Chap 48: Nhị Hoàng tử.
Lúc này trong điện mắt lớn trừng mắt bé, chẳng hiểu chuyện diễn biến ra sao hay nguyên do gì, sức nặng ngày càng dâng cao.
-"Ngươi ngồi yên nghe ta nói!"
Viên Hựu miễn cưỡng ngồi lại.
-"Ta không hiểu lý do gì Kha Thành biết ta có giao hảo với ngươi, đã truyền thư tới nhờ nên làm sao cho ngươi thuận ý. Ta thấy, Kha Thành cũng là người nhân nghĩa, chẳng có lý do gì ngươi từ chối, phải không?"
-"Tiên tử chưa từng thấy dung mạo Nhị Hoàng tử, sao Tiên tử nảy sinh nhu tình được? Hơn nữa, vốn dĩ đây có lẽ,....là ý của Phong nương nương, không phải của Hoàng tử!"
-"Tại sao?"
Viên Hựu suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ hình như hắn đã nói lỡ điều gì.
-"Cũng không có gì, chỉ là mấy chuyện không đâu đem cho ta, phiền ngài viết thư nói rõ "Tiên tử, không thể tuân theo!"
-"Nếu nói về việc ngươi trở thành người của Hoàng thất, cũng chẳng lạ gì. Ta thấy, Thái tử kết thân với tiên nhân họ Toàn, ngươi lại có thể bước chân vào Hoàng thất, chẳng phải lời cho ngươi sao?"
-"Không được...Tiên tử,...!"
-"Đừng trả lời quá nhanh, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, ta chưa truyền thư vội. Quyết định thế nào, truyền thư cho ta! Kết giới Kim Phụng ta sẽ thi triển thêm một tầng, truyền tin nhớ cẩn trọng, nhỡ bị thương, ta không gánh vác nổi "tân Nhị Hoàng phu" ngươi đâu!"
-"Tiên thần, ngài..."
Viên Hựu giận dỗi mang theo Hàn Suất xuất khỏi Kim Phụng điện. Người nọ vẫn ngồi yên nhìn bóng lưng hắn rời đi, chợt hiện lên vô số nét cười trên mặt. Chắc hẳn Trí Huân đã quá quen với tính cách của Viên Hựu, chính vì cảm thấy thu được niềm vui khi hắn giận, Trí Huân không ngại chọc hắn thêm mấy lần.
-"Nạp Nhi, trải tóc cho phụ thân được chưa?"
Thiếu niên nọ niềm nở từ ngoài đi vào.
————-
Trong chuyện Kha Thành Nhị hoàng tử muốn kết thân với Viên Hựu, chỉ có một lý do, chính là bịt miệng. Lần tới Phủ Hoá điện tuy đã thề với Quý phi tuyệt đối không nửa lời truyền ra ngoài, nhưng có lẽ nàng không tin. Nàng muốn mang Viên Hựu về, lợi ích của hắn cũng sẽ chính là lợi ích của Hoàng tử, vừa có thể ngăn cản sự việc cũ hiển hiện ra ngoài, vừa có thể có thêm một người chăm lo cho Hoàng tử, kế này thật tuyệt diệu! Chẳng trách Nhị Hoàng tử bế quan 4000 năm, chờ thời khắc đủ toàn lực gánh vác nửa phần Phong tộc, khi ấy quá thuận lợi mang Viên Hựu về.
Hơn nữa, nếu hắn chối từ nghĩa là trái Hoàng Thất. Một tên Tiên Tử mấy ngàn năm không thăng tới Tiên Thiên, được Hoàng tử để ý tới mà chối từ, chẳng phải xem thường Hoàng thất là gì ?
-"Hàn Suất, ngươi nói xem, ta nên làm sao?"
-"Nhị Hoàng tử xưa nay không tiếng xấu, hơn nữa là người cẩn trọng, sợ ngươi không thuận ý nên tới nhờ Tiên Thần. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm Tiên sống trong căn nhà lụp sụp tại Triệu Vũ sơn này hay sao ? Ngươi thích tự do, ta biết! Nhưng bản thân ngươi có từng nghĩ, họ Toàn tiên nhân của ngươi có thể vẻ vang trụ vững trong đất Tiên tộc hay sao? Ta nghĩ, nếu ngươi yêu cầu sự tự do, Hoàng tử thật tâm với ngươi, tự dưng sẽ đáp ứng được!"
Lúc này hai thân ảnh nhỏ lớn khác biệt vẫn tịnh tâm trong căn nhà dưới Triệu Vũ sơn. Viên Hựu tự nhủ xưa nay không lay động trước ai, cũng không mang nặng chấp niệm tình ái. Hắn từng nghĩ có thể thành thân với bất cứ ai, nhưng khi nhắc đến chuyện thành thân với Nhị Hoàng tử, hắn lại thấy có trong lòng khó chịu. Chính hắn lúc này cũng không rõ tâm tư mình muốn gì.
-"Ta quả thật không nghĩ kỹ. Đối với một Tiên tử nhỏ bé như ta, Hoàng tử có thể đưa chiếu thư bắt ta về làm người dưới chân. Nhưng Hoàng tử vẫn chờ câu trả lời từ ta, đủ cho thấy xem trọng ta thế nào! Người xem trọng ta xưa nay rất ít, tuy biết có huyền cơ riêng, nhưng chung quy lại, ta thấy....rất vui!"
Viên Hựu miễn cưỡng nói, sau đó hắn cũng cúi mắt xuống không biết suy ngẫm điều gì. Hàn Suất trên vai cũng âm trầm.
-"Ta nguyện ý, truyền thư giúp ta tới Tiên Thần, ta nguyện ý!"
Một hồi lâu sau. Chiếu thư liền ban xuống khắp Tam giới Ngũ tộc chuyện vui của Tiên Tộc. Luận về độ quan trọng, Nhị Hoàng tử không thể sánh bằng Thái Tử, nhưng vẫn là hài tử ưu tú, hơn nữa còn là hậu nhân Phong tộc. Dù Thiên quân có chuyện lớn nhỏ đều biết đi chăng nữa, cũng không thể giận quá mà mất thể diện.
Nói tới đây, liền nghĩ xưa nay Kha Thành hoàn toàn không có được sự yêu chiều của phụ thân, hài tử đáng thương tuy nằm trong tay mẫu thân như bảo bối nhưng vẫn thầm ghen tỵ với chính đệ và ca của mình, thấy nhân gian đẹp đẽ như vậy, y cũng ghen tỵ vạn phần với những đứa trẻ có phụ thân cưng chiều.
———-
Trong khi suy xét xem nên làm sao cho phù hợp lễ nghi. Trí Huân truyền thư tới Viên Hựu, không thể để lễ đón Nhị Hoàng phu ở nơi tối tăm ảm đạm như Triệu Vũ sơn được. Y có yêu cầu Viên Hựu tới Kim Phụng điện, như là Nhị Hoàng phu có nơi xuất thân xứng đáng với Nhị Hoàng tử, hơn nữa, miễn sao Trí Huân cũng là chủ hôn cho đôi bên, đến Kim Phụng điện, y cũng yên bề lo liệu.
-"Phải rồi Nạp Nhi, con nói xem chuyện thành thân này Thái Tử điện hạ biết chưa ?"
-"Chiếu thư đã truyền khắp Ngũ Tộc Tam Giới, không lý nào Thái Tử điện hạ không rõ. Phụ thân có chuyện gì sao ?"
-"Không, con không cần bận tâm. Con mau đi thu dược !"
Trí Huân rơi vào suy ngẫm.
———————-
-"Các ngươi, các ngươi....!"
-"Thái Tử bớt giận!"
Lúc này ở Bình Phong điện là trận cuồng phong nổi lên. Trước mắt Mẫn Khuê chuyện gì cũng không vừa ý, chiếu thư y vừa nhận được liền xé tung không khiêng nể. Mẫn Khuê cũng biết chuyện này truyền ra ngoài khó tránh ngôi Thái Tử không còn, là phạm tội khinh khi Thiên Quân. Kẻ đứng đầu trời đất, sao có thể hành xử lỗ mãng. Nhưng đương nhiên người ngoài vạn vạn không hiểu tâm tư của y, chính là rơi vào kiếp luân hồi không đổi. Đối đau thương nhiều hơn vui sướng. Gần năm ngàn năm sống những ngày tháng thiếu bóng người kề cạnh.
-"Thái tử điện hạ, người sao vậy? Hối hận sao ?"- Tiếng một người lạ từ cửa Bình Phòng điện truyền lại.
Người này không hề tiến vào, cũng không hề có ý muốn nán lại lâu. Một thân thanh y nhạt màu, ngũ quan lãnh đạm nhưng vẫn luôn có ý xem trọng Mẫn Khuê , tuyệt nhiên không thất lễ.
-"Nhị Hoàng tử điện hạ!"- Đám tỳ nhân liền nhìn hướng ra cửa cúi đầu hành lễ.
-"Các ngươi lui xuống!"- Mẫn Khuê ra lệnh.
-"Kha Thành, ngươi hay lắm!"- Mẫn Khuê sau đó hướng Kha Thành nói, mang theo sức nặng cùng sự căm giận.
-"Thái tử điện hạ, ngươi quên người đó đã quên ngươi hay sao? Ngươi quên ngươi đã đối xử với hắn ra sao hay sao? Kha Thành ta xưa nay không thích tranh giành. Nhưng người đó, ta nguyệt dùng hết tâm tư để có được. Còn ngươi? Chỉ đáng một viên Bán Vong Tình! Ta để ý hắn đã quá lâu quá lâu, vì ta khi ấy chưa đủ sức bảo vệ hắn, ta luôn đứng sau ngươi, nhưng bây giờ thì khác, ngươi thua rồi!"
Nói tới đây, Kha Thành còn biết điều khiển linh tính của hoa cỏ, với việc biết mọi chuyện của Viên Hựu cũng không có gì là khó, chỉ cần dùng tiên lực điều khiển hoa xung quanh Viên Hựu, tạo ra thính giác. Không những thế, y có thể khiến một bông hoa đang tàn trở thành lung linh như mới bung nở. Đương nhiên, ngoại lệ chính là linh mộc* của Tiên tộc.
*Ở đây nói tới những hoa hiếm. Ví dụ như Lan mộc thiên chi, Tử cầm bích hoa (chưa đề cập tới trong truyện)
-"Tại sao? Hắn không thể là của ngươi!"
-"Nực cười! Quyền vị ta không tranh cùng ngươi, ta không cần bận tâm hắn có can dự gì tới Ma tộc. Hơn nữa, ngươi không hề hiểu hắn, hắn sẽ không phản bội Tiên tộc, hơn nữa còn là người trọng tình nghĩa, hắn sẽ chọn cách hảo hảo vẹn toàn. Có trách, chỉ trách ngươi, không biết trân trọng! Ha ha ha....!"
Tiếng cười của Kha Thành vang vọng lại khiến Mẫn Khuê càng thêm bức bối trong người. Lúc này y muốn một kiếm đâm tới Kha Thành nhưng hoàn toàn không thể. Khí tức ngày càng ngưng đọng, tiên lực như chìm vào ủ đông, nguyên thần tiêu tán. Mẫn Khuê bất chợt hiểu ra, Kha Thành tới đây là muốn dùng linh dược khiến y không thể tới tham dự lễ thành thân, tránh phá hoại chuyện tốt của hắn. Chính là lúc nói chuyện đả kích khiến Mẫn Khuê không đề phòng mà ra tay. Kha Thành không tính là nham hiểm, nhưng vì người hắn tâm niệm, người mà hắn sắp có được vẫn có vài phần khẩn trương.
Nhưng Viên Hựu lại hoàn toàn nghĩ khác.
Viên Hựu lúc này đã ngồi trong gian phòng riêng tại Kim Phụng điện. Gian phòng không có vẻ gì khác thường ngoài màu đỏ của đèn Lưu Ly, gấm lụa trải dài, nhiều kệ y trang xếp gọn gàng chờ người vận lên, gương đồng soi bóng hắn mơ hồ ngồi trên ghế. Trước mắt Viên Hựu, kim quan sáng trói, ngọc quan không tính là ít, chỉ chờ đợi hắn chọn lựa thứ hắn cảm thấy đẹp mắt nhất. Nhưng dù có bao nhiêu gấm lụa kim quan đẹp đi, cũng không bì lại đôi mắt trong như thuỷ lại mang chút hiu buồn.
Hàn Suất lúc này đang đậu trên tấm khiêng trước gian phòng, thấy hắn mãi không bước ra, liền bay vào đậu trên vai hắn.
-"Ngươi làm sao?"
-"Ta không rõ, ta cảm thấy rất buồn!"
-"Ngươi nghĩ nhiều, thành thân với Nhị Hoàng tử là phúc của ngươi. Nào, để ta chọn kim quan cho ngươi....!"
-"Ngươi có cảm thấy, một quân cờ như ta có tác dụng nào với Hoàng tử không?"
-"Là ngươi không chịu nghĩ. Biết đâu, Hoàng tử thật sự yêu ngươi?"
Viên Hựu chỉ bật cười, sau đó len theo ánh mắt là vầng sáng chiếu qua tấm gương đồng. Vừa cảm thấy châm biếm, vừa cảm thấy phúc khí vây quanh. Là chính hay tà, là lợi hay hại, hắn không rõ, cũng không muốn rõ. Nếu lần kết thân này, trả lại phong quang họ Toàn, hắn nên trả ơn dưỡng dục của cha mẹ Toàn Ngọc, cũng là phong quang của cha mẹ hắn. Nếu kết thân lần này, là vì sự an toàn của Tiên Tộc và Ma Tộc, hắn cũng nguyện ý vì bình yên Tam giới.
Hắn chỉ nghĩ được tới đó, còn lại vẫn là thiên định, vẫn là địa định. Viên Hựu lấy tay với lấy bộ y phục gấm lụa khoác lên người, sau đó cài kim quan do Hàn Suất chọn. Một khắc sau, trong gương đồng là dáng vẻ thiên trưởng, nhìn đâu cũng thấy phong thái hơn người. Quả thực rất đẹp.
-"Ta nghe nói Toàn Ngọc không tới tẩm điện chính!"
-"Vì sao?"
-"Nàng đi thăm bá bá của nàng, ta không trách nàng. Ta nợ nhà nàng quá nhiều, có gặp cũng khó nói lên lời. Hơn nữa, địa vị nàng cao quý, ta như thế này còn gọi nàng là Thái tử phi, hai tiếng Biểu Muội không thích hợp nữa!"
Hàn Suất chưa kịp trả lời. Liền có người từ ngoài gõ cửa.
-"Tân Nhị Hoàng phu, đã đến giờ lành tới tẩm điện chính!"
————
Xin chào, các bạn khoẻ không? Chúng ta sẽ mau mau đến đoạn ngược nhất truyện nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro