Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Trở về


Trời quang mây tạnh. Thiên hạ chúng sinh ngày một an nhàn, để lại vị Hoàng đế thoái ẩn nơi Tuyết Sơn hẻo lánh hoang vu. Hoang đường! Hết sức hoang đường!

-"Trở về đi, đến lúc rồi!"

————

-"A!"- A Bát mở mắt tỉnh dậy. Y thấy mình vẫn nằm cạnh Tuấn Huy trên giường gỗ Thảo Điệp. Lúc này, trong ngoài điện không lấy một bóng người. Thanh Thiên Mệnh kiếm nằm ngay cạnh y.

A Bát ngồi dậy cầm lấy thanh kiếm thiết mạnh. Y biết vừa xảy ra chỉ là định kiếp 20 năm trần thế, không phải sự thực đang diễn ra đối với y. Nhưng hiện tại y chỉ muốn rút kiếm đâm hắn cho tới chết. Xưa nay người đời nói quả không sai, một khi đã là nạn nhân của gỗ Thảo Điệp ngàn năm này ,trước sau vẫn phải hiến nước mắt đau thương. Y nhìn Tuấn Huy, sau đó quay người qua hướng cửa chính, y muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, chuyện gì  sao lại kéo y vào đống hỗn độn. Nợ duyên hay không nợ chăng nữa, dù sao vì Tiên thần Trí Huân, chỉ là vì mang ơn cần báo, nếu không y nhất quyết không đếm xỉa đến hai từ Duyên Kiếp.

-"Ngươi đi sao?"- A Bát định tiến về phía cửa, Tuấn Huy lúc ấy cũng vừa tỉnh lại. Hắn có ý gọi y quay lại.

"Xoẹt"-" Ngươi....!"- A Bát rút kiếm chỉ thẳng vào hắn. Tuấn Huy không phản ứng, giao đấu một lần nhưng hai người đều hiểu mình ngang tài ngang sức với đối phương. Nhưng lần này, Tuấn Huy không đáp lại.

-"Ta xin lỗi!"- Tuấn Huy nhắm mắt.

-"Duyên đã trả, kiếm đã về. Thân phận ngươi cao quý, đắc tội!"- A Bát thu lại kiếm. Y cố nén cơn giận để không hành xử nỗ mãng.

-"Đã bái đường thành thân, ngươi là của ta, liệu có gì không thoả đáng nếu ngươi ở lại đây. Ta...."

-"Trần thế đã chấm, hiện thực khó đổi. Ta và ngươi trong sạch, thân thể ta nguyên vẹn.  Non sông còn dài, người không còn mãi, vân vẫn trắng khôi. Cáo từ, mong sau đừng gặp, Thái Tử Điệp Nhân tộc!"- A Bát nói dứt câu đoạn tuyệt tình nghĩa. Y quay lưng tiến về phía cổng tộc. Hướng ánh mắt lên trời, y một mạch bay lên cao không ngoài lại tiếc nuối. Còn điều gì nữa để vấn vương, xưa nay sai lầm, sai lầm khi đã tin tưởng vào tình ái nhân gian. Lần này định kiếp, thấu hiểu sự đời, đa tạ ngươi- Tuấn Huy.

-"A Bát là bán tiên!"- Nữ vương Điệp Nhân tộc tiến lại gần Tuấn Huy.

-"Sớm muộn con sẽ tìm lại A Bát!"

————-

-"Két"- A Bát tiện tay đẩy cánh cửa Kim Phụng điện. Trước mắt y, Tiên thần đã bình phục trở lại, còn Tiên tử Viên Hựu đã ổn định tinh thần. Chuyến này đi không uổng công khổ sở, khiến Tiên thần có vẻ đã lo lắng. Y trùng ánh mắt xuống, A Bát lấy thanh kiếm dâng hai tay lên Tiên thần.

-"Đi đã lâu, đắc tội Tiên thần, xin chịu phạt!"

-"Ta phải cảm tạ ngươi mới phải!"-"Cạch"- Tiên thần đón lấy thanh kiếm, cùng lúc phóng luồng tiên khí vào bức tranh treo bên cạnh, bức tranh tách làm hai đường thu kiếm vào bên trong.

-"A Bát có chuyện, xin cáo bệnh mấy ngày, mong Tiên thần chấp thuận!"- A Bát không nhìn ngài, chỉ cúi đầu thành khẩn.

-"Sao vậy tiểu tử?"- Viên Hựu nhìn A Bát hoài nghi.

-"Thân là người Tiên tộc. Mong lời nói cẩn trọng. A Bát có chuyện khó, xin cáo lui!"- Nói xong y liền đi khỏi, không chờ Tiên thần hỏi rõ ngọn ngành. Suy cho cùng cũng không vẻ vang gì, nếu càng ít người biết càng hay. Y dễ bề hành xử.
———
-"Một khi đã bước vào đất Điệp Nhân tộc, không ai là không phải chịu đau lòng! A Bát có tâm tư riêng, hẳn không vui vẻ!"- Tiên thần Trí Huân nâng ly trà, y lắc lắc đầu thở dài. Quay ra nhìn Viên Hựu, y thấy càng mệt hơn. Hắn ung dung thế kia, quên hết chuyện tình ái quả thật là một quyết định không sai.

-"Lần này đa tạ ngài và A Bát, thoát kiếp nạn. Hàn Suất chắc hẳn sẽ ghi nhớ cả đời. Đã làm hao tâm tổn sức của ngài"

-"Ta và ngươi giống nhau ở chỗ muốn bảo vệ một người phàm. Nhưng khác nhau...là ta vì huynh ấy, mà một đời không thể quay đầu!"-Y nói xong liền đứng dậy bước tới phía cửa.

Viên Hựu thở dài, hắn cầm lấy thanh kiếm của mình cài vào người. Phân ưu cũng thật khó với Tiên thần, sống khép sao có thể nói mở là mở. Quyền Thuận Vinh- cái tên xưa nay làm động xuân tâm chững thời niên thiếu của ngài, âu cũng là do có lí. Năm ấy 3000 tuổi, y phong thái chưa trưởng thành, lòng lại mong ngóng tình ái trốn nhân trần, cuối xong lại mang lỗi hối hận. Thật quá khổ!- Viên Hựu nghĩ vậy.

Viên Hựu bước tới cửa, hắn đưa tay lên, linh vật đậu trên tay hắn. Cái tên Hàn Suất đáng chết, lão tử cứu ngươi nửa cái mạng, giữ lấy. Không đúng, là do Viên Hựu gây sự với tên Thái tử đó mới phải. Cũng không đúng, là ngài ta....Viên Hựu bất quá, không muốn nghĩ tiếp. Hắn bước tới cửa, quay về nhà thôi, hết phận sự rồi.

Không đúng, còn Trí Tú vương tử, hắn sao mà quên được nhiệm vụ đây. Viên Hựu trước đó đã hứa sẽ thu xếp mọi việc khi Vương Tử vào Phủ Hoá Điện.

-"Trời ơi! Kiếp ta sao lại lắm thứ khổ!"- Viên Hựu phật phật tay áo, hắn liền thở dài.

———-
Tiến độ như vậy ổn chưa nhỉ? Nếu mình viết nhanh quá, các bạn sẽ không hiểu. Còn nếu viết chậm quá thì lâu. Mong cho mình ý kiến về tiến độ nhé^^. Truyện còn dài, còn lằng nhằng, hãy chờ tới phần hay nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro