Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78: Băng Sơn Mộ Tuyết Mộng Si Tưởng


Trời ngày một vào đông sâu hơn, tuyết cũng ngày càng rơi nhiều và dày hơn. Dưới tán trúc, một nhà ba người đạp lên tuyết mà đi, phiêu nhẹ như gió. Người lớn nhất cầm trên tay chiếc dù tán rộng nghiêng về phía một nhỏ một lớn còn lại, tuyết ngày càng rơi lớn nhưng đối với họ mà nói chỉ là cái lạnh thoáng qua đầu đông. Mỗi người đều khoác ngoại bào hắc bạch khác nhau, riêng hài tử ở giữa vận bộ hồng bào đẹp đẽ chói mắt. Hài tử ấy, thoạt nhìn chỉ lên 4 tuổi.

Tiếng lách tách trên tán dù ngày càng rõ ràng hơn, nhưng hai người nam nhân kia vẫn không ngừng cười đùa trò chuyện, tay phải trái mỗi người đều cầm tay hài tử kia.

-"A Duệ, cẩn thận trơn!"- Chợt người nam nhân lên tiếng.

-"Con biết thưa tiểu phụ thân!"- Hài tử tay nắm chặt tay nam nhân nọ, vì bất cẩn nên vừa rồi quả đúng là đã trượt chân trên băng tuyết.

-"Chàng ấy à, sao dạy con chúng ta, mà nó lại nói như đang mắng ta!"- Nam nhân nọ quay sang, vờ hờn giận đối phương.

-"Tính cách giống người, sao lại trách ta! Thôi nào, người cũng cẩn thận, trơn!"- Vừa nói người này vừa chạm lên vai đối phương, phủi hạt tuyết vừa vô tình bay xuống, như có như không nâng tay chạm vào khuôn mặt y.

Y cảm nhận hơi ấm từ tay đối phương sát gần, liền không né mà ngả đầu về phía lòng bàn tay đó, hơi ấm lan dần quanh vành tai.

-"Hai người có nhìn thấy con ở đây hay không? Nào là bảo bối tâm can, nào là thân cận sớm chiều, còn con thì sao? Hài nhi là con của hai người mà!"

Hài tử nọ hờn giận nói, hai người nam nhân thu lại liễm cười ngọt ấm trên môi. Thắng Khoan ngồi xuống, chạm lên đầu Duệ Vĩ, thâm tình có ý, không gì ôn nhu hơn.

-"Tiểu tâm can à tiểu tâm can, ta yêu con nhất kia mà!"

Ba người lớn nhỏ sau đó vẫn bước tiếp về phía trước, mặc gió cùng tuyết gào thét không thôi. Rừng trúc tại Cực Băng sơn quanh năm không lúc nào không gió rống lá bay, chỉ tại vì trời trở đông nên càng lạnh càng buốt hơn. Nhưng họ hết thảy đều là tiên nhân, không bị cái lạnh quấn quýt vây lấy tấn công, chỉ như gió mùa thu lướt qua ngoại bào, xâm nhập vào da thịt, nhưng lại thấy tâm tư vui sướng, không còn lạnh lẽo như ánh chiều tàn cô độc.

Trời vẫn sáng như đốt lửa, nhưng là đã ngả về chiều. Cuối cùng họ cũng đến nơi, một nhà ba người đứng trước hai ngôi mộ sát nhau hiu quạnh, lâu nay vẫn như thời thế mà quên dần đi, hiu quạnh tới nỗi chữ trên bia vì khắc quá nhạt mà dần mất đi.

-"Tiểu Duệ, chào Thái tử điện hạ cùng Toàn thúc thúc đi con!"

Hài từ khấu đầu tạ mộ, sau đó hậu đậu kéo vạt áo đứng lên.

Hàn Suất tiến về phía mộ, hắn mở chiếc dù khoác trên vai đã mang sẵn, ngả về phía hai chiếc mộ hiu quạnh, tay còn lại phủi đi lớp tuyết cùng cát bụi lâu ngày.

-"Viên Hựu, ngươi tốt không? Ta chỉ có thể trôn kiếm của ngươi xuống để tưởng mong, ta có lỗi với ngươi, đời này ta chưa trả ơn được cho ngươi, thân ngươi đã vẫn. Nhưng ngươi yên tâm, một nhà ba người ta, năm nào cũng tới Cực Băng sơn thăm ngươi, ngươi không còn cô đơn nữa, mong ngươi cùng Thái tử....kiếp sau làm người bình thường, sống trọn một kiếp! Triệu Vũ của ngươi, ta cũng sẽ tới thường xuyên, không để có bất cứ tổn hại nào, ngươi đừng lo!"- Hàn Suất vừa nói, hắn vừa cúi đầu tạ lễ.

Một kiếp dài như thế, lại là đáng tiếc cho một nam nhân không tội không nợ. Viên Hựu ấy mà, chỉ vì đã trải qua quá nhiều thương đau mà chính bản thân không hay, thật quá khổ.

Ba người đứng một hồi, sau đó lại quay người đi về. Bóng tối liền xâm chiếm bóng lưng mờ nhạt của họ, thầm lặng mà quyết tuyệt, ba người lớn nhỏ cùng nhau ấm áp mà bao lấy nhau, cái lạnh có đuổi cũng không với tới được họ.

Hàn Suất luôn hỏi y, vừa quan tâm vừa thương xót.

-"Người mệt không, không đi kiệu suốt đường, khổ cho người rồi!"

Thắng Khoan nhẹ quay sang, gương mặt đã có chút vì phong tạt mà hơi gượng đỏ. Y lắc đầu, mỉm cười hiền dịu với hắn.

-"Cùng chàng và con, ta không mệt!"

-"Đại phụ thân, sao người không hỏi con? Hài nhi cũng mệt!"- Duệ Vĩ giật lấy tay hai người, mè nheo.

-"Con là nam nhi, sao lại nói mệt được! Ta dạy con thế nào?"- Hàn Suất vừa quát vừa dạy dỗ lại Duệ Vĩ.

-"Thế tiểu phụ thân không phải là nam nhi sao? Sao người lại nói con?"

Thắng Khoan bật cười.

-"Là người dạy hư con sao? Sao cãi ta rồi? Người là phu nhân của ta, là nam thì vẫn là ta bảo vệ người kia mà! Duệ Vĩ, con được lắm!"- Hàn Suất vừa nói, vừa nhéo lên mũi Tiểu Duệ.

Ba người cứ thế hạ sơn, trong ánh chiều tàn ngả về tối, tiết trời ngày càng lạnh gắt gao.
___________

-"Hoa mai nở rồi!"- Một tiếng thở dài phát ra từ căn phòng hiu quạnh, hoá ra tiết trời ngày càng lạnh như thế, lại chỉ bản thân y cô đơn nơi này. Y thấy lòng chợt động.

Từ trước đến nay, y đều nói phụ thân mình cô độc cả đời, tính tình cương nghị không chịu hạ mình, biết tới khi nào mới có người tới chăm sóc cả đời. Vậy mà, y mới là người cô độc, ngày ngày vẫn làm những việc trong điện, như con mồi bị giam cầm, chờ tới khi bị phế bỏ.

Phế bỏ? Phế bỏ thì đợi mấy ngàn năm nữa, chắc cũng quá muộn đi! Xung quanh là kết giới của Thiên Mệnh kiếm tạo ra, ngoại bất xâm, là an toàn đó thôi?

Tiểu Nạp ngồi trên ghế, trước mặt y là bức hoạ đang hoạ dở, cũng không muốn hoạ thêm nữa, bởi vì dẫu thế nào, cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua, có níu cũng không được mà buông lại không đành. Y chạm lên bức hoạ, chân dung người nọ trong tranh là một kiêu sa thiên tử, vạn vật đều nở hoa. Người nọ vận hắc bào, trong tay cầm Trường Quỷ kiếm, hiên ngang phiêu bạt trước gió đông. Nhưng, thanh kiếm đó thế nào, y không hoạ được, đôi giày hắn đi thế nào y cũng không hoạ được, là dở hoạ hay là quên rồi? Là vừa dở vừa quên.

Y quên mất hắn đi giày như thế nào, vì mỗi lần gặp gỡ, y chỉ nhìn vào khuôn mặt hắn, y gắng lắm cũng chỉ hoạ ra bộ y phục hắn vận. Còn Trường Quỷ kiếm, pháp bảo của hắn thế nào, y cũng chưa tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ mang kiếm ra khi đấu Tiên tộc một lần, y không có mặt.

Tiểu Nạp đây, vì hạnh phúc của phụ thân, vì là Tiên dược nên không thể cùng hắn phiêu bạt khắp Tam giới Ngũ tộc, không cùng hắn tự do tự tại. Ngày được ban chiếu, y biết nơi này là nơi giam y cả đời này, y không có phúc phần được yêu như phụ thân, mà là tự nguyện yêu thương hắn, y cũng không có con cái, cũng không thể truyền lại dược, còn là Tiên dược, một ngày thôi cũng phải gắn liền với mệnh Tiên tộc.

Hoa mai nở rồi, có phải Quân vương nơi ấy cũng không nhớ ta là ai không? Tiểu Nạp cầm bút đã thấm mực lên sau đó lại đặt xuống, y làm như vậy cả chục lần cũng không thể hoạ thêm một chi tiết nào nữa. Y quyết tuyệt thở dài đặt bút xuống, hướng ánh mắt đã đẫm lệ ra ngoài nhìn lại cánh mai hồng sắc đã bung nở. Hình như gốc mai đã lớn thêm mấy phần, y lại phút chốc tưởng tượng ra một nam nhân cao lớn, thân vận hắc bào, đôi mắt long lanh như hạt lựu đưa tay bẻ một cành mai sau đó hướng lên chóp mũi để thưởng hương hoa. Đẹp không tả xiết.

Phút chốc y liền thanh tỉnh, hoá ra, y là vì bất cẩn, lại để kết giới Mê hồn pháp ảnh hưởng nên sinh ra mộng tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro