Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64: Xuống Hoàng Tuyền


Kim Phụng điện đã khôi phục dáng vẻ như trước, không còn cần những Tiên tử canh cổng mà kết giới đã hoàn toàn gỡ xuống, chỉ còn Mê hồn pháp lúc Tiên Thần luyện dược, phòng trừ kẻ lạ mang sát ý mà tới.

Trí Huân tịnh tâm đã lâu trong chính điện, Tiểu Nạp ở gian phòng phía trái điện tuy không rõ ràng mọi chuyện nhưng vẫn rõ phụ thân đang có tâm sự. Đây cũng là lần đầu Tiểu Nạp thấy sau khi gặp một người mà sắc mặt y liên thay đổi, phong thái cùng cử chỉ cũng có đôi phần khác lạ.

Còn Trí Huân mắt vẫn đăm chiêu nhìn đôi ngọc bội trong rương gỗ của y, thì ra bấy lâu nay y tưởng mình sẽ không còn nghĩ về người kia nữa. Xưa nay y chưa từng bội ước, hoá ra lại bội ước với một người cùng chung chăn gối, cùng trải qua hoạn nạn. Y nói sẽ cứu hắn, y nói sẽ mang hắn theo, nhưng vẫn như cũ mà không còn cách nào tới cạnh hắn. Khắp Tiên tộc, y được vạn vạn nhân tộc kính trọng, nhưng thì ra nhân tộc kính trọng một Tiên Thần không giữ chữ tín, không dám vì người mình tâm niệm lâu nay mà hy sinh. Nghĩ tới đây, Trí Huân liền xoa xoa ấn đường.

Vẫn là mấy ngàn năm nay mới có cơ hội, Trí Huân phần nào đã khôi phục nguyên khí. Y vận bạch bào lên người, mở cửa gian chính điện tiến ra ngoài.

-"Nạp nhi, ta dẫn con đi tới một nơi!"

Tiểu Nạp mở cửa gian phòng phía trái, tiến lại gần Trí Huân.

-"Phụ thân, thật sự là người định ra khỏi điện?"

-"Nạp Nhi, nào, cùng ta đi đón phụ thân con!"

Nói xong y liền biến Tiểu Nạp thành chân thân, chính là đấu nạp năm xưa y vẫn thường mang tại nhân gian. Trí Huân đem đấu nạp đội ngay ngắn trên đầu, phân nửa rèm che khuất gương mặt tuấn lãng của y. Ẩn hiện phía trong là nụ cười hiếm khi có.

-"Phụ thân, tại sao người lại...?"

-"Tới Hoàng Tuyền ta chỉ có thể ra vào một mình, không thể mang theo người. Vạn nhất Diêm Vương nghĩ ta quấy loạn Địa giới, chẳng phải oan uổng sao?"

-"Tới nay người vẫn hồ nghi cho rằng nơi nào cũng nhòm ngó Tiên tộc sao?"

Trí Huân cười, cũng không hề đáp trả Tiểu Nạp. Bởi y biết, cho dù có chiến loạn, cũng không can dự gì tới Kim Phụng, trừ khi bắt nguồn từ Kim Phụng, điều đó làm y vẫn luôn cân nhắc mọi hành động của mình.

Trước khi đi y không quên uống đan dược Quân vương đưa. Vừa dùng linh đan, y liền cảm giác khí tức trong người quả thật thay đổi vạn phần, Trí Huân như trở về 6000 năm trước, được tự do ra vào Kim Phụng điện.

Hoàng Tuyền vẫn trập trùng một màu đỏ máu tươi, mùa hoa Bỉ Ngạn lại tới, không thấy lá chỉ có hoa trên ngọn đỉnh. Thật khiến người ta nhìn vào lại mang một cảm giác hàn khí chạy dọc huyết mạch. Xưa nay, thực chất Bỉ Ngạn chính là đau thương, chính là cô quạnh nơi nhân gian dồn tích khi con người tan vào mây khói mà sinh sôi. Dẫu là Tiên nhân, y đi giữa hai rừng hoa cũng cảm giác đau buồn. Vẫn như trước đây, trước mắt y không những là hoa còn là những linh hồn mang vẻ mặt khắc khoải lưu động đi lại, quả thật đáng thương. Thấy mình không còn nhiều thời gian, y liền lập tức đi nhanh đến trước cửa Địa giới.

Thấy luồng khí tiền lại, Hắc Bạch vô thường đã đứng sẵn canh hai bên. Dẫu sao là tiên nhân, không liên can Địa giới, Địa giới vẫn nên cung kính. Trí Huân nhìn hai nhân ảnh đen trắng lẫn lộn, thì ra mấy ngàn năm qua Địa giới cũng đổi hai tiểu quỷ trước kia y gặp thành hai tiểu quỷ này.

Bạch vô thường đưa hai tay dâng quyển sổ âm trước mặt Trí Huân.

-"Nghe phụng sự của Diêm Vương, Tiên Thần Trí Huân tới sẽ đưa ngài sổ âm của Quyền Thuận Vinh!"

Vừa nghe xong, Tiểu Nạp không tự nhủ mà rung lên, làm Trí Huân phải chỉnh lại đấu nạp trên đầu. Trí Huân không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy.

Trí Huân nhận lấy quyển sổ âm, y quay người định tiến vào trong cánh cửa chính Địa giới đã mở sẵn thì liền bị một lực tay kéo lại. Trí Huân vì thế cũng quay đầu nhìn, thì ra là Bạch vô thường đang túm lấy tay y. Nhìn sắc mặt như muốn nói điều gì, bởi lẽ tay hắn không tự chủ mà bóp chặt lấy cánh tay y.

-"Ngươi có chuyện muốn nói với ta?"

-"Chẳng lẽ ngài không cảm thấy tận 3000* năm hồn tại Địa giới hắn chưa chuyển thế là lạ hay sao?"

-"Chẳng phải là tại ta sao? Là ta năm đó bản tính thiếu niên nên đã khiến hắn chịu khổ. Ta nay phải mang hắn đi....!"

-"Hắn lừa ngài, hắn lừa ngài. Ngài không rõ sao?"

-"Ngươi là ai?"

Trí Huân xưa nay đều biết người khác biết mình là điều dễ hiểu, nhưng người khác biết về Trí Huân cùng Thuận Vinh lại là điều khó đoán. Hơn nữa, linh hồn ở Địa giới trải qua trăm ngàn năm rất nhiều, Hắc Bạch Vô Thường không thể để tâm hết, nhưng để nói một câu chắc nịch "Hắn lừa ngài" hẳn người này cũng hết sức đặt tâm tư vào chuyện của y cùng lần hạ giới năm đó.

-"Ta chỉ là một đoá Bỉ Ngạn. Đúng lúc năm ấy ngài đi tới Địa giới, vô tình đụng trúng ta, vì một phần tiên khí của ngài lưu lại nên ta mới luyện hoá được thành hình người, cũng được làm quỷ Bạch Vô Thường như nay."

-"Thì ra là vậy!"

-"Vì vậy, dẫu ngài có được sổ âm, ta cũng phải nói cho ngài. Quyền Thuận Vinh lừa ngài, ta là tiểu quỷ dưới Địa giới, mọi việc trên nhân gian đều được cai quản, ta đều được biết sự thật. Một lần ta lấy được sổ sách từ một lão tiền bối Bạch Vô Thường, ta đọc lại toàn bộ cuộc đời của hắn. Cùng lúc biết được câu chuyện của ngài, hắn lừa ngài!"

-"Hắn lừa ta thế nào? Ngươi có thể nói rõ hay không ?"

Bạch Vô Thường nhìn y, sau đó nói.

Thật ra, Quyền gia không hề có tiểu thiếp. Phụ thân Quyền Thuận Vinh chỉ có một đại lão phu nhân, Quyền Tiêu cũng là đệ đệ ruột của hắn. Năm ấy, một lần hắn đi từ nhà lão sư về muộn, thấy mẫu thân hắn qua lại, cử chỉ thân mật với một người không rõ lai lịch bên cửa sau của phủ. Hắn vì thấy mẫu thân hắn quá dơ bẩn nên đã sát hại bà ấy. Vì lấp đi chuyện này, Quyền lão gia cho người mang xác lão phu nhân đi ra ngoại thành chôn, sau đó nói lão phu nhân về nhà ngoại, từ đó không ai biết được lão phu nhân liệu ở đâu. Còn Quyền Thuận Vinh thì ngay lập tức bị Quyền lão gia phế, không có lấy chút địa vị trong phủ. Mắt hắn là do hắn tự làm, hắn tự uống thuốc độc tới khi mắt không thấy ánh sáng, hắn là muốn phụ thân hắn đuổi hắn ra khỏi nhà, Quyền Thuận Vinh không muốn ở lại trong phủ nữa, hắn nghĩ đây chỉ là những thứ dơ bẩn. Sau đó hắn gặp được ngài, Tiên Thần Trí Huân, là do ngài làm hắn rung động, vì muốn cạnh ngài nên hắn nói dối, hắn lừa ngài. Đúng là năm ấy hắn cải tà quy chính, nhưng tới năm Quyền Tiêu tới thăm hắn, tuy có cho hắn mắc mưu nhưng vẫn không nhất thiết sai sát thủ truy tận giết cùng như vậy, không chỉ Quyền Tiêu mà còn Lam Cửu còn mấy chục người trong phủ của Quyền Tiêu cùng tuẫn táng, sau đó bản thân hắn vì thấy mình dơ bẩn như mẫu thân hắn năm nào nên cũng tự tử. Vì thế xuống Địa giới hắn phải gánh chịu tội bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Tuy Diêm Vương có nói sẽ không để hắn yên, nhưng giữ linh hồn quá lâu vẫn không hợp quy tắc, bởi vì hắn có nhiều tội, Diêm Vương chỉ thuận nước mà giam hắn 3000 năm nay.

-"Vậy theo như ngươi nói, thời gian hắn cạnh ta....là hoàn toàn thật tâm?"

-"Thật tâm, đúng! Nhưng hắn lừa ngài, ngài là ân nhân của ta, ta phải nói cho ngài rõ!"
————-
*1 ngày Địa giới bằng 10 năm nhân gian, bằng 10 ngày Tiên tộc. =)) thôi cứ tính 1/2 đi. oke 3000 năm Địa giới đi, tôi ngu toán quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro