Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Bữa Tiệc Tàn

    Theo quy luật tự nhiên , bữa tiệc nào cũng kết thúc. Đêm sinh nhật Hưng khép lại một cách vui vẻ , quan khách đã ra về chỉ còn lại những người bạn.

   Jindy mang va li bỏ vào xe , còn  nhóm bạn cũng chuẩn bị ra về .

  Chiếc xe đậu cách xa căn biệt thự chừng mười mấy bước . Giờ đây chỉ còn những ánh đèn chiếu xuống đường. Vừa bước gần đến xe , Jindy bỗng gặp phải ba người đàn ông với dáng vẻ hung bạo bước đến bên cạnh cô , họ tỏ ra vẻ sàm sỡ  :

- Này cô em...- chúng nói với giọng điểu cán.

Jindy xem như không thấy gì , cô cứ bước đến với nỗi bất an trong lòng . Ba người hắn cứ tiến lại :

- Đi đâu vậy ? Đi với bọn anh không. - họ cầm cổ tay cô.

- Tránh ra . - cô giựt tay lại.Hắn vẫn tiến lại gần.

Jindy vì quá sợ liền buông chiếc va li và cô gắng tránh khỏi ba gã tệ bạc ấy nhưng bất thành . Lúc này cả ba cùng tiến lại gần và vây quanh cô , Jindy kêu cứu nhưng không ai nghe . Một người áp sát mặt vào Jindy , cô liền dùng tay tán mạnh vào mặt , nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ thèm thuồng cô . Jindy lùi lại , lùi lại và cô trượt guốc  ngã xuống đất , cô đã bị trật chân . Hai tay cô chống xuống nền đất và rơi nước mắt . Gã kia tiếng lại , còn hai tên thì bao vây cô . Hắn dùng tay nhẹ nhàng lao nước mắt cho Jindy cùng với cách  cười sở khanh . Jindy né mặt qua một bên không để bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào . Vừa quay sang , bất chợt cô nhìn thấy một viên gạch ở gần đó , vì chân cô còn đứng dậy được nữa , Jindy từ từ lếch lùi lại vị trí viên gạch. Cô càng lùi , hắn ta càng đến gần cô . Tay cô lúc này đã cầm được viên gạch giấu sau lưng . Hắn ta áp đầu vào Jindy , cô liền dùng viên gạch đập vào đầu hắn và gã sang một bên . Hai tên kia tiến lại đỡ hắn . Jindy cống gắng dùng hết sức lực mình có để đứng dậy và bỏ chạy.

   Hắn bắt đầu nóng lên :

- má nó ..đuổi theo.

  Hai tên kia đuổi theo . Chân Jindy vì quá đau nên đã ngã xuống , bị hai tên ka bắt được. Hắn cũng đi đến và móc trong túi ra một chiếc khăn , hắn bịt mũi cô sau đó Hindu ngất đi . Hắn cười nhẹ và nói :

- Hàng cũng ngon , lục xem va li nó có tiền không ?

  Hai tên kia đến mở chiếc va li và lục tung đồ đạc nhưng không thấy gì , chỉ thấy một tấm ảnh Jindy và hai cô gái , trên bức ảnh còn có in một số điện thoại. Họ nhét bức hình vào trong túi và lôi Jindy đi , vô tình , chiếc điện thoại của cô rơi từ trong túi .

   Bên trong , mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng ly rượu trên tay Huy rơi xuống văng tung tóe nhưng dấu hiệu của một điều xấu sắp xảy ra . Mọi người nhìn chằm chằm vào vết rơi của ly rượu . Trang Minh lúc này mới mở câu hỏi với vẻ khó hiểu :

- À quên mất , lúc nãy giờ Jindy chưa vào.

   Bây giờ mọi người mới nhận ra , Huy cảm thấy trong lòng bất an , anh liền chạy bán sống bán chết trong lòng lại hiện lên một dấu hiệu lo lắng , phải chăng đó là thần giao cách cảm . Mọi người trong đây cũng đứng ngồi không yên.

  Khi Huy vừa chạy đến chiếc xe thì anh ấy vừa thấy ba người đàn ông đưa Jindy lên chiếc xe ô tô và chạy đi .

Đúng như Huy suy đoán , anh liền móc trong túi ra chiếc chìa khóa xe và lên ga phóng thẳng đuổi theo chiếc ô tô phía trước. Anh chạy hết tốc lực . Trong đầu anh lúc ấy vô tình lại xuất hiện tâm trạng lo lắng . Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác dường như không thể để Jindy gặp bất cứ chuyện gì , hay nói thẳng ra : không thể thiếu cô . Trong đầu Huy giờ đây không suy nghĩ được gì mà chỉ biết bất chấp đuổi theo chiếc xe . Càng ngày , xe lăn bánh càng nhanh trên nẻo đường đông lúc của Sài thành dù bây giờ đã gần 12 giờ đêm . Khi nhìn vào chiếc xe phía trước anh càng quyết tâm để giải cứu Jindy . Nhưng đến ngã tư đèn đỏ , vì xe quá đông nên anh đã mất dấu . Anh liền bỏ ngay chiếc xe và chạy bộ thật nhanh , mặc dù biết rằng không thể nào đuổi kịp , anh chỉ chạy một cách vô ích. Nhưng có một nguồn động lực , một cái gì đó thúc đẩy anh phải chạy và chạy hết đường này , đến đường khác. Nhưng vô ích , anh liền ngụy gối xuống đường , tay đấm mạnh xuống đất liên tục khiến tay anh chảy máu . Huy hơi thất vọng vì đã không bảo vệ được Jindy . Anh nhớ lại lúc vô tình ôm cô rơi xuống hồ , hồi ức lại những ánh nhìn mà cả hai trao nhau , tuy xảy ra một cách vô tình nhưng chúng không vô nghĩa. Vượt bao nhiêu cây đèn đỏ , cuối cùng Huy chỉ ngã ngụy dưới ánh đèn đường.

  Điều Huy cần làm lúc này đó chính là cố gắng để cứu Jindy . Anh đứng dậy , từ từ bước đi về chiếc xe mà anh quăng đi lúc nãy .

  Phép màu xảy ra , sự chân thành của anh cuối cùng đã được đền đáp . Khi đi ngang một quán cà phê vỉa hè anh chợt nghe được một gã đàn ông xăm đầy mình nói chuyện điện thoại :

- Mồi ngon hã..

Anh không nghe được bên kia nói gì , hắn ta nói tiếp :

- Ờ ờ..mai bán nó qua Lào..vậy đi.ok

  Xong , Huy lại nghe hắn nói với đàn em :

- Tụi nó vừa bắt được con nhỏ , nghe đâu là tiểu thư. Ở gần biệt thự số 13/26 .

Huy bất ngờ vì nhớ ra đó là số nhà của Hưng. Đàn em hắn hỏi :

- Vậy nhốt nó ở đâu đại ca ?

- Căn nhà hoang ngoài ngoại ô . 2 giờ chiều mai quăng nó qua Lào chắc cỡ 100 chay.

  Huy bất ngờ khi nghe hắn nói. Giờ đây anh đã biết chỗ Jindy bị nhốt , nhưng anh nghĩ cần bình tĩnh và cứu Jindy trước 2 giờ. Anh chạy thật nhanh về chiếc xe và phóng nhanh về nhà Hưng. Trên đường về , tâm trạng anh đã đỡ hơn nhưng cũng không suy giảm sự lo lắng. Anh nhận ra anh lo cho Jindy rất nhiều , đó là cảm giác thật lòng của Hưng. Anh mãi suy nghĩ về Jindy và.........tiếng kèn xe vang lên....

..Ting...ting....Ting.....

A.....a..a

Rầm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro