Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - 2

Chương thứ 2: Bí ẩn của dây chuyền thập tự

"Oa! Ba của Bảo Lợi Long đuổi tới rồi, trời ơi, chó ba đầu cũng kém quá đi mất, nhanh như thế đã bị giải quyết rồi?" Keisy vừa mới hơi dừng chân lại ngoảnh về sau xem thử tình huống, lập tức nhìn thấy hành lang phía sau bởi vì quá độ chật chội mà hoàn toàn sụp đổ, một con rồng đen kịt với con mắt phẫn nộ đỏ máu đang đuổi sát phía sau bọn họ.

Đột nhiên, bước chân của Mai Nam lảo đảo, Mai Nam và Thanh Thanh hai người đều ngã xuống đất một cách nặng nề, Leola vừa thấy, dừng lại túm hai người bọn họ lên, lãnh tĩnh nói: "Chạy mau."

Mai Nam lại hổn hển nói không ra lời: "Chạy... không nổi nữa..."

Thanh Thanh thì toàn thân như nhũn ra thút thít: "Chân người ta nhũn rồi."

Leola mắt thấy Hắc Long đã cách bọn họ không tới trăm thước, hơn nữa tốc độ rất rõ ràng là nhanh hơn đoàn người bọn họ rất nhiều, bọn họ bị đuổi tới cũng là chuyện sớm muộn, lập tức Leola mở miệng gọi Keisy lại: "Keisy, lôi bọn họ sang bên cạnh, Mai Nam dùng vòng bảo hộ, các cậu tìm thời gian chạy trốn."

"Anh muốn đánh nhau với nó?" Sắc mặt Keisy khẽ thay đổi: "Có phần thắng không?"

Leola lại không có trả lời, đối với hắn mà nói, muốn chạy thoát khỏi tay Mirrodin không phải chuyện khó, nhưng muốn đánh thắng Mirrodin lại không phải chuyện dễ dàng, nhất là tình trạng của hắn cũng không tốt, trọng thương chưa lành, mắt cá chân lại nứt, cộng thêm không thể giết người...

"Leola, anh không giết nó, nó tuyệt đối sẽ giết anh!" Keisy đại khái cũng nhìn ra sắc mặt của Leola không tốt lắm, đành bổ sung: "Hơn nữa con rồng kia không tính là người đi? Anh giết nó cũng không tính là làm trái thề ước."

Phải không... Leola lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, vừa rồi Mirrodin còn cách hơn trăm thước, Keisy nói đôi ba câu xong, đã đến trước mặt bọn họ rồi, Leola quay đầu, đang muốn bảo Keisy tránh ra... Nhưng, tốc độ của Keisy so với Mirrodin càng kinh người, trong lúc mới quay đầu, ba người Keisy đã trốn vào trong hốc tường, ngay cả vòng bảo hộ cũng không biết đã phủ đến mấy lớp rồi.

Lúc này, Leola vận động Huyết Phiêu Chân Khí, khi Mirrodin há miệng định nuốt chửng Leola vào bụng, bước chân của Leola khẽ chạm lên râu rồng, nhảy lên phía trên đầu rồng, thân thể vừa hạ xuống, bước chân liền đạp mạnh xuống đầu Mirrodin.

Nếu như Mirrodin là người bình thường, cú này đã đủ cho cái đầu hắn vỡ nát như quả dưa hấu, đáng tiếc, đối thủ kiểu gì Leola cũng đã từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người bình thường.

Cái này mặc dù khiến Mirrodin có chút rống giận đau đớn, nhưng lại không có tạo nên thương tổn quá lớn, Mirrodin phẫn nộ bạt mạng dùng đầu va đập vào tường, muốn đập Leola trên đầu thành mảnh vụn, nhưng lấy thân thủ của Leola nào có dễ dàng bị thương như thế, hắn chỉ là nhảy lên cổ rồng, cứ như thế né tránh những công kích này một cách dễ dàng.

Mirrodin sau mấy lần va đập đều không đập rớt được Leola, trái lại khiến bản thân bình tĩnh lại, Mirrodin đột nhiên nói một câu: "Xem ra Tiểu Quỷ đúng là rất tinh mắt, giết chết ngươi có chút đáng tiếc."

Thân rồng khổng lồ đột nhiên phát ra sương mù, Leola từ lúc phát giác dị trạng, liền nhảy khỏi cổ rồng, nhưng hắn lại không biết có nên thừa dịp công kích hay không, hắn hoàn toàn không biết Mirrodin rốt cuộc đang giở trò gì, trận sương mù này mặc dù cảm giác có vẻ vô hại với người, nhưng ai biết nếu đột nhiên công kích, sẽ tạo thành tình huống gì.

Sau khi sương mù hoàn toàn bao vây Mirrodin, đột nhiên co rút lại, Mirrodin vốn to như núi, lại bị bao ở trong sương mù cao bằng người, mà sương mù vừa lại chầm chậm trở về trong cơ thể của Mirrodin, lộ ra một bóng người đàn ông cao lớn tóc đen dài đôi mắt đỏ máu, khuôn mặt góc cạnh tỏ ra rất vuông vức, vừa vặn đối lập với sự thanh tú của Leola.

"Hm..." Keisy nhíu mày đánh giá Mirrodin, không chút khách khí hạ bình luận: "Chẳng giống Bảo Lợi Long chút nào, mặt của Bảo Lợi Long tròn như quả trứng. Ngươi xác định Bảo Lợi Long thật sự là giống loài của ngươi?"

Đôi mắt đỏ máu của Mirrodin bắn ra ánh mắt ác liệt, thuận tay ném ra một khối hắc cầu, hắc cầu thuận thế đập vào vòng bảo hộ, sắc mặt Mai Nam tái nhợt, tăng cường vòng bảo hộ, lúc này hắc cầu cũng nổ tung, hốc tường mà ba người Keisy trốn trong nháy mắt biến mất, ngay cả vòng bảo hộ cũng rung động kịch liệt.

Keisy có chút giật mình nhìn vòng bảo hộ bình yên vô sự, lập tức bĩu môi: "Bị nói trúng rồi liền thẹn quá hóa giận, thật là một con rồng chẳng có phong độ."

Mirrodin nheo mắt một cách nguy hiểm, hai tay mỗi bên giơ lên một quả hắc cầu lớn gấp ba lần vừa rồi, dọa cho Mai Nam phải lấy tốc độ cực nhanh đọc xong chú ngữ, gia tăng thêm một lớp bảo hộ bên ngoài vòng bảo hộ đã tầng tầng lớp lớp, vòng bảo hộ vốn trong suốt không màu dưới sự chồng chất, biến thành hệt như một viên thủy tinh khổng lồ.

Keisy hình như mắng chưa đã, thậm chí còn áp đôi mắt to màu lam chế giễu lên vòng bảo hộ, dưới phóng đại của cầu thủy tinh, bộ dạng nháy mắt làm trò của Keisy càng khiến người muốn đánh.

Gân xanh trên đầu Mirrodin nổi lên, hai khối hắc cầu vừa lại lớn gấp đôi, Mirrodin không chút do dự ném hắc cầu về phía vòng bảo hộ, nhưng hắc cầu vừa mới rời khỏi tay, hai cái phi tiêu đột nhiên xuất hiện ở trên tuyến đường hành tiến của hắc cầu, hai quả cầu hai phi tiêu lập tức đâm vào nhau, tiếp đến dẫn tới tiếng nổ to lớn, cả tòa cung điện cuối cùng ở dưới nỗ lực của những người này cộng thêm rồng, cả tòa hóa thành đống hoang tàn, tro bụi hình thành một cái hình dạng giống như cây nấm.

"Wow, tiếng nổ thật là lớn, vòng bảo hộ bị nổ vỡ ba lớp luôn, Mai Nam mau bổ sung, nếu không lát nữa ba của Bảo Lợi Long vừa lại muốn chơi trò ném bóng mất." Keisy ung dung nhìn ra ngoài, tìm kiếm Leola rốt cuộc là người hoàn chỉnh, hay là đã hóa thành mảnh vụn, văng đi khắp nơi rồi.

Mai Nam quay đầu nhìn hướng Keisy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, miệng vừa hé ra, khóe miệng liền chảy thẳng xuống hai hàng máu, Mai Nam còn dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn Keisy.

Cho dù là Keisy, cũng không thể lờ đi cái tố cáo máu này, đành miễn cưỡng trả lời: "Được, được rồi, tôi sẽ bớt nói vài câu..."

"Ngươi thật là điên, cự ly như thế ngay cả ngươi cũng sẽ bị cuốn vào vụ nổ." Mặc dù bị ma pháp của mình nổ bị thương, khiến cho cơn tức của Mirrodin càng tràn đầy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của đối thủ cũng không dễ coi hơn mình chỗ nào, Mirrodin lại nở nụ cười.

Leola nhanh chóng kiểm tra thương thế trên người mình, nội thương trung bình, tay trái có vết cắt hai mươi phân, xương mắt cá vốn bị nứt hình như trực tiếp nát rồi, còn có vô số trầy xước... cảm giác lên không tính là quá nghiêm trọng, tốt hơn đối thủ một chút, Leola kiểm tra thương thế của đối thủ càng kỹ hơn, hai tay của Mirrodin đều là tổn thương nghiêm trọng, ngực cũng xuất hiện một vệt máu ba mươi phân, Leola hài lòng nghĩ, chung quy cũng khiến cho đối thủ có tình huống bất lợi tương đồng với mình —- đều bị trọng thương.

"Hm, Mai Nam à, cậu xem hai người bọn họ cả người là máu, chúng ta đi ra bắn mấy súng có giải quyết bọn họ ngay được không?" Keisy vừa lại dán cả mặt vào vòng bảo hộ nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy hai người máu đang đứng đối lập.

Thanh Thanh cả người phát run: "Hu hu hu, cả cái cung điện biến mất rồi, uy lực ma pháp thật đáng sợ."

Mai Nam sắc mặt tái nhợt nói: "Dưới uy lực vụ nổ này, hai người vẫn còn có thể đứng thẳng càng đáng sợ..."

"Đáng sợ như thế à, vậy tôi vẫn là ngoan ngoãn ở lại trong vòng bảo hộ cho lành." Keisy cẩn thận phán đoán.

Mirrodin hiếm khi gặp được đối thủ tốt, tươi cười trên mặt càng ngày càng đậm, còn tốt bụng nhắc nhở đối thủ: "Đừng băn khoăn cảm nhận của Tiểu Quỷ, triệu hồi nó qua đây dùng Long Ngữ ma pháp, để chúng ta đánh một trận sảng khoái."

Leola im lặng, ngay cả nguyên tố ma pháp cũng cảm nhận không được, chứ đừng nói Long Ngữ ma pháp, ngay cả Bảo Lợi Long và Thanh Thanh đã dạy hắn cả một đêm "triệu hồi rồng khế ước" cũng làm không được.

"Muốn Leola triệu hồi Bảo Lợi Long?" Mắt của Keidy lóe qua một vệt sáng: "Đó còn không bằng cho tôi cái machine thông tin, tôi liên lạc với lão già Barbarise, bảo ông ta mang Bảo Lợi Long đến, có thể còn nhanh hơn một chút."

Con mắt lạnh lùng của Mirrodin quét qua vòng bảo hộ, Thanh Thanh và Mai Nam lập tức dùng bốn tay bịt miệng của Keisy, khiến cho Keisy đang còn muốn nói chuyện chỉ có thể phát ra tiếng Mm Mm, Mirrodin lúc này mới quay đầu về hướng Leola, có chút khó có thể tin hỏi: "Không biết triệu hồi rồng? Ngươi thật sự là Long kỵ sĩ?"

"Ta không phải Long kỵ sĩ." Leola đơn giản ngắn gọn trả lời.

"Oh? Ngươi không phải Long kỵ sĩ?" Mirrodin cười lạnh: "Vậy dây chuyền Thập Tự Long đeo trên cổ ngươi là giả sao? Chỉ có dây chuyền mà huyết thống hoàng thất Long Hoàng đế quốc sở hữu mới vào được căn phòng giam cầm ta. Hai mươi năm trước... Nữ nhân của Long Hoàng mang thai, ngươi là con của Long Hoàng!"

"Ta không biết Long Hoàng là cái gì, dây chuyền là của người khác cho." Leola đứng yên trần thuật sự thực, dây chuyền thập tự của Anse... có liên quan đến hoàng thất Long Hoàng đế quốc?

Mirrodin lại đột nhiên một tay che mặt, cười điên cuồng: "Ngươi, ngươi không biết Long Hoàng? Con của Long Hoàng, ngươi nói láo cũng quá trớn rồi, trên thế giới ai lại không biết lãnh tụ tối cao của Long Hoàng đế quốc, một trong tam đại đế quốc."

"Ta là một sát thủ." Leola hơi nhíu mày, không hiểu hắn làm sao lại bị hiểu lầm thành Con của Long Hoàng mà ngay cả mình cũng không biết.

Mirrodin đột nhiên ngừng lại tiếng cười, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét, trong lòng không hề cảm thấy lời của Leola là thật, chỉ cảm thấy Long kỵ sĩ của hoàng thất Long Hoàng đế quốc càng ngày càng nhát gan, vì cầu mạng sống, vậy mà ngay cả lời nói dối như thế cũng kéo ra được... Tiểu Quỷ quả nhiên vẫn không thể giao cho loại người này!

Mirrodin giơ lên đôi tay đầm đìa máu tươi, ánh mắt siết chặt, hai tay bắt đầu nổi lên biến hóa, làn da biến thành vẩy, cánh tay thô to gấp đôi, ngón tay biến thành vuốt rồng sắc nhọn, ngữ khí của Mirrodin âm tàn: "Chịu chết đi!"

Toái Ngân lúc này cũng xuất hiện ở trong tay của Leola, hơn nữa sớm đã từ gậy mảnh biến thành lưỡi dao mảnh, Leola đã tạm thời quẳng cái vấn đề hắn không thể giết người ra sau đầu, bởi vì hắn thực sự không cho rằng, ở dưới tình huống này, mình có thể giết được Mirrodin, có lẽ hắn nên chạy? Trong đầu Leola lóe qua phương pháp lý trí nhất này, nhưng... Leola liếc về phía vòng bảo hộ một cái, nếu hắn chạy mất, kết cục của ba người Keisy sẽ là cái gì?

Kỳ thực hắn vì sao phải để ý ba người này? Hắn cùng bọn họ tính lên cũng chẳng qua chỉ quen biết hơn một tuần. Leola vừa ở tại chỗ ngăn cản công thế long trảo như cuồng phong bạo vũ của Mirrodin, vừa theo bản năng muốn chạy trốn, sát thủ không bao giờ xung đột chính diện với kẻ địch, cũng tuyệt đối không ra tay ở lúc tình huống bất lợi cho mình.

Theo bản năng, Leola muốn chạy, nhưng hai chân của hắn lại vẫn ở tại chỗ, đáy lòng của Leola âm thầm hô, hắn đã để Anse chết, hơn nữa đến bây giờ cũng không thể nhẹ nhõm, nếu bây giờ để cho ba người Keisy chết ở đây, vậy hắn sợ rằng không còn có dũng khí nói một câu với cứ người nào nữa.

"Long Trùng Kích Ba!" Mirrodin mặc dù không biết trong mắt của Leola vì sao xuất hiện vùng vẫy và phân tâm, nhưng hắn thế nhưng sẽ không tốt bụng bỏ qua cái sơ hở này, lúc vuốt rồng cào đến trước ngực của Leola, Mirrodin không chút do dự phát ra sóng trùng kích.

Leola lúc phát giác cơn sóng trùng kích này, đã không kịp phòng ngự, cả người bị lực lượng cường đại này đánh bay, tông vỡ mấy bức tường tàn phế của cung điện, cuối cùng tông gãy một cây cột lớn, Leola mới miễn cưỡng dừng lại, hắn không cần kiểm tra thương thể đã có thể biết rõ nội thương trung bình của mình đã diễn biến thành nội thương nghiêm trọng rồi, Leola căn bản không có thời gian hồi khí, liền theo bản năng mà giơ Toái Ngân ngăn cản Mirrodin bay theo qua.

Cú đỡ này vừa lại khiến cho khí huyết của Leola quay cuồng kịch liệt, xung đột chính diện đối với Leola mà nói là tình huống bất lợi nhất, nhưng dưới tình huống mắt cá chân nát bấy, Leola căn bản không có biện pháp thi triển thân pháp cao siêu để tiêu tan sức lực to lớn khủng bố của Mirrodin, Leola cũng cảm thấy có lẽ cánh tay của mình đã gãy rồi.

"Leola đại ca!" Thanh Thanh không nhịn được phát ra la hét, quần áo màu trắng cô đặc biệt chuẩn bị cho Leola đã nhuộm thành màu đỏ, bất cứ ai cũng nhìn ra được, Leola bị vây ở dưới tình huống vô cùng bất lợi.

Lúc này, Leola rốt cuộc cầm không được Toái Ngân, Toái Ngân bị Mirrodin một vuốt đánh văng, cắm vào phía trước vòng bảo hộ. Leola đành dùng nắm tay chống lại móng vuốt, mới quyết đấu mấy hiệp, Leola liền cũng không giơ nổi tay nữa, cánh tay bị vẩy cào đến máu thịt đầm đìa, mấy chỗ đều có thể thấy xương trắng, ngay cả ba người Keisy chỉ dùng mắt nhìn cũng thấy đau cả người.

Leola không thể dùng tay chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân để đỡ công kích của Mirrodin, nhưng Mirrodin đột nhiên cười gian, trong móng vuốt xuất hiện mười mấy mũi tên màu đen, vừa vung tay, mười mấy mũi tên liền bắt về phía Leola, Leola chỉ có thể cố vận lên Huyết Phiêu Chân Khí để ngăn cản, mũi tên màu đen và Huyết Phiêu Chân Khí va đập kịch liệt, khiến khuôn mặt vốn đã không còn huyết sắc của Leola càng thêm tái nhợt.

Thân thể của Leola mềm nhũn, quỳ một gối xuống phía trước người của Mirrodin, máu tươi tràn ra khóe miệng nhỏ xuống đất.

Mirrodin nhìn Leola, một phát túm lấy cái cổ mảnh khảnh của Leola, giống như thị uy mà giơ lên cao, Mirrodin càng tràn đầy hứng thú cười gian với ba người Keisy, còn cố ý khẽ lắc lư thân thể của Leola.

"Thật, thật quá đáng rồi!" Thanh Thanh nước mắt chảy đầy mặt, cả người tức đến phát run, cô một cước đạp vào cái ót của Mai Nam, trực tiếp khiến cho "máy phát vòng bảo hộ" hôn mê bất tỉnh, đương nhiên, vòng bảo hộ không biết chồng bao nhiêu lớp trong chớp mắt biến mất.

"Oái, Thanh Thanh cô biết cô đang làm cái gì không?" Keisy nuốt nuốt nước miếng lùi mấy bước, còn thử đá đá Mai Nam.

Thanh Thanh trái với mọi khi, không có bất cứ thần thái sợ sệt nào, trên tay cô không ngừng biến đổi đủ loại thủ thế, phối hợp với chú ngữ lẩm bẩm đọc trong miệng, ma lực dồi dào khiến cho mái tóc đen của Thanh Thanh không ngừng tung bay, Mirrodin cũng phát hiện bất thường, ném Leola đang thoi thóp xuống, đổi lại nhào về phía Thanh Thanh.

Mắt thấy móng vuốt sắp túm lấy khuôn mặt của Thanh Thanh, một tiếng súng vang lên, Mirrodin vốn không định để ý loại vũ khí cổ lỗ sĩ đó, khẩu súng nhỏ nhoi đối với hắn căn bản không tạo nổi thương tổn, nhưng một trận sóng ma lực mãnh liệt và nóng cháy khiến Mirrodin không thể không né người, một khối pháo đạn nhỏ màu trắng liền sượt qua mặt của Mirrodin, Mirrodin đau đớn phát ra mấy tiếng rồng rống.

Sau khi pháo đạn màu trắng sượt qua mặt của Mirrodin, đánh sâu vào vách đá, thoạt nhìn chỉ là cái lỗ to nửa mét, uy lực hình như kém xa hắc cầu của Mirrodin, nhưng nếu như có người đi đo đạc cái lỗ đó, liền sẽ phát hiện pháo đạn màu trắng đánh ra độ sâu có bao nhiêu kinh người...

Hỏa cầu dồn nén? Con ngươi của Mirrodin co rút, hơn nữa màu sắc là trắng, rốt cuộc đã bao lâu không có người phát ra được hỏa cầu màu trắng rồi? Mirrodin lúc này nhớ tới một cái uy hiếp khác, lập tức giơ móng vuốt muốn đánh chết Thanh Thanh.

"Kya, thật là xấu!" Thanh Thanh cuối cùng cũng niệm xong chú ngữ, mắt vừa mở ra, lập tức nhìn thấy Mirrodin vừa rồi bị Keisy phá hủy một nửa mặt, dưới kinh hãi quá độ, Thanh Thanh lập tức tuôn ra ma lực kinh người, lần này toàn thân của Mirrodin đều bao phủ dưới ma lực khủng bố.

Mirrodin cảm thấy một cỗ lực hút cường đại, đang không hiểu mô tê gì, sau khi nhìn thấy lỗ đen xuất hiện sau lưng mình, cuối cùng cũng hiểu, Mirrodin phát ra tiếng rống còn phẫn nộ hơn so với bị Keisy bắn trúng: "Chết tiệt! Không gian ma pháp."

Lực hút cường đại hút thân thể của Mirrodin vào lỗ đen, Mirrodin ra sức vùng vẫy, thậm chí để lại trên mặt đất mấy vết rồng cào, cuối cùng Mirrodin mắt thấy đại thế đã mất, đành gào rít lên với Leola đang nằm trên đất: "Con của Long Hoàng, ngươi chờ đó, Mirrodin ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào của hoàng thất Long Hoàng!" Nói xong, Mirrodin cuối cùng cũng bám không nổi, cả người đều bị hút vào trong lỗ đen, sau khi lỗ đen "nuốt" mất Mirrodin, giống như đã ăn no, ngoan ngoãn đóng miệng lỗ lại, sau đó mọi thứ đều khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Mà tòa di tích này cũng càng giống di tích rồi, cái nên hủy không nên hủy tất cả đều biến thành một vùng hoang tàn.

"Không sao rồi?" Mai Nam cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng không nhìn thấy Mirrodin, đành hỏi đồng bạn rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Thanh Thanh và Keisy lại không có trả lời Mai Nam, chỉ là trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Keisy hai tay chống nạnh, hung dữ quát lên với Thanh Thanh: "Cô biết chiêu này làm gì mà không sử dụng cho sớm? Làm gì đợi đến Leola bị thương sắp chết mới dùng? Cô rõ ràng chính là muốn thấy bộ dạng đẫm máu của Leola, đồ nữ biến thái!"

"Nói bậy! Thanh Thanh mới sẽ không muốn Leola đại ca chết." Thanh Thanh lập tức kháng nghị: "Trái lại Keisy vì sao không sớm dùng loại pháo đạn màu trắng đó, như vậy Leola đại ca cũng sẽ không bị Mirrodin hành hạ đến sắp chết, Keisy mới là đồ cuồng ngược đãi."

"Cô đùa cái gì vậy hả?" Keisy cũng không chịu yếu thế: "Cô có biết loại ma pháp đó rất khó thành công không, tôi lúc lần trước dùng, suýt nữa làm cho mình nổ bảy tám phần rồi, còn phải tốn rất nhiều tiền đi liệu thương, cô nói thứ này có thể dùng bừa được không? Cô tưởng tôi dư tiền à?"

Này... quan trọng là thương thế đi? Mặt của Mai Nam đen thui.

Thanh Thanh cũng phùng mang trợn má: "Ít nhất cậu chỉ là nổ chết chính mình, lần trước lúc tôi dùng ma pháp này, suýt nữa tống cả học viện Acalane vào trong lỗ đen, cậu nói đây có thể dùng loạn không? Sau đó học viện Acalane vừa lại phải chiêu học sinh mới, phiền biết bao nhiêu!" Đương nhiên, về sau Thanh Thanh chết cũng không dám thừa nhận cái ma pháp không gian đó là của cô làm ra, mặc dù cô luôn cảm thấy hiệu trưởng Barbarise hình như phát hiện rồi...

Này... quan trọng là mạng người đi, Mai Nam quỳ rạp xuống đất, không nói gì nước mắt hai hàng, chỉ có thể khóc lóc với Leola: "Leola, chúng ta vẫn còn sống, thật là tốt!"

"Có thể nói cho tôi tình huống của Long Hoàng đế quốc không?" Leola hơi nghiêng đầu qua hỏi Mai Nam, nhưng đầu vừa nghiêng, khóe miệng lập tức giống như mở vòi nước chảy dài máu tươi, nhưng hắn vẫn lộ ra ánh mắt khát vọng muốn nhận được đáp án, nhưng ánh mắt này lập tức trở nên ảm đạm, tiếp đến đầu Leola nghiêng qua, cũng hôn mê luôn.

Đây cũng không phải người bình thường... Mai Nam không biết nói gì mà phát hiện, thì ra mình là người bình thường nhất trong bốn người.

"Các cậu còn cãi nhau tiếp, Leola liền thật sự muốn chết rồi." Mai Nam cõng Leola, lo lắng rống lên với hai người còn đang tranh cãi.

Thanh Thanh và Keisy đồng thời quay đầu qua, lập tức nhìn thấy Mai Nam đã băng bó cánh tay của Leola, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, vệt máu bên miệng và khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Leola cho thấy, còn không cứu người, ở đây sẽ có thêm một cỗ người chết.

"Thanh Thanh cô mau sử dụng không gian ma pháp, đưa chúng ta trở về học viện Acalane." Keisy lập tức nói.

Thanh Thanh lại hai mắt ứ lệ: "Tôi không thể, tôi căn bản không biết không gian ma pháp sẽ đưa người đi đâu."

"Cái gì?" Keisy kinh hãi hô lên: "Vậy cô rốt cuộc đưa Mirrodin đi đâu rồi? Đừng nói chỉ đưa đến bình nguyên Á Long thôi nhá?"

Thanh Thanh lắc mạnh đầu, cô hoàn toàn không biết Mirrodin sẽ đi đâu, nói không chừng ở ngay căn phòng cách vách, cũng có khả năng giống như Leola làm dân di cư từ không gian khác cũng không chừng.

"Thanh Thanh, cô thật sự không thể thử xem sao?" Mai Nam lo lắng hỏi: "Bình nguyên Á Long quá xa xôi, Leola căn bản chống giữ không đến được đô thị."

Thanh Thanh cũng rất lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không dám thử, cô căn bản không biết định vị, một khi đưa sẽ không biết đưa Leola tới đâu, cái này không ai nói được. Mắt thấy bộ dạng hoàn toàn không nắm chắc của Thanh Thanh, Mai Nam và Keisy đều bó tay, nhìn thương của Leola nặng như thế, nói không chừng ngày này năm sau, bọn họ có thể đến viếng mộ Leola được rồi...

"Keisy, nói cho tôi tình huống của Long Hoàng đế quốc." Leola đang hôn mê đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"... Sắp chết rồi còn hỏi nhiều như thế làm chi?" Keisy giật nảy mình lập tức bực tức nói, lại cũng có chút lo lắng, gã này đừng nói là hồi quang phản chiếu đi?

"Sắp chết rồi?" Leola có chút khó hiểu hói: "Ai sắp chết? Các cậu bị thương rồi?"

Keisy, Thanh Thanh và Mai Nam đều không dám tin gào lên: "Là anh sắp chết đó!"

Leola lại ngẩn người, hắn sắp chết? Leola nhíu mày, chẳng lẽ hắn kiểm tra sót cái vết thương trí mạng nào? Hắn không yên tâm kiểm lại một lượt thân thể mình, xác định mình bị thương tuy nặng, nhưng không đến nỗi chết mà? Leola hoài nghi hỏi: "Tôi vì sao sắp chết?"

"Tay của cậu cũng sắp biến thành xương trắng rồi!" Mai Nam chỉ vào cánh tay máu thịt lẫn lộn buông thõng ở trước ngực hắn.

"Ừ, cánh tay tạm thời không động được."

"Toàn thân anh đều là máu!" Thanh Thanh sợ hãi nhìn bộ áo trắng đều đã biến thành áo đỏ.

"Tôi đã tự cầm máu rồi."

"Anh hộc máu hộc như cái vòi nước!" Keisy điên cuồng rống lên.

"Bị nội thương, hộc chút máu bầm ra."

Ba người Keisy nhìn chằm chặp vào Leola đáng lẽ là "trọng thương gần chết", sau khi trầm mặc rất lâu, Keisy lãnh tĩnh nói: "Được rồi, kỳ thực... là chúng tôi muốn giết chết anh!"

Leola cũng rất lãnh tĩnh bình luận: "Cho dù hai cánh tay tôi không thể động, xương mắt cá chân vỡ nát, nội thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, xác suất các cậu có thể giết chết tôi thành công cũng không đến một phần."

Nghe xong lời này, Keisy cười lạnh, giơ súng, một khối pháo đạn màu trắng thấp thoáng xuất hiện...

"Dừng tay lại! Keisy cậu bình tĩnh một chút, coi chừng tự nổ chết mình..." Mai Nam và Thanh Thanh vội vàng bắt lấy Keisy.

Keisy bạt mạng vùng vẫy: "Bỏ tôi ra, để tôi làm thịt cái gã không biết tốt xấu này!"

Leola nhíu mày, từ trên lưng của Mai Nam nhảy xuống, dùng chân trái không bị thương nhẹ nhàng chạm đất, hạ lưng một cái, lúc lần nữa đứng dậy, trong miệng của Leola đã cắn theo chuôi đao của Toái Ngân, khi ba người Keisy sững sờ nhìn động tác của hắn, Leola lại có thể trong chớp mắt biến mất tại chỗ, sau đó lưỡi đao của Toái Ngân liền xuất hiện ở bên cạnh cách cái cổ trắng nõn của Keisy một cm, mà Leola thì giống như ma quỷ đứng ở phía sau Keisy.

Keisy lập tức tươi cười nịnh nọt: "Leola anh biết đó, hai người chúng ta vẫn luôn đều nương tựa vào nhau, tôi làm sao thật sự giết anh đây, chỉ là nói đùa thôi, nói đùa thôi mà!"

Leola hơi hơi di dời Toái Ngân, cắm lại trong giày một cách chính xác, chẳng chút động lòng với "lời nói đùa không chút hài hước" của Keisy, chỉ là nhàn nhạt nói: "Các cậu không phải muốn bảo tàng sao?"

Bảo tàng! Trong mắt ba người vừa lại lóe lên hào quang.

Đầu của Leola hơi hơi nghiêng bên phải: "Bên đó."

"Bảo tàng là cái gì?" Keisy hưng phấn hỏi.

"Một hòn đá có năng lượng." Leola trực tiếp trả lời.

"Không phải nghệ thuật phẩm/ bảo kiếm/ bảo thạch à?" Ba người đồng thanh nói.

Không thèm ngó ngàng tới sắc mặt thất vọng của ba người, Leola chỉ là lặng lẽ nói: "Ở ngay đằng sau cây cột kia."

Mặc dù ba người đều bởi vì bảo tàng không như tưởng tượng của mình mà có chút thất vọng, chẳng qua cho dù không phải thứ mình muốn, chỉ bằng ba cái chữ "có năng lượng" của Leola, cũng đủ đại biểu đây cho dù là cục đá, cũng không phải cục đá bình thường, có còn hơn không, là cách nghĩ trong lòng ba người, cho nên ba người vẫn là dùng tốc độ nhanh chóng chạy về phía sau cây cột Leola nói.

Một "hòn đá" lấp lánh hào quang cứ như thế lặng lẽ nằm ở trên cái đài chờ bọn họ, dựa vào ánh sáng nhạt trắng tinh như tuyết của "hòn đá" phát ra, ba người đều biết, "hòn đá" này tuyệt đối quý gấp trăm lần cái đống bọn họ hồi nãy lấy kia, Keisy còn bạt mạng nuốt nước miếng, có chút nỉ non căn dặn với Leola: "Leola, lần sau nếu có bất cứ cục đá nào phát ra năng lượng... không không, có bất cứ thứ gì phát ra năng lượng, làm phiền anh đầu tiên nhớ nói cho tôi."

"Bảo thạch thật xinh đẹp." Thanh Thanh đã quăng hai chữ bảo kiếm ra sau ót, hai chân vô thức đi về phía bảo thạch, đôi mắt ánh lên bóng của bảo thạch.

Keisy còn nhanh hơn Thanh Thanh, chớp mắt tăng tốc rút ngắn cự ly giữa cậu và bảo thạch về không, một phát nắm lên bảo thạch, nhưng Thanh Thanh cũng phát huy thiên tính phụ nữ chính là yêu đá quý, lúc Keisy vừa nắm lên bảo thạch, hai tay của Thanh Thanh cũng phủ lên bảo thạch, phùng má nói cô tuyệt đối quyết sẽ không bỏ qua.

Leola nghiêng đầu qua nhìn Mai Nam làm sao không gia nhập hàng ngũ tranh giành, chỉ nhìn thấy Mai Nam không biết từ đâu móc ra một cái gương to bằng đầu người và một cái lược, đang cẩn thận chải chuốt mái tóc vàng hơi hơi rối, cuối cùng còn móc ra nước hoa, cẩn thận xịt từng nơi trên người, Mai Nam chăm chú chỉnh lý dáng vẻ hoàn toàn không bỏ bảo thạch vào trong mắt.

Keisy và Thanh Thanh trong lúc giành giật, lại hoàn toàn không chú ý tới, hoa văn kỳ dị khắc phía trên cái nền vốn để bảo thạch lại có thể sau khi chớp tắt mấy lần, chầm chậm biến mất.

Nhưng Leola lại phát giác không ổn, trong phòng ốc của di tích hình như có rất nhiều thứ bắt đầu di chuyển. Những thứ này đáng lẽ không biết di chuyển, hơn nữa vừa rồi hắn và Mirrodin đánh đến long trời lở đất, "bọn chúng" cũng không có động tĩnh gì, vì sao bây giờ lại... Leola như nhớ tới cái gì nhìn bảo thạch mà Keisy và Thanh Thanh đang tranh đoạt, có lẽ viên bảo thạch kia là một loại phong ấn nào đó?

"Hơ... Thanh Thanh, Keisy..." Mai Nam vốn đang vuốt hai sợi tóc rối của mình về vị trí cũ, nhưng cảnh tượng trong gương ánh ra khiến Mai Nam không thể không quyết định để lát nữa xử lý, sau khi hắn đến gần Leola hai bước, thấp thỏm muốn nhắc nhở hai người bạn đang bị bảo thạch mê hoặc mà không chú ý đến nguy cơ xung quanh.

Mấy "người" đứt tay không đầu đi qua bên cạnh Leola và Mai Nam, hoàn toàn không chú ý đến hai người bọn họ, mà mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng là viên bảo thạch kia... hoặc là hai người đang tranh giành bảo thạch.

Nhìn thấy hai người đã bị một đống thi thể tàn khuyết thối rữa bao vây, Mai Nam không nhịn được thất thanh hô lên: "Thanh Thanh, Keisy, nhìn bên cạnh kìa, đừng giành nữa."

Hai người cuối cùng cũng hồi hồn về, sau khi lặng đi một chút, Thanh Thanh và Keisy rốt cuộc cũng nhìn thấy bọn họ đang lâm vào tình huống gì, Thanh Thanh lập tức hoảng sợ la hét, bảo thạch cũng mặc kệ, sau khi co cẳng tông ngã mấy cỗ cương thi, phóng trở về bên cạnh Leola, bám chặt vào hắn không buông.

Chỉ còn lại Keisy, cậu nuốt nước miếng, dè dặt ôm lấy bảo thạch bảo bối của mình, muốn bắt chước Thanh Thanh phóng trở về bên cạnh Leola, nhưng cậu lại không thuận lợi như Thanh Thanh, chỉ cần Keisy đi đến đâu, mọi cương thi đều bắt đầu di động về hướng đó, đến cuối cùng, Keisy đã sắp bị bầy cương thi chôn vùi rồi, dưới giận dữ, Keisy móc súng ra bắt đầu bắn loạn xạ, nổ tung đầu cương thi có đầu, bắn đứt chân cương thi không đầu, nhưng Keisy nhanh chóng phát hiện đây chẳng ăn thua gì, cương thi hình như không quan tâm mình có đầu hay không lắm, mà cái đứt chân thì tiếp tục bò tới ở trên đất.

Hai bên phòng ốc đi ra càng ngày càng nhiều cương thi, Keisy cuối cùng bắt đầu cầu cứu: "Leola, mau tới cứu tôi, cùng lắm thì chia cho anh 0.5 carat."

Leola nhàn nhạt nói một câu: "Bỏ bảo thạch về chỗ cũ."

"Anh nói cái gì!" Keisy nghiến răng nghiến lợi nói: "Không bỏ! Đây là bảo bối của tôi, cả đời này tôi cũng không bỏ nó ra."

"Bỏ trở lại, cương thi sẽ không hành động nữa." Leola lãnh tĩnh phán đoán.

"Tuyệt đối không bỏ! Chết cũng không bỏ!" Keisy rống giận.

"Chúng ta đi." Leola dứt khoát nói, đồng thời cũng xoay người liền muốn rời khỏi cái di tích quỷ dị này.

"Chờ một chút, anh muốn bỏ mặc đồng bạn sao? Leola đáng ghét, uổng cho tôi làm bạn với anh một hồi, anh lại có thể bỏ mặc tôi, nhớ lúc đó anh vừa mới đến thế giới khác, là ai chiếu cố anh? Là anh giúp anh giải đáp vấn đề?" Keisy kêu trời khóc đất mà hô.

Leola nghĩ thầm, hắn chỉ nhớ người nào đó kêu hắn tự mình cút đến sở thu nhận.

Lúc này, cương thi đã túm lấy Keisy, bàn tay thối rữa túm lấy mắt cá chân, vai, cánh tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro