Tập 11 - Chương 1
Tập 11: Tận Thế và Khởi Đầu
Chương 1: Toàn diện khai chiến
Nhật Hướng nhìn tờ lệnh khai chiến trên tay, phía trên chẳng những có con dấu của mình, còn có kí hiệu của đệ nhất tướng quân Hoàng Di, cộng với ấn ký của đệ nhất hoàng nữ Nguyệt Ngưng, nếu như hắn là Ma Vương, thì không cần nhiều người đồng ý như thế, chỉ cần mình muốn khai chiến, ai cũng không thể nói câu thứ hai, nhưng hắn vẫn không phải Ma Vương, cho nên cần nhiều người như thế đồng ý, mới có biện pháp điều động toàn quân.
Đối với điều này, hắn rất cảm thấy bất mãn, nhưng trào phúng là, mục đích chủ yếu của việc hắn xuất binh lại là vì để cứu khắc tinh của hắn, cái kết quả này sẽ khiến mình tiếp tục bảo trì thân phận hoàng tử phiền toái này, ra sức làm nghĩa vụ của quốc vương, lại nhận được đãi ngộ của hoàng tử...
Ánh mắt của Nhật Hướng bảo trì ở trên văn kiện mấy giây, mặc dù nội tâm lóe qua rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế lại không quá mấy giây mà thôi, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn em gái phía trước bàn, nói: "Ta rất kinh ngạc, Nguyệt Ngưng, không ngờ ngươi đã nghĩ thông suốt nhanh như thế, ngươi chẳng phải mới phái người đi ám sát Filost một lần, chẳng qua thất bại một lần đã bỏ cuộc rồi, đây hình như không giống tác phong của ngươi."
Nguyệt Ngưng nhìn thần sắc của Nhật Hướng, có chút không xác định Nhật Hướng có phải đang chế nhạo cô hay không, nhưng ngay sau đó liền bỏ cuộc quan sát, mặc kệ phải hay là không phải, Nhật Hướng cũng tuyệt đối không khả năng để cho cô nhìn ra, hơn nữa cho dù nhìn ra rồi, thì lại có thể thế nào đây?
Nếu đã quyết định xuất binh, hành động này bằng với gián tiếp cứu Lưu Tinh, Nguyệt Ngưng cũng biết, ở trong thời gian ngắn, mình không thể đi truy sát Lưu Tinh, nếu đã như thế, cũng không cần thiết vì vậy đối đầu với hoàng huynh, đồng thời vì để vãn hồi địa vị ở trong lòng hoàng huynh, Nguyệt Ngưng quyết định thản nhiên đối lại, cô thẳng thắn nói: "Kỳ thực, tôi vốn đã biết tồn tại của Nguyên Tội bảo thạch."
"Ngươi biết?" Nhật Hướng cuối cùng đã biến sắc, mặc dù cũng chẳng qua là hơi hơi mở lớn mắt.
Thật hiếm khi có thể dọa được đại hoàng tử điện hạ đây! Nguyệt Ngưng nhàn nhạt cười, nói: "Hoàng huynh chẳng lẽ ngài đã quên, thương hội Jinger chuyên môn mậu dịch với loài Người thế nhưng là do tôi đang chủ trì, thương hội Jinger mặc dù trên biểu hiện chỉ là thương hội, nhưng mục đích chân chính lại là dùng để giám thị tổ chức của loài Người, cho nên, chuyện thương hội Feixi thuộc về vương tử Filost trắng trợn tìm kiếm Nguyên Tội bảo thạch làm sao có thể giấu được tôi? Tôi lúc đầu khi vừa nghe thấy chuyện này từ trong miệng gián điệp mai phục ở thương hội Feixi, liền hạ lệnh thương hội Jinger cũng phải tìm kiếm bảo thạch."
"Thì ra như thế, vậy thì, ngươi vì sao không có bẩm báo đây?" Ngữ khí của Nhật Hướng tuy nhạt, nhưng thần sắc là không vui.
Xem ra hoàng huynh là triệt triệt để để không tin cô rồi, Nguyệt Ngưng có chút bất đắc dĩ nói: "Hoàng huynh, lúc đó tôi chỉ biết Filost đang thu thập loại bảo thạch có lực lượng kỳ lạ đó, bảo thạch là một loại bảo vật có thể nhận chủ, sau khi nhận chủ có thể gia tăng lực lượng của chủ nhân, ngoại trừ cái này, hoàn toàn không biết gì cả, tôi lúc đó cũng không biết, Tội Giả lại có thể cường đại như thế, cho nên, tôi làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này, đã ngàn dặm xa xôi bẩm báo với ngài đây?"
Nhật Hướng vừa nghe, biết Nguyệt Ngưng đã có chút bất mãn rồi, hơn nữa mình đích xác quá đa nghi, cho nên liền lập tức gật đầu, nói câu "Ta hiểu rồi", liền không dây dưa ở đây nữa, hắn quay đầu đi, đưa tờ lệnh khai chiến cho đệ nhất tướng quân đang đứng ở một bên, đồng thời dò hỏi: "Nếu tờ lệnh khai chiến đã ký, tướng quân muốn phát động trận này làm sao?"
Hoàng Di tiện tay tiếp lấy tờ lệnh, mở miệng: "Filost mang theo lượng lớn quân đội và mạo hiểm giả tiến về phía đảo Ma Vương, trong Phi Mã quốc trống rỗng, tấn công Phi Mã quốc không phải vấn đề, nhưng, Filost vương tử hình như cũng không làm sao để ý Phi Mã quốc, cho dù tấn công Phi Mã quốc, sợ rằng cũng không thể khiến hắn dao động."
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nhật Hướng nhíu mày.
Hoàng Di nhàn nhạt nói: "Nếu đã muốn đánh, thì phải một mạch đánh đến đảo Ma Vương, sau đó, phát tán tin tức đại lục Tây đã thất thủ với quân lính và mạo hiểm giả trên đảo, bởi vì chúng ta cũng đã "đánh đến đảo Ma Vương rồi", cho nên bọn chúng nhất định sẽ tin cái tin tức này, như thế, lòng quân ắt sẽ tán loạn, đến lúc đó, Filost không ngăn cản được việc quân đội muốn trở về cứu cố hương."
"Nghe lên rất tốt."
Tuy trả lời như thế, nhưng Nhật Hướng lại nhíu mày, bổ sung nói: "Nhưng, đảo Ma Vương nằm ở phương đông nam, phải vượt qua phần lớn quốc thổ loài Người, cho dù ta dốc lực lượng toàn quốc đến chi viện trận chiến tranh này, cũng sợ rằng thời gian có chút tới không kịp."
Hoàng Di cười nhàn nhạt, chọc cho đệ nhất hoàng tử và hoàng nữ đều không nhịn được nhìn thêm mấy cái, hắn mới mở miệng giải thích: "Chúng ta không vượt qua lục địa, trực tiếp tiến công từ trên biển."
"Thuyền bè đâu ra?" Nhật Hướng vừa hỏi vấn đề quan trọng nhất, vừa suy nghĩ tính khả thi, hải chiến so với chiến trên đất liền khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần, đầu tiên, thuyền bè không phải trong thời gian ngắn là có thể chuẩn bị đầy đủ, không giải quyết điều này, cái khác đều đừng nhắc tới.
Lúc này, Nguyệt Ngưng không chút do dự nói: "Thương hội Jinger có rất nhiều thuyền buôn, đều là thuyền bè kiên cố để vượt ngang các đại lục mà kiến tạo ra, cải tạo sơ qua là có thể trở thành thuyền chiến, Filost vương tử kia sở dĩ có thể gom đủ thuyền bè nhanh như thế, phần lớn cũng là cải tạo thuyền buôn trong thương hội Feixi."
Vấn đề lớn nhất đã giải quyết. Nhật Hướng trầm tư một hồi, hạ mệnh lệnh: "Được, đệ nhất tướng quân, mời ngươi làm tốt mọi chuẩn bị của chiến tranh, có bất cứ nhu cầu nào cứ nói cho đệ nhất hoàng nữ; Nguyệt Ngưng ngươi sẽ phụ trách chuẩn bị ổn thỏa mọi nhu cầu của chiến tranh, cần phải xuất chiến trong thời gian ngắn nhất."
"Vâng." Hai người lập tức cung kính trả lời.
Đệ nhất tướng quân sau khi cung kính trả lời xong, ánh mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói: "Bây giờ, ta nghĩ, ta phải đi thăm đệ nhất ma pháp sư của chúng ta một lát rồi."
◊◊◊◊
Đệ nhất tướng quân đi một mình ở hành lang, bên cạnh không có bất cứ một thị vệ nào đi theo, dáng người hắn thẳng tắp, dung nhan tuyệt lệ, mặc dù hành lang cũng không yên tĩnh, nhưng, tiếng bước chân của hắn lại đặc biệt lanh lảnh.
Cộp, cộp, cộp... từng tiếng khiến cho nhịp tim của mọi người đều đồng bộ theo, ánh mắt bất giác nhìn về phía chủ nhân của tiếng bước chân, sau đó không chuyển tầm nhìn đi được nữa.
Mặc dù đệ nhất tướng quân thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng tầm nhìn của hắn lại không có ở trên bất cứ người nào, hắn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt giống như đang nhìn phương xa xôi nào đó.
Hắn cứ đi, dần dần rời khỏi tầm nhìn của mọi người, nhưng, lại không có một người dám đi theo bước chân của hắn.
Bất cứ ai đủ tư cách bước vào Ma cung đều biết, thực lực của đệ nhất tướng quân Hoàng Di tuyệt đối tỷ lệ thuận với bề ngoài, mà hắn vô cùng ghét bất cứ người nào đến gần, cho dù là đại hoàng tử, cũng chỉ có thể đứng cách hắn ba bước trở lên. Trước kia, cũng chỉ có một cậu bé tóc đỏ chán sống nào đó dám năm lần bảy lượt đi sờ lén ma văn của đệ nhất tướng quân, không biết là thân phận của cậu bé quá đặc thù, hay là đệ nhất tướng quân không có hứng giết trẻ con, tóm lại, cậu bé tóc đỏ là người duy nhất hiện nay có thể đến gần đệ nhất tướng quân trong vòng ba bước.
Mặc dù lần nào cũng là kết thúc bởi việc cậu bé bị treo ngược lên cây.
Hoàng Di cuối cùng đi tới một cái tòa tháp hắc ám, dừng bước ở phía trước một cánh cửa lớn nặng nề, xung quanh cánh cửa lớn này đừng nói là người, ngay cả con kiến cũng không thấy, hắn kéo chuông trước cửa.
"Ai?" Bên trong truyền đến câu hỏi lạnh như băng.
"Hoàng Di."
"Vào đi."
Cho dù nhận được đồng ý, Hoàng Di vẫn là lễ mạo chờ mười giây, để cho đối phương có thời gian chỉnh lý nghi dung một chút, rồi mới mở cửa.
Nhưng vừa đi vào, hắn liền biết mình chờ suông rồi, Benchez chừng như là thân ở trong một đống hỗn loạn, trong cả cái phòng lớn này, có thể nói chỉ có cái bàn trước mặt Benchez là chỉnh tề, phía trên bày một tấm da dê lớn, trên đó đã vẽ một nửa ma pháp trận.
Hoàng Di đánh giá nghi dung của Benchez, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi chỉ thay bộ quần áo mà thôi, ngay cả tóc cũng không chỉnh lý một chút? Ngươi trước kia chẳng phải cũng rất để ý nghi dung của mình sao?"
Benchez lạnh lùng hồi ứng: "Đã thành thế này rồi, có chỉnh lý cũng vô nghĩa."
Hoàng Di thoáng suy nghĩ, liền gật đầu nói: "Cũng phải."
Nghe vậy, Benchez trái lại hung dữ trừng hắn một cái, khẽ rống: "Ta thoạt nhìn thật có tệ như thế sao?"
Hoàng Di lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, giải thích: "Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không phải chỉ bề ngoài của ngươi, mà là chỉ tình huống hiện giờ."
"Tình huống?" Benchez sửng sốt.
"Khắc tinh của ngươi cũng đã thành bộ dạng đó rồi, nếu như ta là ngươi, khẳng định phải làm cho mình càng tệ hơn hắn, mới sẽ không khiến hắn buồn rầu."
Benchez trầm mặc, hắn trái lại hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
"Ta mới không tin ngươi thật sự sẽ làm cho mình trông rất tệ hại, ngươi thế nhưng là đệ nhất tướng quân mệnh danh đẹp nhất, ta thấy ngươi nói không chừng coi trọng khuôn mặt hơn khắc tinh!" Cuối cùng, hắn chỉ có mỉa mai trào phúng một chút.
Hoàng Di nhàn nhạt cười nói: "Ngươi còn nhớ, ta là bắt đầu từ lúc nào, mới hao tốn tâm tư trang hoàng chính mình?"
"Chẳng phải rất lâu trước kia đã..."
Benchez bực mình nói đến một nửa, lại đột nhiên im miệng, trong đầu hồi tưởng hắn từng cùng đệ nhất tướng quân xuất chiến, lúc đó, Hoàng Di mặc dù bởi vì dung mạo xuất chúng mà tiếng tăm nổi trội, nhưng hắn vẫn là thường xuyên thân mặc khôi giáp, toàn thân máu bùn, ăn thịt uống rượu một cách phóng thoáng, hoàn toàn là bộ dạng của một mãnh tướng, là từ lúc nào biến thành như bây giờ?
Hắn hồi tưởng một hồi, cuối cùng bỏ cuộc, bất đắc dĩ nói: "Ta không nhớ nữa, tuổi tác lớn rồi, quá nhiều chuyện nhớ không nổi.
Hoàng Di cười nhàn nhạt, trả lời: "Đại khái là hai mươi mấy năm trước đi, sau khi tiểu Lưu Tinh biết đi, biết nói chuyện, thì cứ thích sờ lén ma văn của ta, nói ta thật xinh đẹp, mỗi lần ta làm cho toàn thân dơ bẩn, nó luôn sẽ nhíu mày bĩu môi, mang vẻ rất không cao hứng. Mặc dù ta không có biện pháp quang minh chính đại đem nó làm thành khắc tinh, nhưng ít nhất có thể trang hoàng mình dễ coi một chút, gián tiếp để nó cao hứng."
Nghe vậy, Benchez không khỏi rên rỉ một tiếng: "Vì sao đều là khắc tinh à! Chẳng lẽ Ma tộc chúng ta không có người nào có thể thoát khỏi cái nguyền rủa này sao?"
"Ngươi muốn thoát sao?" Hoàng Di có chút buồn cười hỏi ngược lại.
"Không... sống trên ngàn năm rồi, không có chút bận lòng vẫn là không được." Benchez vô lực trả lời.
Hoàng Di như chuyện đương nhiên nói: "Cho nên đây không phải nguyền rủa, chỉ là điều kiện tất yếu cho năm tháng dài đằng đẵng."
"Ngươi thật là thực tế... Đúng rồi, nói đến đây, ngươi không có chuyện gì khẳng định sẽ không đến tìm ta, có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn phải làm nghiên cứu, bề ngoài của thằng bé Dan kia phải mau giải quyết mới được." Benchez vừa nghĩ đến chuyện này liền trở nên đau đầu, nghĩ làm sao cũng không ra biện pháp.
"Đừng làm nữa, bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Benchez lập tức rống trở lại: "Không có bất cứ thứ nào quan trọng hơn chuyện này! Dan là khắc tinh của ta!"
"So với bề ngoài, khắc tinh của ngươi hẳn là muốn thứ khác hơn..." Hoàng Di cố ý thả chậm thanh điệu: "Ví dụ như, giải quyết vấn đề đảo Ma Vương bị Filost áp chế, để cho khắc tinh của hắn vui vẻ."
Benchez sửng sốt, đây đối với Dan mà nói, đích xác sẽ quan trọng hơn bề ngoài, nhưng đảo Ma Vương đã thành tử cục, nào có biện pháp gì có thể giải khai?
"Ngươi muốn ta làm cái gì? Đừng nói kêu ta đi liều sống liều chết với Tội Giả nhé?" Hắn nghi hoặc hỏi.
Nghe vậy, Hoàng Di cười cười, nói: "Nếu ta đề nghị như thế, đừng nói ngươi, Nhật Hướng sẽ là người đầu tiên bác bỏ, hắn thế nhưng không thích lãng phí đệ nhất ma pháp sư ở chỗ vô nghĩa. Bọn ta chỉ là muốn ngươi dẫn dắt một đoàn quân đội và ma pháp sư, đốt giết cướp bóc ở đại lục Tây, chế tạo giả tượng Ma tộc xâm lấn, tử thương nặng nề."
"Đó là "chân tướng" đi?" Benchez lạnh lùng sửa chữa.
"Ngươi dù bạt mạng "làm việc" làm sao, cũng tuyệt đối không mang đến lực sát thương bằng một trận chiến tranh chân chính." Hoàng Di giải thích: "Cho nên là "giả tượng"."
"Cho nên ngươi muốn ta đi đồ sát loài Người?" Benchez nhíu mày, hỏi: "Đó là mệnh lệnh của đại hoàng tử hạ sao?"
"Không phải trực tiếp hạ, đại hoàng tử chỉ là để cho ta toàn quyền phụ trách chiến tranh, cho nên ta cũng có quyền hạ bất cứ mệnh lệnh nào liên quan đến chiến tranh, đương nhiên, cho dù là đại hoàng tử cũng chưa chắc có thể chỉ huy ngài, đệ nhất ma pháp sư." Hoàng Di cười, tiếp tục nói: "Nhưng ta dám cam đoan với ngươi, muốn giải khai tử cục của đảo Ma Vương, chỉ có làm như thế, hơn nữa, ngươi đồ sát càng thảm liệt, sẽ giải càng nhanh."
Benchez trầm mặc rất lâu, oán hận mở miệng mắng: "Hoàng Di, ta cho rằng ngươi chỉ có bề ngoài như con rắn hoa lốm đốm, hôm nay mới biết, tâm địa của ngươi càng giống con rắn độc."
Nghe vậy, đệ nhất tướng quân cười dài một hồi, mới thu lại tươi cười tuyệt mỹ, nhàn nhạt nói: "Hà tất gì nói ta như thế đây? Chẳng lẽ con rắn hổ mang như ngươi có thể thiện lương hơn ta sao? Ta chỉ là nhìn quen chiến tranh, quen với sống chết, cho nên trực tiếp hơn phần lớn người mà thôi."
Hắn nhìn thấy thần sắc hơi mang nghi hoặc của Benchez, tạm ngừng một chút, mở miệng giải thích: "Ngươi bởi vì lương tâm giày vò mà vùng vẫy, nhưng cuối cùng chẳng lẽ thật sự không làm sao? Quên đi! Benchez, chúng ta đều là lão Ma tộc đã trải qua sóng to gió lớn, khám phá mọi thứ rồi, ngoại trừ khắc tinh, còn thật sự quan tâm cái gì sao? Ta chỉ là quá hiểu rõ chính mình, cho nên không làm chuyện vô nghĩa, ví dụ như vùng vẫy."
Benchez trầm mặc một hồi, mang theo ngữ khí ác độc nói: "Ta vốn cho rằng ngươi trẻ tuổi hơn ta một chút, bây giờ xem ra, ngươi trái lại càng già hơn ta."
Nghe vậy, Hoàng Di vẫn dùng nụ cười nhạt mê người để hồi ứng: "Cho nên, đệ nhất ma pháp sư, ngài là làm hay không làm đây?"
"Ta chẳng lẽ có đường lựa chọn sao?"
Benchez lạnh lùng hồi ứng, đây lại khiến nụ cười của đệ nhất tướng quân càng thêm đậm.
◊◊◊◊
Sau khi đi ra khỏi phòng của đệ nhất ma pháp sư, Hoàng Di không có bất cứ ngừng nghỉ nào, bước chân đi thẳng về phía cung điện của đệ nhị hoàng nữ Hỏa Hoa, vừa đi, hắn phát giác bước chân mình lại có thể cấp tốc, mau lẹ như thế, hình như đã rất lâu không có sốt ruột như vậy, thậm chí có thể nói là cảm giác nhiệt huyết sôi sục rồi.
"Khắc tinh là loại chúc phúc!"
Hắn không khỏi hưng phấn nghĩ như thế, nếu như không phải như vậy, hắn không biết còn sẽ có cảm giác... "đang sống" tươi sáng như thế hay không!
Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả trống trận mở đầu chiến tranh cũng không đánh động được tâm tình của mình, ngay cả sinh mệnh mất đi cũng không thể khiến lòng mình dấy lên một gợn sóng, thế giới giống như biến thành vở kịch trắng đen không tiếng, hắn thì vô tình nhìn từng cảnh đi qua, lại chờ không được kết cục đến.
"Chỉ có nó!"
Ở trong một vùng trắng đen, một thân ảnh nho nhỏ, non nớt thu hút mọi lực chú ý của hắn, mà nó thì có sắc thái.
Hoàng Di nhìn thấy Lưu Tinh muộn hơn Nhật Hướng, nó lúc đó cũng đã biết đi rồi, thân ảnh nho nhỏ đong đong đưa đưa mà đi về phía hắn, sau đó ngã nhào ở trước mặt hắn, lúc đó, hắn đã bật cười từ đáy lòng, đây là chuyện không biết đã bao lâu không có phát sinh rồi.
Hắn và Nhật Hướng hai người mặc dù đều lấy Lưu Tinh làm khắc tinh, lại rất muộn mới phát hiện chuyện này, một người sợ cấp trên sẽ lấy khắc tinh của mình uy hiếp hắn làm việc, giống như Nhật Hướng trước kia lấy Dan để uy hiếp Benchez, người kia thì là căn bản không dám nói cho bất cứ người nào, chỉ sợ có người muốn giết khắc tinh của hắn, để hắn đăng lên vương vị.
Nhưng hắn chung cuộc không thể giấu được Nhật Hướng, chỉ là nụ cười thành tâm nhiều lần không nhịn được lộ ra kia, đã để cho Nhật Hướng nhìn ra rồi.
Khi Nhật Hướng nói ra Lưu Tinh cũng là khắc tinh của hắn, Hoàng Di chỉ có một cái ý nghĩ: "Tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm hại Lưu Tinh, cho dù phải đối đầu với toàn Ma tộc!"
"Đệ nhất tướng quân?"
Hoàng Di đột ngột tỉnh lại từ trong hồi ức, ngẩng đầu nhìn, trước mắt chính là đệ nhị hoàng nữ Hỏa Hoa, cô ta đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, nhưng hắn cũng không có hoảng hốt, chỉ là như mọi khi dùng nụ cười nhàn nhạt thu hút chú ý của người tới, sau đó mới mở miệng nói: "Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn đi tìm cô đây, Hỏa Hoa hoàng nữ."
"Tìm ta?" Hỏa Hoa chỉ vào mình, mù mờ hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, chiến tranh sắp toàn diện triển khai, đại hoàng tử muốn ta toàn quyền quản lý công việc khai chiến."
"Ta biết!" Hỏa Hoa cũng hết sức thẳng thắn trả lời: "Ngươi muốn ta làm gì cứ nói thẳng đi!"
"Trước hết, ta muốn hỏi cô, cô có bao nhiêu coi trọng Lưu Tinh đây?"
Hỏa Hoa trợn trừng mắt, bực mình trả lời: "Không coi trọng như ngươi và hoàng huynh, ta chỉ là thích thằng nhóc đó, nó thế nhưng không phải khắc tinh của ta."
"Ta không phải ý đó, bất cứ Ma tộc nào cũng không thể coi trọng một người hơn khắc tinh của mình." Hoàng Di cười nói: "Ý của ta là, nếu như có cơ hội, cô có thừa dịp giết chết nó, để cho Nhật Hướng đăng lên vương vị không?"
Nghe vậy, Hỏa Hoa nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Không, nếu như đại tỷ không hạ mệnh lệnh, ta thế nhưng không muốn tự tay giết nó."
"Vì sao?" Hoàng Di có chút tò mò hỏi.
"Ta thế nhưng vẫn phải chung sống với đại hoàng huynh rất nhiều năm." Hỏa Hoa bực mình nói: "Không dưng chọc anh ấy hận ta làm gì? Đại tỷ có lẽ không sợ anh ấy, nhưng ta thế nhưng rất sợ, giết khắc tinh của đại ca, có khác gì tự sát?"
Nghe vậy, Hoàng Di cũng phần lớn yên tâm, đệ nhị hoàng nữ thế nhưng là cô gái đặc biệt nổi tiếng thẳng thắn, lời của cô nói có tám phần đều có thể tin tưởng... lấy một Ma tộc mà nói, đó đã là thành thật khó tin rồi.
"Vậy thì, nhiệm vụ ta cho cô là đi theo bên cạnh Lưu Tinh bảo hộ nó."
Hỏa Hoa trợn lớn mắt, hỏi ngược lại: "Ta đi theo bên cạnh nó làm gì? Tội Giả của nó mạnh đến không giống sinh vật bình thường, có ta hay không cũng không hề gì đi?"
Hoàng Di lắc lắc đầu, giải thích: "Lưu Tinh từng cắt đuôi Tội Giả của nó, mặc dù không biết vì sao, nhưng nó nếu đã làm một lần, thì rất có khả năng sẽ làm lần thứ hai, ta yên tâm không được, cô tốt hơn là đi theo nó."
Hỏa Hoa gãi gãi mặt, cảnh cáo: "Được thì được, chẳng qua nếu như là người bình thường thì thôi, nhưng nếu như Tội Giả muốn giết nó, ta thế nhưng sẽ không lấy mạng đi ngăn chặn công kích."
"Cô không cần ngăn chặn công kích của Tội Giả, chỉ cần cô dốc hết khả năng bảo hộ nó, chỉ cần cô bảo hộ nó cho tốt, ta sẽ hết sức cảm kích cô." Hoàng Di bình tĩnh nói. Chiến tranh cho dù là một mũi tên, cũng có khả năng là thủ phạm giết chết lãnh tụ.
Cảm kích của đệ nhất tướng quân? Đó thế nhưng thật là món quà lớn, bất cứ Ma tộc nào cũng biết tính cách có ân tất trả, tuyệt đối không mắc nợ của Hoàng Di. Hỏa Hoa bật cười, cũng hào phóng trả lời: "Được thôi! Bây giờ ta nên đi đâu tìm thằng nhóc Lưu Tinh kia?"
"Đi tìm Benchez đi, ta nghĩ hắn có biện pháp tìm được bọn họ."
◊◊◊◊
"Dan không có ở cùng với bọn chúng, ta bây giờ không biết bọn chúng ở đâu."
Hỏa Hoa lại ở chỗ đệ nhất ma pháp sư tâm tình đang không tốt đụng phải từ chối thẳng thừng, quay đầu đi tìm Hoàng Di lý luận, Hoàng Di vừa nghe, sau khi suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp có thể tìm được Lưu Tinh, chỉ có nói với cô: "Thế này đi, cô cứ đi tìm Khả Tinh trước là được."
"Khả Tinh?" Hỏa Hoa nghi hoặc hỏi.
Hoàng Di tỉ mỉ giải thích: "Cô ta là khắc tinh của Lưu Tinh, cho nên nó sẽ không rời khỏi cô ta quá lâu, khẳng định sẽ đi tìm cô ta, cho nên cô chỉ cần ở bên cạnh Khả Tinh, nhất định sẽ thấy được Lưu Tinh."
"Vậy ta lại phải đi đâu tìm cô ta chứ?" Hỏa Hoa hết sức bất mãn nói: "Cũng đừng có bảo ta đi tìm Benchez lần nữa! Cái gã đó giống như đã nuốt một đống lửa, hỏa khí rất lớn."
Hoàng Di mỉm cười: "Không cần, Khả Tinh là thuộc hạ của ta, cô ta luôn mang theo bên người vật phẩm ma pháp có thể lần theo dấu vết, cô tìm tên ma pháp sư mang cô qua là được rồi."
"Vậy còn không mau đưa đây!" Hỏa Hoa nghênh ngang vươn tay.
Hoàng Di từ trong lòng lấy ra vật gì đó, Hỏa Hoa lập tức nghênh ngang đoạt đi, sau đó xoay người đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro