Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trụ sở chính của công ty Kagamine là tòa cao ốc mười lăm tầng nằm ở trung tâm thành phố, Rin thử ngước đầu lên quan sát rốt cuộc tòa nhà trước mặt cao đến đâu, kết quả là cái cổ tội nghiệp của cô bị bẻ cong đau đớn.

Mấy ngày trước, cô nhận được một tin nhắn kỳ lạ, “Gặp nhau ở cổng trước tòa nhà Kagamine vào sáng chủ nhật!”

Tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại lạ khiến cô không khỏi thắc mắc liền nhắn lại, “Ai vậy?”

“Len!” Thì ra là cậu ta.

“Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?”

“Bí mật!”

Len đã không muốn trả lời, Rin cũng chẳng buồn tra hỏi. Sau đó, cô lẳng lặng lưu số điện thoại của Len vào danh bạ của mình, đặt tên là “Thành phần khủng bố”. Xem ra, kiểu trang phục màu đen từ đầu đến chân của Len đã gây cho Rin ấn tượng khá là sâu sắc.

“Rin!”

Đang bối rối không biết đi đâu, Rin vừa nhìn thấy thân ảnh của Len đứng đằng xa liền thở phào nhẹ nhõm, “Có chuyện gì thế?”

Không hề vội vàng trả lời câu hỏi của Rin, cậu bắt đầu bằng việc dẫn cô đi tham quan tòa nhà, chậm rãi giới thiệu về các phòng ban. Bên trong tòa nhà là một thế giới vô cùng rộng lớn, Rin chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể phân biệt được phương hướng nữa rồi.

Thang máy thuộc loại cửa kính trong suốt, có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Càng đi lên cao, con người và xe cộ bên dưới càng nhỏ lại, trông giống những mô hình thu nhỏ có thể chuyển động. Vốn là lần đầu tiên đi thang máy, lại là loại thang máy hiện đại tối tân, Rin không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng, cô không kiềm chế được thốt tiếng cảm thán, “Wow! Đẹp quá!”

Lặng lẽ cười thầm một mình, cậu không nhịn được cảm thấy cô quả thật có điểm thú vị.

Dừng lại trước căn phòng tiếp khách đặc biệt, Len không gõ cửa mà trực tiếp dẫn cô bước vào. Một người phụ nữ xinh đẹp khả ái đang ngồi chờ sẵn bên trong, Len không nhanh không chậm giới thiệu với Rin, “Đây là người quản lý của chúng ta, Megurine Luka!”

Rin cúi đầu chào hỏi lễ phép, “Chào chị, em là…”

“K. Rin, địa chỉ X, quận Y, thành phố Z, số điện thoại liên lạc XYZ!” Luka đột nhiên ngắt lời cô.

Rin trố mắt kinh ngạc không nói nên lời.

“Em đã ghi hết thông tin cá nhân vào đơn đăng ký rồi!” Một tờ giấy được đẩy đến trước mặt Rin, đó là đơn đăng ký cuộc thi “Special Voice”.

Rin chợt vỡ lẽ, thì ra cuộc thi “Special Voice” lại là do công ty Kagamine tổ chức. Vì vậy, Len không chút khó khăn đã có được toàn bộ thông tin về cô như địa chỉ, số điện thoại và còn cả thông tin về thần tượng mà cô yêu thích nhất…

“Vậy chị muốn gặp em sao?” Rin hỏi lại.

“Đúng vậy! Chị rất muốn được nói chuyện trực tiếp với em một lần nên chị đã nhờ Len dẫn em đến đây! Cậu ấy có lẽ đã kể với em về kế hoạch nhóm nhạc nam…”

“Nếu công ty muốn có người đại điện là thần tượng nam, tại sao lại chọn em?”

“Thực ra, công ty không hề biết, kế hoạch này là chủ ý của một mình chị!” Không tiện giải thích dài dòng, Luka chỉ nói vắn tắt vài câu khiến Rin càng thêm khó hiểu.

“Dù sao, em đã đồng ý tham gia, phải không?” Rin gật đầu.

“Vậy em đã hỏi ý kiến của bố mẹ chưa?” Rin lắc đầu.

“Để làm người đại diện cho công ty, em phải ký hợp đồng ít nhất là hai năm, em lại chưa đủ tuổi quy định của nhà nước, bản hợp đồng nhất định phải có chữ ký của người giám hộ, trong trường hợp này là bố mẹ của em.”

. . . . .


Buổi tối, Rin quyết định kể lại tất cả cho mọi người trong gia đình.

Vốn đã biết trước tất tần tật, Piko thản nhiên vừa nhai kẹo vừa quan sát vẻ mặt sửng sốt của bố mẹ. Rin lại có một chút căng thẳng nên giọng nói run rẩy không rành mạch.

Không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, Rin có thể tưởng tượng được sự tức giận sắp sửa bùng nổ của bố mẹ. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón chờ mọi thử thách, Rin lại không ngờ đến mẹ cô chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, “Con có chắc không?”

Vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rin tiếp tục cúi đầu không đáp. Một giọng nói nữa vang lên, lần này người lên tiếng là người bố nổi tiếng nghiêm khắc của cô, “Rin, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố, con sẽ không hối hận với sự lựa chọn của mình chứ?”

Không cần đến nửa giây suy nghĩ, Rin đã thẳng thừng đáp lại, “Con chắc chắn sẽ không hối hận!”

Dường như cảm nhận được khí thế quyết tâm của cô, mẹ cô có phần mềm lòng không nói gì, bố cô suy nghĩ một chút rồi nói với cô, “Khi con quyết định làm gì thì con nhất định phải thực hiện đến cùng, tuyệt đối không bỏ ngang, nghe rõ chưa?”

“Vâng!”

* * * * *


Khoảng một tuần sau, Luka mang theo bản hợp đồng đến nói chuyện với bố mẹ của Rin.

Hơn hai mươi điều khoản, Luka phải mất rất nhiều thời gian để giải thích rõ ràng nội dung trong bản hợp đồng. Rin ngồi nghe bên cạnh mà chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, hoàn toàn không hiểu một chút gì. Cô chỉ để ý đến duy nhất một điều khoản cuối cùng, nếu bên nào đột nhiên cắt đứt hợp đồng thì bên đó sẽ phải đền bù năm trăm triệu yên.

Cảm thấy có chút ngột ngạt khó chịu, Rin quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa. Vừa mở cửa ra, cô giật mình nhảy dựng lên khi phát hiện có bóng người ở gần, bộ đồ khủng bố màu đen đó không phải là Len sao?

Cậu đang đứng tựa bên hàng rào gỗ, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó, xung quanh lại có một luồng không khí lạnh lẽo khiến cô bất giác không dám lại gần.

Có lẽ do nghe thấy tiếng mở cửa, Len lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô liền khôi phục dáng vẻ thường ngày. Rin lấy tay dụi mắt, có chút không tin vào thị giác của mình, liệu có phải cô đã nhìn nhầm không?

“Xong chưa?” Len lên tiếng trước.

“Không biết nữa!” Rin vốn không mấy quan tâm lắm.

“Vậy à?”

“Ừ!”

Bầu không khí đột nhiên rơi vào khoảng lặng, Len không hỏi, Rin cũng không đáp.

Rin phát hiện cô không biết một chút gì về Len, và cậu cũng vậy. Vì không thể tìm được đề tài chung, cả hai đều cùng im lặng đứng bên nhau, một người cúi đầu nhìn xuống nền đất xám xịt, một người lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh.

“Chán quá! Tôi muốn đi chơi! Rin muốn đi cùng không?” Len đột ngột lên tiếng đề nghị.

Rin có một chút ngạc nhiên hỏi lại, “Đi đâu?”

Len lắc đầu im lặng không nói, chỉ mỉm cười tỏ vẻ thần bí càng khiến cô thêm tò mò.

. . . . .


Khu phố thời trang là một trong những địa điểm thu hút du khách nổi tiếng của thành phố. Vì vậy, giá cả mặt bằng cho thuê vô cùng đắt đỏ, chỉ có những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng mới có đủ khả năng để giành được một vị trí.

Lần đầu tiên được đặt chân đến khu phố thời trang, Rin vô cùng phấn khích chỉ trỏ khắp nơi, tất cả đều là những nhãn hiệu thời trang cô chỉ mới thấy trên tivi hay đọc trong tạp chí. Len cũng không có vẻ vội vàng thúc giục Rin, để cho cô ngắm nhìn thỏa thích rồi tiếp tục đi đến cuối con phố.

“Đến rồi!” Len lên tiếng tuyên bố.

Rin vô cùng ngạc nhiên, trái ngược với quang cảnh buôn bán tấp nập náo nhiệt xung quanh, cửa tiệm trước mặt lại có vẻ ảm đạm khác thường, không một bóng người, cũng không một bóng đèn sáng.

Rin có vẻ không chắc chắn nhắc nhở lại, “Có lẽ cửa tiệm không mở cửa...”

Sau khi ra hiệu cho cô đứng lại, cậu lại tự nhiên đẩy cửa bước vào, không thèm để ý đến bảng thông báo đóng cửa. Một giọng nói đột nhiên vang lên, “Chúng tôi không mở cửa vào chủ nhật! Xin quý khách quay lại vào các ngày khác!”

Len không hề có một chút lúng túng lên tiếng, “Gackt!”

“Giọng nói này… Không lẽ là… LENNNY!?”

Một người từ bên trong bóng tối của căn phòng lao ra định tặng cho cậu một nụ hôn thắm thiết, Len theo phản xạ nhanh chóng tráng sang một bên, trong giọng nói có chút bực bội, “Dẹp cái màn hôn hít của cậu đi! Tôi có việc cần cậu giúp đây!”

Người nào đó có chút không vui bĩu môi, “Tôi biết mà, chẳng khi nào cậu chủ động đến tìm tôi cả! Có chuyện gì cần nhờ mà lại đích thân đến đây?”

Len bước sang một bên nhường đường cho cô bước vào bên trong, “Rin, đây là Kamui Gakupo! Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta là bạn thân của tôi, và cũng là ông chủ của cửa tiệm này. Còn Gackt, đây là…”

Len chưa kịp dứt lời, Gakupo đã lấy tay che miệng thốt lên kinh ngạc, “OH MY GOD! KHÔNG LẼ TIỂU CÔ NƯƠNG NÀY LÀ BẠN GÁI CỦA LENNY SAO?”

“Dẹp cậu đi! Rin không phải là bạn gái của tôi!”

“Không lẽ là đứa em gái thất lạc nhiều năm của cậu?”

Len bắt đầu mất kiên nhẫn giơ chân lên chuẩn bị đạp cho cái tên biến thái trước mặt cậu một phát. Lông mày của Gakupo đột nhiên nhíu lại, làm bạn không ít năm, cậu đương nhiên hiểu rõ cú đá của Len đau đớn đến như thế nào nên lập tức lùi về sau thủ thế, “Chỉ đùa thôi mà!”

“Rin là người tôi đã kể với cậu qua điện thoại!”

Vừa nghe như vậy, Gakupo bắt đầu nhìn kỹ lại gương mặt của Rin rồi nghiêm túc khẳng định, “Hai người quả thật rất giống nhau! Tôi vốn còn tưởng cậu chỉ nói đùa thôi, không ngờ…”

“Tôi muốn nhờ cậu cắt tóc cho Rin, cậu làm được không?”

“À, theo yêu cầu của Luka, dễ thôi mà!”

Sau đó, Gakupo đi đến vị trí của công tắc điện, bật hết tất cả các đèn trong phòng lên, đôi mắt của Rin không kịp thích nghi với ánh sáng liền nheo lại. Không thể tin được, bên trong cửa tiệm lại là một nơi cực kỳ sang trọng, sàn nhà được lát gạch men loại cao cấp, trên trần nhà là chùm đèn pha lê đang tỏa ra luồng sáng nhàn nhạt, bức tường xung quanh đều gắn thêm những tấm gương phản chiếu làm cho không gian lại càng thêm mờ ảo.

Rin đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô còn tưởng người có mái tóc màu tím cột đuôi ngựa gọn gàng trước mặt là phụ nữ, nhưng nghe qua giọng nói và cách nói chuyện thì chắc chắn không phải.

Sau khi ấn cô ngồi xuống một ghế, Gakupo rút ra cây kéo vàng đặc biệt, xoay nó trên tay vô cùng điệu nghệ, quan sát mái tóc của cô một cách kỹ lưỡng rồi bắt đầu xuống kéo. Đường kéo đi rất dứt khoát, âm thanh xoẹt xoẹt cứ lần lượt vang lên, từng mẩu tóc nhẹ nhàng rơi xuống.

Rin rất ngưỡng mộ những bạn nữ có mái tóc dài, trông thật là nữ tính. Đã hai năm rồi, cô nâng niu và chăm sóc mái tóc của mình vô cùng cẩn thận, không nỡ cắt ngắn dù thời tiết mùa hè rất nóng. Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng mái tóc mà cô yêu quý ra đi nên nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thêm chút nào nữa.

Len tranh thủ thời gian sang những cửa hàng thời trang bên cạnh chọn lựa một vài bộ quần áo phù hợp với dáng người của Rin. Khi cậu vừa quay lại, Gakupo đã cắt xong mái tóc cho Rin, đang ưng ý ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật mới ra mắt, trong lòng không ngừng thán phục tài năng của bản thân.

Không để cô nhìn rõ kiểu tóc mới của mình, cậu đã đẩy cô vào một căn phòng khác, nhét vào trong tay của cô mấy túi đồ, để lại một câu nói gọn lỏn, “Thay đồ đi!”

Đứng trước cửa phòng thay đồ có vẻ không tiện, Len liền đi ra ngoài nói chuyện với Gakupo, “Lâu lắm rồi không gặp! Xem ra cây kéo của cậu vẫn chưa bị cùn!”

“Đương nhiên!” Gakupo vênh mặt lên tự đắc.

“...Thật là phí!” Len nói thầm trong miệng.

Gakupo nghe không rõ liền hỏi lại, “Cái gì?”

“Không có gì!”

“Dạo này như thế nào? Bố mẹ vẫn phản đối như cũ?”

“Ừ!”

Len im lặng không nói thêm gì nữa, Gakupo cũng biết ý chẳng dám hỏi gì thêm.

“Ring! Ring! Ring!” Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alô!” Tâm trạng không được tốt lắm, Len bắt máy.

Ở đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào, Len chỉ nghe thấy câu nói ngắt quãng của Luka, “Cậu… đang ở đâu? Mau dẫn… Rin… về! Mau… lên…! Không đời nào tôi để cho con gái tôi giả trai… Tít… Tít… Tít…”

Gương mặt của cậu đen lại, mất tín hiệu rồi.

Rin chỉ vừa kéo rèm bước ra, Len đã vội vàng nắm lấy tay cô chạy đi một mạch không hề chào hỏi ai. Không hề có ý định đứng dậy, Gakupo chỉ ngồi một chỗ nhàn nhã uống trà và vẫy tay chào tạm biệt.

“Rin chưa nói với bố mẹ chuyện nhóm nhạc nam sao?”

“Chưa!” Rin trả lời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vậy là tiêu rồi!” Len nói một câu không đầu không đuôi.

Vừa mở cửa đi vào nhà, Rin đã nghe thấy tiếng quát tháo rõ to của bố cô, “Rin là một đứa con gái, không thể nào trở thành…”

Cảnh tượng trước mặt là, mẹ của cô đang bình tĩnh ngồi bên cạnh bố cô ở bên trái, Luka ngồi bên phía đối diện thì đang vô cùng căng thẳng lau mồ hôi trên trán, Piko núp sau cánh cửa nhà bếp, chỉ thò nửa đầu ra để quan sát tình hình, cái bàn uống trà bằng gỗ thông đã bị gãy làm đôi. Cô không mấy khó khăn để đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Chỉ vừa trông thấy Rin và Len, Luka mừng rỡ như bắt được vàng nhanh chóng lên tiếng, “Rin, em nói điều gì đi!”

“Con nhất định sẽ không hối hận!” Đó là điều cô đã hứa với ông.

“Bác đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ bảo vệ Rin!” Len đứng bên cạnh cũng dõng dạc lên tiếng.

Mọi người trong phòng, ai cũng trố mắt nhìn cậu kinh ngạc, Rin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và có một chút cảm động, chỉ một chút thôi nhé.

Bố của cô trừng mắt nhìn cậu, ông luôn đánh giá một người nào đó dựa vào đôi mắt của họ. Một lúc lâu sau, ông đành thở dài rồi quay sang tâm sự với vợ mình, “Rin đã lớn rồi!”

“Đúng vậy!” Bà trả lời.

Ông lại gần ôm cô vào lòng nói, “Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ con!”

“Vâng!” Rin không khỏi ngạc nhiên trước sự quan tâm của ông.

Rồi ông quay sang nhỏ giọng gầm gừ đe dọa Len, “Nếu cậu dám có ý đồ xấu với con bé, ta sẽ lập tức xé xác cậu, nhớ đấy!”

Rin đương nhiên không thể nghe thấy được, cô chợt mỉm cười khi trông thấy bố cô vỗ vai của Len một cách thân thiết, cậu cũng cười đáp lại – một điệu cười méo mó.

Buổi tối, Rin nhận được một tin nhắn của Len, “Bố của Rin có võ à?”

“Sao cậu biết? Ông ấy là huyền đai ngũ đẳng đấy!”

“…” Cậu không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kagamine