Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

  Draco Malfoy, một Phù thuỷ 21 tuổi trong gương mặt của thiếu niên 16-17 tuổi và học tại trường trung học dành cho Muggle, hiện nay đang gặp phải vấn đề nan giải nhất trong quãng đời hơn 20 năm của mình: Cậu biết yêu

Chuyện coi là bình thường với người khác nhưng Draco lại thấy bất bình thường với cậu, đương nhiên là cậu sẽ không ngu ngốc mà đi tin hoàn toàn ngay những gì mà mà Sirius đã nói ngược lại cậu hoài nghi xem hắn ta có khả năng đang nói xạo không. Cậu ôm gối ôm, nằm cong thành hình chữ C trên giường, suy nghĩ xem có bao nhiêu phần thật giả trong lời nói của ông cậu họ

Một lúc lâu sau, Draco hết giương mắt nhắm chòm sao Orion cùng chòm Thiên Hạt đang đuổi bắt nhau băng qua hành tinh nhỏ rồi lại lăn lộn đến khi ga giường nhăn nhúm lại với nhau và mái đầu bạch kim đã không khác gì một cái tổ quạ, cậu vẫn không tìm được lý do nào phù hợp để chứng minh rằng Sirius đang trêu đùa mình. Nhưng lời nói của một người cũng không thể khẳng định ngay rằng Draco đã thực sự có tình cảm với anh bạn Ma cà rồng của cậu hay chưa, lỡ như là do ông cậu họ nghiện cuốn tiểu thuyết " Romeo và Juliet" dẫn đến nghĩ quá nhiều thì sao ?

Với lại vấn đề quan trọng hơn đó chính là Edward Cullen và cậu đều là.con.trai. Tuy rằng trong giới Phù thuỷ cậu đã chứng kiến nhiều cặp nam Phù thuỷ và cả cặp nữ Phù thuỷ công khai hẹn hò và cưới nhau, nhưng không có nghĩa là Draco từng mong muốn điều đó xảy ra với cậu. Dòng họ Malfoy và đặc biệt là bố mẹ sẽ nghĩ sao nếu cậu cưới một người con trai về làm vợ ? Đương nhiên là sẽ giống như Sirius rồi

Draco vò đầu bứt tóc, thở dài ném cái gối ôm lên trần nhà. Đống chòm sao đang hóng chuyện thì bị một vật thể lạ bay tới liền vội vàng tản ra xung quanh để né tránh. Draco cũng mặc kệ cái gối ôm hình con rắn đáng thương nằm dưới sàn, chùm chăn kín đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại

Trong giấc mơ, Draco nhớ lại một kí ức đã bị phủ bụi từ lâu. Đó là năm thứ năm ? Cậu không chắc nữa. Khi đó, Draco vẫn còn là huynh trưởng và một trong những nhiệm vụ của cậu là đi tuần đêm. Trong một buổi tối se lạnh cuối mùa thu, cậu bắt gặp cô bạn Pansy của mình đang đứng cạnh khúc gấp của cuối hành lang nơi có bức tượng nhân sư cao lớn có thể che khuất lấy ba người
Lần đầu tiên trong đời Draco thấy được nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng treo một vẻ xảo quyệt chanh chua đậm chất của nhà Slytherin, đôi con ngươi xanh lục phản chiếu hình bóng của một cô bé có mái tóc màu vàng nhạt. Hai tay của Pansy cởi chiếc áo chùng của mình ra rồi nhẹ nhàng bao nó lại trên cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, sau đó là cảnh tượng hai người hôn nhau đã lọt vào mắt Draco

Với tư cách là một huynh trưởng cũng như để thoả mãn thú vui thường ngày là quan sát vẻ mặt sợ hãi cùng xấu hổ của đám học sinh khi bị bắt gặp, Draco sẽ phạt hai cô gái vì rời giường vào ban đêm với lí do vi phạm nội quy nhà trường, nhưng đôi chân của cậu lại không thể cất bước đi đến chỗ họ, tay cầm bút cũng chỉ chấm xuống một dấu tròn nhỏ trên giấy, không thể ghi nổi tên của cô bạn. Cuối cùng, Draco rút đũa phép yếm một bùa giữ ấm lên cả hai người họ rồi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ núp, làm như không có chuyện gì xảy ra
Trong mắt những học sinh khác trong trường, Pansy Parkinson là một cô ả hám danh lúc nào cũng bám đuôi quý tử nhà Malfoy để trở thành tâm điểm chú ý và khiến lũ con gái mê Draco ghen tị với mình. Nhưng cậu biết, ngoài thú vui đó ra thì cô cũng thực sự muốn một người để có thể hôn hít và kiếm niềm vui từ những cuộc hẹn hò giấu mặt. Đáng buồn thay là Draco lại không thể cho Pansy điều đó vì cậu chỉ coi cô ngang hàng với những đồng bọn thân cận khác như Blaise và có lẽ là cao hơn Crabbe và Goyle một chút. Khi quan sát lưỡi cô luồn vào khoang miệng con nhỏ tóc vàng kia, Draco cũng phần nào nhẹ nhõm vì cô đã có thể thoả mãn niềm mong ước

Thế rồi một tháng sau, cậu thấy cô bé tóc vàng đó tay trong tay với một nữ sinh năm sáu nhà Gryffindor, cậu cuối cùng cũng hiểu được thái độ có vẻ hách dịch hơn bình thường của Parkinson trong ba ngày nay. Draco biết mà không hỏi, chỉ là tối hôm đó lôi cô nàng đi đến quán Ba Cây Chổi, cậu và Blaise nhìn cô uống hết ba ly bia bơ cỡ bự và hơn chục ly rượu đế, sau khi say khướt thì ôm bà chủ quán Rosmerta mà khóc suốt cả tiếng đồng hồ. Cái tốt là từ sau đêm đó Pansy cũng trở lại bình thường, không còn câu gắt vô cớ nữa khiến cho các thành viên khác trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm
Vào mùa hè năm đó, Pansy có một thời gian đến chơi tại Thái Ấp Malfoy. Sau khi hai người đấu với nhau vài trận Quidditch tại khu vườn rộng thênh thang được xây trong Thái Ấp và nằm thở hổn hển dưới mặt đất, Pansy gác đầu lên cánh tay phải của Draco mặc kệ nó có đầy mồ hôi. Cô nói bằng giọng mũi :

" Đêm đó, tôi biết cậu đã nhìn thấy"

Draco nghe thế, tự dưng có chút chột dạ. Cậu cố ra vẻ tự nhiên hỏi :

" Đêm nào ?"

Pansy nhe răng

" Đừng có giả ngu, Malfoy. Con Bowtruckle mà cậu tặng cho tôi hồi sinh nhật 15 tuổi, tôi đã huấn luyện nó. Những buổi hẹn hò của tôi với... Clarisse" Cô có hơi miễn cưỡng khi nói ra cái tên đó " Lí do chúng tôi không bị phát hiện là đều do nó có trách nhiệm canh chừng"

" Hmm... Khôn ngoan đấy" Draco khen "Nhưng nếu vậy thì tại sao nó không báo cho cậu biết tôi đang tới ?"
" Đó là sơ xuất của tôi. Có lẽ nó thấy cậu là người quen nên không làm vậy, mà tôi thì chỉ dặn nó báo động nếu có người lạ đến"

" Bất cẩn quá" Cậu chép miệng

" Im đi, Malfoy"

Pansy đập nhẹ lên bụng Draco, cười mắng

" Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu vì đã giữ bí mật cho chúng tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng tò mò, tại sao cậu lại làm vậy ?"

Tại sao Draco lại làm vậy ? Khi nghe Pansy hỏi câu này, chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu

" Tôi không biết. Chắc là do tốt bụng nhất thời đi. Nhưng phải thú thật rằng tôi có chút tiếc nuối vì không được thấy vẻ mặt xù lông của cậu"

" Haha !"

Pansy cười lớn, cái đầu gác trên cánh tay Draco rung rung

" Chẳng phải bộ dáng say xỉn bết nát của tôi đã bị hai cậu nhìn thấy rồi còn gì"

" Cậu nên biết ơn vì tôi đã đặt phòng riêng đấy"
Không thì cả quán đã được chứng kiến bộ dáng như con khỉ đột của Pansy ngày hôm đó rồi

" Phải thừa nhận là... bà Rosmerta đúng là không tệ. Nếu bà ta không phải quá già so với tôi thì tôi có thể thử một phen ha" Pansy nửa đùa nửa thật

" Eo..."

" Lịch sự chút đi, Malfoy"

Draco nhún vai

" Tôi vẫn bối rối, Parkinson. Chỉ là một con bé thôi cũng có thể ảnh hưởng tới cậu như thế sao ? Sau khi chia tay nó, cậu hành xử hơn một con rồng tới tháng vậy"

" Lúc đó tôi tệ lắm à ?"

" Kinh khủng" Draco nhớ lại rồi cảm thán

" Bố mẹ tôi từng nói, con người không ai là không thay đổi cả. Nguyên do sẽ có thể đến từ những tác nhân khác nhau, điển hình như những thứ liên quan đến cảm xúc... Như tình yêu chẳng hạn"

" Tình yêu sao ?"

Draco nhắc lại lời Pansy vừa nói, đồng thời cảm thấy có chút quen thuộc. Cậu đã nghe ai nói rồi nhỉ ?
" Phải, tình yêu"

Giọng nói của Pansy không hiểu sao tại trở nên trầm thấp và đầy từ tính. Đồng thời Draco cũng cảm thấy tay phải có chút nặng hơn. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã có một cánh tay vòng qua eo cậu rồi chống xuống mặt đất. Không phải cánh tay thon nhỏ của Pansy, thay vào đó nó trắng muốt nhưng không kém phần vạm vỡ. Một bóng đen to lớn bao phủ lấy cả người Draco, cậu vừa mới xoay đầu thì một khuôn mặt tựa thiên sứ xuất hiện trong tầm mắt

Đôi mắt màu vàng kim nhu hoà phản chiếu chỉ duy nhất bóng hình cậu trai tóc bạch kim, mái tóc màu đồng cổ nhẹ nhàng lay động theo làn gió, chóp mũi hai người áp sát vào với nhau. Draco biết hiện tại mặt mình đã đỏ chả khác gì quả cà chua, toàn thân cậu cũng không thể cử động vì đã bị cơ thể rắn chắc gần như đè lên. Edward thâm tình nhìn Draco, đôi môi mỏng mở hé, yết hầu anh rung lên theo tiết tấu khi nói ra từng chữ :
" Tình yêu là vô giá, Draco"

Draco giật mình mở mắt, trống ngực đập thình thịch, cậu ngồi bật dậy ngay tức khắc, thở hổn hển mất vài phút. Đợi khi đã thực sự quay trở lại với hiện thực căn phòng ngủ nhỏ cùng chiếc giường lộn xộn, cậu có chút oán giận Sirius. Nếu không phải do hắn ta nói vài ba thứ tạp nham kia thì cậu cũng đâu đến nỗi mơ một giấc mơ không đúng đắn như vậy. Còn cả Pansy Parkinson nữa, tại sao cô ta lại biến thành Edward như vậy chứ ?

Draco vừa xoa bóp bả vai do nằm đè lên quá lâu mà trở nên đau nhức vừa xem đồng hồ. Ấy vậy mà đã 7 giờ sáng, bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu hồng nhạt, dụ báo hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Draco vươn vai di động thân thể, cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng cụ thể ở đâu thì cậu chưa xác định được... Cho đến khi lật chăn lên
Trong đầu Draco hiện tại có cả đống câu chửi thề có thể viết luôn được thành một cuốn sách trong khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái mảng ướt đẫm trên ga giường rồi đến đũng quần của mình

" Aaaaaaa..."

Sirius ở dưới phòng khách bị tiếng la của Draco làm cho giật mình suýt đổ cả cốc cà phê nóng vào người. Hắn nhìn lên trên tầng, cười mỉa rồi lắc đầu

" Thiếu niên thật là..."

...

Draco chống khuỷu tay lên cửa sổ của chiếc Ford Anglia, tai lắng nghe giọng nữ máy móc đều đều phát ra từ radio, mặt chỉ có khó hơn hơn chứ không kém hôm qua. Sirius liếc cậu một cái, bâng quơ nói:

" Ta khá chắc là Bà Béo sẽ rất tức giận khi ta thông báo là có người phá được kỉ lục " Giọng nữ Opera cao nhất thế giới" rồi"

" Tại sao ?"

" Vì bà ấy nghĩ là mình giữ kỉ lục đó" Hắn cười khúc khích
" Một lời bỡn cợt nhảm nhí nữa ? Thật sao ông già ?"

Draco ngửa đầu tựa ra đằng sau, chán chường nói

" Không, ta nói thật mà. Và chủ nhân của giải đó vừa mới làm được vào sáng nay thôi. Haha"

Draco nghe thế mới ý thức được rằng ông cậu họ này muốn nói đến tiếng thét của cậu

" Tôi sẽ không đề cập đến chuyện này. Mơ đi, Black"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì cậu lại bơm đầy một bụng tức giận với con chó đen khổng lồ đang lái xe này. Nếu không phải vì lời nói nhăng nói quậy của hắn thì sáng hôm nay Draco đã không phải chật vật như vậy

" Nhóc con, ngươi đang phản ứng thái quá rồi đấy. Có thể tệ đến đâu chứ..."

" Black, ông nói một câu nữa thôi, tôi sẽ độn thổ về nhà"

" Được rồi"

Sirius đành thoả hiệp và sự im lặng bao trùm lên bọn họ suốt quãng đường còn lại
Hai người theo kế hoạch lái xe ô tô đến xưởng bảo trì và thay phụ kiện đã gần hỏng, sau đó cả hai đi bộ mua nhu yếu phẩm gồm có phụ kiện lắp ráp dùng trong ngành cơ khí cho Sirius và ít nguyên liệu thực vật cho Draco về nghiên cứu độc dược, ngoài ra còn mua thêm vài thứ lặt vặt linh tinh khác lọt vào mắt xanh của bọn họ

Draco xách hai cái túi lớn sóng vai với Sirius đi dọc theo đường dành cho người đi bộ. Thị trấn Forks giữa trời đông lạnh lẽo vắng hơn thường lệ, ngoài hai người ra thì từ năm đến mười phút mới có một thường dân chạy xe qua. Nhưng hôm nay Draco lại thấy một điều kì lạ, mỗi khi họ đi qua ngã ba ngã tư đường đều thấy có cảnh sát xuất hiện cạnh tín hiệu đèn giao thông, ngoài bộ đàm ra ai nấy đều sẵn súng điện với dùi cui treo bên hông

"Bắt đối tượng vi phạm luật giao thông đâu cần làm quá như vậy chứ ?" Draco thắc mắc
" Sao cơ ?" Sirius đi bên cạnh hỏi lại

" Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi kì lạ vì những người kia trang bị kín kẽ như vậy"

" Ta nghĩ là do những vụ gϊếŧ người gần đây"

Hai người cầm đống đồ đi trở về xưởng sửa xe, Draco nghe lời của Sirius. Ý hắn ta là vụ gϊếŧ người mà cậu nhìn thấy lúc trước sao ?

" Ý ông là vụ do động vật tấn công ?"

" Ai bảo với ngươi thế ?"

" Tụi Eric bàn tán trong căng tin suốt mà"

Sirius bật một tiếng từ trong cổ họng, không nói gì. Vẻ mặt của hắn ta mang nghĩa khác, nhưng Draco không hiểu

Tiếng máy hàn cùng gõ búa cắt đứt dòng suy nghĩ của Draco, cậu nhận ra bọn họ đã về đến xưởng

Cuối cùng...

Draco thở phào một hơi rồi nhét đống đồ vào cốp xe

" Sirius, là cháu sao ?"

Một giọng nói vang lên phía sau hai người. Draco quay đầu lại thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên, vóc dáng to nhưng chỉ cao đến cằm của Draco. Ông có mái tóc đã nhuốm màu bạc cùng với thật nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt
" Harry, thật vui được gặp bác"

Sirius niềm nở tặng cho người đàn ông một cái ôm vững chãi, ông ta cũng vỗ vỗ lại hắn như đáp lễ

" Hmm... Mua nhu yếu phẩm sao ?"

Người đàn ông tên Harry lướt qua núi đồ trong cốp xe, hỏi

" Một chút để chuẩn bị thôi" Sirius cười

" Bác hiểu. Ồ, cháu sẽ giới thiệu với bác về cậu nhóc đáng yêu này chứ ?"

Đáng yêu ? Ông ta vừa nói Draco đáng yêu ? Cậu cảm thấy thật bẽ mặt khi mang danh hiệu Slytherin. Cảm ơn rất nhiều, bạn già của hung tinh

" Đây là họ hàng của cháu. Gọi cậu ta là Draco được rồi" Sirius chỉ tay về phía cậu

" Chào cháu, Draco. Tên ta là Harry Clearwater. Cháu có thể gọi ta là Harry"

" Hân hạnh" Draco nắm lấy bàn tay to to của Harry

" Một cậu bé lịch sự. Cháu có bạn gái chưa, Draco ?"

Câu hỏi này khiến Draco hơi khựng lại. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên gương mặt của Edward
Không ! Draco tự đánh trong lòng, ra vẻ tự nhiên mà trả lời chưa có

" Haha, bác đùa thôi"

Biểu cảm hơi gượng gạo của Draco khiến Harry cười khùng khục vài tiếng rồi tắt ngúm, hơi nhíu mày đưa tay lên vỗ vỗ nơi ngực trái. Sirius thấy vậy, đưa tay lên chầm chậm vuốt lưng cho ông. Người đàn ông lắc đầu ý muốn nói không việc gì

" Thực ra thì... Sirius à, có việc này bác muốn

tìm cháu. Nhưng may mà gặp được cháu ở đây rồi. Hi vọng cháu có thể giúp ông già này một chuyện"

Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm túc. Sirius liền đánh mắt ra hiệu với Draco, cậu hiểu ý bèn đi lên mở cửa xe của ghế phó lái, sau đó ngồi vào trong. Cuộc nói chuyện của hai người họ Draco không có nghe rõ, chỉ là loáng thoáng được vài câu như :

" Lần biến đổi đầu tiên của nó..."

" Nó đã đi từ hôm qua..."

Và cuối cùng là :
" Phải tìm nó..."

Tìm ai cơ ? Ông lão này muốn nhờ ông già Black tìm người sao ? Một người biến mất từ hôm qua ? Mà trọng điểm là tại sao người đàn ông tên Harry Clearwater này lại nhờ hắn làm việc này ? Lẽ nào Sirius có thêm nghề làm thám tử hả ? Cũng có khả năng lắm chứ. Mũi chó của hắn thính như vậy mà

Cửa xe còn lại mở ra, Sirius ngồi vào ghế tài xế, đóng cửa lại, vứt cho Draco một cái áo khoác mỏng

" Eo... Mùi như chủ nhân của nó chưa tắm cả tháng trời vậy" Draco nhăn mũi chê bai " Ông đưa cho tôi cái này làm gì chứ ?"

Sirius không nói gì quệt quệt mũi, cửa kính trong xe hạ xuống. Harry Clearwater đã đứng ở đó

" Thật làm phiền cháu quá, Sirius. Nhưng thực sự chúng ta không thể cảm ứng được nó đang ở đâu..."

" Không sao đâu, Harry. Cháu sẽ đưa cậu ta về. Cháu hứa"

" Cảm ơn cháu, Sirius. Và cả cháu nữa, Draco"
Draco bị điểm tên như vậy thì có hơi giật mình, ngưng động tác định ném cái áo đã bị vo một cục ra hàng ghế sau. Cảm ơn ? Cậu đâu có làm gì ?

" Đừng khách sáo, Harry"

Trước khi Draco kịp lên tiếng thắc mắc, Bernie đã lăn bánh và cậu chỉ có thể chứng kiến được cái gật đầu biết ơn của người đàn ông nọ

" Kỳ quặc thật "

Draco nói, vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào. Cậu quay sang người bên cạnh đang lái xe, thấy được Sirius đang trầm tư. Lo chuyện bao đồng không phải thói quen của Draco, vì vậy cậu chọn im miệng không hỏi gì. Mặc kệ cho Sirius muốn tìm ai thì tìm, cậu chỉ muốn về nhà. Trời đã xẩm tối và cậu cần để cho đôi chân đã hoạt động cả tiếng đồng hồ được nghỉ ngơi

Khi về đến nhà, Sirius ếm phép thuật lên núi đồ trong cốp xe rồi nhìn từng bọc đồ bay lơ lửng vào trong nhà. Draco ra khỏi xe, ưỡn lưng cho đỡ mỏi rồi cất bước
Sirius: " Có thể ta sẽ về muộn"

Sirius để lại một câu như vậy rồi độn thổ đi mất

Draco cũng không bận tâm lắm, đi lên tầng tắm táp. Cậu rất ít khi dùng di động vì ngày nghỉ thì hầu như sẽ cảm thấy không cần thiết. Thế nên thời điểm cậu cầm lại chiếc di động sau nửa ngày, cậu mới nhìn thấy trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn mới. Đều là của Edward

Thấy cái tên đó xuất hiện, Draco vô thức nhớ đến lời nói của ông già Black cùng giấc mơ đêm hôm qua, bất giác nhiệt độ trong người tăng vọt, cả khuôn mặt đều đỏ lên

" Không"

Draco ném di động lên trên bàn ăn, cố gắng hoàn thành nốt món mì Ý đang làm dở. Năm phút sau, cậu không khống chế được động tác bèn quay đầu lại nhìn cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn, tự hỏi không biết tên đó nhắn gì cho cậu. Là xin lỗi sao ? Nên là như thế, anh ta nên thấy có lỗi vì đã từ chối nhiều lần lòng tốt của Draco
Nhưng nếu như là nội dung khác thì sao ? Tò mò không phải bản chất của Slytherin, bất quá hiện tại cậu lại không để kìm nén nó xuống. Mà chính bản thân cậu cũng khó hiểu, bắt đầu từ khi nào mà chỉ có việc xem tin nhắn xem tên Ma cà rồng kia muốn nói gì thôi cũng có thể khiến cậu trở nên hồi hộp đến như vậy ? Trước kia chuyện nhảm nhí này chưa từng xảy ra trên người cậu

Muỗng và dao có lẽ cảm nhận được tâm trạng bồn chồn của Draco nên công suất hoạt động của chúng cũng bất giác trở nên nhanh dần. Nước sốt trong nồi bị khuấy đến bắn tứ phía, rau cũng bị cắt thành một đống lung tung beng. Draco không chịu nổi liền phẩy đũa phép:

" Finite"

Dụng cụ làm bếp lập tức dừng hoạt động, trả lại sự yên tĩnh cần thiết cho Draco. Cậu hạ quyết tâm chìa tay ra, chiếc di động lập tức bay tới. Cậu đặt mông xuống ghế, ngón tay do dự một chút rồi mở tin nhắn đầu tiên ra, thời gian gửi vào 10 giờ sáng nay, chỉ vỏn vẹn có một chữ:
_Chào

Draco (-.-lll)

Đồ nhạt nhẽo. Draco nghĩ, rồi tiếp tục mở tin nhắn thứ hai, thời gian gửi là tầm hơn hai tiếng sau

_Không thấy cậu trả lời lại. Vẫn còn giận sao ? Tôi xin lỗi, Draco

Draco cắn môi. Cậu cũng không phải cố ý. Lúc đó cậu đang cắm rễ trong phòng Độc Dược, sau đó ngủ cho đến khi Sirius gõ cửa giục cậu cùng ra thị trấn, còn di động thì đương nhiên là vẫn vứt ở trong phòng ngủ. Draco thổi phù một hơi. Đúng như cậu đoán, là xin lỗi. Nhưng giá như cậu có thể giận anh ta lâu như anh ta nghĩ, ngược lại khi tưởng tượng dáng vẻ ủ rũ khi gọi mà cậu không bắt máy, rồi nhắn tin lần một không trả lời, gắng nhắn thêm lần nữa mà vẫn công cốc, cuối cùng chàng Ma cà rồng đành từ bỏ mà trong lòng Draco mềm nhũn

Cậu đã trở nên yếu lòng rồi sao ?

Ngón tay cái lơ lửng trên không trung, Draco lưỡng lự không biết có nên ấn phím gọi không. Một động tác rất đơn giản nhưng cậu lại như không có sức lực để làm. Cuối cùng thì cậu vẫn không ấn, thay vào đó là nhắn một vài dòng đơn giản
_ Hôm nay bận chút việc, không để ý đến điện thoại

Sau khi tin nhắn gửi đi được khoảng 30 giây, điện thoại đổ chuông. Còn ai ngoài Edward Cullen. Draco hắng giọng một tiếng, bắt máy

" Chào cậu"

Giọng nói từ tính truyền qua điện thoại, y hệt như trong giấc mơ khiến Draco nổi da gà

" Chào" Cậu không tự chủ được hơi nâng cao âm điệu

" Tôi cứ tưởng là cậu sẽ không nhắn lại cho tôi nữa chứ"

" Tại sao tôi phải làm vậy ? Tôi cũng không phải là trẻ con để mà thù dai vài ba chuyện vặt"

Một tiếng cười trầm thấp vọng qua loa điện thoại. Cậu có thể mường tượng ra khuôn mặt tươi cười của Edward, dịu dàng và khiến người ta dễ dàng trở nên hưng phấn

" Vậy là uổng công tôi chuẩn bị bài văn dài ba trăm chữ để dỗ dành cậu rồi"

" Thế thì bây giờ tôi dỗi anh một lần nữa nhé ? Cho anh cơ hội thể hiện"
Edward phá ra cười

" Nghĩ lại thì... Tôi thấy nó vẫn chưa hoàn hảo. Để tôi về chỉnh sửa lại dành cho lần sau"

" Anh còn muốn có lần sau nữa sao ?" Draco kéo dài giọng

" Cái này... còn tuỳ"

Tiếng của Edward cũng không áp chế được những tạp âm khác. Draco nghe một hồi, cảm giác như đó là tiếng gió thổi mạnh

" Anh đang ở ngoài sao ?" Cậu hỏi

" Phải. Nhưng không phải đi săn" Anh lập tức bổ sung "Chúng tôi chỉ là... đi hóng gió thôi"

" Hmm..." Draco trầm mặc

" Sao thế ?" Edward dò hỏi

" Là do tôi cảm giác hay anh thực sự đang nói dối vậy ?"

Trong sách giáo khoa có nói, Ma cà rồng là sinh vật sống về đêm, bọn họ lang thang trong rừng vào giờ này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không hiểu vì sao trực giác Draco lại mách bảo rằng Edward đang nói dối cậu. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi truyền ra một tiếng thở dài
" Đúng là khó qua mắt được cậu, Draco. Được rồi, là tôi và Jasper đang đi tuần tra"

" Đi tuần ?" Draco ngạc nhiên " Để làm gì ? Bắt trộm à ?"

" Chuyện phức tạp lắm. Tốt nhất là..."

" Anh lại định bảo tôi đừng xen vào nữa sao ?"

Câu này cậu nghe đã không biết bao nhiêu lần

"... Việc này không thể liên luỵ người ngoài"

" Tôi đâu phải người ngoài. Tôi là bạn anh mà"

"..."

Thấy Edward im lặng, cậu đành thoả hiệp:

" Tôi chỉ là muốn hỏi thăm, không định tìm kiếm rắc rối cho bản thân"

Và thực sự cậu cũng không muốn hai bên xảy ra tranh cãi trong mỗi lần nói chuyện. Draco cảm giác nếu những việc như thế cứ tiếp diễn, hai người bọn họ một người nói có một người nói không dẫn đến bất đồng quan điểm thì trong tương lai không xa ngay cả nhắn tin cũng không làm được nữa

" Edward. Có dấu vết gì không ?"
Một giọng nam khác truyền qua từ loa, Draco nghe được tiếng gió bỗng chốc phi đến gần kề bên tai

" Em vẫn đang tìm, Jasper"

Một tiếng " Soạt" nữa trong điện thoại, hẳn là Jasper vừa phóng đi

" Anh vẫn là nên làm nốt công việc của mình đi. Hẹn gặp sau"

" Draco" Edward gọi nhẹ

" Có chuyện gì ?"

" Không có gì đâu... Chào cậu"

Nói rồi đầu dây bên kia tắt ngúm. Khi để điện thoại lại xuống bàn, Draco mới cảm thấy tần suất tim mình nhanh đến nhường nào. Đột nhiên cậu nhớ lại lời mà Sirius đã nói:

"...Ở bên người đó khiến ngươi thấy dễ chịu, ấm áp, trái tim không tự chủ được đập nhanh giống như một chú thỏ..."

"...Giận nhưng không giận lâu được, căn bản vì tình cảm ngươi dành cho người ta còn lớn hơn cả sự tức giận, hay còn gọi là bao dung và cưng chiều..."

Lẽ nào đúng như hắn ta nói, Draco thực sự có tình cảm với Edward mất rồi ?
...

Sirius sáng ngày hôm sau mới trở lại. Thời điểm Draco nhìn thấy hắn, cậu cứ tưởng tên người rừng nào đi lạc vào nhà. Sirius cả người bám đầy đất và bùn kết thành từng mảng đã khô, mái tóc đen hơi dài dính đầy lá cây rũ xuống mặt, cậu đứng cách hắn năm mét cũng có thể ngửi được một mùi hôi đặc trưng của động vật

" Ông đã vật lộn với một con chó khác à ?" Draco nhăn mặt

" Đại loại là như vậy. Có gì ăn không ? Ta đói ngấu rồi"

Sirius vén tóc ra sau đầu khiến cho lá cây rơi lả tả, đoạn rê từng bước chân nặng nhọc lên tầng. Thời điểm hắn tắm xong xuôi và đi xuống, đã có ngay một tô mỳ Ý to bự cùng cốc sữa dâu tặng kèm đặt trên bàn trà trong phòng khách. Sirius bê bát ăn từng miếng to

Draco cầm điều khiển TV mở một chương trình bất kỳ, cũng ngồi xuống sofa
" Đã tìm được người chưa ?" Cậu hỏi

" Rồi" Hắn trả lời ngắn gọn

Sau đó cả hai không nói câu nào nữa. Một người chuyên tâm lót dạ còn một người giương mắt nhìn bộ xương hoạt hình đang chuyển động trên TV nhưng tâm trí lại ở tít tận nơi nào. Cho đến khi Draco sắp ngủ gật, Sirius lại lên tiếng:

" Này Malfoy. Mấy ngày này ta sẽ phải đến nhà của một người bạn. Bọn họ cần ta giúp một chút chuyện. Sáng mai ta sẽ đi, chiều nay chúng ta gia cố những tấm màn chắn"

" Nhưng tháng này chúng ta đã làm rồi mà"

" Ta biết. Cần tăng thêm một lớp bùa nữa"

" Có cần thiết không ?"

Draco hỏi. Bùa Bảo Vệ của bọn họ đã dày như bức tường ở Hogwarts rồi

" Có. Nghe ta đi, nhóc. Còn một điều này. Những ngày này ngươi đừng tìm nguyên liệu chế dược trong rừng nữa. Cần gì thì gọi ta. Tan học cũng đừng đi lung tung, về thẳng nhà. Ta không ở đây, ngươi chịu trách nhiệm trông coi nhà cửa"
" Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy chứ ?"

" Tin ta đi"

Sirius không tiết lộ thêm bất cứ điều gì khác nữa. Cho dù đầy một bụng khó hiểu nhưng Draco vẫn làm theo lời hắn, ai bảo trong nhà này hắn là lớn nhất cơ chứ. Buổi chiều hôm đó hai người ngoài việc làm mới những tấm chắn còn tạo thêm một lớp khác khiến chúng đã dày lại càng dày. Ngay cả đến chỗ Khoá cảng song song là hai tảng đá cũng đã được tạo thêm lớp Bùa Chắn. Giờ đây thì cả con muỗi bay qua cũng không được nữa

Sáng hôm sau khi Draco dậy, căn nhà đã chỉ còn có mình cậu. Hẳn là Sirius đã đi từ sớm. Cậu cũng không để ý lắm, ăn sáng qua loa rồi đi học. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, vào lớp nghe thầy cô giảng bài được nửa tiết, nửa tiết còn lại thì Draco nằm ngủ gục trên bàn. Không ít lần Eric đã hỏi cậu:
" Draco, cậu như vậy có qua nổi kì thi cuối kì không đấy ?"

Và cũng không ít lần cậu ta cũng đã ngạc nhiên vì mỗi lần trả bài kiểm tra, điểm của Draco vẫn đủ không bị dưới trung bình, thậm trí còn đạt loại khá. Đương nhiên Eric không biết rằng chỉ cần Draco muốn, cậu có thể đạt được điểm tối đa. Tuy kiến thức về các môn học của cậu nói đúng ra chỉ là thuộc hàng cơ bản của cơ bản, nhưng ai bảo đây là trường học của Muggle chứ. Chẳng ai có thể phát hiện và ngăn cản cậu dùng Bùa Gian Lận cả, các thầy cô giáo Muggle lại càng không

Thấm thoắt đã đến trưa, Draco đi đến nhà ăm trong trạng thái hết sức hồi hộp

Tuyệt thật. Bây giờ ngay cả nhìn thấy Edward thôi cũng là một việc làm khó khăn đối với cậu. Mà sao trong khi cậu đang phải đấu tranh với những phản ứng trong cơ thể mình thì tên kia được phép dửng dưng như vậy chứ ?
Đơn giản thôi. Đó là vì Edward không biết Draco thích anh và tệ hơn nữa là chắc gì anh đã thích lại cậu ? Chẳng có quy định nào về việc này cả và đó chính là điều làm cậu đau đầu nhất từ khi xác định tình cảm đối với Edward. Anh chưa từng nói chuyện với Draco về tình sử trong cả trăm năm qua của anh, nếu không phải có ba cặp còn lại làm minh chứng, cậu sẽ ngỡ rằng Ma cà rồng thực sự không có khái niệm gọi là yêu đương

Mặt khác, nếu biết được thì có ích gì ? Từ đầu tới cuối Edward chỉ đối xử với Draco như một người bạn không hơn không kém

Mọi nghi vấn tiêu cực chất chồng trong đầu Draco, dần dần ép tâm trạng cậu đi xuống một cách nặng nề. Tất cả những gì đọc trong truyện đều là nhảm nhí, ai nói thích một người sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ ? Mẹ kiếp nó khốn nạn chết đi được. Nếu Edward là con gái thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi
Draco dừng lại nơi cánh cửa lát kính trong suốt của căng tin có thể nhìn toàn bộ bên trong. Edward cùng những thành viên khác nhà Cullen vẫn như thường lệ ngồi ở chỗ dành cho bọn họ. Từ chỗ cậu đứng có thể nhìn thấy toàn bộ sườn mặt hoàn mỹ của chàng trai Ma cà rồng. Làn da trắng sứ cùng cơ thể rắn chắc ẩn hiện qua lớp áo khoác mỏng. Hình ảnh Edward chăm chú nói chuyện, vẻ mặt anh hơi hướng nghiêm túc lọt vào đôi con ngươi xám tro của Draco, cậu ngỡ đó là khung cảnh đẹp nhất mà mình được chứng kiến

Nếu không thử thì làm sao mà biết được. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Draco. Một Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. Và từ lúc này, Draco biết rằng cậu muốn Edward. Quên hết mấy thứ tiêu cực linh tinh đi, bố mẹ cậu chắc cũng sẽ muốn cậu được hạnh phúc. Cả gia tộc Malfoy cũng chẳng thể xuất hiện ở đây mà úp sọt cậu. Chuyện sinh con đẻ cái gì đó, hãy để cho những người khác trong gia tộc đảm đương
Đẩy cánh cửa ngăn cách giữa hai nơi, Draco bước vào nhà ăn mà mắt vẫn dán lên bàn nhà Cullen. Có lẽ Edward cảm nhận được, anh quay sang hướng có Draco. Lập tức ánh mắt hai người chạm nhau và anh nở một nụ cười khiến cho trái tim cậu đập lỡ một nhịp. Draco hạ quyết tâm, nhanh chóng lấy đồ ăn thật nhanh rồi trước con mắt ngỡ ngàng của tụi Mike và nửa số học sinh trong nhà ăn, cậu ung dung di chuyển đến bàn nhà Cullen

" Anh còn nợ tôi một bữa ăn chung. Nhớ chứ ?"

Draco nói với Edward, cười thân thiện với những người còn lại

" Đương nhiên là nhớ rồi. Tôi cũng đang đợi cậu đến"

Ánh mắt Edward nhu hoà, tay anh kéo một cái ghế trống đến kế bên mình. Draco cũng không ngần ngại mà ngồi xuống

" Các bạn cậu liệu có phiền không ?"

Là Emmett. Anh ta nói rồi hất cằm về phía đám bạn đang rướn cổ hóng chuyện của Draco
" Họ sẽ chẳng nói gì đâu. Dù sao tôi cũng đâu cần xin phép họ"

Draco cắn một miếng khoai lang rán. Có lẽ trên bàn này chỉ có khay thức ăn của cậu là đa dạng nhất, năm khay thức ăn còn lại thì chỉ toàn một màu xanh xanh. Cậu nhớ lại những ghi chú về thức ăn của Ma cà rồng trong sách. Sau khi biến đổi thì mọi thức ăn của con người đối với họ sẽ chỉ là nước lã, nói cách khác là họ không còn có thể cảm nhận được vị của thức ăn nữa, thứ duy nhất thoả mãn được họ là máu. Vậy thì Draco cứ ăn như thế này không biết có gây phản cảm cho họ không. Dù sao mục đích chính của cậu là tạo ấn tượng tốt với nhà Cullen, đặc biệt là Edward. Draco nhìn từng người một, họ vẫn hành xử rất tự nhiên, không thể hiện sự khó chịu hay gì nhưng cậu vẫn quyết định ăn nhanh một chút
" Mọi người đang nói chuyện gì thế ? Ý tôi là trước khi tôi đến ấy... Ý tôi là cứ tiếp tục đi. Không cần câu nệ gì cả"

" Chỉ là sợ cậu sẽ thấy ghê tởm thôi"

" Rosalie. Thôi đi"

Edward nhắc nhở. Cô gái tóc vàng nghe thế liền thở dài nhìn sang hướng khác

" Không sao mà, Rosalie"

Draco bắt trước cách gọi của Edward thành công làm cho Rosalie nhíu mày. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người ngoài gọi cô bằng tên cúng cơm. Cậu quan sát biểu cảm của cô, nói tiếp:

" Mọi người đều có thể thoải mái. Sẽ cần nhiều hơn thế để doạ tôi đó"

" Haha. Cậu chắc chứ ?"

Emmett ngồi đối diện khoanh tay cười nhe răng. Draco nhún vai ra chiều " Anh có thể thử"

" Chúng tớ đang nói về kế hoạch chơi bóng chày" Alice nói

" Bóng chày ?"

Là cái quái gì vậy ?

" Muốn tham gia không ?" Emmett rủ rê
Rosalie: " Nếu cậu chịu được việc gãy chân hoặc tay"

" Đừng lo em yêu. Anh sẽ nhẹ tay mà" Emmett cười ranh mãnh

" Xin thứ lỗi. Tôi không biết chơi bóng chày. Có thể dạy tôi không ?" Draco tỏ ra ngại ngùng

" Không sao. Cậu có thể làm khán giả. Còn chúng tôi sẽ phụ trách thể hiện một màn trình diễn thật đẹp" Edward nói

" Tiền vé thì tính sao ?" Cậu đùa

" Khách mời danh dự được miễn phí" Anh cười

" Hoặc..." Emmett xen vào " Một lọ nước hoa mà Edward đã sử dụng hôm trước đó, chú em. Chỉ một là đủ rồi"

" Tôi nói rồi. Đó không phải nước hoa. Với lại anh vẫn còn thương nhớ thứ đó sao ?"

" Khó mà quên được thứ đã làm chúng tôi mất khứu giác gần hai ngày trời. Anh nói đúng chứ, Rosie ?"

Rosalie đáp lại bằng cú trợn trắng mắt

" Cậu nghe nói không ? Về vụ gϊếŧ người gần đây ấy. Nghe nói đã là vụ thứ ba trong tháng rồi"
Một nam một nữ lướt qua bàn ăn của bọn họ, đúng lúc câu nói của hai người đó lọt vào tai Draco khiến cậu khựng lại. Nhà Cullen cũng dừng cuộc nói chuyện, trầm mặc mà liếc nhau

Gϊếŧ người ? Vụ thứ ba ? Là mới đây sao ? Draco nhớ lại hôm qua cậu trông thấy cả đống cảnh sát tuần tra trong thị trấn. Bọn họ không phải bắt người vi phạm luật giao thông mà là đang tìm kiếm hung thủ ? Cậu quay sang hỏi Edward

" Là giống với người bạn của cảnh sát trưởng Swan mà con gái ông ta đã nói sao ?"

"... Tớ nghĩ thế"

Edward không trả lời, thay vào đó là Alice

Draco có cảm giác không hay về việc này. Từ lần cuối cậu gặp bác sĩ Cullen, không còn tin tức gì về người đàn ông bị gϊếŧ nữa. Cậu cứ tưởng rằng cảnh sát đã giải quyết êm đẹp chuyện này, ai ngờ lại thêm một người chết. Có quá nhiều điểm đáng ngờ ở đây
Những người khác không thấy Draco nói gì nữa, cũng nói lảng sang chuyện khác, từ đó không nhắc thêm gì về việc này nữa. Draco vừa gặm táo vừa suy nghĩ, không để ý rằng vẫn có một cặp mắt dõi theo từng hành động của cậu

Hết giờ ăn trưa, mọi người giải tán. Draco đuổi theo nắm lấy khuỷu tay của Edward, kéo anh ra chỗ vắng người, đồng thời ếm một Bùa Cách Âm bao quanh bọn họ phòng khi có người nghe thấy

" Cậu làm gì vậy ?" Anh hỏi

" Hơi quá so với động vật tấn công nhỉ ?"

" Cậu đang muốn nói gì ?" Giọng anh trầm xuống

" Sự thật, Edward"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro