Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - 5

Chương 5: Một linh hồn, hai cái tên

Leola mang theo Long Diễm Điệp ở dãy núi Liên Đạo đi khắp cả ngọn núi, lại vẫn không tìm được bóng dáng của Anse, hắn không khỏi nắm chặt dây chuyền Long Thập Tự, đương nhiên, bây giờ dây chuyền đã trở về trước ngực hắn, mà không phải trước ngực Long Diễm Điệp.

"Cô ở đâu hả?" Leola lẩm bẩm, lúc này dây chuyền Long Thập Tự lại bất ngờ không có phát quang, cũng không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

Mặc dù Leola đã nổi lên sốt ruột, nhưng Long Diễm Điệp thoạt nhìn nóng nảy lại bất ngờ có lòng nhẫn nại, trên thực tế, vì tin đồn Anse còn sống, cô không ngại phiền toái chạy khắp những nơi Anse từng đi qua, mặc dù không có nhìn thấy Anse, nhưng cô dựa vào lực lượng của mình, đã chứng thực Anse đó không có lửa sao có khói.

Cô tinh mắt đột nhiên nhìn thấy trên cây không xa có cái gì đang bay bay, cô gọi một tiếng "đi theo tôi". Sau đó tự mình chạy đi đầu cũng không quay lại.

Cô một phát kéo thứ trên ngọn cây xuống, đó là một khúc vải ngắn, theo Leola thấy, cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng Long Diễm Điệp lại nhìn hết sức chuyên tâm, trong miệng vừa phân tích: "Màu lục... thêu hoa... chất liệu mỏng nhẹ, là vải quần áo của nữ nhân dùng."

"Vậy thì sao?" Leola dằn lòng hỏi.

"Nơi này đâu ra nữ nhân, cho dù là nữ nhân trong ổ cường đạo, cũng sẽ không một thân một mình đi ở trong rừng cây thế này." Long Diễm Điệp chỉ vào xung quanh giải thích: "Anh xem, cỏ, cây cối ở đây, đều không có dáng vẻ bị phá hoại một cách rõ ràng, hiển nhiên cũng không phải là một đoàn nhân mã đi qua, có thể chỉ là mấy người, thậm chí là một người đi qua, đoàn thể mấy người còn mang một nữ nhân là không quá có khả năng sẽ đi ở đây, cho dù là tôi, cũng là vì có anh ở đây, mới dám đi vào dãy núi Liên Đạo ổ cường đạo thế này."

"Là Anse sao?" Lòng Leola thắt chặt một chút.

"Không biết, tỷ tỷ không có thói quen dùng hương liệu, ăn mặc trước giờ cũng không đặc biệt, chỉ bằng chất liệu vải thế này, không thể phán đoán có phải là chị ấy hay không." Long Diễm Điệp thành thật trả lời, sau đó nói: "Dù sao chúng ta căn bản không có mục đích, dứt khoát đi theo một chút đầu mối này tìm cũng tốt."

Leola gật đầu, dẫn trước đi về hướng miếng vải treo ban đầu, trên dọc đường chặt đứt không ít cành nhánh, đây khiến cho Long Diễm Điệp phía sau dễ đi hơn rất nhiều, cô nhìn con đường nhỏ được sát thủ mở ra, vẫn như cũ lặng lẽ đi ở phía sau, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì.

Mới đi chưa bao xa, sát thủ đột nhiên nhíu mày dừng lại, Long Diễm Điệp mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Phía trước có người, một người —-"

Long Diễm Điệp trong lòng giật mình, cùng sát thủ nhìn thoáng qua nhau, sau đó hai người dốc toàn lực chạy nhanh về phía trước, Leola còn túm lấy cánh tay của Long Diễm Điệp cùng chạy, không biết làm sao, hắn bắt đầu sợ một mình đi gặp Anse, cho dù sẽ kéo chậm tốc độ, hắn vẫn kéo theo Long Diễm Điệp.

"Ở đó có miếng đất trống!" Long Diễm Điệp kinh giọng hô lên, mà Leola cũng sớm đã phát hiện rồi, hai người toàn lực chạy nhanh, chỉ là vừa mới bước vào miếng đất trống kia, cảm tri của Leola đột nhiên gãy đứt, mà cái người đó... vậy mà không thấy nữa, cũng không phải chạy đi, mà là đột nhiên biến mất.

Ánh mắt Leola quét qua đất trống, hắn vừa rồi rõ ràng đã cảm giác thấy là ở bên này, làm sao đột nhiên biến mất rồi?

"Tảng đá lớn bằng phẳng..."

Leola nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của Long Diễm Điệp, quay qua nhìn, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tảng đá bằng phẳng, dưới làm nền của rừng cây, cỏ cao xung quanh, tảng đá này tỏ ra rất là kỳ dị.

Long Diễm Điệp chậm rãi đi về phía tảng đá đó, thình lình phát hiện phía trên lại có thể có chữ, cô thuận miệng đọc ra: "Anh là ai, từ đâu đến không trọng yếu, trọng yếu chính là, anh muốn là ai, anh muốn đi đâu."

Lời Long Diễm Điệp đọc ra, từng chữ đánh vào trong lòng của Leola, đây không thể nào là trùng hợp! Chẳng lẽ là chữ Anse để lại sao? Vì sao cô ấy muốn để lại những lời này, lại không chịu hiện thân cùng hắn gặp mặt đây? Leola chậm rãi đi về phía tảng đá, nét chữ này giống y như đúc chữ trên thư Anse để lại cho hắn, hắn không khỏi tỉ mỉ vuốt ve nét chữ trên tảng đá.

"Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi xa!" leola đột nhiên bừng tỉnh, nhìn quanh bốn phương tám hướng, đang do dự nên đi đâu tìm kiếm.

"Không cần tìm nữa." Long Diễm Điệp lại nói như thế: "Tôi hiểu ý của tỷ tỷ rồi."

Leola trong lòng chấn động, một đôi con ngươi bạc nhìn hướng Long Diễm Điệp, chờ đợi trả lời của cô.

"Tỷ ấy sẽ không xuất hiện, bất luận anh tìm làm sao, trừ phi..." Long Diễm Điệp ngồi xổm xuống, sờ những nét chữ kia: "Anh muốn tìm không phải Anse tỷ tỷ, mà là đáp án trong lòng anh."

Long Diễm Điệp vừa ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào Leola: "Anh muốn ở lại không?"

Leola ngẩn người, lại không thể trả lời.

"Anh muốn rời khỏi không?" Long Diễm Điệp bức cận Leola, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm đến Leola hoảng loạn không thôi.

"Anh muốn làm Ngân Nguyệt không?" Cô vẫn không định bỏ qua cho sát thủ.

Long Diễm Điệp cắn răng một cái, phun ra lời tàn nhẫn nhất: "Hay là trở về đi làm con của Long Hoàng? Giết chết cha của anh, thay thế ông ta!"

Leola hít ngược một hơi, run rẩy trả lời: "Tôi không thể giết người."

"Nếu như tỷ tỷ để cho anh giết thì sao?" Mặt của Long Diễm Điệp gần như dán ở trước mắt Leola, hai tay thậm chí bám lấy vai của sát thủ, không để cho hắn né ra.

Leola lại nghiêng đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt của Long Diễm Điệp, hắn trả lời: "Nếu như là yêu cầu của Anse, tôi sẽ giết." Nhưng sát thủ lại không phát hiện run rẩy trong lời nói của mình.

Long Diễm Điệp nhìn hắn rất lâu, chậm rãi phun ra hai từ: "Nói dối!"

"Tôi không có!" Leola gần như là lập tức rống trở lại, giống như là con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Nếu như bạn bè của anh không muốn anh giết đây? Nhưng Anse lại muốn anh giết đây?" Long Diễm Điệp hỏi vặn lại.

Leola ngẩn người, hắn thật chưa từng nghĩ đến loại lựa chọn xung đột này, hắn có chút chần chừ, vừa lại không biết mình đang chần chừ cái gì, Anse là trọng yếu nhất, không phải sao? Nhưng Keisy, Bạch Thiên, Thanh Thanh và Mai Nam, bọn họ cũng rất trọng yếu, bên nào trọng yếu hơn? Sát thủ làm không được quyết định.

Đối mặt với sát thủ sắc mặt bàng hoàng, Long Diễm Điệp thở dài: "Ngân Nguyệt, anh vẫn không hiểu à, trên thực tế anh đã gặp gỡ bạn bè tốt và tỷ tỷ tốt, Anse tỷ tỷ không muốn can thiệp quyết định của anh, bạn bè của anh cũng sẽ không can thiệp quyết định của anh, trái ngược lại, bọn họ đều đang chờ đợi quyết định của anh, tự anh phải quyết định đường đi của mình."

"Quyết định... của tôi?" Trong lòng Leola là một bầu hoảng loạn, là hắn phải làm quyết định sao? Hắn phải tự mình làm quyết định? Không có người có thể nói cho hắn sao? Kiến nghị hắn, hoặc là mệnh lệnh cho hắn đều được...

"Chúng ta không cần tìm nữa, chờ anh nghĩ xong đáp án, mọi thứ liền sẽ tự động đi đến trước mắt anh."

Long Diễm Điệp lặng lẽ rời khỏi, để một mình Leola yên tĩnh một chút, mà cô thì quyết định làm một số chuyện thực tế, ví dụ như, dựng hai cái võng, nhóm lửa, nấu cơm gì gì đó.

"Chiếu cố tốt Ngân Nguyệt, đại khái chính là phương pháp tốt nhất muội báo đáp tỷ." Long Diễm Điệp ngẩng đầu nhìn trăng sáng, màu sắc đó thật giống như mái tóc dài của Anse.

"Nhưng, hắn ở trong lòng tỷ, rốt cuộc là địa vị gì đây?"

Leola vừa nhìn vừa sờ nét chữ trên tảng đá, đọc qua một lần rồi lại một lần, nhưng đáp án lại không có bởi thế mà nhảy ra, trái lại khiến hắn lâm vào hoang mang càng sâu càng sâu, không biết đã qua bao lâu, Leola chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, hắn đổi tư thế, ngồi lên tảng đá, nhưng bất tri bất giác, hắn chậm rãi nằm xuống, giống như ban sơ, lúc hắn ở đây, may là tảng đá cũng đủ lớn, hơi uốn cong thân thể, Leola vẫn có thể nằm ngửa.

Sao trên trời vậy mà đã ló dạng rồi đây, nhớ vừa rồi vẫn còn là mặt trời chói chang, Leola lúc này mới phát hiện, thì ra mình đã từ lúc mặt trời treo cao suy nghĩ đến khi sao đầy trời rồi, không... có lẽ lâu hơn, sớm ở lúc hắn tỉnh lại, sớm ở lúc tại Lý gia quán, hắn đã bắt đầu nghĩ rồi đi, chỉ là mình không dám đi thừa nhận.

"Rốt cuộc là mùi kim loại, hay là mùi cây gỗ... cái nào càng khiến mình cảm thấy quen thuộc?"

"Ma pháp và kiếm, trang giáp, rồng... rồng!"

Leola đột ngột ngồi dậy, chết rồi! Hắn vậy mà hoàn toàn quên mất Bảo Lợi Long, bây giờ nó đang ở đâu đây? Hẳn sẽ không ở chỗ chủ thượng đi? Leola nổi lên sốt ruột, không có ai hiểu rõ "thí nghiệm thể sống" của chủ thượng hơn hắn, hắn tuyệt đối không cho phép Bảo Lợi Long có khả năng trở thành đối tượng thí nghiệm.

"Còn có Keisy, Keisy..." Sắc mặt của Leola đột nhiên trắng toát, hắn rốt cuộc đang phát điên cái gì? Vậy mà để lại Keisy và Bảo Lợi Long ở bên cạnh chủ thượng, nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, hắn vĩnh viễn vĩnh viễn đều không thể tha thứ cho mình.

"Còn có Thanh Thanh và Mai Nam nữa, bọn họ ở cái thế giới kia rốt cuộc làm sao rồi? Có thể đã khai chiến rồi hay không?" Leola ngồi dậy, vô cùng phiền não: "Bọn họ hẳn là sẽ không tham chiến, không phải sao? Bọn họ vẫn còn quá trẻ..." Leola hoàn toàn quên mất, Mai Nam còn lớn hơn mình đây.

"Lansecy, Jasmine, sau khi bọn họ biết mình là Mặt Nạ Bạc, không biết sẽ có phản ứng gì?" Leola không khỏi lo lắng, A... nếu như hắn thật là con của Long Hoàng, vậy Lansecy há chẳng phải là em gái song sinh của hắn sao? Không biết vì sao, trực giác Leola biết, Lansecy sẽ không cao hứng hắn là anh trai hoặc là em trai của cô.

"Đang phiền não cái gì?" Tiếng của Long Diễm Điệp vang lên, sau đó bưng dĩa chứa đầy đồ ăn để lên tay của leola.

"Rất nhiều." Leola đột nhiên phát hiện, thì ra mình có nhiều phiền não như thế.

"Chuyện bên nào?" Long Diễm Điệp không để ý hỏi, ánh mắt còn là nhìn dĩa của mình.

"Bên kia." Leola bưng đồ ăn nóng hổi, lại không có hứng thú gì.

"Oh, có phải là đang nghĩ tới hai cô gái kia? Lansecy và Jasmine? Vốn là cái phức tạp lớn, hai cô gái nghe lên đều không tệ, tính cách khác nhau, nhưng đều là cô gái tốt, cũng đều có vẻ rất thích anh, chẳng qua... một người trong đó chẳng phải là chị em ruột của anh sao? Vậy thì không có gì để phiền não nữa." Long Diễm Điệp lộ ra tươi cười có chút ám muội.

"Tôi không hiểu ý của cô..." Leola mờ mịt nhìn Long Diễm Điệp.

Long Diễm Điệp đại khái cũng biết tính cách của sát thủ, vì hai cô gái tốt, cô đành kiên nhẫn giải thích: "Bọn họ thích anh, hẳn biết đi?"

"Tôi biết, tôi cũng thích bọn họ, bọn họ đều rất tốt." Leola tự nhiên trả lời.

Long Diễm Điệp tỉ mỉ quan sát thần sắc của sát thủ, lắc đầu nói: "Không, anh không hiểu, thích của bọn họ không phải thích bình thường, không giống kiểu thích của Thanh Thanh thích anh."

Leola ngẩn người: "Có gì khác biệt?"

Đúng là cục băng không hiểu phong tình, Long Diễm Điệp thật vì hai cô gái xa xôi kia mà cảm thán, chẳng qua đối với một người mới học được tình bạn là gì mà nói, muốn học được tình yêu có độ phức tạp cao hơn, chẳng những cần thời gian, còn cần có người dùng sức khai phá! Long Diễm Điệp không nhịn được bật cười, cô muốn đến khai phá sao? Rất thú vị đây! Cô đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy biểu tình của sát thủ rồi.

Long Diễm Điệp đơn giản sáng tỏ, thậm chí là huỵch toẹt nói: "Đơn giản mà nói, bọn họ muốn kết hôn với anh, muốn làm vợ của anh, hiểu rồi chứ?"

"Kết, kết hôn? Vợ?" Đầu óc Leola đột nhiên trở thành một vùng hỗn độn, càng gay go chính là hắn hiểu kết hôn nghĩa là gì, cũng hiểu nghĩa của vợ, lại không hiểu ý nghĩa sâu sắc hơn, ví dụ như nói, hắn không hiểu vì sao phải kết hôn?

Làm sao hình như không có bao nhiêu phản ứng? Long Diễm Điệp tỉ mỉ quan sát biểu tình của sát thủ, thấy hắn chỉ là một vẻ mù mờ, không khỏi có chút thất vọng.

"Vì sao bọn họ muốn kết hôn với tôi? Thanh Thanh thì không muốn kết hôn với tôi?" Leola đột nhiên ánh mắt có thần hỏi.

"Ặc..." Đây là câu hỏi gì? Long Diễm Điệp thật có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc Ngân Nguyệt là được nuôi lớn làm sao?

Long Diễm Điệp ấp a ấp úng nói: "Bởi vì Thanh Thanh đối với anh là tình bạn, nhưng bọn họ thì là tình yêu. Giống như anh thôi, cảm tình của anh đối với Thanh Thanh và đối với hai cô gái kia là không giống nhau đi?" Câu cuối cùng, Long Diễm Điệp kỳ thực là hỏi thay cho hai cô gái đáng thương kia, thử giúp bọn họ làm rõ trong lòng Ngân Nguyệt rốt cuộc là ôm tình yêu đối với ai.

Câu hỏi này thế nhưng thật đánh ngã được Leola, Thanh Thanh và Lansecy, Jasmine khác nhau sao? Hắn suy nghĩ một chút, hình như không giống, Thanh Thanh quen biết với hắn lâu hơn, thời gian ở chung cũng nhiều hơn, ngoại trừ cái này...

"Ví dụ như nói, anh nhìn thấy ai sẽ có cảm giác tim đập hả?" Long Diễm Điệp thúc đẩy.

Leola trái lại kỳ quái nhìn cô một cái: "Tim của tôi vẫn luôn đang đập, không đập há chẳng phải chết rồi sao?"

"Anh là đồ ngốc sao?" Long Diễm Điệp bực mình trả lời: "Chẳng trách anh cũng đã sống lâu như thế rồi, vẫn là không hiểu tình yêu, bởi vì căn bản không có người dám mở miệng giải thích với anh mà."

Leola không khỏi yên lặng.

Mà Long Diễm Điệp thế nhưng không phải người dễ dàng hết hi vọng, cô vừa lại tiếp tục bức hỏi: "Vậy anh có người nào luôn luôn muốn nhìn thấy, chỉ cần thoáng không thấy người đó, liền sẽ rất lo lắng? Hoặc là người đó chỉ cần rơi lệ, anh liền đau lòng muốn chết? Hoặc là có người nào, bất luận người đó làm cái gì, anh đều sẽ tha thứ cho người đó?"

"Có chứ!" Leola trung thực trả lời, Long Diễm Điệp nhất thời mắt phát sáng, lại nghe thấy một cái trả lời thành thật khiến người muốn phun cơm: "Bảo Lợi Long! Chỉ cần nhìn không thấy nó, tôi liền rất lo lắng nó sẽ gây họa, nó vừa khóc, tôi liền không thể mặc kệ nó, bất luận Bảo Lợi Long gây ra bao nhiêu họa, tôi cũng không thể thật sự tức giận."

Nghe thấy trả lời này, Long Diễm Điệp chán nản vùi mặt vào hai tay: "Tôi bỏ cuộc, xin lỗi, Lansecy, Jasmine, tôi không giúp nổi các người..."

"..." Leola vẻ mặt khó hiểu nhìn Long Diễm Điệp.

Mặc dù Long Diễm Điệp cả mặt "anh hết cứu rồi", nhưng Leola lại nổi lên mỉm cười, bắt đầu ăn đồ ăn trong dĩa, thoạt nhìn cả người hình như đã nhẹ nhõm lên không ít.

"Này! Anh làm sao đột nhiên thay đổi rồi?" Long Diễm Điệp vô cùng không hiểu.

"Tôi nghĩ rõ rồi, tôi muốn trở về."

Nghe vậy, Long Diễm Điệp trái lại không dám tin hắn lại có thể thông suốt rồi, cô không khỏi hỏi: "Làm sao đột nhiên nghĩ rõ rồi?"

Leola ngừng động tác ăn cơm, giải thích: "Người tôi vừa mới nghĩ đến, chuyện mình quan tâm, tất cả đều không ở cái thế giới này, tôi thân ở đây, lại vẫn luôn lo lắng chuyện của cái thế giới kia."

"Nhưng, khi tôi ở thế giới kia, ngoại trừ Anse, tôi chưa từng nghĩ tới bất cứ chuyện nào của cái thế giới này, thậm chí chưa từng phiền não có muốn về hay không, bởi vì tôi căn bản không muốn trở về đây!"

Long Diễm Điệp nghe xong giải thích của hắn, sâu kín nói: "Ở đây dù sao cũng cũng không phải là thế giới của anh, trở về đi, Ngân Nguyệt, không, anh đã không phải Ngân Nguyệt rồi, khi cậu bé kia gọi sai tên của anh, anh liền đã có tên hoàn toàn mới và bắt đầu lại cuộc sống mới, Leola..."

"Bất luận sau khi trở về, sẽ gặp phải chuyện gì, kết quả sẽ biến thành thế nào, cho dù là chết, tôi tin tưởng anh cũng sẽ không hối hận."

Leola lại ưu sầu trả lời: "Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ liên lụy bạn bè."

"Rườm rà làm gì!" Long Diễm Điệp trừng hắn một cái: "Nam nhân chính là phải dũng cảm vì tình bạn mà chết! Bọn họ nguyện ý vì anh mà chết, anh cũng nguyện ý vì bọn họ mà chết, đây chính là tình bạn! Chẳng lẽ anh hoài nghi cảm tình của bạn bè anh đối với anh sao?"

Leola bạt mạng lắc đầu, hắn một chút cũng không hoài nghi, trước giờ chưa từng hoài nghi, nhóm người đó... đã vì hắn, đứng ra đối đầu với mấy nhân vật cấp X? Đã vì hắn, xông vào bao nhiêu nơi nguy hiểm? Đã vì hắn, ngay cả rớt vào thế giới khác cũng nỗ lực thích ứng.

Giờ phút này, Leola không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên nóng hổi, hắn rõ ràng đâu phải bi thương chứ, trái ngược lại, hắn rất cao hứng mới đúng, nhưng lại rất muốn khóc...

"Được rồi! Trước tiên đừng quản Anse tỷ tỷ nữa, dù sao đến lúc, tỷ ấy sẽ tự xuất hiện, anh rất lo lắng cho những người bạn còn ở lại bên cạnh chủ thượng đi?"

Long Diễm Điệp vỗ vỗ vai của Leola, giống như không nhìn thấy tròng mắt ửng đỏ và con ngươi bạc đầy ngập nước mắt của Leola, cô quay người đi nói: "Tôi muốn đi ngủ rồi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường trở về đây."

"Long Diễm Điệp." Leola đột nhiên gọi cô lại.

Long Diễm Điệp dừng bước chân, lại không có xoay người, cô biết đây không phải lúc thích hợp để xoay người, cô lặng lẽ chờ Leola nói chuyện.

"Cảm ơn cô."

Long Diễm Điệp không có trả lời, tự mình trèo về võng của mình, bên miệng mang theo mỉm cười chìm vào mộng đẹp.

Đợi đến khi Long Diễm Điệp ngủ rồi, Leola vẫn nằm ở trên tảng đá, dù sao ngủ trên tảng đá này hay trên võng, khác biệt đối với hắn cũng không lớn, nhưng hắn tối nay rất muốn nằm ở đây, mặc dù hắn cũng không biết mình vì sao muốn nằm ở đây.

Leola...

Leola đột nhiên ngồi dậy, chuẩn xác nhìn về hướng âm thanh, trong rừng cây, ánh trăng nhàn nhạt, mái tóc dài màu vàng kem, nụ cười hiền lành lại có chút tinh nghịch đó, khí chất mà quần áo vải thô cũng che lấp không được, bàn tay tràn ngập vết thương và vết chai đang vẫy tay với hắn...

Leola gần như muốn nghẹn thở rồi: "Anse."

Anse nhàn nhạt cười, ngón trỏ ra hiệu im lặng, vẫy tay bảo hắn qua, nhưng Leola quay đầu nhìn Long Diễm Điệp, hắn muốn đánh thức cô, hắn biết Long Diễm Điệp cũng vẫn luôn tìm kiếm Anse.

Đừng...

Leola đột nhiên quay đầu nhìn Anse, chỉ thấy trên mặt cô mang theo ai thương, khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn hướng Long Diễm Điệp mang theo trìu mến, lại cũng có khổ tâm nói không ra.

Nhìn thấy thần sắc của Anse, Leola cuối cùng cũng không có đánh thức Long Diễm Điệp, nhưng lại ở lúc đi qua đống lửa, âm thầm dùng kình khí nghiền nát phần lớn gỗ, trong núi lạnh như thế, không có lửa, sẽ tỉnh đi... Long Diễm Điệp, phải tỉnh đó!

Leola cũng không có do dự nữa, đi về phía Anse, Anse cũng xoay người rời khỏi, từ đầu đến cuối bảo trì khoảng cách mấy bước với Leola, cuối cùng cô nhảy lên một cành cây, giống như tinh linh, tư thái ưu mỹ ngồi ở phía trên, mà Leola cũng lặng lẽ đứng ở phía dưới.

Anse vẫn luôn nhìn hắn, tràn ngập quan tâm và yêu thương, Leola căn bản không thể hỏi ra, loại lời nói như cô có phải là đang lợi dụng tôi, không có ai sẽ tin tưởng, người dùng ánh mắt từ ái này nhìn hắn, lại có thể sẽ lợi dụng hắn.

Anse lại đã tự mình mở miệng: "Tôi là Bạch Nhụy, cũng là Anse."

"Tôi — không hiểu." Leola có chút cay đắng, Anse quả nhiên không chỉ là Anse.

"Đây là một câu chuyện cũ, bất luận anh có muốn nghe hay không, tôi cũng phải nói, nhưng xin anh tin tưởng tôi, tôi cũng không phải muốn làm hại anh, xin anh bất luận thế nào cũng lắng nghe đến cuối, được không?"

Leola gật đầu, nếu là ban nãy, hắn có lẽ vẫn không dám đáp ứng, nhưng bây giờ, hắn đã không quan tâm như thế rồi, bởi vì hắn còn có thứ khác phải quan tâm, bạn bè của hắn.

"Bạch Nhụy là công chúa của Thần Thánh Bạch Long, rồng của Long Hoàng hiện nhiệm, cũng là vợ của Hắc Long Mirrodin, mẹ của rồng của anh."

"Câu chuyện nên kể từ đâu đây?"

"Đúng rồi, anh biết không? Kỳ thực thế giới kia của chúng ta vốn chỉ có một khối đại lục."

"Rất lâu rất lâu trước kia, Dragon đầu tiên suất lĩnh kỵ sĩ đoàn cường đại nhất lịch sử, tung hoành trên khối đại lục đó, mấy chục quốc gia trên đại lục bị diệt vong đến còn lại ba quốc gia khổ cực chống giữ, ba quốc gia có thực lực ma pháp cường đại nhất, lại cũng không ngăn được kỵ sĩ đoàn cường hãn, ba quốc gia kia quyết tâm ngọc nát đá tan rốt cuộc liên hợp lại, mười mấy vạn ma pháp sư phát động ma pháp mạnh nhất, đem một khối đại lục đánh cho thành ba khối."

"Lúc đó, không biết đã tử thương bao nhiêu người, đại lục không ngừng di động, Dragon mặc dù không có chết, lại không thể không trú đóng ở khối đại lục nơi có hoàng cung của mình, kỵ sĩ không thiện trường ma pháp căn bản không có biện pháp đối với di động của đại lục và sự biến đổi kinh khủng của khí hậu, chỉ có thể cố nghĩ biện pháp sinh tồn, trơ mắt nhìn hai phần ba đất đai chầm chậm đi xa, đợi đến sau khi cả thế giới bình tĩnh lại, cũng không biết là chuyện bao lâu sau đó nữa, Dragon vốn trẻ tuổi lực tráng, thậm chí cùng Long tộc hạ định khế ước của rồng, có thể chia sẻ tuổi thọ lâu dài với Long tộc cũng đã già, sắp chết rồi."

"Nhưng hắn lại không từ bỏ mộng tưởng muốn thống nhất thế giới, không biết hắn rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, tóm lại hắn đã bảo lưu dã tâm của mình, để lại ở trong tim đời sau của mình, cũng chính là Long Hoàng hạ nhiệm.

Từ lúc đó trở đi, vương tử kế nhiệm Long Hoàng tất phải ở điển lễ đăng cơ, cũng chính là ngày Long Hoàng tiền nhiệm chết đi, ăn tươi trái tim của kẻ chết, bảo lưu dã tâm thống nhất thế giới."

Anse nhìn thấy thần tình có chút hãi hùng của Leola, mỉm cười nói: "Rất hoang đường đúng chứ? Càng hoang đường chính là, những chuyện này là do chủ nhân của tôi nói cho tôi, Long Hoàng hiện nhiệm."

Lúc đó, hắn vẫn còn là vương tử đây, một vương tử tính cách từ tốn, dù là ai cũng sẽ nói hắn thực sự quá ôn hòa rồi, không thích hợp làm quốc vương, nhưng tôi rất thích hắn, hắn là vương tử duy nhất sẽ ở trong ngự hoa viên ngắm hoa thổi sáo, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tôi thường thường trốn ở bụi hoa nghe hắn thổi sáo.

Nghe hết mấy năm, gã chậm chạp kia mới rốt cuộc phát hiện tôi, từ đó trở đi, chúng tôi đều cùng nhau chơi đùa, tôi thường thường chở hắn chạy loạn khắp nơi, thậm chí rời khỏi Đại Lục Rồng, chính là ở lúc đó, tôi ở trên bình nguyên Á Long gặp được Mirrodin, tôi và Mirrodin kỳ thực là Coffee tác hợp đấy, A... Coffee là tên lúc đầu của Long Hoàng, chỉ là sau khi làm Long Hoàng, hắn liền không còn tên nữa.

Nói đến đây, Anse đột nhiên bật cười, cười đến khóe mắt cũng rớt nước mắt: "Anh biết không? Bởi vì hắn tên là Coffee, tôi và Mirrodin đều gọi hắn là "Cà Phê", lúc đó hắn còn thề, muốn con của mình đều dùng chủng loại cà phê để đặt tên."

Leola nhìn Anse, không biết làm sao, tươi cười của Anse lại khiến hắn cảm thấy rất ai thương, dường như chuyện cũ vui vẻ đó, bởi vì việc đời thay đổi, trái lại trở nên tàn khốc rồi.

"Tôi đã lựa chọn hắn!"

"Long Hoàng lúc đó cũng không chung tình, cưới mấy người vợ, cũng có năm vương tử và bảy công chúa, tôi đã chọn hắn, gần như không người nào có thể tiếp nhận, thậm chí ngay cả Long Hoàng sắp chết cũng rất phẫn nộ, hắn ghét sự yếu đuối và quá mức nhân từ của Coffee."

"Nhưng không ai có thể can thiệp quyết định của tôi, Coffee vẫn là ngồi lên vương vị, ngày đại lễ đăng cơ đó... hẳn nên nói là buổi tối hôm đó, Coffee rất sợ hãi, tôi không hiểu hắn đang sợ hãi cái gì, muốn lên làm Long Hoàng tất phải có được thừa nhận của Thần Thánh Bạch Long, cho nên là không thể bị soán vị, trái lại là trước đăng cơ, phải cẩn thận vương tử hoặc công chúa khác ám toán."

"Lúc đó, Coffee kể với tôi và Mirrodin những lịch sử đó, còn có chuyện hắn ở đại lễ đăng cơ bị bức làm...

Hắn nói cho tôi, hắn rất sợ hãi, sợ mình thật sự sẽ thay đổi, trở nên tàn nhẫn vô tình giống như phụ hoàng của mình."

"Tôi còn ra sức an ủi hắn, Mirrodin thậm chí đùa giỡn nói, người yếu đuối giống như cậu, cho dù trở nên tàn nhẫn hơn, đại khái cũng chỉ biết bắt nạt động vật nhỏ đi."

"Coffee cười, chúng tôi cũng đều không tin, chuyện lâu như thế trước kia, làm sao có thể ảnh hưởng đến hiện tại? Về sau, Coffee cũng vẫn không có thay đổi, chúng tôi đều yên tâm lại, sớm đã đem chuyện của đại lễ đăng cơ quên đến chín tầng mây rồi."

"Ông ta đã thay đổi, phải không?" Leola cũng đoán ra đại khái.

"Đúng vậy, hắn đã thay đổi." Âm thanh của Anse xa xăm: "Không biết là hắn thay đổi quá chậm cho nên chúng tôi vẫn luôn không có chú ý đến, hay là hắn đột nhiên thay đổi, chỉ là che giấu rất tốt."

"Chuyện của Gre, tôi và Mirrodin kỳ thực đều đã nổi lên hoài nghi, chỉ là so với Gre không quen biết, chúng tôi thà rằng nhắm mắt bịt tai, mù quáng tin tưởng Coffee mà mình nhiều năm quen biết."

"Nhưng hắn thật sự thay đổi rồi." Hốc mắt của Anse rốt cuộc không nhịn được chảy xuống hai hàng nước mắt: "Hắn thật sự không phải Coffee nữa, chỉ là Long Hoàng. Mirrodin rất rõ điều này, anh ấy lựa chọn rời xa Long Hoàng, Mirrodin không tín nhiệm hắn, nhưng tôi lại không thể đi, không chỉ là bởi vì hắn là chủ nhân của tôi, còn có... tôi làm sao có thể rời khỏi hắn?"

"Là tôi đã lựa chọn hắn, là tôi khiến cho hắn ăn trái tim của cha mình, người hại hắn biến thành như thế là tôi."

Nhìn thấy dáng vẻ Anse đau lòng rớt nước mắt, Leola lại không biết nên làm sao mới tốt, chỉ có thể đứng ở dưới cây, ngây ngẩn nhìn cô, bầu bạn với cô.

Anse chảy nước mắt, nhìn thẳng vào Leola: "Xin lỗi, Leola... kỳ thực lời tiên đoán của Mocha lưu truyền ra chỉ có một nửa mà thôi, nếu chỉ là con trai của Isanna sẽ giết chết Long Hoàng, vậy thì tôi có lẽ sẽ không cứu anh, mặc dù Coffee thay đổi rồi, tôi vẫn không hi vọng hắn chết, hơn nữa tôi sẽ không cứu một đứa trẻ sẽ giết cha."

"Nhưng lời tiên đoán chân chính là, anh sẽ giết chết Long Hoàng, lại sẽ không kế thừa hắn, trái lại tự tay kết thúc dã tâm của Long Hoàng đế quốc lưu truyền, đây cũng là nguyên nhân Long Hoàng phải giết chết anh bằng được."

Leola yên lặng một hồi, hắn phải xác nhận một điều: "Tôi... thật sự là con trai của Long Hoàng?"

Anse không thể kiên quyết hơn mà gật đầu: "Đúng vậy, anh là con trai của Long Hoàng, em trai song sinh của Lansecy, vương tử nhỏ tuổi nhất của Long Hoàng đế quốc."

Mặc dù rất nhiều người đều đã nói như thế, nhưng Leola vẫn luôn mang một chút nghi ngờ, hắn thử vùng vẫy: "Nhưng Anse cô..."

"Tôi chỉ là một cái ảo ảnh, Leola." Âm thanh của Anse nghe lên như xa mà gần.

"Isanna sau khi giao anh cho tôi, tôi liền hiểu nếu như tôi tiếp tục ở lại cái thế giới đó, tôi không thể nào bảo trụ được anh, đối với Long Hoàng đế quốc và Long tộc mà nói, Long Hoàng vĩnh viễn đều trọng yếu hơn vương tử, nếu như Long Hoàng yêu cầu, tôi nhất định sẽ bị bức giao anh ra."

Anse chậm rãi nói: "Tôi mang anh đến thế giới khác, dùng chính là ma pháp trận của Gre để lại."

"Nhưng tôi dù sao cũng không phải Gre, khi tôi khởi động cái ma pháp trận kia, sau khi cưỡng ép xuyên qua thời không, xác thịt của tôi đã hủy diệt rồi, chỉ có thể gửi linh hồn ở trong dây chuyền Long Thập Tự."

"Mặc dù lưu lạc đến thế giới khác, nhưng anh chung quy phải trở về đi kết thúc dã tâm của Long Hoàng đế quốc, vì không để cho anh vừa trở về liền gặp phải sự lùng giết của Long Hoàng, tôi từ hai mươi năm trước liền bắt đầu trù tính, tôi phóng ý thức của mình lên cô gái tôi bắt tới, đồng thời làm dung mạo của cô gái đó trở nên giống như đúc chị gái anh, đừng coi thường tôi, biết trước tướng mạo tương lai của trẻ sơ sinh, đối với Thần Thánh Bạch Long tộc mà nói, là chuyện nhỏ."

"Để gạt Long Hoàng, tôi phong ấn luôn cả ý thức của mình, chỉ để lại một chút xíu an bài và chỉ thị, khéo léo ở hai mươi năm sau, đưa mình đến trước mặt anh."

"Khi anh trở về thế giới ban đầu, Long Hoàng thông qua dây chuyền Long Thập Tự dò xét ký ức của anh, mới đầu hình như đã tin tưởng tồn tại của Anse, cho đến khi anh thả Mirrodin ra, hắn mới bắt đầu sinh nghi."

Anse ngừng lại, không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Leola, hình như đang chờ hắn đặt câu hỏi, cũng biết hắn nhất định sẽ đặt câu hỏi.

"Cho nên... mọi thứ đều là giả rồi." Leola cay đắng nói, mặc dù tự hắn biết được tám chín phần mười, nhưng nghe Anse chính miệng nói ra, vẫn là không giống.

Anse lại đột nhiên bật cười một cách hoạt bát: "Anse người mà gặp gỡ với đệ nhất sát thủ thế nhưng là chẳng biết cái gì đâu, cô ấy không phải Bạch Long Bạch Nhụy, cũng không nhớ anh là em bé từng được cô ấy bế, cho đến khi Anse "chết rồi", Bạch Nhụy mới lần nữa sống lại."

Leola ngẩng đầu nhìn Anse, thần sắc của cô mặc dù tinh nghịch, nhưng ánh mắt lại vẫn mang ai thương, không còn chân chính là Anse vô tư lự, chỉ biết cứu người nữa, phút chốc, Leola thật sự hiểu rồi, Anse thật sự đã chết, người trước mắt không phải Anse, mà là Bạch Nhụy mẹ của Bảo Lợi Long.

"Anse... chết rồi..." Leola cho đến bây giờ mới rốt cuộc tiếp nhận cái sự thật này.

"Đúng vậy, Anse chết rồi." Bạch Nhụy gật đầu, đồng thời bất đắc dĩ nói: "Bạch Nhụy cũng sắp chết rồi, kỳ thực Bạch Nhụy sớm đã chết ở hai mươi năm trước rồi."

"Cô..." Leola rất là kinh hoàng, hắn không ngờ Anse... Không, Bạch Nhụy vậy mà sẽ nói như thế.

"Vệt linh hồn tàn tạ này của tôi cũng đã chống giữ hai mươi năm rồi, sợ rằng là không còn cách nào khác nữa." Bạch Nhụy nhàn nhạt cười: "Gre hắn đã làm ván cược rất thú vị, anh trở về tìm hắn đi, nhớ rằng! Ở lúc trăng tròn tháng sau, mang theo dây chuyền Long Thập Tự đến vách núi Đoạn Trường, tôi sẽ mở cánh cửa thời không cuối cùng, đưa các người trở về, cũng đón con gái của Gre trở về, đây là ước định của hắn với tôi."

"Còn có, xin hãy cứu Mirrodin, anh ấy chỉ là tính tình quá thẳng thắn, vậy mà tự một mình chạy về đi tìm Coffee, đại khái là bị hoàn toàn khống chế rồi đi, Lancelot thì khác, hắn chỉ là bị thôi miên... Leola, nhớ rằng, người bị dây chuyền Long Thập Tự làm bỏng đều đừng tin tưởng, bất luận là tự nguyện hay không phải tự nguyện, người bị bỏng biểu thị hắn đã bị Long Hoàng khống chế rồi..."

Nói xong, Bạch Nhụy vậy mà cứ như thế từ ngọn cây té xuống, Leola muốn tiến lên đón lấy, lại có người nhanh hơn hắn, Long Diễm Điệp sớm đã vượt lên tiếp được cô, cũng lặng lẽ nhìn Bạch Nhụy, mà Bạch Nhụy lại cười một cách vui vẻ: "Tiểu Điệp, kiếm được người chồng tốt chưa? Phải sinh một tá em bé nhiều như thế đó."

"Cũng không phải heo, một tá quá nhiều rồi, muội chỉ muốn sinh hai đứa, một nam một nữ là vừa vặn..." Long Diễm Điệp liên tục oán giận, hình như không thấy đôi mắt sắp đóng và bờ môi phát tím của Bạch Nhụy.

"... Nam sẽ tên là Mirrodin, nữ sẽ tên là Bạch Nhụy." Hai giọt nước mắt trong suốt nhỏ lên má của Bạch Nhụy.

Cuối cùng, Bạch Nhụy hoàn toàn khép đôi mắt, trong miệng phun ra những chữ đứt vỡ cuối cùng: "Mirrodin... Coffee..."

"Được rồi, cùng lắm sinh thêm một nam tên là Coffee..." Long Diễm Điệp cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào, giọt nước mắt càng ngày càng nhiều nhỏ trên má của Bạch Nhụy, nhưng cô lại cũng không cảm giác được nữa.

Ánh trăng cao cao treo ở trên bầu trời, nói cũng kỳ quái, lúc mặt trăng lên đỉnh đầu vậy mà nổi lên mưa phùn, không biết là nước mắt của sát thủ, hay là nước mắt của nữ trung hào kiệt, có lẽ đều đã trộn lẫn cùng một chỗ rồi, cũng không còn phân rõ nữa rồi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro