục lần, đương nhiên ca từ của bài hát cô cũng thuộc làu làu.

Trong khi cô vẫn còn đang kinh ngạc, cậu đã cất lên giọng hát của mình. Cậu không có chất giọng trầm ấm giống như Kaito, quãng giọng của cậu cao hơn so với giọng nam chuẩn, nhưng lại không hề có cảm giác chói tai.

Lần đầu tiên lắng nghe giọng hát của Len, Rin bỗng cảm thấy rạo rực đến kỳ lạ, có gì đó sâu thẳm trong lòng cô đang lay động, trái tim đang đập mạnh không phải vì lo lắng mà là vì háo hức, hồi hộp và phấn khích. Cô rất muốn cất cao giọng hát để hòa mình vào trong thế giới âm nhạc. Mà quả thật, cô đã làm thế.

Ban đầu, thanh âm của cô rất nhỏ song ngày càng lớn dần theo cảm xúc.

Không biết từ lúc nào, đã không còn nghe thấy giọng hát của Len, chỉ còn lại chất giọng trong trẻo và mượt mà của Rin. Ngay từ khi tiếng nhạc vang lên, mọi người đã ngay lập tức bị thu hút dừng chân đứng lại xung quanh. Bước chân vội vã của những con người tất bật lo toan cho cuộc sống hằng ngày bất giác chậm lại để có cơ hội tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng vui tươi.

Rin bị cuốn hút vào trong bài hát, đến khi cô choàng tỉnh mở mắt thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội của mọi người xung quanh, “Hay quá! Hát tiếp đi!”

Âm nhạc có sức mạnh thật thần kỳ, có thể mang con người lại gần nhau hơn.

Và lần đầu tiên, Rin biết được, giọng hát của mình có thể đem lại niềm vui đến cho người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kagamine