Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nước cờ.


Lan Dược cung một ngày sau vẫn duy trì dáng vẻ ảm đạm tẻ nhạt, một hạ nhân cũng không có, chỉ duy có tiên nhân gác cổng. Trí Tú nâng mắt nhìn ra cửa cung, sau đó lại đưa mắt xuống nhìn bàn cờ trước mặt. Hắn nhẹ nhàng lấy một quân đen đặt vào vị trí gần bên phải, cũng thản nhiên thở dài.

Cửa cung không đóng, trước cung cũng ít người qua. Bố trí của loại cung điện này vốn đặc thù, như ngăn cách khách nhân với người bên ngoài, tránh ảnh hưởng khách nhân nghỉ ngơi.

Tiên khí lưu động thành luồng khói trắng ẩn hiện đi tới, bạch y phiêu dật hoá thành một nam tử vừa tầm, ánh mắt giao động hết nhìn bàn cờ lại nhìn người chơi cờ, nhất thời cứng họng không nói.

-"Sao vậy? Đã vào còn không mau ngồi xuống bồi ta chơi cờ ?"- Vừa nói, Trí Tú vừa đặt thêm một quân đen đi tới.

Bàn cờ gần được phủ kín, quân đen đang ở thế dẫn đầu, còn không ngừng công kích quân trắng, rõ ràng là chỉ một người kiểm soát nhưng lại thiên vị quân đen hơn. Điều này nói ra là đại bất kính, vậy nên Viên Hựu chỉ ngậm miệng cho qua.

Viên Hựu bước tới phía đối diện hắn ngồi xuống, còn tự ý rót cho mình một ly trà. Cổ họng y cực kì khô rát, cảm giác muốn nói lại không thể nói này cực kì khó chịu.

-"Có điều gì? Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao?"- Trí Tú một tay cầm quân cờ, một tay cầm ly trà. Tuy mắt không nâng nhưng bên trong là một trận cười thầm.

-"Vương tử, người...định định dẫn quân đánh Tiên tộc sao?"

Lần này Trí Tú không còn thờ ơ, liền ngay lập tức nhìn thẳng vào gương mặt đối phương. Khí sắc đối phương không tốt, dường như là vì hoảng hốt mà sắc mặt nhạt đi rất nhiều. Vừa nhìn thấy như vậy, hắn liền nâng miệng cười, người này quá ngốc. Nụ cười này trong mắt đối phương như một con dao kề ngay trên cổ, còn đang rất sát vào da thịt.

-"Nhìn vào một bàn cờ, cũng muốn đoán trúng tâm ý ta. Ngươi tự coi là thông minh?"

-"Tiên tử không dám!"- Viên Hựu xấu hổ cúi đầu.

Trí Tú phất tay, quân trắng quân đen liền biến mất trên bàn cờ, lưu động lại hộp cờ như cũ. Đối phương thất kinh rất thú vị, biểu cảm cũng khiến tâm tình hắn không còn tẻ nhạt nữa. Tuy có hơi ngốc một chút, nhưng lại khiến cho người ta yêu thích, chỉ tiếc là Trí Tú không yêu thích loại kia với đối phương, cảm thấy đối phương có thể làm bằng hữu với mình rất tốt.

-"Ngươi tiến vào nhớ không được kinh động ai!"

-"Vương tử yên tâm, ta không can dự triều chính, lại ẩn hiện không rõ, thanh bạch tự mình biết, đâu cần phải giải thích với ai!"

-"Hay cho câu thanh bạch tự có, tới, tới ngươi đi rồi!"

Vừa nói, Trí Tú vừa vẫy ngón tay ra hiệu đi tiếp. Một bàn cờ này, phải đánh từ hừng đông cho tới lúc thiên quang buông xuống. Viên Hựu chơi cờ rất được, có lẽ là do từng được hữu duyên chơi cờ với các tiên nhân khác, Trí Tú hơi yếu thế nhưng cũng biết được một vài kĩ thuật khác nhau. Thắng thua chưa biết, trên bàn đã gần như tĩnh lặng.

-"Vương tử, người tính sao với đề nghị của Thiên Quân?"

-"Còn tính được ? Ta thuận theo thôi, tiện ta cũng muốn xem duyên với Tiên tộc ra sao?"

Thấy Trí Tú khẳng định như vậy, Viên Hựu không nói gì thêm, một lòng tập trung vào bàn cờ. Người này rõ ràng trong mắt không có ý đùa, chắc chắn là thật, dựa vào nhiều năm quen biết, đương nhiên có thể hiểu được. Người này tuỳ ý như thế, cũng có thể theo sắp xếp người khác sao? Cũng thật làm người khác mở rộng tầm mắt. Hôm qua Viên Hựu cố tình không nói ra bí mật của Hoa Lục thiên cung cho hắn biết, bởi vì muốn mài đi tính ngông cuồng của hắn, nào ngờ người này lại còn hoà hoãn như thế.

Hoa Lục thực chất không thích hợp cho việc so tài, sự hạn chế này đương nhiên là đối với ngoại tộc. Một khi bước vào nội đình cung, ngoại tộc sẽ bị áp chế ít nhiều, còn không thể phát huy hết khả năng của bản thân. Lần này, đành phải thiệt thòi cho ngươi rồi, Vương tử.

-"Ngươi cười chuyện gì?"- Trí Tú lặng lẽ đặt một quân cờ, không nhìn người đối diện.

-"Ta vui cho Vương tử! Ngươi đã nghĩ phải so tài gì chưa?"

-"Đương nhiên là cầm thi võ, tuỳ tâm ý, ta là người ra đề. Đề ra trước không có thú vị!"

Viên Hựu gật gật đầu, phải rồi, thử xem người có cầm nổi kiếm mà đánh hay không. Dùng vũ khí tại Hoa Lục là một cực hình với ngoại tộc, tới người của Tiên tộc còn khó, không cẩn thận liền bị phản phệ lại. Điều này đương nhiên Viên Hựu đã tính tới, không phải muốn hãm hại Trí Tú, khi hắn bước vào nội đình đương nhiên sẽ hiểu rõ áp lực này, nên chắc chắn sẽ tiết chế lại. Viên Hựu một lòng muốn mài đi cái tính cách cậy mạnh của hắn. Nghĩ thôi Viên Hựu đã không nhịn được mà khoé miệng liền cong lên, còn chưa tới lúc phá công lên cười, ha ha.

Bồi hắn chơi cờ xong đã là lúc thiên quang hạ màn. Tiên tộc cũng như các tộc khác, có ngày đêm rõ ràng, tuy sắc trời về đêm vẫn sáng hơn so với nhân gian, nhưng cũng tuần hoàn như thường, chính vì vậy nên thảo mộc được nghỉ ngơi, không cần nuôi dưỡng quá nhiều bằng linh khí. Linh khí dư thừa đều được chuyển vào tiên nhân khi họ tu luyện, hoặc chuyển vào những thảo mộc có linh tính mạnh và đặc biệt.

Đi tới Lan Dược cung vào ban ngày, đường đi đều thấy rõ. Tới khi sắc trời đã xuống, đường đi lại không thấy rõ nữa, về đêm linh khí bị hạn chế nên Viên Hựu cũng không dùng pháp thuật dò đường, đành luẩn quẩn tản mạn theo cảm giác mà tìm đường ra khỏi Tiên tộc. Không ngờ, không ngờ là đã đi lạc mất.

Sau khi qua thập cửu cung, vòng một đường sẽ tới thập cửu điện, mà đường ngược lại đi qua linh tuyền sẽ tới cửa chính Tiên tộc. Vậy mà, Viên Hựu lại vòng xuôi lại, đi tới các điện. Thập cửu điện này khác thập ngũ điện của các Tiên thần, điện này thuộc phạm vi của Thái tử và Hoàng tử. Xung quanh không người canh gác, bởi vì phía trước có kết giới bảo vệ, chỉ chủ nhân của một trong thập cửu điện mới có thể bước vào. Vậy mà, Viên Hựu có thể bước vào.

Vừa bước vào, Viên Hựu đã thấy thấp thoáng bóng người vận một bộ trường bào màu tối, trên tóc dính cánh hoa đang đứng cạnh một gốc anh đào. Người này nhìn xa hoá phong thái ung dung, chân như bước vào chốn hư không, bóng lưng thẳng như bách tùng. Viên Hựu biết mình bước nhầm vào điện, nhưng không hay biết là thập cửu điện, không phải là thập ngũ điện như đã nghĩ. Y không thể thả thần thức dò xét xem người nọ có phải Tiên thần hay không, chỉ sợ kinh động tới đối phương. Vì vậy, y liền cố ý tiến lại gần cung kính.

-"Tiên tử bái kiến Tiên thần, tiên tử đi nhầm đường, không biết hướng đông nam này, đi thế nào để ra khỏi tộc?"

-"Đông nam? Hướng này là hướng nam, ngươi..."- Người này vừa nói vừa quay ra nhìn đối phương đang cúi người hành lễ.

-"Viên Hựu?"

Thấy bất chợt người nọ gọi minh tự của mình, Viên Hựu liền ngẩng đầu lên thất thần. Gương mặt đối phương không phải quỷ hồn đòi mạng, mà là một nam tử ngũ quan hài hoà, đường nét nam tính, mỉm cười lên là một trận xuân phong lướt trên gò má. Viên Hựu đã từng nhìn thấy! Người ấy như một khung cảnh của hồ nước, nhìn không thấy đáy, tẻ nhạt vô vị, nhưng lại chính vì thế mà khiến người khác muốn tìm hiểu thật kĩ, hiếu kì chạy theo, muốn biết được hồ nước bên trong đó là cái gì. Biết rồi, lại không khỏi kinh ngạc! Đúng, là kinh ngạc tới thất thố.

-"Mạo phạm! Thái tử điện hạ!"

Nói xong lời này, Viên Hựu không nghĩ nhiều mà quay lưng bước đi. Đối diện với gương mặt đã lâu không thấy, cùng lời nói đã lâu không nghe, làm y có chút bối rối trong lòng. Gương mặt này, con người này là một viên đan dược mang độc tính, một khi đã nuốt vào rồi thì chính là vô phương cứu chữa. Giống như ngươi vùng vẫy tại đầm lầy đầy rắn, dù có quẫy tới điên đảo chúng cũng không buông tha. Một người yêu một người cũng vậy, ngã xuống đáy cùng của tuyệt vọng, tuyệt vọng lại nhất định không buông tha ngươi. Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì ngươi tình nguyện!

Người hoá thành một đạo bạch quang biến vào hư vô, người đứng chôn chân tại chỗ, không biết vì sao song phương đều không tiến về người kia dù một bước. Đúng! Dù chỉ một bước cũng không. Mẫn Khuê định ra đây ngắm anh đào nở, lại không ngờ người này lại tới đây. Hắn cũng rất tò mò, tại sao, tại sao chỉ có Viên Hựu là Tiên tử duy nhất có thể tiến vào thập cửu điện không cần cho phép như vậy?

Viên Hựu lao vào trong bóng đêm của nhân gian, phía trên là nước mắt phía dưới là máu. Mùi vị này còn không quen sao? Rất quen. Có đôi khi ngươi lại rất sợ lặp lại những thứ bản thân đã quen, nỗi đau hay niềm vui đã quen, tới khi lặp lại ngươi sẽ thấy sợ hãi, đau sẽ sợ đau lại, niềm vui sẽ sợ mất đi. Ngươi rõ ràng biết bản thân một chút cũng không xứng với người mình muốn gửi gắm cả đời, còn cho rằng là do số phận?

Viên Hựu đi vào trong căn nhà gỗ của y, lại lấy một vò rượu đã ủ rất lâu đặt lên bàn gỗ cũ, y xé lớp vải bọc phía trên sau đó đưa mắt nhìn vào bên trong vò. Vò tửu lâu lăm, niên đại cũng hơn năm trăm năm cứ thể trôi vào cổ họng y, nồng độ quá lớn làm tâm tình dịu bớt, bên trong cổ họng lại cay nồng như sắp ra lửa. Loại rượu này bình thường cần một tháng mới có thể thấm hết, còn y thì chỉ cần mấy khắc.

-"Người đó là Thái tử, còn là trượng phu của biểu muội ngươi. Ngươi chính là...là không có liêm sỉ!"

Đúng, chính là không có liêm sỉ, Viên Hựu tình nguyện cả đời này không dám nhìn, lại vì một chút ngọt đắng trong lòng mà nhìn nhiều hơn một chút. Hiểu lầm, là hiểu lầm, nhưng y chưa từng lười giải thích như bây giờ. Không muốn cho mình một câu trả lời, cũng không muốn trả lời. Biểu muội hoa nhường nguyệt chiếu, rất danh xứng với thực, làm Thái tử phi rất tốt. Phong quang của Toàn gia là dựa vào muội ấy mà có được, sao...sao y lại nghĩ không thông, nhất quyết nhìn thêm một lần?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro