12
Kim Ngân ngồi thẫn thờ trong xưởng vẽ riêng của mình tại căn hộ.
Đó là một căn phòng rộng nằm ở góc, hai phía đều có cửa sổ lớn, ánh nắng chiều tà len lỏi qua từng tấm kính, phủ lên không gian một lớp sắc vàng ấm áp. Ánh sáng nhuộm lên sàn nhà một màu cam nhạt, phản chiếu trên những hộp sơn, bút vẽ, bảng pha màu bày bừa bộn trên sàn.
Cô tựa người vào chiếc ghế vải, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Hoàng hôn vẫn luôn đẹp như vậy—vừa ấm áp, vừa tráng lệ, giống như một bức tranh thiên nhiên vĩ đại đang xoa dịu tâm hồn cô.
Trước mặt cô là một tấm toan trắng trơn.
Cô cầm cọ lên, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết nên vẽ gì. Nghĩ mãi không ra, cô liền đưa tay với lấy bảng pha màu, bắt đầu nghịch nghịch, chấm chút màu này màu kia, từng lớp màu quyện vào nhau, loang ra trên bề mặt bảng.
Cứ thế, thời gian trôi qua một cách vô thức.
Một lúc sau, cô đặt cọ xuống, đứng dậy, cởi bỏ bộ đồ liền thân dính đầy màu, rồi đi vào bếp.
Căn bếp nhỏ nhưng gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Cô lấy một chiếc thớt ra, bắt đầu cắt rau củ để làm món hầm, nhưng vừa cắt được nửa chừng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngừng tay, lấy một nửa phần rau củ vừa cắt gói lại, bỏ vào tủ lạnh.
Phần xương đã rã đông cũng tương tự, cô lấy ra hơi nhiều, không muốn cấp đông lại nên đành tận dụng làm thêm món sườn xào.
Nước trong nồi sôi lăn tăn, cô vặn nhỏ lửa, cẩn thận nêm nếm gia vị, chỉnh nhiệt độ để hầm canh. Trong khi đó, tay kia vẫn thoăn thoắt đảo sườn trên chảo nóng, tiếng xèo xèo vang lên, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Hai món ăn cùng lúc được nấu trên bếp, tay cô không ngơi nghỉ, vì vậy đầu óc cũng không có thời gian nghĩ linh tinh.
Một lát sau, cô dọn đồ ăn ra bàn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, chuẩn bị ngồi xuống.
Thế nhưng khi mở nồi cơm, cô mới nhận ra mình đã quên bật nút nấu.
Kim Ngân thở dài, đặt đôi đũa xuống, lặng lẽ đậy tạm đồ ăn lại.
Không muốn chờ thêm, cô xoay người trở vào phòng, thay quần áo rồi ra ngoài tìm gì đó để ăn.
Kim Ngân bước vào một quán mì ramen nhỏ gần công ty Gia Huy.
Mùi nước dùng đậm đà hòa quyện với hương thơm của thịt chín và rong biển bốc lên nồng nàn, khiến bụng cô réo lên khe khẽ. Quán có kiểu bếp mở, cô chọn ngồi ngay quầy, nhìn đầu bếp tay thoăn thoắt chuẩn bị từng bát mì một cách điêu luyện.
Thịt được thái thành từng lát đều tăm tắp, đặt ngay ngắn lên bề mặt sợi mì, sau đó lần lượt là trứng, rau, rong biển... Cuối cùng, nước dùng thơm béo được rót vào, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Cô nhìn đến mức suýt chảy nước miếng.
Lúc này, đầu bếp đặt một bát mì ra trước mặt, cô như bị thôi miên, vô thức giơ tay ra định đón lấy.
Nhưng bát mì lại được đẩy sang phía người bên cạnh.
Kim Ngân giật mình, ngượng ngùng rụt tay lại, lén liếc nhìn người ngồi bên phải mình. Đối phương cũng khẽ cười, tỏ vẻ không để ý, còn vui vẻ hỏi:
"Cô có muốn ăn trước không?"
"Không cần đâu." – Kim Ngân vội lắc đầu.
Người kia gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại thoáng sững lại, như vừa nhận ra điều gì đó. Cậu ta nhìn cô chằm chằm, rồi chậm rãi hỏi:
"Cô... có phải Kim Ngân không?"
Kim Ngân giật mình.
Gương mặt trước mắt xa lạ nhưng vẫn có nét quen quen, nhất là nụ cười niềm nở kia, làm cô bỗng nhớ tới một người.
"...Hoàng Nam?"
Người kia lập tức cười gật đầu.
"Không ngờ cậu vẫn nhớ tôi."
Kim Ngân có chút bất ngờ, đồng thời cũng hơi bối rối. Hoàng Nam là bạn cũ, nhưng khi xưa giữa họ từng xảy ra một vài chuyện. Cô không biết nên phản ứng thế nào, nhưng đối phương lại tỏ ra chẳng có chút gượng gạo nào, chỉ bình thản hỏi thăm cô một lúc, rồi nói:
"Cuối tuần này tôi tham gia một triển lãm nghệ thuật đương đại với nhóm các nghệ sĩ trong nước."
Kim Ngân nghe vậy cũng vui vẻ chúc mừng.
Bát mì của cô được bưng ra, cô lập tức quên luôn người bên cạnh, tập trung vào việc ăn uống.
Hoàng Nam nhìn cô, khẽ cười, rồi cũng tiếp tục ăn, nhưng tốc độ lại chậm hơn, như thể đang chờ cô.
Đến khi cả hai cùng rời khỏi quán, Hoàng Nam bỗng cất lời:
"Tôi muốn mời cậu đến triển lãm mà lúc nãy tôi nói."
Kim Ngân thoáng sững lại. Cậu ta lại nói tiếp:
"Tôi vẫn luôn rất tôn trọng góc nhìn nghệ thuật của cậu."
Cô hơi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào.
Hoàng Nam thấy vậy liền mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Cậu có đi hay không cũng không sao, nhưng nếu cậu đến, tôi sẽ rất vui."
Nói rồi, cậu ta đưa cho cô một tấm danh thiếp cùng một vé mời.
Kim Ngân nhận lấy, nói lời tạm biệt, rồi quay người rời đi.
***
Kim Ngân bước ra khỏi thang máy, tay siết chặt quai túi xách, cô rút chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa mở ra với một tiếng cạch nhẹ nhàng.
Bên trong, căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ đèn đường xuyên qua rèm cửa, hắt vào từng vệt dài trên sàn. Mùi hương quen thuộc của gỗ và sơn vẽ vẫn vương vấn trong không khí.
Kim Ngân bật đèn đi vào bếp, định cất đồ ăn vào tủ lạnh.
Nhưng vừa bước tới bàn bếp, cô bỗng sững người.
Mặt bàn trống trơn.
Không còn phần thức ăn thừa nào mà cô định giữ lại.
Cô quay người, ánh mắt dừng lại ở bồn rửa bát—bát đũa đã được rửa sạch sẽ, ngay cả ruột nồi cơm điện cũng được úp gọn gàng lên chạn.
Cô mở tủ lạnh ra... cũng không thấy đồ ăn thừa đâu cả.
Nếu không phải sờ bên ngoài nồi cơm vẫn còn hơi ấm, cô thực sự sẽ nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra cảnh nấu ăn hồi chiều.
Kim Ngân im lặng một lúc, sau đó nhíu mày. Không khó để đoán ra chuyện này là do ai làm.
Chỉ còn một người nữa có chìa khóa căn hộ này.
Vấn đề là... tại sao anh lại về đây?
Về đây chỉ để ăn cơm rồi lại đi?
Hơn nữa, sao anh biết cô không có nhà, lại còn biết có sẵn cơm mà cô chưa ăn?
Một loạt suy đoán hiện lên trong đầu cô, nhưng rồi cô lập tức xua đi.
Cùng lúc đó, ở bên kia, Phạm Gia Huy đang liên tục hắt xì.
Thực ra anh chẳng nghĩ nhiều đến vậy.
Lúc tan làm, theo thói quen anh quay về căn hộ này, vào đến cửa mới sực nhớ rằng... cô đã đuổi anh đi.
Nhưng... mùi đồ ăn thơm quá.
Anh quay đi quay lại chẳng thấy cô đâu, mở nồi cơm ra xem, liền phì cười hiểu ra ngay.
Cuối cùng, anh cắm lại nồi cơm, chờ cơm chín, chầm chậm ăn hết mọi thứ, lại bắt đầu rửa bát dọn bếp như mọi ngày.
Anh biết hiện tại cô không muốn nhìn mặt anh, nên cũng không ở lại lâu nữa, một mình lái xe về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro