Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Kim Ngân tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, ánh sáng yếu ớt len qua khe rèm, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên sàn nhà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.

Cô khẽ trở mình, mắt còn chưa mở hẳn thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm. Khi nhận ra điều đó, cô lập tức tỉnh táo, mi mắt giật giật. Chậm rãi mở to mắt, cô liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, sáng ngời như muốn nhấn chìm người khác.

Phạm Gia Huy vẫn nằm đó, một tay gối đầu, một tay lười biếng đặt trên chăn, bình tĩnh nhìn cô như thể anh đã tỉnh từ lâu và chỉ đợi cô mở mắt.

Kim Ngân cứng người, cảm giác như linh hồn thoát khỏi xác trong giây lát.

Ngay lập tức, cô quay ngoắt người, xoay lưng về phía anh, vùi nửa mặt vào gối. Cô cảm thấy hai má mình đang nóng bừng.

Không có động tĩnh gì từ phía sau. Cô thầm thở phào một hơi, nhưng chưa kịp an tâm thì đã nghe tiếng sột soạt của chăn bị vén lên.

Gia Huy ngồi dậy.

Tiếng bước chân vang lên. Cô cảm giác anh đang đi vòng qua giường, đến gần cô hơn.

Rồi đột nhiên—

Bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Dậy đi." Giọng anh trầm ấm, có chút lười biếng như vẫn còn ngái ngủ.

Kim Ngân chưa kịp phản ứng thì một thứ mềm mại chạm nhẹ lên trán cô cùng hơi thở nhẹ trên đỉnh đầu.

Cô đông cứng. Toàn thân như có một dòng điện chạy qua, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mãi đến khi Gia Huy thản nhiên đứng thẳng dậy, lững thững rời khỏi phòng, vừa đi vừa vươn vai, cô mới bắt đầu có cảm giác trở lại.

Kim Ngân vẫn duy trì tư thế cứng đờ trên giường, mắt trừng lớn, đầu óc hỗn loạn.

Vừa rồi là cái gì?

Anh ấy... vừa hôn trán cô?

Không đúng, chắc chắn không đúng!

Có thể nào là do cô còn chưa tỉnh ngủ, hoa mắt nhìn nhầm không? Nhưng rõ ràng trên trán vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng đó...

Trong đầu Kim Ngân vang lên một hồi chuông báo động inh ỏi.

Nhưng tên đầu sỏ gây ra hỗn loạn lại hoàn toàn ung dung như không có chuyện gì.

Gia Huy thong thả thay đồ, xỏ giày, rồi đi mất.

Chỉ khi cánh cửa đóng sầm lại, căn hộ rơi vào tĩnh lặng, Kim Ngân mới hoàn hồn.

Cô ngồi sững trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư vô.

Hàng ngàn giả thuyết chạy qua đầu cô, nhưng không cái nào đủ hợp lý.

Cuối cùng, cô quyết định cầu cứu đồng đội.

Kim Ngân vớ lấy điện thoại, gọi ngay cho Khánh Vy.

Chưa kịp nói câu nào, bên kia đã vang lên giọng nói đầy hứng thú của cô bạn thân:

"Alo! Cậu với Gia Huy sao rồi? Làm hòa chưa?"

Kim Ngân: "..."

Cô trợn mắt, hoàn toàn không hiểu mô tê gì.

"Cậu nói gì vậy? Tớ còn chưa tính sổ cậu chuyện hôm qua báo hành tung của tớ cho địch đấy! Tớ tưởng cậu sẽ ủng hộ mong muốn ly hôn của tớ chứ?"

Khánh Vy chỉ cười đầy ẩn ý.

"Tớ nghĩ bây giờ cậu nên hỏi Minh Khang là sẽ hiểu."

"Khoan đã! Minh Khang thì có liên quan gì—"

"Xin lỗi nhé, tớ có việc rồi."

Tút— tút— tút—

Kim Ngân cầm điện thoại, ngồi trên giường mà đầu óc càng lúc càng mơ hồ.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mọi thứ đều bất thường thế này?!

Kim Ngân lồm cồm bò dậy khỏi giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt và thay đồ.

Một lúc sau, Kim Ngân nghe thấy tiếng cửa mở.

Cô ngó ra thấy Gia Huy đi thẳng vào trong bếp.

Trên tay anh cầm một túi đồ, có vẻ anh vừa xuống siêu thị dưới nhà. Nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ tập trung vào công việc nấu ăn của mình.

Kim Ngân hơi ngạc nhiên, lặng lẽ quan sát. Gia Huy lấy bánh mì, rau, trứng, thịt nguội, tay thoăn thoắt làm một chiếc bánh mì kẹp đơn giản. Sau đó, anh hâm nóng một cốc sữa đậu đen.

Xong xuôi, anh dọn tất cả ra bàn ăn.

Kim Ngân ngơ ngác nhìn chiếc bánh mì và ly sữa tỏa hơi ấm trên bàn.

Gia Huy ngồi xuống, bình thản đẩy đồ ăn về phía cô, ánh mắt chăm chú nhưng không có chút gượng gạo nào.

Kim Ngân giật mình cúi đầu, không dám nhìn anh.

Cô cầm bánh mì, ngoạm một miếng thật to như thể để lấp đi sự bối rối.

Gia Huy cũng không nói gì. Anh tập trung ăn phần của mình, thi thoảng nhấp ngụm cà phê, một tay cầm điện thoại kiểm tra công việc.

Căn hộ chìm vào sự yên lặng đến kỳ lạ.

Kim Ngân cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

Cô lén lút liếc nhìn anh, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Hôm nay anh không đi làm à?"

Gia Huy đặt điện thoại xuống, nhìn cô, đáp gọn lỏn:

"Anh không."

Kim Ngân: "..."

Hết rồi? Chỉ vậy thôi sao?

Không có một lời giải thích nào, không có thêm thông tin gì cả?

Cô bối rối, không biết nói gì thêm.

Đành cầm cốc sữa lên uống.

Nhưng chẳng hiểu sao, lúc uống một ngụm lại bị sặc. Cô ho đỏ cả mặt.

Gia Huy lập tức đứng dậy.

Anh cúi xuống, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, tay còn lại cầm giấy ăn, rất tự nhiên mà lau miệng cho cô.

Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ anh— một mùi hương gỗ thanh mát, dịu nhẹ nhưng lại khiến người ta hoảng hốt.

Kim Ngân đờ người.

Cô có thể hiểu mọi hành động của anh đều xuất phát từ sự lịch thiệp. Và anh vẫn luôn hành xử như vậy từ trước đến nay.

Nhưng tại sao bây giờ mọi cử chỉ của anh đều khiến cô cảm thấy quá mức thân mật?

Cô chợt cảm thấy...

Không ổn rồi.

Hoảng hốt, Kim Ngân lập tức bật dậy khỏi ghế.

Gia Huy cũng hơi giật mình, nhìn cô khó hiểu.

Cô cố lấy lại bình tĩnh, vội nói nhanh:

"Em có việc gấp!"

Rồi cô xoay người, phi ngay ra khỏi cửa, chạy trốn như có quỷ đuổi sau lưng.

Cô phải đi tìm Minh Khang ngay lập tức. Cô cần người giải đáp những thắc mắc đang chạy qua chạy lại trong đầu mình.

Minh Khang ngồi đối diện Kim Ngân trong một quán cà phê gần trường đại học của cậu.

Hôm nay quán khá vắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong không khí giữa hai người lại ngập tràn căng thẳng.

Minh Khang cúi gằm mặt, có vẻ hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào chị gái mình.

Kim Ngân trừng mắt nhìn cậu.

Trong đầu cô đầy những dấu chấm hỏi.

Cô còn chưa biết nên hỏi từ đâu thì Minh Khang rụt rè cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, rồi lắp bắp mở lời:

"Hôm trước... em có hẹn gặp anh Gia Huy."

Minh Khang biết mình sẽ không thể giấu được chuyện này mãi, nên cậu tự thú sớm để mong nhận được khoan hồng.

Kim Ngân nhíu mày.

Minh Khang thấy vẻ mặt cô không tốt, càng căng thẳng hơn, vội vã xua tay:

"Nhưng em không cố ý! Hôm đó là do em uống say nên mới... mới không kiềm chế được!"

Kim Ngân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, gằn giọng:

"Đừng có lề mề nữa! Mau kể hết ra!"

Minh Khang hít sâu một hơi, nhìn chị gái đang đầy sát khí trước mặt, biết mình không thể giấu được nữa, đành thành thật kể lại mọi chuyện.

Tất cả là do cậu quá bất bình cho Kim Ngân.

Cảm thấy chị mình chịu quá nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này, lại thêm men rượu kích thích, cậu gọi Gia Huy ra nói chuyện.

Mới đầu, Minh Khang chỉ muốn thẳng thắn với anh rể vài câu.

Nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại lỡ miệng kể hết chuyện tối Trung thu ở nhà Kim Ngân.

Cậu còn không kiểm soát được cảm xúc mà mắng Gia Huy một trận, bảo rằng chị mình nên ly hôn quách đi, chứ cứ tiếp tục cuộc hôn nhân lạnh lẽo này thì chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu còn nói với anh rằng chị mình đã quyết tâm ly hôn rồi.

Minh Khang nhớ lại lúc đó mình hăng máu thế nào.

Cậu còn tưởng Gia Huy sẽ tức giận, thậm chí đánh mình một trận.

Nhưng không.

Gia Huy chỉ im lặng.

Cuối cùng, anh gọi taxi đưa Minh Khang về nhà, không nói thêm một lời nào.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, Minh Khang cũng không biết nữa.

Cậu ngập ngừng nhìn Kim Ngân, ánh mắt vừa áy náy vừa lo lắng.

"Chị... Em xin lỗi vì đã gây chuyện. Nhưng cũng chỉ vì em bức xúc thay chị thôi!"

Cậu dè dặt nắm lấy bàn tay chị gái đang đặt trên bàn.

Rồi hỏi nhỏ:

"Sau đó... về nhà hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Kim Ngân không trả lời.

Cô trầm ngâm.

Rồi sau đó Kim Ngân chỉ hừ một tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm túi xách bỏ đi.

Minh Khang hoảng hốt nhìn theo bóng chị gái, vội gọi với:

"Chị! Em xin lỗi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro