Chương 14
Trường trung học Forks ngày đầu tuần bao giờ cũng nhộn nhịp hơn, hoặc ít nhất là so với thời tiết lúc nào cũng âm u ở đây. Nhưng điều làm Draco thích thú là ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng khiến tinh thần của Draco trở nên khoan khoái hơn. Trong nhà vệ sinh, cậu cố gắng chỉnh lại quai cặp đeo trên vai sao cho nó không bị ma sát với vết thương, sau đó hít sâu một hơi bước khỏi phòng vệ sinh. Người dọn dẹp đang lau phần hành lang bên ngoài thấy có một cậu học sinh tóc vàng đi từ nhà vệ sinh ra, hơi ngẩn người một chút. Ông đã daxy hành lang này 30 phút rồi chưa thấy có ai đi vào đâu ? Lẽ nào cậu ta làm chuyện đó ?
" Ôi tuổi trẻ thật sung sức" Ông cảm thán rồi nghĩ đến bà vợ ở nhà
Tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa cơm trong không khí gượng gạo của cả đôi bên. Rau xanh trên bàn sạch bóng, những món làm từ thịt thì còn nguyên, Draco tặc lưỡi một tiếng, Edward vỗ vai cậu an ủi :
" Không sao. Đừng bận tâm về chuyện đó"
" Well... Bày biện rất đẹp mắt" Cho đến khi bỏ vào miệng
Đến giờ ngủ...
" Mọi người không có phòng cho khách sao ?" Draco hỏi lại đến lần thứ ba và nhận được câu trả lời không khác gì với hai lần trước
" Chúng ta... Chưa bao giờ có khách đến nhà cả" Carlisle nói
Draco ồ một tiếng, sau đó tỏ vẻ đã hiểu. Đến năm cô cậu học sinh này ở trường còn lúc nào cũng như tạo một lớp Protego kèm dòng chữ LẠI GẦN LÀ CHẾT, cậu còn mong đợi gì nữa. Cuối cùng thì cậu chọn ở lại phòng tiếp khách. Nửa đêm, Draco bắt đầu thấy bụng mình không ổn. Cậu vội nhìn đông ngó tây, rút đũa phép yểm câu thần chú che mắt quanh mình, cho dù rằng xác thực sẽ không ai bệnh đến nỗi đi nhìn lén người ta ngủ buổi đêm cả. Draco mượn bóng tối che quanh chỗ ngủ của cậu, đảm bảo không thấy gì, rồi im ắng độn thổ đến nhà vệ sinh. Sau đó, cứ cách một tiếng Draco lại phải đi vào đó thải hết đống thịt mà nhà Cullen đã nấu và cậu là người thử nghiệm tay nghề, đương nhiên là do ngại ngùng, cậu vẫn phải thả một câu thần chú cách âm bao quanh mình. Ngồi trong nhà vệ sinh dùng sức, Draco cảm thấy thực nhớ nhung gia tinh đầu bếp ở Thái Ấp
Sáng hôm sau, Draco mặt xanh lét thức giấc trong nhà vệ sinh trong tư thế tựa vào bồn tắm. Lúc đi lần cuối cùng, cậu đã kiệt sức đến nỗi không có sức mà độn thổ, đành nghỉ ở đó luôn. Nhà Cullen thấy bản mặt xanh như tàu lá của Draco, họ lúc đầu ngơ ngẩn một hồi, rồi cái tên gấu bự Emmet không nhịn được phá lên cười sằng sặc, bị Rosalie huých cho hai cái vào bụng đành phải nín lại. Mấy người khác thì cực chột dạ, hẳn là đã đoán được chuyện gì và cả nguyên nhân của nó
" Draco, cậu dậy sớm vậy sao ?" Alice cố nở nụ cười với Draco, cánh tay vẫn đang ôm Jasper, tay anh ta cầm một quyển sách
" Ừ..." Căn bản là có ngủ được đâu
Nhìn thấy sắc mặt của Draco, ai nấy đều chột dạ quay mặt đi, hầu như ai cũng có thể đoán được vì sao
" Draco. Có lẽ cháu nên đến bệnh viện một chuyến với ta" Carlisle đề nghị " Cháu có vẻ...không được ổn lắm"
" Không sao đâu thưa ngài. Chỉ là đau bụng thôi..."
Draco từ chối, lúc này có một lực đẩy cậu chúi mặt về phía trước. Cậu không giữ thăng bằng được, loạng choạng cả người, nhưng lúc sắp ngã thì cánh tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo, còn có đau, cả người cậu lại bị kéo trở lại
" Edward !" Draco hô to, mặt mày nhăn thành một cục, hiển nhiên là tức giận. Nhưng kèm với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, trông cậu cứ như đang làm nũng
" Carlisle nói đúng đấy, Draco"
Edward trên mặt vương ý cười trêu chọc khiến cho Draco chỉ muốn ném một bùa Avada Kedavra vào cái gương mặt đẹp trai kia
" Cậu đứng còn không vững. Tôi thấy hai chân cậu đều run cả rồi. Đi đi, anh bạn"
Edward vỗ vỗ vai cậu, những người khác cũng khuyên Draco
" Vậy phiền ngài rồi" Draco thở dài, hiển nhiên không còn cách nào khác cố gắng lơ đi mấy khuôn mặt đang dần hiện lên sự nhẹ nhõm khi cậu chuẩn bị đi
" Không phiền" Ông mỉm cười
Tạm biệt mọi người xong, Draco xách theo cái túi vải đựng đồ của mình, leo lên ô tô của bác sĩ Cullen, một đường tiến thẳng vào bệnh viện trong thị trấn. Từng người nhà Cullen nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang phi băng băng lên con đường gồ ghề, đồng loạt thả lỏng
Rosalie: " Ơn trời ! Cậu ta đi rồi"
Emmet: " Edward, anh tưởng chú sẽ đi với tên nhóc đó chứ. Dù sao hai người cũng là bạn mà"
Edward: " Emmet, em đã nói rồi. Bọn em chỉ là học cùng lớp. Cậu ta..."
Alice: " Nhưng không thể phủ nhận là anh có chút ý đồ với cậu trai đó, đúng không ?"
Edward: " Alice..."
Alice: " Nếu không là trước thì cũng là sau khi anh đưa Draco về nhà chúng ta"
Nói rồi, Alice không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Edward. Trước ánh nhìn của em gái, anh có hơi chột dạ, nhưng anh không thể phủ nhận. Ban đầu vì sự xuất hiện của thành viên gia tộc Quileute ở bệnh viện mà không thể đến, nhưng rồi sau khi đưa Draco về nhà Edward lại nảy ra ý định giữ cậu lại để thăm dò một phen. Từ khi gặp cậu ta, có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, thậm trí anh còn không thể đọc được suy nghĩ của Draco, bao nhiêu lần muốn tìm hiểu sự việc thì cậu nhóc luôn biến mất một cách kỳ lạ, điển hình là cái hôm thấy cậu ta đi vào nhà vệ sinh rồi biến mất. Với thị lực của anh, không thể lạc mất một tên nhóc với bộ dáng trói gà không chặt thế được. Thế nhưng cậu lại như một bóng ma, thoát khỏi tầm mắt của anh hết lần này đến lần khác
Sáng nay Alice thông báo, thành viên Quileute đã tạm thời rời đi, có thể đến bệnh viện. Tuy rất muốn giữ Draco lại, nhưng vì sự an toàn của chính cậu cũng như gia đình mình, anh không thể ích kỷ như vậy. Luật lệ chung của bọn họ là không được thân cận quá mức với con người
" Tay nghề chúng ta tệ đến thế sao ? Khá chắc là chúng ta đã làm y hệt như hướng dẫn trên TV mà" Emmet đột ngột chuyển chủ đề
Những người còn lại nhún vai
" Dù sao cũng không có lần sau nữa. Lần này là bất đắc dĩ thôi, các con" Esme nói
" Tội nghiệp cậu ấy. Hẳn là đã thức nguyên đêm" Nghĩ tới bản mặt xanh như tàu lá của Draco, Alice tỏ vẻ thương xót
" Nhắc mới nhớ. Cậu ta sao có thể luyện được tuyệt kĩ đi vệ sinh không ra tiếng vậy ?"
" Emmet ! Chúa ơi ! Anh còn có thể thô lỗ hơn nữa không !?"
Cuối cùng Edward cũng không nhịn được phóng đến bá cổ Emmet. Anh ta nhanh nhẹn tránh đi cú vồ của Edward, đáp lại :
" Khoan đã ! Mọi người cũng không nghe thấy ?"
" Đương nhiên ! Làm như người ta đi vệ sinh sẽ để anh nghe vậy"
" Không. Anh nói thật đấy. Nếu cậu ta đi vệ sinh nhiều như vậy, chúng ta ít nhiều cũng phải nghe thấy dù chỉ là tiếng đóng mở cửa, hay thậm trí là tiếng bước chân. Nhưng mà..."
Mọi người im lặng nhìn nhau một hồi. Lần này kể cả Edward cũng mờ mịt. Không thể không thừa nhận rằng Emmet nói có lý. Rốt cuộc chuyện này là sao ?
Carlisle trở Draco đến bệnh viện, an bài cho cậu xong xuôi thì đi tiếp nhận việc khác. Draco nằm trong phòng truyền hết ba chai dinh dưỡng, đồng thời Carlisle cũng gọi người đến phụ trách thay băng vết thương cho cậu. Draco nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, bên trái cậu là một ông cụ ngủ li bì, bên phải cậu là một cô nhóc tầm 8-9 tuổi đang đánh điện tử, bản thân Draco cũng là một người không thích tiếp xúc với người lạ, đành chán nản xem chương trình đang chiếu trên TV. Đến tầm 1 giờ chiều, Draco thấy đỡ hơn rồi, cậu xách túi vải rời khỏi phòng bệnh, xin được xuất viện, nhờ người phụ nữ trong phòng tiếp tân nhắn lại với Carlisle, rồi tìm một chỗ vắng người độn thổ về nhà
Thời gian còn lại của ngày, Draco dành ra để sắp xếp lại phòng độc dược của chính mình, phân chia nguyên liệu tìm kiếm được ở trong rừng, lập kế hoạch pha chế dược
Sáng hôm sau đi học, Draco đã khoẻ lại, tinh thần sảng khoái đi đến trường. Học hết tiết buổi sáng, đến giờ ăn trưa, cậu như thường lệ ngồi cùng bàn với tụi Jessica. Hiếm lắm mới có ngày nắng, hai cô gái muốn ăn trưa ở ngoài để phơi nắng dưỡng da. Ba đứa con trai cũng không phản đối, cả năm người bèn ăn trưa tại một cái bàn giữa thảm cỏ xanh trong khuôn viên trường
" Draco. Hôm nay cậu định ghép nhóm với ai ?" Jessica vươn nửa người đón ánh nắng, hỏi Draco
" Tớ nghĩ vẫn là với Edward Cullen thôi"
" Tớ nghĩ không được đâu. Cậu ta đi nghỉ với gia đình rồi" Eric nói
" Sao cơ ?" Draco hỏi lại
" Cứ khi nào thời tiết ở Forks nắng đẹp như hôm nay, là bác sĩ Cullen cùng gia đình sẽ có một kì nghỉ. Nó như kiểu truyền thống của gia đình họ rồi" Mike vừa cắn một miếng sandwich vừa nói
" Vậy sao ?"
Draco cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ thấy bọn họ có hơi tuỳ hứng. Ví dụ như thời tiết nắng suốt hai tuần, thì họ sẽ cứ đi liền hai tuần sao ? Không sợ bị chậm kiến thức à ?
" Phải rồi, Draco. Cậu vẫn chưa nói cho tụi tớ nghe. Học cùng Edward có cảm giác như thế nào ?" Christian mang vẻ mặt hào hứng
" Trời ạ. Lại bắt đầu rồi" Eric trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ
" Well... Tớ thấy cũng bình thường thôi. Các cậu biết đấy. Không hẳn là lạnh lùng như mọi người vẫn thường thấy..."
Draco nhớ lại
" Đôi khi cũng hài hước"
Jessica: " Thế thôi sao ?"
Draco nhún vai
" Hai người biết không ? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu Draco là con gái" Mike nói " Con gái thường sẽ đưa ra nhận xét tốt hơn tụi con trai bọn tớ nhiều"
" Ừ. Có lẽ cậu nói đúng. Tụi con trai các cậu đúng là khô khan"
Christian gật đầu ra vẻ đồng tình với cô bạn Jessica. Cả bọn cười haha
Quả đúng như lời Jessica, giờ Sinh Học buổi chiều, không có thấy Edward xuất hiện, nhưng cũng may hôm nay bọn họ không có cần phải thực hành làm việc theo nhóm hay gì cả. Draco ngồi một mình một bàn, lắng nghe thầy giáo viết hàng đống con chữ cùng công thức sinh học lên bảng, thi thoảng lại ngáp một cái. Nhưng cậu không thể phủ nhận, lắng nghe thầy Molina giảng bài còn cuốn hơn nghe ông già kia lải nhải. Qua một tiết học cậu có thể thu được đống kiến thức về một số loại cây và công dụng của chúng. Draco ghi đống kiến thức vào cuốn vở của mình, nhủ thầm chúng sẽ có thể có ích để thay thế cho những nguyên liệu ở Hogwarts
Buổi tối hôm đó, Draco bắt đầu thử nghiệm pha chế độc dược. Cậu lấy mỗi thứ nguyên liệu một ít, bày la liệt trên bàn, dựa vào công dụng đã có của từng loại mà điều chế. Draco vừa làm, vừa nhớ lại những lời mà Sirius đã nói. Một Muggle từng nói rằng, ai cũng có thể điều chế ra độc dược, thực ra nó cũng chẳng khác gì thuốc mà bác sĩ ở bệnh viện bọn họ làm ra. Lúc đó Draco cười khẩy, thầm mắng Muggle ngu ngốc. Thuốc của Muggle sẽ chỉ mãi là thuốc chữa bệnh đơn giản, còn thứ gọi là độc dược sẽ chỉ hoạt động đo phù thuỷ làm ra
Tại sao độc dược lại là thứ độc nhất chỉ thuộc về phù thuỷ ? Vì chỉ có chính tay phù thuỷ pha chế ra thì chúng mới có phép nhiệm màu, chứ không phải là do nguyên liệu. Draco nhớ lại trong những câu truyện mà cậu từng được nghe, có một phù thuỷ sống ở thế giới Muggle đã bị hàng xóm là người Muggle chứng kiến đang thử nghiệm độc dược hồi sinh thực vật trên một thân cây héo, cái cây bé đó ngay lập tức sống lại và mọc ra hoa lá bằng tốc độ mắt thường có thể chứng kiến. Nhân lúc phù thuỷ đó không có nhà, lũ Muggle sớm nổi lên sự tò mò và tham lam đã trộm đi cuốn sách ghi chép công thức độc dược và mang về nhà thử nghiệm. Nhưng kết quả thành phẩm chúng làm không khác gì một bình rau rễ cùng rác trộn lẫn với nhau thành một mớ rác bên trong. Cuối cùng đương nhiên là chúng bị phát hiện, sau đó bị xoá trí nhớ. Vậy mới nói, chính nhờ bàn tay phép thuật của phù thuỷ mới có thể tạo ra độc dược phát huy công dụng một cách chính xác nhất, còn nguyên liệu chỉ là phụ
Nhưng dù sao thì nguyên liệu cũng không giống nhau, không thể tránh khỏi nhũng thất bại. Draco nhìn mớ chất lỏng sền sệt màu xanh lục đang nổi bong bóng, thở dài, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cậu lấy một nhúm nguyên liệu, cho lên cán cân, rồi cẩn thận thả vào trong nồi. Một làn khói đặc bốc lên, Draco tránh không kịp, cảm thấy ngứa mũi điên cuồng, lập tức hắt xì như bắn súng liên thanh. Cậu vội vàng dùng đũa phép xoá tan cái mùi cùng đám khói, lúc đó mới có thể dừng việc hắt hơi lại. Nhìn đống chất lỏng đã hoá đen, Draco thở dài
Lại thất bại rồi
Draco lấy giấy bút ghi lại tỉ lệ nguyên liệu dẫn đến thành phẩm thất bại cùng kết quả, khoanh tròn lại. Trước đó cậu đã có hai lần thử nghiệm. Lần thứ nhất cậu gọi thành phẩm là "Thuốc mê", cái mùi vừa mới vương qua mũi, cả người Draco mất ý thức đổ gục xuống sàn, lịm đi, lúc tỉnh lại đã là 20 phút sau. Lần thứ hai do bỏ nguyên liệu quá trớn dẫn đến phát nổ và đi tong mất một cái vạc. Lần thứ ba thì nó khiến cho người ta hắt hơi không ngừng nghỉ, chỉ cần mũi còn vương mùi, sẽ không thể dừng lại được
Ước gì cha đỡ đầu ở đây, ông ấy sẽ biết phải làm gì. Draco nghĩ
Forks nắng liên tiếp suốt một tuần. Draco vẫn sinh hoạt như bình thường. Ngày đi học, chiều về sau khi ăn tối sẽ dành thời gian một tiếng làm bài tập, còn đâu sẽ vứt cho Sirius làm nốt, sau đó ngâm mình trong phòng độc dược. Đây là thoả thuận giữa hai người. Cậu làm độc dược giúp Sirius, hắn sẽ hoàn thiện nốt đống bài cậu chưa kịp làm xong. Draco không quan tâm hắn làm đúng hay sai, vì dù sao thành tích trong lớp của cậu cũng xếp thứ năm từ dưới lên
Cuối cùng, cách hai ngày trước chuyến bay của Sirius, lọ Pepperup Posion cũng đã được hoàn thành. Trong thời gian điều chế, Draco cũng đã thu thập được thành quả khác từ những thất bại, đó là Thuốc Chữa Lành, dùng để bôi lên những vết thương bị cắt hoặc sưng lên, chúng sẽ tự lành và tái tạo da thịt, tuỳ theo độ nặng nhẹ của vết thương, nhẹ thì chỉ cần một lượng nhỏ và nó sẽ lành trong 20 phút, còn đối với những vết thương nặng thì sẽ cần một liều lượng lớn và thời gian lành lại sẽ lâu hơn. Nhưng đối với phù thuỷ thì không giúp ích lắm vì đã có phép Chữa Trị, nhưng Sirius vẫn yêu cầu Draco làm thêm hai lọ Thuốc Chữa Lành với mục đích cho bạn đồng hành Muggle của hắn
" Ngươi nên mong nó hoạt động đi" Sirius nhận lấy lọ độc dược, cất vào trong balo du lịch của hắn
" Nó sẽ hoạt động. Tôi không có ngu độc dược như ai đó" Draco mỉa mai
" Ở đây hết việc của ngươi rồi. Đi nghỉ đi. Đừng làm phiền ta nữa" Sirius vừa nói vừa thi triển phép thuật đẩy Draco khỏi phòng thí nghiệm của mình
" Này !" Draco bị phép thuật đẩy ra ngoài cửa không thương tiếc, khoanh tay giận dữ " Ít ra cũng nên cảm ơn tôi chứ, ông già. Thật thô lỗ..."
" Cảm ơn"
Sirius nói, rồi cánh cửa phòng đóng sập ngay trước mũi Draco
" Hi vọng ông bị gấu Bắc Cực vồ" Cậu xoa xoa cái mũi, giận dỗi bỏ đi đọc sách
Sáng hôm sau, lúc Draco tỉnh dậy thì Sirius đã đi rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sirius đã yểm lên xung quanh ngôi nhà bán kính tầm 4 mét một tầng kết giới để ngăn những cơn mưa. Những giọt nước trong suốt dính lên tầng kết giới rồi trượt dần xuống dưới, ngôi nhà như được bao phủ bởi cái ô khổng lồ. Forks sau những ngày nắng đẹp thì lại chào đón một cơn mưa, thị trấn lại trở về trạng thái âm u vốn có. Draco uống nốt cốc sữa tươi, chỉnh lại trang phục, lấy cặp sách rồi độn thổ đến trường
" Pop" một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trong nhà vệ sinh. Draco chưa kịp gì thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngu người của Eric. Cậu ta đứng như trời trồng, há hốc miệng, vẫn đang duy trì động tác rửa tay ở vòi
" Dra... Draco...? Cậu... cậu..."
Eric ấp úng mãi không nói được hết câu. Draco thở dài, định tiến lại gần thì Mike đã lùi ra sau một bước. Cậu ta đã xem rất nhiều phim rồi. Bất cứ nhân vật nào biết được điều không nên biết thì chắc chắn sẽ đi đời nhà ma
" Eric. Nghe tớ nói này. Không có gì to tát cả. Chỉ là phép thuật dịch chuyển tức thời bọn tớ được học thôi. Bình tĩnh, ngậm cái miệng của cậu lại..."
Draco vừa nói vừa đưa tay vào túi áo tìm kiếm đũa phép của mình. Đến khi Eric thấy cậu rút trong túi áo một thứ vừa dài vừa nhỏ, cậu ta theo phản xạ bỏ chạy
" Obliviate !" Draco hô
Eric chạy được đến cửa phòng vệ sinh thì khựng lại, khuôn mặt ngẩn ra, cả người lung la lung lay. 10 giây sau, cậu ta gãi gãi đầu, đối diện với cậu ta là cửa nhà vệ sinh, cậu ta có hơi mờ mịt
Mình làm gì ở đây vậy ? Eric nghĩ. Nhìn phòng vệ sinh trống trơn, rồi đến vòi nước vẫn đang chảy ở bồn rửa tay. À, cậu nhớ rồi. Cậu đang chuẩn bị đi vệ sinh. Eric vỗ vỗ cái đầu tóc đen dài đến mang tai của cậu, thầm nhủ chưa già đã hay quên rồi
Draco chuồn khỏi nhà vệ sinh, xuất hiện ở góc khuất của hành lang lớp học nơi ít học sinh qua lại, thở phào một hơi. Cũng may cậu nhanh tay, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cố điều chỉnh lại trạng thái của mình, cậu nhanh chóng hoà nhập với đám người. Tiết đầu tiên của cậu là Lịch Sử Nước Mỹ. Cậu đeo cặp đi vào phòng học, thấy được một màn tối tăm ở trong đó. Cửa sổ đã bị kéo hết rèm lại, điện cũng bị tắt đi. Tim Draco đập thình thịch, cậu nhớ đến căn phòng cậu bị giam giữ, ánh sáng không thể lọt vào, không thể biết bên trong có thứ gì đang ở cạnh mình, một lũ rắn độc hay vài bộ hài cốt... Từ khi thoát khỏi chỗ đó, Draco vẫn rất sợ bóng tối, ngay cả khi đi ngủ, cậu vẫn phải bật đèn vì sự ám ảnh vẫn chưa tiêu biến. Draco vô thức lùi lại, một bàn tay đột ngột đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình, theo phản xạ né người sang một bên, nắm lấy bàn tay đó kéo vào trong, cho đến khi khuôn mặt của cậu bạn Mike hiện lên thấp thoáng trong không gian lúc sáng lúc tối
" Bình tĩnh đi anh bạn. Là tớ thôi mà. Đâu cần phản ứng thái quá như vậy"
Mike bị nắm như vậy có chút loạng choạng, Draco giữ cánh tay cậu ta ngăn cho cậu ta không ngã
" Xin lỗi, Mike. Tớ có hơi giật mình. Cậu không sao chứ ?"
" Ừ, không có gì đâu" Mike bóp nhẹ cánh tay "Chúng ta nên vào chỗ. Thầy giáo sắp đến rồi"
Hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi ở cuối lớp
" Mike. Sao lớp học tối đen vậy ?" Draco hỏi
" Chắc hôm nay chúng ta sẽ được xem một bộ phim tài liệu thú vị nào đó. Cậu chưa xem kiểu này bao giờ sao ?"
Draco nhún vai. Cho đến khi lớp học bắt đầy, cậu mới ngộ ra. Có một thiết bị chiếu phim lên tấm màn trắng to ở cuối lớp. Cái này Draco biết, ở lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám bọn họ cũng áp dụng phương pháp này, nhưng mà không cần chiếu trên màn mà toàn bộ hình ảnh động sẽ bao phủ và trôi nổi trong lớp học
" Cả lớp"
Thầy Connell đứng giữa tấm màn chiếu trắng toát tay cầm một cái que bằng kim loại dài 50cm phe phẩy bốn phía, nhìn một lượt từ trên xuống dưới lớp học
" Trước khi chúng ta bắt đầu. Thầy có một câu hỏi cho các em. Ai ở đây đã từng nghe đến Salem ? Mời em, Luna"
Cô gái tóc vàng vừa giơ tay tên Luna, nói bằng một giọng trong trẻo:
" Thưa thầy Connell, Salem, Massachusetts là một thành phố thủ phủ quận Essεメ trong tiểu bang thịnh vượng chung Massachusetts, Hoa Kỳ"
" Đúng vậy. Cảm ơn Luna. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Salem, nhưng sẽ chỉ tìm hiểu những điểm nổi bật nhất về thành phố này. Khi nhắc đến Salem, các em sẽ nghĩ đến những gì ?"
Học sinh A: " Thị trấn Salem"
Thầy Connell: " Đó cũng là một phương án. Còn ai không ?"
Học sinh B: "Du lịch ?"
Thầy Connell: " Cảm ơn Lucas. Ai nữa ?"
" Phù thuỷ"
Một giọng nói vang lên, Draco nhìn về nói phát ra, một cậu học sinh nhỏ con mang cặp kính cận tròn tròn. Cậu ta được gần nửa lớp nhìn thì có hơi ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc
" Đúng vậy. Phù thuỷ" Thầy Connell gật gù "Người xưa thường gọi bọn họ như vậy, những kẻ dị giáo, người sử dụng tà thuật chết chóc, kẻ kí linh hồn mình với quỷ dữ. Đó là những gì trong lịch sử đã ghi lại. Thầy sẽ giới thiệu cho các em biết về lịch sử phù thuỷ ở Salem và cả những phiên toà xét xử bọn họ. Truyện bắt đầu khi một nữ nô ɭệ thừa nhận mình giao dịch với quỷ dữ..."
Draco ngồi nghe thầy giáo giảng dạy về lịch sử phù thuỷ ở Salem, trong lòng cậu dấy lên sự tò mò. Có vẻ như thế giới này cũng có lịch sử về phù thuỷ, nhưng lại hoàn toàn khác với những gì Draco đã biết ở thế giới của cậu. Ở thế giới kia, trước khi trường học dành cho phù thuỷ được thành lập, lịch sử chiến tranh của phù thuỷ và thợ săn phù thuỷ phải ghi chép được đến hơn trăm trang giấy. Đánh nhau cả thế kỉ không phân thắng thua, hai bên kí một thoả thuận không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Những phù thuỷ làm trái luật lệ và sử dụng ma thuật hắc ám sẽ phải chịu sự trừng phạt của cả hai phía. Theo thời gian, hai bên đã có thể chung sống hoà bình, thậm trí Thần Sáng và thợ săn đôi khi còn cùng hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trớ trêu thay là huyết mạch của thợ săn lại ngày càng ít đi, do vậy Hội đồng Pháp Thuật cùng Thần Sáng phải thế chỗ bọn họ, đảm bảo thế giới pháp thuật và Muggle đều ổn định và không liên quan gì đến nhau
Còn trong tài liệu lịch sử giảng dạy của thầy Connell, vào thế kỷ 17, cũng tại Massachusetts và Connecticut, hai mươi người phụ nữ đã bị gϊếŧ. Sự kiện này được gọi là "phiên tòa phù thủy Salem". Rắc rối trong cộng đồng nhỏ này đã bắt đầu vào tháng 02/1692, khi Elizabeth Parris 9 tuổi và Abigail Williams 11 tuổi, lần lượt là con gái và cháu gái của Mục sư Samuel Parris, thường xuyên lên cơn động kinh. Một bác sĩ kết luận rằng hai đứa bé đang chịu ảnh hưởng của ma thuật phù thủy. Do bị bác sĩ và cha mẹ ép buộc, hai cô bé đã kể ra tên những người đã yểm bùa chúng: Tituba và hai người phụ nữ khác
Sarah Goode, Sarah Osborne, và Tituba - một nô ɭệ người da đỏ đến từ Barbados, đã trở thành những cư dân đầu tiên của Salem bị cáo buộc là phù thủy. Cuối ngày hôm đó, Tituba đã nhận tội và sau đó đã giúp đỡ chính quyền xác định danh tính nhiều phù thủy Salem khác. Với sự khuyến khích của những người lớn trong cộng đồng, nhiều cô gái trẻ đã lên tiếng cáo buộc nhiều cư dân địa phương là phù thủy, chủ yếu là các phụ nữ trung niên, ngoài ra cũng có một số nam giới và thậm chí có cả một đứa bé chỉ mới bốn tuổi.
Trong vài tháng sau đó, những cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã buộc tội hơn 200 phụ nữ và nam giới từ làng Salem và các khu vực lân cận về việc thực hiện các hành vi quỷ dữ. Người đầu tiên được xét xử là Bridget Bishop người Salem, kẻ bị nhiều người cáo buộc là phù thủy hơn bất cứ một ai khác. Bishop nổi tiếng quanh thị trấn vì tính cách mờ ám, thường xuyên ghé các quán rượu, ăn mặc sặc sỡ (so với tiêu chuẩn của thời đó), và đã lập gia đình ba lần. Cô tuyên bố mình vô tội, nhưng vẫn bị kết án có tội, và sau đó bị hành quyết bằng cách treo cổ vào ngày 10/06. Có thêm mười ba phụ nữ và năm người đàn ông với xuất thân khác nhau cũng đã bị treo cổ, trong số đó có Giles Corey, bị hành quyết bằng cách nghiền xác bằng đá tảng. Có những người thì chết mục trong tù, bị thiêu trên cây thập giá, bị treo cổ,... và bị hành hạ dã man trước khi gϊếŧ
Tháng 9 năm 1692, người dân đứng lên phản đối, sự kiện này sớm bị dẹp bỏ, nhưng phải đến giữa năm 1963 mới hoàn toàn chấm dứt
Draco im lặng nghe thầy Connell giảng một mạch, trên máy chiếu là những hình ảnh minh hoạ vẽ tay được dẫn ra từ cuốn sách nào đó. Đó là hình những nạn nhân xấu số bị thiêu, bị treo cổ, bị đá đè chết... Cho dù không biết có phải thật hay không, cậu vẫn thấy thương cho họ, những người đã chết một cách tức tưởi như vậy. Nhưng qua bài học này đồng thời Draco cũng nhận ra, ở thế giới này có lẽ có hay ít nhất là đã từng tồn tại phù thuỷ
" Phải rồi. Vậy thì đã sao ?" Giọng Sirius phát ra từ trong điện thoại, còn kèm theo những tạp âm rè rè khiến tai Draco một phen khó chịu
" Ông già. Ông không thể đến chỗ nào yên tĩnh một chút sao ?"
Ở Bắc Cực gió thổi ầm ầm cuốn theo từng đợt tuyết trắng xoá, giữa một khoảng mênh mông trắng xoá là một cái lều được đóng cọc rất sâu vào trong đất, xung quanh là một màn kết giới trong suốt bảo cái lều. Sirius nốc một ngụm Thuốc Cảm, mặt hắn dần đỏ lên, hai tai xì ra khói. Sau đó hắn vứt chai Thuốc Cảm cho đồng đội cạnh mình là một người đàn ông trung niên tóc dài đang run lập cập ở bên cạnh
" Nhóc con. Ta không phải đi nghỉ dưỡng mà là đang làm việc. Ta không thể yếm bùa im lặng cho cả dãy núi được"
" Sao cũng được"
Draco tay phe phẩy đũa phép làm bữa tối. Hai quả trứng rán phát ra tiếng xèo xèo trong chảo, bên cạnh là củ khoai tây lơ lửng đang được gọt bởi dao, cái bánh kếp lật qua lật lại mình trên cái chảo rán. Draco nói với chiếc điện thoại đang lơ lửng trước mặt
" Black, nhỡ đâu phù thuỷ vẫn tồn tại ở thế giới này thì sao ? Hoặc ít nhất là tàn tích của họ. Tôi đã dành cả buổi trưa trong thư viện trường. Chẳng tìm được cái gì ngoài cuốn Lịch Sử Salem cả"
" Nhóc. Tin ta đi. Những gì ngươi nghĩ đến, ta đều thử qua rồi. Thậm trí ta còn đến Salem thăm dò một chuyến. Nơi đó thành con mẹ nó điểm du lịch rồi. Chỉ để du khách đến chụp ảnh và mua đồ lưu niệm. Ta cũng không cảm thấy sự hiện diện của ma thuật ở đó. Thật lòng, ta nghĩ ban đầu chẳng có phù thủy nào, nhưng chính nỗi sợ hãi và tàn bạo của người dân Salem đã tự nguyền rủa họ. Hoặc nếu có phù thuỷ thì bọn họ cũng đã tuyệt diệt rồi. Mười năm tìm kiếm đồng loại và cách trở về, Malfoy..."
Khuôn mặt Draco hiện vẻ đượm buồn. Cô đơn thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu đối với cậu dù cậu đã trải qua nó rất nhiều lần. Sirius bên kia như cảm nhận được tâm tình của cậu, không hiểu sao cũng thấy khó chịu theo, hiếm khi nói giọng trân thành :
" Hey ! Không tệ đến thế đâu nhóc. Chúng ta không phải là đang rất tốt sao. Thành thực mà nói, ta đã đi nhiều nơi như vậy, nhưng ta không có nói là ta đã tìm hiểu hết cái thế giới chết tiệt này"
" Râu của Merlin ! Ông vừa an ủi tôi đấy à ?" Giọng Draco mang theo sự ngạc nhiên
" Im miệng đi, Malfoy" Sirius bật cười " Nhớ chăm sóc nhà cửa cho cẩn thận. Không về ngươi chết với ta"
" Tôi biết rồi. Nhà vẫn tốt. Ngược lại là ông đấy. Về nhanh lên. Tôi sắp bị tụi nữ sinh lớp ông hỏi đến chết rồi. Gu của tụi nó bây giờ toàn người già như ông sao ?"
" Thằng nhóc thối. Ở thế giới này ta mới ba mươi, không có già"
Hai người tán gẫu với nhau thêm một lúc thì điện thoại phía Sirius bị mất tín hiệu. Draco cũng dập máy, sắp xếp bữa tối ra bàn, vừa ăn vừa đọc sách, thi thoảng lại chìm vào suy nghĩ. Không thể không thừa nhận, quan hệ của cậu với ông bác chết tiệt đang dần tốt lên. Ít ra hai người cũng không ghét nhau như trước nữa, Sirius không còn hở tí là mỉa mai hay bày trò " ám toán" cậu. Bọn họ giờ cũng tạm coi như là bạn, định nghĩa " người thân" thì còn xa lắm, nhưng thế cũng đã đủ với Draco. Cả hai thích cũng không ghét, đó mới là điều cậu muốn. Sirius nói đúng. Phù thuỷ ở thế giới này còn hay tuyệt diệt thì cũng không ảnh hưởng gì đến hai người họ. Họ chẳng phải đang sống rất tốt đó ư ?
-----
Tui quay lại rồi. Xin lỗi đã để mn chờ lâu
Những dòng viết về phù thuỷ Salem là tui tìm trên gg nhé, không phải tự nghĩ ra đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro