Chương 25
Ông bố Lucius quá cố của Draco đã từng nói :
" Khi có một thứ gì đó hay một ai đó muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, con hãy nhớ rằng Malfoy chúng ta không bao giờ phải tự mình làm những việc dẫn tới việc hạ thấp hình tượng quý tộc như đánh hay gϊếŧ đối phương cả. Thay vào đó, chúng ta trả tiền để người khác có thể giúp ta làm"
Điều này đã được Draco áp dụng từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn để Crabbe và Goyle ra mặt thay mình. Nhưng đối với tình huống bây giờ thì kể cả nếu như có hai tên đó ở đây, Draco vẫn sẽ chọn cách để cho bản thân xông lên đá cô nàng rắc rối kia bay cả nửa vòng Trái Đất, tốt nhất là không bao giờ tìm được đường về hoặc chỉ đơn giản là tống khứ cô ta ra khỏi cuộc sống của bọn họ cũng được
" Edward ?"
Tiếng của Draco không to nhưng với thính giác của Ma cà rồng thì âm thanh lọt vào tai Edward vẫn rất rõ, anh quay phắt đầu lại. Draco mở to mắt nhìn anh bạn Ma cà rồng, thân thể truyền đến cảm giác tê tê như có một dòng điện chạy dọc cột sống. Edward của hiện tại, không phải là người bạn lúc nào cũng mang khuôn mặt sáng lạn, mềm mại cùng cái nhếch môi có để đánh gục mọi cô gái nữa. Giờ đây anh như một con ác quỷ đến từ địa ngục, cơ bắp sau lớp áo sơ mi căng chặt, đôi mắt đen sẫm ánh lên sự giận dữ, cổ họng gầm gừ từng tiếng và đây là lần đầu tiên Draco nhìn thấy cặp răng nanh của Edward. Chúng dài và sắc bén như lưỡi dao đã được mài dũa từng li từng tí để có thể dễ dàng cắm xuyên qua da thịt con mồi
Trong phút chốc Draco không biết nên nói gì nữa, cậu đến đây không có sự chuẩn bị gì, thận trí cậu còn không nghĩ tình huống sẽ tệ đến mức này, riêng cái bản mặt của Edward lúc này thôi cũng khiến cậu có hơi run. Draco chỉ có thể mấp máy môi nhìn Edward rồi phát hiện ra sắc mặt của anh hơi khựng lại một chút, sau đó anh vội quay đi
Các thành viên khác nhà Cullen không để ý đến Draco nữa, phi đến bên cạnh Edward
" Bình tĩnh lại" Alice thì thầm vào tai anh
Tay nắm của Edward siết chặt lại, mắt hướng về phía Bella khiến cô lập tức rùng mình một trận, định mở miệng nói gì đó thì bàn tay ôm lấy vai cô càng siết chặt hơn, chủ nhân của nó - Jacob Black với mái tóc dài được buộc gọn ra sau, vẫn luôn duy trì tư thế bảo vệ người con gái trong lòng. Dù vậy cậu vẫn thấp hơn Swan cả nửa cái đầu nên phải kiễng lên một tí, còn cô thì hơi chùng chân trước cái ôm của cậu
Mà cậu ta làm cái quái gì ở đây ?
" Cậu hẳn là người của bộ tộc Quileute"
Emmett tiến lên đứng chắn giữa hai bên, thân hình cao lớn của anh ta phủ bóng lên Swan và cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn kia. Cậu ta cũng không có sợ khí thế của anh ta, chỉ chun mũi rồi kéo người hơi lùi lại một chút, sự cao ngạo vẫn không hề biến mất trên khuôn mặt
" Đây không phải là La Push, cậu nhóc ạ. Tôi có thể thấy cậu vẫn chưa trưởng thành..."
Anh ta bật một tiếng trong cổ họng, nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới
" Chắc cũng không lâu nữa đâu, nhưng tôi khuyên cậu về nhà đi. Hiện tại đây không phải là chỗ cho trẻ con chơi đâu"
Không còn vẻ hài hước quái đản treo trên khuôn mặt của Emmett mà Draco thường thấy, giờ anh ta đích xác có thần thái của một người anh cả đứng ra vì đứa em trong gia đình
" Hắn ta định làm hại Bella" Jacob gằn từng tiếng, căm thù trừng Edward " Các người đã thề sẽ không làm hại con người nữa"
" Làm ơn... đừng đánh nhau..."
Bella Swan run giọng lên tiếng từ trong ngực Jacob. Trong ánh mắt vẫn còn nhuốm vẻ hoảng hốt do bị doạ sợ nhưng cô vẫn cố gắng thoát khỏi cái ôm căng cứng của cậu sau đó đứng thẳng dậy
" Bella !"
Jacob lo lắng nhìn năm Ma cà rồng trước mặt, vươn tay định kéo Swan lại chỗ mình nhưng cô đã tránh đi
" Chị không sao, Jake. Edward không có tấn công chị" Cô giải thích
Jacob: " Đừng tin, Bells. Hắn ta nguy hiểm, gian trá và xảo quyệt. Chị nghĩ gì khi hắn ta phải lôi chị đi sâu vào chỗ hoang vu này ? Là để khi chị có kêu cứu thì cũng không ai nghe được. Hắn ta sẽ chỉ mất một giây để kết liễu chị"
" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu" Bella vẫn cố biện minh
" Nhưng anh ta đã dụ chị vào rừng và..."
" Là chị !" Swan cắt ngang " Chị chỉ muốn khẳng định suy đoán của mình. Từ lúc em kể cho chị nghe về giao ước giữa hai bên, về " kẻ mặt tái", chị có tìm hiểu thêm một chút, sau đó..." Cô nhìn về phía nhà Cullen " Tôi biết mọi người là Ma cà rồng"
Swan cúi thấp đầu xuống, thừa nhận. Cô không biết rằng cơ sự sẽ ra nông nỗi này. Anh chàng Edward Cullen kia ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và lạnh lẽo không giống với người thường. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy, anh không hề ghét cô như hành động bề ngoài, bằng chứng là anh đã bất chấp tất cả để lao ra cứu cô khi xe tải của Tyler sắp đâm tới
Khi đó Bella đã nghĩ, Edward nếu ghét cô thì đã để cái xe đó làm nốt không việc của nó rồi, không phải tự mình lao ra che chắn cho cô. Anh chỉ là có điều không thể tiết lộ với người ngoài nhưng lại không thể cho cô biết, nhưng cô chắc chắn rằng anh không phải người thường và hành động xuất hiện từ hư không rồi dùng tay không chặn cái xe đã chứng minh điều đó. Vậy là để làm rõ chân tướng, Bella đã tự mình đi điều tra
Trong chuyến tham quan La Push, Bella dụ Jacob nói ra bí mật của bộ lạc và cậu nhóc ngây thơ đã làm y như vậy. Lúc cậu ta kể, Bella dường như đã suy nghĩ đến một sinh vật nào đó chỉ có trong truyền thuyết. Cô đã tra thêm tư liệu trên mạng, đối chiếu với những đặc điểm trên cơ thể cô đã quan sát được của nhà Cullen hay cụ thể là Edward và sau đó đưa ra kết luận. Nhưng cô cần sự chứng thực. Vì thế vào thời gian ăn trưa, Bella khi vô tình nhìn thấy Edward ngay khi anh vừa bước ra khỏi toà nhà dành cho lớp học, cô đã không ngần ngại chặn đường anh
" Có lẽ tôi biết anh là ai. Thân phận thật của anh"
Cô đã nói như vậy và âm thầm quan sát phản ứng của Edward. Quả nhiên anh hơi cứng người một chút, con ngươi run rẩy làm Bella thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân. Mặc kệ sự lạnh người không rõ lí do trong cơ thể, cô bảo anh đi theo vào trong rừng. Có lẽ khi hai người bắt đầu rời khỏi thì Jacob đã nhìn thấy từ xa, cậu ta hiểu lầm Edward muốn làm hại Bella nên dụ cô đi vào chỗ vắng để thực hiện ý đồ xấu nên đã không ngần ngại đuổi theo. Hai người cứ tiếp tục đi cho đến khi không còn nghe tiếng học sinh cùng động cơ của những chiếc ô tô nữa thì Bella mới dừng lại, nói cho Edward nghe về những gì cô đã tìm hiểu được, đồng thời kết luận anh là Ma cà rồng
Những tưởng Edward đã có thể buông bỏ lo sợ về việc anh sẽ không nhịn được lỡ miệng nói ra chân tướng, vậy chẳng thà Bella tự mình tìm được. Bella nghĩ như thế sẽ tốt hơn, là cô tự tìm ra chứ anh không có trách nhiệm. Cô nói xong, chưa kịp quan sát phản ứng của anh thì đã bị Jacob hùng hổ lao tới ôm cứng lấy, từ đó mới có cục diện thế này đây
" Ôi Bella..."
Jacob ôm lấy đầu than thở, vẻ mặt của những thành viên nhà Cullen cũng rất đặc sắc: Rosalie tức giận, Edward âm trầm vì đã được Swan nói cách đây mấy phút trước nhưng Draco nghĩ hẳn là lúc đó anh cũng không kiềm chế được bản thân. Ngoài ra thì Alice có vẻ rất ngạc nhiên còn Emmett và Jasper thì không đoán ra được cảm xúc, nhưng mà Draco có thể đoán được cảm xúc của chính mình lúc này
Nếu bắn cho Swan một Lời Nguyền Chết Chóc thì sẽ được đúng không ? Cậu không thuộc nhà Cullen và càng không phải Ma cà rồng, sẽ không tính là vi phạm giao ước "không gϊếŧ người" chết tiệt nào đó mà thằng nhóc kia đã đề cập đến
" Vậy thì theo lí mà nói, chúng tôi không phá vỡ luật lệ mà là cậu" Emmett khoanh tay "Giao ước được kí kết giữa hai phe và cả hai đều có trách nhiệm phải giữ bí mật, đặc biệt là không được hé tí gì với người ngoài"
Vẻ mặt Jacob trông thật khó coi. Cậu thở dài nặng nhọc
Bella: " Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình sẽ vô tình..."
" Vô tình !?"
Draco rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ họ
" Cả cô và tôi đều biết là không có sự vô tình nào ở đây, Swan ạ. Tôi đã dặn cô đừng có nhúng tay vào cuộc sống của chúng tôi, nhưng kết quả thì sao ?"
" Tôi...tôi..." Bella ấp úng không nói nên lời
"Tai cô bị điếc hay não của cô có vấn đề đọc hiểu thế !? Cô vì thoả mãn sự tò mò mà truy tìm việc này đến cùng, bám lấy chúng tôi như ký sinh trùng. Cô còn muốn lôi tính mạng mình ra đùa đến khi nào nữa ? Tôi có thể thấy cô thông minh, vậy sao không dùng nó để ý thức được hậu quả chứ ?"
Bella bị Draco dồn đến luống cuống chân tay không biết nên nói gì, đôi mắt hết đảo sang trái rồi lại sang phải, nơi khoé mắt lấp lánh ánh nước
" Đủ rồi !"
Jacob kéo Swan ra sau lưng bảo hộ cô, đứng đối mặt với Draco. Edward thấy vậy cũng định tiến lên nhưng bả vai anh bị một lực nắm lấy, anh quay lại, thấy Jasper đang lắc đầu. Tuy rằng không muốn, nhưng anh vẫn phải dừng lại, nhưng cả người vẫn tư thế chuẩn bị phóng lên. Emmett từ bộ dạng nghiêm túc giờ lại chuyển thành hóng chuyện, mặt không dấu được vẻ thích thú. Đứng trước một luồng uy lực tinh thần phát ra từ năm tên Ma cà rồng khiến trong người Jacob một phen không thoải mái, nhưng cậu vẫn cố áp chế nó
" Bella không hiểu gì về sự việc này cả. Chị ấy chỉ là một cô gái đang học trung học. Chị ấy không biết việc này sẽ tạo thành nguy hiểm cho mình"
" Tôi đã cảnh báo cô ta, Black. Tôi đã sớm bảo Swan tránh xa chúng tôi ra"
" Chúng tôi ? Anh cũng là một trong số chúng ?" Jacob ngạc nhiên
Draco cười khẩy, lắc đầu
" Vậy sao lại ngao du với đám quỷ hút máu này ?" Jacob gằn giọng lướt mắt qua những Ma cà rồng
" Ồ, xin thứ lỗi" Giọng Draco mỉa mai " Đám " quỷ hút máu" mà nhóc đang nhìn thấy đây còn biết điều hơn đứa con gái đằng sau lưng nhóc đấy"
" Nhưng mà... Nếu cậu không phải Ma cà rồng, vậy thì cậu cũng như tớ. Khoan đã, cậu đã biết từ lâu. Jake, Draco cũng là con người và anh ấy đã biết thân phận của nhà Cullen trước cả chị và vẫn có thể ở cùng với bọn họ thì chứng tỏ nhà Cullen không có xấu" Bella khăng khăng với cậu bé người da đỏ
" Ha..."
Draco cười một tiếng, vẻ mặt cậu chợt nghiêm túc lại, nhìn về đứa con gái vẫn luôn ngoan cố
" Điều gì khiến cô nghĩ tôi là con người ?"
" Sao cơ ? Cậu..."
Lần này không chỉ Bella bất ngờ mà những thành viên nhà Cullen cũng phải đứng thẳng lại, vẻ mặt trở nên nghi hoặc
" Đủ rồi, Draco. Đừng đùa nữa"
Edward ở phía sau đột nhiên lên tiếng, đoạn anh tiến lên kéo cậu lùi lại mấy bước. Draco không hiểu lắm nhưng vẫn thuận theo bước chân anh
Bella: " Vậy thì rốt cuộc..."
" Bells ! Xin chị..." Jacob lên tiếng, ngăn cô lại
" Chuyện anh ta là ai thì có gì quan trọng. Em không thể để chị gặp nguy hiểm được" Cậu nói
" Cậu nói đúng. Anh là ai không quan trọng" Draco hất cằm " Quan trọng là nếu không phải nhóc vì sắc mà mất đi ý trí để rồi cuối cùng tạo cơ hội cho Swan khám phá ra chân tướng mà hai bên đã cố gắng giấu kĩ với con người thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Vậy thì kết luận là, một nửa trách nhiệm thuộc về nhóc, Jacob Black"
" Bạn của em được đấy"
Emmett nửa quay đầu lại cảm thán với Edward, còn giơ ngón cái với anh
Còn Jacob bên này nghe cậu trai tóc bạch kim nói vậy thì im lặng, mồ hôi chạy dọc trên thái dương, cả người khó chịu nhưng sao bằng cảm giác tội lỗi dấy lên lúc này trong người mình. Cậu biết Draco nói đúng, cậu đã tự mình tiết lộ bí mật của bộ lạc mà không được phép, chuyện ngày hôm nay đã có thể tệ hơn nữa
Cho dù Bella không phải là con người đầu tiên ở đây biết được thân phận của nhà Cullen, nhưng Jacob và họ ở hai phe đối địch, có lẽ sự thù hằn lẫn nhau đã là bản năng giữa hai giống loài nên cậu không thể không tin rằng tên Ma cà rồng kia sẽ để cho Bella được yên. Nếu mọi chuyện chẳng may đúng như cậu nghĩ mà lại xảy ra trong trường hợp cậu không bám theo hai người họ thì chú Charlie đã bị mất đi đứa con gái yêu dấu của mình. Cả hai phe sẽ xảy ra chiến tranh và Jacob sẽ phải chịu trách nhiệm cho một phút bốc đồng của cậu, không những thế lương tâm cậu sẽ dằn vặt đến cuối đời
" Jake ? Em không sao chứ ?" Bella ôm lấy vai cậu bé, lo lắng hỏi
Draco lúc này cũng nhận ra cả người Jacob đang run rẩy kịch liệt, đôi con ngươi cậu đều trong trạng thái co rút, hơi thở cũng dần dồn dập
" Jacob !"
Bella hoảng sợ khi thấy cậu nhóc khuỵu xuống, nhanh chóng ôm lấy cậu giúp cậu đứng vững. Jacob không có ngã hoàn toàn mà quỳ một chân và một tay trên đất, cố chống đỡ
" Này ? Black ? Cậu bị sao vậy ? Cần đi bệnh viện không ?" Draco hỏi
Thành viên nhà Cullen cũng đồng loạt nhìn nhau, nhưng bọn họ đều biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy cũng không tỏ vẻ bất ngờ
" Khỏi cần. Cậu ta sẽ ổn thôi" Emmett vỗ vỗ vai Draco " Chỉ là " con trai bé bỏng của cha" sắp trưởng thành rồi. Sớm thôi"
" Emmett, đừng đùa giỡn nữa"
Rosalie đẩy đẩy vai anh ta, đoạn chán ghét liếc Jacob và Bella
" Em cũng thấy khó chịu khi ở lại đây. Chúng ta nên rời đi sớm. Có thể sẽ có những con khác đến, em không thích phải ngửi mùi bọn chúng"
Draco quay ra sau nhìn, chả có ai định giúp Jacob cả
" Jake, em làm sao vậy ?" Bella vừa lay người cậu vừa khóc " Đừng làm chị sợ"
" Bella..." Jacob khó chọc cầm lấy tay cô "Em không thể... ở đây lâu hơn nữa. Chúng ta...ra khỏi đây. Em đưa chị..."
" Nhưng mà..."
Bella có chút không can tâm nhìn nhà Cullen, đôi mắt cô khoá cứng vào một chỗ. Draco theo hướng tầm mắt cô, thấy người cô đang nhìn là Edward, lập tức cậu như vô tình mà bước sang ngang che đi tầm mắt cô
Jacob dùng hết ý trí đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bella, dõng dạc nói :
" Tôi thay mặt chị ấy xin lỗi mọi người... Mọi sự đã thành ra như vậy, xin các người hãy để Bella được yên... Có gì thì tính lên tôi đây, chỉ riêng tôi thôi..."
" Tôi cũng không định nói với ai cả" Bella lên tiếng " Tôi chỉ muốn biết sự thật..."
" Giờ chị biết rồi đó..."
Jacob dường như không thể chịu được việc ở đây nữa. Nói xong câu trên, cậu lôi kéo Bella chạy một mạch đi mặc cho cô có định nấn ná ở lại hay không
" Jake..."
Soạt...
" A..."
Do giữ tư thế nửa quỳ đỡ Jacob một lúc lâu khiến hai chân Bella đã tê rần. Cậu kéo cô dậy bất ngờ nên hai chân chưa kịp hồi sức khiến cô lảo đảo ngã xuống, bàn tay còn lại không bị Jacob nắm đã tiếp xúc với một cục đá nhọn trên đất và bị rạch một đường. Mùi máu tươi lập tức bốc lên trong không khí, đúng lúc này một cơn gió thổi qua, khiến cho năm thành viên nhà Cullen đồng loạt cứng người
Draco phản xạ thật nhanh quay phắt đầu lại nhìn năm Ma cà rồng, bây giờ bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi, trong đó anh chàng Jasper có vẻ đã sắp mất kiểm soát tới nơi. Cậu nhìn sang Edward, thấy anh đang cố kiểm soát chính mình, hô hấp cũng đã đóng lại
" Bella !" Jacob hô to
" Chị không sao..."
Bella gắng gượng đứng dậy, áp bàn tay nhuốm máu vào ngực áo
" Dẫn cô ta ra khỏi đây !"
Edward gằn từng chữ. Jacob cũng không chần chừ, mặc kệ thân thể vẫn đang cực kì khó chịu mà kéo Bella chạy thật nhanh
Nhưng giờ còn kịp không ?
Khứu giác của Ma cà rồng có thể đánh hơi được con mồi từ hàng trăm mét, huống hồ trên mặt đất còn vương lại máu của Bella. Draco thấy anh chàng Jasper đã có ý định xông lên, Edward cũng đã nhận ra, ánh mắt hướng về phía anh ta, Alice cũng dùng lực níu cánh tay Jasper lại
" Chết tiệt ! Edward ! Dùng thuốc đi"
Draco gằn giọng nói vào tai Edward. Anh khó khăn đánh mắt sang chỗ cậu, con ngươi sâu như hố đen không đáy. Cuối cùng anh thở dài, lấy một lọ xịt từ trong túi ra, xịt tứ phía, sau đó xịt cả lên mặt anh chị em của anh. Trong không khí vương một lớp hơi nước màu tím nhạt, Draco lùi lại một đoạn tránh cho dược tiếp xúc với bản thân, trong thực đơn của cậu không có món máu người nên không có nhu cầu dùng đến
Ngay khí lớp hơi nước đó vòng đến những cái mũi cực thính kia, vẻ mặt nhà Cullen từ từ thả lỏng ra, rồi dần dần trở nên cực kì bối rối
" Mọi người !" Emmett hét toáng lên " Anh không ngửi thấy cái gì cả !"
Anh ta hít hít thật mạnh vài cái, nhưng tất cả mùi hương trong không gian như bị cách ly khỏi mũi của anh, hoàn toàn không lọt vào ngay cả mùi máu nồng đậm vừa rồi. Không chỉ Emmett, những người khác cũng không hơn gì. Họ vận dụng hết khả năng đánh hơi hay hít căng cả buồng phổi đã sớm bị vô hiệu hoá từ lâu mà cũng chẳng ngửi thấy được bất cứ thứ gì
" Chuyện gì xảy ra vậy ?"
Lần đầu tiên Draco thấy được vẻ hoang mang trên khuôn mặt lạnh lùng của Rosalie. Jasper và Alice cũng mờ mịt nhìn nhau. Thậm trí Emmett còn đến gần cục đá sắc nhọn vừa nãy đã cứa tay của Bella mà trên đó vẫn còn vương vài giọt máu, cầm lên ngửi ngửi
" Anh không ngửi thấy cả mùi máu !"
" Edward, anh vừa xịt cho mọi người cái gì đấy ?"
Rốt cuộc thì lúc này Alice mới để ý cái lọ xịt nước màu trắng tinh trên tay Edward, vì thân lọ được làm bằng kính nên có thể nhìn thấy rõ chất lỏng màu tím nhạt bên trong. Edward - người bình tĩnh nhất lúc này - thản nhiên mà cất lọ xịt vào trong túi áo khoác
" Là nước hoa à ?" Emmett ngơ ngẩn
" Không phải nước hoa" Draco tiến lại gần bọn họ " Mọi người sẽ chỉ tạm thời bị mất đi khứu giác thôi. Có thể hơn một ngày là ngửi lại được rồi"
" Cậu..." Alice khó tin nhìn Draco
Rosalie: " Cái này sao có thể có tác dụng lên người chúng tôi được ? Ai đã làm nó ?"
" Rosalie" Edward đến bên cạnh Draco " Người làm ra cái này chỉ có một mục đích là dùng trong trường hợp khẩn cấp như vừa rồi, không phải như chị nghĩ đâu. Và tin em đi, đây là hàng độc quyền. Ngoài em ra thì chưa ai có thứ này cả"
Lời nói của Edward đã làm cho cô gái tóc vàng dịu lại. Cô khoanh tay trầm tư, cố gắng thích ứng với việc không ngửi được gì như những người khác
" Tuyệt cú mèo, em trai !" Emmett hí hửng "Em mua ở đâu vậy ? Chỗ đó còn có gì thú vị không ? Có thể tiết lộ địa chỉ cho anh không ?"
" Cứ mơ đi, Emmett"
" Hey ! Keo kiệt vậy. Thế mà cũng tự xưng là anh em. Được rồi, nếu chú không nói, anh sẽ tự tìm. Hoặc là..."
Anh ta cười bí ẩn để lộ hàm răng trắng bóng, đầu xoay dần sang chỗ cậu trai tóc bạch kim, khoác vai cậu dụ dỗ
" Hẳn là cậu biết nhỉ, Draco. Có thể nói cho anh không ?"
Draco mặt không đổi sắc nhìn Emmett, trong đầu nghĩ ngợi xem nên thu của cái tên này bao nhiêu tiền cho một lọ dược
" Cậu ấy sẽ không"
Edward nắm vai áo Draco kéo cậu ra khỏi "gọng kìm thép" của Emmett trước khi cậu kịp trả lời
" Được rồi Emmett, anh đừng làm khó Draco nữa" Alice nhẹ nhàng xen vào " Dù sao thì chúng ta đã không lo bị mất kiểm soát trước mùi máu của Bella rồi"
Rosalie: " Mùi của cô ta đúng là làm chị không chịu nổi"
Nhớ lại hương vị đó lan toả trong không khí rồi vờn lấy mũi, cô ta nhịn không được nuốt nước bọt
" Nhưng phải thừa nhận là bạn ấy thơm thật..."
Nghe lời Alice nói, Draco nhếch đôi lông mày lên. Cậu nhớ lại vẻ mặt có chút thèm khát của bọn họ vừa nãy, tưởng tượng gia đình nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp nhất trường, ai nấy đều phát ra tiếng rít gào và đôi môi thì bị nhuốm đỏ bởi màu máu, làn da trắng toát của họ thêm tôn lên vẻ yêu dị...
Draco được mở mang rồi
" Alice...!"
Tiếng gọi của Edward làm Draco bừng tỉnh đồng thời bắn ánh mắt cảnh báo về phía cô nàng, Alice cũng ngượng ngùng nói :
"Ý em không phải vậy"
" Trong phút chốc anh đã suýt bị mất kiểm soát và lao lên" Jasper cúi đầu
"Jasper yêu dấu của em, anh đã làm rất tốt rồi" Alice cười toe toét kiễng chân lên hôn bạn lữ của cô
" Đứa con gái kia đúng là phiền chết được. Giờ thì cô ta đã biết rồi"
Rosalie cau có, đôi mắt xoáy sâu vào bóng lưng nhỏ nhắn đang ra khỏi khu rừng
" Rose, không sao mà" Alice an ủi chị mình "Em tạm thời chưa thấy viễn cảnh nào xấu hết. Chắc bạn ấy sẽ giữ lời thôi"
" Hi vọng là vậy, không thì chị sẽ..."
" Rosalie, thôi đi"
Edward lên tiếng, rồi nhìn sang Jasper. Anh chàng tóc màu mật ong hiểu ý, sử dụng năng lực làm ổn định cảm xúc của Rosalie. Draco nghe bọn họ từng người một nói về chuyện vừa nãy, sẽ là một cuộc bàn luận rất bình thường thôi nếu như cậu không biết năm người này là Ma cà rồng và Bella là món khoái khẩu của giống loài bọn họ. Vậy nên giờ trong đầu cậu nó giống như kiểu " Mòn ngon này để lại sẽ mang lại biết bao phiền toái, chi bằng thưởng thức nó đi". Da gà da vịt của Draco vừa dịu xuống lại tiếp tục nổi lên. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu
" Draco, cậu nên về trường thôi. Cậu chưa ăn gì, lát nữa vào tiết sẽ không có sức " Edward nhẹ nhàng nói
" Học... Oh, đúng rồi" Draco nhớ ra " Ăn trưa nào mọi người"
Xong rồi cậu đã cảm thấy cái phát ngôn đó thật ngu ngốc, năm Ma cà rồng thì đơ ra một hồi
" Há há há há !"
Emmett cười phá lên và Draco nhanh chóng tránh đi trước khi "cục tạ" của anh ta lại hạ cánh trên vai cậu lần nữa. Những người khác cũng tủm tỉm cười, ngay cả Rosalie cũng thoải mái hơn rất nhiều
" Draco. Xin lỗi, chắc phải để khi khác rồi" Edward nói " Cậu nên đi. Chúng tôi... cần bàn vài việc với nhau"
Draco lại cảm thấy nhột sau khi nghe những lời đó. Sao giống như Edward đang đuổi cậu vậy nhỉ ? Với lại lí do gì mà anh lại tránh né việc nhìn thẳng vào cậu khi nói ? Cậu đâu phải Bella Swan
" Thôi nào, Edward. Việc đó bàn sau cũng được mà. Dù sao thì cậu nhóc giúp chúng ta bằng cách đứng về phía ta..."
" Không !"
Edward cao giọng, vẻ mặt kiên quyết khiến Emmett đành giơ tay đầu hàng
" Edward, có chuyện gì sao ?" Draco hỏi, cảm giác kì lạ đó lại dấy lên trong người
" Không cần bận tâm đâu, Draco. Để tôi đưa cậu ra ngoài"
Nói rồi Edward cầm lấy cánh tay Draco vác cậu lên lưng, phóng vụt đi. Hai thân ảnh xuất hiện tại sân sau của trường học. Đây là nơi ít học sinh đến nhất, anh cẩn thận tránh đi Camera của trường học, thả cậu xuống
Edward: " Tôi xin lỗi. Chúng tôi làm cậu thấy sợ sao ?"
" Sợ ?" Draco vẫn chưa hiểu
" Máu của Bella tác động đến chúng tôi"
" Ý anh là lúc đó sao ? Không hề. Ờm... tôi thừa nhận là lần đầu nhìn thấy các anh như vậy thì có hơi kì lạ, nhưng tin tôi đi Edward, chỉ đó thôi chưa đủ làm tôi sợ"
Dù sao thì cũng không thể bằng lũ Giám Ngục được. Draco thà ngắm khuôn mặt ma mị của Edward còn hơn là làm quen với sinh vật khiến cả Cứu Thế Chủ cũng phải chạy mất dép kia
" Cậu vẫn nên tránh xa những chuyện như thế này ra, Draco ạ. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể nằm trong tầm kiểm soát..."
" Ôi Merlin, anh bắt đầu nói giống Carlisle rồi đó"
" Draco, tôi nghiêm túc đấy" Edward nghiêm giọng
" Tôi chỉ là muốn giúp anh"
Edward nhíu mày nhìn cậu
" Anh nói mọi chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát... Anh nói đúng. Nếu như vừa nãy tôi không bảo anh dùng Damnum Olfactum thì anh có chắc chắn chỗ đó sẽ không biến thành một cái sàng chứ ?"
Thấy Edward không trả lời, Draco nói tiếp
" Tôi có cảm giác như bị cho ra rìa kể từ khi Swan xuất hiện. Anh luôn bảo tôi rời đi, muốn tôi làm theo ý anh mà không nói rõ lí do"
" Draco à..."
" Sau những rắc rối đã trải qua và cả anh nữa, tôi cảm thấy mình đang phí phạm công sức và thời gian"
Draco nói xong, không đợi Edward trả lời mà độn thổ luôn vào nhà vệ sinh cạnh lớp học kế tiếp. Đúng là tâm trạng chưa thoải mái được bao lâu thì đã có vấn đề. Cậu nhớ lại một câu nói mà một bạn học Muggle mấy hôm trước từng nói, lúc ấy cậu không hiểu lắm nên cho là lời tào lao, giờ phút này thì đã tự thông, cũng là được trải nghiệm trên mặt chữ
" Vừa lên thiên đường lại rớt xuống đất"
Draco không ăn trưa nữa, muốn để cho cái đói làm xao nhãng những buồn bực trong người. Ngoài ra cậu cũng quyết định trong những tiết còn lại sẽ học hành chăm chỉ, mục đích là muốn đá bay cái khuôn mặt của tên Ma cà rồng kia ra khỏi đầu
Nhưng phương pháp đó chỉ có tác dụng cho đến lúc tan học. Mang theo một nồi công thức chả đâu vào đâu cùng tâm trạng vẫn ở mức âm vô cực, Draco về nhà tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn tối mà không quên kèm theo đám mây đang sấm sét đùng đùng ở trên đầu
" Lại có rắc rối gì đây ?" Sirius ngồi đối diện lên tiếng hỏi ( hóng) han ( hớt)
" Không có gì" Draco thờ ơ
" Ta biết mà. Lúc nào cũng là câu đó"
" Vậy ông biết rồi thì còn hỏi làm gì ?"
" Tại vì cái bản mặt hiện tại của ngươi làm ta nuốt không trôi cơm" Sirius dí củ cà rốt sát mặt cậu
" Thì đừng nhìn nữa" Draco nhân tiện bẻ nửa củ cà rốt cho vào miệng
" Đủ rồi. Thế đấy"
Sirius kéo cái ghế trống bên cạnh, chống một chân lên, cả người nghiêng hẳn sang chỗ Draco
" Rốt cuộc là có chuyện gì ?" Hắn hỏi
" Ông thực sự đang quan tâm đến tôi ?" Draco ngạc nhiên
" Chắc do ta rảnh"
Draco -.-
" Được rồi, cũng tò mò nữa. Vì cái vẻ mặt của ngươi... khá là quen thuộc"
" Quen thuộc chỗ nào ?"
" Một người bạn cũ. James Potter"
" Potter... Bố của Harry Potter sao ?" Draco ngạc nhiên " Tôi thì có gì mà giống ông ta ?"
Nếu nói cậu giống thầy Snape thì còn có thể chấp nhận. Nhưng đằng này Sirius lại bảo cậu trông như bố của Potter Đầu Thẹo
" Ông thực sự phải đi kiểm tra lại mắt rồi"
" Không phải là về ngũ quan, ngu ngốc. Tạm bỏ qua vấn đề giống này đi. Ta chỉ muốn khuyên ngươi, nhịn đi cầu lâu quá sẽ dẫn đến bệnh trĩ đó"
Draco nghe xong phụt cả miếng nước bí vừa uống
" Eo ơi ! Kinh quá ! Ông bị sao vậy !?"
" Thôi đi. Ngươi biết thừa ý ta là gì. Hỏi lần cuối, có muốn nói về chuyện này không ?"
Draco định nói không, nhưng lời đến đầu lưỡi lại không bật ra được. Sirius nói đúng, cậu sắp nghẹn đến chết rồi. Cả một thời gian chìm vào những cảm xúc cổ quái không biết tên khiến trong người cậu như có một tảng đá lăn qua lăn lại mà không thể nào lăn ra ngoài được. Có lẽ do nó không biết đường ra, hay nói dễ hiểu hơn là Draco chưa tìm thấy cách giải quyết nó phù hợp. Ngay cả việc lí giải những cảm xúc đó là gì cậu còn không làm được. Giá như nó như một vết thương ngoài da thì tốt rồi, cậu có thể dùng Bùa Chữa Trị. Nhưng trường hợp của cậu lại giống như xuất phát từ trong tâm hồn rồi dần lan toả đến mọi ngóc ngách
" Tôi khó chịu trong người"
" Cái đó ta có thể thấy"
Draco nhíu mày nhìn Sirius, hắn phất phất tay
" Không không, tiếp tục đi"
Cậu thở dài
" Ông đã bao giờ vì một người mà trở nên nhạy cảm hơn so với bình thường chưa ?"
Tuy rằng Draco không biết những cảm xúc này tại sao mà có, nhưng cậu biết chúng xuất hiện là vì ai
" Ví dụ nhé. D và E là bạn của nhau. Thân phận của E có hơi đặc thù một chút nhưng điều đó không quan trọng với D và đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Vì E, D có thể sẵn sàng thử sức với những thứ cậu ta chưa từng làm qua để có thể đưa ra thành quả hữu dụng nhất đối với E mà không cần hồi đáp mặc dù trước kia D là người theo chủ nghĩa " bản thân làm một thì phải nhận lại ba". Khi D tức giận vì một chuyện gì đó E đã gây ra nhưng cậu ta lại không thể giận quá lâu mặc dù trước kia đối với những người không vừa mắt thì cậu ta sẽ đeo bám dai dẳng rồi tạo rắc rối cho họ phải giải quyết mà không chút ân hận. Từ khi gặp E, D dường như đã... không còn là chính mình của khi trước. Dù D rất không thích sự biến đổi trên cơ thể mình nhưng cậu ta lại không thể nào khiến nó dừng lại cho dù có cố gắng như thế nào. Thậm trí..."
Draco dừng lại một chút, để lộ một chút mê man trong đôi con ngươi màu xám tro
" Thậm trí là cái gì ?"
Sirius nhìn nét mặt của thằng chả, rồi nghe những lời cậu vừa nói, đại khái đã đoán ra được chân tướng. Ngu mới không nhận ra D là cái thằng oắt con trước mặt này. Có vẻ như hắn cũng biết tiếp theo Draco sẽ nói về cái gì, liền cười xấu xa đợi đáp án, đồng thời quả cầu mini bằng kim loại có cánh trốn ở đằng sau vai hắn ta nhẹ nhàng bay lên cao hơn chút, đôi mắt làm bằng tinh thể thạch anh phản chiếu hình ảnh của tên ngốc vẫn đang không để ý cái gì
" D đã nảy sinh vài suy nghĩ khác thường mỗi khi ở cạnh E"
" Khác thường kiểu gì ?"
" Giọng nói, nụ cười, ngay cả khi tiếp xúc với làn da lạnh như băng của E cũng làm cho D cảm thấy..."
Draco nói đến đây thì bí từ. Cậu cũng không biết nên diễn tả cái cảm giác khiến cho cậu phải mặt đỏ tim đập mỗi khi Edward cười với cậu đó là gì. Cho dù là cười gian hay dịu dàng, đôi mắt dù là màu vàng kim như vì tinh tú hay đen như cái miệng của Giám Ngục, làn da cho dù có lạnh như xác chết, nhưng cậu lại không hề ghét chúng chút nào
Trước đó Draco đã từng nghĩ cậu có thể dễ dàng kết bạn với Edward và không cảm thấy bị bài xích là vì cả hai đều là ngoại tộc, nhưng giờ thì cậu không thấy vậy nữa. Bọn họ làm bạn vì mong muốn tự nguyện của đôi bên, dần dần cậu thấy dễ chịu khi ở cùng anh. Trong sách giáo khoa môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã từng viết :
" Ma cà rồng luôn toả ra một luồng khí lạnh lẽo đến vô tình khiến cho bất cứ ai ở xung quanh bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng. Cái lạnh đó khiến ta liên tưởng đến tầng thứ chín của địa ngục trong cuốn Thần Khúc, một trường ca bất tử về những linh hồn từ cõi chết quay về. Nói rằng Ma cà rồng là Thần Chết trên nhân gian cũng không ngoa"
Chắc là do Draco áp dụng sai khiến thức trong sách rồi, vì cậu ở cạnh Edward đôi lúc lại thấy một sự ấm áp đến kì lạ, không phải xuất phát từ bên ngoài mà là trong tâm hồn
Quên đi. Dù sao ông lão gàn dở Moody Mắt Điên cũng chẳng thể xuất hiện ngay tại đây mà biến cậu thành con chồn sương lần hai được. Cầu Merlin hãy làm thế với lão trên thiên đường sau đó nhét vào trong quần thằng Goyle cho lão phải trải nghiệm cảm giác của Draco vài năm trước
Mắt Điên chết tiệt !
Draco cả câu chuyện đều cố gắng không nói quá nhiều về thân phận của E mà tập trung vào những cảm nhận kì quặc không thể lí giải của D đối với người còn lại. Sirius cũng chỉ cần biết có thế
" Tôi không thích như thế này. Well... nếu ông thực sự biết chúng có nghĩa là gì, hãy giải thích cho tôi và có thể là cả cách để khắc phục nữa"
Không thì bố cậu mà biết chuyện này thì ông sẽ không thừa nhận cái họ Malfoy của cậu nữa
"... Sirius ?"
Draco quay sang Sirius, thấy hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt mà đứa mù cũng nhận ra là chẳng có gì hay ho cả. Nó như kết hợp giữa mỉa mai và hưng phấn khi được chứng kiến điều gì đó mới mẻ vậy
" Phụt... Há Há Há Há !!!"
Sirius không nhịn được nữa, đập bàn cười đến khí quản thắt nơ, để lại Draco ngờ ngệch không hiểu cái mô tê gì
Đây là di chứng của việc sống quá lâu sao ?
" Ôi... Râu ria của Merlin ! Chẳng trách ngươi vẫn là trai tân. Há há há !!!"
Draco giật giật mí mắt. Tại sao câu này quen thế nhỉ ? Đồng thời cậu cũng bắt đầu thấy hối hận vì tin lời con hung tinh này. Đáp án không nhận được còn bị cười vào mũi. Và lần thứ hai trong đời, thân phận trai tân của Draco bị lôi ra để chế nhạo. Nói không muốn gϊếŧ người sẽ là nói dối
" Thế đấy. Tôi đi đây"
Draco hùng hổ quăng hết đống bát đũa bẩn vào bồn rửa bát, đứng dậy
" Chờ đã"
Lúc này Sirius mới ổn định lại tinh thần. Hai bên má hắn đỏ lên vì cười nhiều, khoé mắt cũng có một giọt nước
" Ông chẳng giúp gì cho tôi cả" Draco tức giận đẩy cái ghế
" Ngươi không muốn nghe câu trả lời sao ?" Sirius khoanh tay trước ngực, cười một cách rất thản nhiên
" Nó buồn cười lắm sao ?" Cậu thắc mắc
" Không" Đáp án không buồn cười, thứ đáng cười là ngươi
Draco nửa muốn biết nửa muốn không, mâu thuẫn ầm ầm trong người
" Được rồi. Ta sẽ gợi ý cho ngươi. Nó bắt đầu bằng chữ Y"
" Y... Khoan đã !" Draco trợn tròn mắt " Ông muốn nói là bị yếu sinh lý ? Ôi chết tiệt Merlin ! Như vậy sẽ chẳng phải..."
" Đồ ngu ! Ý ta không phải vậy"
Sirius thô bạo đánh gãy cậu, trong đầu lần thứ hai nghĩ chẳng trách vẫn là trai tân. Hắn cố nhịn lắm mới không phóng chữ "trai tân" lên đầu thằng chả. Đứa con gái nào không may bị nó nhìn trúng vậy ?
" Một từ thôi, Malfoy" Hắn giơ tay " Mở đầu bằng chữ Y, kết thúc bằng chữ U"
Bốn mắt nhìn nhau
" YÊU !"
Sirius rốt cuộc mất hết kiên nhẫn với sự ngu lâu chậm hiểu của Draco mà bắn ra đáp án chính xác
Bốn mắt tiếp tục nhìn nhau. Trái snitch bằng kim loại lúc này cũng không kiêng dè gì nữa, dùng hai con mắt ghi cận cảnh những biểu cảm đang biến hoá muôn hình vạn trạng trên khuôn mặt của Draco
" Ông nói đúng. Tôi có ngu mới đi hỏi ông"
Cơ mặt của Draco lúc này do quá sốc đến nỗi cương cứng lại, cái miệng cũng không khép vào mà cứ há ra như để bẫy ruồi
Đúng là lũ sư tử Gryffindor. Chẳng nói được cái gì hay ho, vậy thì cậu mong gì tên này sẽ được một lần nghiêm túc. Chắc chắn là hắn đang nói láo
" Ta nghiêm túc đấy. Cần tìm người am hiểu về tình yêu xác nhận luôn giúp ngươi không ? Cô Stone là một chuyên gia trong lĩnh vực này đấy. Thừa nhận đi Malfoy, ngươi yêu rồi. Không yêu thì cũng là thích, không thích thì cũng là bị mê hoặc, không bị mê hoặc..."
" Chết tiệt ! Dừng lại !" Draco bất lực nói to
Bây giờ thì đến cả Sirius cũng khó hiểu. Chỉ là có tình cảm với người ta thôi mà, tại sao lại hành xử như tận thế sắp đến thế ? Hắn như tìm được một thú vui mới, giải trí hơn cả chương trình Hề Sác-lô
" Vì một người mà thay đổi, chắc hẳn người tên E đó đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng ngươi. Giận nhưng không giận lâu được, căn bản vì tình cảm ngươi dành cho người ta còn lớn hơn cả sự tức giận, hay còn gọi là bao dung và cưng chiều. Còn giọng nói, nụ cười... chỉ có thể chứng tỏ cho việc ngươi đã hoàn toàn say đắm E rồi. Nếu như cộng thêm việc ở bên người đó khiến ngươi thấy dễ chịu, ấm áp, trái tim không tự chủ được đập nhanh giống như một chú thỏ vậy..."
Sirius chỉ chỉ vào ngực trái Draco, đoán trúng phóc từng cái một, thậm trí hắn còn không để ý đến việc mặt cậu lúc này đã đỏ như quả cà chua
" Lí do mà ta bảo ngươi giống với bạn cũ của ta vì vẻ mặt James cũng y như vậy hồi cậu ta tương tư mẹ của Harry, Lily. Đó chính là tình yêu, Malfoy"
Tình yêu...Tình yêu...! Tình yêu...!!!
Chữ này như có âm thanh cực đại, y như gõ chống khua chiêng trong đầu Draco, lấn át hết mọi thứ xung quanh
Quả Snitch từng chút một ghi lại hình ảnh Draco như biến thành một con rối không dây, đơ mặt từng chút một chầm chậm bước đi sau đó biến mất trên tầng ba, cuối cùng là tiếng đóng sầm cửa lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro