Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rẽ Trái (tập 8)

Bọn Phố Mới đang lùng sục ngoài đường. Từ trong nhà Minh có thể nhìn rõ những ánh sáng phản chiếu từ các loại vũ khí còn mới như kiếm, dao, phay... Sững sờ Minh nhanh chóng đánh thức Mai dậy. Minh đóng chặt cửa, kéo rèm và tắt đèn. Chỉ để hở một chút ở kẽ cửa sổ để nhìn ra ngoài. Không gian im lặng bao trùm toàn bộ mọi thứ, tiếng tim đập thình thịch của cả ba đứa làm cho căn phòng trở nên vang vọng và rộng lớn hơn. Trời không chú nóng nhưng tôi và Phong mồ hôi vã ra như tắm. Phong, Minh và Mai chỉ biết im lạng nhìn và cầu trời chúng nó sẽ đi khỏi đây nhanh. Bọn Phố Mới lượn qua lượn lại mấy vòng và đến tận mấy tiếng sau khi trời bắt đầu hửng sáng chúng mới rút về. Một đêm thức trắng trong sợ hãi, rút kiệt sức lực Mai và Mai thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ còn Minh và Phong, thổn thức trong lo sợ và không thể ngủ đc.
Suy nghĩ ngập tràn trong trí óc của hai người. Phong thì lúng túng nghĩ cách thoát khỏi đây, Minh thì lại nghĩ về cả cuộc đời của mình. Minh cảm thấy căm ghét số phận đã đẩy Minh vào những tình thế như thế này. Minh nhớ về mẹ, nhớ về người phụ nữ duy nhất Minh yêu hết mình rồi đến Mai. Minh chợt tự hỏi, liệu có tình yêu nào chóng vánh như Minh và Mai không? Mới gặp mặt đã cảm thấy rung động, chưa hiểu hết về nhau đã nói lời yêu, tình đầu liệu có bền lâu? Liệu Mai sẽ là người con gái duy nhất Minh gặp mặt và tiếp xúc? Mọi câu hỏi dồn nén trong óc Minh.
Rồi Minh nhìn Phong, ánh mắt nặng nề, lo sợ, nét mặt căng thẳng hiện rõ trên mặt Phong. Minh tiếp tục băn khoăn. Liệu cả hai đứa sẽ chết sớm, liệu hai đứa sẽ chết cùng nhau hay không? Nếu mình chết đầu tiên thì Phong có cướp lấy Mai không? Lần đầu tiên trong Minh biết thế nào là ghen, mặc dù hoàn cảnh không có gì liên quan đến ý nghĩ của cậu. Sự ích kỉ ngập tràn trong Minh. Minh cúi mặt xuống đất và thở dài, tự trách mình. Suy nghĩ lung tung.
Cùng lúc đó Phong đập vai Minh và nói:
-Chúng mình chạy được rồi đó. Tớ nghĩ chúng nó về chuồng rồi.
-Đi đâu giờ?
-Ơ hay, mày chẳng bảo có chỗ trên Hà Nội còn gì!
-À ờ ờ. Gói gém đồ đạc nhanh đi.
Minh đang đính đứng dậy gọi Mai thì Phong đã nhanh chóng vỗ nhẹ vào vai Mai và gọi dậy. Cái cách Phong gọi Mai thật nhẹ nhàng. Thằng Phong chưa bh nhỏ giọng như thế với ai. Minh nghĩ trong đầu, Minh thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ giữ kín suy nghĩ đó thôi. Còn nhiều thứ khác phải lo.
Trên xe tới Hà Nội, những giọt mưa đập vào cửa kính trên xe, chảy dòng và tuột đi nhẹ nhàng thanh thoát. Minh ngắm nhìn chúng một cách chăm chút. Kể cả những giọt mưa lớn nhất hay nhỏ nhất chúng đều chảy xuống và biến mất, không níu kéo, chỉ để lại trên mặt kính những hạt nước nhỏ nhặt khác.
Đã đến nơi. Minh để Phong và Mai ở lại ở một nhà trọ nhỏ gần đó. Minh phải nhận công việc này cho dù nó có khó khăn như nào đi chăng nữa. Minh là nguồn hi vọng sống cuối cùngcủa Mai và cả thằng Phong, số tiền còn lại không còn nhiều, chỉ đủ cầm cự thêm vài hôm nữa. Bước tới nhà ông Tiến, tim Minh như muốn nhảy ra ngoài. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi. Một bữa tiệc cảm xúc nhảy múa trong thâm tâm Minh. Minh bấm chuông và bà vợ ra mở cửa, không nói gì, bà chỉ chỉ Minh vào bên trong ý như ông Tiến đang đợi ở trong nhà. Ông Tiến lúc đó đang cho cá ăn.
-Cháu...
-Tôi biết cậu sẽ quay lại, ngồi xuống đi. Tôi đang bận chút
Nhìn cái cách ông Tiến chăm sóc lũ cá, thật tình tứ, Minh chưa thấy ai yêu cá đến thế.
-Cậu biết không, đã mấy ngày rồi tôi chưa cho chúng ăn. Vậy mà chúng vẫn sống, cậu biết vì sao không?
-Dạ ừm...ờ....-Tôi do dự
-Chúng đã ăn con cá yêu nhất.-Rồi ông chỉ vào một nhúm xương bé chìm dưới đáy bể
Ông nói tiếp:
-Ăn thịt đồng loại. Điều mà tất cả các loài thú vật trên đời này muốn sống đều phải thế. Kể cả những con cá tưởng chừng như vô hại này. Muốn sống thì phải hút sức sống từ những kẻ yếu hơn mình để mình có thể trở thành kẻ mạnh hơn. Và điều quan trọng là không tin tưởng bất kì ai tuyệt đối cả. Tất cả sẽ có lúc quay lại ăn thịt ta...kể cả người sống chung một nhà.
Điều này đã khiến Minh phải suy nghĩ. Ông Tiến quay lại nhìn mình. Ngồi xuống ghế và nói:
-Nhờ học được điều này nên tôi mới có thể vươn tới vị trí ngày hôm nay. Nhà cao, cửa rộng, oto để gara, và một cô vợ trẻ đẹp. Cậu có muốn được ntn không?
-Tất nhiên là có rồi ạ
-Vậy cậu còn nhiều điều phải học lắm. Và tôi sẽ chỉ cho cậu
-Nhưng....tại sao lại là cháu?
Ông Tiến cười mỉm, lôi từ trong ngăn kéo ra một con tượng tô. Một con ngựa có bộ lông màu đỏ vằn xanh. Nhìn thấy nó, Minh rùng mình trước một chuỗi những kí ức về mẹ ào về trong trí óc Minh. Ngay lập tức, mắt Minh thấy nhoè và mờ. Từng dòng nước mắt nhẹ rơi từ lúc nào.
-Mẹ cậu trước khi đi, đã để lại bức tượng này-Vừa nói ông Tiến vừa ngắm nghía nó ten tay
-Mẹ cậu đã nhờ tôi tìm cậu và giúp đỡ cậu nếu cậu còn sống, tôi đã hứa với mẹ cậu như thế. Và người đàn ông phải giữ lời hứa của mình...
Ông Minh nắm chặt nó trong tay.
-Cháu...cháu có thể xem bức tượng đó không?
Ông Tiến quay ra nhìn Minh và đưa cho Minh một cách cẩn trọng. Minh ngắm nghía nó trên tay và không thể cầm được nước mắt, một thứ duy nhất làm cậu nhớ đến mẹ mình. Những kỉ niệm hồi xưa đó.
-Tôi sẽ giúp cậu, cho cậu một cơ hội. Tôi cũng đang cần người cho công việc. Tuy nhiên công việc này cần thời gian khá dài để học việc và cần một chút sự chăm chỉ nữa. Cậu có đủ kiên nhẫn không?
Vẫn cầm bức tượng trên tay. Minh không thể nói được câu nào, chỉ có thể ngắm nghía nó mà thôi. Sụt sịt trong nỗi nhớ Minh chảy dòng những giọt nước mắt mặn chát. Ông Tiến thở dài:
-Đây là cơ hội duy nhất cho cậu, nếu thành công. Cậu không chỉ có tiền đi tìm mẹ mà hai mẹ con còn có thể sống trong sung túc. Nhà cao, cửa rộng, oto gara, và chắc chắn là một cô con dâu xinh đẹp. Mục đích của cậu đến giờ vẫn là tìm lại mẹ mình mà đúng không?
Minh ngẩng đầu lên và gật nhẹ. Ông Tiến lấy một tờ giấy và cây bút viết vào đó một địa chỉ đưa cho Minh và nói
-Đây là nơi cậu cần đến để học việc. Đến đó rồi cậu sẽ biết việc mình cần làm. Nhớ đến đúng giờ. Bọn họ là những người chuyên nghiệp, họ không thích sự chậm trễ đâu. Cậu yên tâm là công việc này sẽ không phải dùng đến chân tay, va chạm, bụi đời, khốn khổ. Nó cần đầu óc và thần kinh thép hơn. Tuy nhiên đây cũng là một công việc nguy hiểm và không phải là hợp pháp gì. Cậu mắc sai lầm cậu tự gánh, tôi không thể đỡ hộ cậu được. Nhưng tôi nghĩ cậu không còn lựa chọn nào khác đúng không? Cậu không bằng cấp, không học vấn. Sẽ không có chỗ nào rộng cửa chào đón cậu như tôi đâu.
Nắm chặt tờ giấy bên tay trái và bức tượng bên tay phải. Minh phân vân lựa chọn. Liệu đây có phải là bước ngoặt giúp Minh tìm được mẹ hay đó sẽ là sự kết thúc của một cuộc đời đầy nghiệt ngã. Hỗn loạn trong tiềm thức nhưng Minh không còn lựa chọn nào khác. Đút bức tượng vào túi, và tay trái Minh nắm chặt từ giấy, ngẩng đầu lên và đáp
-Cháu sẽ làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro