Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Trang Minh và Nỗi Sợ Kinh Hoàng

    Hai năm sau.

    Kể từ ngày hôm ấy , không  ai còn gặp Bảo Yến nhưng nghe tin cô ấy sang Hàn Quốc du học .

   Bầu trời xanh thẩm , hiền hòa đón ánh bình minh ngày mới . Lồng vào một cơn gió thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng mát mẻ . Những tản cây đang rung rung lá . Bầu trời đang là một mùa thu rực rỡ sắc vàng của lá rụng khắp đường thành phố , Sài Gòn đang chìm đắm vào vẻ đẹp  của nàng thu tựa như một bức tranh tuyệt hảo .

   Thời gian là thứ không bao giờ biết đợi ai cả , mà cứ trôi thao thao bất tuyệt theo thời gian tuy vậy nhưng những khoảng kí ức không thể trôi theo . Thoáng chóc hai năm trôi qua , mọi người đang bận rộn sống một cuộc sống yên ả và thực hiện ước mơ . Tình cảm của An Nhi và Quốc Hưng  càng trở nên nồng thắm , còn Jindy và Bảo Huy giờ đây đã yêu nhau một cách chân thành , một tình yêu bắt nguồn từ hai phía . Trái lại mặc cho mọi thứ trôi theo dòng chảy của tháng năm , mang đến biết bao thay đổi nhưng Gia Nam vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đến khó tả , thái độ lúc nào cũng điềm tĩnh , còn Trang Minh vẫn coi Nam là oan gia ngõ hẹp , là một tên đáng ghét không có trái tim . Mới đó , ba năm sắp sửa trôi qua , họ bước vào năm cuối cùng của Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh.

     Không khí trong trường đang giờ giải lao . Trang Minh bước ra khỏi phòng học trong tâm trạng phấn khích hình như một chuyện gì đó làm cô vui nên cô không để ý mọi thứ , cô vừa đi tung đăng vừa dán mắt vào điện thoại , vừa ra tới cửa cô va phải một chàng trai làm cô ngã , từ phía sau , một đôi tay rắn chắc nắm cô lại , suýt nữa Trang Minh ngã luôn ra đất . Trang Minh bất ngờ xin lỗi liên tục , cô ngước lên càng hoảng hốt khi thấy đó là Nam . Nam nhìn cô với đôi mắt sắc sảo , khuôn mặt lạnh lùng không góc chết :

- Có mắt không hả ?

- Xin lỗi ! - Trang Minh nói nhưng thái độ không hề thành khẩn , mặt ngước lên trời , mắt nhìn thẳng vào Nam .

- Thái độ gì đấy hả ?

- Cậu đuôi sao mà không thấy thái độ của tôi , mắt cậu cũng để đâu đấy ?

- Ngang ngược !!! Nói xong Nam bỏ vào lớp với thái độ vẫn trầm tĩnh.

   Còn Trang Minh lại hả hê về việc này , cô vui càng thêm vui .

   Đột nhiên có tiếng phát ra từ loa thông báo : " Thông báo các bạn sinh viên năm ba tối nay tập trung về trường để học buổi tối "

   Sau khi nghe thông báo , nơi đâu trong dãy cũng có những lời bàn tán xôn xao . Có người không muốn đi nhưng lại có người nôn nao , muốn đi học. Còn Trang Minh vẫn tung tăng , vui vẻ .

  Chiều tối mọi người lại quay trở lại ngôi trường , đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối . Mọi người bắt đầu học trong không khí tiếng nói tiếng cười xen lẫn , một số học sinh còn kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh thật huyền bí . Không khí ấy cũng đã kết thúc lại tiết học đầu tiên , Trang Minh tiến vào tolet , cô đến bồn rửa mặt sau đó vào tolet dường như cô nghe có tiếng bước chân bên ngoài cô thoáng nghĩ chỉ là một ai đó . Lát sau trở ra Trang Minh nhìn lên tấm gương ở bồn rửa tay cô đột nhiên hoảng sợ , bởi vì trên đó là một dấu thập và đầu lâu được vẽ bằng thứ gì đó y hệt như  máu còn có một dòng chữ " Nợ máu trả máu " Trang Minh giật hết cả mình , cô có cảm giác say sẵm , chạy ra trong hoảng sợ la toán lên , vừa ra gần cửa cô bỗng đá phải một thứ gì đó . Vừa nhìn xuống , cô ngã lăn ra xỉu khi thấy đó là đầu của một con búp bê loại to , hơn nữa còn dính đầy máu . Trang Minh vô cùng sợ hãi khiến cô ngất xỉu .

   Ở ngoài , Nam đang nói chuyện cùng Huy và mọi người , tuy đang trò truyện nhưng Nam có cảm giác hơi bất an , khó chịu . Anh nhìn lại không thấy Trang Minh đâu cả khiến lòng anh càng thêm lo , cảm giác như đang có chuyện gì xảy ra , anh vội vàng đi . Cả nhóm khó hiểu với sự gấp gáp của anh . Anh bước thật nhanh đi tìm Trang Minh ở khắp nơi nhưng không thấy , cuối cùng anh tiến thẳng vào nhà vệ sinh . Thấy Trang Minh nằm bất động bên cạnh cái đầu búp bê đầy máu . Anh nhanh chóng ẳm Trang Minh và đi thật nhanh . Anh cứ bế cô đi thẳng trước sự nhòm ngó , bàn tán của mọi người anh vẫn lạnh lùng nhưng bên trong đầy sự lo lắng , An Nhi và Jindy nghe kể lại liền gọi Huy và Hưng đến . Sau khi đưa Trang Minh đến phòng y tế Nam kể tất cả những gì mình thấy trong nhà vệ sinh , An Nhi và Bảo Huy cũng đi xem thử , lúc vào thì hai người chẳng thấy gì cả , hình ảnh và chữ trên kính đã biến mất , cũng không thấy chiếc đầu đầy máu kia , hiện trường như chưa có gì xảy ra . Nghe xong tất cả mọi người tỏ ra khó hiểu , cứ nghĩ đó là ma . Nhưng Nam và Huy thì không hề nghĩ vậy , cả hai nghĩ là do con người vì cả hai không tin trên đời có ma . Việc đó cũng làm An Nhi và Jindy hơi lo sợ . Lát sau , Trang Minh tỉnh lại , dường như cô chưa bình tĩnh mà đang xoáy sâu vào nổi sợ . Cô vừa khóc nức nở vừa la lên trong vô thức :
" Không phải , không phải , không phải tôi , đừng mà " . thấy vậy An Nhi và Jindy liền đến ôm Trang Minh để trấn an cô . Trang Minh hiện giờ đang mất bình tĩnh , cô bị ám ảnh bởi dòng chữ ấy và cả chiếc đầu dính đầy máu me nằm trên sàn . Lát sau , Trang Minh ngừng la , cô như người mất hồn cứ lẩm bẩm : " Nợ máu trả máu " khiến mọi người rất lo lắng . Huy bảo :

- Hay là đưa Trang Minh về trước rồi tính sao .

    Cả nhóm đưa Trang Minh trở về nhà . Trang Minh vẫn im lặng không nói gì đến ai , cô cứ đi cạnh An Nhi và Jindy , hễ đứng một mình là cô lại lo sợ . Nên cả hai cũng chẳng dám rời cô . Đến giờ ngủ cả hai cũng ngủ cùng . Trang Minh cứ nằm yên không nói gì , mắt cứ nhìn lên trần nhà nghĩ về chuyện lúc nãy . Thỉnh thoảng rơi nước mắt vì sợ hãi , mãi lúc sau mí mắt cô sụp xuống , cô thiếp ngủ . An Nhi và Jindy mới an tâm chợp mắt. Có lẽ câu chuyện lúc nãy khiến Trang Minh gặp ác mộng .

  Cô mơ thấy mình lạc vào một vườn hoa thược dược , cô đang hái những bông hoa ấy , đột nhiên cô cảm giác phía sau có ai chạm vào vai cô , một bàn tay lạnh lẽo . Đến khi Trang Minh quay lại cô không thấy ai , Cô nghĩ chắc tại cô cảm giác , cô tiếp tục hái những cánh hoa thược dược . Lần này cô lại nghe có tiếng ai đang gọi mình : " Tránh xa khỏi chỗ đó " nghe giọng có vẻ khẩn trương , cô quay lại cũng không thấy ai , lần này cô sợ . Cô cảm thấy chơi vơi giữa đồng hoa rộng lớn . Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng , bầu trời bỗng hóa màu đen , những bông hoa thần bí biến mất thay vào đó là những ngôi mộ mọc lên như nấm , cô cảm giác lạnh và sợ hãi . Trang Minh bắt đầu chạy thật nhanh , nhưng dù chạy như thế nào cũng quay về chỗ cũ . Đột nhiên , một cơn gió lớn kéo tới , cát bụi bay khắp nơi trong không trung . Trang Minh thấy những ngôi mộ bắt đầu nứt nẻ , những oan hồn xuất hiện lơ lửng khắp nơi , cô ngã xuống và phát hiện dưới chân mình đang là một vũng máu và bị bao vay bởi những oan hồn , chúng cào cấu cô . Trang Minh la trong vô vọng...

      Trang Minh tỉnh dậy và la lên với tâm thế điên đảo , An Nhi và Jindy cũng tỉnh giấc , biết Trang Minh gặp ác mộng  cả hai vội trấn an để cô bình tĩnh , người Trang Minh toàn những giọt mồ hôi . Thấy thế  An Nhi lấy khăn ướt nhẹ nhàng  lao cho cô , Trang Minh vẫn còn khóc vì sợ Jindy mất rất lâu để dỗ dành cô ngừng khóc   . Có lẽ sự việc lúc ở trường đã ám ảnh cô rất nhiều và mang cho cô nổi sợ thật khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro