Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1: Chương 1


Trong một ngôi nhà bình thường hắn ăn mặc bình thường, ngồi trước máy tính làm việc như người bình thường, hắn không có gì cả.

Tôi là Long Vũ là một người chỉ làm công ăn lương bình thường nhưng bệnh tật khiến cơ thể tôi yếu dần. Cơ thể tôi càng lúc càng suy nhược, nhưng trước khi qua đời ở tuổi này tôi đã cố gắng để lại toàn bộ số tiền mình kiếm được cho ba mẹ mình. Tôi bước tới đó, một nơi mà không ai dám bước vô ngay cả tôi cũng sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng đã ra đi trước ba mẹ mình. Tôi là một kẻ thất bại, tôi đã không thể làm gì ngoài việc bệnh tật dính liền với tôi, ba mẹ tôi vì tôi mà chạy đôn chạy đáo để chữa trị cho tôi, tôi bất hiếu, tôi thậm chí còn chối bỏ mọi thứ. Tôi đúng là kẻ ăn hại, tôi tự trách mình thì được cái gì nữa, tôi đã chết rồi.

Tiếng gì vậy? Là mẹ tôi ư? Không thể, tôi nghe lầm sao? Nhưng nếu đó là mẹ...! Tôi muốn được nhìn thấy mẹ một lần nữa.

Tôi mở mắt ra, cơ thể cử động khó khăn? Tại sao? Tại sao tôi không nói được? Chuyện gì thế? Tôi... nhỏ lại ư? Khoan đã, đó là mẹ....

Bỗng nhiên tiếng gào thét của tôi phát ra mẹ tôi tưởng tôi khó chịu liền bồng tôi lên vỗ lấy tôi, còn có ông nội tôi cũng đang kế bên. Tôi ước gì đây là giấc mơ, để tôi trong mơ như này thêm chút nữa cũng tốt.

Một tiếng sau, tôi cảm giác giấc mơ thật sự quá chân thật đến khi có một thứ đột nhiên hiện lên trước mặt tôi.

TÁI TẠO THÀNH CÔNG! THỜI GIAN ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CÒN 6 NĂM 11 THÁNG 30 NGÀY.

ĐỀ NGHỊ KÝ CHỦ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY:

Nhiệm vụ cấp 1: 

Tập lăn 0/30.

Tập cử động tay chân 0/30.

PHẦN THƯỞNG:

+ Thuộc tính tất cả cộng 10.

Cái thứ hiện lên trong đầu tôi nó như 1 hệ thống nhân vật game mà tôi từng chơi vậy. Và thời gian nó hoạt động nghĩa là sau nhỉ? Trước mắt tôi không suy nghĩ gì nhiều mà thực hiện các yêu cầu nó đưa ra.

Nhiệm vụ cấp 1:

Tập lăn 30/30.

Tập cử động tay chân 30/30.

XÁC NHẬN PHẦN THƯỞNG: 

+ Thuộc tính tất cả cộng 10.

Tên: Long Vũ

Sức mạnh: 1 +10.

Nhanh nhẹn: 1+10.

Trí tuệ: 267 +10

May mắn: 5 +10

Cái chỉ số "trí tuệ" này là do mình có ký ức từ trước à!! Thôi kệ đi, bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ mới 4 tháng tuổi thì sao mà làm gì được. Nếu đã không phải mơ thì tôi đã thật sự sống lại lần nữa và đã trở về lúc còn nhỏ. Tính thêm khoảng 7 năm thì hệ thống đó sẽ hoạt động và cũng là lúc mình cần chuẩn bị thật nhiều tiền để làm bá chủ... không phải là người thống trị tài chính của cả thế giới này. Đúng vậy, tôi sẽ cố gắng hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần kiếp trước để có thể tạo ra cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình.

Chỉ vừa mới suy nghĩ một xíu cơ thể tôi mệt mỏi và lăn ra ngủ, cơ thể trẻ em đúng là bất tiện mà. 

Sau 4 năm, tôi dần có thể hiểu được hệ thống này. Đầu tiên về cấp nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó theo hướng phát triển của cơ thể. Cụ thể là lúc tôi đi lại được thì hệ thống sẽ tạo nhiệm vụ cấp cao hơn và bắt tôi hoạt động nhiều hơn, thế nhưng phần thưởng vẫn không hề tăng.

Nhiệm vụ cấp 4:

Đi bộ 6km/7km.

Đứng lên ngồi xuống 50/70.

Hít đất 50/70.

PHẦN THƯỞNG:

+ Thuộc tính tất cả cộng 10.

Tên: Long Vũ

Sức mạnh: 20 +10950.

Nhanh nhẹn: 37+10950.

Trí tuệ: 468 +10950.

May mắn: 10 +10950.

Nhìn một đống chỉ số cộng đó đúng thật khủng khiếp nhưng tôi quy đổi ra sẽ là cứ 1000 sức mạnh tôi chỉ có thể nâng cục tạ 1kg nên 10000 sức mạnh này chỉ nâng được cục tạ 10kg mà thôi. Thế nhưng với một đứa trẻ 4 tuổi có thể nâng 10kg thì đúng là hơi khó. Còn về nhanh nhẹn thì là khác biệt nhất, nó là thứ tôi không thể ước tính một cách bình thường được nhưng tôi đã tính thủ tốc độ bản thân với công thức vật lý cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ với đoạn đường 1km tôi có thể chạy trong 1 phút, quy đổi 1 phút bằng 0.016667 giờ tôi có được vận tốc cơ hiện tại đã là 59.99km/h, tức là tầm 1 tiếng tôi có thể chạy 60km. Cảm giác như mình đã đứng đầu thế giới về việc chạy bộ rồi. Thế nhưng chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn tôi lại không cân bằng lắm, nhưng tôi đòi hỏi gì nữa chứ... tôi chỉ mới 4 tuổi thôi và vẫn còn đi nhà trẻ mà. Chờ tới khi hệ thống hoạt động tôi cần tìm ra cách để trở thành người giàu có. Tôi có chỉ số may mắn cao nên tôi đã thử nhờ mẹ mình mua vé số xem vận may, thế nhưng chỉ số này còn là một trò chơi rủi ro cực kỳ, tôi đã thử nhờ mẹ mua cho bản thân một tờ vé số và khi nó xổ số tôi lại nhận được nhiệm vụ của nó.

Nhiệm vụ may rủi:

Chọn số LẺ hoặc CHẴN 
Phần thưởng chọn đúng: Tờ vé số độc đắc

Phần thưởng chọn sai: x100 lần nhiệm vụ ngày.

Và tỷ lệ trúng nhiệm vụ may rủi của tôi quy đổi như sau 

Điểm may mắn cơ bản là điểm mà bản thân tôi có tương ứng 1 điểm là 1% may mắn hiện tại tôi có 10 điểm cơ bản nên tôi đc 10% may mắn. Điểm may mắn cộng dồn là điểm nhận thưởng mỗi ngày khi hoàn thành nhiệm vụ 1  điểm à không... 1000 điểm tương ứng 0.01% may mắn và điểm cộng đồn của tôi là 10950 chỉ vỏn vẹn 0.1%. tổng lại tôi chỉ có 10.1% may mắn nên cũng không thể hi vọng vào xổ số được nữa.

Còn về điểm "trí tuệ" tuy không cảm nhận được nhiều nhưng chỉ cần nhìn qua một cuốn sách toán hay sách lịch sử là đã ghi nhớ ngay lập tức. Không chỉ thế tôi còn có thể vận dụng mọi thứ trong sách thuần phục hơn cả kiếp trước của mình. Thế là tôi đã có mục tiêu để phát triển, tôi vận dụng mọi kiến thức máy tính kiếp trước áp dụng vô mọi thứ ở kiếp này. Tuy nhiên tôi vẫn cần rất nhiều linh kiện cơ bản để lắp được một PC hoàn hảo. Thế là tôi đã lén ba tôi lẻn vô cửa hàng của ông lấy vài linh kiện vứt bỏ rồi cố gắng phục hồi nó tuy có thể tốn nhiều thười gian nhưng hiện tại tôi chỉ có thể làm như thế.

Cuối năm 2004, tôi được 5 tuổi và ngày tôi sợ nhất đã đến... Ông nội tôi đã qua đời. Dù có trở về quá khứ thì sao chứ.. Dù có làm lại thì tôi cũng không phải thần thánh cũng không phải bác sĩ, tôi đã mất đi ông tận 2 lần. Tôi thật sự là kẻ thất bại... tuy nhiên, tôi không thể bộc lộ cảm xúc yếu đuối được, kẻ khóc là kẻ yếu, người vứt bỏ cảm xúc mới là kẻ mạnh. Tôi nhớ lại ký ức với ông và trở về phòng mình vừa mở cửa thì thấy một con bé ngồi trên giường tôi đọc truyện, không ai khác là con gái của bác hai tôi cũng là chị họ tôi... tôi không quan tâm lắm nên cũng lấy sách từ trong tủ ra ngồi đọc. Để tránh nghi ngờ tôi lấy đại một cuốn truyện tranh bao quanh ngoài lẻn vô đó là 1 cuốn sách nhỏ về máy tính cơ bản. Đột nhiên đang đọc thì chị tôi lại hỏi.

- Em đọc gì vậy?

Tôi nhận ra mình quên mất sau lưng có con nhỏ này.. à không chị họ tôi. Tuy sinh cùng 1 năm nhưng vai vế ba tôi nhỏ nhất nhà nên tôi phải gọi nó là chị. Tuy nhiên từ kiếp trước tôi đã không có gọi nó là chị thì kiếp này tôi cũng...

- Chị đang hỏi em đó Vũ? 

Đột nhiên tôi tự động trả lời vô tri

-  Truyện hài thôi.

Cảm thấy câu trả lời tôi nó tự chìm xuống biển độ sâu âm vô cực vậy. Nhỏ đó lại gần kéo cuốn truyện tôi ra và nói

- Xạo. Đây không phải truyện hài.

Tôi cảm thấy mình sắp bí đường thì bác gái vô kêu nhỏ ra mặc đồ tang. Thế là tôi đánh trống lảng đi ra ngoài và né con nhỏ đó. 

Sau khi tang lễ xong hết mọi người ai ai cũng đau lòng buồn bã rồi ai cũng bắt đầu đi về quay lại nhịp sống bình thường với gia đình mình. Hiện thực là như thế, chúng ta không thể cứ đau buồn suốt ngày mà phải tiếp tục tiến lên phía trước, tôi cũng vậy chỉ còn 2 năm nữa hệ thống sẽ hoạt động tôi cần nâng cao mọi chỉ số để có thể mạnh mẽ và có thế lực lớn mạnh.

Hai năm sau!

TÁI TẠO THÀNH CÔNG! THỜI GIAN ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CÒN 12 TIẾNG 2 PHÚT.

TÁI TẠO THÀNH CÔNG! THỜI GIAN ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CÒN 1 TIẾNG 8 PHÚT.

TÁI TẠO THÀNH CÔNG! THỜI GIAN ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CÒN 5 GIÂY.

TÁI TẠO THÀNH CÔNG! THỜI GIAN ĐỂ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG CÒN 0 GIÂY.

HỆ THỐNG KÍCH HOẠT:

Tôn chủ: Long Vũ

Tên: Long Vũ

Sức mạnh: 67.

Nhanh nhẹn: 185.

Trí tuệ: 890.

May mắn: 50.

Số điểm cộng dồn đã được cộng vào điểm cơ bản.

KÍCH HOẠT VIP

XÁC NHẬN

Nhiệm vụ Tôn chủ sơ cấp:

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC VỚI CÁC THÀNH TÍCH BẰNG 5. NẾU CÁC MÔN LỚN HƠN HOẶC NHỎ HƠN 5 SẼ XEM NHƯ THẤT BẠI.

HÌNH PHẠT THẤT BẠI: MẤT ĐI CẢM XÚC CƠ BẢN

PHẦN THƯỞNG HOÀN THÀNH: ĐẠT DANH HIỆU "CHÍ TÔN SƠ CẤP"

Chí Tôn Sơ Cấp 

+ 500 tất cả thuộc tính vào điểm cơ bản.

+ 500000 tất cả thuộc tính.

+ Thẻ đen chí tôn (+10 tỷ USD vào số tài khoản thẻ đen)

+ Kỹ năng "Đấng  sáng tạo máy móc" 

Thời gian hoàn thành còn 5 năm 6 tháng.


Nhìn vào bảng nhiệm vụ tôi khinh ngạc và choáng ngợp chỉ với thành tích các môn tiểu học bằng 5 mà đã có thể nhận nhiều ưu đãi như thế. Nhiệm vụ này, quá đơn giản.

Thế nhưng tôi lại không ngờ tôi có ngày bị mời phụ huynh ở lớp một....

- Chị xem con chị học tập như vậy đó, bạn bè toàn 10 10 mà nó chỉ có 5 5 cứ làm đc nửa bài là bỏ không làm nữa, hỏi thì nói không biết làm. Trong khi các câu hỏi lại na ná nhau.

Bà giáo viên tôi than lên than xuống nói tôi các kiểu này nọ, nhưng không thể phản kháng được vì tôi là người gây chuyện mà... chỉ trách là tại sao lại phải mời phụ huynh chứ.. tôi thở dài và ngẫm "Trên đời này, không có việc dễ dàng". 

Và rồi tôi trở thành cá biệt nổi lớp, thậm chí là cả trường thầy cô nào cũng biết tôi vì lên phụ huynh 1 năm không biết bao nhiêu lần.

Lên lớp 3, tôi được một giáo viên khác cho ngồi gần 1 bạn dạy kèm. Thế nhưng vừa chuyển qua bàn thì nhỏ ngồi kế bên đã chia ranh giới bàn với tôi. Tôi cũng mặc kệ vì chỉ còn 3 năm nữa tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Mọi thứ vẫn tốt cho tới khi tôi vô tình phạm một sai lầm chí mạng, đó là vào tiết toán học thông thường những câu dễ sẽ ở trên đầu nên tôi cũng chỉ làm xong mấy câu hỏi đó mà không chú ý, sự chủ quan này ảnh hưởng đến thế cục của nhiệm vụ tôi trầm trọng, cả lớp chỉ có vài đứa làm được bài toán đó và con nhỏ kế bên tôi cũng vậy. Do nghi ngờ tôi quay cóp bài nên giáo viên đã gọi tôi và nhỏ đó lên hỏi.

- Vũ, sao em giải được câu này?

Tôi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, nếu tôi nói tự làm thì sẽ không ai tin mà nếu tôi nói quay cóp thì tôi có thể mất đi điểm 5. Trong vài giây suy nghĩ tôi cố gắng ứng biến qua mặt.

- May mắn thôi ạ.

Sau khi nói xong tôi cảm thấy. Chế độ tự hủy đã được kích hoạt.

- May mắn quay cóp được bài bạn Vy à!!!

- Nếu em nói quay cóp em vẫn được 5 điểm chứ ạ?

- Cô không chắc.

Vừa dứt câu bà cô gạch bỏ đáp án của tôi và nhận về số điểm 2.

Việc cân bằng lại số điểm tuy không khó nhưng nó sẽ gây trở ngại về sau thì tôi không thể chắc chắn được. Việc tôi đạt 5 điểm là cách tốt nhất để cứu vãn lại tình hình.

- Em chỉ nói"nếu" chứ không có nghĩa là em thừa nhận việc em quay cóp bài. Nếu cô đưa 1 đề khác em sẽ tự làm lại và cô có thể chấm lại cho em không?

- Em muốn một cơ hội à?

- Vâng, nếu được mong cô cho phép.

Thế rồi giáo viên lấy ra 1 đề và đưa tôi

- Em giải thử đề này trong 10 phút cô sẽ chấm lại.

Tôi cầm lấy đề và bắt đầu về chỗ. Còn Vy thì bị bắt đứng trên chắc là sợ sẽ chỉ bài tôi, tôi cũng xem kỹ lại đề và nhận ra đây là đề cấp hai. Vậy là giáo viên không có ý định cho tôi lấy điểm à? Mặc kệ vấn đề tôi giải luôn cái đề giáo viên đưa ra và đem lên.

- Em làm xong rồi.

Giáo viên nhìn vô đáp án thấy vô cùng kinh ngạc và bảo tôi

- Em có thể giải được đề cấp 2 như vầy sao?

- Mong cô thực hiện lời hứa.

- Em...

Tôi cố tình né tránh câu hỏi và về chỗ, không nói thêm gì cả kẻo lại phiền phức.

- Tường Vy, em cũng về chỗ đi.

- Dạ.

Sau khi nghĩ tới việc tôi có thể giải đề cấp hai cả lớp bắt đầu thắc mắc tại sao một người chỉ toàn 5 điểm như tôi lại có thể giải được. Rắc rối nối tiếp rắc rối, tôi bắt đầu bị chú ý nhưng chỉ cần tôi im lặng và cẩn thận thì sẽ không mắc thêm sai lầm nữa. Thế rồi mọi chuyện lắng lại tuy nhiên người ngồi kế bên tôi thì không. 

- Ê Vũ câu này giải như nào?

Đối với Vy tôi là người dạy kèm chứ không phải bạn ấy. 

- Tại sao lại hỏi tôi? 

- Đừng giả vờ nữa, giúp tôi đi.

Tôi hướng dẫn Vy bài tập, dạy kèm cho Vy trên lớp thậm chí còn bị bạn ấy kéo đi học nhóm nhưng tôi không hứng thú.

Trên lớp tôi vẫn sẽ lấy 5 điểm để hoàn thành nhiệm vụ còn Vy sau khi được tôi dạy kèm thành tích đạt xuất sắc cả trường. Có thể nói Vy là học trò ưu tú của tôi, tôi rất tự hào về bạn ấy. Thế nhưng phiền phức tìm tới luôn ngắm đến tôi đầu tiên. Một bạn học lớp kế bên trong giờ ra chơi đột nhiên qua lớp tôi và lại bàn tôi nói

- Mày là thằng đội sổ từ dưới lên à!!!

Thái độ của bạn học nhỏ này rất giận dữ không hiểu là có chuyện gì nhưng đội sổ thì chắc chắn là tôi rồi.

- Phải. Có gì...

Tôi chưa hết câu thì bị anh bạn nhỏ đấm 1 phát vô mặt khiến tôi không kịp phản ứng. Mặc dù chỉ số nhanh nhẹn cao nhưng tôi lại không thể né được cú đánh đó.

Tôi hất tung ra sau ngã xuống đất chưa ngồi dậy thì bị anh bạn nhỏ đó đạp chân lên người.

- Tao cảnh báo mày, đội sổ thì kiếm thằng khác mà cho nó kèm đừng có để Vy kèm cập mày nữa.

Tôi hiểu được tình hình, dựa theo kinh nghiệm sống từ kiếp trước thì đây gọi là đánh ghen, nhưng vào những năm 2000 đã có đánh ghen thời tiểu học rồi sao? 

- Vậy tôi...

- Tao chưa cho mày trả lời.

Nó dùng chân đá vô mặt tôi, tình hình càng lúc càng tệ tôi dùng tay phải để cầm chân nó lại.

- Mày...

- Cậu đừng lo, tôi sẽ không cần Vy kèm tôi học đâu, nên cậu về đi. Tránh việc giáo viên tới mọi chuyện phiền phức hơn.

- Tao không sợ.

Nó nhổ nước bọt vào mặt tôi rồi rút chân về bỏ đi.

Tôi ngồi dậy mỉm cười và vô nhà vệ sinh rửa mặt sau đó quay về lớp thì thấy Vy ở ngay bàn.

- Vũ! Sau quần áo sáng giờ đang sạch mà bị dơ thế.

Tôi cố gắng né tránh trả lời rồi hoa loa nói

- Đang ngủ thì té thôi, quên dựng ghế bạn lên xin lỗi.

Tôi lại gần đó dựng ghế Vy và tôi lên và ngồi xuống một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vy bắt chuyện với tôi

- Nè, ông nghĩ tôi có thể đoạt giải cấp học sinh giỏi cấp thành phố không?

- Nếu như cố gắng thì sẽ được thôi. Học trò của tôi chắc chắn phải được. 

Tôi vỗ đầu Vy cỗ vũ như mẹ tôi vỗ đâu khích lệ tôi cố gắng. Đột nhiên Vy cười lên rất tự tin thế là tôi nổi hứng chuyển sang chế độ giáo viên giúp Vy đạt được thành tích cao hơn. Biết rằng cái tên vừa kiếm chuyện vẫn còn ở đây nhưng không ngờ tên đó lại nổi máu điên đột nhiên lao vô lần hai ngay trước mặt Vy.

- Thắng chó, mày mới nói là sẽ không cần Vy kèm nữa mà mày làm thái độ thân mật gì thế hả?

- Tôi? Thân mật? Hình như...

Lại lần nữa chưa dứt câu ông bạn này nổi nóng nắm áo tôi. Nhịn một lần được thì sẽ nhịn được lần hai, tôi để ông bạn nhỏ này nắm áo và đẩy tôi ra khỏi ghế hất tôi ra chỗ khác.

- Tao cảnh báo mày, tránh xa Vy ra.

Tôi không muốn nói chuyện với người này nữa nên tôi phủi quần áo  sạch sẽ và ngồi lại bàn.

- Mày coi thường tao à...

- Nè, đủ rồi tự nhiên ông làm gì mà đẩy người khác thế, tôi méc giáo viên đấy.

Đột nhiên Vy la lên khiến ông bạn nhỏ này im lặng và đe dọa tôi.

- Ra về tao sẽ xử lí mày.

Thế là tự nhiên tôi có một rắc rối không nhỏ. Nhưng mà nếu cứ để chuyện kéo dài thì sẽ mệt mỏi lắm. Tuy nhiên tôi không thể đánh trả, nếu như lỡ tay không khống chế được thì lại chuốc họa vào thân. 

- Có sao không Vũ?

- À, không sao. Đột nhiên bị kéo áo rồi đẩy ra thì hơi ngạc nhiên thôi.

- Xạo, hồi nãy ông còn bị nó đá một cái trước đó mà bảo không sao à?

Tiếng nói từ bàn phía sau đột nhiên phát ra, là bạn ngồi bàn sau tên là Trí , cậu ta thuộc top 10 học sinh giỏi của trường với Vy. 

- Bị đá á!?

- Hồi nãy tôi thấy Vũ bị thằng Nghĩa nó qua đá Vũ một phát văng ghế mà, nó còn nhổ nước bọt lên mặt ổng nữa.

- Chuyện qua rồi, bỏ đi sắp vô học rồi.

Tôi cố gắng dìm chuyện này lại nếu không nó phát tán cả trường thì lại thêm phiền phức.

Sau đó khi tan học về tôi thấy Nghĩa và một đám nhóc đứng ở ngay cửa chờ tôi, tuy nhiên số lượng học sinh ra về rất đông tôi lẻn ra dễ dàng và chạy hơi về nhà, quá đơn giản.

Ngày hôm sau tôi lại tới trường học bình thường và anh bạn nhỏ đó lại kiếm chuyện với tôi.

- Thằng chó hôm qua không xử mày được hôm nay tao chắc chắn sẽ đánh mày bầm dập hơn hôm qua.

Tôi cảm thấy chán nản về việc bị tên này kiếm chuyện nhảm nhí bèm nói

- Nếu đánh tôi cậu có thể hả giận thì cứ việc tôi sẽ không phản kháng dù một đòn, miễn là cậu đánh cho đã thì từ nay về sau đừng kiếm chuyện tôi nữa.

- Mày là cái thá gì mà ra điều kiện với tao? Tao thích đánh mày đấy đánh tới khi mày tránh xa Vy thì thôi.

- Vậy chỉ cần tôi không ngồi gần Vy là được à?

- Không những vậy mày không được lại gần Vy, không được để Vy dạy kèm thậm chí không được ở gần Vy quá 10 mét.

Suy nghĩ tới việc Vy sắp thi học sinh giỏi thành phố tôi không thể thực hiện được những điều kiện trên. Thế là tôi lắc đầu nói

- Rất tiếc tôi không làm được.

Nghĩa tức giận liên tục lấy tay phải đấm vào mặt tôi, tay trái cậu ta đè tôi xuống tay phải liêu tục đập tôi không ngừng nghỉ. Với mức sát thương Nghĩa gây ra không ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi nên tôi để cậu ta đánh chừng nào thoải mái thì thôi. Rồi tự nhiên Vy chạy tới la to

- Cô ơi ở đây.

Tôi nhìn sang hướng Vy thì thấy giáo viên chủ nhiệm mình đang tới, thấy mọi việc không dễ giải quyết, tôi đành thuận theo tự nhiên tùy cơ ứng biến.

Tôi với Nghĩa lên phòng giáo viên kể lại đầu đuôi sự việc thì cô ấy hỏi tôi

- Em bị đánh có sao không?

- Không sao, chút sát thương này không ảnh hưởng đến em được.

- Hả?? Không hiểu lắm nhưng có vẻ vẫn ổn... nhỉ?

- Vâng, tóm gọn là vậy ạ.

- Thế còn Nghĩa, sao em gây chuyện với người ta? Là Vy bảo em à?

- Không, không phải do em thấy nó với Vy suốt ngày kèm nhau nên...

- Hai đứa nó kèm nhau liên quan gì em? Em bên lớp cô Thu phải không. Để cô gọi cho cổ. Vũ, em có thể về lớp rồi.

- Dạ.

Tôi bước ra từ phòng giáo viên rồi trở về lớp từ đó Nghĩa không kiếm chuyện với tôi nữa và cô cũng đổi chỗ tôi với Vy nên cuộc sống tôi yên ổn trở lại.

Lên lớp 5, chỉ còn 1 năm nữa là tôi có thể yên ổn hoàn thành nhiệm vụ. Tổng kết lại các chỉ số tôi đã trở nên mạnh hơn so với 2 năm trước.

Tôn chủ: Long Vũ

Tên: Long Vũ

Sức mạnh: 106.

Nhanh nhẹn: 248.

Trí tuệ: 972.

May mắn: 65.

Tất cả các chỉ số cộng dồn có thể gia tăng khi tôi thực hiện các động tác hoặc sinh hoạt thường ngày. Sức mạnh tăng lên nhờ tập tạ hít đất các tư thế vận động mạnh, nhanh nhẹn thì chạy bền phản xạ trong các môn thể thao nhanh, trí tuệ thì đọc sách. Riêng ma mắn là điểm vất vã nhất, mỗi lần hụt vé số tôi sẽ tích được 0.01% điểm cơ bản, bản thân tôi không nhớ đã tốn biết bao nhiêu tiền chỉ để up chỉ số này tới mức tiền ăn sáng cũng để mua vé số.

Năm cuối thời tiểu học tuy không đẹp đẽ nhưng tôi đã hoàn thành bảng điểm các môn

Nhiệm vụ Tôn chủ sơ cấp:

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC VỚI CÁC THÀNH TÍCH BẰNG 5. NẾU CÁC MÔN LỚN HƠN HOẶC NHỎ HƠN 5 SẼ XEM NHƯ THẤT BẠI.

HÌNH PHẠT THẤT BẠI: MẤT ĐI CẢM XÚC CƠ BẢN

PHẦN THƯỞNG HOÀN THÀNH: ĐẠT DANH HIỆU "CHÍ TÔN SƠ CẤP"

Chí Tôn Sơ Cấp

+ 500 tất cả thuộc tính vào điểm cơ bản.

+ 500000 tất cả thuộc tính.

+ Thẻ đen chí tôn (+10 tỷ USD vào số tài khoản thẻ đen)

+ Kỹ năng "Đấng sáng tạo máy móc"

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH.

Đang nhận thưởng.

Chúc mừng nhận thưởng thành công.

Tôn chủ: Long Vũ

Tên: Long Vũ

Sức mạnh: 624 + 500000

Nhanh nhẹn: 757 + 500000

Trí tuệ: 1468 + 500000

May mắn: 565 + 500000

Nhận được kỹ năng "Đấng sáng tạo máy móc"

Mô tả kỹ năng: Khi máy móc ở mức hư hỏng trên 5% sẽ lập tức được sửa chữa và nâng cấp.

Nhận được Thẻ đen chí tôn (+10 tỷ USD vào số tài khoản thẻ đen)


GIAI ĐOẠN 2 ĐANG TIẾN HÀNH NÂNG CẤP VUI LÒNG CHỜ.


Thế là tôi đã thành công lấy được thứ tôi ao ước Thẻ đen. Và chỉ số may mắn đã gia tăng tới mức kinh khủng. Thế nên từ giờ là lúc tôi phản công vào thế giới tài chính, kể từ hôm nay tôi sẽ dùng số tiền này để làm lại mọi thứ tôi đã mất. 

Tôi về nhà lấy cuốn sổ tay đã lên mọi kế hoạch. Tôi gọi nó là Re:LOVE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#truyen