Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi đã kết hôn hai năm với thanh mai trúc mã mình yêu thầm từ thuở nhỏ.

Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ ly hôn.

Đây là một việc cần rất nhiều can đảm. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ này, hoặc có lẽ tôi đã trốn tránh nó từ rất lâu rồi. Nhưng lần này, tôi muốn ích kỷ một lần. Tôi muốn nghĩ cho bản thân mình, cho chính tôi, chứ không phải vì ai khác.

Những hình ảnh vào ngày cưới của chúng tôi vẫn hiện lên một cách rõ ràng, nhớ đến lại khiến khóe mắt tôi có chút cay cay.

Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian lộng lẫy của sảnh tiệc. Đèn pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hoa tươi được sắp đặt tinh tế, mỗi chi tiết trong hôn lễ này đều hoàn hảo đến mức không thể tìm ra một sai sót nào.

Tôi đứng giữa trung tâm của tất cả, khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt lộng lẫy, bàn tay nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông bên cạnh.

Phạm Gia Huy.

Chồng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng chúc phúc từ mọi người xung quanh. Gương mặt ai cũng tươi cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng chỉ riêng tôi là không cảm nhận được sự hạnh phúc ấy. Trái tim tôi trống rỗng, cảm giác như mình đang đứng trong một giấc mơ không chân thật.

"Kim Ngân, cười lên nào." Giọng nói trầm ổn của Gia Huy vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng vô cùng.

Tôi giật mình, vô thức mỉm cười theo phản xạ. Trong ánh mắt anh, tôi thấy sự bình thản, lịch thiệp, nhưng cũng lạnh lẽo như một mặt hồ không gợn sóng.

Đám cưới này lẽ ra phải là điều tôi luôn mong ước. Nhưng bây giờ, khi đang ở trong giấc mơ ấy, tôi lại thấy mình chẳng khác gì một kẻ ngoài cuộc.

Hôn lễ diễn ra theo đúng trình tự. Chúng tôi trao nhẫn, nói những lời hứa hẹn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Gia Huy vẫn luôn cư xử hoàn hảo, anh nắm tay tôi, dìu tôi bước đi, nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy cưới cho tôi. Tất cả như một kịch bản được viết sẵn, trong đó mọi diễn viên đều diễn rất tròn vai.

Tôi không biết mình đã cười bao nhiêu lần, đã nói bao nhiêu câu cảm ơn với khách mời. Đến khi tiệc tàn, tôi mới có cơ hội thở phào một hơi.

Xe dừng lại trước biệt thự nguy nga. Tôi xuống xe, từng bước đi vào căn nhà Gia Huy đã sống hai mươi sáu năm. Gia Huy đi cạnh tôi, vẫn giữ thái độ lịch thiệp như vậy.

Đêm tân hôn đầu tiên của chúng tôi, đáng lẽ ra phải là một điều gì đó đặc biệt, nhưng tôi biết, sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ tháo chiếc vòng cổ, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn trên tay. Hôm nay tôi đã trở thành vợ anh, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi.

Cửa phòng mở ra, Phạm Gia Huy bước vào. Anh đã thay bộ vest thành một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, trông vẫn lịch lãm như mọi khi.

"Mai anh phải bay sớm." Gia Huy vừa nói vừa xắn tay áo, giọng điềm tĩnh như đang bàn về thời tiết.

Tôi nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn, gật đầu. "Ừm."

Tôi biết chứ. Tôi biết ngay từ đầu, sẽ không có kỳ trăng mật nào. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một đám cưới hoàn hảo chỉ để làm vừa lòng hai bên gia đình, dĩ nhiên không cần một kỳ trăng mật ngọt ngào thừa thãi.

"Anh đi bao lâu?" Tôi hỏi.

"Khoảng một tháng."

Một tháng. Đủ để chúng tôi quên mất rằng mình vừa kết hôn.

Có lẽ, tôi đã luôn là người duy nhất sống trong giấc mơ này.

"Em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Tôi nhìn anh, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Ngủ ngon." Anh nói, rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi đó rất lâu, lặng lẽ nhìn theo.

Ngày hôm ấy, tôi đã trở thành vợ của Phạm Gia Huy. Nhưng tôi biết, anh vẫn không thuộc về tôi.

***

Hôm nay là Trung thu, tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Bàn ăn bày biện đầy đủ sơn hào hải vị, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống không gian quen thuộc, nhưng bầu không khí lại chẳng hề dễ chịu.

Trước mặt tôi là hình ảnh gia đình ba người nói chuyện rôm rả, thi thoảng mẹ lại gắp đồ ăn cho bố và em trai, nhưng chưa từng quay sang tôi dù chỉ một lần.

Tôi cứ tưởng bữa cơm này sẽ diễn ra một cách yên bình, nhưng mẹ tôi bỗng nhàn nhạt nói:

"Kim Ngân, con và Gia Huy cưới cũng hai năm rồi, khi nào định sinh con đây?"

Tôi ngừng tay, không bất ngờ, nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào cho vừa lòng bà. Còn chưa kịp suy nghĩ, Minh Khang – em trai tôi – đã lên tiếng, giọng điệu khó chịu thấy rõ:

"Chị con có phải cái máy đẻ đâu mà suốt ngày giục? Chuyện này là của chị ấy, không phải ai muốn thì có ngay được!"

Không khí lập tức trầm xuống. Tôi vội quay sang nhìn Minh Khang, ra hiệu cho nó đừng nói nữa, nhưng nó chẳng hề có ý định nhượng bộ.

Mẹ tôi đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, lườm Minh Khang một cái:

"Mày thì biết cái gì mà nói? Chị mày cứ như thế này, có ngày thằng Gia Huy cũng chán mà bỏ đi thôi! Nhà họ Phạm bây giờ chắc còn sốt ruột hơn cả mẹ rồi đấy."

Minh Khang cười lạnh, đáp ngay không chút khách khí:

"Bỏ thì bỏ! Cái nhà ấy không cần thì chị con cũng chẳng chết đói! Con thấy bỏ quách cho xong, đỡ phải sống trong cái hôn nhân lạnh tanh đó nữa!"

Lời nói của Minh Khang như một nhát dao cắt ngang không khí vốn đã căng thẳng. Bố tôi vẫn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt:

"Mẹ con nói không sai. Đàn bà con gái có chồng rồi thì nên lo mà sinh con, đừng để người ta nói ra nói vào."

Nói xong, ông chẳng thèm nhìn tôi thêm một giây nào nữa, chỉ quay sang Minh Khang, tiếp tục chủ đề công việc.

Minh Khang tức đến đỏ mặt, ném mạnh đôi đũa lên bàn, đứng bật dậy:

"Con ăn không vào nữa!"

Nói xong, cậu bỏ thẳng ra ngoài, tức giận đến mức ngay cả tôi gọi cũng không quay đầu lại.

Bố mẹ tôi nhìn theo bóng lưng Minh Khang, chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng chẳng trách mắng cậu được bao lâu. Mẹ tôi bĩu môi bảo:

"Thằng nhóc này càng lớn càng ương bướng."

Bố tôi thở dài, dường như đã quen với tính cách của Minh Khang, chẳng buồn chấp nhặt.

Tôi chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, cố gắng hoàn thành bữa cơm này như một nghĩa vụ.

Lúc tôi rời đi, Minh Khang đã đứng chờ sẵn ở cửa, sắc mặt vẫn còn âm u chưa tan hết cơn giận.

"Chị, đừng để ý đến lời họ nói. Đừng nghĩ gì hết, cứ ly hôn đi cho rồi!"

Tôi bật cười, vươn tay xoa đầu cậu em trai cao hơn mình cả cái đầu:

"Đừng nóng nữa. Dù sao họ cũng là bố mẹ ruột, những gì họ nói cũng chỉ vì thương chị thôi."

Minh Khang nhìn tôi, gương mặt cậu lộ rõ sự không cam lòng:

"Em không quan tâm. Chị quyết định đi, cùng lắm là em nuôi chị cả đời."

Câu nói ấy khiến tôi bật cười:

"Thằng nhóc này. Em không định lấy vợ hả?"

"Bố mẹ như vậy, em chẳng nỡ để con gái nhà người ta về nhà mình chịu khổ."

Tôi không trả lời. Chỉ lẳng lặng mím môi, lại không kìm được xoa đầu cậu, rồi xoay người bước đi.

Gió đêm se lạnh lướt qua da, nhưng tôi cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro