2
Không biết từ khi nào, chuyện bữa cơm hôm nọ đã truyền tới tai Lê Khánh Vy.
Cô ấy gọi điện ngay cho tôi, giọng điệu đầy bất mãn:
"Thằng nhóc Minh Khang kể hết cho tớ rồi. Bọn họ quá đáng thật. Giờ cậu đang ở đâu?"
Tôi bật cười, cố gắng xoa dịu: "Không sao đâu, cũng chỉ nói vài câu thôi."
Khánh Vy hừ một tiếng qua điện thoại, rồi nói chắc nịch:
"Ra ngoài với tớ một lát đi. Tớ biết cậu đang rối lắm, bây giờ tớ không cho phép cậu ở một mình."
Tôi chần chừ. "Nhưng cậu còn bận việc công ty mà?"
"Giao hết cho chồng tớ rồi, không thiếu tớ một buổi đâu. Mau lên, tớ gửi địa chỉ qua tin nhắn!"
Không còn cách nào khác, Lê Khánh Vy vốn cứng đầu như vậy, nên tôi đành ngoan ngoãn đồng ý.
Buổi chiều, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con đường yên tĩnh. Khánh Vy đã đến trước, cô ấy chọn một góc kín đáo, vừa thấy tôi bước vào liền vẫy tay gọi.
"Ngồi đi, tớ gọi trà hoa cúc cho cậu rồi."
Tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, cô ấy vẫn luôn nhớ rõ sở thích của tôi như vậy. Khánh Vy chống cằm quan sát tôi, ánh mắt đầy sự dò xét.
"Tớ đoán cậu không chỉ buồn vì chuyện bị giục sinh con đâu, đúng không?"
Tôi nhìn cô ấy, bàn tay siết chặt lấy ly trà ấm, do dự giây lát rồi thở dài:
"Vy à... Tớ muốn ly hôn."
Câu nói của tôi khiến Khánh Vy sững người.
Tôi nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt cô ấy, nhưng Khánh Vy không vội vàng phản đối hay lập tức hùa theo như người khác sẽ làm. Cô ấy im lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu lắng nhìn tôi.
Một lát sau, cô ấy chỉ khẽ nói:
"Quyết định này không dễ dàng gì với cậu nhỉ?"
Tôi cười chua chát. "Ừ, không dễ dàng chút nào."
Khánh Vy không hỏi thêm, cũng không phán xét tôi vì đã đi đến quyết định này. Cô ấy chỉ đơn giản nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:
"Dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng ủng hộ cậu."
Nghe đến đây, tôi không còn kìm nén được nữa.
Suốt thời gian qua, tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình ổn. Nhưng những lời an ủi của Khánh Vy như một nhát dao đâm thủng lớp vỏ bọc ấy. Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, tôi bật khóc ngay giữa quán cà phê.
Khánh Vy sững sờ nhìn tôi khóc như một đứa trẻ, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, vòng qua ngồi cạnh tôi.
"Khóc đi, không sao cả."
Cô ấy nhẹ nhàng kéo tôi tựa vào vai mình.
Tôi không ngại ngần, vùi mặt vào bờ vai gầy của Khánh Vy, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống.
Hóa ra, chỉ cần có một người thực sự hiểu mình, thì dù có gục ngã, cũng không còn quá đáng sợ.
Buổi tối, tôi trở về căn hộ tầng áp mái của mình và Gia Huy.
Việc mua căn hộ này là do tôi nói muốn sống riêng. Gia Huy cũng chiều theo ý tôi, chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới về biệt thự, còn lại phần lớn thời gian đều ở đây. Nơi này gần công ty anh, cũng tiện lợi hơn nhiều.
Mở cửa bước vào, nhìn thấy không gian quen thuộc khiến lòng tôi bớt lạnh lẽo hơn một chút. Tôi không suy nghĩ nhiều, theo thói quen bắt tay vào dọn dẹp. Lau chùi, sắp xếp, tổng vệ sinh từng ngóc ngách, cứ như thể chỉ cần bận rộn, tôi sẽ bớt suy nghĩ lung tung.
Hai năm qua, tôi đã làm một bà nội trợ toàn thời gian. Thời gian rảnh tôi cũng vẽ, trong căn hộ còn có một phòng riêng dành làm xưởng vẽ cho tôi.
Tôi yêu thích nghệ thuật, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, chỉ khi vẽ tôi mới thực sự cảm thấy bản thân tự do, không còn bị gò bó bởi bất kì điều gì. Nhưng gia đình tôi không ủng hộ, họ muốn tôi theo nghiệp kinh doanh. Tôi không có năng khiếu với những con số, những bản hợp đồng đầy chữ khô khan, nhưng chẳng ai để tâm. Sau này, khi em trai trưởng thành, họ cũng không còn bận tâm đến tôi nữa, chỉ một lòng chăm chút cho nó.
Lúc mới cưới Gia Huy, tôi từng ôm hy vọng rằng nếu tôi cố gắng trở thành một người vợ hoàn hảo, chăm sóc gia đình chu toàn, có lẽ anh sẽ dần để ý đến tôi.
Nhưng Gia Huy có vẻ không thích vậy.
Anh bảo tôi cứ làm điều mình muốn, ra ngoài tìm công việc, kinh doanh cũng được, vẽ tranh cũng được. Anh thậm chí còn muốn thuê giúp việc để tôi không phải bận tâm chuyện nhà cửa.
Tôi biết, anh luôn thích một người phụ nữ mạnh mẽ, tự do, không chịu nhún nhường bất kỳ điều gì... giống như Lê Khánh Vy.
Nhưng tôi không phải cô ấy.
Tôi đã quen với việc nhượng bộ, với việc bó mình trong những kỳ vọng của người khác. Tôi chỉ cười, nói theo những gì người ta hay nói:
"Vẽ tranh vừa mất thời gian vừa vô bổ, còn tốn kém nữa."
Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt Gia Huy khi ấy. Anh nhìn tôi, vừa bực bội vừa bất lực, nhưng vẫn nói bằng giọng điệu cao ngạo:
"Chẳng lẽ em nghĩ anh không đủ khả năng nuôi em?"
Nhưng dù có nói thế, anh vẫn không ép tôi thay đổi quyết định.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình giống như một con chim bị nuôi trong lồng từ khi sinh ra. Tôi luôn mơ về bầu trời rộng lớn bên ngoài, nhưng mỗi lần cố gắng vỗ cánh bay lên lại bị cản lại. Và rồi, khi cái lồng đó thực sự mở ra, tôi lại không biết làm thế nào để có thể bay.
Tôi giật mình, nhận ra bản thân lại suy nghĩ quá nhiều.
Để làm dịu đi sự nặng nề trong lòng, tôi quyết định vào bếp nấu ăn.
Từ nhỏ, mẹ đã ép tôi học rất nhiều loại nữ công gia chánh, nhưng nấu ăn là một trong số ít những thứ tôi làm giỏi. Và tôi dần dần cũng yêu thích việc nấu nướng này. Mẹ tôi luôn nói: "Đường đi đến trái tim đàn ông là qua dạ dày."
Không biết lời mẹ nói có đúng không, rằng đàn ông sẽ gắn bó với một người phụ nữ biết nấu ăn ngon, nhưng ít nhất... Gia Huy lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi ăn cơm tôi nấu.
Không biết vì đồ ăn tôi nấu thực sự ngon, hay vì anh chỉ muốn bù đắp chút gì đó cho người vợ mà anh không yêu, nhưng hầu hết các buổi tối, anh đều sẽ về nhà ăn cơm.
Trừ khi có hẹn với đối tác hay công việc bắt buộc, Gia Huy luôn về đúng giờ.
Thậm chí có những hôm gặp đối tác về muộn, anh cũng sẽ gọi điện hỏi:
"Nhà còn cơm không? Đồ ăn ngoài chán quá, anh ăn không nổi."
Những khoảnh khắc như thế, khi chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, dù chẳng có nhiều chuyện để nói, tôi mới có cảm giác chúng tôi thật sự là vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro