13
Kim Ngân bước xuống xe, khoác chiếc túi vải đựng dụng cụ vẽ lên vai, quay đầu nhìn về phía Phạm Gia Huy. Hắn vẫn như mọi lần, dừng xe ngay trước cửa lớp nhưng vẫn ngồi ở ghế sau, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu nhẹ coi như lời chào tạm biệt.
Cô khẽ mím môi, không hiểu sao vẫn luôn có cảm giác hắn giống như một người đang làm nhiệm vụ hộ tống hơn là tự nguyện đưa cô đến đây. Nhưng thôi vậy, chỉ vậy là khiến cô vui vẻ rồi.
Trong lớp học vẽ, Kim Ngân chăm chú vào bức tranh trước mặt, từng đường nét, mảng màu dần hiện ra theo trí tưởng tượng của cô. Màu xanh dịu nhẹ của bầu trời loang dần vào nền vải, phản chiếu ánh nắng vàng óng. Cô hít sâu, cảm giác sự yên bình bao trùm lấy mình, để tất cả suy nghĩ vẩn vơ lùi ra sau đầu.
Bên cạnh cô, Hoàng Nam cũng đang loay hoay với bức tranh của mình. Thỉnh thoảng, cậu lại cau mày, đặt cọ xuống, lùi lại hai bước để ngắm nghía tổng thể rồi lại thở dài, tiếp tục chấm cọ vào bảng màu.
Kim Ngân vô thức liếc sang. Cậu bạn đang cẩn thận tỉa từng chiếc lá trên cái cây ở phía xa trong tranh, tỉ mỉ đến mức gần như ám ảnh. Nhìn thấy cậu chật vật như vậy, cô không nhịn được mà lên tiếng:
"Hoàng Nam."
Cậu giật mình, quay sang nhìn cô với ánh mắt hơi ngơ ngác.
Cô khẽ nghiêng đầu về phía bức tranh của cậu, cười nhẹ: "Cậu thử vẽ cái cây đó bằng các khối màu thôi, đừng tỉa quá chi tiết."
Hoàng Nam chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý cô lắm.
Kim Ngân đặt cọ xuống, giơ tay minh họa: "Vật càng ở xa thì càng mờ nhạt, không cần vẽ quá chi tiết. Nếu cậu tán màu thành từng mảng, rồi hòa sắc khéo một chút, bức tranh sẽ có chiều sâu tự nhiên hơn."
Hoàng Nam "ồ" lên một tiếng, đôi mắt sáng ngời như vừa lĩnh ngộ ra chân lý. Cậu cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên với cô: "Hay quá! Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt bụng ghê!"
Kim Ngân bật cười, khẽ lắc đầu: "Có gì đâu, trong lớp này cậu hỏi ai cũng sẽ được giúp đỡ thôi mà."
Cô quay lại với bức tranh của mình, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Giúp đỡ người khác thực sự khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn, và cũng khiến bầu không khí giữa cô và Hoàng Nam trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Gần đây, Khánh Vy dường như đã không còn quá buồn bã vì chuyện của Minh Hoàng nữa. Ít nhất là bên ngoài, cô ấy vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười nói như trước, nhưng Kim Ngân biết—Khánh Vy vẫn âm thầm tìm kiếm cậu ta.
Không rõ vì muốn bận rộn để quên đi hay vì lý do gì khác, mà cô tiểu thư này cũng thay đổi hẳn. Trước đây, dù thành tích chưa bao giờ tệ nhưng Khánh Vy cũng chẳng bao giờ thực sự chăm học, lúc nào cũng chỉ cần đạt đủ điểm để bố mẹ hài lòng là được. Ấy vậy mà dạo gần đây, cô ấy bắt đầu học hành nghiêm túc hơn, còn nói sau này phải thừa kế tập đoàn, không thể cứ mãi dựa vào bố mẹ.
Kim Ngân nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Đúng là một trách nhiệm to lớn.
Còn cô thì sao? Cô có thể xem mình là may mắn hay không, khi bố mẹ chẳng còn đặt bất cứ kỳ vọng gì vào cô nữa? Họ không mong cô giỏi giang, không cần cô nỗ lực để đạt thành tựu gì cả. Nếu có thì có chăng chỉ là mong cô tạo dựng mối quan hệ tốt với những cậu ấm cô chiêu trong trường—đặc biệt là Khánh Vy và Gia Huy—để sau này có thể giúp ích cho công việc của em trai.
Cô không muốn nghĩ về chuyện đó nữa.
Hiện giờ có việc quan trọng hơn—còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối học kỳ hai lớp 11 rồi.
Kim Ngân vô cùng lo lắng.
Nếu đạt kết quả tốt, đó đương nhiên là một điều đáng mừng, nhưng quan trọng hơn cả là cô có thể chuyển lên lớp chọn. Đó là lớp của Gia Huy, và cũng từng là lớp của Minh Hoàng.
Bây giờ Minh Hoàng đã chuyển đi, lớp sẽ có một vị trí trống. Trường đã treo một phần thưởng để thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh. Học sinh lớp thường sẽ có thể được chuyển vào lớp chọn thay thế vị trí của Minh Hoàng.
Trường không muốn xáo trộn hệ thống quá nhiều, nên thay vì sắp xếp lại toàn bộ danh sách lớp, họ chỉ lấy duy nhất một học sinh từ lớp khác có thành tích cao nhất để bù vào chỗ trống trong lớp chọn. Còn danh sách học sinh lớp chọn sẽ giữ nguyên.
Sắp tới là năm cuối rồi, thời điểm vô cùng quan trọng. Mọi thứ phải được giữ ổn định nhất có thể.
Nói tóm lại là, nếu muốn được học chung lớp với Gia Huy, cô phải vươn lên vị trí cao nhất trong những học sinh ngoài lớp chọn.
Kim Ngân mở điện thoại, xem lại bảng xếp hạng lần thi tháng trước. Cô đứng hạng 70 toàn khối.
Mỗi lớp có 45 học sinh, tức là nếu muốn vào lớp Gia Huy, cô cần phải vượt qua ít nhất 25 người.
Thoạt nhìn thì có vẻ không quá nhiều, nhưng thực tế lại là một vấn đề lớn. Càng lên cao, khoảng cách giữa từng bậc càng khó san lấp. Những học sinh đứng đầu đều đã có nền tảng vững chắc, muốn vượt qua họ chẳng khác nào đuổi theo cái bóng đã đi trước mình rất xa.
Nhìn con số trên màn hình, Kim Ngân chỉ biết thở dài.
***
"Hôm nay tôi không tới lớp học vẽ nữa."
Kim Ngân lên xe, thuận miệng nói một câu.
Phạm Gia Huy đang cài dây an toàn, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút. Hắn quay sang nhìn cô, nhưng không hỏi gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Chiếc xe chạy được một lúc trong yên lặng. Kim Ngân vốn nghĩ hắn sẽ không để tâm, nhưng đột nhiên lại nghe giọng hắn vang lên:
"Tại sao?"
Cô quay sang, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đang làm gì.
"Ở đó cậu bị ai bắt nạt à?"
Kim Ngân suýt bật cười thành tiếng. Cậu ta đang nghĩ đi đâu vậy?
"Không có, làm gì có chuyện đó." Cô lắc đầu, giọng điệu mang theo ý cười. "Tôi chỉ muốn về nhà học bài thôi."
Gia Huy nhíu mày, lần này thì đặt hẳn điện thoại xuống, quay sang nhìn cô.
"Học bài?" Hắn lặp lại, như thể đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
Kim Ngân bị ánh mắt hắn làm cho bối rối. Cô chớp mắt, gật đầu, không hiểu sao phải giải thích với hắn:
"Ừm... Tôi muốn chuyển sang lớp chọn."
Ánh mắt Gia Huy lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi hỏi:
"Tại sao?"
Bình thường cô làm gì hắn cũng chẳng quan tâm, hôm nay lại hỏi nhiều như vậy? Kim Ngân hơi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cô không thể nói thẳng rằng muốn vào lớp chọn vì muốn học cùng lớp với hắn được.
Vậy nên cô nói tạm một lí do:
"Tôi nghĩ học ở môi trường tốt như vậy sẽ có kết quả học tập tốt hơn. Dù sao muốn thi đại học Mỹ thuật thì điểm văn hóa cũng không thể thấp được."
Gia Huy không biết có tin không, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật gù, xem như chấp nhận lý do này.
Kim Ngân thở phào, tưởng như vậy là xong.
Nhưng không ngờ, vài giây sau, hắn lại mở miệng, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói một chuyện hiển nhiên:
"Vậy tới nhà tôi đi, tôi sẽ giúp cậu học."
Kim Ngân: "..."
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro