Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 54 •

Lúc Tiêu Cố dọn dẹp bàn mạt chược, Mễ Tinh đã rời buổi gặp mặt về đến nhà.

Tiêu Cố ngồi trên xe tài xế, lấy điện thoại ra gọi điện cho Mễ Tinh. Điện thoại rung chuông hai tiếng đã có người nhận máy: "Bác sĩ Tiêu gọi điện kiểm tra à?"

Tiêu Cố cong môi đáp: "Bên Tống Nam Xuyên đã giải quyết xong rồi, ngày mai anh sang tìm em nhé".

Mễ Tinh trừng mắt, không ngờ anh ấy lại hiệu suất thế này: "Anh xử lí thế nào?" Không lẽ sẽ nhận lỗi với hắn? Cô cảm thấy với tính cách của Tiêu Cố sẽ không thể chịu thiệt thòi như vậy?

Tiêu Cố thoải mái nói: "Không có gì, anh đánh bài thắng hắn thôi ấy mà".

Mễ Tinh: "..."

Có phải anh tới gây thêm thù hận không thế hả?
"Thế là họ thua trên bàn mạt chược, phải quỳ xuống xin lỗi anh?"

Tiêu Cố tưởng tượng ra cảnh mà Mễ Tinh vừa nói, phì cười: "Tống Nam Xuyên thua tiền anh trả lại hết mà, nhưng mà tiền của Cố Miện thì anh cầm hết sạch".

Mễ Tinh cũng thấy hơi đau lòng cho vị anh họ đó, nhưng mà chỉ đau trong nháy mắt, cô lại tò mò hỏi sang mấy chuyện khác: "Đúng rồi, trông tên Tống Nam Xuyên đó thế nào hả anh? Có đẹp trai không?"

Đuôi lông mày Tiêu Cố hơi nhướng lên: "Em hỏi cái này làm gì?"

Mễ Tinh đáp: "Thì em chỉ muốn hỏi xem em đã bỏ lỡ một người như thế nào thôi mà, nếu như anh ta tuấn tú quá, không phải em thiệt thòi rồi sao?"

Tiêu Cố mím môi hừ một tiếng: "Có phải em lại quên ai là người đẹp trai nhất rồi không?"

Mễ Tinh vui vẻ đáp: "Ai đẹp trai nhất thì em không có biết, nhưng mà đỏm dáng nhất thì chắc chắn là anh".

Trong mắt Tiêu Cố sáng lên ý cười, anh không muốn thảo luận chuyện Tống Nam Xuyên với cô nữa: "Xế chiều hôm nay em làm gì?"

Nói đến đây Mễ Tinh lại phấn khởi hơn nhiều:

"Buổi chiều em đi hội hè với Hoắc Lệ".

"Hội hè?" Tiêu Cố lại nhướng mày, chỉ có điều lần này rõ ràng là bất mãn: "Chu Nghi Nhiên cũng đi?"

Mễ Tinh tròn mắt đáp: "Đúng rồi, hơn nữa em nghe nói, ngày em bị bắt về Chu Nghi Nhiên cũng về, anh ấy còn bảo Hoắc Lệ tới tìm em nữa đó".

"Là anh nói Cố Tín hỏi hắn mà". Tiêu Cố hơi mím môi chậc một tiếng, sao mà đi một vòng từ Tống Nam Xuyên lại nhảy sang Chu Nghi Nhiên thế này:

"Anh có việc rồi, em nghỉ sớm chút nhé, sáng mai anh sang tìm em".

"Em biết rồi, anh cũng nhớ phải ăn cơm đấy".

Tiêu Cố khẽ cười: "Ừm".

Anh tắt máy xong, tài xế cũng lái xe chở anh về nhà họ Cố.

Cố lão gia giờ rất ít khi tới công ty, lúc này hẹn Tiêu Cố chắc ông ấy cũng đang ở thư phòng.

Khi Tiêu Cố tới, ông đang ngồi tựa lưng trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ông ngoại".

Anh gọi một tiếng, Cố lão gia mới từ từ mở mắt nhìn Tiêu Cố gật đầu: "Bên nhà họ Tống đã giải quyết xong rồi?"

"Dạ".

"Vậy thì tốt". Ông cũng không hỏi Tiêu Cố đã giải quyết ra sao, chỉ cầm chén trà trên bàn, mở nắp nhấp một ngụm trà nóng: "Ông biết con không thích ở lại thành phố C, thế nên ông mới cho con đến chi nhánh công ty, cơ hội tài nguyện ở thành phố A cũng phong phú hơn thành phố C nhiều, mặc dù bên kia chỉ là chi nhánh, nhưng dần dần chúng ta sẽ chuyển trọng tâm sang đó, dời sang kia".

"Con hiểu". Tiêu Cố dừng một chút, nhìn Cố lão gia rồi nói: "Ngày mai con định đưa Mễ Tinh đi đăng kí".

Cố lão gia ngước mắt nhìn anh, đặt chén trà trong tay xuống: "Ừ, đây là chuyện tốt, sau khi hai con tới thành phố A, chuyện hôn lễ bên này ông sẽ lo, đến lúc chọn ngày xong hai đứa chỉ cần trở về tham gia là được".

"Phiền ông ngoại rồi".

Tiêu Cố ở lại thư phòng tầm mười phút rồi ra. Lúc ra cửa vừa dịp chạm mặt ba Cố Tín, hai người hỏi thăm qua loa nhau một lúc, ba Cố Tín kéo anh
sang một bên: "Mấy này nay cháu sẽ tới chi nhánh công ty hả?"

Tiêu Cố gật đầu, ba Cố Tín trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Chắc cháu cũng biết sau này chi nhánh công ty là trọng tâm của chúng ta, ba đưa cháu sang đó nhất định sẽ có người bất mãn".

Tiêu Cố không nói gì, ba Cố Tín lại nói: "Bà ngoại cháu mất sớm, lúc cậu còn nhỏ mẹ cháu vẫn thường chăm sóc cậu, chuyện của chị ấy cậu cũng thấy tiếc thương. Bây giờ cháu vào công ty rồi, nếu có việc gì cứ tới tìm cậu nhé".

"Cảm ơn cậu út".

"Không cần cảm ơn đâu, từ nhỏ cháu đã thân với

Cố Tín nhất, cậu cũng xem cháu như con trai, chuyện ở công ty chắc cháu cũng biết rồi, mặc dù bây giờ Cố Miện chẳng ra thể thống gì, nhưng sau lưng nó có ba nó chống cho, anh cả không phải tầm thường".

"Cháu hiểu".

Ba Cố Tín vỗ vai anh một cái: "Cố Tín chỉ thích làm âm nhạc, cậu cũng không quan tâm, nhưng bây giờ cháu đã về lại nhà họ Cố, nhất định cậu sẽ đứng về phía cháu".

Tiêu Cố cười cười: "Cậu út, thực ra Cố Tín rất giỏi về âm nhạc, bao giờ cậu rảnh cứ mua thử đĩa nhạc của nó nghe thử xem".

"Cậu không thèm nghe mấy tiếng gào khóc thảm thiết của nó: "Khen con trai mình mà ba Cố Tín còn tỏ ra ghét bỏ: "Cậu nói xong rồi, giờ phải tìm ông ngoại con có việc, cậu đi trước nhé".

Tiêu Cố nhìn ông xoay người vào thư phòng của Cố lão gia, anh cũng sải bước tới cầu thang.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Cố đúng hẹn đi tới nhà họ Mễ.

Mễ Tinh vẫn còn ăn bữa sáng, thấy anh đi vào suýt nữa thì bị nghẹn: "Anh tới sớm vậy? Ăn sáng chưa?"

"Anh ăn rồi". Tiêu Cố đi tới bên cạnh cô, xoa đầu cô nhè nhẹ. Mễ Tinh cũng ôm lấy hông anh, ngẩng đầu lên hỏi: "Hay là uống thêm bát cháo? Dì Minh nấu cháo ngon lắm".

Tiêu Cố đang định đồng ý, ba Mễ bên cạnh đã ho khan một tiếng: "Mới sáng ra đã dính nhau như vậy cho ai xem thế hả? Tách ra cho ba".

Mễ Tinh bĩu môi với ông rồi buông eo anh ra, quay đầu nói với dì Minh: "Dì Minh ơi, múc giúp con bát cháo".

"Được, chờ dì một lát".

Dì Minh vội vàng đi vào phòng bép, Mễ Tinh kéo cái ghế trống bên cạnh mình ra cười nói với Tiêu Cố: "Anh ngồi đi".

Tiêu Cố ngồi xuống cạnh Mễ Tinh, cuối cùng cũng không quen chào hỏi ông bà Mễ: "Chào chú Mễ, dì Mễ ạ".

Mễ Tinh trừng mắt nhìn anh: "Sao anh không thử gọi ba mẹ xem".

"Gọi bậy gì hả?" Ba Mễ đặt thìa vào trong bát, tức giận nhìn họ.

Tiêu Cố vui vẻ cười với ông, nói luôn: "Bên nhà họ Tống đã chấp nhận lời xin lỗi của cháu, chuyện kết hôn của cháu và Mễ Tinh chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác sau này của hai nhà Mễ Tống.
Chuyện này ba Mễ đã nghe bên Tống gia nói lại, nhưng ông lại không thích Tiêu Cố. Trước khi kết hôn làm con gái mình mang thai, có người cha nào thấy thoái mái cho được.

Mẹ Mễ thì lại rất vừa ý với Tiêu Cố, bà nhận lấy bát cháo trong tay dì Minh, tự mình đưa cho Tiêu Cố: "Mới nấu xong đó, con cẩn thận nóng".

Tiêu Cố khẽ mỉm cười với bà, đôi môi cong lên một độ cong tuấn tú: "Cám ơn dì Mễ".

"Không cần cám ơn không cần cám ơn" . Mẹ Mễ càng nhìn Tiêu Cố càng thấy đẹp, chẳng trách làm Mễ Tinh nhà họ thần hồn điên đảo như thế.

Tiêu Cố húp một chén cháo nhỏ xong, trước khi ba Mễ rời khỏi chỗ, anh vội nói: "Hôm nay con tới là có việc muốn nói với hai bác, con định hôm nay đưa Mễ Tinh đi đăng kí kết hôn".

Lông mày của ba Mễ nhảy lên một cái: "Ai đồng ý cho hai đứa kết hôn? Ta còn đang suy nghĩ".

Tiêu Cố cười nói: "Con có thể chờ bác từ từ suy nghĩ, nhưng bụng của Mễ Tinh thì chắc không chờ được".

Ba Mễ: "..."

Cuối cùng lại lấy đứa bé ra uy hiếp ông.

Ông không nói gì thêm, tức giận quay đầu sang một bên, mẹ Mễ thấy vậy thì nói với Tiêu Cố: "Phải nhanh kết hôn thôi, không biết hai đứa định ngày nào?"

TIêu Cố đáp: "Dì xem khi nào thì hợp ạ, bọn con sẽ cố gắng làm theo". Anh vừa nói vừa dừng lại một chút: "Nhưng mà ông ngoại phái con sang chi nhánh công ty, có lẽ hôm nay bọn con sẽ về thành phố A".

"Cái gì mà bọn con?" Ba Mễ bực bội không có chỗ xả ra: "Một mình cậu về đi, Mễ Tinh ở lại nhà".

"Mễ Tinh phải đi cùng con ạ". Tiêu Cố nhìn ba Mễ, về điểm này chắc chắn anh sẽ không khoan nhượng: "Giờ cô ấy mang thai, ở lại đây con không thấy yên lòng. Chuyện hôn lễ hai bác không cần lo lắng quá, ông ngoại nói ông sẽ đích thân chuẩn bị, chúng ta chỉ cần tới tham gia nghi thức là được".

Ba Mễ cười ha ha: "Tôi nuôi con gái nhiều năm như thế mà cậu không an lòng cái gì? Tôi không yên tâm để nó đi cùng cậu mới phải".

Mẹ Mễ kéo tay ông khuyên nhủ: "Con gái lớn sớm muộn cũng phải lấy chồng mà? Chẳng lẽ ông định để nó ở nhà cả đời sao?"

Mễ Tinh cũng vội vàng bày tỏ lập trường, ra vẻ đáng thương: "Ba ơi, chẳng lẽ ba muốn con con sinh ra không có cha hay sao?"

Ba Mễ: "..."

Làm gì cũng xốc nối thế à?

Đương nhiên Tiêu Cố có thể hiểu được tâm trạng của ba Mễ, anh đi tới trước một bước, bảo đảm với ông: "Nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho Mễ Tinh, không để cô ấy phải tủi thân chút nào, nếu cô ấy muốn về con sẽ chở cô ấy đến tận nhà của chú. Mặc khác cô ấy ở lại bên cạnh con, con sẽ dạy cô ấy một số chuyện công ty, như vậy cũng có lợi cho chuyện tiếp quản tập đoàn nhà họ Mễ của cô ấy sau này".

Ba Mễ cau mày không nói gì, vốn ông cũng muốn đưa Mễ Tinh đến tập đoàn hộ Mễ, từ từ học cách quản lí công ty, nhưng bây giờ Mễ Tinh lại có thai, tách hai vợ chồng nó ra như vậy cũng không thích hợp lắm... VÌ thế ông mới vừa ý Tống Nam Xuyên, chí ít người ta còn ở thành phố C, không phải chạy đi sang chỗ khác.

Chuyện chi nhánh Cố thị ông cũng từng nghe nói, sau này nó sẽ trở thành trọng điểm của nhà họ Cố, Cố lão gia đưa Tiêu Cố đến chi nhánh công ty, chứng tỏ rất trọng dụng cậu ta. Năng lực của Tiêu Cố thì ông không nghi ngờ, Mễ Tinh ở cạnh cậu ấy chắc chắn sẽ học được không ít. Dù sao cha mẹ cũng không thể ở bên con cả đời, sau này có Tiêu Cố giúp đỡ, ông cũng yên lòng hơn.

Ông mím môi cầm áo khoác vắt bên trên ghế dựa, đi ra cửa trước: "Mấy đứa làm gì thì làm, ba không quan tâm".

Ông nói xong thì đi thẳng ra ngoài, mẹ Mễ cầm đồ trên bàn rồi vội vàng chạy theo. Đi được hai bước bà quay đầu lại nhìn Mễ Tinh: "Tinh Tinh, con biết hộ khẩu để ở đâu không hả?"

Mễ Tinh gật đầu chắc nịch: "Con biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro