Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.2: Ăn cùng ta một bữa cơm, uống cùng ta một ly rượu!


Một đường này, A Bát vẫn nghe theo bước chân đối phương mà đi, cũng chẳng thèm mảy may nghĩ xem hướng hắn đang đi là hướng nào.

Khung cảnh tuy không đổi khác là bao, nhưng lại dựng lên một cảnh tượng khiến hắn không thể nào mà nhịn được. Phía trước mặt là cánh cổng cao của thành, là kinh thành. Tên này vậy mà không phải về nhà, là tới kinh thành. A Bát đâu có ngu, y không phải là người phàm, y là nhân một trong tứ tộc còn lại.

-"Vị công tử đây, muốn xoay ta vòng vòng hay sao? Ngươi tưởng ta là lợn à? Ngươi là người phàm hay không chẳng lý nào ta không tường tận!"- A Bát tức giận nói.

Đúng là mỹ nam tử tức giận, hai má ửng hồng còn khoanh tay phụng phịu. Nhìn hắn như thế, ba phần tức giận bảy phần đáng yêu, sao mà lại không đành trêu một chút. Người kia thấy vậy, quả là không tự chủ mà khoé miệng cong lên.

-"Ta...muốn ăn bánh hoa cao! Ngươi tiện không?"

-"Không tiện!"- A Bát vậy mà không thèm nhìn y, trực tiếp từ chối.

-"Ta mời, ta có ngân lượng! Không phải ngươi, cũng không vội sao?"

-"Ai nói ta không vội? Ta vội hay không, ngươi biết sao?"- A Bát liếc nhìn y.

-"Phong thái ngươi ung dung như vậy, chắc chắn không vội. Ngươi, đi thôi!"- Vừa nói dứt câu, đối phương liền kéo hắn cùng đi.

Bản tính A Bát cũng không phải quá phức tạp, hắn không nghĩ quá sâu xa. Hơn nữa, lâu ngày không tới kinh thành, thuận đây cũng muốn thử vài món ăn. Mấy lần trước đi đi về về, vội thỉnh an Tiên Thần sau đó hồi Tiên tộc ngay, cũng chưa được nếm tường tận mĩ vị nhân gian. Nhân cơ hội này, cũng không thiệt. Hơn nữa, trên người hắn cũng không có ngân lượng, y có thì để y mời đi, mất công hầu hạ cả đêm cũng được chút đỉnh.

Ai ngờ một đường này A Bát cứ thế mà tiêu tan hết. Ăn bánh xong, y liền kéo hắn đi xem múa, ăn hạt hạnh nhân, ăn hạt phúc tử,... sau đó đến tửu lâu uống rượu.

Rượu ở tửu lâu cay nồng khó chịu, càng uống lại càng ham. Giống như đây là chiêu thức bán hàng của cửa tiệm, cho khách một đi không trở về. Hắn với y uống cạn hết bình này tới bình khác.

-"Ây, đại ca, ngươi tên là gì ta còn chưa biết. Ha ha ...xem ngươi đỏ mặt kìa!"

-"Ta ấy à, ta tên Văn Tuấn Huy, là người phiêu diêu tự tại, hồng trần bỏ quên, tìm được giai nhân..."- Y có vẻ tỉnh hơn hắn, liền thật sự nói ra thân phận mình.

-"Tên hay, tên hay! Lại còn làm thơ! Ngươi...nhìn cũng thuận mắt lắm. Mà này, ta không biết đã ngửi thấy mùi hương trên người ngươi...ở đâu....rất quen! Nào nào, cạn ly....!"- Hắn vừa nói vừa rót rượu cho đối phương, cầm lấy chén rượu trên tay chạm vào chén người kia như muốn vỡ ra. Lúc này, A Bát dường như chẳng còn tỉnh táo, cứ thế mà uống liên hồi. Hơn nữa, hắn còn nói sảng hết chuyện này tới chuyện khác, làm cả tửu lâu đều ngoái đầu nhìn.

A Bát thực ra không uống được nhiều, hôm nay lại được cơ hội càn quấy nơi này, tội gì mà không quấy cho tới.

Tiểu nhị ở đây cực kì thông minh, quán không những biết thu hút khách nhân càng uống càng ham mà còn nhìn thấy A Bát như vậy biết không trụ được lâu, tiểu nhị chạy tới mồi chài hắn với người nọ qua đêm, dù sao trời cũng đã muộn. Vừa có thể câu được khách uống, vừa có thể câu được khách qua đêm lại còn có ý thúc dục là mau lên, ồn quán không làm ăn được.

Tuấn Huy biết hắn như vậy cũng không đi nổi, bản thân cũng đã không còn nhiều phần tỉnh táo. Y liền cầm đĩnh bạc đưa cho tiểu nhị.

-"Một phòng, ngươi chuẩn bị nước ấm mang lên cho ta!"

-"Ây dô, có ngay có ngay!"- Tiểu nhị cười ha hả đi chuẩn bị.

Tuấn Huy không tiện đặt hai phòng bởi lẽ như thế không tiện chăm sóc người kia. Đêm hôm không biết có nói mơ hay bất chợt quậy phá trong cơn say không, hơn nữa nhỡ không may hắn lăn từ trên giường xuống dưới sẽ rất đau đi!

Đối với y mà nói nâng hắn không có gì là khó, dẫu sao người này thấp hơn hắn một cái đầu. Y nhấc bổng người nọ trên tay, hắn vẫn còn trong cơn say nói mơ hồ, còn đòi uống tiếp, còn kéo cho y lệch hẳn y phục sang một bên. Hắn không khác gì còn mèo cào cấu khắp nơi đòi ăn, còn hắn thì đòi uống rượu.

-"Tiểu nương tử của ta, tiểu nương tử à....!"

Lại còn hát! Mẹ nó, đúng là doạ người.

Bản tính con người cứ dần lộ ra khi say, quả thật không sai. Hắn phóng túng chết đi được, hát rồi còn sờ mặt người đang nâng mình trên tay, còn hết lời khen hai má ửng hồng như một tiểu nương tử xinh đẹp.

Tuấn Huy một chân đạp cửa, mang người nọ tiến nhanh lên giường. Từ dưới lầu một lên lầu hai, quả thật là quá mất mặt đi, hắn liên tục nói mấy lời trêu ghẹo như vậy với một nam nhân. Hắn không ngại nhưng người còn tỉnh táo ngại, ngại tới muốn bỏ luôn cả khuôn mặt này đi thay khuôn mặt khác.

Tiểu nhị nhanh chóng mang nước ấm cùng một chiếc khăn trắng. Đêm nay, lại là y đây hầu hạ hắn, rõ ràng còn khó hơn cả hắn hầu hạ y.

-"Nào, đừng quậy nữa!"

-"Ưm, buông ra, ta muốn uống tiếp! Cạn ly, cạn ly....!"

Tuấn Huy một tay cầm chiếc khăn đã ướt, một tay khống chế hắn nằm xuống giường. Đúng là khó chiều, y lau mặt, sau đó vắt nước tiếp đến lau tay. Bàn tay của hắn luyện dược mấy ngàn năm nay, vẫn đẹp như thế, trên tay....vẫn còn một dấu đỏ năm đó lưu lại. Y liền chợt động trong lòng, tay cũng ngừng lau tay hắn, nhìn chăm chú vào ấn ký đã suýt cướp mất tính mạng hắn đi.

Y cứ nhìn cho tới khi hắn cựa quậy, hắn giật tay về. A Bát như có ý thức, tay đó hướng lên đỉnh đầu, bỏ chiếc trâm trên tóc xuống cầm lấy, mái tóc dài theo đó buông xuống, trượt dài trên y phục một đường, hắn bắt đầu điều chỉnh nghiêm một chút. A Bát nhận ra bản thân chuẩn bị đi ngủ nên mới sinh ra phản ứng như vậy. Nếu là một người bình thường, sẽ không hành động như vậy, nhưng là hắn, luôn nhắc bản thân trân trọng những thứ mình có. Ngay cả chiếc trâm này, dẫu đè vào không gãy nhưng khi ngủ vẫn rút ra, hắn là sợ tổn hại.

Tuấn Huy thở dài, đành vắt lấy khăn một tay lau tới cổ của hắn, một tay còn lại rút cây trâm trong tay hắn để lên bàn. Thuận lợi rút trâm ra, nhưng tới lúc lau tới cổ thì không yên.

A Bát hai má ửng hồng, miệng hơi mở, đôi lông mày lúc thì giãn lúc thì chạm vào nhau, cực kì cực kì đáng yêu. Hắn lúc này mới thật sự là doạ chết y rồi. A Bát tự động cởi đai y phục trên người, sau đó là ngoại bào.

-"Nóng, nóng quá!"- Hắn lẩm nhẩm trong cơn mê man.

A Bát cua phải tay ai đó, liền cầm tay người nọ cho vào trong ngực mình. Bởi vì, tay người nọ cực kì mát dịu.

Tuấn Huy người cứ như vậy mà sắp bốc hoả, người mình thương nhớ cứ như vậy, hỏi làm sao mà hắn đây không tự chủ được bản thân, quản ngay cái mắt lại. Đừng, đừng thế.

Y vứt chiếc khăn lại chậu nước, lấy tay điều chỉnh y phục của người kia.

-"Đừng, ngươi sẽ bị cảm mất!"

A Bát đẩy tay đang níu y phục mình vào, một mực kéo người nọ lại, còn luôn miệng nói nóng. Tuấn Huy liều mạng kéo tay mình lại, tuyệt không thể động vào da thịt của hắn, không thể, không thể.

Vậy mà, hắn đâu có chịu nằm yên, một đường mơ hồ vươn tay túm người nọ lại. Tuấn Huy theo lực kéo mà kề sát mặt hắn, mùi rượu trong cổ lên bốc lên khắp nơi, từng sợ tóc rối loạn trên thân lại thêm mấy phần ám muội.

Mẹ nó, là hành chết ông đây rồi!

Đến nước này sói không thể từ nai, y phục trên người hắn đã không chỉnh tề, còn thêm mấy phần bức người như thế, không thể chịu được.

-"Xin lỗi, nhịn không được! Ta..."

Tuấn Huy ngậm lấy phiến môi hồng, mùi rượu ấm nồng lại xông lên một lần nữa. Lần này A Bát lại không căng cứng như trước, chủ động quàng lên cổ y, tiếp tục hợp tác với y. Do thói quen của Tuấn Huy, người này vừa hôn lại còn có cắn lên môi đối phương, tuyệt đối cưỡng chế không buông. Vì động thái này mà A Bát phát ra những động thái không ổn, hắn liên tục co người lại mỗi lần đối phương cắn.

Dù nương tay, nhưng mà người trong lòng chủ động như thế, thì không nương tay đi! Y hôn tới cổ, cảm nhận từng ấy năm xa cách, đối với hắn là giấc mộng đã quên còn đối với y là ngàn vạn ly biệt nhớ nhung, y chạm dần xuống tận eo, thấy vết thương vẫn còn, liền không nỡ mà hôn nhẹ lên.

Đai y phục, ngoại bài trung y nội y đều lần lượt bị gỡ bỏ, một thân này đã lâu không đụng, vẫn có cảm giác muốn chiếm đoạt như xưa. Từng đường nét trên người, không chỗ nào không đẹp, hắn đẹp như một đoá hoa. Hơn nữa trên người còn có một mùi thảo dược dễ chịu, như cuốn mất hồn của y vậy.

Một đêm này, hoan ái không ngừng. Cơ thể hắn hoàn toàn không có ý chối từ, cực kì phối hợp, lại còn chủ động hơn bình thường khiến đối phương khó lòng buông bỏ, lại còn nhiệt tình mà hầu hạ.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, phá nát cả tiếng xuân xanh trong phòng, đâu đâu cũng toàn là hoan ý.

.......
Xin lỗi, tôi không thể viết H, vì không hề có kinh nghiệm. Đáng lý phải viết H chứ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro