Chương 379 - 384
Chương 379: Chuyện ngoài ý muốn
Editor: Puck
Thật ra thì chuyện là như vậy, Kiều Tuyết Nghiên từ nhỏ đã biết rõ Trung Quốc có một ngày lễ truyền thống gọi là "Tết âm lịch", chỉ tiếc vẫn chưa có dịp thử nghiệm chân chính, khó có được năm nay học tại đại học F, cô năn nỉ mẹ đón một tết âm lịch ở Trung Quốc, Thẩm Ý Linh bị cô cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn, đồng ý.
Mấy ngày nay, trong phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng màu đỏ, trước cửa từng nhà cũng dán đôi liễn màu đỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng, rất có không khí lễ mừng năm mới, cảm giác khi ở nước ngoài hoàn toàn khác nhau.
Lần đầu tiên sao! Khó trách có hưng phấn nho nhỏ, nhưng ngoài hưng phấn, cô lại cảm thấy hơi nhàm chán, bởi vì trong lễ mừng năm mới mọi người không ra cửa, cô hỏi Dao Dao mới biết trong lễ mừng năm mới chính là cả nhà đoàn viên, đêm ba mươi ăn cơm tất niên, mùng một đến mười lăm là thời gian thăm bạn, cô thử hỏi dò mẹ, nơi này có người thân của mình không, ví dụ như ông bà ngoại? Còn có phía cha?
Thẩm Ý Linh cho đáp án rất khẳng định, "Không có, ông bà ngoại qua đời từ sớm, bên người thân của cha con cũng đã gần ba mươi năm không qua lại, coi như hết."
Đáy lòng Kiều Tuyết Nghiên hơi mất mát, nhưng cô không thể hiện ra, cho nên trong bữa cơm tối tất niên một nhà đoàn viên, chỉ có hai mẹ con cô, đầu năm mồng một hai người còn không ra cửa, người trên đường thưa thớt, đi ra ngoài cũng không có ý tứ gì, còn không bằng ở nhà xem ti vi.
Đến mùng hai tết, Kiều Tuyết Nghiên thật sự buồn bực, mùa xuân này giống như mà mùa đau khổ với cô, ở chỗ này dieendaanleequuydonn không có đến nửa người thân, bạn bè thì có mấy người như vậy, nhưng tất cả đều có người nhà của mình, chuyện của mình, sao có thời gian nói chuyện phiếm với mình, đi chơi với mình?
Cho nên, cơm nước xong, cô cùng mẹ đi công viên tản bộ, hóng mát một chút, còn chơi thể dục dụng cụ.
Nhưng chưa từng nghĩ, Thẩm Ý Linh thân thể luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên không có điềm báo trước mà té xỉu, Kiều Tuyết Nghiên bị sợ đến trợn tròn mắt, hơi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, sau một phút cô mới ngồi xổm xuống lay thân thể mẹ, "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh đi! Đừng dọa con!"
Nhưng cho dù cô lay động thế nào, Thẩm Ý Linh cũng nằm yên không động đậy, may mắn lúc đó bên cạnh có người đi đường tốt tâm, giúp cô đỡ Thẩm Ý Linh té xỉu dậy, để cho cô gọi điện thoại cấp cứu 120, không chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất.
Dọc theo đường đi, cô vẫn luôn cầu khẩn mẹ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có người bạn nào có thể nhờ giúp đỡ, bạn tốt chơi đùa với cô từ nhỏ đều ở Thụy Sỹ, cách xa vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, dò đến số của Nam Cung Dao, do dự nhiều lần vẫn không gọi, buổi sáng cô ấy còn gửi tin nhắn cho mình nói định về nông thôn chúc tết bà ngoại, giờ này khẳng định còn chưa về.
Đến bệnh viện, cô nhìn mẹ được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng nóng nảy như lửa đốt, trong chốc lát, y tá đi ra, kêu cô đóng viện phí trước, cô mới nhớ ra lúc ra cửa mình không mang theo tiền, lập tức cầu xin y tá, tiến hành phẫu thuật cho mẹ trước, cô lập tức về nhà lấy tiền.
"Tiểu thư, xin lỗi, quy định của bệnh viện trước tiên phải đóng tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu." Trong giọng nói của y tá không chứa chút tình người.
"Đại khái cần bao nhiêu tiền? Bệnh của mẹ tôi có nghiêm trọng không?" Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy mắt phải nháy liên tục, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra.
"Bệnh của mẹ cô hơi phức tạp, có thể cần làm phẫu thuật, chẩn đoán bước đầu của bác sỹ có thể là bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính *, nếu quả thật phải làm phẫu thuật, ít nhất cần mười mấy vạn." Y tá đoán ước chừng đại khái.
(*) Bạch cầu lymphocytic cấp tính (All) là một loại ung thư máu và tủy xương – mô xốp bên trong xương, nơi các tế bào máu. Từ "cấp tính" trong bệnh bạch cầu lympocytic cấp tính xuát phát từ thực tế là bệnh tiến triển nhanh chóng và tạo ra các tế bào máu trưởng thành.
"Cái gì? Bệnh bạch cầu?" Bước chân Kiều Tuyết Nghiên lảo đảo, bị những lời này đánh động sắp đứng không vững, mẹ của cô bình thường rất tốt, sao lại mắc bệnh bạch cầu?
"Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước thật tốt."
"Không thể nào! Nhất định là các cô chẩn đoán sai rồi! Thân thể mẹ tôi nhất định khỏe mạnh, sao lại mắc bệnh bạch cầu?" Kiều Tuyết Nghiên kích động nói.
Y tá dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, cô đã nhìn thấy quá nhiều người thân giống như vậy, đã sớm tự nhiên die enda anle equu ydonn lạnh nhạt rồi, không nhịn được nói: "Đóng tiền trước, nhanh chóng làm phẫu thuật mới có cơ hội chữa trị tốt cho mẹ cô, nhốn nháo chói tai có ích lợi gì?"
Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn bi thương, kể từ sau khi cha qua đời, tiền để dành của cô và mẹ không nhiều, trừ tiền dành cho cô đi học đã không còn gì cả, cho nên cô vẫn định sau khi học xong ra ngoài làm kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Mười mấy vạn là quá nhiều với cô! Hoàn toàn không thể lấy ra, trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều bóng dáng, gia đình Dao Dao cũng không được coi là đặc biệt giàu có, cô ấy chắc chắn không giúp được mình, đám bạn bè ở Thụy Sỹ xa xôi kia cũng không cách nào lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ... thật sự đến đường cùng rồi sao?
Đột nhiên, trong đầu cô thoáng hiện bóng dáng Lương Chân Chân, mười mấy vạn chắc chỉ là khoản nhỏ đối với chị ấy, nhưng vấn đề là, chị ấy sẽ giúp mình sao?
Cắn môi suy nghĩ mấy phút, cuối cùng cô lấy dũng khí bấm số điện thoại của chị ấy, trong giọng nói hơi nghẹn ngào, cô sợ, sợ mẹ giống như cha rời xa mình, để mình không nơi nương tựa nhét vào cõi đời này.
【Chị Lương, em... Em muốn tìm chị mượn ít tiền.】
"Xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Lương Chân Chân tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao, cô có cảm giác chẳng lành.
【Mẹ em cần phẫu thuật, em lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, em... Chỉ có thể tìm chị giúp một tay, chị Lương, em nhất định sẽ trả lại cho chị.】 Kiều Tuyết Nghiên chỉ sợ chị ấy không tin, vội vàng bổ sung.
Trong lòng Lương Chân Chân kinh ngạc không thôi, Thẩm Ý Linh cầm làm phẫu thuật? Đang êm đẹp sao đã ngã bệnh nhập viện rồi?
"Tuyết Nghiên, chị có thể giúp em, số tiền kia cũng không cần em trả gấp, em có thể nói cho chị, mẹ em bị bệnh gì không?" Cô đi ra hành lang, âm lượng cố ép nhỏ, không muốn để ông xã nghe được.
【Bác sỹ nói, có thể là bệnh bạch cầu.】Giọng Kiều Tuyết Nghiên rất bất lực, nếu mẹ thật sự bị bệnh này, khả năng chữa khỏi cực kỳ nhỏ.
Bệnh bạch cầu... Lương Chân Chân hoảng hốt lùi lại hai bước, Thẩm Ý Linh lại có thể bị bệnh bạch cầu? Chẳng lẽ người xấu thật sự có báo ứng? Điều này cũng tới quá nhanh, mặc dù cô rất ghét bà ta, nhưng vừa nghe tin tức này, tâm tình cô vẫn rất phức tạp, nhất là con gái người ta còn tìm cô nhờ giúp đỡ.
"Tuyết Nghiên, em nói số thẻ cho chị, chị lập tức chuyển khoản giúp em." Nếu như cô không biết chuyện thì thôi đi, biết mà thấy chết không cứu không phải phong cách của cô.
【Chị Lương, cám ơn chị, em sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của chị.】
Kiều Tuyết Nghiên nói một đống thiên ân vạn tạ, lúc này cho dù ai giúp cô, đều chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho cô cảm động.
Sau khi cúp điện thoại xong, Lương Chân Chân thở dài một hơi, nói không rõ cảm giác gì.
"Sao lại than thở vậy? Ai gọi tới?" Đằng Cận Tư ung dung đi tới, ân cần hỏi han.
"A Tư, em rất mâu thuẫn..." Lương Chân Chân die.enda,anleeq.uuydonn không biết mình có nên nói cho anh không, càng không biết nên nói như thế nào, vừa sang năm mới, không thể để cho người ta có một năm yên ổn sao?
"Sao đây?" Đằng Cận Tư giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói trầm thấp êm ái.
"Theo em đến ngân hàng một chuyến trước." Lương Chân Chân cầm ngược lại tay anh, đi vào trong nhà, từ biệt mẹ Diệp và Diệp Thành Huân, nói có chút chuyện cần đi trước, ngày khác trở về ở, tỏng lòng Diệp Lan có không nỡ nhiều hơn cũng chỉ có thể vẫy tay tiễn bọn họ rời đi.
Trên xe, Lương Chân Chân xoắn chặt hai ngón tay, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, "Ông xã, anh hận Thẩm Ý Linh sao?"
Đằng Cận Tư đang lái xe thân hình hơi khựng lại, rồi khôi phục tự nhiên, không hiểu sao nai con lại đột nhiên đề cập đến người phụ nữ kia, "Cô ta đã là người không quan trọng với anh."
"Nếu như... Em nói là nếu như, bây giờ bà sắp... Chết rồi, anh nghĩ sao?" Lương Chân Chân ấp úng nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ông xã.
"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Đằng Cận Tư nhạy cảm phát hiện kể từ sau khi nai con nhận điện thoại, cũng hơi không được bình thường..
Trong lòng Lương Chân Chân cân nhắc liên tục, cho dù nói thế nào, người kia vẫn là mẹ a Tư, anh có quyền biết.
"Vừa rồi là Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại tới, cô ấy nói Thẩm Ý Linh đột nhiên té xỉu, sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị... Bệnh bạch cầu."
Ngón tay Đằng Cận Tư khẽ run, thiếu chút nữa giẫm sai chân thắng, "Cô ta gọi điện thoại cho em nói những thứ này làm gì?"
"Cô ấy muốn tìm em vay tiền, em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì." Nói tới đây, sự tình lập tức sáng tỏ.
"Chẩn đoán chính xác rồi sao?" Đằng Cận Tư hết sức muốn ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng âm thanh khẽ run vẫn tiết lộ anh đang khẩn trương và lo lắng, mặc dù anh không muốn thừa nhận đến cỡ nào, dù gì Thẩm Ý Linh cũng là mẹ ruột của anh, nếu bà sống tốt, mình có thể không chút e dè hận bà, coi bà như người xa lạ.
Nhưng đột nhiên bà bị bệnh bạch cầu, tương đương với mắc bệnh khó trị, nói không chừng ngày nào đó rời khỏi trần gian rồi.
Lúc này, anh nên lấy tâm tình gì đi đối mặt với chuyện này đây?
Chương 380: Một phen hú vía
Editor: Puck
Sau khi trầm mặc ngắn ngủi trong xe, Lương Chân Chân chậm rãi mở miệng, "A Tư, nếu không chúng ta đi một chuyến đến bệnh viện?"
Một lúc lâu, Đằng Cận Tư vẫn không lên tiếng, từ bên cạnh nhìn sang, môi mỏng của anh mím rất chặt, lộ ra vẻ lạnh lùng kiên nghị, mắt nhìn phía trước, dường như sóng không gợn, nhưng Lương Chân Chân phát hiện anh cầm tay lái rất chặt.
"Không phải nói đi ngân hàng sao?" Anh lạnh nhạt nói sang chuyện khác.
"Ừmh... Vậy thì đi ngân hàng thôi." Lương Chân Chân biết được trong lòng anh không thể tiếp thu chuyện như vậy ngay lập tức, cần một quá trình hấp thu, nên không nói thêm nữa.
Tốc độ chuyển khoản rất nhanh, cô gửi tin nhắn cho Kiều Tuyết Nghiên, tiền đã chuyển đến thẻ của em, đi nộp viện phí, có tiến triển hoặc tình huống gì thì kịp thời điện thoại cho chị, một mình em gánh không nổi, là bạn bè, chìa tay giúp đỡ em cần phải vậy.
Sau khi Kiều Tuyết Nghiên nhận được tin nhắn trả lời lại: Chị Lương, em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chị trong lòng, cám ơn chị!
Lương Chân Chân lặng lẽ thở dài trong lòng, số mạng thật biết trêu người, thời gian sau ba mươi năm, mẹ a Tư biến mất đột nhiên xông ra, còn dẫn theo con gái bên cạnh, tính toán, cũng là em gái cùng mẹ khác cha với a Tư, nhưng tính tình mẹ anh lại quái dị ích kỷ, sao cũng không chịu nhận con trai, chỉ tập trung tinh thần thích con gái.
Nếu Thẩm Ý Linh có thể hơi rộng lượng hiền lành một chút, có phải kết quả sẽ khác?
Sau khi làm xong thủ tục chuyển khoản, hai người lái xe về nhà, dọc đường trầm mặc hiếm thấy, Đằng Cận Tư mím môi suy nghĩ, Lương Chân Chân rất lo lắng liếc nhìn anh mấy lần, mấy lần há mồm định nói gì, cũng không mở miệng.
Sau khi về đến nhà, Đằng Cận Tư cởi áo khoác ngoài lập tức lên lầu, Lương Chân Chân sắc mặt rầu rĩ nhìn theo bóng lưng anh, cảnh này vừa vặn bị Đằng lão phu nhân nhìn thấy, hỏi dò: "Chân Chân! Không phải nói tới nhà mẹ Diệp cháu ăn cơm rồi trở lại sao? A Tư và cháu buồn bực?"
"Không có! A Tư anh ấy bởi vì chuyện công tác... Tâm tình hơi không tốt, chúng cháu nghĩ buổi tối trở lại dieendaanleequuydonn ăn cơm chung với bà nội!" Lương Chân Chân lập tức đi tới ôm cánh tay Đằng lão phu nhân, nũng nịu nói sang chuyện khác.
"Thật sao? Bà già ta cũng không dễ lừa dối như vậy đâu!" Đằng lão phu nhân cười híp mắt vạch trần lời nói dối của cháu dâu.
"Bà nội, cháu nào dám lừa bà?" Lương Chân Chân cười đến mắt cong cong.
"A Tư do bà nhìn từ nhỏ mà lớn lên, tất cả cảm xúc của nó đều không thể gạt bà, hơn nữa nó luôn phân chia chuyện công và chuyện riêng rất rõ ràng, chưa bao giờ mang cảm xúc công việc về nhà, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đằng lão phu nhân không hổ là hỏa nhãn kim tinh, muốn nói láo dưới mí mắt bà, hoàn toàn không thể.
Trên trán Lương Chân Chân đã đầy mồ hôi, khí ấm trong phòng mở quá lớn, mặc bộ dài tay hơi không chịu nổi, cô đã đồng ý với a Tư, cho dù như thế nào cũng không được nói chuyện về Thẩm Ý Linh với bà nội, tuổi bà đã cao, không thể bị kích thích.
"Bà nội, bà thật sự có hỏa nhãn kim tinh, cháu sợ bà, thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, chính là Diệp Thành Huân anh ấy trở lại, cháu nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy, trước mặt mẹ Diệp trong năm mới, dù sao cũng phải hòa thuận đúng không? Cho nên cháu có hàn huyên với anh ta mấy câu, sau đó... a Tư anh ấy mất hứng." Lương Chân Chân hết cách rồi, chỉ có thể nói láo, trong lòng thầm nghĩ: a Tư, anh cũng không nên trách em, em cũng bất đắc dĩ.
Đằng lão phu nhân như tin như không nhìn cô, nghe chuyện như vậy, nhưng vì sao bà có cảm giác là lạ ở chỗ nào? Chẳng lẽ là ảo giác?
"Cháu nói là, a Tư nó ghen?"
Lương Chân Chân liên tục gật đầu không ngừng, mặt tỏ vẻ khổ sở, "Bà nội, bà cũng biết anh ta không phải die enda anleeq uuydonn anh ruột của cháu, ở trong lòng cháu, vĩnh viễn chỉ là anh kết nghĩa, mặc dù xảy ra chuyện ba năm trước, nhưng dù sao anh ta vẫn là con trai của mẹ Diệp, cũng đã nhận báo ứng, mà bây giờ cháu hạnh phúc như vậy, nê học được khoan dung và cảm ơn mới đúng."
"Đứa bé ngoan, cháu nói đúng, là a Tư nó cố tình gây sự." Đằng lão phu nhân là người tin Phật, vốn tâm địa thiện lương, nhanh chóng tin tưởng lời cô nói rồi.
"A Tư anh ấy chỉ lo lắng cho cháu thôi, bà nội yên tâm, chúng cháu sẽ nhanh chóng hòa thuận." Lương Chân Chân sinh lòng áy náy, cô cũng rất bất đắc dĩ mới nói vậy. O(╯□╰)o
"Ừ, lúc đàn ông ghen giống như đứa bé bự, cần phụ nữ chúng ta kiên nhẫn dụ dỗ." Đằng lão phu nhân hiền hòa truyền thụ kinh nghiệm.
"Có thật không? Vậy bây giờ cháu lên lầu dụ dỗ anh ấy." Lương Chân Chân cười hì hì đáp lại, đứng dậy lên lầu.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trong thư phòng trên lầu, Đằng Cận Tư đứng bên cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc, hút mạnh, tiếp theo phả ra một chuỗi dài khói mù lượn quanh, che biểu cảm trong tròng mắt đen của anh.
Từ khi biết người phụ nữ kia bị bệnh bạch cầu, trong đầu anh có hai giọng nói đang gây gổ.
Một nói: đi xem chút đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của mình, cho dù bà độc ác tuyệt tình thế nào, mình cũng do bà khổ sở mang thai mười tháng sinh ra, có thể bà sẽ lập tức rời khỏi trần gian, về tình về lý, mình nên đi gặp bà một lần cuối.
Một giọng khác phản bác: nhìn cái gì vậy? Người phụ nữ vô tình ích kỷ đó bị ác báo đáng đời! Ban đầu bà vì theo đuổi hạnh phúc mà độc ác bỏ rơi mình mới gần ba tuổi, thời gian trôi qua ba mươi năm mới trở lại, biết rõ mình là con trai ruột của bà, lại cố ý không nhận mình, còn nói muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn sống cuộc sống yên tĩnh hiện tại, đây là lời một người mẹ nên nói sao? Chẳng lẽ bà không suy tính đến cảm nhận của con trai bà?
Hai giọng nói khác biệt vẫn lẩn quẩn bên lỗ tai anh, khiến lòng anh sinh ra phiền muộn, khói cũng càng phả mạnh mẽ.
Lúc Lương Chân Chân đẩy cửa tiến vào, bên chân anh đã có hai đầu mẩu thuốc lá rồi.
"Khụ... Sặc chết rồi! Ông xã, anh đã quên anh đồng ý với em quãng thời gian này sẽ cấm thuốc cấm rượu sao? Bé cưng ngửi thấy mùi này, sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng." Cô vừa nói vừa đi qua mở cửa sổ, muốn không khí lưu thông, loại trừ sạch sẽ mùi khói thuốc trong phòng.
"Nai con, em đi phòng ngủ đi, anh muốn một mình lúc nữa, lập tức sẽ tốt rồi." Đằng Cận Tư vội tắt điếu thuốc còn chưa hút xong, hai mắt nhìn ra xa bên ngoài cửa sổ.
"Ừ, em chờ anh tới kể chuyện xưa cho cục cưng, bác sỹ nói dưỡng thai rất quan trọng." Lương Chân Chân die3enda'anleequ'uydo0nn cười nói, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa giúp anh, mấp máy môi, vào phòng ngủ.
Đằng Cận Tư đương nhiên hiểu hàm nghĩa mấy câu nói kia của bà xã, mịt mờ nói cho anh biết, anh còn có cô, còn có bé cưng, bọn họ cần anh.
Nửa giờ sau, anh giống như nghĩ thông suốt chuyện nào đó, ra khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ, trên giường để áo ngủ chỉnh tề, cửa phòng tắm khép hờ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy "Ào ào" trong đó, anh cầm áo ngủ đi vào.
Lương Chân Chân đang tắm hiển nhiên không ngờ ông xã đột nhiên đi vào, vừa nghiêng đầu thấy một người sống sờ sờ, bị sợ đến thiếu chút nữa té ngã, may mà Đằng Cận Tư kịp thời ôm cô, mới tránh khỏi một tai họa.
Người mẹ mang thai năm tháng chính xác không thể tùy tiện té ngã, đó chính là tương đối nguy hiểm.
"Ông xã, anh định hù chết em sao! Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng em." Đôi tay Lương Chân Chân ôm cổ anh, hờn dỗi dẩu môi, may mà cô chỉ suýt té, phản ứng người nào đó cũng khá nhanh, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi.
"Bà xã, em không sao chứ? Vẫn nên gọi điện thoại kêu bác sỹ Đinh tới đây một chuyến, nếu không anh không yên lòng." Đằng Cận Tư cũng bị động tác nguy hiểm vừa rồi của cô hù sợ, nơi trái tim vẫn nhảy "Thình thịch" không ngừng.
"Không mảnh mai như vậy chứ?" Lương Chân Chân sờ bụng, không có cảm giác khác thường.
Đằng Cận Tư vẫn chau mày, thận trọng tắm giúp cô, bản thân rất đơn giản, sau đó dùng khăn lông bọc cô ôm ra phòng tắm, đặt lên giường, lấy áo lót, quần lót và áo ngủ kiểu bảo thủ trong tủ quần áo ra, dốc sức giúp cô mặc vào.
"Ông xã, không có chuyện gì đâu!" Lương Chân Chân nâng mặt anh, giọng nói rất nghiêm túc.
"Không được, để bác sỹ Đinh tới kiểm tra chút, ông ấy ở ngay bên cạnh, rất gần." Đằng Cận Tư khăng khăng giữ ý kiến.
Lương Chân Chân thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, không đành lòng nói cái gì nữa, a Tư anh ấy không phải muốn cầu xin an tâm sao, cô không có lý do gì để ngăn cản anh.
Bác sỹ Đinh tới rất nhanh, dưới yêu cầu của Đằng Cận Tư rất cẩn thận bắt mạch kiểm tra cho Lương Chân Chân, làm kiểm tra toàn diện.
"Đằng thiếu, thiếu phu nhân cùng thai nhi trong bụng đều rất khỏe mạnh, nói như thế này, qua ba tháng tháng đầu, tính nguy hiểm sẽ giảm bớt phân nửa, dĩ nhiên, vẫn cần chú ý nhiều điểm, nhất là mùa đông, ra cửa phải mặc đồ chống trơn mới được, té ngã là tối kỵ."
"Bác sỹ Đinh, tối khuya còn gọi ngài tới đây, thật sự phiền toái rồi." Lương Chân Chân cười híp mắt nói cảm ơn.
"Thiếu phu nhân xem trọng rồi, đây là chức trách nên làm của Đinh tôi." Bác sỹ Đinh dọn dẹp hòm thuốc đứng dậy cáo từ.
Đợi sau khi ông đi, Đằng lão phu nhân mặc áo ngủ đi tới, "Xảy ra chuyện gì? A Tư cháu cũng thật là, tinh thần Chân Chân tập trung lên người cháu, về sau đừng ăn giấm loạn nữa."
Chương 381: Buổi tối ngọt ngào
Editor: ChiMy
Đằng Cận Tư không hiểu, ăn giấm loạn? Anh ăn giấm loạn lúc nào hả?
Mí mắt của Lương Chân Chân nhảy đến mấy lần, không phải bà nội đi ngủ rồi sao? Tại sao dậy rồi? Chỉ có thể mở miệng cười, "Bà nội, không sao đâu! Là do A Tư quá căng thẳng, làm phiền bác sĩ Đinh đến đây một chuyến, ông ấy nói ta cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh."
"Ừ, không có việc gì là tốt, A Tư. . . . . ." Đằng lão phu nhân còn chưa nói xong, liền bị Lương Chân Chân trách móc rồi.
"Bà nội, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu." Cô mặt mày hớn hở .
Đằng lão phu nhân hoài nghi nhìn hai người một cái, trong lòng cho là Chân Chân cố ý bao che, liền không nói cái gì nữa, người làm bà ngoại như bà, dĩ nhiên hi vọng nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn.
Trở về phòng, Đằng Cận Tư liền không nhịn được hỏi: "Em và bà nội nói cái gì vậy?"
"Còn không phải là bởi vì anh." Lương Chân Chân quyệt miệng ngồi vào trên giường, dáng vẻ ai oán.
"Bởi vì anh?" Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ, chuyện này liên quan gì tới anh đây?
"Chính là lúc anh mới trở về! Anh đen mặt đi thẳng lên lầu, em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại, bà liền hỏi anh bị sao vậy, sau đó em liền nói với bà là bởi vì chuyện công tác, ai ngờ bà nội không tin lời của em, còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn, mọi cử động của anh đều rõ như lòng bàn tay, đừng hòng lừa gạt bà. Trong lúc bối rối, biết không thể nói với bà chuyện của Thẩm Ý Linh, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời bịa một lời nói dối đáng tin, thật may là, bà nội tin." Vẻ mặt của Lương Chân Chân hơi bất đắc dĩ.
"Người có thể lừa gạt được bà nội, quả thật rất ít, rốt cuộc em nói với bà cái gì?" Đằng Cận Tư khẽ nhếch đuôi mắt lên lên, thành một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt phiêu đãng ra ngoài.
Lương Chân Chân trở mình một cái lăn vào nằm trong ngực anh, hai cánh tay vòng quanh eo của anh thật chặt, toét miệng cười cười, "Em nói anh ghen."
"Ghen?" Đằng Cận Tư kéo dài âm, đáy mắt cũng mang ý cười.
Bình thường dưới tình huống này, Lương Chân Chân đều là thẳng thắn được khoan hồng, lại nói ! Cô cũng không làm gì sai, cái này gọi là lời nói dối có ý tốt, rõ rang bà nội quá khôn khéo.
Nghe cô gái trong ngực nửa nũng nịu trần thuật đầy đủ câu chuyện, Đằng Cận Tư đối với cô vừa yêu vừa hận, không trách được bà nội nói anh ăn dấm loạn, thì ra là nai con cố ý "Phỉ báng" anh, xem anh có trừng trị cô thật tốt không.
Giơ cánh tay lên làm bộ muốn đánh cái mông của cô, Lương Chân Chân gào khóc nói, "HUHU. . . . . . Cái này gọi bạo lực gia đình! Con còn chưa ra đời đâu, anh đã muốn đánh ba mẹ con em, Hừ!"
Đằng Cận Tư bị cô chọc cho dở khóc dở cười, anh đánh cô khi nào, cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, hơn nữa, cô nói láo cũng là vì giúp mình giữ bí mật, được người vợ như thế, anh đã thấy đủ rồi.
"Bà xã ngoan, đừng la nữa, bà nội lại bị đánh thức thì làm sao đây?" Đằng Cận tư cười dụ dỗ nói.
"Em liền nói là anh bắt nạt em, bạo lực gia đình!" Lương Chân Chân hừ lỗ mũi, há mồm cắn một cái trên ngực anh.
"Này, anh nằm ở đây, mặc cho em bắt nạt có được hay không?" Đằng Cận Tư nói chậm lại, nhu tình như nước.
Lương Chân Chân cũng không kiểu cách, trực tiếp nhào tới, gặm cắn trên ngực anh, khắp nơi đều là dấu răng và nước miếng, Đằng Cận Tư lo lắng cô có thai, cũng không ngăn cản, ngược lại mặc cho cô làm loạn.
Vốn là chỉ là đùa giỡn, nhưng hai người cũng đánh giá cao sự tự chủ với nhau, trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng đã rối loạn, bốn cánh môi không hề báo trướcđã dính vào một chỗ, hôn đến kích tình triền miên, Lương Chân Chân rất nhanh liền cảm thấy vật cứng chống đỡ ở giữa hai chân mình, trong cơ thể liền dâng lên cảm giác khô nóng quen thuộc.
"Nai con. . . . . ." Đột nhiên Đằng Cận Tư buông bà xã trong ngực ra thở hổn hển, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi.
"Anh nói tối nay mặc cho em bắt nạt." Lương Chân Chân đỏ mặt nói, thẹn thùng vô cùng, cô biết tối nay tâm trạng của A Tư không tốt, nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của anh trong lòng mình cũng không thoải mái, nhưng chuyện này không có cách nào khuyên, chỉ có thể dựa vào chính anh tự vượt qua, điều cô có thể làm, chỉ có vĩnh viễn ở bên cạnh anh, xoa dịu lên vết thương của anh.
Nói xong, cô liền ngồi lên dục cọng của anh, bởi vì chưa làm đủ khúc dạo đầu, bên trong cô có chút chặt, giống như nhung tơ bình thường bao quanh anh, thật ấm áp.
"Nai con, anh yêu em. . . . . ." Đằng Cận Tư ngồi dậy, động tình hôn bộ ngực đẫy đà của bà xã, lúc nhẹ lúc nặng, hàm răng gặm cắn, cho đến khi viên anh đào kia thằng đứng, anh mới bỏ qua cho cái này đi hái quả còn lại.
Nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, giống như mưa bụi tháng ba ở Giang Nam, dần dần thấm ướt cả người cô, cơ thể đều mềm nhũn, say mất rồi.
"Ông xã, em cũng yêu anh. . . . . ." Cô mở miệng như tuyên thệ, nhưng giọng nói dần bị tình dục nhuộm dần, uyển chuyển quyến rũ, có một loại tư vị khác lượn lờ ở trong trái tim của Đằng Cận tư, chỉ muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực thương yêu.
Nhưng mà, bây giờ là thời gian vô cùng quan trọng, cho dù trong lòng anh muốn gì cũng phải cố gắng kiềm chế, sáu tháng sau mới có thể tận tình yêu thương cô gâis trong ngực, haizzz. . . . . . Đêm dài đằng đẵng, thật là đau khổ!
Ngón tay dọc theo làn da mịn màng của cô, cho đến cái mông vung cao của cô, lại chuyển qua khẽ xoa nơi kết hợp của hai người, làm cô không kiềm chế được khẽ rên, bên trong cũng dần dần ươn ướt hơn rất nhiều, bàn tay anh nâng cái mông của cô, nói nhỏ ở bên tai cô, "Ngoan, tự mình động."
Lương Chân Chân cúi đầu cắn một cái trên vai anh, ôm cở thể của anh chậm chạp di động, cô cũng không dám làm động tác quá lớn, ngộ nhỡ làm đứa bé bị thương thì sao?
Dĩ nhiên là Đằng Cận Tư không hài lòng với động tác chậm như vậy, chỉ có thể giúp đỡ cô, thật ra thì, cũng là đang giúp mình.
"A. . . . . ." Thình lình xảy ra va chạm làm đánh nát hết lý trí của cô, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu, từng đợt khoái cảm trong cở thể cuồn cuộn kéo tới, cô khát vọng loại cảm giác này, nhưng lại sợ đứa bé trong bụng bị thương tổn, mơ hồ không rõ nói: "Nhẹ. . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."
Dĩ nhiên Đằng Cận Tư hiểu ý của cô, động tác rất bảo thủ, không dám quá mức khoa trương, bờ môi nóng bỏng đặt lên cánh môi mềm mại của cô lần nữa, "Ôm chặt anh."
Lương Chân Chân nghe theo lời ôm cổ của anh, nhiệt tình hôn trả anh, anh khống chế gia tăng tốc độ,. . . . . .
Rất nhanh, cô nhắm mắt lại, cùng anh đạt tới đỉnh vui sướng, hai người cũng không kiềm chế được ôm chặt đối phương, cơ thể hơi run rẩy.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài âm độ C, gió lạnh thấu xương, nhưng bên trong nhà rất ấm, một phen vận động, khó tránh khỏi cả người đầy mồ hôi, cả người Lương Chân Chân mềm nhũn nằm ở trên người anh, lười phải động đậy, anh tùy tiện xử lý phía dưới, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi đi ra, trên mặt cô đỏ ửng, giống như là bôi một lớp phấn, đẹp mê người.
"Ưmh. . . . . . Mệt quá." Lương Chân Chân ngáp một cái, hơi híp mắt lại giống như mèo con lười biếng.
"Mới ra một chút sức em đã mệt mỏi?" Đằng Cận tư cưng chìu sờ cái mũi của cô, trêu ghẹo nói.
"Trong bụng người ta còn có hai người, so với anh em thua thiệt rất nhiều." Lương Chân Chân bỉu môi bất mãn kháng nghị.
"Vậy, chờ sau khi sinh, em thử một lần nữa?"
"Không cần, việc tốn sức nên để cho anh làm."
"Lần nào cũng đều là anh ra sức ở phía trên, em không thương ông xã sao?"
"Ai bảo thể lực của anh tốt như vậy. . . . . ." Lương Chân Chân nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhanh chóng chui vào trong chăn.
"Tiểu bại hoại!" Đằng Cận Tư gặm ở trên mặt cô một cái.
"Vậy anh chính là đại bại hoại, chúng ta là một đôi, hì hì. . . . . ." Lương Chân Chân rất sảng khoái tiếp lời, cười đến con mắt híp lại thành trăng lưỡi liền, xinh đẹp động lòng người.
"Nghịch ngợm!" Đằng Cận Tư cười cưng chiều ấm áp, giúp cô dịch tốt góc chăn, chuẩn bị ngủ.
Ánh đèn đi xuống, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bóng đêm bên ngoài hơi nồng, mà dường như hai người trên giường vẫn chưa ngủ, hô hấp không vững vàng.
Hồi lâu, Lương Chân Chân đưa tay sờ lên mặt của người đàn ông bên cạnh, "A Tư, em biết anh chưa ngủ, còn đang suy nghĩ. . . . . . chuyện kia sao?"
Đằng Cận Tư không nói gì, nhưng hơi thở đã tiết lộ tâm tư của anh, "Anh chỉ là không thể tiếp nhận ngay lập tức được."
"Em hiểu, em thật sự hiểu." Lương Chân Chân không ngừng gật đầu, dừng một chút, "Giống như lúc đầu em biết Thẩm Bác Sinh là cha ruột của em vậy, em cũng không thể tiếp nhận."
"Bà ấy nói muốn bỏ tất cả, chắc hẳn cũng không muốn gặp anh." Giọng của Đằng Cận Tư hơi tự giễu.
"Ông xã, mặc kệ anh làm gì, em cũng sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất cho anh, anh ở trong lòng em, vĩnh viễn đều là tốt nhất." Lương Chân Chân ôm chặt anh.
"Ngoan, ngủ đi, bà ấy và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi." Nói ra những lời này rốt cuộc cần bao nhiêu quyết tâm, chỉ có Đằng Cận Tư chính anh biết.
Lương Chân Chân liền nhắm mắt lại tựa vào trước ngực anh, không nói như đã nói.
Chương 382: Năm mới vui vẻ
Trong bệnh viện, Kiều Tuyết Nghiên trông coi mẹ của mình cả đêm, trong lòng liên tục nhớ lại lời bác sĩ đã nói: "Mẹ của cô đã bị bệnh bạch cầu cấp tính thể lim-pha, khả năng chữa khỏi cực kỳ thấp, trước tiên nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Bác sĩ, xin các ông nhất định phải chữa khỏi cho mẹ của tôi, bà ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này." Cô khóc lóc cầu xin.
"Cô gái, chúng tôi rất muốn giúp cô, nhưng tỷ lệ người chữa khỏi được căn bệnh này rất thấp, lại còn phát hiện trễ như vậy, trước hết cô cứ chờ tin tức đã." Bác sĩ cũng tỏ vẻ bất lực.
Bỗng nhiên Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy bầu trời muốn sập, trước đó một ngày rõ ràng còn rất tốt, bầu trời quang đãng, mà bây giờ, khắp nơi là mây đen u ám dầy đặc khiến cô không nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy?
Sáng sớm, Thẩm Ý Linh từ từ tỉnh lại, nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhất thời hơi bàng hoàng, bà nhớ mang máng buổi chiều ngày hôm qua bà đi dạo mát với con gái của mình ở công viên, đi mãi đi mãi, bà liền cảm thấy hoa mắt đầu choáng váng, sau đó, cái gì cũng không biết .
Nhìn cách bài trí trong phòng, có vẻ như đây là bệnh viện?
Con bé Tiểu Nghiên ở đâu rồi? Quay về nhà nghỉ ngơi rồi ưh? Bà thầm nghĩ trong lòng.
Thật ra, đúng lúc Kiều Tuyết Nghiên vào toilet rửa mặt, lúc cô trở về phòng bệnh thì phát hiện mẹ đã tỉnh dậy, không cần nói cô cao hứng biết bao nhiêu trong lòng. .
"Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Cô ân cần hỏi han.
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi của con gái, trong lòng Thẩm Ý Linh xuất hiện cảm giác không tốt: "Tiểu Nghiên, con nói thật với mẹ, vì sao mẹ lại ở trong bệnh viện?"
"Mẹ, mẹ có đói bụng không, con đi mua cho mẹ chút cháo được không?" Kiều Tuyết Nghiên ngoảnh mặt nhìn về phía khác.
"Tiểu Nghiên, có phải mẹ bị bệnh gì hay không?" Nét mặt Thẩm Ý Linh ngưng trọng, bà không phải kẻ ngốc, cũng có chút hiểu rõ về tình trạng cơ thể của mình.
Kiều Tuyết Nghiên bối rối cúi đầu, chắc chắn cô không giấu giếm được, nhưng thật không muốn để mẹ biết sớm như vậy, ngộ nhỡ bà không chịu nổi đả kích thì biết phải làm sao?
"Mẹ, trước tiên mẹ cứ nằm xuống, con đi mua chút cháo về cho mẹ." Nói xong, cô liền mở cửa đi ra ngoài.
Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, khóe mắt của cô mới có thể rớt nước mắt, vội vã dùng mu bàn tay lau khô, không thể khóc, bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ, cô phải kiên cường!
Sau khi mua xong bữa sáng, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Nam Cung Thần.
[Bạn học tiểu Kiều, năm mới vui vẻ! Cảm thấy thế nào khi trải qua cái tết âm lịch đầu tiên ở Trung Quốc hả? Chắc là tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô nhỉ? Chắc là. . . . . . Bây giờ còn đang nằm ở trong chăn chưa thức dậy hả?] Giọng nói của anh chứa đựng ý tứ trêu chọc.
Kiều Tuyết Nghiên hít mũi, cô có cảm giác mình bị kích động muốn đập điện thoại, lúc nào người này cũng cà lơ phất phơ, không chịu nói chuyện đứng đắn, cũng không biết là vì điều gì, cô cảm thấy thật ấm áp, có lẽ nguyên nhân là vì không có bạn bè bên cạnh, vào buổi sáng khó có được người gọi điện thoại cho cô và nói: "Chúc mừng năm mới" . .
Nhưng mà tết âm lịch này không tốt chút nào, vốn đã hết sức buồn chán rồi, tiếp đó đột nhiên mẹ té xỉu, đưa vào bệnh viện thì phát hiện bị bệnh bạch cầu, toàn bộ quá trình là một bi kịch, chẳng có chút vui vẻ nào đáng nói?
"Em hòan toàn không có như thế." Tuy rằng cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng mà giọng nói vẫn nghẹn ngào làm để lộ tâm tình của cô.
[Chờ một chút! Mới sáng sớm đầu năm mới, ai bắt nạt em? Nói anh biết, anh giúp em trút giận!]
"Không có gì, có thể là không có quen thôi." Kiều Tuyết Nghiên không muốn nói quá nhiều với anh ta, tùy tiện nói chuyện lấy lệ, mặc dù anh ta là anh trai của Dao Dao, dù mình có gặp qua vài lần, nhưng tóm lại cũng không hiểu rõ lắm, đối với một người không quen, có gì tốt mà nói chuyện trong nhà ra đâu?
[Không có quen ư?] Nam Cung Thần không tin lời cô nói, giọng điệu thật không tin tưởng lắm.
"Anh có chuyện gì à?" Kiều Tuyết Nghiên không muốn làm phiền anh nhiều, nhưng đặt máy điện thoại xuống như vậy là không lễ phép, cô chỉ có thể dùng giọng điệu thật cứng rắn để hỏi.
[Bạn học tiểu Kiều, thái độ của em thật không tốt nha! Em cũng không chúc anh' năm mới vui vẻ' nữa, giọng điệu của cô bé thật ngang bướng nha.] Nam Cung Thần hơi cười nhạo.
Kiều Tuyết Nghiên cũng bị anh ta làm cho bực bội, rất muốn mắng anh ta một trận, nhưng quả thực bản thân không có tâm tình, mẹ bị bệnh khiến cô không có hăng say với bất cứ chuyện gì.
"Năm mới vui vẻ." Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hít mũi, mang bữa sáng đi vào bệnh viện, cô không để cho mẹ nhìn thấy mình như vậy.
******
Bị cúp điện thoại Nam Cung Thần rất là buồn bực, ngày thường Kiều Tuyết Nghiên cũng không phải loại người không biết vui đùa à? Hôm nay làm sao có cảm giác rất lạ ?
Lập tức gọi điện thoại cho em gái, cuối cùng cô ấy cũng không biết rõ ràng mọi chuyện.
[Anh, em biết địa chỉ nhà của Tuyết Nghiên nè! Có muốn em nói cho anh biết hay không? ] Nam Cung Dao cười giảo hoạt.
"Làm bạn bè của cô ấy, chắc là em nên quan tâm lo lắng cho cuộc sống của cô ấy nha!"
[Ôi! Thật không biết là ai muốn quan tâm người ta hơn đó, còn muốn ra vẻ với em, để em cho anh địa chỉ ngay lập tức nè, anh có muốn không à! Dù sao tối hôm qua em cũng nhận lời đi dạo phố cùng với chị họ rồi, anh tự mà xử lý! 】
Nam Cung Dao đặt máy điện thoại xuống rồi lập tức gửi địa chỉ của Kiều Tuyết Nghiên qua, kèm theo một câu: anh trai ngu ngốc, bây giờ mà không rat ay thí còn đợi tới khi nào hả? Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành.
Nam Cung Thần bật cười lớn, con nhóc hư này! Còn muốn khoe khoang thơ cổ với anh!
Đường Quế Lâm số 33 phía nam Tiểu Lâm khu f căn 301, anh nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, tập trung suy nghĩ, rồi quay đầu xe lại.
Khi đi qua siêu thị, anh đặc biệt vào mua chút quà, nghĩ tới đầu năm đến nhà người khác, cũng không thể hai tay trống trơn, kết quả sau khi ấn chuông cửa vẫn không có người mở cửa, còn tưởng là em gái cố tình trêu chọc anh, anh gởi tin nhắn, em chắc chắn đây là địa chỉ chính xác hả?
Không tới một lúc thì có tin nhắn trả lời, đúng vậy! Khẳng định không thể nghi ngờ!
Anh cảm thấy mình thật muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ kiều tuyết Nghiên ra ngoài chúc tết rồi sao? Nhưng Dao Dao nói các cô ấy không có người thân nào ở thành phố C à?
Nhìn thoáng qua hộp quà tặng trong tay, trước đó làm anh căng thẳng cả buổi, hóa ra mọi cố gắng đều uổng công ư?
"Này cậu, cậu đến tìm Tuyết Nghiên hả?" Ngay lúc anh chuẩn bị xuống lầu, người hàng xóm kế bên nhà trở về, tốt bụng tới gần.
"Ôi, chúc dì năm mới tốt lành, cháu là bạn Kiều Tuyết Nghiên, cho cháu hỏi cô ấy đã đi ra ngoài rồi ư?" Nam Cung Thần có dáng vẻ của người rất khiêm tốn.
Bà dì đó cười mập mờ: "Tuổi trẻ mà! Tôi biết, Tuyết Nghiên là một cô gái tốt . . . . ."
Ra đến cổng chính của khu đó, Nam Cung Thần rất buồn bực, không biết được hành tung của cô gái nhỏ Kiều Tuyết Nghiên, lại còn bị bà dì ở bên cạnh lôi kéo tán gẫu lâu như vậy, ai. . . . . .
Ngồi trên xe, anh nghĩ tới việc bà dì đó nói thấy hai mẹ con Kiều Tuyết Nghiên raa ngoài từ trứ ngày hôm qua, đoán là đi tới nhà người thân rồi.
Lại nhớ tới giọng nói nghẹn ngào của Kiều Tuyết Nghiên, anh nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, vội vàng bấm gọi số điện thoại của em gái, kể lại tỉ mỉ sự việc với cô ấy, cũng muốn cô tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Nam Cung Dao nghe xong cũng hiểu được sự tình có hơi hợp lý, mặc dù anh trai thích nói đùa, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải lừa mình.
Lúc đó Kiều Tuyết Nghiên đang ngồi trong phòng bệnh, hai mẹ con nhìn nhau mà khóc, vừa rồi lúc ăn sáng, Thẩm Ý Linh vẫn cứ bức bách con gái nói ra tình hình thực tế, nếu không sẽ nhịn ăn, Kiều Tuyết Nghiên không thể nào hơn được bà, chỉ có thể kể lại những gì mà bác sĩ đã nói.
Thẩm Y Linh luôn là một người kiên cường, nhưng toàn bộ sức lực của bà giống như bị tát cạn, yếu đuối ở trên giường, không nói rất lâu.
"Mẹ, mẹ đừng như thế, mẹ đừng khiến con sợ được không?" Kiều Tuyết Nghiên ôm lấy mẹ mà khóc.
"Tiểu Nghiên, chúng ta xuất viện đi, mẹ không muốn ở trong bệnh viện." Đột nhiên Thẩm Ý Linh ngẩng đầu lên.
"Không được, các chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp trị liệu, nói không chừng lập tức có thể sẽ kết quả ."
"Đứa nhỏ ngốc, con đừng cho rằng họ là chuyên gia, bệnh bạch cầu không thể nào chữa trị hết được, chúng ta cần gì lãng phí tiền chứ!"
"Mẹ! Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắng, an tâm dưỡng bệnh là được rồi." Kiều Tuyết Nghiên cắn môi kiên cường nói.
"Không cần nói nữa, nhất định mẹ không cho phép con lấy tiền ba con để lại cho con đi học mà trả tiền chi phí điều trị đâu, giống như dùng cái rổ múc nước, không cần thiết!" Thái độ Thẩm Ý Linh rất kiên quyết.
"Con đã xoay sở được tiền rồi."
"Con lấy đâu ra tiền hả? Hơn mười vạn không phải là một phần nhỏ!" Đột nhiên giọng nói Thẩm Ý Linh sắc bén.
Kiều Tuyết Nghiên quay lại nhìn bà mỉm cười: "Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, là con mượn bạn bè."
"Tiểu Nghiên con nói thật cho mẹ, cuối cùng bạn bè nào cho con mượn nhiều tiền như vậy? Nếp sống của xã hội bây giờ không được tốt, mẹ không muốn con học theo cái xấu."
"Mẹ! Mẹ liền không tin con gái như vậy sao? Là chị Lương cho con mượn , tính cách của cô ấy rất tốt." Lúc đầu Kiều Tuyết Nghiên cũng không muốn nói ra, bởi vì cô cảm thấy mẹ có thành kiến với Lương Chân Chân, nếu biết là tiền của cô ấy thì sẽ thấy khó chịu trong lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cô không nói cũng không được.
Thẩm Ý Linh ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không lên tiếng, lập tức chậm rãi nói: "Tiểu Nghiên, là mẹ nhất thời nóng ruột hiểu lầm con, mẹ chỉ là quá lo lắng, thật xin lỗi."
Dừng một chút lại nói: "Lương Chân Chân cho mượn tiền, chúng ta không cần!" Khẩu khí vô cùng kiên định.
Chương 382: Năm mới vui vẻ
Trong bệnh viện, Kiều Tuyết Nghiên trông coi mẹ của mình cả đêm, trong lòng liên tục nhớ lại lời bác sĩ đã nói: "Mẹ của cô đã bị bệnh bạch cầu cấp tính thể lim-pha, khả năng chữa khỏi cực kỳ thấp, trước tiên nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Bác sĩ, xin các ông nhất định phải chữa khỏi cho mẹ của tôi, bà ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này." Cô khóc lóc cầu xin.
"Cô gái, chúng tôi rất muốn giúp cô, nhưng tỷ lệ người chữa khỏi được căn bệnh này rất thấp, lại còn phát hiện trễ như vậy, trước hết cô cứ chờ tin tức đã." Bác sĩ cũng tỏ vẻ bất lực.
Bỗng nhiên Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy bầu trời muốn sập, trước đó một ngày rõ ràng còn rất tốt, bầu trời quang đãng, mà bây giờ, khắp nơi là mây đen u ám dầy đặc khiến cô không nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy?
Sáng sớm, Thẩm Ý Linh từ từ tỉnh lại, nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhất thời hơi bàng hoàng, bà nhớ mang máng buổi chiều ngày hôm qua bà đi dạo mát với con gái của mình ở công viên, đi mãi đi mãi, bà liền cảm thấy hoa mắt đầu choáng váng, sau đó, cái gì cũng không biết .
Nhìn cách bài trí trong phòng, có vẻ như đây là bệnh viện?
Con bé Tiểu Nghiên ở đâu rồi? Quay về nhà nghỉ ngơi rồi ưh? Bà thầm nghĩ trong lòng.
Thật ra, đúng lúc Kiều Tuyết Nghiên vào toilet rửa mặt, lúc cô trở về phòng bệnh thì phát hiện mẹ đã tỉnh dậy, không cần nói cô cao hứng biết bao nhiêu trong lòng. .
"Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Cô ân cần hỏi han.
Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi của con gái, trong lòng Thẩm Ý Linh xuất hiện cảm giác không tốt: "Tiểu Nghiên, con nói thật với mẹ, vì sao mẹ lại ở trong bệnh viện?"
"Mẹ, mẹ có đói bụng không, con đi mua cho mẹ chút cháo được không?" Kiều Tuyết Nghiên ngoảnh mặt nhìn về phía khác.
"Tiểu Nghiên, có phải mẹ bị bệnh gì hay không?" Nét mặt Thẩm Ý Linh ngưng trọng, bà không phải kẻ ngốc, cũng có chút hiểu rõ về tình trạng cơ thể của mình.
Kiều Tuyết Nghiên bối rối cúi đầu, chắc chắn cô không giấu giếm được, nhưng thật không muốn để mẹ biết sớm như vậy, ngộ nhỡ bà không chịu nổi đả kích thì biết phải làm sao?
"Mẹ, trước tiên mẹ cứ nằm xuống, con đi mua chút cháo về cho mẹ." Nói xong, cô liền mở cửa đi ra ngoài.
Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, khóe mắt của cô mới có thể rớt nước mắt, vội vã dùng mu bàn tay lau khô, không thể khóc, bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ, cô phải kiên cường!
Sau khi mua xong bữa sáng, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Nam Cung Thần.
[Bạn học tiểu Kiều, năm mới vui vẻ! Cảm thấy thế nào khi trải qua cái tết âm lịch đầu tiên ở Trung Quốc hả? Chắc là tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô nhỉ? Chắc là. . . . . . Bây giờ còn đang nằm ở trong chăn chưa thức dậy hả?] Giọng nói của anh chứa đựng ý tứ trêu chọc.
Kiều Tuyết Nghiên hít mũi, cô có cảm giác mình bị kích động muốn đập điện thoại, lúc nào người này cũng cà lơ phất phơ, không chịu nói chuyện đứng đắn, cũng không biết là vì điều gì, cô cảm thấy thật ấm áp, có lẽ nguyên nhân là vì không có bạn bè bên cạnh, vào buổi sáng khó có được người gọi điện thoại cho cô và nói: "Chúc mừng năm mới" . .
Nhưng mà tết âm lịch này không tốt chút nào, vốn đã hết sức buồn chán rồi, tiếp đó đột nhiên mẹ té xỉu, đưa vào bệnh viện thì phát hiện bị bệnh bạch cầu, toàn bộ quá trình là một bi kịch, chẳng có chút vui vẻ nào đáng nói?
"Em hòan toàn không có như thế." Tuy rằng cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng mà giọng nói vẫn nghẹn ngào làm để lộ tâm tình của cô.
[Chờ một chút! Mới sáng sớm đầu năm mới, ai bắt nạt em? Nói anh biết, anh giúp em trút giận!]
"Không có gì, có thể là không có quen thôi." Kiều Tuyết Nghiên không muốn nói quá nhiều với anh ta, tùy tiện nói chuyện lấy lệ, mặc dù anh ta là anh trai của Dao Dao, dù mình có gặp qua vài lần, nhưng tóm lại cũng không hiểu rõ lắm, đối với một người không quen, có gì tốt mà nói chuyện trong nhà ra đâu?
[Không có quen ư?] Nam Cung Thần không tin lời cô nói, giọng điệu thật không tin tưởng lắm.
"Anh có chuyện gì à?" Kiều Tuyết Nghiên không muốn làm phiền anh nhiều, nhưng đặt máy điện thoại xuống như vậy là không lễ phép, cô chỉ có thể dùng giọng điệu thật cứng rắn để hỏi.
[Bạn học tiểu Kiều, thái độ của em thật không tốt nha! Em cũng không chúc anh' năm mới vui vẻ' nữa, giọng điệu của cô bé thật ngang bướng nha.] Nam Cung Thần hơi cười nhạo.
Kiều Tuyết Nghiên cũng bị anh ta làm cho bực bội, rất muốn mắng anh ta một trận, nhưng quả thực bản thân không có tâm tình, mẹ bị bệnh khiến cô không có hăng say với bất cứ chuyện gì.
"Năm mới vui vẻ." Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hít mũi, mang bữa sáng đi vào bệnh viện, cô không để cho mẹ nhìn thấy mình như vậy.
******
Bị cúp điện thoại Nam Cung Thần rất là buồn bực, ngày thường Kiều Tuyết Nghiên cũng không phải loại người không biết vui đùa à? Hôm nay làm sao có cảm giác rất lạ ?
Lập tức gọi điện thoại cho em gái, cuối cùng cô ấy cũng không biết rõ ràng mọi chuyện.
[Anh, em biết địa chỉ nhà của Tuyết Nghiên nè! Có muốn em nói cho anh biết hay không? ] Nam Cung Dao cười giảo hoạt.
"Làm bạn bè của cô ấy, chắc là em nên quan tâm lo lắng cho cuộc sống của cô ấy nha!"
[Ôi! Thật không biết là ai muốn quan tâm người ta hơn đó, còn muốn ra vẻ với em, để em cho anh địa chỉ ngay lập tức nè, anh có muốn không à! Dù sao tối hôm qua em cũng nhận lời đi dạo phố cùng với chị họ rồi, anh tự mà xử lý! 】
Nam Cung Dao đặt máy điện thoại xuống rồi lập tức gửi địa chỉ của Kiều Tuyết Nghiên qua, kèm theo một câu: anh trai ngu ngốc, bây giờ mà không rat ay thí còn đợi tới khi nào hả? Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành.
Nam Cung Thần bật cười lớn, con nhóc hư này! Còn muốn khoe khoang thơ cổ với anh!
Đường Quế Lâm số 33 phía nam Tiểu Lâm khu f căn 301, anh nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, tập trung suy nghĩ, rồi quay đầu xe lại.
Khi đi qua siêu thị, anh đặc biệt vào mua chút quà, nghĩ tới đầu năm đến nhà người khác, cũng không thể hai tay trống trơn, kết quả sau khi ấn chuông cửa vẫn không có người mở cửa, còn tưởng là em gái cố tình trêu chọc anh, anh gởi tin nhắn, em chắc chắn đây là địa chỉ chính xác hả?
Không tới một lúc thì có tin nhắn trả lời, đúng vậy! Khẳng định không thể nghi ngờ!
Anh cảm thấy mình thật muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ kiều tuyết Nghiên ra ngoài chúc tết rồi sao? Nhưng Dao Dao nói các cô ấy không có người thân nào ở thành phố C à?
Nhìn thoáng qua hộp quà tặng trong tay, trước đó làm anh căng thẳng cả buổi, hóa ra mọi cố gắng đều uổng công ư?
"Này cậu, cậu đến tìm Tuyết Nghiên hả?" Ngay lúc anh chuẩn bị xuống lầu, người hàng xóm kế bên nhà trở về, tốt bụng tới gần.
"Ôi, chúc dì năm mới tốt lành, cháu là bạn Kiều Tuyết Nghiên, cho cháu hỏi cô ấy đã đi ra ngoài rồi ư?" Nam Cung Thần có dáng vẻ của người rất khiêm tốn.
Bà dì đó cười mập mờ: "Tuổi trẻ mà! Tôi biết, Tuyết Nghiên là một cô gái tốt . . . . ."
Ra đến cổng chính của khu đó, Nam Cung Thần rất buồn bực, không biết được hành tung của cô gái nhỏ Kiều Tuyết Nghiên, lại còn bị bà dì ở bên cạnh lôi kéo tán gẫu lâu như vậy, ai. . . . . .
Ngồi trên xe, anh nghĩ tới việc bà dì đó nói thấy hai mẹ con Kiều Tuyết Nghiên raa ngoài từ trứ ngày hôm qua, đoán là đi tới nhà người thân rồi.
Lại nhớ tới giọng nói nghẹn ngào của Kiều Tuyết Nghiên, anh nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, vội vàng bấm gọi số điện thoại của em gái, kể lại tỉ mỉ sự việc với cô ấy, cũng muốn cô tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Nam Cung Dao nghe xong cũng hiểu được sự tình có hơi hợp lý, mặc dù anh trai thích nói đùa, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải lừa mình.
Lúc đó Kiều Tuyết Nghiên đang ngồi trong phòng bệnh, hai mẹ con nhìn nhau mà khóc, vừa rồi lúc ăn sáng, Thẩm Ý Linh vẫn cứ bức bách con gái nói ra tình hình thực tế, nếu không sẽ nhịn ăn, Kiều Tuyết Nghiên không thể nào hơn được bà, chỉ có thể kể lại những gì mà bác sĩ đã nói.
Thẩm Y Linh luôn là một người kiên cường, nhưng toàn bộ sức lực của bà giống như bị tát cạn, yếu đuối ở trên giường, không nói rất lâu.
"Mẹ, mẹ đừng như thế, mẹ đừng khiến con sợ được không?" Kiều Tuyết Nghiên ôm lấy mẹ mà khóc.
"Tiểu Nghiên, chúng ta xuất viện đi, mẹ không muốn ở trong bệnh viện." Đột nhiên Thẩm Ý Linh ngẩng đầu lên.
"Không được, các chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp trị liệu, nói không chừng lập tức có thể sẽ kết quả ."
"Đứa nhỏ ngốc, con đừng cho rằng họ là chuyên gia, bệnh bạch cầu không thể nào chữa trị hết được, chúng ta cần gì lãng phí tiền chứ!"
"Mẹ! Chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắng, an tâm dưỡng bệnh là được rồi." Kiều Tuyết Nghiên cắn môi kiên cường nói.
"Không cần nói nữa, nhất định mẹ không cho phép con lấy tiền ba con để lại cho con đi học mà trả tiền chi phí điều trị đâu, giống như dùng cái rổ múc nước, không cần thiết!" Thái độ Thẩm Ý Linh rất kiên quyết.
"Con đã xoay sở được tiền rồi."
"Con lấy đâu ra tiền hả? Hơn mười vạn không phải là một phần nhỏ!" Đột nhiên giọng nói Thẩm Ý Linh sắc bén.
Kiều Tuyết Nghiên quay lại nhìn bà mỉm cười: "Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, là con mượn bạn bè."
"Tiểu Nghiên con nói thật cho mẹ, cuối cùng bạn bè nào cho con mượn nhiều tiền như vậy? Nếp sống của xã hội bây giờ không được tốt, mẹ không muốn con học theo cái xấu."
"Mẹ! Mẹ liền không tin con gái như vậy sao? Là chị Lương cho con mượn , tính cách của cô ấy rất tốt." Lúc đầu Kiều Tuyết Nghiên cũng không muốn nói ra, bởi vì cô cảm thấy mẹ có thành kiến với Lương Chân Chân, nếu biết là tiền của cô ấy thì sẽ thấy khó chịu trong lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cô không nói cũng không được.
Thẩm Ý Linh ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không lên tiếng, lập tức chậm rãi nói: "Tiểu Nghiên, là mẹ nhất thời nóng ruột hiểu lầm con, mẹ chỉ là quá lo lắng, thật xin lỗi."
Dừng một chút lại nói: "Lương Chân Chân cho mượn tiền, chúng ta không cần!" Khẩu khí vô cùng kiên định.
Chương 383: Sấm sét giữa trời quang
Editor: Puck
"Tại sao?" Kiều Tuyết Nghiên rất kinh ngạc hỏi, không hiểu tại sao mẹ lại ghét chị Lương như thế.
"Không vì cái gì." Giọng Thẩm Ý Linh lạnh lùng, hình như không muốn nhiều lời.
Kiều Tuyết Nghiên run run chân mày, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, có thể nhìn ra vẻ mặt của mẹ, cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng giọng nói rất khẳng định, "Mẹ, con không biết tại sao mẹ lại có thành kiến lớn như vậy với chị Lương, tiền chị ấy đã cho con mượn rồi, trước mắt con cũng không trả nổi, nghe lời con yên tâm chữa bệnh được không?"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ý Linh nghe con gái dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình, trong lòng khó tránh khỏi hơi giật mình, "Tiểu Nghiên, bệnh mẹ không chữa khỏi, con trả tiền lại cho bọn họ, mẹ không hy vọng vì bị bệnh không chữa được mà để cho con mang trên lưng một khoản nợ."
"Mẹ, chuyện con đã quyết định chắc chắn không sửa, ở trên đời này, con chỉ có mình mẹ là người thân." Kiều Tuyết Nghiên rất quyết giữ ý mình.
"Tiểu Nghiên! Mẹ không muốn cho con gánh gặng."
Đúng lúc này, điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi cô lập tức đi ra ngoài nhận điện thoại, vừa đúng lúc cắt đứt đề tài vừa rồi.
【 Tuyết Nghiên, ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tâm tình tớ không được tốt, cậu theo tớ ra ngoài đi dạo được không?】Nam Cung Dao tùy tiện viện lý do.
"Dao Dao, bây giờ tớ không tiện." Kiều Tuyết Nghiên hơi khó xử.
【Cậu sợ dì nói cậu sao? Không có chuyện gì, tớ tự mình đến nhà cậu tìm cậu, dì là người thâm minh đại nghĩa *, nhất định sẽ Ok!】 Nam Cung Dạo bịa đặt có da có thịt.
(*) thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai rõ ràng.
"Không phải vậy, bây giờ tớ không ở nhà." Kiều Tuyết Nghiên dieendaanleequuydonn hơi bất đắc dĩ, cô vốn không muốn bạn học biết, nhưng quan hệ của Dao Dao và cô không tầm thường, haizzz...
【Không ở nhà? Không phải cậu nói ở thành phố C không có bà con thân thích sao?】 Nam Cung Dao hoài nghi mở miệng, cô cũng phát hiện bạn tốt không thích hợp, nói chuyện hơi ấp a ấp úng.
"Không đi thăm bà con, tớ..." Kiều Tuyết Nghiên biểu đạt hơi kém cỏi.
Nam Cung Dao bị lời ấp a ấp úng của cô bạn đến sốt ruột, 【 Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè nên hỗ trợ lẫn nhau.】
Kiều Tuyết Nghiên cắn cắn môi, lấy quan hệ của cô và Dao Dao, sớm muộn gì cũng biết rõ, còn không bằng bây giờ nói cho cô ấy biết.
"Mẹ tớ đổ bệnh, chúng tớ ở bệnh viện."
【Cái gì? Dì đổ bệnh? Đang ở bệnh viện nào, tớ đến thăm hai người.】 Nam Cung Dao hoảng hốt trong lòng, xem ra giác quan thứ sáu về điểm này của anh trai rất linh, biết trước rồi.
"Không cần, mẹ tớ thích yên tĩnh, đợi hai ngày nữa đi." Kiều Tuyết Nghiên có lo nghĩ của mình, cô vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được mẹ, suy nghĩ rối một nùi, Dao Dao là người thẳng tính, lỡ nói cái gì thì loạn càng thêm loạn.
Nam Cung Dao nóng nảy, không nói sao mình đi đây? Về phần anh trai cô bỏ qua không nói, làm bạn bè, cô cũng nên đi thăm mẹ của bạn tốt đổ bệnh nằm viện.
【Tuyết Nghiên, lời này của cậu cũng quá làm tổn thương lòng tự ái của tớ! Chửng lẽ tớ là người gay gắt, quyết liệt sao?】 Cô cố ý sử dụng đòn sát thủ.
Quả nhiên, Kiều Tuyết Nghiên mềm lòng, "Dao Dao, tớ không có ý đó! Mẹ tớ bị... Bệnh bạch cầu, đang nằm viện quan sát, cảm xúc của mẹ hơi không ổn định lắm, tớ lo lắng..."
【... Những bác sỹ kia sẽ không chẩn đoán sai chứ?】 Nam Cung Dao tự lẩm bẩm, giống như rất khó tin.
"Nếu có thể, tớ cũng hy vọng là chẩn đoán sai." Kiều Tuyết Nghiên thở dài, trong lòng bi thương vô hạn.
Tuyết Nghiên, tớ cũng không biết an ủi cậu nhiều, nhưng chỉ cần cậu có bất kỳ khó khăn gì, tớ đều sẽ nghĩa bất dung từ * giúp cậu. Lời nói này đã rõ ràng rồi, nếu cậu thiếu tiền, tớ có thể nghĩ cách giúp cậu.
(*) nghĩa bất dung từ: Làm việc nghĩa không hề chối từ, không hề thoái thác.
Kiều Tuyết Nghiên ấm áp trong lòng, "Dao Dao, cám ơn cậu."
【Nói lời khách khí gì đâu, chúng ta là chị em tốt.】Giọng Nam Cung Dao tùy tiện, khí phách cao ngất.
"Ừ, ngày khác tán gẫu tiếp, tớ đi có chút việc trước."
Sau khi cúp điện thoại xong, Nam Cung Dao vỗ mạnh đùi, trời ạ! Cô quên hỏi nằm ở bệnh viện nào! Khi anh trai gọi tới thì cô phải nói như thế nào? Không tránh được lại bị dạy dỗ.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Kiều Tuyết Nghiên vừa định chuẩn bị vào phòng bệnh, khóe mắt liếc thấy y tá nhỏ đi tới, "Kiều tiểu thư, bác sỹ Trần của chúng tôi mời cô đến phòng làm việc một chuyến."
Cô dừng lại, trong lòng đoán được bác sỹ Trần muốn thảo luận bệnh tình của mẹ với riêng cô, vì thế khẽ gật đầu, đi theo phía sau cô y tá.
"Kiều tiểu thư, có một tin tức tốt muốn nói cho cô, sau khi chúng tôi nghiên cứu chẩn bệnh, bệnh của mẹ cô có hy vọng rồi, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp, tiến hành phẫu thuật cấy ghép, tỷ lệ thành công là 98%."
"Có thật không? Tốt quá! Vậy dùng tủy xương của tôi thôi." Kiều Tuyết Nghiên quả thật mừng rỡ như điên.
"Vậy được, tôi để y tá đưa cô đi kiểm tra, xem có thích hợp hay không."
"Cám ơn ngài." Kiều Tuyết Nghiên chân thành nói cám ơn, hai ngày qua cuối cùng cô đã nghe được tin tức tốt rồi!
Vậy mà, chuyện thường không thuận lợi như vậy, tủy xương của cô không phù hợp với Thẩm Ý Linh, ngay cả máu cũng không phù hợp, một người máu A, một máu Rh âm hiếm thấy.
"Kiều tiểu thư, nhóm máu của cô thật đặc biệt, người nhóm máu Rh âm tính đặc biệt ít, chắc cô theo nhóm máu của cha." Y tá nhỏ cười ha hả.
Những lời này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang với Kiều Tuyết Nghiên, đây là lần đầu tiên cô biết nhóm máu của mình, nhưng cô có thể khẳng định, nhóm máu của cha tuyệt đối không phải Rh âm!
Năm cha xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, trong lúc vô tình cô nghe được y tá nói cha nhóm máu O, vẫn khắc sâu ấn tượng, không ngờ hôm nay có công dụng rồi.
"Cô y tá, người nhóm máu A và nhóm máu O có thể sinh ra đứa con máu Rh âm tính không?" Giọng cô die endaa nlequu ydonn hơi run rẩy, ngón tay cắm sâu vào trong thịt, dần trắng bệch.
"Đương nhiên không có khả năng!" Y tá nhỏ trả lời rất khẳng định.
"Không thể nào..." Giọng của cô càng lúc càng suy yếu, trong đầu có đồ vật gì đó "Ầm" xuống.
Y tá nhỏ còn tưởng cô lo lắng chuyện tủy xương, tốt bụng an ủi: "Kiều tiểu thư, cô cũng đừng quá nóng lòng, bệnh viện đang cố gắng tìm tủy xương thích hợp với mẹ cô, chỉ cần tìm được, sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật."
"Cám ơn..." Cô đã không thể nói ra những lời khác rồi, hai ngày nay chịu đả kích càng ngày càng lợi hại hơn, bước chân mông lung rời khỏi phòng xét nghiệm, toàn bộ người lui tới trước mắt trở thành trong suốt, trong đầu cô bay tới bay lui chỉ có một vấn đề: Cô không phải là con gái của cha mẹ?
Cô lại có thể không phải là con gái của cha mẹ?
Vậy cô từ chỗ nào tới?
Cha mẹ ruột của cô là ai?
Hàng loạt vấn đề phức tạp quấy nhiễu cô, cô muốn cỡ nào tới phòng bệnh hỏi "Mẹ" một chút, cô rốt cuộc là ai? Nhưng vừa nghĩ tới bệnh của mẹ, cô lại không có dũng khí.
Không phải cha mẹ ruột thịt thì thế nào? Họ nuôi dưỡng mình hai mươi hai năm, từ ngày cô sinh ra, họ cho mình ăn, cho mình ở, cho mình học, cho mình điều kiện vật chất tốt nhất, chứ đừng nói chi là thương yêu, rất nhiều đứa bé cùng lứa đều rất hâm mộ cô có cha mẹ yêu thương mình.
Nếu không phải vừa rồi phát hiện nhóm máu có gì không đúng, dù thế nào cô cũng không hoài nghi mình không phải là con ruột của cha mẹ, cái này giống như quả bom, nổ "Ầm ầm" bên tai cô.
Một mình ngồi ngây ngô trên ghế dài lầu dưới bệnh viện gần một giờ, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn với cha mẹ, gần như mỗi một chuyện đều hạnh phúc, chỉ có thể dùng yêu thương để hình dung tình cảm của bọn họ dành cho mình, trừ cái này, cô không nghĩ ra được từ khác để hình dung.
Có lẽ, trong cơ thể mỗi người đều cất giấu phân tử tò mò, nhất là liên quan đến thân thế của mình, hận không thể lập tức biết rõ.
Kiều Tuyết Nghiên die.nda'anlequu'ydon đứng lên, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa ra ngoài quá lâu, mẹ sẽ sinh nghi.
Cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt, để bão táp tới mãnh liệt hơn đi!
Trở lại phòng bệnh, Thẩm Ý Linh hỏi một câu, "Sao gọi điện thoại lâu như vậy? Có bạn trai?"
"Là nữ sinh cùng ký túc xá chơi rất tốt, sau khi gọi điện thoại xong, con tới chỗ bác sỹ Trần một chuyến, ông ấy nói cho con một tin tức tốt, chỉ cần tìm được tủy xương thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép, bệnh của ngài có thể tốt." Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên không muốn gọi hai chữ "Mẹ" * kia, đột nhiên xuất hiện khác thường khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
(*) Trong tiếng Trung, mẹ gọi thân mật là 妈妈 ma ma.
Thẩm Ý Linh bị tin vui này khiến cho hôn mê, không chú ý tới con gái không giống bình thường, "Thật?"
"Ừm! Mẹ, mẹ có thể yên tâm!" Cô tự thuyết phục trong lòng, bây giờ không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm chân tướng, ít nhất cũng phải đợi sau khi mẹ phẫu thuật thành công.
"Vậy... Tốn nhiều tiền phẫu thuật?" Sau khi Thẩm Ý Linh mừng rỡ, lại bắt đầu sầu lo, trong thẻ của bà có một khoản tiền gửi ngân hàng khá lớn, nhưng để dùng cho con gái đi học, bình thường chi tiêu trong nhà dựa vào tiền lương của bà, bây giờ, bà ngã bệnh nhập viện rồi, chẳng những không có tiền lương còn phải bỏ tiền ra, vậy như thế nào mới tốt?
"Mẹ, mẹ không cần quan tâm tới tiền phí phẫu thuật, về sau con có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, sẽ trả cho chị Lương, mẹ bây giờ quan trọng nhất chính là yên tâm dưỡng bệnh." Kiều Tuyết Nghiên an ủi, mặc dù cô không phải con gái ruột của bà, nhưng phí phẫu thuật, cô phải gánh vác.
Chương 384: Sự thật là gì?
Trong lòng Thẩm Ý Linh xuất hiện một cảm giác không biết rõ là gì, vì sao người cho con gái bà vay tiền lại là bọn họ? Rốt cuộc thì trong lòng họ nghĩ gì đây! Biết rõ mình bị bệnh phải nhập viện, lại không có tới thăm mình, còn giả vờ cho vay tiền, đến cuối cùng muốn làm gì?
Bà càng nghĩ càng thấy căm hận, dường như lửa giận đang bùng cháy hừng hực trong lòng, nhưng mà ngay sau đó bà liền bị nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến cuốn sạch tất cả.
Ngộ nhỡ đứa con gái ngốc của bà muốn quyên tủy, vậy tình cảm mẹ con mà bà đau khổ cực nhọc tạo ra hơn hai mươi năm qua sẽ tan vỡ, đây là điều mà bà tuyệt đối không cho phép .
"Uhm, mẹ tin tưởng con, nhưng con phải đồng ý với mẹ, phải quý trọng thân thể của mình, vả lại nhóm máu của con giống ba, đối với tủy của mẹ không phù hợp, kiên nhẫn chờ đợi là được rồi." Dáng vẻ Thẩm Ý Linh giả vờ như tùy ý, thật ra vô cùng khẩn trương trong lòng, sợ là con gái sẽ phát hiện có chỗ không hợp lý.
Nếu là bình thường, chắc chắn Kiều Tuyết Nghiên sẽ không cảm thấy có điều gì khác thường, chỉ có cảm giác ấm áp và hạnh phúc, mẹ mãi mãi là người yêu thương cô nhất; nhưng giờ phút này, sau khi biết được sự thật, rõ ràng mẹ không muốn cho cô kiểm tra nhóm máu, không muốn cô biết được sự thật này.
Nếu đã vậy, cô cũng không tiện vạch trần, lập tức gật gật đầu:"Vâng, con biết."
Không biết vì sao, từ khi biết Thẩm Ý linh không phải là mẹ ruột của mình, tất cả những gì bà làm với mình cô đều cảm thấy không được tự nhiên, một mặt tự nói với mình phải bình tĩnh tiếp nhận sự thật, nhưng cũng không thể thích ứng.
Sau khi trải qua cuộc sống hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ hai mươi hai năm, đột nhiên nói cho cô: cô không phải con ruột của ba mẹ, cô chỉ là một đứa con nuôi, thật là một đả kích không hề nhỏ.
Cô không có lập tức sụp đổ tiến lên hỏi rõ sự thật không có nghĩa là cô không rối loạn trong lòng, cô không thể kiểm soát được bản thân.
"Mẹ, con phải về nhà lấy một ít đồ dùng sinh hoạt, mẹ hãy nằm nghĩ ngơi." Kiều Tuyết Nghiên sợ rằng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, liền viện cớ ra khỏi phòng bệnh, trước tiên cô sẽ tìm bác sĩ Trần thầy và cô y tá, xin họ đừng nói cho Thẩm Ý Linh biết được việc ngày hôm qua cô cố tình muốn quyên tủy nhưng không thích hợp, nói rằng sức khỏe của mình vốn yếu ớt ngay từ nhỏ, sợ là sau khi mẹ biết được sẽ lo lắng, cố ý dùng giọng điệu đáng thương, bác sĩ Trần và cô y tá không thể không tin, cũng đồng ý giúp cô giữ bí mật.
Sau đó, cô liền rời khỏi bệnh viện, một mình đi không có mục đích trên đường, xe cộ chạy, người đi đường qua lại, tất cả đều mơ hồ trong mắt cô, cho dù cố gắng mở to ánh mắt, cũng không thấy rõ ràng.
Cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, Kiều Tuyết Nghiên ơi Kiều Tuyết Nghiên! Cô sống hai mươi hai năm mới phát hiện mình không phải là con ruột của ba mẹ, thật quá thất bại mà!
Tại sao có thể như vậy chứ?
Cô lại lần nữa hỏi mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không biết được câu trả lời.
Qua khoảng vài ngã tư đường, cô cảm thấy con đường phía trước mịt mù, không có ai, không có một phương hướng nào chính xác.
******.
Bên trong một quán cà phê ven đường, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny ngồi đối diện nhau, trò chuyện rất vui vẻ, còn về phần vắng mặt của Cát Xuyến, thì đang ở quê nhà tại đảo Sơn Đông, nói là qua tiết nguyên tiêu mới trở về.
Dù sao thì mới vừa kết hôn mà! Cha mẹ đều không nỡ để con gái bảo bối (cô dâu mới) rời đi quá sớm, vả lại cô đang có thai, mẹ Cát phải làm công tác tư tưởng cho con gái, nào là phụ nữ có thai phải được chăm sóc tốt, chú ý cách ăn mặc, phải theo đúng chế độ dinh dưỡng. . . . . .
Nói tóm lại, chẳng qua là muốn cô phải nuôi dưỡng thai thật tốt ở nhà, sau khi Cát Xuyến nghe mẹ lải nhải xong, liền trực tiếp nói một câu: "Mẹ thân yêu, hay là mẹ đến thành phố C với con nha, như vậy thì vẹn toàn đôi bên!"
Mẹ Cát hoàn toàn bị con gái đánh bại, một mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh không nói một câu nào, ngược lại thật biết suy nghĩ mà! Nhưng trong nhà còn hai ông bà đã bảy mươi tuổi, làm sao mà bà có thể đi chứ?
Sau khi bàn bạc với nhau, cô và ông xã quyết định ở lại nhà qua tết nguyên tiêu thì trở lại thành phố C để đi làm, mặc dù cô đã mang thai được năm tháng nhưng mà bụng còn rất nhỏ, cơ thể vẫn còn nhanh nhẹn như trước, điều này khiến cho những bậc bề trên cũng phải run sợ trong lòng, lo lắng cho việc cô phải đi thành phố C, may mắn thời điểm mấu chốt có ông xã ra mặt ủng hộ, cũng hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà xã và đứa nhỏ, mong cha mẹ hai bên hãy yên tâm.
May mắn anh là người bình tĩnh thận trọng, cho nên hai bên cha mẹ mới đồng ý.
Vì vậy mà vào ngày gặp mặt của ba người lại thiếu một người, nhưng việc gọi điện tâm sự chuyện khuê phòng là không thể nào thiếu, nếu không thì làm sao mà Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny có thể biết được rõ ràng mọi chuyện của cô được, đương nhiên là do cô nói!
"Giai Ny, hai ngày nữa người đó sẽ về đây đúng không?" Trước mặt Lương Chân Chân là cốc nước lọc, bởi vì có thai nên cô không thể uống cà phê.
Tiết Giai Ny thiếu chút nữa bị lời nói của cô làm sặc, khả năng nói sang chuyện khác của Chân Chân thật quá mạnh mà, một giây trước hai người còn đang nói về chuyện nhà họ Cát, mà bây giờ liền lôi cô vào. Người hiểu bạn nhất là mình.
"Thì vẫn như vậy, mình. . . . . ." Tiết Giai Ny còn chưa nói xong, đột nhiên thoáng thấy Kiều Tuyết Nghiên ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng đi trên đường lớn, xem ra cả người giống như bị kích thích rất lớn, bước chân thật rối loạn.
Lương Chân Chân rõ ràng không nhìn thấy người ngoài cửa sổ, đang tập trung tinh thần nghe bạn tốt nói chuyện lại thấy cô ngừng nói, không tránh khỏi có chút tò mò liền nhìn theo ánh mắt của cô.
"Ồ? Đó không phải là Kiều Tuyết Nghiên sao? Làm sao mà cô ấy lại có vẻ như hồn bay phách lạc đi trên đường lớn như thế?" Tiết Giai Ny ngạc nhiên nói.
Lời này khiến cho Lương Chân Chân liền nghĩ đến việc có phải Thẩm Ý Linh xảy ra chuyện gì hay không, nếu không thì tại sao Kiều Tuyết Nghiên lại có thể mất bình tĩnh như vậy, giống như một con rối không có sức sống?
Trong lòng ngực không ngừng đập"thình thịch", chẳng lẽ Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại?
Lập tức bước ra khỏi cửa, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng mới được.
"Nè! Chân Chân, bạn đi đâu vậy? Chậm một chút thôi!" Nhìn dáng vẻ bạn tốt gấp gáp đùng đùng, trên trán của Tiết Giai Ny toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc cô có nhớ rằng mình đang mang thai hay không vậy?
Lương Chân Chân nghe lời bước đi chậm lại, may mà Kiều Tuyết Nghiên đi rất chậm, cô nhanh chóng đuổi theo kịp: "Tuyết Nghiên, đã xảy ra chuyện gì phải không?"
Trong đầu Kiều Tuyết Nghiên mơ mơ màng màng, chỉ biết đi theo dòng người, bỗng nhiên cảm thấy có người kéo cô lại, cô phản xạ theo bản năng đưa mắt nhìn, nghe thấy giọng nói lo lắng thì tất cả nỗi buồn trong lòng liền tuôn ra hết.
"Chị Lương, trong lòng em rất khó chịu. . . . . ." Cô chỉ có thể trả lời lại như vậy, vẻ mặt bối rối của cô khiến Lương Chân Chân càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.
Tiết Giai Ny thấy cô đang do dự ở ven đường, đành khuyên nhủ: " Vào ngồi bên trong một lát, đứng ở chỗ này dễ làm người ta chú ý."
"Em vẫn cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, xem em như vật báu, mặc dù ba mất, nhưng em và mẹ vẫn rất hạnh phúc, giống như là bạn bè tốt không che giấu điều gì, em yêu mẹ, mẹ cũng yêu thương em, liền sống hai mươi hai năm không buồn không lo, đột nhiên phát hiện, em không phải con ruột của ba mẹ . . . . . ."
Nói tới câu cuối, giọng nói Kiều Tuyết Nghiên hơi nghẹn ngào, dường như cô cần nói hết ra thì phải, giấu ở trong lòng sẽ làm cô thêm quấn quýt thôi, khi cô cảm thấy mơ màng nhất thì gặp được Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny, vì vậy mà cô đã nói ra hết.
Cái gì. . . . . . Tuyết Nghiên không phải con gái ruột của Thẩm Ý Linh? Lương Chân Chân hoàn Toàn chấn động, cô còn tưởng rằng Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại đã qua đời, lại không nghĩ rằng mình đã đoán sai.
Kết quả, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
"Có phải em đã nghĩ sai rồi hay không?" Tiết Giai Ny nhíu mày hỏi.
"Không thể nào, nhóm máu của ba em là O, mẹ em là A, mà nhóm máu của em lại là Rh âm tính, làm sao có thể nghi sai được?" Kiều Tuyết Nghiên đau khổ lắc đầu.
Làn này đến lượt Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny giật mình, quả thật. . . . . . Không thể nào.
"Em đã hỏi mẹ. . . . . . Mẹ em đã chứng thực sao?" Lương Chân Chân hỏi.
Kiều Tuyết Nghiên lắc đầu: "Không có, bà ấy vẫn không biết, em nghĩ là sẽ đợi cho đến khi bà ấy phẫu thật xong sẽ hỏi, như vậy đối với sức khỏe của bà sẽ tốt hơn."
Lương Chân Chân thầm nghĩ trong lòng: thật đúng là một cô gái am hiểu lòng người!
"Tuyết Nghiên, thay đổi góc độ mà nói, mặc dù em không phải con gái ruột của họ, nhưng bọn họ lại yêu thương em như con gái ruột của mình, về điểm này là không hề giả, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm bỏ bà ấy để trở về với cha mẹ ruột của mình ư?"
"Em biết ba mẹ đối với em như thế nào, hoàn toàn yêu thương em, em cũng sẽ không rời bỏ mẹ chỉ là em muốn biết cuối cùng cha mẹ của mình là ai? Năm đó vì sao lại muốn bỏ rơi em?" Kiều Tuyết Nghiên cắn môi trả lời.
"Kỳ thật, chị cũng được mẹ nuôi nuôi lớn, bà yêu thương chị so với mẹ ruột cũng không hề thiếu, vì vậy chị cảm thấy mình rất hạnh phúc, có được hai người mẹ yêu thương." Khóe mắt Lương Chân Chân tràn đầy ấm áp dịu dàng.
Kiều Tuyết Nghiên có chút không dám tin nhìn về phía cô, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: "Chị Lương, lẽ nào chị mới là con gái ruột của mẹ em?"
"Phụt!" Lương Chân Chân và Tiết Giai Ny cùng lúc phun ra, đứa nhỏ này thật biết pha trò mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro