Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gặp gỡ tiên nữ.



Sáng hôm sau.

Cơn đau như ngay lập tức rục rịch nổi lên, Viên Hựu không kiềm chế được mà ho khan một trận. Hắn thân thể không quá yếu, lại không thể chịu nổi loại rượu này, Mai Tuyết rượu được ủ niên đại hơn năm ngàn năm, lại rất khó ủ, được lên yến tiệc một lần hắn không ngại thử vài ngụm, ai ngờ không cưỡng lại được lên nhấc vò tửu ra ngoài.

Trước đó còn cố tình đi thỉnh an Tiên thần, Tiên thần Trí Huân không tiện gặp hắn nên A Bát cũng tới yến tiệc cùng hắn, nói cái gì mà trông coi tên nát rượu là hắn, phòng khi hắn phá nát tiệc. Hừ, hắn nào có nát rượu.

Cơn tỉnh ngủ bỗng đánh thẳng lên thái dương Viên Hựu, buộc hắn phải mơ màng đau đớn tỉnh dậy. Rõ ràng trong cơn mơ tản mạn một chút kí ức, lại không khiến hắn nhớ một khắc nào, đành phải hoà hoãn bỏ qua.

Vừa nâng đôi mắt nặng trĩu lên, ngay trước mắt là tấm lưng thẳng tắp đang ngồi trước giường của hắn. Tư thế của người này ngồi khoanh chân như đang điều tức, vạt áo màu xám, tóc đen buộc gọn, lưng thẳng như bách tùng đón gió. Ngay lập tức hắn muốn triệu Đinh Đan kiếm ra.

Nhưng vừa vận thi pháp, liền phải bỏ tay xuống. Nồng độ Mai Tuyết trong người quá nặng, loài hoa này đơn thuần như một xích sắt kìm hãm người không sinh sát khí, khi ủ rượu tạo ra một phong ấn tạm thời. Mỗi lần định triệu kiếm là sát khí nổi sung, đương nhiên Mai Tuyết tửu trong người kìm hãm, Đinh Đan kiếm như sương lạnh, định tới tay chủ nhân nhưng không được.

-"Đã tỉnh?"- Người kia nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn.

Biết hắn vẫn đang thất thần, một chút độ Mai Tuyết tửu đã khiến Tiên tử phiêu lãng trên mây, hồi phục tinh thần cùng giác quan rất khó. Người này vừa tỉnh đã muốn triệu kiếm giết người, đã thấy tửu lượng không tồi, Mai Tuyết cũng sẽ không kìm hãm hắn lâu.

Đúng là nhất thời Viên Hựu phản ứng chậm, rì rì hiểu ra đối phương nói gì.

-"Ngươi...ngươi là ai?"

Tuy muốn triệu kiếm đánh một trận, nhưng thấy người nọ bình thường, lại không mang sát ý. Nếu muốn giết hẳn đã giết hắn từ lâu. Chỉ là có điều không hiểu, rõ ràng Viên Hựu đang ở Tiên tộc, uống một chút Mai Tuyết đã ở đây?

-"Ta là Tiên tử bên cạnh Thái tử điện hạ, thấy ngươi mạo phạm người ở yến tiệc suýt thì bị xử phạt, ta thấy ngươi không có ý xấu liền xin Thái tử tha ngươi! Ta...ta bị đuổi đi! Bởi vì A Bát bận việc, nên hắn chỉ đường ta đưa ngươi về đây!"

Một lúc sau hắn thôi ngẩn người, chậm rì rì đồng tình một tiếng.

-"Vậy...vậy ngươi ở chỗ ta một thời gian, ngươi hiện giờ về Thái tử sẽ không vừa mắt ngươi. Ngươi...cứu ta khỏi bị tội, ngươi không chê thì ở lại đây!"

Thấy người ngồi trước giường cứng ngắc không nói, Viên Hựu lại tiếp tục muốn hồi phục tinh thần.

Mẫn Khuê giả làm một Tiên tử, vải bố tóc buộc như Tiên nhân hầu cận, duy chỉ gương mặt đường nét hài hoà nam tính, ngoài ra thì vẻ bề ngoài đúng như một tiên tử bình thường. Viên Hựu không tính toán nghĩ nhiều, hắn cũng thừa biết chả vì lý do gì mà tiên nhân cấp cao tới đây vờn đuổi hắn, vậy nên vô tư với đối phương.

Uỳnh!

Viên Hựu lần nữa rơi vào hôn mê, hắn muốn nhanh chóng bức rượu ra khỏi người, nhưng Mai Tuyết đã mau chóng ngấm vào bên trong, ngay khi hắn bức được một nửa đã bị phản phệ lại. Trực tiếp nhanh chóng phát sốt.

Mẫn Khuê thình lình quay người lại, giọng điệu thở dài. Tên này cũng thật hay, Mai Tuyết không phải phàm tửu, là loại tửu hoà nhanh lại khó tan. Đúng là ngu ngốc!

Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, lại tuỳ ý hầu hạ người khác. Viên Hựu sốt lạnh hai ngày hai đêm, nếu là người bình thường đã không chịu nổi, cũng may thân thể Tiên nhân chịu được tính hàn, lại có thể điều tức. Hắn tham lam uống lấy uống để nhiều vò Mai Tuyết, không tới mức phải hàn khí đột phá mà chết là cũng khá may mắn.

Thái tử điện hạ cảm thán, Viên Hựu tu luyện không tồi, chỉ là không hiểu tại sao hắn vẫn chỉ là một Tiên tử.
———
Nắng sớm sau một trận mưa trên núi, vách núi trơn trượt, bùn đất hoà trộn.

Viên Hựu trở mình sau cơn sốt lạnh liên hồi, cơ thể hắn giờ rất tốt, có thể thoải mái hơn trước rất nhiều. Vừa trở mình ra phía trái giường, hắn lại như rơi vào lồng ngực của ai, người này quanh thân ấm áp lại thoang thoảng một mùi Linh Anh Lan. Linh Anh Lan kết hợp của hai loài hoa là anh đào và lan ngọc, mùi thanh nhẹ thuần khiết lại ấm không làm bức bối, rất thích hợp để trị chứng hàn.

Viên Hựu giật mình đẩy người nọ ra, vội vàng muốn triệu Đinh Đan tới. Đôi mắt hắn trợn ngược, cực kì tức giận nhìn đối phương.

-"Ngươi...Ngươi là ai?"

Người nọ lăn xuống đất, vừa bất ngờ vừa tức giận.

-"Đúng là không ra gì, ngươi đối xử với ân nhân của ngươi như vậy? Ta là ai ngươi không nhớ, e rằng Mai Tuyết đã khiến ngươi nửa hồn đã mất!"

Viên Hựu nhìn đối phương bình tĩnh, khuôn mặt ngay lập tức hoà hoãn. Thì ra là người này, cũng không phải kẻ địch liền buông lỏng cảnh giác.

-"Ngươi...tại sao nằm trên giường ta?"

-"Trong nhà của ngươi có một chiếc giường, ta không nằm cạnh ngươi, ngươi bảo ta nằm xuống đất? Hai ngày hai đêm ngươi sốt lạnh, thảo dược ở xung quanh e là ta cũng đã càn quét hết! Ngươi để ta nằm đất cũng quá máu lạnh!"- Mẫn Khuê vênh mặt, cười khẩy một cái. Cũng may trước kia y từng trong quân doanh, biết mấy thảo dược trị tính hàn, không vô dụng với độ ngấm của Mai Tuyết chút nào.

-"Xin lỗi, ta...ta hiểu lầm ngươi! Ngươi tên gì?"

Thấy hắn bắt đầu không nghi hoặc gì, lại nhanh chóng gật đầu như thế làm Mẫn Khuê thoáng chút giật mình. A, ta còn tưởng sẽ rất khó để làm ngươi khỏi nghi hoặc nhiều điều, xem ra hắn không thắc mắc nhiều lắm.

-"Ta tên A Khuê, là Thái tử đặt cho ta!"

Viên Hựu gật đầu, cũng không nói thêm gì, nếu người này vì mình mà bị đuổi, vậy thì đúng như trước đó đã nghĩ, Thái tử sẽ không muốn nhìn y bây giờ, thôi đành để y ở lại đây dẫu sao y cũng không chê. Nhất định không nhầm được, nếu không phải y mang hắn về, hắn không thể còn nguyên xác mà ở đây. Không bị Thái tử trừng phạt, cũng bị Tiên thần trách phạt do uống quá nhiều Mai Tuyết tửu, hơn nữa nếu như A Bát đã dời đi vì bận trước khi hắn gây sự với Thái tử, vậy thì dù không đắc tội với Thái tử hắn cũng hàn khí ăn mòn thân thể, nội đan cũng bị lạnh mà nứt vỡ. Nghĩ thôi đã thấy hàn huyết chảy dọc khắp người, cực kì khó chịu.
————
Triệu Vũ sơn. Viên Hựu nói y nghe trong một tối đốt lửa ngoài khoảng sân trước nhà, Triệu Vũ sơn là lưu giao giữa Tiên tộc và Nhân gian, nhưng không phải "mắt chốt", mắt chốt giao là Thiên Địa sơn, Triệu Vũ sơn chỉ thừa hưởng một chút từ Thiên Địa sơn. Thiên Địa sơn địa thế hào hùng, quanh năm lá ngả sang vàng, nắng vừa phải như đã được tính toán, thiên thời địa lợi nhân hoà cực tốt, tốt hơn rất nhiều so với Triệu Vũ sơn.

-"Vậy xem ra, Triệu Vũ sơn như một "pháp trận" hỏng!"

-"Ngươi nói đúng, Triệu Vũ sơn quanh năm mưa xối, lại tuyệt đối không ngập dưới chân núi, mưa xuống liền hoà tan với đất, bởi vì chân núi cũng như được kết cấu của Thiên Địa sơn, không thể ngập, nơi này ngập ắt nhân gian sẽ chìm trong biển nước!"- Viên Hựu thêm củi, vừa nói vừa làm đám lửa cháy tản ra.

-"Tại sao ngươi chọn nơi này, không phải Thiên Địa sơn?"- Mẫn Khuê nhìn hắn.

-"Ngươi cũng thật khéo, không đọc thập đại tập sử Tiên tộc sao? Trong quyển đại sử có nói rõ, Thiên Địa sơn là nơi ngự của một trong tứ đại thần thú, Bạch Hổ. Lão nhân gia này khó tính chỉ sau Thanh Long, không thích ai xâm phạm lãnh thổ. Hơn nữa Thiên Địa sơn quá thiên thời địa lợi, thứ gì quá liền không tốt! Ta dựa vào bản đồ, tìm được Triệu Vũ sơn được thừa hưởng một phần của Thiên Địa sơn, rất tốt!"

-"Quanh đây cũng chỉ có mình ngươi, tốt chỗ nào?"

Ánh lửa chập chờn qua lại, phủ lên khuôn mặt của Viên Hựu. Khuôn mặt hắn không quá đẹp, nhưng lại mang nhiều hảo cảm, làm cho người nhìn có nhiều tâm tình yêu thích. Lửa nhiệt vừa phải, mặt lại hồng như sắc mai, ánh mắt ngân ngấn nước như lưu ly, phút chốc hắn tựa đoá hoa mà toả ra ấm áp. Mẫn Khuê trong lòng gợn sóng, chợt thấy cổ họng khô khốc, y quay sang nơi khác.

-"Vì quá nhiều mưa, ngươi cũng biết nơi này tiết trời thất thường, mưa thì quá nhiều, nắng lại khá gắt, danh xứng với thực, Triệu Vũ!"

-"Cũng phải, ta thấy nơi này yên tĩnh, là Tiên nhân thì mưa gió đều không sợ!"

-"Ta từng sống cuộc đời của phàm nhân, ta không phải chưa từng chịu mưa gió, đã từng!"- Viên Hựu gạt than ra, cằm tựa vào đầu gối. Hắn ngồi co người lại, ánh mắt lại chăm chú vào ngọn lửa.

-"Vậy sao?"

-"Ta từ nhỏ đã không còn cha mẹ, được thúc thúc Toàn gia nuôi lớn, sau đó khi thiếu niên thì cố sự xảy ra, ta liền lưu lạc tới nhân gian. Trả qua đắng ngọt của nhân gian, ta được một lão nhân gia* cứu mạng, lại chỉ cho ta một con đường đi khác, ta mới tạm thoát khổ cực, cũng nếm được bản thân vốn là Tiên nhân, ta suýt quên mất!"

(*) người bản thân coi là tôn kính

-"Ngươi là Tiên nhân, ngươi sợ Tiên tộc không có tài nguyên cho ngươi?"- Mẫn Khuê nhìn hắn hoài nghi.

Viên Hựu cười, nụ cười không được tự nhiên mà mang chút lạnh nhạt.

-"Ta là Tiên tử, phải tu luyện lên tới Tiên thiên, Tiên thần khi ấy mới được có điện riêng, đức cao vọng, có điều kiện lưu lại trong nội địa Tiên tộc. Ta là Tiên tử, cũng giống như người phàm khác, không phải thế gia cao quý thì chính là sa chân xuống bùn lầy cũng không ai thèm để tâm. Hơn nữa, ta thích tự do, không muốn quan tâm chuyện triều chính, quá ràng buộc! Tiên tộc rộng lớn, là đứng đầu Tam giới Ngũ tộc, nhưng không có nơi nào là nhà ta!"

-"Ngươi là Tiên nhân, không giống phàm nhân, tại sao lại trải qua cuộc sống giống họ? Họ có đau đớn thể xác, có vất vả mưu sinh, còn ngươi thì không cần phải như vậy!"

-"A, ngươi cũng thật hay, ta muốn trải qua chỉ cần phong ấn pháp thuật, không phải Tiên nhân xuống nhân gian phải phong ấn sao? À, ngươi luôn luôn ở trong điện Thái tử, không ra ngoài nên không rõ ràng. Mà ta cũng thắc mắc, dung mạo Thái tử như thế nào?"- Viên Hựu đưa đôi mắt bên trong có ánh lửa nhìn đối phương.

Người nọ chột dạ giật mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền trầm tư một lúc.

-"Tiên nhân hầu cận, nói là hầu cận nhưng không được nhấc mắt lên nhìn chủ điện, phải luôn cúi đầu."

-"À...cũng thật lắm phép tắc!"

-"Ngươi kể chuyện cho ta nghe, không sợ ta có ý xấu sao?"

-"Ngươi? Ngươi thì có ý xấu gì, ta cũng đâu làm chuyện thương thiên hại lý, chuyện ta kể đều là thật, ta không sợ!"

Viên Hựu mỉm cười nhìn Mẫn Khuê, đôi mắt ánh lửa lưu động qua lại như tạc ra một bức trang Phượng Hoàng rũ cánh. Phượng Hoàng trong lửa, niết bàn trùng sinh, sinh ra ở lửa cháy đỏ luân hồi, lại đẹp đến lạ thường. Mắt hắn không phải màu đỏ, mà là hoa mai trên tranh Phượng Hoàng, hoà mình vào màu đỏ, ẩn sâu trong đáy lửa.

Mẫn Khuê nhìn hắn, tâm tình không xấu không tốt, chỉ là có đôi phần không thoải mái trong lòng. Giống như y biết y muốn gì được đấy, nhưng có một số thứ miễn cưỡng chỉ được nhìn thấy, không được chạm tay vào. Nhớ khi còn nhỏ, Mẫn Khuê cũng từng yêu quý một linh thú loài thỏ, liền bị Thiên quân chê trách, nói y như vậy sẽ rất dễ mềm lòng, không hề quyết tuyệt. Sau đó Thiên quân ở trước mặt y, rút đan linh thú bóp vỡ cùng với tiếng kêu thảm của nó. Linh thú không còn hơi thở, không thể chạm vào, mà y lại tưởng rằng mình muốn gì đều có thể được, cầm gì cũng có thể ở trong tay.

Người như mây, trôi rất nhanh. Ngươi như gió, bay lướt qua trên gò má hồng. Người tự tại, tại ở tâm an.
———-
Nắng tại Triệu Vũ sơn không coi là nhẹ, tràn xuống như tấm lá rách, làm cho da thịt trở lên khó chịu.

Viên Hựu đầu đội nắng xuống, y phục thu gọn, không còn bạch y phiêu dật thay vào đó là vải bố tối màu. Hắn gấp tay áo lên tới khuỷu tay, tóc vắt lên lộ phần gáy cao, tay chuyên chú trồng mấy nhành hoa nhạt màu, hoa màu tím vươn cánh kiêu ngạo, hoa thanh lam nở rộ như đón xuân. Rõ ràng hắn có thể thi pháp trồng hoa, nhưng tuyệt nhiên lại dùng cách của người phàm để trồng.

Mẫn Khuê đứng ở góc trái nhà, chuyên tâm nhìn hắn, lại vô tình nhìn vào phần gáy để lộ ra kia, tâm tình khô khan quay mặt đi. Y đứng ném linh quả cho cá ăn, lại không cẩn thận ném hết hộp linh quả Viên Hựu tìm mua rất khó đem phơi rất lâu.

-"Aaa, ngươi làm gì hả, ôi ngươi cho chúng ăn hết thì ta biết phải làm sao?"

Mẫn Khuê ngẩn người, không ngờ hắn tức giận lại nhìn thành bộ dạng như goá phụ đòi nợ này. Một tay hắn chống lên eo, một tay giật lấy hộp rỗng trên tay y, mặt lại vì nắng mà đỏ hồng, mồ hôi cũng không kiêng kị rơi xuống, làm khuất đi bộ dạng của Tiên nhân thay vào đó là một người phàm. Tuy là phàm nhưng lại như Tiên, kì quái.

-"Ta quay ra thấy ngươi đứng thẫn thờ, không ngờ ngươi lại không suy nghĩ cho hết linh quả xuống hồ. Ta tìm rất khó đó biết không, linh quả ở phàm giới rất ít, phải là quả có niên đại hơn trăm năm."

-"Vậy ta đền ngươi!"- Mẫn Khuê cuống quít.

-"Rất khó tìm, thôi, mai ta xuống kinh thành mua. Nơi này cách kinh thành một ngọn núi, tìm một chút nếu may mắn sẽ mua được!"- Viên Hựu ôm chiếc hộp, mắt đưa xuống nhìn mặt hồ. Linh quả trong hồ đang bị cá giành ăn, hắn nhìn thấy tiếc không thôi.

Loại cá nuôi trong hồ là linh thú, giúp Tiên nhân hấp thu linh khí tốt hơn, giúp phàm nhân tuổi thọ được kéo dài, còn có nhiều chỗ dùng. Hắn định nuôi mấy con mang tới biếu Tiên thần, nhưng nuôi chúng cũng khó, linh thú chưa thành niên, đem thịt sẽ rất lãng phí. Chưa kể linh quả kiếm khó như vậy...

-"Vậy ta cùng đi!"- Mẫn Khuê đề nghị.

-"Hừ, tuỳ ngươi!"

Nói dứt câu, hắn quay lại tiếp tục trồng hoa, để mặc người còn lại đứng như tượng thạch. Rõ ràng trong lòng không biết có tư vị gì, lại biết nhưng cố che giấu đi, chuyện gì cũng được nhưng...y không dám nghĩ. Ở đây cũng được một thời gian, Triệu Vũ không giống nhân gian, thời gian trôi chậm, Triệu Vũ thi thoảng sẽ hỗn loạn thời gian, nhanh hơn nhân gian nhưng chậm hơn Tiên tộc.
——-
Bạch y nhuộm màu hồng trần, phiêu dật lại không quá phất lên ý tiên, trâm cài gọn tóc mắt sáng như sao. Viên Hựu bước ra khỏi căn nhà, tay cầm một xâu bạc buộc tuỳ tiện bên hông, khí chất thư thả chân bước như mây. Mẫn Khuê đã chờ hắn sẵn bên ngoài, y vận một bộ thanh y vừa phải, không quá nổi bật còn cố ý nhạt màu hơn bình thường,tóc chỉ cột tạm bằng dây vải đỏ.

-"A, y phục của ngươi thật đẹp! Quả nhiên là tiên nhân bên cạnh Thái tử điện hạ!"- Viên Hựu nhìn chằm chằm trên tóc hắn, vải đỏ như linh tính, tung bay theo từng đợt gió, nhuộm cả một thân hình phong trần.

Mẫn Khuê không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu với hắn. Bộ thanh y này y đã tìm rất lâu trong túi không gian, loại túi này tuy chứa được không ít đồ nhưng cũng có giới hạn. Túi không gian cũng giống như tay nải, chỉ là Tiên nhân dùng pháp bảo hoặc pháp thuật nhập định vào trong thân thể, cũng như kiếm vậy, liên kết theo đường huyết tiên, "tay nải" càng nhiều đồ bên trong thì càng nặng. Vì vậy không ít Tiên nhân không dùng túi không gian, họ trực tiếp để kiếm đeo bên hông, ngọc bội bên hông.

Nhân gian nhộn nhịp, khắp nơi như phù dung nở rộ, hương tứ tán bay. Hai người lại đi tới kinh thành, trung tâm của phồn hoa, mỹ nhân như hoạ non sơn như tạc, hết sức náo nhiệt vui tươi. Nhân gian thường thay lớp áo mới, cứ như vậy tuần hoàn, không giống cuộc đời của Tiên nhân, tuy rất lâu tới tuổi già nhưng buồn tẻ chán trường.

-"Ta thường hay tới Hoa Xuân lâu thưởng rượu, bên trong rất nhiều mỹ nữ, còn có cả mỹ nam. Ngươi nhìn xem, đoá hoa kia cũng thật đẹp!"

Viên Hựu tuỳ tiện đưa tay chỉ lên khung cửa sổ gỗ tầng hai của Hoa Xuân lâu. Mẫn Khuê cũng tò mò ngước mắt lên, đoá hoa như tiên nữ, xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt chất đầy tình ái. Nàng thấy hai người cũng đang nhìn mình dưới đường, cũng đưa mắt nhìn tới nở một nụ cười ái muội. Ngay lập tức, Mẫn Khuê nổi một tầng da gà.

Tên đần này, trên người nàng có yêu khí, là người Hồ tộc. Nàng trang diện rất đẹp, tu luyện rất khá, có thể qua mắt được phàm nhân, còn qua mắt luôn cả Viên Hựu là Tiên tử, nhưng Mẫn Khuê vừa nhìn liền biết, là một Lục Vĩ hồ. Nụ cười tuy đẹp, nhưng là đang câu dẫn nam nhân, không phải thực sự đẹp.

Lục Vĩ hồ như thấy được sát khí trong đáy mắt Mẫn Khuê liền như cụp đuôi mà thu lại ánh mắt. Tâm tình lại hơi rối, không lẽ là đạo lữ của nhau, người kia nhìn nàng chiếm đủ mười phần căm ghét, đúng là mấy tên có đạo lữ thì liền giữ như giữ của. Chuyện nhân gian nàng có thấy đủ, nam nam kết đôi cũng là chuyện bình thường, nàng không cho là mới. Chỉ là trên người Tiên tử bên cạnh tuy không đẹp xuất thần nhưng có một loại cảm giác rất muốn tới gần, nàng chỉ muốn nhìn hắn một chút, cũng không được là ý tại sao?

Mắt Viên Hựu vẫn không thu hồi, y đành phải kéo hắn rời khỏi. Chờ khi hắn hồi phục tinh thần đã tới một tiệm lụa, lụa mỏng phiêu trong gió, hồng sắc đủ loại.

-"Chúng ta vào!"- Mẫn Khuê kéo tay hắn vào.

Vừa vào chủ quán đã tiếp đón khách nhân niềm nở, ông chủ làm lâu nắm, vừa nhìn đã biết khí chất hai người không tồi, còn có thể một mối mua hết mấy chục sấp vải cũng nên.

-"Hai vị là đạo lữ sao?"

Thấy hai người lôi lôi kéo kéo, không khác tình nhân. Người kia sẽ nói "Thôi ta không mua đâu, nhà ta còn phải dùng nhiều tiền cho thứ khác", người còn lại sẽ nói "Đừng lo, không nhiều dịp xuống kinh thành, ta mua cho ngươi". Ông chủ nghĩ một hồi, vẫn là không nên hỏi như thế, đôi bên đều ngại ngùng.

-"Vậy...vậy hai vị tới mua hỉ phục?"

Câu trước khiến hai người cùng kinh ngạc, tới câu sau không tránh được kinh hoảng, gần như Viên Hựu muốn phá công mà lên. Cũng may hắn ý thức được đây là nhân gian, không thể tuỳ tiện được, đành nuốt phẫn uất vào trong. Còn Mẫn Khuê thì như tượng thạch, đứng yên gió lay chẳng đổ. Mắt thấy y còn hoảng loạn hơn mình, Viên Hựu liền thở dài một hơi, cũng may hắn biết phong tình là gì, không như người này, một câu liền không kịp phản ứng.

-"Lão bản à, chúng là không phải đạo lữ, chúng ta là bằng hữu. Ông mang cho ta xem những xấp vải nhạt màu, ở đây còn bán gì nữa không?"

Ông chủ nhìn người đoán ý, lại đầu tiên đoán sai, không khỏi làm ông ta xấu hổ. Rõ ràng...mà thôi khách nhân tới mua, làm đôi bên xấu hổ cũng quá khó rồi.

-"Tiệm ta còn bán thêm chiết phiến*, chất liệu từ Tây Phỉ gửi về, ngọc nạm quanh thân, dùng rất có khí chất. Mời công tử đi tới phía trái tiệm xem thử! Còn vải thì ta sẽ bảo người đem lên!"

(*) quạt

Viên Hựu gật đầu, cầm lấy cổ tay Mẫn Khuê lôi đi. Đi phía trái, đi phía trái, ngươi mau hồi phục lại tinh thần ta xem.

Mẫn Khuê sớm đã hồi phục tinh thần, chỉ là mải đứng nghĩ quá lâu, thành ra hắn có chút hiểu lầm bị thất kinh.

-"Ngươi...ngươi chọn đi, ta ta...ta trả tiền!"

Đại thiếu gia à, ngươi cũng thật quá không biết mấy lời người bán hàng nói đó. Họ nhìn người đoán ý, có lẽ là thấy ta cùng ngươi ăn vận không tồi, liền muốn bán hỉ phục. Ngươi chẳng lẽ không biết, may hỉ phục cần vải cũng vài lượng vàng. Ngươi...ta, hai ta, không thể nào không thể nào.

Chạm vào cổ tay đối phương như một lò lửa, cuối cùng thì cũng tới gian bên trái Viên Hựu liền bỏ tay, tuỳ tiện nói muốn mua cho hắn một cây.

-"À...ta không dùng chiết phiến!"- Mẫn Khuê nhìn lướt qua một hàng.

Chiết phiến không tồi, làm chất liệu từ Tây Phỉ chính gốc, chứng tỏ tiệm vải này không phải hắc tiệm. Có điều, cầm chiết phiến bay bay, y có chút không thích.

Viên Hựu cũng không để ý tới y, qua lại một vòng chọn lựa. Vừa nhìn thấy một cây chiết phiến hắc màu, bên trên hoạ mùa mưa phía Nam, lại thêm cành trúc bên cạnh, tuỳ bút vài ý, lại không quá cầu kì. Hắn nhấc chiết phiến lên, ngay khi vừa định quay ra hỏi ý y thấy thế nào ánh mắt đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Tiên nữ tựa sơn thuỷ, hồng y chạm đất trên người toả sắc kim, đầu đội kim quan buông mái tóc dài tận eo. Bên eo nàng đẹp một miếng ngọc bội hình kiếm giống kiếm Đinh Đan của Viên Hựu. Tay nàng đang chọn vải trên sạp, đưa bóng lưng xinh đẹp về phía Viên Hựu.

Vừa nhìn thấy người này, hắn liền muốn quay mặt đi, mà bởi vì sự hoảng loạn trong người làm chiết phiến ngay tức khắc rơi xuống.

Không gian yên lặng.

Tiên nữ quay ra phía tiếng động, đôi mắt mở to kinh ngạc. Khuôn mặt nàng xinh đẹp không thua kém nữ tử nào, môi hồng da trắng, mắt như lưu ly sáng trong đêm đen.

Vừa nhìn thấy đôi bên có biểu cảm lạ lùng, Mẫn Khuê nghi hoặc. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi Viên Hựu, Tiên nữ nhanh chóng lên tiếng.

-"Biểu ca!"- Nàng đưa mắt nhìn xuống, cung kính hữu lễ.

-"Ngọc nhi, muội...muội tới nhân gian sao?"

Đã lâu không gặp, vậy mà đôi bên lại gượng gạo.

-"Muội muốn thăm thú một chút, không ngờ hữu duyên gặp biểu ca!"

Viên Hựu chỉ đáp một tiếng, rồi lại yên lặng. Hắn khom lưng nhặt chiết phiến sau đó để lại vị trí. Mắt hắn lại va vào chiếc vòng ngọc bình thường trên tay nàng, không khỏi nhức nhối trong lòng.

-"Ngọc nhi, vòng tay quá tầm thường, tay muội lại không còn vừa. Lần sau ta mua cho muội cái khác, bỏ nó đi!"

-"Biểu ca, muội không đáng ngại!"

Viên Hựu không biết nói thêm gì, đành yên lặng một lúc.

-"A, quên giới thiệu cùng muội. Đây là A Khuê, bằng hữu của ta. A Khuê, đây là biểu muội của ta, Toàn Ngọc!"

Đôi bên nhìn nhau, một màn hữu lễ.

-"Tiên nữ Toàn Ngọc, có duyên gặp gỡ!"

-"Toàn tiên nữ đã hữu lễ!"
—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro