11
"Gần đây công ty nhà bác Khánh gặp chút chuyện đúng không ạ?" Phạm Gia Huy vừa gắp miếng rau vừa chậm rãi lên tiếng, vẻ không quá để tâm.
Bố cậu, ông Phạm Minh Thái, vừa gắp một miếng cá bỏ vào bát, nghe vậy liền nhướn mày nhìn cậu một cái, sau đó mới bình thản đáp:
"Ừm, lần này đối phương ra tay không nhẹ."
"Nhưng mà mấy trò vu khống vặt vãnh này sao có thể lật đổ được Lê Bảo Khánh? Lão già ấy vốn đã tính trước được chuyện này từ lâu rồi."
Gia Huy khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa buông chủ đề:
"Nhưng con nghe nói bên nhà họ Lâm không chỉ sử dụng truyền thông để bôi nhọ, mà còn có không ít móc nối với những mối quan hệ ngầm..."
Mẹ cậu, bà Trương Mỹ Hằng nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn:
"Chuyện này rồi sẽ sớm được giải quyết thôi. Con không cần lo lắng quá."
Bố cậu gật gù. "Chiều mai là ổn thỏa rồi."
Không khí trên bàn ăn lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát đĩa.
Một lúc sau, mẹ cậu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô tình nhưng lại như cố ý:
"Con có vẻ quan tâm đến chuyện này nhỉ? Dạo này ở trường có nhiều chuyện xảy ra không? Con bé Khánh Vy bị ai bắt nạt à?"
Gia Huy khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu lặng lẽ gắp thức ăn vào bát, động tác có phần chậm lại một chút.
Không khí yên tĩnh kéo dài vài giây.
Gia Huy cười nhạt, giọng nói vẫn thản nhiên như thường:
"Không có gì đâu mẹ. Ai dám bắt nạt cô ta chứ?"
Phạm Gia Huy ngồi vào bàn học, mở sách ra, nhưng tâm trí hắn lại không tài nào tập trung được. Đôi mắt lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy, nhưng mọi con chữ đều trở nên vô nghĩa.
Không hiểu vì sao, hình ảnh Kim Ngân cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
Trước cửa nhà, dưới ánh đèn vàng nhạt, cô gái nhỏ ấy đứng thẳng lưng, dáng vẻ kiên cường. Cô mỏng manh đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bất cứ ai.
Một cô gái trốn vào góc không ai thấy rồi khóc nức nở, vậy mà trong hoàn cảnh đó lại có thể không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hắn.
Phạm Gia Huy bật điện thoại, ngón tay vô thức lướt đến khung chat với cô.
Hắn nghĩ một hồi rồi gõ một tin nhắn, do dự vài giây, nhấn gửi.
Ở đầu bên kia, Kim Ngân vừa thay quần áo, nằm trên giường cuộn mình trong chăn, điện thoại rung lên một tiếng.
Cô vội vã mở khóa màn hình.
Là tin nhắn từ Phạm Gia Huy.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác hồi hộp khó tả tràn ngập trong lòng.
Cô mở tin nhắn.
"Nếu cậu muốn đăng video kia lên thì hãy đợi đến chiều mai."
Nụ cười vừa nhen nhóm trên môi cô bỗng dưng cứng lại.
Hóa ra... hắn chỉ quan tâm chuyện của Khánh Vy.
Kim Ngân cảm thấy hụt hẫng.
Cô siết chặt điện thoại trong tay, một chút buồn bã xen lẫn chút bực bội, tự hỏi bản thân vì sao mình lại mong đợi nhiều như vậy.
Kim Ngân không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Cô lướt vào kho sticker, bấm đại một cái, gửi đi.
Một con mèo giơ ngón cái.
Không có thêm bất kỳ câu chữ nào.
Ở đầu bên này, Phạm Gia Huy khẽ nhíu mày khi thấy thông báo tin nhắn.
Hắn mở ra xem.
Một... sticker?
Là một con mèo béo dễ thương đang vui vẻ giơ ngón cái, còn có trái tim bay xung quanh.
Hắn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây.
Không phải chứ?
Từ bao giờ hai người thân thiết đến mức có thể gửi sticker cho nhau vậy?
Một cảm giác buồn cười xen lẫn thoải mái bất giác dâng lên trong lòng hắn.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn.
Hắn đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên trong tối nay cảm thấy có thể tập trung vào bài vở.
Quả nhiên, hiệu suất học tập tăng lên không ít.
***
Sau khi Kim Ngân đăng tải đoạn video quay hôm trước lên mạng, dư luận lập tức bùng nổ.
Những hình ảnh rõ ràng về vụ bắt nạt khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, hàng loạt bình luận chỉ trích gay gắt nhắm vào đám người Dương Bảo Khang. Cơn giận dữ lan rộng, nhiều người còn tạo áp lực lên nhà trường và cả Bộ Giáo Dục, yêu cầu xử lý nghiêm khắc những kẻ bắt nạt.
Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm. Cô biết, nếu chỉ gửi video cho hội đồng nhà trường, kết quả chưa chắc đã được như mong đợi. Nhưng lần này, dư luận chính là công cụ mạnh mẽ nhất. Cô đã đúng khi lựa chọn cách này.
Không lâu sau, gia đình Khánh Vy cũng dần ổn định trở lại. Tình thế đảo ngược, những kẻ từng hả hê muốn nhân cơ hội đạp đổ nhà họ Lê giờ đây lại bị phản đòn. Những mối quan hệ vững chắc và sự chuẩn bị từ trước của Lê Bảo Khánh giúp ông nhanh chóng xử lý rắc rối.
Mọi thứ tưởng như đã quay trở lại quỹ đạo bình thường... ngoại trừ một điều.
Trần Minh Hoàng biến mất.
Không ai biết cậu ta đi đâu, Lê Khánh Vy gần như lật tung cả thành phố tìm kiếm nhưng không có chút tin tức nào.
Kim Ngân cũng thấy lạ, nhưng cô không còn sức bận lòng quá nhiều. Cô dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, chăm chỉ đến lớp như mọi ngày, đồng thời vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa.
Cô muốn thi vào trường Đại học Mỹ thuật ở thủ đô.
Nhìn thái độ vui vẻ của bố mẹ mình mỗi khi thấy Phạm Gia Huy, Kim Ngân bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Cô muốn giấu chuyện mình đi học vẽ, thì cách tốt nhất chính là mượn danh nghĩa hắn.
Ban đầu, cô chỉ đánh liều hỏi thử, không nghĩ rằng hắn lại thực sự đồng ý. Không những thế, hắn còn làm chu đáo hơn cả những gì cô mong đợi. Mỗi ngày, hắn đều lái xe đưa cô đến lớp học vẽ, rồi đúng giờ quay lại đón cô về, nói rằng như vậy mới tránh được sự nghi ngờ từ bố mẹ cô.
Mà quả nhiên, mỗi lần nhìn thấy chiếc xe của Gia Huy dừng trước cổng nhà, bố mẹ cô đều cười đến híp mắt, vẻ hài lòng ra mặt. Họ đón tiếp hắn bằng thái độ cực kỳ đon đả, chẳng hề giống bộ dạng lạnh lùng thường ngày khi nói chuyện với con gái ruột của mình.
Gia Huy thì vẫn thế, lúc nào cũng lịch sự lễ phép, cư xử chuẩn mực.
Kim Ngân nhớ lại ngày hôm đó, khi hai người đứng trước cửa nhà cô, cùng nhau phát hiện chuyện cô bị bố mẹ ruột lừa dối.
Có lẽ... hắn đang thương hại cô.
Hắn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, mọi thứ đều trọn vẹn và đầy đủ. Người như hắn chắc hẳn thấy tình cảnh gia đình cô vô cùng lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro