Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một cái ôm

Lưu ý trước khi đọc chương:

1. Không gian và thời gian trong chương này là nước Anh - nơi ở của Eriol, Nakuru và Spinel trước khi họ chuyển đến Nhật Bản, có nghĩa là đã quay về quá khứ.

2. Tất cả những gì được đề cập đến trong chương này đều không có sự xác nhận của tác giả mà chỉ là giả thuyết của mình.

3. Trong chương này, mình vẫn giữ nguyên cách xưng hô của Nakuru là cô nàng để giữ sự đồng nhất.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7: Một cái ôm

Nước Anh chìm vào những ngày thời tiết lạnh lẽo nhất trong năm, một lớp tuyết dày phủ trắng những cung đường trên toàn thành phố. Giữa ban trưa vẫn chẳng thấy mặt trời bởi bao phủ cả bầu trời là một lớp mây vừa dày vừa xám xịt. Tuy mọi sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra đều đặn, thế nhưng người ta cứ có cảm giác rằng họ sẽ sụp đổ bất kì lúc nào vì không gian chung quanh đượm sắc buồn da diết.

Eriol chuyển về ngôi nhà của nhà Hiiragizawa ở ngoại ô thành phố sống được hơn nửa năm. Đây là quyết định rất đỗi khó khăn đối với cậu, nhưng cuộc sống trong lòng thành phố khiến cậu ngộp thở và cảm thấy như cậu không thể là chính mình. Ở đó có quá nhiều người quen thuộc với cậu, những người thân đã nhìn cậu chật vật lớn lên, những người hàng xóm, những cung đường mà ngày nào cậu cũng đi qua. Eriol cảm thấy sợ sệt hết thảy những điều đó.

Thật may mắn khi cha và mẹ đồng ý cho cậu về sống tại ngoại ô, họ biết điều đó tốt cho cậu. Cha của cậu cũng là một pháp sư, ông ấy đã dùng năng lực của mình để bảo vệ cậu ngần ấy năm, chưa bao giờ ngừng lo lắng cho cậu. Mẹ của cậu đã cố gắng chăm sóc, giúp cậu có một tuổi thơ, một cuộc sống giống như một đứa trẻ bình thường hết sức có thể. Eriol tin rằng họ đã làm tốt mọi điều, và cậu thật sự biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên cậu vẫn quyết định rời đi và sẽ về thăm nhà vài tháng một lần.

Kể từ khi đọn đến ở ngoại ô, cha mẹ đã không đến thăm Eriol một lần nào, cậu hiểu lý do họ làm vậy. Tuy nhiên, Eri Hiiragizawa - người anh cả đáng kính của cậu đã ghé qua hai lần, anh ấy là người nghiêm túc và ít nói, một người luôn bận bịu như vậy chịu ghé qua hai lần đã là một vinh hạnh đối với Eriol. Cậu và anh không nói chuyện nhiều với nhau, anh ấy luôn tỏ ra xa cách và chỉ âm thầm quan tâm những vấn đề mà cậu gặp phải. Đối với Eri, Eriol đến quá muộn để có thể biến tuổi thơ của anh trở nên khác thường. Chính vì vậy, Eri đã cho rằng anh không cần bận tâm quá nhiều đến đứa em trai này.

Hakura Hiiragizawa đến thường xuyên hơn. Anh ấy chỉ hơn Eriol bốn tuổi, và đã luôn ở cạnh Eriol kể từ khi cậu sinh ra. Eriol không thể chạm vào Hakura vì sức khỏe của anh khá yếu ớt còn ma lực của cậu thì lại mạnh mẽ. Cha và mẹ đã rất lo lắng về tác động của ma lực lên Hakura sau lần đầu Eriol chạm vào anh, thế nên một luật cấm đã được ban hành và cả hai phải tuyệt đối tuân thủ. Tuy Eriol vẫn luôn muốn được chạm vào mái tóc vàng xoăn bồng bềnh của Hakura, tuy nhiên vì sức khỏe của anh trai, cậu đã luôn luôn cố gắng không chạm vào anh. Mặc dù không thể chạm vào nhau nhưng cả hai luôn tạo ra những trò chơi khác để được ở cạnh nhau, điều này khiến cả Hakura và Eriol vô cùng hạnh phúc.

Khi biết tin Eriol chuyển ra ngoại ô sống, Hakura đã cảm thấy hụt hẫng và rất muốn dọn đến đó sống cùng cậu. Nhưng cha mẹ đã ngăn anh lại và nói rằng "Hãy để Eriol có một cuộc sống riêng!", và anh đã bị quyết thục. Thế nên, anh đã chọn cách đến thăm Eriol thay vì ở bên cậu mọi lúc.

Hôm nay là một ngày lạnh giá, Eriol đã mời Hakura một ít trà nóng. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi và cậu khá chắc là anh không thể tự mình về được.

"Ngoại ô thật tuyệt!", Hakura nói, lắc lắc ly trà và cố gắng tận hưởng không khí bình yên nơi ngoại ô. Sau đó anh ngước nhìn Eriol, nghiêm túc nói, "Em cứ giữ mãi trạng trái trẻ em như vậy à?"

"Nó khiến em cảm thấy an toàn!", Eriol mỉm cười.

"Nhưng em luôn về nhà với bộ dạng người lớn, và dặn anh không được cho cha mẹ và anh Eri biết về sự thay đổi này?"

"Em không muốn bọn họ lo lắng thêm nữa!"

"Và ba mẹ cũng không biết em sống chung với hai đứa nhóc này?", Hakura uống một nguộm trà. Anh biết rằng mình có một mái tóc vàng mềm mại, chính vì vậy mà Spinel - một con linh thú giống như gấu bông lúc nào cũng muốn được nằm lên mái tóc ấy, và Hakura thì luôn chiều lòng nó. Spinel ngủ say trên mái tóc của Hakura.

Khác với Eriol, Nakuru có thể chạm vào anh tùy thích. Và đối với cô nàng, Hakura có một sức hút đặc biệt mà khi ở bên cạnh anh, cô nàng quên mất chủ nhân của cô nàng.

"Phải!", Eriol gật đầu nhìn Spinel và Nakuru đang say ngủ. Nakuru không để tóc dài, trông cô nàng giống như một nam sinh trung học khá là ăn chơi với mái tóc ngắn, đeo khuyên tai và vì rất lạnh nên đã khoác một lớp áo dày, thêm một cái chăn lông ấm áp. Nakuru cũng đang ngủ bên cạnh Hakura.

Eriol thích ngắm nhìn Spinel ngủ, cứ như một chú mèo con yên ả, mọi trăn trở, muộn phiền, biến động của thế giới ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến nó. Nó cũng không cần phải hét lên cho thế giới rằng nó có tồn tại và đang ở đây, điều quan trọng đối với Spinel chưa bao giờ là khẳng định chính mình với toàn thế giới. Nó có một cộng đồng để thuộc về, chính là ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, nơi rậm rạp sương mù và lác đác vài người thân.

Nakuru khác Spinel một chút, cô nàng chỉ mới 16 tuổi, lứa tuổi trẻ trung và năng động. Chính vì vậy, cô nàng đã cắp sách đến trường vào mỗi buổi sáng, có tham gia câu lạc bộ và quen một vài cô gái. Những mối tình đến và đi đối với cô nàng thật là chóng vánh, nhưng Eriol biết, mỗi cuộc tình như vậy đều để lại bên trong cô nàng một vết hằn. Hẳn là Nakuru đang toan tính gì đó, chẳng hạn như một ý định muốn thoát ly.

"Cũng tốt đấy chứ!", Hakura liếc nhìn Nakuru, "Anh tin là em sẽ không cô đơn!"

Eriol lắc đầu, "Em và họ vẫn chưa thể hiểu hết nhau! Họ sẽ có ý định của riêng họ, và đôi khi ý định đó sẽ nghịch với ý định của em!"

Đúng là thời gian bọn họ ở bên cạnh Eriol là chưa được nửa năm, quá ít so với thời gian Hakura ở bên cạnh cậu. Nhưng anh tin rằng, qua thời gian, mọi chuyện sẽ đổi khác đi so với lúc ban đầu. Cho dù là con người hay linh thú, cũng luôn cần một quãng thời gian để thích nghi với những điều mới mẻ. Ngay cả Eriol cũng như vậy, cậu cũng phải thích nghi với cuộc sống mới và cả những người bạn mới.

"Dạo này em có bị làm phiền bởi ký ức Clow hay không?"

Ký ức của Clow - thứ luôn ở bên trong Eriol, giống như một dòng chảy song song trong tiến trình phát triển của cậu. Kể từ khi còn nhỏ, cho dù Eriol trải qua bất kỳ một sự kiện nào, cũng đều có một ký ức khác hiện lên và đã có một khoảnh thời gian cậu chẳng phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ký ức của Clow.

Khi mẹ cậu hỏi, "Con tên gì?" thì Eriol bằng đôi mắt đờ đẫn như chẳng có sức sống nào và sẽ nói "Con là Clow". Điều này khiến mẹ rất ngạc nhiên, nhưng rồi bà vẫn sẽ sửa lại "Con là Eriol, Eriol Hiiragizawa!". Bởi vì bà là một pháp sư, thế nên, bà nhanh chóng nhận ra điểm bất bình thường bên trong con trai của bà. Rằng đứa trẻ này mang một ký ức và ma lực không phải của nhà Hiiragizawa. Bà đã rất hoảng hốt về điều này, không thể tin rằng có một pháp sư có thể làm được như vậy, trên thực tế, bà đã rất lo lắng cho Eriol.

Chính vì vậy, Eriol đã phải học cách phân biệt và kiểm soát ký ức này. Cho đến khi cậu lên 10, ba mẹ cậu đã để cậu thỏa sức trải nghiệm. Họ sắp xếp những buổi học để hỏi Eriol về dòng đời của người tên Clow một cách tổng quát, bởi vì họ nghĩ, chắc hẳn ông ta làm vậy là có lý do, Eriol nên hiểu điều đó và cậu sẽ chẳng bao giờ oán trách về ký ức này. Sau năm mười tuổi, cha của Eriol ghi một 'câu' lên người của Eriol, và cậu sẽ chỉ kích hoạt ký ức của Clow mỗi khi cậu muốn, cả ma lực của ông ấy cũng vậy. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Eriol đã phải luyện tập rất nhiều.

Nhà Hiiragizawa vốn là gia tộc có vị thế trong xã hội nước Anh cũng như trong giới pháp sư. Những đứa trẻ nhà Hiiragizawa khi sinh ra đã mang trong mình ma lực mạnh mẽ, có lẽ đây cũng là lý do mà Clow chọn lựa Eriol, vì cậu nhóc cứng cỏi này thật sự sẽ không chết khi tiếp nhận một lượng ma pháp lớn như vậy. Trong suốt thời gian phát triển, Eriol tuy gặp không ít khó khăn nhưng vẫn chẳng bao giờ ảnh hưởng đến tính mạng.

Eriol gật đầu, "Vẫn còn một chút! Nhưng em đã quen rồi!"

"Những đứa nhóc này có biết về điều đó hay không?", Hakura xoa đầu Nakuru đang say ngủ.

"Một chút!", Eriol nói, không có ý định nói nhiều hơn về điều này. Bởi vì điều cậu ghét nhất trên đời này chính là bị gọi bằng Clow và bị đối xử như là Clow.

Ký ức và ma lực của Clow đem đến nhiều rắc rối cho Eriol. Bởi cậu vẫn là một đứa trẻ, những pháp sư khác ít nhiều cũng ngửi được miếng bánh vừa thơm vừa béo mới ra lò. Tuy họ vẫn khá e dè với sức mạnh của nhà Hiiragizawa, song vẫn có những kẻ tự tin với sức mạnh của bản thân và liều mạng tiếp cận Eriol, điều đó vô tình gây nên nỗi lo lắng cho cả cha và mẹ cậu cùng những người khác trong gia đình. Cho đến khi cậu tự do điều khiển sức mạnh, họ đã cực kì nỗ lực trong việc bảo vệ cậu.

Sau cùng, đối với Eriol mọi việc đều ổn, cả việc bị làm phiền bởi những vị khách không mời. Và giờ đây, bên cạnh cậu chính là một linh thú dạng động vật và một linh thú dạng người, họ có sức mạnh mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Hơn hết, Eriol sẽ chẳng cảm thấy cô đơn khi có hai người họ ở bên cạnh.

"Anh hiểu rồi!", Hakura nói, "Anh mừng vì em vẫn ổn!", Hakura mỉm cười, tay xoa xoa ly trà ấm như đang trút được một nỗi lòng. Điều ước lớn nhất của Hakura vẫn luôn là được nhìn thấy em trai của anh được bình an và hạnh phúc.

Bỗng dưng, Eriol đưa tay ra, và thoáng một chốc, cậu nhận ra điều gì đó rồi rụt tay lại ngay lập tức. Hakura lúc này đối với cậu thật xa vời, như ở phía cuối chân trời, như ở thế giới khác, như có một bức tường trong suốt cắt ngang hai người. Eriol thật sự không thể với tới được. Bằng chất giọng bất lực, cậu nói:

"Hakura, em muốn chạm vào anh, em thật sự rất muốn ôm anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro