Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 5

Chương 5: Bắt cóc đòi... quyết đấu

"Làm gì dùng ánh mắt nhiệt tình đó nhìn tôi hả! Tôi sẽ ngại đó!" Lưu Tinh tỉnh bơ nói, hoàn toàn nhìn không ra vẻ ngại ngùng.

Bai Saya đứng bật dậy: "Đây là ánh mắt muốn giết người!"

"Làm gì tức giận như thế chứ! Dù sao anh cũng đã uống nước thuốc liệu thương cao cấp, bây giờ đã nhảy tưng tưng rồi."

"Không phải vấn đề này." Bai Saya khó có thể tin Lưu Tinh ngay cả cảm giác áy náy cũng không có: "Cậu không chuẩn bị tí nào đã tới cứu tôi, nếu như không phải tên Đan kia chịu thả chúng ta đi, bằng không há chẳng phải ngay cả cậu cũng bị bắt luôn?"

"Còn dám nói, đều là tại anh đấy!" Lưu Tinh nhảy dựng lên, đầy mặt bực tức.

"Tôi?" Bai Saya có cảm giác không lần được đầu mối.

"Chính là anh!" Lưu Tinh ra sức chọc vào ngực của Bai Saya: "Anh cho rằng là tên ngu nào ngang nhiên xông ra cùng người quyết đấu hả? Còn thua thê thảm, cuối cùng bị người bắt, chuẩn bị làm nô lệ đem bán. Hừ! Nếu không phải bởi vì nhìn thấy đội ngũ của thương hội tiến vào pháo đài của Manson, sợ anh qua tối nay sẽ bị mang đi, tôi nào sẽ vội vàng xông đi cứu anh như thế!"

Nghe thấy lời này, Bai Saya dịu lại biểu tình tức tối, thì ra là bởi vì như thế, đây đích xác là mình không đúng, hắn áy náy xin lỗi: "Thật là xin lỗi, Lưu Tinh. Là tôi không đúng."

"Biết là tốt." Lưu Tinh tức giận quay đầu đi, nhưng mắt to màu vàng đảo một vòng, lập tức quay đầu lại, hết sức tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, anh và tên Đan kia là quan hệ gì vậy? Hắn lại có thể dứt khoát thả chúng ta đi như thế!"

"Huh?" Bai Saya lắc lắc đầu: "Tôi không quen biết hắn, chỉ là lúc hắn đến mang Tinh Linh đi, đã nhìn vài lần mà thôi."

"Hả? Vậy hắn thả chúng ta đi làm gì?" Lưu Tinh trợn lớn mắt.

Bai Saya thành thật nói: "Tôi cũng không biết..."

"Tôi biết rồi!" Lưu Tinh nhảy dựng lên: "Hắn nhất định vừa thấy anh đã yêu đấy!"

"Nói bậy gì vậy." Bai Saya nhíu mày: "Hắn là nam."

"Tôi đương nhiên biết hắn là nam, chẳng qua hắn cũng là bán Ma Tộc mà." Lưu Tinh như chuyện đương nhiên nói.

Bai Saya lại thắc mắc: "Đây có liên quan gì với Ma Tộc?"

"Anh không biết?" Lưu Tinh nghiêng đầu hỏi. He! Hình như rất thú vị.

"Biết cái gì?"

Bai Saya bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, bởi vì Lưu Tinh vậy mà lộ ra ánh mắt "rất thú vị", hắn đã bắt đầu nhận thức được, khi Lưu Tinh cảm thấy rất thú vị, thông thường chính là lúc người bên cạnh cảm thấy không thú vị.

"Đại lục phương đông không có Ma Tộc sao?" Lưu Tinh lại không vội nói cho Bai Saya, mà hỏi vấn đề khác.

"Không có, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc ngoài loài người." Bai Saya thành thật nói.

"Cái gì? Không phải có Tinh Linh sao?"

"Có." Bai Saya gật đầu, bổ sung nói rõ: "Nhưng bọn họ phần lớn đều không thích loài người, đều ẩn náu ở rất sâu rất sâu trong rừng rậm, bình thường không thể thấy được bọn họ, tôi hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Linh."

"Tinh Linh đó đẹp không? Là nam Tinh Linh hay là nữ Tinh Linh?" Lưu Tinh vừa nghe thấy Tinh Linh, lập tức vội vàng hỏi người ta có đẹp không.

"Đẹp, nhưng tôi không phân biệt được giới tính." Bai Saya ngượng ngùng, nhìn thấy dáng vẻ không dám tin của Lưu Tinh, hắn vội vàng bổ sung: "Nhưng, nhưng tôi biết hắn tên là Alan."

"Alan?" Lưu Tinh có chút hoài nghi: "Nghe lên không giống tên của Tinh Linh.

"Um..." Bai Saya lần này càng ngượng ngùng mà gãi gãi mặt: "Tên của hắn quá dài, mà tôi cũng không biết nói Tinh Linh ngữ, cho nên tôi chỉ nhớ được hai âm đầu tiên."

"Alan... nghe lên như là Alan hoặc Alen, mở đầu này khá giống tên của nam giới." Lưu Tinh thoáng suy nghĩ, liền suy đoán ra.

"Cậu biết nói Tinh Linh ngữ?" Bai Saya thật sự rất kinh ngạc.

"Một chút xíu thôi!" Thế nhưng biểu tình của Lưu Tinh rất kiêu ngạo.

Bai Saya đờ đẫn một hồi, đột nhiên nhớ tới mình chẳng phải là đang hỏi Đan thích mình thì có liên quan gì với Ma Tộc sao? Hắn vội vàng kéo lại đề tài: "Chờ một chút, chuyện của Ma Tộc và Đan mà chúng ta vừa rồi nói thì sao?"

"Đặc tính Ma Tộc chính là đi theo dục vọng, cái gì mà quan niệm đạo đức chỉ có loài người mấy người mới có." Lưu Tinh chớp chớp mắt sửa miệng: "Ý tôi là, quan niệm chúng ta mới có."

Bai Saya có chút mù mờ: "Đó thì liên quan gì với chuyện Đan thích tôi mà cậu nói?"

Đầu óc của Tiểu Bạch nhất định thiếu nếp nhăn nào rồi! Lưu Tinh đột nhiên lớn tiếng kêu: "Đần nó vừa thôi, có nghĩa là, hắn không thèm quản anh là nam hay là nữ, chỉ cần hắn thích là được!"

"Cái gì?!" Bai Saya hồi tưởng hành vi của Đan, đích xác rất kỳ quái, hắn hình như vốn định giữ mình lại, mà không phải làm thành nô lệ đem bán, sau đó mình còn bị Lưu Tinh lấy làm con tin uy hiếp hắn, mà hắn cũng thật sự bị uy hiếp... đây, đây...

Lưu Tinh nhìn sắc mặt Bai Saya khi thì tái xanh, khi thì phát đen, càng nhìn càng thích thú. Không nhịn được muốn đùa giỡn hắn, Lưu Tinh cố ý nói: "Đan thoạt nhìn thật sự rất thích anh đấy, dù sao hắn trông cũng không tệ, anh dứt khoát cứ chấp nhận hắn cho rồi!"

"Đừng nói bậy! Đây là chuyện không thể nào!" Bai Saya lớn tiếng cắt ngang.

"Được rồi được rồi, tôi là nói đùa thôi mà."

Nhìn thấy biểu tình phẫn nộ vô cùng nghiêm túc của Bai Saya, Lưu Tinh ngượng ngùng không nhắc đến Đan nữa, vội vàng chuyển đề tài: "Tiểu Bạch, anh còn muốn báo thù hay không?"

"Đương nhiên!"

Vừa nói đến thù hận của sư phụ, Bai Saya lập tức coi những chuyện khác thành chuyện vặt vãnh mà vứt đi, vội hỏi: "Lưu Tinh, cậu có thể giúp tôi báo thù không?"

"Rốt cuộc cũng nghĩ đến để tôi giúp anh rồi! Lúc trước không phải rất dũng mãnh tự mình xông ra sao?" Lưu Tinh quay đầu đi, vô cùng bất mãn nói.

"Xin lỗi, tôi đã quá xúc động, thực sự là bởi vì mối thù giết hại sư phụ quá sâu, cho nên tôi rất khó bảo trì lý trí." Bai Saya cúi đầu xin lỗi.

Lưu Tinh đột nhiên quay đầu lại, dùng sức chọc vào ngực của Bai Saya chất vấn: "Vậy tiếp đến, anh sẽ bảo trì lý trí chứ?"

"Tôi sẽ cố hết sức bảo trì lý trí." Bai Saya gật đầu, hắn bây giờ cũng biết chỉ dựa vào xúc động không thể báo thù cho sư phụ.

Lưu Tinh hai tay khoanh ngực, một chân nhón đất, hỏi: "Anh muốn báo thù làm sao? Nếu như chúng ta len lén bắt con trai độc của Manson, hẳn là đơn giản hơn..."

"Không được!" Bai Saya chấn động bác bỏ: "Tôi nhất định phải dùng võ công sư phụ dạy tôi, tự mình đánh bại Manson."

"Nhưng, anh hình như đánh không lại hắn, huống chi, loại nhân vật to lớn như Manson, hắn còn lâu mới làm loại chuyện một chội một này với anh." Lưu Tinh tức giận phản bác, cậu ghét nhất đem chuyện rõ ràng rất đơn giản, bởi vì cái kiên trì vớ vẩn, liền làm cho siêu phức tạp.

"Tôi nhất định phải đánh đấu với hắn, sau đó đánh bại hắn, báo thù cho sư phụ." Bai Saya lại hết sức kiên quyết.

"Vì sao chứ! Như thế rất là phiền, hơn nữa anh rất có khả năng sẽ toi mạng. Anh chẳng lẽ thật sự ngốc như thế sao!" Lưu Tinh tức giận quát tháo, hận không thể mổ xẻ đầu óc cố chấp của Bai Saya ngay tại chỗ.

Bai Saya trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng giải thích: "Sư phụ dạy tôi chỉ có võ công, và đạo lý làm người phải quang minh chính đại. Nếu như tôi không dùng điều sư phụ dạy dỗ tôi để đánh bại Manson, trái lại dùng thủ đoạn hạ độc với chúng tôi lúc đó của Manson, đó chẳng phải là đang nói thủ đoạn của Manson mới là chính xác, mà điều sư phụ dạy tôi là sai lầm? Thế này không phải là đang báo thù cho sư phụ, mà là bác bỏ đạo lý của sư phụ dạy tôi..."

"Xin lỗi, Lưu Tinh. Cảm tạ cậu cứu tôi ra, việc báo thù tiếp đến..." Bai Saya hít sâu một hơi: "Cho dù có khó khăn, tôi cũng phải làm như thế, dùng võ công tự tay đánh bại Manson."

Nghe thấy giải thích của Bai Saya, Lưu Tinh trầm mặc cả một hồi, cho đến khi Bai Saya cho rằng Lưu Tinh không muốn ngó ngàng mình nữa, hắn xoay người muốn rời khỏi...

"Đứng lại!"

Bai Saya cứng đờ, xoay người qua, dùng vẻ nghi hoặc nhìn Lưu Tinh.

"Tôi đâu có nói không giúp anh, chỉ là phàn nàn chuyện rất khó thôi mà." Lưu Tinh bĩu môi.

Trong mắt Bai Saya dấy lên hi vọng: "Vậy thì cậu nguyện ý giúp tôi?"

Mắt vàng của Lưu Tinh đảo quanh một vòng: "Tôi cũng đâu có nói muốn giúp anh!"

Bai Saya càng mê hoặc.

"Giúp anh là có thể..." Âm đuôi của Lưu Tinh kéo rất cao: "Tôi chung quy không thể cứ luôn giúp anh không công chứ, tốt xấu cũng phải cho tôi một chút thù lao à!"

"Tôi không có tiền." Bai Saya thành thật trả lời. Hắn và sư phụ vốn không giàu có, chỉ là ngàn dặm xa xôi từ đại lục đông đến đại lục tây đã tốn tan tác tiền của hắn rồi.

"Tôi nhìn cũng biết." Lưu Tinh đảo mắt khinh khỉnh, ai mà nhìn không ra tên này liêm khiết thanh bạch, cộng thêm cũng sắp ăn không khí thay cơm rồi!

"Tôi muốn thứ khác."

"Thứ gì?" Bai Saya tự nhìn vào mình, ngoại trừ một bộ y phục trên người, hắn căn bản không có cái gì, ngay cả một thanh kiếm cũng gãy rồi.

"Anh đó!" Lưu Tinh hùng hồn nói.

"Tôi?" Bai Saya chỉ vào mình, hoàn toàn không hiểu ý của Lưu Tinh.

"Đúng thế! Anh phải làm, làm..." vật cưng! Nhưng từ này khẳng định không thể được người cổ thủ như Bai Saya chấp nhận, Lưu Tinh nheo mắt, đổi từ: "Người hầu!"

"Người hầu?"

"Đúng thế! Nếu như tôi thật sự giúp anh báo thù thành công, vậy anh phải làm người hầu phục vụ tôi." Lưu Tinh nâng cao đầu, như thể cậu đã là chủ nhân của Bai Saya không bằng.

Bai Saya có chút do dự: "Đây..."

Nhìn thấy vật cưng tương lai vẫn còn vẻ do dự, Lưu Tinh vội vàng: "Anh chẳng phải đã vì báo thù, ngay cả mạng cũng không cần sao? Vậy chỉ việc làm người hầu thì có gì chứ, hơn nữa tôi cũng sẽ không đem anh đi bán lung tung, chỉ là cùng tôi đi mạo hiểm khắp nơi thôi mà!"

"Thế sao?" Bai Saya bắt đầu có chút dao động, nhìn dáng vẻ của Lưu Tinh, nói là muốn hắn làm người hầu, nhưng tám phần giống quan hệ đồng bạn mạo hiểm hơn đi?

Lưu Tinh ra sức gật đầu, còn nỗ lực khắc chế đừng để cho nụ cười trên mặt trông lên quá gian trá. He he! Vật cưng sắp cắn câu rồi.

Bai Saya rốt cuộc gật đầu, hứa hẹn: "Vậy được thôi, nếu như cậu thật sự giúp tôi báo thù xong, tôi liền làm người hầu của cậu."

Tốt quá rồi! Vật cưng số 1 của ta — Bai Saya cắn câu!

Lưu Tinh cao hứng nhảy loạn cả lên một hồi, mới không dễ dàng dừng lại, vừa dừng lại, liền nhìn thấy Bai Saya đang mang theo nụ cười bất đắc dĩ, cậu mới vội vàng ra vẻ nghiêm túc ahem mấy tiếng rồi nói: "Vậy anh trước hết cùng Xương Cốt đến nhà tôi, tôi còn chuyện muốn làm."

Bai Saya gật đầu, nhìn Xương Cốt chui ra từ trong ba lô của Lưu Tinh, sau đó nhảy lên người mình, trải qua chuyện lần này, hắn đã không còn bài xích Xương Cốt nữa, trái lại còn cảm thấy nó rất đáng yêu, đáng yêu hàng thật giá thật, mà không phải như Lưu Tinh bề ngoài đáng yêu, lại là tiểu ác ma mặt không đổi sắc mà cầm đao cắt cổ người khác.

Lưu Tinh lấy ra roi, vung tay một cái để roi quấn ở trên cành cây, rồi kéo roi nhảy lên cành cây, cúi đầu nói: "Vậy tôi đi trước đây."

Bai Saya vẫy tay tạm biệt, sau đó đưa mắt nhìn Lưu Tinh nhẹ nhàng nhảy nhảy trên cành cây, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mình.

Lưu Tinh nhảy một mạch trở về phụ cận của pháo đài Manson, cậu bám ở trên một thân cây, mắt vàng sáng lấp lánh nhìn pháo đài không xa, miệng nổi lên nụ cười đáng yêu nhưng lại khiến người rợn sống lưng.

"He! Mặc các ngươi nghĩ làm sao, cũng không thể nghĩ đến ta lại có thể dám lập tức trở lại đi?"

Lưu Tinh lặng lẽ nấp ở gần tường thành, tường thành là xây bằng đá tảng, khó tránh có chút lồi lõm, mà từ sớm, Xương Cốt đã giúp cậu tìm ra chỗ dễ lấy tay trèo lên nhất, chỉ cần nhắm chuẩn thời gian vệ binh vừa tuần tra qua, khéo léo lẻn vào trong hào nước hộ thành.

"Nói đến nhẹ nhàng khéo léo, ai lợi hại hơn Lưu Tinh ta đây?" Không nhịn được tự khen một chút, khen xong, mắt thấy vệ binh đã đi qua, Lưu Tinh cũng không muốn làm lỡ thời gian, để rồi lại phải đợi thêm một vòng.

Cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, sau vài cái nhấp nhô đã đến bên cạnh sông hộ thành, như một con cá trượt vào trong nước, sông cũng không rộng bao nhiêu, búng chân, rồi lại ở dưới nước trượt mấy cái, Lưu Tinh đã trèo lên bờ bên kia, tiếp đến bắt đầu vận động trèo lên tường.

Mặc dù trên tường thành có chậu lửa, nhưng Lưu Tinh khéo léo trèo ở trong bóng tối, trèo lên một mạch cũng không có bất cứ người nào phát hiện, nhắm chuẩn lúc vệ binh trên tường thành đang tuần tra chỗ khác, cậu lộn lên trên, sau đó ung dung thoải mái trèo vào pháo đài này.

"Bipshire sẽ ở đâu đây? Người như hắn hẳn là sẽ không khó tìm mới đúng..."

Ánh mắt của Lưu Tinh lưu chuyển khắp nơi, giống như để chứng minh lời cậu nói, trong pháo đài có tòa nhà hoa mỹ hơn những nơi khác, ngay cả vách tường cũng cố ý sơn cho trắng sáng, hơn nữa trong đêm sâu, vậy mà đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn có tiếng người ồn ào truyền đến.

"He! Nếu như hắn không phải ở đó, tên của ta sẽ đọc ngược lại!"

Lưu Tinh suy nghĩ một chút, Lưu Tinh đảo lại đọc là, Tinh Lưu? Làm sao còn dễ nghe hơn tên ban đầu... Ai da! Đừng nghĩ lung tung nữa, mau chóng làm chính sự.

Lưu Tinh lặng lẽ lách qua, len lén từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, quả nhiên không sai! Bipshire bên trái thì đang ôm một miêu nữ xinh đẹp vóc dáng nóng bỏng của Thú Nhân Tộc, bên phải thì ôm một thiếu niên loài người mặt mũi thanh tú, trước mặt hắn còn có năm sáu thiếu nữ mỹ lệ đang nhảy múa.

"Hừ!" Lưu Tinh nheo mắt quan sát, còn âm thầm phê bình: "Gu thẩm mỹ thật thấp, khuôn mặt miêu nữ kia cũng không đẹp, thiếu niên này thì ngay cả một nửa của Tiểu Bạch cũng không đẹp bằng!" Ai? Là ai đang len lén nói ta ghen ăn tức ở đấy!

Không biết hắn mấy giờ mới ngủ?

Nhìn một lát, Lưu Tinh liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng Bipshire lại giống như không biết phiền chán, vừa nhìn thiếu nữ khiêu vũ, sau đó thoáng cái đùa giỡn miêu nữ, thoáng cái lại trêu ghẹo thiếu niên.

Oáp~~ ngáp xong một cái vừa to vừa dài, mí mắt của Lưu Tinh bắt đầu trở nên nặng nề, không nhịn được ôm đầu gối, lưng dựa vào vách tường ngủ gật.

Đang ngủ, thân thể chậm rãi ngả sang bên cạnh... Bốp!

"Ui da! Đầu của ta!"

Lưu Tinh ôm đầu kêu rên, đau đớn trên đầu khiến cậu trong thời gian ngắn không thể suy nghĩ, đợi đến khi cơn đau hơi lui đi, mới giương mắt lên, có chút ngỡ ngàng mình rốt cuộc đang ở đâu?

Một vệ binh chỉ cách Lưu Tinh một mét, đang trợn lớn mắt nhìn cậu, hiển nhiên đầu óc của vệ binh cũng chưa kịp vận chuyển.

Nguy rồi! Ta còn ở trong pháo đài của Manson mà!

Lưu Tinh lồm cồm đứng lên, vội vàng chống tay một cái, từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Vệ binh rốt cuộc bừng tỉnh, vội vàng hô: "Đứng lại! Có kẻ xâm nhập, kẻ xâm nhập chạy vào trong phòng của thiếu gia rồi, mau tới đây!"

Lưu Tinh thầm kêu không ổn, lần này xong đời rồi. Vốn định len lén bắt con trai của Manson đi, sau đó gửi bức thư khiêu chiến, bức Manson một mình đến chỗ hẹn. Xem ra lần này không thể áp dụng... Lưu Tinh thắng lại đột ngột, phát hiện mục tiêu của cậu vậy mà đang ngã vào giường ngủ khò khò, ngay cả bên ngoài ầm ĩ rung trời như thế cũng không đánh thức được hắn.

"He! Ngươi thật là phối hợp, Bipshire." Lưu Tinh cảm động nói: "Thật là một con tin gương mẫu của kẻ bắt cóc! Ta thay thế kẻ bắt cóc toàn thiên hạ cảm tạ ngươi nhé!"

Được rồi, không nói nhảm nữa, ngẫm lại ngay cả cái gã trùm sò như ma vương cũng thường thường bởi vì nói quá nhiều, không tiêu diệt dũng giả cho mau, kết quả dẫn đến thảm bại!

"Tốt!"

Lưu Tinh từ trong ba lô móc ra một cái túi vải lớn, vẻ mặt cười gian, chậm rãi đến gần Bipshire... cũng không biết có phải là tà khí trên người Lưu Tinh quá nặng, con tin gương mẫu của chúng ta vậy mà rùng mình, chậm rãi mở mắt, trong con mắt có hơi mơ màng đầu tiên là nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu, sau đó chính là bóng tối hoàn toàn...

"Yaa —"

Manson vội vàng xông vào phòng của con trai, quát lớn một tiếng: "Bipshire!"

Trong phòng trống rỗng, ngay cả nửa bóng người cũng không có.

"Đây, đây làm sao có thể? Chúng tôi đã bao vây lớp lớp nơi này rồi, ngay cả con slime cũng không thể chạy thoát!" Vệ binh vội vàng giải thích.

"Cút!" Manson tức tối ngay cả đấu khí cũng không thể tự chủ mà bộc phát ra, một quyền đánh văng tên vệ binh kia.

"Không đúng lắm, ở đây có vết tích của thi triển ma pháp, sóng ma lực còn không thấp." Ma pháp sư bên cạnh nghi hoặc nói.

"Cái gì? Ma pháp?" Nghe thấy lời này, Manson lãnh tĩnh một chút, nhưng trong mắt vẫn là phát tán hung bạo: "Bất luận là ai, dám hạ thủ với con trai ta, Manson ta thề sẽ bằm thây hắn ra vạn mảnh!"

Hơ... hắt xì! Lưu Tinh vác cái túi lớn, hắt hơi một cái thật to, ngay cả cái túi trên lưng cũng bởi thế mà bốp một tiếng, đập rất mạnh vào mặt đất, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong đó hình như truyền đến tiếng rên đau.

"Thật là!" Lưu Tinh xoa xoa mũi, lần nữa vác cái túi lên, lẩm bẩm huyễn tưởng: "Là Manson đang nguyền rủa ta chăng? Hay là Tiểu Bạch đáng yêu của ta đang nhớ ta? He he! Ta đáng yêu như thế, nhất định là Tiểu Bạch đang nhớ ta!"

"Úi chà! Nhưng bắt vật cưng quả nhiên vất vả, nửa đêm canh ba không thể ngủ, còn phải ra ngoài làm khuân vác." Mặt baby của Lưu Tinh nhíu thành mặt khổ qua, buổi tối không thể ngủ là nằm trong top 3 những chuyện cậu ghét nhất!

"Nặng chết mất... Quên đi! Không vác nữa, bảo hắn tự đi."

Lưu Tinh quăng cái túi lớn xuống mặt đất, động tay nới lỏng miệng túi, lộ ra Bipshire với đôi mắt hình xoắn ốc.

Lưu Tinh cắn ngón trỏ lộ ra thần tình bối rối: "Kỳ lạ, ta rõ ràng chỉ có đánh hắn một lần mà thôi, làm sao đầu hắn có thêm nhiều cục sưng như thế?"

Mặc kệ hắn, Lưu Tinh vươn tay đẩy đẩy cái gã hôn mê bất tỉnh: "Này, này! Mau dậy đi, nếu không dậy sẽ bỏ ngươi lại đây đấy."

Bipshire rên rỉ mấy tiếng, chậm rãi tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại, lập tức ôm lấy đầu kêu rên, cũng phải, nhìn cục sưng trên đầu hắn, không kêu rên mới là lạ.

"Ồn chết mất!"

Lưu Tinh không chút lưu tình nhắm ngay cục sưng lớn nhất trên đầu hắn, hung hăng ký cho hắn một cái.

"A!" Bipshire nhảy dựng lên, đau quá hóa giận hét lớn một tiếng, vung nắm tay đánh về phía Lưu Tinh.

Oh! Vậy mà muốn đánh ta sao? Lưu Tinh bĩu môi, từ trong thắt lưng rút ra roi màu đỏ máu, mang theo nụ cười đáng yêu, nhưng lại hét: "Muốn đánh ta? Ngươi đánh thử xem nào! Làm được thì cứ thử xem!"

Tiếng roi không ngừng kêu rít, tiếng chát chát nối tiếp không ngừng.

"Ui da! Ui da! Đừng đánh nữa, đau quá à, dừng tay..." Bipshire bị quất đến nhảy loạn khắp nơi, muốn né tránh roi, nhưng sợi roi giống như con rắn có sinh mệnh, cắn chặt lấy hắn không buông.

Cho đến khi Bipshire quỳ ở trước mặt Lưu Tinh đau khổ cầu xin tha thứ, Lưu Tinh mới dừng tay, ra sức hừ một tiếng.

"Mau đi theo ta! Tiểu Bạch còn ở trong nhà đợi ta kìa!" Lưu Tinh bất mãn oán giận: "Động tác mau lên, nếu không để ngươi lại đây đấy!"

Vậy ngươi cứ để ta lại đây đi. Bipshire như đưa đám mà nghĩ, chỉ là sau khi Lưu Tinh nói như thế, hắn rốt cuộc bắt đầu chú ý hoàn cảnh xung quanh, không ngờ, ngoại trừ miếng đất nhỏ chỗ hai người đang đứng là khô ráo, những chỗ khác đều là ao đầm lầy lội, một khi đạp xuống không biết có nổi lên được không.

"Đây là đâu?" Bipshire nuốt nuốt nước miếng.

"Hừm!" Lưu Tinh suy nghĩ một chút: "Nói cho ngươi cũng không sao, đây là đầm lầy cá sấu thép."

"Cái gì!?" Hắn hét lên, hoảng đến nỗi túm lấy vai của Lưu Tinh, bạt mạng lắc: "Ngươi có biết đầm lầy cá sấu thép rất nguy hiểm không hả! Mười người đi vào tám người đều sẽ bị cá sấu thép mắt đỏ cứng đầu cứng cổ ăn cho đến ngay cả xương cũng không chừa lại! Ta không muốn ở lại đây, ta muốn rời khỏi!"

Hắn hoảng đến tùy tiện xem con đường nào tương đối khô ráo, sau đó bất chấp tất cả liền phóng đi, ai ngờ, mới đạp một chân xuống, lập tức lún xuống nửa cái chân, mặc cho hắn cố gắng rút làm sao, đều rút không lên.

"Đồ ngu!" Lưu Tinh lành lạnh mắng.

"Đầm lầy cá sấu thép chân chính đáng sợ không phải cá sấu thép mắt đỏ, là chính vùng đầm lầy này!" Vừa nhìn dáng vẻ khốn quẫn hoảng loạn của Bipshire, tâm tình Lưu Tinh rất tốt mà giải thích: "Vùng đầm lầy không đáy này thế nhưng rất đáng sợ, nơi thoạt nhìn như đường đi kỳ thực mới là bùn lầy sâu không thấy đáy chân chính, một khi đạp vào... he he! Nói vùng đầm lầy này chính là một con quái vật lớn ăn thịt người cũng không quá đáng."

"Cứu ta với! Cầu xin ngươi." Bipshire lại lún xuống rồi, bây giờ cả cái chân của hắn chỉ còn lại không đến một nửa đùi ở bên ngoài.

Lưu Tinh ngồi xổm xuống, hai tay bưng má của mình, ung dung nói: "Ta vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy có người bị hút vào đầm lầy đấy! Có khi đây là cơ hội ngàn năm có một."

Bipshire cuống đến sắp bật khóc: "Không... đây chẳng có gì để coi, chẳng phải chỉ là một đống bùn sao? Ngươi muốn xem, ta nhờ phụ thân ta ném tám mười người xuống cho ngươi xem."

"Không thèm, ta chính là muốn xem ngươi." Lưu Tinh cười hì hì nói.

Bipshire lại đột nhiên sững sờ, đầu ngón tay run kịch liệt chỉ vào phía sau bên trái Lưu Tinh, một hồi sau mới run rẩy hét lên: "Á! Cá sấu kìa!"

Lưu Tinh nhìn về phía sau, quả nhiên có ba, năm con cá sấu đang lắc lư cái đuôi xấu xí của nó mà bơi tới, cậu lần nữa quay đầu lại mắng: "Đồ đần độn! Không phải đã nói với ngươi là cá sấu thép mắt đỏ rồi sao? Còn cá sấu cá sấu."

"Bọn, bọn chúng có ăn thịt người không?" Bipshire sợ hãi hỏi.

"Nhảm nhí!" Lưu Tinh bực mình nói: "Ngươi đã nghe nói cá sấu ăn chay, hay là cá sấu kén ăn không ăn thịt người chưa?"

Bipshire mặt như đưa đám thoáng chốc nhìn Lưu Tinh thảnh thảnh thơi thơi, thoáng chốc nhìn cá sấu thép mắt đỏ, cuối cùng òa khóc lên, hò hét ta không muốn chết đâu, mắt thấy cá sấu gần trong gang tấc, hắn mắt trợn trắng, vậy mà đã ngất đi.

"Ồn chết người! Sớm biết vậy đã để hắn tiếp tục ngủ."

Sau khi Lưu Tinh bĩu môi oán giận, cá sấu thép mắt đỏ phía sau cũng há cái mồm nhào tới, cậu khe khẽ đọc mấy tiếng: "Nguyên tố của ánh sáng, đứa con của mặt trời, xin lấy từ bi của ngươi chiếu rọi mặt đất trợ giúp ta..."

"Nhật quang thuật!"

Chớp mắt, ánh sáng tỏa mạnh, âm u nơi đầm lầy bị ánh sáng hiếm hoi này quét đi sạch sẽ.

Mặc dù chiêu này nhìn hoành tráng, nhưng ngoại trừ tuôn ra ánh sáng trong thời gian ngắn ngủi, căn bản chẳng có tí lực công kích nào, nhưng nói khó nghe, chính là trên thực tế chẳng làm được cái khỉ gì. Mà cũng kỳ quái, mấy con cá sấu thép mắt đỏ đó vậy mà phát ra tiếng kêu rên đau đớn, sau đó cúp đuôi bơi đi.

"Cá sấu thép mắt đỏ, mắt đỏ của nó là do trường kỳ ở trong bóng tối, mặc dù ở trong bóng tối nhìn được rất rõ, nhưng mà, nếu đột nhiên tiếp xúc ánh sáng... he he! Đó sẽ khiến cho chúng gần như mù lòa."

Lưu Tinh quay người qua, cười hì hì thưởng thức kỳ cảnh mấy con cá sấu to lớn kia cúp đuôi bỏ chạy.

"Lưu Tinh!"

Lưu Tinh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bai Saya đang từ một cái cây gần khô nhảy sang cái cây khác, đang tiếp cận chỗ Lưu Tinh một cách thần tốc.

"Thật không hổ là vật cưng của ta, nhanh như thế đã nghĩ được phương pháp sinh tồn ở vùng đầm lầy này rồi." Lưu Tinh dương dương đắc ý nói.

Lúc này, Bai Saya đã nhảy đến bên cạnh Lưu Tinh, quan tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ánh sáng vừa rồi thật mạnh... cậu đã bị cá sấu công kích sao?"

"Lạ thật, bầy cá sấu hình như đều không có công kích tôi." Hắn có chút kỳ quái lẩm bẩm, hơi lĩnh ngộ hỏi: "Là do Xương Cốt sao?"

"Đương nhiên!" Lưu Tinh như chuyện đương nhiên nói, Xương Cốt là tử tinh sinh vật, sinh vật bình thường đều sẽ không tùy tiện công kích nó.

"Đây là... con trai của Manson?" Bai Saya sững sờ nhìn người đang ngất xỉu trên đất, nửa thân thể còn chôn trong đầm lầy.

"Hắn làm sao lại ở đây?"

"He! Đương nhiên là tôi bắt tới."

Mắt vàng của Lưu Tinh lấp lánh hào quang tuyệt đối nguy hiểm: "Chỉ cần có hắn, thì không lo Manson không chịu đáp ứng một trận quyết đấu nữa!"

Cứ thế này, vật cưng chẳng khác nào bắt được một nửa rồi, he he he!

Bai Saya đột nhiên rùng mình, nhíu mày nghĩ thầm, trong đầm lầy quả nhiên âm khí quá thịnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro