Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - 2

Chương 2: Annabelle, lựa chọn

Annabelle do dự một hồi, vẫn là đẩy cửa phòng ra, cô chậm rãi đi vào phòng, căn phòng này ngoại trừ một chữ "loạn", thực sự không có từ khác để hình dung rồi.

Chỉ thấy trên đất và trên giường đều tán loạn một đống y phục, đầu giường còn có mấy cái lọ trống hoặc chứa chút gì đó, hoặc để thẳng, hoặc thả nghiêng, hoặc là cùng một cuốn sách chồng chất lên nhau, dựng lên một cái lều khó tin.

Cô cười khổ, quả nhiên không hổ là phòng của cậu ấy, cho dù đã qua mấy năm, vẫn là bảo trì phong cách như vậy.

Kỳ diệu chính là, căn phòng bừa bộn này cho cô một loại cảm giác an tâm, cô bắt đầu đi lại tuỳ ý, lật mấy cuốn, phát hiện đều toàn là sách học tập ma pháp mà bình thường có thể thấy.

"Thì ra cậu thật sự có nghiêm túc học ma pháp đấy à!"

Đây trái lại khiến cô rất kinh ngạc, cô còn tưởng cậu là gã có thể lười biếng là lười biếng đây! Dù sao, cho dù cậu có học tập ma pháp làm sao, cũng đỡ không lại một kích của Tội Giả, nếu là người bình thuờng, sớm đã từ bỏ học tập rồi đi?

"Thì ra cậu còn có một mặt nghiêm túc như thế sao? Thật khó tưởng tượng nhỉ..." Annabelle khẽ cười.

Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng kêu trong vắt.

Annabelle căng thẳng lùi lại mấy bước, dù sao, đây thế nhưng là phòng của kẻ địch, có lẽ ẩn giấu nguy hiểm gì đó.

"Là ai?" Cô khẽ hô.

Lại là một tiếng kêu trong vắt.

Annabelle do dự một chút, nghĩ đến năng lực di động của mình đã đạt đến một loại mức độ khó tin rồi, có lẽ, cũng không khả năng có gì nguy hiểm.

Cô bước nhẹ nhàng, đi về phía âm thanh phát ra, càng đi, liền càng phát hiện bất thường, phía trước cô căn bản không có nơi có thể ẩn giấu một người, mà cô đã đi đến cuối rồi, trước mặt ngoại trừ một cái bàn trà chất đầy đồ vật, thì chính là vách tường rồi.

Tiếng kêu trong vắt đó lại giống như ở ngay quanh thân cô mà thôi.

Annabelle ngẩn ngơ một hồi, đúng lúc lại là một tiếng kêu, cô cực kỳ hoài nghi mà cúi đầu, nhìn hướng bàn trà, phía trên chất một đống sách.

Sách vậy mà hơi hơi chấn động? Cô trợn lớn mắt, dè dặt vươn tay, gạt đống sách đó ra, phía dưới lại là một cái bể cá lớn, mà trong bể cá lại có...

Một Nhân Ngư?

Annabelle há hốc miệng, chừng như không dám tin, thậm chí còn nghĩ đây có phải chỉ là búp bê, nhưng, nó biết chuyển động...

Tiểu Nhân Ngư vừa nhìn thấy sách bị chuyển ra, giống như sợ bị đậy lại lần nữa, lập tức liền nhảy ra, mắt thấy sắp rớt xuống đất rồi, Annabelle vội vàng ôm nó vào lòng.

Bị người xa lạ bế, Nhân Ngư bất mãn vặn vẹo, đây khiến Annabelle vô cùng căng thẳng, nó vừa trơn vừa mềm, khiến người rất sợ sẽ thương tổn nó.

Tiểu Nhân Ngư sau khi vặn vẹo mấy cái, phát hiện người xa lạ ôm nó rất dịu dàng, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người xa lạ.

Thật, thật đáng yêu quá! Mắt thật to thật đen!

Annabelle hưng phấn đến hai gò má đều ửng đỏ, tiểu Nhân Ngư này thật đáng yêu, khiến người không nhịn được muốn xoa xoa đầu của nó, nhéo nhéo má của nó, chạm thử đuôi cá lấp lánh hào quang bảy màu của nó.

Tiểu Nhân Ngư vừa lại kêu một tiếng, thần sắc và âm thanh đều rất uỷ khuất.

Annabelle lập tức đau lòng nói: "Ngươi làm sao lại bị áp ở đây? Ngươi là vật cưng của cậu ấy sao? Có phải là đói bụng rồi không?"

Nghe thấy câu cuối cùng, tiểu Nhân Ngư lập tức cấp tốc kêu mấy tiếng, biết người trước mắt nghe không hiểu, nó còn liên tục gật đầu.

"Ngươi nghe hiểu được lời ta nói?" Annabelle cười lên: "Ngươi thật thông minh đó!"

Tiểu Nhân Ngư dùng bàn tay nhỏ đẩy đẩy người xa lạ, vừa lại kêu hai tiếng.

"Được được, ta sẽ đi tìm thứ gì đó cho ngươi ăn."

Annabelle vừa đi, vừa dò hỏi: "Không biết ngươi tên là gì."

Tiểu Nhân Ngư dùng tiếng kêu trả lời cô.

"Hm... nghe không hiểu, được thôi! Cứ gọi ngươi là Tiểu Tinh Tinh đi!"

Nghe thấy tên sai, tiểu Nhân Ngư bất mãn dùng đuôi cá vỗ vỗ cô.

"Tiểu Tinh Tinh ngoan nào, bây giờ sẽ tìm gì đó cho ngươi ăn." Annabelle lại khá hài lòng cái tên này, tự cảm thấy tốt đẹp mà khẽ hát lên.

Tiểu Nhân Ngư bĩu miệng, hai bàn tay nhỏ ôm ngực, tức giận ở trong lòng Annabelle.

Cô đi chậm rãi, cũng không có sử dụng dịch chuyển tức thời, đi ở trên hành lang giống người đó, cảm giác hình như càng có thể hiểu rõ sinh hoạt trong những ngày qua của cậu, thỉnh thoảng còn bật cười, cô liếc mắt liền nhìn ra, bức vẽ nguệch ngoạc treo trên tường nhất định là do chính Lưu Tinh vẽ bậy, xiêu vẹo giống như tranh của trẻ con, nhưng, vẫn thấp thoáng có thể từ màu sắc đoán ra, trên đó có người là Bai Saya, còn có Tinh Linh.

Nhưng, còn có mấy người cô rất xa lạ, một người trong đó có lỗ tai dài, xem ra, hẳn là Tinh Linh kia đi, Dực Nhân tộc lưng có đôi cánh lớn đang ngồi trong góc, không biết đang làm cái gì, còn có một tiểu thiên sứ đang bay tới bay lui xung quanh.

Đây khiến Annabelle có chút đan xen đủ loại mùi vị, có chút uỷ khuất nói: "Cậu thật sự đã gặp được rất nhiều đồng bạn đây! Lưu Tinh, không biết cậu có còn nhớ thời gian chúng ta cùng mạo hiểm không đây? Có lẽ cậu sớm đã quên rồi đi?"

"Belle."

Annabelle quay đầu nhìn, Philo mặc một bộ quân phục đang chạy bộ về phía cô.

"Trên tay cô là cái gì vậy?"

Vừa đi đến bên cạnh Annabelle, Philo đầu tiên là nhíu mày đánh giá cái thứ người không giống người, cá không giống cá kia.

"Em ở trong phòng của Lưu Tinh tìm được, có lẽ là vật cưng của cậu ấy đi?" Annabelle vuốt đuôi cá của Nhân Ngư một cách yêu thuơng.

"Sẽ không có nguy hiểm chứ?"

Annabelle cười phụt một tiếng, cười nói: "Mới sẽ không đây, Tiểu Tinh Tinh ngay cả đi đường cũng không biết, còn sẽ có gì nguy hiểm? Philo, anh quá căng thẳng rồi."

Philo nhìn tiểu Nhân Ngư này, nó đang trừng vào hắn, thần sắc có vẻ rất là chán ghét, thậm chí vung bàn tay nhỏ muốn hắn đi ra, nhưng, cho dù có vẻ vô cùng chán ghét, thứ nhỏ bé này vẫn không có làm ra bất cứ hành động nào nguy hại hắn.

Hắn thả lỏng xuống, tự giễu mà cười cười, từ lúc nào... hắn lại có thể ngay cả con cá cũng sợ?

"Là tôi đã quá căng thẳng, dù sao chúng ta thân ở trên đảo của kẻ địch, có lẽ đối phương sẽ có mai phục gì cũng không chừng."

"Philo, anh nghĩ xem, bọn họ vì sao lại chạy ra ngoài hết toàn bộ đây?" Annabelle rất là khó hiểu, từ dọc đường cô đi xem ra, Lưu Tinh nhất định coi ở đây thành nhà rồi, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cái nơi này.

"Không hiểu được, chính là điểm này mới khiến tôi lo lắng." Philo thở dài, kỳ thực hắn rất muốn đi xem thử tình huống.

Annabelle nhìn hắn, hiểu rõ mà nói: "Anh lo lắng cho Saya ca ca, đúng không?"

"Đừng nói bậy!" Philo gần như là nhảy dựng lên, khẽ rống: "Hắn là tên cuồng sát, cô cũng nhìn thấy rồi, hắn đã giết hàng ngàn người còn chưa đủ, thậm chí ngay cả tôi cũng muốn giết!"

Annabelle cười một cách hoạt bát, hiểu rõ nói: "Cho nên, điều anh buồn nhất không phải là anh ấy đã giết hàng ngàn người, là anh ấy ngay cả anh cũng muốn giết mà!"

Philo sửng sốt, lập tức hiểu được, nổi nóng khẽ rống: "Belle!"

Thấy vậy, Annabelle cười một chút: "Có gì phải xấu hổ? Philo ca ca, cho dù Lưu Tinh là kẻ địch, là đại Ma Vương, em vẫn là thích cậu ấy đấy thôi! Nếu như chúng ta thắng, em nhất định bảo ca ca đừng giết Lưu Tinh, tặng cậu ấy cho em, nếu như ca ca không chịu, vậy em liền mang theo cậu ấy di động đến nơi xa thật xa, vĩnh viễn không có người tìm được chúng em."

"Nhưng cậu ta sợ rằng sớm đã hận cô thấu xương rồi đi." Philo cười khổ.

"Hận em?" Annabelle nghiêng nghiêng đầu, cười nói: "Hận em chung quy cũng tốt hơn quên em."

Philo ngây ngẩn, Belle...

Thấy thần sắc của Philo, Annabelle cười nói: "Philo ca ca anh chẳng phải cũng là như vậy sao? Anh rất muốn để cho sự tình "hoàn nguyên" đến tình huống ban đầu nhất đi? Lúc chúng ta vừa gặp được Saya "tỷ tỷ", chị ấy đứng ở trong nền tuyết, mái tóc đen tung bay theo gió, màu sắc của mắt cứ giống như là hổ phách, hơn nữa ánh mắt vừa lại dịu dàng như thế, thật sự là rất mỹ lệ! Nếu như có thể cưới chị ấy làm vợ, nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới."

Mặt của Philo đỏ bừng lên, gần như tưởng rằng Belle đang vạch trần vết sẹo mà hắn lúc đó nhìn nhầm, yêu phải một nam nhân, nhưng nhìn thần sắc của Annabelle, lại không hề có một chút ý vị cười nhạo.

Belle cúi đầu vuốt Nhân Ngư, như chuyện đương nhiên nói: "Nếu như Khởi Đầu không phải ca ca, em mới không muốn gia nhập bên này, em rất muốn cùng Lưu Tinh, cùng nhóm Saya ca ca lữ hành, cho dù làm thuộc hạ của Ma Vương cũng không sao."

"Belle!" Philo biến sắc.

Nghe vậy, Annabelle cũng không căng thẳng, trái lại cúi đầu vuốt Nhân Ngư, vừa nhàn nhạt nói: "Đừng căng thẳng mà, Philo, em làm sao cũng sẽ đứng ở bên ca ca, cũng giống như anh, dù cho trong lòng có nhớ mong cái người kia, có không muốn thuơng tổn anh ấy làm sao, lại vẫn là phải đối đầu với anh ấy, để bức mình đối đầu với anh ấy, đành bạt mạng thôi miên mình, anh ấy là người xấu đấy! Là thuộc hạ của Ma Vương đấy!"

Philo trầm mặc, có chút mệt mỏi thỉnh cầu: "Belle, cô làm ơn, đừng nói nữa."

Annabelle có chút thương xót nhìn Philo, cô gật đầu, chỉ là vuốt tiểu Nhân Ngư.

"Cô lớn lên rồi, Belle, không còn là cô bé trước kia nữa." Philo cười khổ, là từ lúc nào... Belle đã có thần sắc chín chắn như thế rồi?

Annabelle lại có chút ai thương nói: "Nhưng em thà rằng tiếp tục làm một cô bé không hiểu chuyện, suốt ngày hỏi người trong lòng có muốn cùng nhau tắm, nhìn cậu ấy lúng túng, đáy lòng liền vừa cao hứng vừa buồn cười."

Hai người im lặng, một hồi sau, Philo mới nói câu: "Filost điện hạ đang tìm ngài, Annabelle công chúa."

"Được."

Annabelle gật đầu, đưa tiểu Nhân Ngư cho Philo, nói: "Giúp em tìm chút gì đó cho nó ăn đi! Sau khi ăn xong, em ở đại sảnh có nhìn thấy một mặt tường thuỷ tinh, phía sau toàn là nước, em nghĩ đó hẳn là nhà chân chính của nó."

Philo tiếp lấy Nhân Ngư trơn trượt, người sau rất bất mãn, vô cùng bất mãn mà vùng vẫy, muốn trở về lòng Annabelle.

Thấy vậy, Annabelle cười nói: "Đừng sợ, Tiểu Tinh Tinh, Philo ca ca là người tốt đấy! Ngươi thế nhưng đừng bắt nạt anh ấy nhé!"

Tiểu Nhân Ngư hình như nghe hiểu lời của cô, còn quay đầu nhìn Philo, người sau có chút luống cuống tay chân mà xoa xoa đầu của nó, muốn an ủi nó.

Tiểu Nhân Ngư an tĩnh lại, ngoan ngoãn ở trong lòng Philo.

"Vậy thì em đi tìm ca ca đây." Annabelle yên tâm rồi.

Philo gật đầu.

Annabelle đột nhiên nói: "Đúng rồi, phòng của Saya ca ca cứ rẽ trái chỗ rẽ này."

"Belle!" Philo nổi nóng khẽ quát.

Cô phát ra tiếng cười như chuông bạc, sau đó bóng dáng chớp mắt biến mất.

◊◊◊◊

Annabelle di động đến bên ngoài phòng, bên ngoài đứng hai tên kỵ sĩ thủ vệ một trái một phải, cô gật đầu với hai tên kỵ sĩ, kỵ sĩ lập tức hành lễ với công chúa, sau đó xoay người gõ gõ cửa, hô lớn: "Annabelle công chúa."

Bên trong truyền đến tiếng mời vào, kỵ sĩ mở cửa, để công chúa điện hạ đi vào, sau đó vừa lại đóng cửa.

Filost đang ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Em đến rồi à, Belle."

Annabelle cũng cười nói: "Ca ca, còn có Shu ca."

Shuriel như mọi khi đứng ở góc cách Filost không xa.

Filost vào thẳng vấn đề mà nói: "Cũng đến lúc nên đi gặp Tận Thế rồi."

Nghe vậy, trong lòng Annabelle chấn động, muốn đi gặp Lưu Tinh?

"Là muốn đi nói cho cậu ấy, đảo Ma Vương đã ở trên tay chúng ta sao? Vậy thì, là em và Philo đi qua sao?"

"Không, em và ta."

Cô trợn lớn mắt, hoảng loạn nói: "Nhưng, nhưng em không có năng lực bảo vệ anh, Tội Giả của Tận Thế rất mạnh, nếu như bọn họ công kích chúng ta..."

"Vậy em có thể lập tức di động ra, không phải sao?"

"Nhưng, như thế thì không thể đàm phán rồi, hay là mang theo Philo đi."

Filost lắc đầu, nói: "Không, ta muốn nói một số chuyện ẩn mật với Tận Thế."

"Ngay cả Philo cũng không thể biết sao?" Annabelle có chút kinh ngạc, cô cho rằng ca ca đã rất tin cậy Philo rồi.

"Đúng vậy, ngay cả em cũng không thể biết."

Annabelle ngẩn người, có chút nghi hoặc hỏi: "Nhưng, em ở đó mà?"

"Em phải rời khỏi một lát, để ta và Tận Thế ở một mình."

Nhưng, Tội Giả của Tận Thế làm sao sẽ chịu rời khỏi bên cạnh Tận Thế? Annabelle hết sức hoài nghi, nhưng cô cũng không có hỏi thêm, cô biết, ca ca nhất định sớm đã có kế hoạch rồi, nếu anh ấy đã nói, ngay cả mình cũng không nên biết, vậy thì, hỏi nhiều vô ích, chỉ cần làm theo lời của ca ca là được.

"Lúc nào muốn qua đây?"

"Bây giờ." Filost lập tức quyết định, hắn đứng dậy, nói: "Không thể kéo dài nữa, nếu Tận Thế chưa phát hiện đảo Ma Vương đã bị chúng ta chiếm cứ rồi, tuỳ tiện trở về, vậy thì mọi thứ liền sẽ bị làm xáo trộn."

Lát nữa, là có thể thấy được Lưu Tinh rồi sao? Tâm tình của Annabelle tốt bất ngờ, cho dù là đối địch với cậu, bị cậu ghét cũng không sao, chung quy tốt hơn bị cậu quên lãng.

Lưu Tinh, cậu có trưởng thành thêm một chút nào không? Nhìn phòng của cậu vẫn là loạn như thế, phần lớn vẫn là như trước kia đi?

◊◊◊◊

"Hàm Tiếu, anh rốt cuộc đang làm gì?" Lưu Tinh nhìn cả buổi, vẫn là không nhìn ra nguyên cớ, nôn nóng đến ngay cả âm thanh cũng cao vút lên.

Thật là, vừa không phải sống lại, sau đó vừa không biết đang làm cái gì, hại cậu có một chút hi vọng, vừa lại rất sợ thất vọng... Hàm Tiếu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Hàm Tiếu vẫn là mang bộ dạng nghiêm túc, trên người không ngừng phát ra hào quang màu tím nhạt, hào quang bao vây thi thể của Phượng Kim và Vưu Vũ.

Lưu Tinh không nhận được trả lời, đành cúi đầu nhìn hai cỗ thi thể... Ơ? Thi thể đâu?

Cậu trợn lớn mắt, trên đất chỉ còn lại hai hào quang màu tím hình người, thi thể lại không cánh mà bay rồi, làm sao mới quay đầu, thi thể liền biến mất? Phượng Kim ca đâu?

Lúc này, Hàm Tiếu chậm rãi nói: "Tiểu Kim, Tiểu Vũ, đứng lên."

Cái gì đứng lên? Lưu Tinh ngây ngẩn, lại đột nhiên phát hiện, hai hình người màu tím trên mặt đất lại có thể chậm rãi đứng lên, động tác không khác hai người thật.

"Đây rốt cuộc là cái gì?"

Alan lúc này đi tới, sắc mặt tràn ngập biểu tình không cao hứng, hắn đã nhìn thấy bộ dạng của Dan, đó tuyệt đối không phải dáng vẻ của người sống nên có, bây giờ Phượng Kim và Vưu Vũ vừa lại biến thành bộ dạng này... Chẳng lẽ, con người bây giờ đã không hiểu hạnh phúc chân chính của một kẻ chết kỳ thực là an nghỉ sao?

"Linh hồn." Hàm Tiếu nhìn Alan, nói: "Linh hồn tiếc nuối, không thể, rời khỏi."

Alan nhíu mày: "Kẻ chết nên an nghỉ."

"Ta mới không muốn bọn họ an nghỉ!"

Lưu Tinh la lớn một tiếng, sau đó xông đến phía trước hai cái hào quang màu tím, cứ giống như gà mẹ đang hộ vệ gà con, vững vàng bảo vệ hai người.

"Lưu Tinh!" Alan nhớ tới Phượng Kim vốn là muốn lấy mạng của Lưu Tinh, cậu vậy mà liều lĩnh xông đến phía trước hai linh hồn kia như thế.

"Đừng lo." Hàm Tiếu lại lắc lắc đầu, nói: "Bọn họ, chỉ muốn, bù đắp tiếc nuối."

"Tiếc nuối của bọn họ chẳng lẽ không phải là không có giết chết Lưu Tinh sao?" Alan có chút do dự hỏi, nhưng hắn biết Hàm Tiếu sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Lưu Tinh, cho nên cũng không gấp.

Hàm Tiếu lắc lắc đầu, không nói chuyện, chỉ là dùng tay chỉ vào hai linh hồn.

Alan thuận thế nhìn qua, chỉ thấy hai linh hồn màu tím phía sau Lưu Tinh khẽ bay bay mà bay đến phía sau cậu, một tử hồn trong đó đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu của cậu, loại xúc cảm như có như không đó khiến lông cả người Lưu Tinh đều dựng lên, cậu nhảy ra một bước, quay đầu đánh giá tử hồn xoa đầu mình, mặc dù hai tử hồn cũng không có bao nhiêu khác biệt, cùng lắm là hình dạng hơi hơi khác nhau. (tử hồn, tử là màu tím)

Lưu Tinh sau khi đánh giá cả một hồi, cậu dám khẳng định đây là Phượng Kim ca, sẽ không sai!

"Phượng Kim ca!" Cậu nhào lên người Phượng Kim đã hoá thành tử hồn, suýt nữa bởi vì trọng tâm không vững mà té ngã, đó là một loại... cảm giác giống như sờ vào một đống bông vải.

Phượng Kim vừa lại xoa xoa đầu của Lưu Tinh, đây khiến cậu vô cùng cao hứng, mặc dù xúc cảm rất quỷ dị, cậu vẫn là ôm chặt lấy Phượng Kim.

Bên cạnh, Alan nhíu mày, không cao hứng nói: "Biến thành bộ dạng đó, hắn lại vẫn bảo trì thần trí, đây đối với hai người bọn họ mà nói, căn bản không phải chuyện đáng để vui vẻ."

Lúc này, Hàm Tiếu cố ý đè thấp giọng, hơn nữa nói một cách vô cùng lưu loát: "Đó không phải Phượng Kim và Vưu Vũ thật, chỉ là linh hồn của bọn họ đã chuyển hoá thành kẻ hầu của tôi, chỉ nghe mệnh lệnh từ tôi, là tôi bảo hắn sờ đầu của Lưu Tinh như thế, hắn cũng không có thần trí."

Alan hết sức kinh ngạc, hắn cũng đè thấp giọng, hồi ứng: "Ngươi gạt Lưu Tinh?"

Hàm Tiếu gật đầu, lại không có lấy một chút áy náy, giống như đây là một chuyện đương nhiên.

Alan do dự một chút, quay đầu nhìn, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ như thế của Lưu Tinh, cho dù Tinh Linh có ghét nói dối làm sao, hắn cũng thực sự không thể nói ra chân tướng. Vừa chuyển mắt, lại nhìn thấy Dan gần như là con búp bê rách nát, hắn không nhịn được nói: "Không bằng ngươi cũng chuyển hoá Dan đi? Bộ dạng đó của hắn thực sự quá..."

Hàm Tiếu lại kiên quyết cự tuyệt: "Không, tôi chuyển hoá hắn, Bai Saya sẽ không vui."

Alan nghe thấy lời này, cũng chỉ có thở dài, thật là chủ tử tuỳ tính cộng thêm đồng bạn tuỳ tính mà!

"Mama!"

Aya từ trên cao cấp tốc hạ xuống, nhào thẳng vào trong lòng Alan.

Alan bị vật rớt xuống to lớn này tông đến suýt nữa quên làm sao hô hấp, một hồi sau mới thở chậm lại, bất đắc dĩ nói: "Aya, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được thế này..."

Aya nỗ lực chui vào trong lòng mama, mở to mắt lộ ra dáng vẻ vô tội, nói: "Mama, có người đến rồi."

Alan ngây ngẩn, lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm ập vào trong lòng, hắn kinh hô: "Là Tội Giả! Tội Giả của Khởi Đầu đã qua rồi! Bai Saya!"

Bai Saya sửng sốt, theo phản xạ tăng cường vòng bảo hộ quanh thân Lưu Tinh, sau đó mới đi cảm ứng Tội Giả của Khởi Đầu, nhưng cảm ứng xong, hắn lại có chút hoài nghi hỏi: "Chỉ có một người?"

Alan suy nghĩ một chút, nói: "Đó hẳn là Annabelle, chỉ có cô ta có khả năng ở lúc chúng ta còn chưa phản ứng, đã đến cự ly gần như thế."

"Nhưng một mình cô ta muốn làm cái gì?" Bai Saya tạm thời tha cho Dan đang trốn ở trong bóng tối không ra, xoay người qua, hoài nghi hỏi: "Cô ta cũng không có năng lực công kích."

"Có lẽ cô ta tìm ra năng lực công kích rồi." Alan cũng không lạc quan mà nói: "Mới đầu, vòng bảo hộ của cậu cũng không thể lấy để công kích, không phải sao? Cũng là cậu về sau cùng tướng quân Ma tộc dần dần tìm ra phương pháp đem loại lực lượng này dùng để công kích, có lẽ cô gái kia cũng là như thế."

Bai Saya vừa nghe, vẫn là vội vàng đứng ở bên cạnh Lưu Tinh, như thế mới có thể cảm thấy an tâm hơn một chút.

Vừa nghe thấy tên của Belle, Lưu Tinh liền nhảy dựng lên, vạn phần uy phong nói: "Hừ! Cô ta tới thì tới đi! Chúng ta bây giờ thế nhưng là có bốn Tội Giả, bốn Tội Giả..."

Lưu Tinh nói đến đây, lại đình chỉ không nói nữa, thần tình gần như có thể dùng đờ dẫn để hình dung.

"Lưu Tinh?" Bai Saya không khỏi kỳ quái mở miệng hỏi. Lưu Tinh có phải là bị kích thích quá lớn, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo rồi? Làm sao đang nói dở chừng, lại tự mình ngẩn ra?

"Thôi rồi..."

Lưu Tinh nói xong, hít sâu mấy lần, mới có biện pháp tiếp tục nói: "Trên đảo Ma Vương không có lấy nửa Tội Giả."

Bai Saya và Alan đều sửng sốt, mới rốt cuộc hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình. Trên đảo Ma Vương không có lấy một Tội Giả, mà Người Dẫn Đường Khởi Đầu lập tức là có thể biết được chuyện này, trên tay hắn còn có Annabelle có thể chớp mắt di động đến đảo Ma Vương, mà người bình thường căn bản đánh không thắng Tội Giả!

Bai Saya vội hô: "Vậy chúng ta mau trở về, Alan!"

Alan gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút, Lưu Tinh lại không có nói phải lập tức trở về, hắn nhìn hướng Lưu Tinh, chờ đợi chỉ thị của người sau.

"Không cần nữa, Annabelle đã qua rồi."

Lưu Tinh lạnh lùng hồi ứng, đồng thời, mắt của cậu nhìn chằm chằm vào giữa không trung, ở đó có cái bóng dáng, từng là bạn cùng mạo hiểm, bây giờ lại biến thành bóng dáng của tử địch.

"Vậy chúng ta nên làm sao đây?" Alan cũng đã nhìn thấy bóng dáng đó, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống.

"Tiểu Bạch, dựng vòng bảo hộ cho tốt, Alan, chuẩn bị..." Lưu Tinh quay đầu nhìn Kiêu Ngạo Tội Giả của cậu, lãnh khốc nói: "Giết chết Annabelle, kết thúc mọi thứ."

Alan cứng đờ, sau đó chậm rãi gật đầu, ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến mấy cái ma pháp có thể đưa người vào chỗ chết, giống như nếu không nỗ lực suy nghĩ, hắn sợ rằng sẽ quên phải thi triển những ma pháp kia để giết người rồi.

Lưu Tinh càng nhìn, phát hiện tình huống bất thuờng, Annabelle không phải đến một mình, bên cạnh cô còn có một cái bóng khác, Bai Saya và Alan đều cảm ứng không ra, cho nên đó không phải một Tội Giả, mà sau khi hai người đó đến gần hơn, trái lại là bản thân Lưu Tinh đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái, cậu thốt ra: "Đó là..."

"Filost!"

Lưu Tinh lập tức quay đầu khẽ quát một tiếng: "Alan!"

Đổi đối tượng! Không cần Lưu Tinh nói lời phía sau, Alan lập tức hiểu ngay, Người Dẫn Đường không có lực lượng Tội Giả tuyệt đối càng dễ giết chết hơn Tội Giả, cho nên, người phải giết từ Annabelle đổi thành Filost.

Nếu như là cự ly này, không biết có thể đắc thủ hay không... Alan nhíu mày, suy nghĩ, vẫn là không có ra tay, dịch chuyển tức thời của Annabelle quá mạnh, chỉ cần quá cự ly ba bước, sợ rằng đã đủ cho cô ta di động khỏi rồi đi!

Bây giờ ra tay trái lại sẽ rút dây động rừng. Alan thu tay, mặc dù biết không nên nghĩ như thế, nhưng trong lòng hắn lại vẫn là tạm thời thở phào.

Annabelle hình như cũng biết nên bảo trì cự ly, ở lúc còn cách Lưu Tinh một đoạn, cô liền hạ xuống mặt đất.

Hai người vừa chạm đất, ánh mắt của Filost liền bắt gặp Lưu Tinh, hai người đồng thời cảm giác được loại... cảm nhận đối phương chính là khác biệt.

Bất luận gặp mấy lần, cảm nhận mấy lần loại cảm giác này, chỉ cần vừa gặp, liền chỉ muốn...

Nắm đối phương trong tay! Nhất định phải thắng hắn! Thắng trận chiến tranh này!

Hai người đồng thời ở trong mắt đối phương nhìn dục vọng muốn thắng lợi nồng đậm.

Sau khi giằng co một lúc, Filost khẽ cười một tiếng, đánh vỡ cương cục, Lưu Tinh quay đầu đi, nỗ lực dằn lại cỗ cảm nhận bất luận thế nào cũng muốn thắng, muốn thay đổi mệnh lệnh, bảo Alan không được giết Filost, để cho chiến tranh có thể tiếp tục...

"Lâu rồi không gặp, Tận Thế." Filost giống như đang chào hỏi với bạn cũ, đồng thời còn nhiệt tình đi lên.

"Ca ca!"

Annabelle kinh hô một tiếng, vội vàng đi lên theo, lại bị Filost phất tay một cái chặn lại, cô dừng bước, hoảng hốt nhìn anh trai.

Filost dịu dàng cười nói: "Belle, em cứ ở tại chỗ."

"Nhưng, ca ca..."

"Đừng lo." Filost cười cắt ngang lời của em gái.

"Ngươi đang có ý định xấu xa gì, Filost! Đừng ra vẻ cao thâm khó lường nữa! Nếu không bọn ta sẽ đi ngay đấy!"

Filost cứ thế không nói rõ tình huống chân thực, khiến Lưu Tinh càng ngày càng lo lắng cho người trên đảo Ma Vương, bọn Thiên Kiếm đều ở trên đó! Bất luận Filost rốt cuộc muốn áp dụng hành động gì, dù sao tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt! Cậu cuống đến dứt khoát tự mình hét to, muốn Filost mau lật ngửa bài, tránh cho tim của cậu bất ổn.

Filost quay đầu qua, cười một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết rồi, đảo Ma Vương đã ở trên tay bọn ta, bây giờ, chỉ cần Belle hoặc là ta chết rồi, Philo và Antaixi ở lại trên đảo liền sẽ lập tức huỷ diệt cả hòn đảo."

Nghe vậy, sắc mặt của phe Tận Thế đều thay đổi.

"Bây giờ giết ta, liền có thể kết thúc trận chiến tranh này, chỉ là... phải bồi thường cả hòn đảo Ma Vương mà thôi."

Filost nhìn kẻ địch của hắn, mỉm cười nói: "Ngươi sẽ lựa chọn làm sao đây? Người Dẫn Đường Tận Thế."

Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào Filost, song phương đều không có người mở miệng, chỉ là nhìn người có tư cách mở miệng, Người Dẫn Đường Khởi Đầu và Tận Thế, nhưng song phương hình như đều không có ý định lập tức mở miệng, nhất là Filost, dáng vẻ của hắn gần như là ung dung chờ đợi trò vui mở màn.

Một hồi sau, Người Dẫn Đường Tận Thế mới mở miệng nói: "Vậy ngươi muốn làm sao? Ta nói trước cho ngươi, nếu như ngươi muốn giam cầm ta, vậy ta thà bị ngươi giết cho rồi!"

Nghe vậy, Filost bật cười, lắc đầu nói: "Thật là, ngươi làm sao ngay từ đầu đã bác bỏ phương án đầu tiên của ta đây?"

"Ai không biết ngươi đang nghĩ cái gì chứ!"

Lưu Tinh hùng hồn nói: "Chỉ cần ngươi giam cầm ta, bọn Tiểu Bạch nhất định sẽ nỗ lực cứu ta ra, sẽ phải dùng rất nhiều lực lượng bảo thạch, thế này bảo thạch sẽ được lấp đầy một cách dễ dàng, bất luận sau khi lấp đầy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tóm lại, bản thân ta ở trong tay ngươi, ngươi dù là muốn giết để làm tế phẩm cũng rất tiện à!"

"Haiz! Tiền cảnh tốt đẹp biết bao không phải sao?" Filost cười nhàn nhạt, mặc dù, sớm đã biết sự tình sẽ không đơn giản như thế.

"Ngươi đang đùa à!" Lưu Tinh không chút khách khí cãi lại: "Ngươi tốt đẹp thế nhưng ta không tốt đẹp, ta nói cho ngươi, ta thà chết cũng không muốn bị nhốt lại, chờ sau khi ta chết, rồi để cho Alan lập tức bay đi nói cho Philo, chiến tranh đã kết thúc rồi, ta không tin gã đó còn sẽ đồ sát người của toàn đảo!"

"Lưu Tinh!"

Filost cũng còn chưa kịp mở miệng hồi ứng, lại là Bai Saya phản ứng kịch liệt mà rống giận trước tiên.

Lưu Tinh chớp chớp mắt, mang biểu tình cổ quái quay đầu nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy Tiểu Bạch với thần tình kích động mà xông tới... Có nhầm hay không hả? Cậu là muốn uy hiếp Filost, làm sao lại là Tiểu Bạch nhà mình đang kích động cái gì?

Bai Saya xông đến bên cạnh Người Dẫn Đường nhà mình, ra sức túm lấy vai của cậu, rống lên: "Không cho cậu nói như thế, tuyệt đối không cho nói cái gì mà, chỉ cần cậu chết đi, chiến tranh liền sẽ kết thúc! Nếu như, nếu như là như thế..."

"Tiểu Bạch, anh, anh bình tĩnh một chút..." Lưu Tinh ngây người, phản ứng của Tiểu Bạch làm sao lớn như thế này?

Bai Saya lùi về sau mấy bước, sau đó kê Thánh Bạch Chi Kiếm lên cổ mình, quyết liệt nói: "Nếu như là như thế, vậy dứt khoát tôi chết cho rồi!"

Lưu Tinh há hốc miệng, vội vàng muốn ngăn cản hắn, nhưng lại đâm đầu lên vòng bảo hộ trong suốt, suýt nữa đụng lệch cả mũi, cậu vừa bịt mũi, vừa dùng âm thanh đau đến sắp bật khóc hàm hồ la to: "Tiểu Bạch, anh đừng làm bừa!"

Thấy vậy, Alan cũng khẽ quát: "Bai Saya, cậu đừng kích động."

Bên cạnh, Filost lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, thật không hổ là Tận Thế à! Làm sao có thể ở trường hợp nghiêm túc như thế, còn làm ra mấy chuyện loạn cào cào đây?

Filost lắc lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, thấy phe Tận Thế lại có thể coi hắn như không, hắn rốt cuộc nổi nóng, khẽ quát: "Được lắm, xem ra các ngươi là không quan tâm sống chết của người trên đảo Ma Vương rồi, vậy thì bọn ta..."

Lúc này, Annabelle đột nhiên hét to: "Ca ca! Cẩn thận..."

Filost sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy một bóng người nhảy lên ở giữa không trung, hắn vừa liếc mắt, chỉ nhìn thấy trên mặt người đó hình như có đường khâu, khi đang nghi hoặc đây là ai, muốn nhìn rõ hơn, thanh kiếm trên tay người đó lập tức sáng loá mắt của hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ bộ dạng của người đó.

Người đó vừa đâm kiếm ra, vừa rống: "Giết ngươi, mọi thứ liền sẽ kết thúc, Saya cũng không cần đau khổ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro