Chap 26: Văn tướng quân- Tuyết Liên Mãn
————-
-"Thưa nữ vương...!"- Cận vệ vội vàng từ cửa bước vào cúi người.
-"Không cần nói! Nếu Sà tộc đã có ý phá duyên kiếp do ta bày, thì hãy để A Bát và Huy Nhi trải qua, giờ phải xem ý chí của cả hai, ta không thể giúp!"- Nữ vương vừa nói, vừa bình thản nhắm mắt thở nhẹ vào không khí. Cuối cùng, chuyện người lo lắng cũng xảy ra. Trước kia hiềm khích giữa hai tộc cũng nảy sinh đôi phần. Tuy vậy, chuyện phá định kiếp do Nữ vương tạo, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Xưa nay Sà tộc quỷ kế đa đoan, cao tay bội phần, một khi đã muốn diệt cỏ, sẽ diệt từ từ tận gốc. Tàn nhẫn độc ác xứng danh nhân của Sà tộc.
———
Khắp sân thi nhộn nhịp người qua kẻ lại, tấp nập tranh bảng vàng. Minh Hạo thấy mệt, y nay không cần thứ bảng vàng hạ đẳng. Thứ vị trà thượng đẳng do y pha, không xứng, không thể nào xứng với công sức y bỏ ra để pha chế. Nghĩ trước nghĩ lui, y lại không đành để lão đại thất vọng chịu khổ. Một sống hai chết, có gì đâu phải nghi ngại.
-"Cuộc thi bắt đầu!"
Lúc này, Hoàng thượng đã an toạ trên ghế cao trước sân thi chủ trì đại cục. Phong thái hơn người, nét mặt hoà nhã, ý chí người đứng đầu oai phong lẫm liệt, ngài đã trải qua bao trận chinh chiến biên giới bảo vệ giang sơn. Lần này, có lẽ y không nhìn nhầm người, trước đó tưởng sẽ là một hôn quân vô đạo, nhưng ngược lại, người như thế này, chắc sẽ là một vị Hoàng đế tài đức vẹn toàn.
Nghĩ xong, Minh Hạo cúi xuống làm tiếp công việc pha trà. Thưởng trà như một chân lí, nếu hồn không có sẽ không thể bắt trọn được tâm người thưởng thức. Lãng phí nhất của pha trà là quá tràn lan, thức trà nào cũng áp đặt, vị trà nào cũng chọn thứ hảo hạng. Người thành tài, biến thứ bình thường thành bất thường theo cách riêng biệt, tự khắc thành danh không cần phô trương, không cần dựa vào thứ thiên đỉnh. Riêng là riêng, nay Minh Hạo sẽ trổ tài theo thức vừa thanh thoát, vừa ảm đạm lại phù hợp phong nhã Hoàng đế Thiên hạ.
Bên phía trên, Hoàng thượng đang quan sát kĩ lưỡng từng cử chỉ của các nam nhân tham gia thi tài. Nghĩ một hồi lâu, ngài tấm tắc khen lòng nhiệt huyết tràn đầy khắp sân thi. Hoàng thượng đưa mắt nhìn một lượt, sau cuối ngừng lại thu nhân ảnh một người vào mắt.
-"Hắn ta, là ai?"- Hoàng thượng quay sang bên hỏi người đứng đầu Điểm Tâm Viện.
-"Thưa Bệ hạ, hắn là người ngoại thành. Tên Minh Hạo!"
Ngài gật nhẹ đầu, nhìn y cười cười. Người mảnh khảnh quạt quạt thổi thổi lò nước sôi, tay đếm từng hạt nguyên liệu pha chế. Y tỉ mỉ tới mức không bận tâm chuyện xung quanh, thay vì nhòm ngó kẻ khác, thời gian đối với y quan trọng gấp bội.
Sau một hồi Hoàng thượng chờ đợi cùng các nam nhân đang thi tài vào Điểm Tâm Viện. Ai nấy đều tấp nập xếp thành hàng dài chờ tới lượt dâng vua thưởng thức. Minh Hạo đứng giữa dãy, y thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cúi đầu nhìn vào chén trà trên khay gỗ bưng trên tay.
-"Hộ giá! Nhà ngươi dám có tâm hại vua?"- Xuất hiện chuyện lạ. Một nam nhân khi bưng trà lên, Hoàng thượng vừa đặt chén lên trên môi đã có cảm giác chao đảo. Ngài liền buông tách trà xuống thềm vỡ vụn từng mảnh, Hoàng thượng vội vàng ôm lấy đầu.
Nam nhân nọ không nói một lời, chỉ cúi người yên lặng.
-"Giam hắn vào nhà lao. Đưa Hoàng thượng về cung. Để không hỗn loạn lòng người, Văn tướng quân sẽ lên chủ trì. Dùng châm thử độc trước khi dùng!"- Cận vệ tuyên bố xong, liền theo sau hộ giá Hoàng thượng về cung.
Y biết, biết rất rõ. Là độc Tuyết Liên Mãn*, Minh Hạo chỉ cần ngửi qua hương trà đã phán đoán người này không có ý hại Hoàng thượng như cách bình thường, hắn tới đây là để dâng mạng sau khi đạt được mục đích làm ngài dần dần đi xuống suối vàng. Nếu nói cách khác, là do một người quyền chức khác sai tới hãm hại vua, xưa nay loại độc này khó kiếm, Minh Hạo chỉ từng được thấy một lần liền ghi tâm, cũng không rõ hành tung, là một lữ khách ghé tiệm trà một đôi lần. Y cười xoà, thôi được, sau đợt thi y sẽ cứu vua, lập công thay vì lặng yên, giúp người là tích phúc.
(*) Khi phát độc toàn thân sẽ chao đảo, sau cùng sẽ chết dần vì suy nhược cơ thể.
-"Nhìn kìa, là Văn tướng quân !"
-"Xưa nay mỗi lần chinh chiến, ta thấy ngài cưỡi ngựa đi trong thành nhưng toàn có khăn che mặt. Còn chưa có cơ duyên thấy dung mạo, nay được tận mắt, quả đúng khí chất nam nhi không ai sánh bằng!"
Minh Hạo cúi cúi nghĩ từ đó tới giờ không để tâm xung quanh đang nhốn nháo. Lúc y định quay lên nhìn, Vương Điền đằng sau túm lấy cổ áo y.
-"Tên khốn, ngươi làm gì vậy?"
-"Ngươi gặp Văn tướng quân bao giờ chưa? Ai cũng kêu tài đức vẹn toàn, ngươi không bận tâm sao, từ bấy đến giờ vẫn cúi mặt trầm ngâm?"
-"Tên điên, bỏ tay ra!"- Y lấy tay giành lại cổ áo chỉnh cho ngay ngắn. Lúc này, Minh Hạo quay lên nhìn Văn tướng quân.
"Thu hạ đắc đắc chi
Tình hạ biểu biểu ngũ". Nam nhân ngũ quan thanh tú, khí chất phi phàm, đẹp như đoá Băng trùng cẩm thạch. Nếu được ví như nhưng hạt ngọc châu ngàn năm vẫn còn hơn bội phần, nếu ví như kết tinh đẹp nhất của trần gian cũng không tài nào hoà hợp. Lũng loạn chiều cương, hằng năm có bao nhiêu mỹ nữ mơ ước, là người này sao?
-"Là người này?!"- Minh Hạo nhớ ra điều gì đó. Bỗng y đưa tay lên, y từ từ xoè từng ngón, lại là ngắm vết chấm đỏ trong lòng bàn tay. Hình như nó dần nhỏ lại, là từ khi nào? Có phải là từ khi gặp người này?
Minh Hạo thất thần một chỗ ngắm kĩ dung mạo người đang ngồi trên ghế cao nhìn xuống. Đừng nói là y, ngay cả Diêm Vương nhìn thấy Văn tướng quân còn muốn đem về. Phúc phận ngàn đời? Minh Hạo đã từng được ngài cứu, còn từng nhận được những cử chỉ ân cần của người với người. Nói gì mà giang hồ, người của triều đình hành tung bất định vậy sao? Nghĩ tới đây, y cúi mặt cười cười tỏ vẻ đắc chí.
-"Từ Minh Hạo! Sắp đến lượt ngươi kìa, không nhanh chân ta lên trước!"
-"Đừng hòng!"- Y vừa nói vừa hất cằm tự kiêu. Nhường gì chứ việc này nhất quyết không nhường, chẳng lẽ để tiểu tử Vương Điền thắng thế sao?
Y cúi mặt, bước tới chỗ Văn tướng quân, y hơi đưa khay trà lên. Văn tướng quân lạnh lùng cầm lấy tách trà không nhìn y tới một cái. Y biết, dù có cúi mặt. Y thấy giận, người lại là người lạnh lùng, nhưng suy lại đây là hội thi không phải chỗ nam nữ trai gái nhận vơ bừa.
-"Thông qua!"
-"Ngài nói sao..?"- Người quay ra nói với người chủ quản Điểm Tâm viện đứng cạnh.
-"Ta nói thông qua!"
-"Thưa ngài, vẫn còn nhiều ngươi thi tài. Chi bằng .....chưa vội kết luận. Chọn kĩ 3 ....người, là vấn đề không thể sơ sài!"- Chủ quản bắt đầu toán mồ hôi nói đứt quãng.
-"Hay ngươi lên ngồi thay ta?"
-"Tại hạ không dám! Việc vua khó tránh, việc quân thuận lòng. Xin ngài đừng làm tại hạ khó xử."
-"Được thôi. Người tiếp theo!"- Văn tướng quân xua tay có ý ra hiệu cho Minh Hạo lui sang một bên. Người đâu nhạt nhẽo, nhưng y đây cười thầm, rõ vừa nãy làm thức trà hợp với vua, ai ngờ trà này hợp cả ý tướng quân.
Minh Hạo thấy lạ, những người khác bưng trà đều qua kiểm tra bằng châm thử độc. Duy chỉ có trà của y chẳng cần thử qua Văn tướng quân đã cầm lên thưởng thức nhanh chóng.
Sau khi hội thi một hồi lâu cũng đến lúc kết thúc. Chủ quản tiến lên một bước thông báo kết quả.
-"Từ Minh Hạo, thông qua!"
-"Vương Điền, thông qua!"
-"Lý Tử Lan, thông qua!"
Tên tiểu tử Vương Điền phúc vận đầy người? Trà của hắn chẳng ra sao cũng được tuyển vào Điểm Tâm Viện, y nghĩ vậy liền nhếch miệng. Để lão nhị ta xem ngươi tài cán đến đâu, tên hám danh háo sắc cũng làm ra thứ trà khiến cây trong vườn nở hoa, gió trong vườn ngừng thổi hay sao?
———
-"Cáo thị dán kìa!"
Minh Hạo đi dạo trong kinh thành, y hiện có nhiều bạc, đủ để thưởng thức những vị trà chưa từng thấy. Đi qua chỗ dân tình xôn xao, y thấy tò mò liền lán lại hỏi một lão thúc.
-"Lão thúc, cho tiểu sinh hỏi, chuyện gì triều đình dán cáo thị?"
-"Chẳng là vua chúng độc. Tên hạ độc bị bắt nhưng đã tự tử đêm qua, không còn ai biết cứu Hoàng thượng thế nào!"
-"Ra chuyện là thế. Đa tạ lão thúc!"
Minh Hạo xoa xoa hai bàn tay, tại sao y lại quên kia chứ!. Cơ hội đã tới, lần này y có thể giúp lão đại hoàn thành việc lớn, làm quan. Lần này tiến cung vội vã, giành được chức vị nhưng không được xuất thành. Nhưng nếu y cứu được Hoàng thượng, sẽ có thể xuất thành tự do, thêm nữa còn được thưởng vàng, đủ cho lão đại học hành tiến công.
———
Minh Hạo chạy đi mua liễu tử cốt, khương đan chỉ...y pha chế loại thuốc giải Tuyết Liên Mãn. Làm thuốc giải không phải dễ, cũng không phải quá khó, chỉ chờ đoán trúng tâm mạch. May mắn thay, y trước đó đã có nghe qua loại thuốc giải được bài chế công phu, hoá ra làm tiệm trà cũng có nhiều cơ duyên đến thế. Mấy thứ thuốc giải phức tạp quy về thường thì mãi cũng chỉ là thường không hơn không kém. Y đang loay hoay với đống bộn bề, từ đâu tiểu tử Vương Điền bước vào như hồn ma vất vưởng không tiếng động.
-"Này!"- Vương Điền đập vai y.
-"AAAAA! Tên điên, đừng làm hỏng chuyện!"- Y quay sang quắc mắt nhìn hắn, nhìn cái bộ dạng đáng khinh của hắn, y muốn phỉ báng hắn ngay lập tức. Cái tên háo sắc tới quên thân phận.
-"Bằng hữu làm cái gì thần bí?"- Vương Điền vừa nói vừa kiễng chân nhìn xuống nồi thuốc đang nấu giở của y. Vội vàng y đóng nắp , đẩy hắn ra phía cửa.
-"Ai là bằng hữu của ngươi? Ta đang có công sự, đừng để ta bực!"
-"Từ Minh Hạo! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cái khuôn mặt xinh đẹp này liệu có dùng được mãi chăng?"- Vương Điền mặt dày, hắn lấy tay chạm lên má y. Thấy vậy, y liền hất tay hắn, né người sang một bên đề phòng.
-"Tìm ta có việc gì? Ta đâu có ở chung phòng với ngươi nữa. Ta biết ngươi không vô cớ tới đây!"
-"Ha! Thông minh! Ta có một muội muội, muốn có ý làm Văn phu nhân! Ngươi thấy sao?"
-"Liên quan ....gì tới ta?"- Minh Hạo thấy có điều không lành. Y nói lắp bắp, né ánh mắt của Vương Điền, y quay sang vờ quạt lửa nồi thuốc đang giở tay.
-"Nhìn lại ngươi xem, có tình ý rồi sao? Muội muội ta hoa nhường nguyệt thẹn, tài cầm hơn người. Thiên hạ này liệu ai có thể hợp với Văn tướng quân, nếu có thì...."
-"Ngươi im cho ta! Ta đang có việc đừng làm phiền!"- Minh Hạo bất quá, liền đứng lên chặn hắn một lời. Mặt y nóng bừng như nước sôi, vừa bị Vương Điền làm phiền, vừa cảm thấy không vui khi nghe chuyện. Lâu lâu y tức giận, nhìn y tức giận càng thấy đẹp hơn bội phận, hắn liếc mắt cười hứng thú.
-"Đẹp lắm! Này, làm gì giận ta? Hay là ngươi về làm phu nhân của ta đi, ngươi là người khá đặc biệt!"- Vương Điền vừa nói, hắn vừa quàng tay lên cổ y thân mật. Minh Hạo thấy vậy liền đẩy hắn ra, ngược lại, vòng tay của hắn càng thiết chặn vào cổ của y.
-"Tên điên! Cháy nồi...!"
Minh Hạo chưa kịp nói hết câu, hắn đã nâng cằm y lên. Mắt y chưa kịp mở hết, tên Vương Điền đã tặng y một nụ hôn. Trong suy nghĩ mờ ảo , dường như y có cảm giác này trước đây, nhưng y không hề nhớ, y chưa từng chạm môi mình với ai, sao có thể? Y tiếp tục chưa kịp phản kháng, Vương Điền nhanh chân buông y, lùi lại mấy bước đề phòng y nổi điên xông vào đánh hắn. Một vị mặn mặn chát chát rượm rượm trên môi, y liền lấy tay chạm lên môi của mình.
-"Tên khốn nạn!"- Vương Điền vừa rồi cắn vào môi y ,nhưng y lại không đau, tên này có vẻ thành kĩ xảo, hay đối xử với mấy nữ nhân tương tự. Máu từ từ lan dần khắp đôi môi xinh đẹp.
-"Coi như là đánh dấu!"- Hắn nói dứt câu liền tiến về phía cửa chính biến mất nhanh chóng. Lúc này Minh Hạo tức giận không nói lên lời, y đâu có ái mộ hắn, đâu biết hắn là người có lễ tiết hay không. Khuôn mặt này y không quan tâm, chỉ duy việc lăn mạ thì lão nhị đây không bỏ qua.
—————-
Chào mọi người. Mình là Miki, không phải Liu. Vì bạn ấy đang ôn thi đại học nên mình sẽ là người viết tiếp. Chắc hẳn ai cũng rõ, Liu rất hay sai chính tả, điều này mình sẽ cố gắng khắc phục. Cách viết của mình sẽ cố gắng giống Liu nhất. Nếu các bạn muốn đẩy nhanh tiến độ Fic thì cmt mình biết ạ. Vì càng lan trải sẽ biết thành 200 chap mất. Vì cốt chuyện quá rối để giải quyết mâu thuẫn giữa các nhân vật rất khó.
[Nếu không khớp logic mong các bạn sẽ cmt mình biết ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro