8
Kim Ngân luôn giấu bố mẹ để đến lớp học vẽ.
Cô phải giả vờ xin tiền mua quần áo, váy vóc hay giảm bớt những buổi đi spa với Khánh Vy để đóng học phí. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là sự thật.
Cô biết nếu nói ra, mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Trong mắt mẹ, học vẽ là một thứ vô nghĩa, chẳng đem lại danh tiếng hay lợi ích thực tế nào. Thà cứ chăm chút bản thân, rồi sau này lấy một ông chồng giàu hưởng phúc là được.
Vậy nên, Kim Ngân chỉ có thể tự xoay sở.
Sau giờ học chính trên trường, trong khi những người khác đi về nhà hoặc tụ tập vui chơi, cô lại lặng lẽ đến lớp luyện vẽ nhỏ nằm ở một góc phố yên tĩnh.
Những buổi chiều muộn tràn ngập mùi sơn dầu và bút chì than dần trở thành khoảng thời gian hiếm hoi cô có thể thoải mái là chính mình.
Không chỉ có cô phải che giấu điều này.
Khánh Vy cũng đang có một bí mật riêng.
Mỗi ngày sau giờ học, Khánh Vy sẽ đến cửa hàng tiện lợi nơi Trần Minh Hoàng làm thêm.
Không biết là cô nàng thích cậu ta thật hay chỉ đang trêu chọc để tìm niềm vui.
Dù lý do là gì, hai người vẫn cần giúp nhau che giấu lịch trình thực sự trước bố mẹ.
Kim Ngân sẽ nói với gia đình rằng mình đang đi cùng Khánh Vy, và Khánh Vy cũng nói rằng cô đang đi cùng Kim Ngân.
Để mà nói về Trần Minh Hoàng thì...
Dạo gần đây cô bạn thân của cô đã thu nhận một tên "nô lệ".
Kim Ngân vừa nghe xong đã thở dài.
Tên nô lệ đó chính là Trần Minh Hoàng, một cậu trai khá đẹp nhưng luôn là đối tượng bị bắt nạt trong trường.
Cậu ta có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt trầm lặng, lúc nào cũng cúi thấp như thể muốn giấu mình khỏi thế giới. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ rụt rè này mà cậu ta trở thành mục tiêu lý tưởng để đám con nhà giàu ăn không ngồi rồi trong trường bắt nạt.
Đứng đầu đám người đó chính là Dương Bảo Khang.
Hắn chỉ là một tên có chút tiền, thích thể hiện. Gia đình hắn trước đây từng giúp đỡ nhà họ Phạm vài việc, vậy nên hắn luôn dựa hơi Phạm Gia Huy để tỏ ra hống hách.
Gia Huy trước nay chưa từng để tâm đến đám bạn bè râu ria xung quanh, chuyện Dương Bảo Khang làm gì hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Còn cô thì ngoài việc kệ cô bạn thân của mình thì cũng chẳng biết làm gì hơn.
Quay lại về lớp học vẽ của Kim Ngân, nó nằm trong một tòa nhà cũ, trên tầng ba, với những khung cửa sổ lớn luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Không gian lúc nào cũng thoang thoảng mùi sơn dầu, mùi gỗ của giá vẽ và chút hương café từ quán nhỏ bên dưới.
Mỗi ngày đến đây, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể vừa thoát khỏi thế giới ngột ngạt đầy những kỳ vọng và gò bó.
Hôm nay, khi cô đang ngồi trước giá vẽ, tập trung pha màu để hoàn thành nốt bức tranh đang vẽ dở mấy hôm trước, một giọng nói vui vẻ vang lên từ bên cạnh:
"Cậu vẽ đẹp thật đấy!"
Kim Ngân hơi giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
Đó là một cậu bạn trông khá sáng sủa, mái tóc hơi rối, mặc bộ đồng phục kín mít của lớp vẽ giống cô nhưng mới chỉ dính vài vệt màu. Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, mang theo nét thân thiện và hào hứng.
"Tớ là Hoàng Nam, vừa vào lớp này hôm qua. Còn cậu?"
Kim Ngân chớp mắt, có chút bất ngờ vì sự chủ động này. Trong lớp, cô vốn ít nói, chỉ lặng lẽ đến, lặng lẽ vẽ, rồi lặng lẽ về.
"À... mình là Kim Ngân."
"Kim Ngân, cái tên nghe hay thật." Cậu ta mỉm cười, rồi nghiêng đầu nhìn vào tranh của cô. "Cậu thích phong cách vẽ hiện thực à? Tớ thấy màu sắc của cậu rất có chiều sâu."
Kim Ngân hơi ngại, nhưng ánh mắt chân thành của cậu ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu.
"Ừm... mình thích vẽ những gì gần gũi, có cảm xúc."
Hoàng Nam gật gù. "Hay đấy! Cậu có thể cho tớ xem thêm tranh khác không?"
Cô ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng lật cuốn sổ vẽ của mình ra. Những bức phác thảo bằng bút chì hiện lên: có cảnh đường phố, có vài gương mặt lạ lẫm, có một bức vẽ mờ nhạt của ai đó trông quen quen...
Hoàng Nam lật qua từng trang, thỉnh thoảng xuýt xoa:
"Cậu giỏi thật sự! Tớ thì chỉ mới tập vẽ nên nhìn tranh cậu mà thấy tự ti ghê!"
Kim Ngân bật cười. "Cậu nói quá rồi. Vẽ là để cảm nhận mà, không cần phải so sánh giỏi hay không giỏi đâu."
Cô cũng không ngờ mình lại có thể trò chuyện thoải mái như vậy.
Từ trước đến nay, ngoài Khánh Vy, Kim Ngân rất ít khi làm thân với ai khác. Nhưng Hoàng Nam có một kiểu năng lượng rất đặc biệt—rõ ràng là một người xa lạ, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và dễ dàng bắt chuyện.
Kim Ngân lặng lẽ bước vào nhà sau buổi học vẽ. Cô vừa cởi bộ đồng phục liền thân của lớp học vẽ, rửa tay rửa mặt xong là lập tức trở về dáng vẻ của một tiểu thư ngoan ngoãn mà mẹ cô mong muốn.
Nhưng hôm nay, vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy giọng mẹ mình the thé đầy tức giận:
"Mày đi đâu mà giờ này mới về?!"
Kim Ngân giật bắn người, sửng sốt nhìn mẹ. Mọi khi, chỉ cần cô nói mình đi chơi với tiểu thư nhà họ Lê, mẹ cô không những không trách mắng mà còn tỏ ra hài lòng, thậm chí còn dặn dò cô phải biết cách nịnh nọt Khánh Vy, giữ mối quan hệ thật tốt.
Nhưng hôm nay, bà lại giận dữ đến vậy...
Cô căng thẳng siết chặt góc váy, lo lắng không biết liệu có phải bà đã biết chuyện mình lén đi học vẽ rồi hay không. Nhưng khi mẹ cô cất lời, cô mới hiểu ra lý do thực sự.
"Nhà họ Lê sắp phá sản rồi! Bố con bé Khánh Vy vừa bị bắt đi điều tra vì trốn thuế đấy."
Cô sững sờ.
"Mẹ... Mẹ nói gì vậy?"
"Nay mai tin tức khắp mặt báo, rồi ai ai cũng biết! Mày còn dây dưa với nó làm gì? Cắt đứt ngay đi!"
Cảm giác lo lắng, hoang mang, đau lòng, tức giận... tất cả hòa trộn vào nhau, khiến Kim Ngân đứng chết lặng.
"Con không thể làm thế!"
Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Ngân cãi lại mẹ. Điều này khiến cơn giận trong lòng mẹ cô bùng lên.
Chát!
Một cái tát giáng xuống bên má cô, bỏng rát.
"Con ngu này! Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Chẳng qua chỉ là một con bé xa lạ, đáng để mày cãi lại mẹ ruột mày hả?!"
Kim Ngân đau đến mức lùi lại một bước, nước mắt trào ra. Nhưng không phải chỉ vì cái tát, mà vì từng lời mẹ cô nói như dao cứa vào lòng cô.
Cô nấc nghẹn, chưa kịp nói thêm gì thì mẹ cô giơ tay lên lần nữa.
"Chị!"
Một giọng trẻ con vang lên, một bóng dáng nhỏ bé lao ra chắn trước mặt cô.
Là Minh Khang.
Thằng bé mới mười một tuổi, nhưng đứng chặn trước mẹ, dang tay bảo vệ cô.
Bố cô cũng vừa đi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông không hỏi han gì, chỉ trừng mắt quát:
"Không nghe lời mẹ mày thì đừng trách tao. Tao sẽ chuyển trường cho mày ngay lập tức!"
Kim Ngân hoảng loạn, cảm thấy cả thế giới như sụp xuống.
Lời uy hiếp của bố khiến cô hoàn toàn mất hết sức phản kháng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bố, giọng nói yếu ớt:
"Con không muốn chuyển trường..."
Nhưng ngay lúc đó...
Bố cô giơ tay lên, lần này là với em trai cô.
Chát!
Mắt cô trừng lớn, bàng hoàng khi thấy thằng nhóc bị đánh đến sưng má, vết tay hằn đỏ trên gương mặt cậu bé.
"Bố!" Cô nhào tới ôm em trai vào lòng, nước mắt không kìm nổi nữa mà tuôn ra như suối.
Thằng bé bị đánh, nhưng vẫn không khóc. Nó chỉ cắn chặt răng, ánh mắt ương bướng, ôm ngược lại cô, vỗ nhẹ lên lưng cô như đang an ủi.
Kim Ngân càng khóc dữ dội hơn.
Mẹ cô lúc này cũng tái mặt, chạy lại giữ lấy bố cô, không để ông ra tay nữa. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của ông vẫn lướt qua cô, chỉ để lại một câu:
"Không nghe lời mẹ mày thì liệu hồn."
Nói xong, ông bỏ lên lầu, để lại cô run rẩy ôm chặt em trai, nước mắt rơi xuống cổ áo nó, ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro