Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - 6

Chương 6: Lam Tuyết

"Saya, cậu có chắc việc Tinh Kiến của Khởi Đầu đến đây, đối với hành động cứu viện của chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì không?"

Thiên Kiếm vẫn là có chút lo lắng hỏi, sau khi nghe xong Bai Saya nói, chuyện hắn ở trên đường gặp phải Dan, Thiên Kiếm luôn có loại dự cảm không lành, giống như mình đang nhảy vào trong hố bẫy, chẳng qua, dự cảm của mình mặc dù không thể nói tám chín phần mười không chuẩn, chẳng qua cơ suất không chuẩn cũng có năm sáu phần đi, nếu Hàm Tiếu ở đây thì tốt rồi, dự cảm của cậu ta thế nhưng rất chuẩn.

Bai Saya lắc lắc đầu nói: "Đừng lo, bản thân Tinh Kiến không có lực lượng, cho dù Tội Giả của Khởi Đầu đến cũng không hề gì, Antaixi đánh không thắng tôi, Philo cũng chỉ biết trì dũ thuật, Belle càng chỉ có thể dùng dịch chuyển tức thời, không có biện pháp chủ động công kích."

Thiên Kiếm do dự một hồi, nghĩ đến bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn người của đội Lam Tuyết bị xử tử, chung quy là phải đi cứu, nếu đã như thế, vậy cứu sớm một ngày hoặc trễ một ngày cũng không có gì khác biệt.

Thiên Kiếm ngẩng đầu lên, lúc đang muốn đồng ý đi cứu người, nhìn thấy tường đá dày chắc của giam ngục chỗ không xa, hắn không khỏi cười khổ nói: "Chẳng qua nói đi thì nói lại, hai người chúng ta cũng đã đến ngoài giam ngục mới thảo luận vấn đề cứu hay không, thế này hình như có hơi ngớ ngẩn?"

Bai Saya bật cười: "Thật sự có một chút."

Hai người nhìn nhau mà cười, cười một hồi, Thiên Kiếm nghiêm mặt nói: "Nói thật, cậu có cảm giác được Tội Giả không? Tôi nghĩ nếu như có thể, tốt hơn là đừng xung đột chính diện với bọn họ, cậu cũng đã ba năm không thấy bọn họ rồi, ai biết bọn họ sẽ có thay đổi gì không."

Nghe vậy, Bai Saya an tĩnh lại, nghiêm túc cảm thụ tồn tại của Tội Giả khác, qua một hồi, hắn lắc đầu nói: "Không, không có Tội giả khác ở trên khối đại lục này, hai Tội Giả gần đây nhất ở phía tây nam, tôi nghĩ đó hẳn là Alan và Aya mới đúng, bởi vì Lưu Tinh cũng ở gần đó."

"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, cũng không cẩn ẩn nấp, dù sao hai người chúng ta cũng không thiện trường ẩn nấp, cậu mở đường, tôi ở phía sau cậu xem tình huống." Thiên Kiếm căn dặn như thế. Nhưng đây thế nhưng không phải hắn muốn làm biếng, chỉ là dựa vào tình huống bây giờ, công dụng ra kế sách của mình lớn hơn so với bỏ sức nhiều.

Bai Saya gật đầu, sau đó rút ra Thánh Bạch Bảo Kiếm, nói với kiếm: "Thụy Tư, sắp lên rồi đấy!"

"Hãy để cho tôi xem thử cậu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh đi!" Thiên Kiếm có chút hưng phấn nói, mặc dù hắn biết thực lực Bai Saya cao cường, nhưng dù sao cũng không có tận mắt thấy hắn đánh đấu, bây giờ rốt cuộc có thể thấy được rồi, tâm tình khó tránh có chút háo hức.

Bai Saya nhìn cửa giam ngục, giam ngục này xây khá kiên cố, cửa là lan can sắt to bằng cổ tay, hai bên thì mỗi bên đứng hai tên vệ binh cầm trường thương, còn lại chính là vách tường bằng đá.

Hắn muốn trực tiếp vung kiếm đánh sập cửa, nhưng suy nghĩ một chút, vừa lại lo lắng vệ binh hai bên dưới trở tay không kịp, sẽ bởi thế bị thương, cho nên dứt khoát đi lên phía trước, định đi tới phạm vi vệ binh có thể nhìn thấy, để cho bọn họ có cảnh giới sau đó mới đánh.

"Chỉ thấy trăng sáng trên cao, bạch y phiêu dật theo bước chân, ánh trăng chiếu bạch kiếm thành tuyết, tóc như mực sống động trên giấy trắng, mắt như mật ấm nhuận sát ý..."

Bai Saya dừng bước, quay đầu nhìn Thiên Kiếm một cái.

Thiên Kiếm khụ hai tiếng: "Ngại quá, trước kia khi cuộc sống khó khăn đã từng làm người kể chuyện, nhìn thấy tràng cảnh đẹp mắt liền không nhịn được đọc lên. Đây là bệnh nghề nghiệp, đừng để ý đến tôi, cậu cứ đi tiếp, cứ đi tiếp đi!"

Nghe vậy, Bai Saya dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có xoay người tiếp tục đi đường của hắn.

Sau đó, Thiên Kiếm không khỏi thở dài: "Chẳng qua, tràng cảnh này thật là đẹp à! Cứ như là một chương truyền thuyết kiếm khách sống động mà, thật là còn hay hơn sách mà ta trước kia từng kể đây."

Chẳng qua, hồi tưởng kiếm khách này trước đó còn ở trước mặt mình uống trà nuốt trôi bánh bao, còn lộ ra nụ cười nhút nhát, so với dạng cao nhân bây giờ, thật là so làm sao cũng buồn cười... Ha! Quả nhiên cao nhân là không thể ăn uống lung tung, nếu không sẽ cao không nổi.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, bất tri bất giác Bai Saya đã đi đến nơi chỉ cách cửa giam ngục có mấy chục mét, Thiên Kiếm vừa nhìn, vội vàng cất bước đuổi theo.

Vệ binh vừa nhìn thấy hắn càng đi càng gần, không kiên nhẫn rống to: "Làm gì vậy? Đi ra, đi ra! Đừng đứng ở đây."

Bai Saya thấy bọn họ không có lòng cảnh giới gì, thế này lát nữa lúc hắn phá hỏng cửa, bọn họ khẳng định sẽ không kịp né tránh, suy nghĩ một chút, hắn hô lớn: "Ta là Ám Hắc Kiếm Khách, đến cứu đội Lam Tuyết."

Vừa nghe, vệ binh đối mặt nhìn nhau, sau đó cười rộ lên, một tên trong đó vừa cười vừa la: "Đủ rồi đủ rồi! Ngươi muốn giả trang cũng phải giả giống một chút chứ! Chẳng lẽ ngươi không biết Ám Hắc Kiếm Khách đều là mặc hắc y sao? Còn ăn mặc trắng toàn thân, ai tin ngươi là Ám Hắc Kiếm Khách mới có quỷ đây! Thấy bộ dạng công tử bột của ngươi, hay là về nhà uống sữa mẹ đi!"

Nghe vậy, Bai Saya đờ đẫn, lại, lại có thể không tin hắn là Ám Hắc Kiếm Khách, lần này nên làm sao đây?

Thiên Kiếm lúc này cũng chạy đến phía sau Bai Saya, hắn gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói: "Hắc y của cậu ở chỗ tôi, có cần vào trong rừng cây bên kia, thay hắc y rồi lại tới?"

"... Được thôi."

"Khụ!"

Bai Saya thay lên một bộ hắc y, lần nữa đi về phía vệ binh, lần này không chờ hắn mở miệng, vệ binh sớm đã cười thành một đống rồi, có người thậm chí ôm bụng lăn lộn trên đất, vừa cười vừa kêu: "Ngươi, ngươi thật cho rằng thay sang hắc y thì chính là Ám Hắc Kiếm Khách à, cười, cười chết ta mất!"

Bai Saya quay đầu nhìn Thiên Kiếm, trên mặt toàn là thần tình không biết như thế nào mới tốt.

"Tôi thấy cậu cứ trực tiếp xuất chiêu là được..." Thiên Kiếm hết sức bất đắc dĩ nói, Bai Saya cũng đã vì bọn họ mà đặc biệt đi thay đồ rồi, những vệ binh này vẫn không có lấy một chút cảnh giới, thật sự là chết cũng đáng.

"Được thôi." Bai Saya suy nghĩ một hồi: "Vậy thì dùng chiêu kia là được."

"Chiêu kia?" Thiên Kiếm bừng bừng hứng trí hỏi.

Bai Saya mỉm cười, vung Thánh Bạch Chi Kiếm, một đường đấu khí hình trăng lưỡi liềm dựng đứng liền phóng ra, chuẩn xác nổ vỡ chính giữa cửa thành, hơn nữa hoàn toàn không có đả thương đến vệ binh hai bên.

Bai Saya hết sức hài lòng nhìn lỗ thủng hẹp đến vừa đủ cho một người đi qua kia, lần này mình kiểm soát lực đạo rất tốt, sư phụ thấy rồi cũng không thể bắt bẻ cái gì... chẳng qua nói đi thì nói lại, nếu Hoàng Di sư phụ biết hắn lại có thể vì để cho vệ binh có cảnh giới, còn đặc biệt đi thay đồ, vậy mình thế nhưng sẽ thảm rồi.

"Bai Saya! Cậu chẳng lẽ không thể bày cái tư thế thật oai trước, để tôi còn chuẩn bị tâm lý, sau đó hét to tên gọi chiêu thức, cuối cùng mới là xuất chiêu sao?" Thiên Kiếm hết sức nhấn mạnh nói: "Đại hiệp đều là như thế, cậu làm sao có thể tùy tiện xuất chiêu như vậy, chẳng có chút khí thế đại hiệp gì hết."

"Ơ? Là như thế sao?"

Bai Saya xoay người, hết sức áy náy nói: "Thật là ngại quá, Thiên Kiếm đại ca, tôi lần sau sẽ cải tiến.,"

"Biết là tốt." Thiên Kiếm lộ ra biểu tình mừng rỡ "trẻ con dễ dạy".

Lúc này, vệ binh đờ đẫn cuối cùng cũng hồi thần, mặt mỗi tên đều biến sắc rống lên: "Ám Hắc, Ám Hắc Kiếm Khách đến cướp ngục rồi!"

"Chậc!" Thiên Kiếm vừa nghe, lắc lắc đầu nói: "Quả nhiên quần áo là đen hay trắng không phải vấn đề, quan trọng vẫn là thực lực, Saya, đi thôi, nếu quân thủ thành đều đến, chúng ta lại vẫn chưa cứu đội Lam Tuyết ra, vậy sự tình sẽ phiền toái mất."

"Uh, được." Bai Saya gật đầu.

Khi Ám Hắc Kiếm Khách kia bước từng bước về phía cửa, những vệ binh hoảng lên, lần này phải ngăn cản rồi, nhưng... quay đầu nhìn cái cửa kiên cố của giam ngục lại có thể bị phá hủy một cách đơn giản dễ dàng như thế, loại, loại thực lực này bảo bọn họ ngăn cản làm sao chứ?

Khi vệ binh còn đang do dự giữa ngăn và không ngăn, hai tên kiếm khách lại sớm đã chạy vội qua bên cạnh bọn họ, ngay cả ý định vung hai kiếm giải quyết bọn họ cũng không có.

Bai Saya và Thiên Kiếm sau khi tiến vào giam ngục, chỉ thấy một lối đi thật dài, hai bên toàn là từng ô phòng nhỏ, phòng lại không có cửa phòng, chỉ có một bức màn sắt, trong một cái phòng nhỏ lại ít nhất nhốt năm người, hoặc ngồi hoặc nằm, nhưng bất luận là tư thế gì, lại đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng nồng đậm.

Lao phạm tương đối gần cửa bị tiếng bạo tạc làm kinh động, rối rít ra sức nhét đầu ra bên ngoài khe hở của lan can, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, cả một đội vệ binh từ đầu kia của lối đi xông tới, vừa quát mắng: "Các ngươi là ai?! Vậy mà dám đột nhập giam ngục!"

Bai Saya không nói nhiều lời, dưới chân vút đi, xông vào trong đống vệ binh kia, hắn cầm ngược kiếm, không dùng lưỡi kiếm, lại là dùng chuôi kiếm đánh người, hoặc đánh vào ót hoặc vào bụng, dưới chân hoặc nhón hoặc xoay, thân hình lay động bất định, không giống đang đánh đấu, lại như là đang múa kiếm.

Xinh đẹp!

Thiên Kiếm trong lòng ca ngợi, suýt nữa muốn từ trong bao đồ lấy lương khô ra, đi sang bên cạnh ngồi gặm, thỉnh thoảng vỗ tay... Khụ, khụ! Hắn thế nhưng không phải đến xem náo nhiệt, vội vàng gọi: "Saya, ít nhất để lại một người tỉnh, mới có thể hỏi đội Lam Tuyết bị nhốt ở đâu."

Nghe vậy, chuôi kiếm của Bai Saya đột ngột ngừng lại, khó khăn lắm mới dừng lại ở bên cạnh huyệt thái dương của một vệ binh, vệ binh đó không dám thở mạnh, nước miếng không dám nuốt, chỉ là trợn lớn mắt nhìn người múa kiếm trước mắt, tóc đen áo đen, trong lòng hắn chợt hiểu ra, run rẩy hỏi: "Ám, Ám Hắc kiếm khách?"

Bai Saya không mở miệng, chỉ là gật đầu để trả lời.

Lúc này, Thiên Kiếm tiến lên, không chút khách khí hỏi: "Đội Lam Tuyết bị nhốt ở đâu?"

"Tôi, tôi không biết..." Vệ binh run rẩy trả lời.

Thiên Kiếm hừ lạnh một tiếng, ngón cái chỉ ra sau, lạnh lùng nói: "Có nhìn thấy cánh cửa kia không?"

Vệ binh lúc này mới nhìn thấy khe nứt trên cánh cửa kia, cách phá hủy đó tuyệt đối không phải là bị thứ như xe công thành gì đó đập phá, chẳng lẽ là hai người trước mắt... Hắn không khỏi há hốc miệng, một hồi sau mới lắp ba lắp bắp trả lời: "Nhìn, nhìn thấy rồi!"

Thiên Kiếm cười gian tà, dùng ngữ khí nửa đùa giỡn hỏi: "Vậy thì, ngươi cảm thấy ngươi có kiên cố hơn cánh cửa kia không?"

Đến đây, vệ binh sắp bật khóc rồi.

Sau khi nghe ngóng được đội Lam Tuyết bị nhốt ở tầng hầm, hai người chạy về phía tầng hầm, dọc đường đi qua rất nhiều phòng lao, trong đó gần như đều nhốt tội phạm, càng vào bên trong mùi càng khó ngửi, đến cuối, trong không khí gần như là tràn ngập mùi thối rữa, mà tội phạm ở lúc bọn họ đi qua, từ trong khe hở của lan can vươn dài tay, bạt mạng la hét "cứu tôi ra", "tôi là bị oan", mà những cánh tay đó đều không phải hoàn hảo, mà tràn ngập vết thương lở loét rữa nát.

Bai Saya một mạch chạy qua cảnh tượng này, như mọi khi đè nén tâm tình khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói: "Tội phạm bị nhốt ở đây thật nhiều."

"Uh, ở đây là giam ngục liên hợp của mấy tòa thành xung quanh, tội phạm ở phụ cận đều bị nhốt ở đây." Thiên Kiếm lại không hề liếc ngang liếc dọc, hình như hoàn toàn không có nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này.

"Anh..." Bai Saya muốn nói nhưng lại thôi, bước chân cũng chậm lại.

Cảm giác thấy tốc độ của Bai Saya chậm lại, Thiên Kiếm quay đầu nhìn hắn, đúng lúc nhìn thấy hắn đang nhìn tội phạm xung quanh, trên mặt toàn là thần tình không nỡ, Thiên Kiếm thở dài, trong lòng có loại cảm nhận người trước mắt quả nhiên vẫn là một chàng trai trẻ tuổi, hắn tốt bụng khuyên nhủ: "Đừng nhìn đừng nghe, trên đời này còn nhiều chuyện bi thảm hơn, cậu căn bản lo không hết, huống hồ, người ở đây thế nhưng là tội phạm, phần lớn đều là đáng tội."

"Phần lớn?" Ngữ khí của Bai Saya mang theo nghi hoặc.

Thiên Kiếm kéo khóe miệng: "Loại chuyện tù oan này trước giờ chưa từng tuyệt tích."

Nghe vậy, Bai Saya lại càng trầm mặt.

"Trước hết đi cứu đội Lam Tuyết đi." Thiên Kiếm vừa thấy thần sắc của hắn, đây thì không hay rồi, vội vàng dùng chính sự gọi lại thần trí của hắn.

Bai Saya lắc lắc đầu, lắc đi không nỡ và đồng tình đầy trong lòng, trả lời: "Uh, được."

Hai người cũng không ngó ngàng việc đời bi thảm xung quanh nữa, chỉ một mạch xông đến cầu thang xuống tầng hầm mà vệ binh tiết lộ, trước khi xuống bậc thang, hai người đã nghe thấy tiếng ồn ào sôi sục, mặc dù nghe lên vẫn có chút xa, chẳng qua nhiều lắm là ở bên ngoài giam ngục mà thôi.

"Mau lên!"

Thiên Kiếm lập tức thúc giục một tiếng, sau đó hai người gần như nửa đi nửa nhảy xuống bậc thang, vừa đi xuống, liền cảm giác thấy mùi ẩm thấp ngột ngạt, tầng hầm chỉ thắp một ngọn nến, hết sức âm u.

Trên tường còng một chàng trai đầu tóc rối bù, quần áo của hắn đã không còn lại bao nhiêu, chỉ tạm che lấp bộ phận quan trọng, trên người cũng bị roi đánh đến toàn thân là thương, nhưng trên người hắn ngoại trừ vết thương do roi, lại còn có càng nhiều vết thương không biết tên, thấp thoáng có thể phân biệt ra là vết thương do in dấu và thương đao vân vân.

Lúc này, chàng trai đó hình như phát giác có người, hắn hơi hơi ngẩng đầu, giống như điên cuồng mà khẽ cười: "Lại đến gãi ngứa giúp ta à? Nào nào, chân hôi của ta đang ngứa đây, đến gãi gãi đi!"

Nghe thấy cái âm thanh này, Thiên Kiếm nhíu mày, đến gần nhìn, trong lòng cả kinh, nhận ra người trước mắt là ai, kinh hô: "Lam Thu... cậu là Lam Thu đi!"

Chàng trai ngẩn người, lần này là nghiêm túc ngẩng đầu lên, từ trong khe tóc quan sát người tới, cuối cùng khàn khàn hô lên: "Đội Đẳng Á, Thiên Kiếm."

"Phải."

Lam Thu trầm mặc một hồi, cuối cùng cười một cách thê lương: "Thiên Kiếm... Anh vì sao muốn hãm hại bọn tôi? Cho dù chúng ta không có bao nhiêu giao tình, nhưng cũng không phải kẻ thù đi? Anh có biết, anh hại chúng tôi có bao nhiêu thảm không?"

"Chúng, chúng tôi không có hãm hại các người, thật sự không có!"

Thiên Kiếm vội vàng giải thích: "Chúng tôi cũng không biết sự tình sẽ biến thành thế này, vừa nghe thấy tin tức các người bị bắt, chúng tôi liền chạy tới muốn cứu các người rồi, đây là thật."

"Làm sao chỉ có anh? Người khác đâu?" Bai Saya vội vàng xen miệng hỏi, rất sợ đội Lam Tuyết chỉ còn lại một mình Lam Thu, vậy, vậy...

"Lam Đông và Lam Tuyết dưới yểm hộ của chúng tôi, tức thì đào tẩu rồi..." Nói xong câu này, Lam Thu trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt nói: "Đại ca và nhị ca đều bị hành hạ chết rồi, chết rồi..."

Ngữ khí tuy nhạt, nhưng lại không phải không để ý, mà là đã mất hết ý chí.

Nghe vậy, Thiên Kiếm và Bai Saya tuy cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng lại vẫn là có chút vui mừng, may mà không phải chỉ còn lại một mình Lam Thu, nếu không bọn họ sợ rằng phải áy náy suốt đời rồi.

Lúc này, hai người nghe thấy tiếng ồn ào, nghĩ đến là thủ quân trong thành rốt cuộc đã tới, Bai Saya vội vàng tiến lên chém đứt xiềng xích trên người Lam Thu, sau đó đỡ lấy Lam Thu ngã xuống.

Thiên Kiếm nói: "Không còn thời gian nữa, đi theo chúng tôi đi!"

Lam Thu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, ý chí tàn lụi mà nói: "Không cần thiết, tôi đã là một phế nhân rồi, cứu ra cũng không có ích gì."

"Cái gì không cần thiết!" Bai Saya kích động trả lời: "Anh phải nghĩ đến em trai em gái, bọn họ đều còn nhỏ, lưu vong ở bên ngoài nhất định rất sợ hãi, anh chẳng lẽ muốn bỏ mặc bọn họ sao?"

Nghe thấy em trai em gái, ánh mắt vốn trầm trầm tử khí của Lam Thu đột nhiên sáng lên một chút, vội hỏi: "Các, các người muốn mang tôi đi đâu? Ở đó an toàn không?"

Bai Saya vội vàng gật đầu: "Uh, anh yên tâm đi, là căn cứ địa của chúng tôi, nhất định an toàn."

Lam Thu do dự một hồi, không biết người trước mắt có thể tin cậy hay không, nhưng lại vẫn ngăn không được lòng muốn chăm sóc em trai em gái, hắn khát vọng nói: "Vậy, vậy có thể cùng mang Lam Đông và Lam Tuyết đi không?"

"Đương nhiên, chúng tôi chính là định mang các người cùng đi..."

"Bai Saya!"

Thiên Kiếm rút kiếm, gạt đi một mũi tên bắn về phía Bai Saya, sau đó giơ kiếm xoay người đối diện với cửa.

"Thiên Kiếm!" Bai Saya hô lớn: "Anh giúp tôi đỡ Lam Thu, tôi mở đường."

"Được."

Thiên Kiếm khẽ quát một tiếng, lập tức lùi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống cõng Lam Thu, lúc này, Bai Saya cũng đi lên phía trước, ngoại trừ nhìn thấy cả một hàng vệ binh, còn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân rậm rạp, hắn nhíu mày, biết kẻ địch đến rất nhiều, nếu còn dùng chuôi kiếm để chặn, sợ rằng không thể thoát thân.

Nhưng hắn cũng không thích đả thương người, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thử hù dọa đối phương, xem xem bọn họ có sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám tiến lên liều mạng, thế này mình cũng có thể bớt đả thương người.

"Ta là Ám Hắc Kiếm Khách của Kim Sắc Ma Vương bệ hạ, kẻ chặn đường ta đều phải chết!"

"Các người thật sự là thuộc hạ Ma Vương?"

Lam Thu kinh ngạc thấp giọng hỏi Thiên Kiếm, hắn vốn là không tin, chỉ cho rằng là có người muốn hãm hại đội Đẳng Á, hãm hại bọn họ, dù sao, đứa trẻ Lưu Tinh kia nhìn làm sao cũng không giống Ma Vương.

Thiên Kiếm vừa nghe, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, giống như là muốn nén cười nhưng vừa lại có chút nén không được, rất sợ Lam Thu sẽ hỏi ra càng nhiều vấn đề gây bật cười, hắn vội vàng thấp giọng nói: "Đi ra rồi giải thích với cậu sau."

Lúc này, trong vệ binh truyền đến kinh hô: "Là Hắc Y Bạch Kiếm, tướng quân dưới trướng của Kim Sắc Ma Vương..."

"Là Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân! Nghe nói hắn ngang hàng với Lôi Đình tướng quân; ngươi có nghe qua, Lôi Đình tướng quân đem bến cảng phương nam san thành bình địa..."

Bai Saya vừa nghe, trên mặt vẫn mang thần sắc băng lãnh, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc, hắn từ lúc nào vừa lại biến thành Hắc Y Bạch Kiếm tướng quân rồi? Danh hiệu của mình làm sao hình như cứ luôn thay đổi? Còn có, còn có Lôi Đình tướng quân... Đây khẳng định là đang chỉ Alan, chẳng qua, nhóm Lưu Tinh rốt cuộc lại đã làm chuyện gì?

Mười phần mười lại là trò quỷ của cái gã A Hải này, trở về phải giáo huấn hắn một chút mới được. Thiên Kiếm lẩm bẩm dưới lòng.

Cho dù bản thân Hắc Y Bạch Kiếm là đầy bụng nghi hoặc, nhưng, danh hiệu này hiển nhiên rất có tác dụng hù dọa, tức thì, vệ binh của đối phương cứng đờ tại chỗ, không dám manh động.

"Bai Sa... Hắc Y Bạch Kiếm đại nhân!"

Thiên Kiếm gần như là dùng hết mọi lực nhẫn nại của mình mới có biện pháp không bật cười, hắn dùng ngữ khí ngưỡng mộ nói: "Cứ để cho những người trước mắt kiến thức thử xem lực lượng của ngài có bao nhiêu cường đại, bọn chúng mới biết chặn ở trước mặt ngài là chuyện ngu xuẩn cỡ nào."

Bai Saya vừa nghe, trong lòng hiểu rõ Thiên Kiếm là muốn hắn dùng thực lực dọa chạy những người trước mắt, hắn đang định tiện tay vung một cái, nhưng, vừa lại nhớ tới lời của Thiên Kiếm nói trước đó, phải bày tư thế trước, để cho người có tâm lý chuẩn bị, sau đó hét to tên chiêu thức, cuối cùng mới là xuất chiêu.

Hắn bày ra một chiêu đẹp mắt nhất trong mọi tư thế mở đầu chiến đấu của mình.

Vệ binh vừa thấy, rối rít hét lớn: "Hắn sắp xuất chiêu rồi, mau bắn tên, bắn tên!"

Sau đó, phải hét to tên gọi chiêu thức... Khoan khoan! Chiêu này của hắn đâu có tên chứ! Bai Saya biến sắc, trong thời gian ngắn ngủi như thế, vệ binh đã bắn ra mười mấy mũi tên.

Thiên Kiếm phía sau sửng sốt, Bai Saya đang làm cái gì?

Mắt thấy mũi tên sắp bay đến rồi, Bai Saya lại vẫn đang suy nghĩ tên chiêu thức, chớp mắt đó, khi vệ binh tưởng rằng sẽ đắc thủ, Thiên Kiếm trợn lớn mắt, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...

Mũi tên đột nhiên khựng lại ở không trung, sau đó tới tấp rơi xuống đất, ngay cả y phục của Bai Saya cũng không có chạm vào.

Những vệ binh trợn lớn mắt, Hắc Y Bạch Kiếm lúc này ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo mỉm cười hài lòng, thoạt nhìn giống như là bộ dạng giận quá hóa cười, cho nên quyết định đại khai sát giới, mọi người không khỏi rối rít lùi về sau mấy bước.

"Bạch Nguyệt Hoành Sát!"

Bai Saya khẽ quát một tiếng, sau đó, một đường đấu khí hình trăng lưỡi liềm liền phóng về phía trần nhà ở trong góc, uy lực muốn mạnh hơn gấp mấy lần so với đấu khí phá cửa thành vừa rồi, tức thì, tiếng đá nổ, đá rơi không ngớt, nhưng bởi vì nơi hắn cho nổ là góc cách vệ binh xa nhất, trái lại không có đá rơi lên đầu bọn họ, nhưng, chỉ là bụi bặm đã khiến cho những vệ binh ho khan không thôi.

Vệ binh giương mắt nhìn, trên hắc y của Bai Saya lại ngay cả một chút xíu bụi trắng cũng không có, Thiên Kiếm và Lam Thu phía sau hắn cũng là không hề nhiễm bụi, đây khiến vệ binh càng tin tưởng người trước mắt chính là ma quỷ.

"Căn bản chính là cùng một chiêu với chiêu phá hủy cửa thành vừa rồi mà." Thiên Kiếm lẩm bẩm trong lòng, Bai Saya này hẳn sẽ không cứ như thế một ngàn lẻ một chiêu đi?

"Đi."

Bai Saya mang vẻ mặt tàn khốc, quay đầu khẽ quát về phía Thiên Kiếm, người sau tự nhiên lĩnh ngộ phải sắm vai nhân vật thuộc hạ cho tốt, đáp tiếng vâng, sau đó đỡ Lam Thu tiến lên.

Bai Saya đi ở phía trước, một phát bạch kiếm đã lóe cho mắt vệ binh đều hoa lên rồi, lúc đó, mặc dù vệ binh người nhiều thế đông, nhưng lại không có người dám tiến lên, cho dù có người đột nhiên nhớ tới chức trách của mình, nhưng khi nhìn thấy cái lỗ to tướng ở trần nhà, trong lỗ còn có thể nhìn thấy sao bên ngoài, cũng sẽ lập tức quên mình là vệ binh.

Hai người gần như là đi vào chốn không người mà đi ra tầng hầm, vệ binh bên ngoài mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Bai Saya xuất chiêu, nhưng lại cũng mơ hồ đoán được cái lỗ to trên đỉnh là do ai nổ ra, bọn họ thế nhưng không có kiên cố như vách tường giam ngục đâu à, nào dám tiến lên thử xem Hắc Y Bạch Kiếm có sẽ nổ cho mình một cái như vậy hay không.

Hai người vậy mà cứ như thế đi đến bên ngoài giam ngục, mắt thấy bọn họ sắp rời khỏi, một người nào đó trong vệ binh đột nhiên rống to: "Không thể để cho bọn chúng đi, nếu không chúng ta sẽ phiền to đấy! Mọi người mau tiến lên!"

Những vệ binh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lòng biết nếu như thật để cho hai người này cộng một tên tội phạm đi mất, mình cũng sẽ không có kết cục tốt, mọi người hạ quyết tâm, vậy mà co cẳng đuổi theo, lúc này, Bai Saya quay đầu vung một kiếm...

Ầm một tiếng, mặt đất phía trước mọi người bị nổ ra một cái lỗ hình trăng lưỡi liềm, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh đen kịt, vậy mà nhìn không thấy đáy.

Lập tức, người đuổi ở trước nhất nhũn chân ngã ngồi xuống, người còn lại nào còn dám đuổi, sợ đến ngay cả vũ khí cũng cầm không vững, binh binh bong bong rớt xuống mặt đất.

Bai Saya dùng ánh mắt nhìn quanh mọi người một vòng, sau đó chậm rãi thu kiếm lại, xoay người, liếc mắt với Thiên Kiếm, sau đó cấp tốc phóng vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro