Chap 21: Điệp Nhân tộc
Mũi kiếm hướng tới tên ác thụ trước mắt Viên Hựu. Mùi tanh như ố vữa, màu sắc tối thui sần sùi của Yên Sơn ngày càng tiến gần Viên Hựu mà hắn không hề biết, thân thủ của Yêu Sơn khiến Viên Hựu ngộ ra mấy thứ sạch sẽ của Tiên tộc không hề làm khó đối với loại ác thụ này. Viên Hựu hoang mang thần trí, phần nào do mùi kinh hãi của Yêu Sơn.
-"Đứng yên! Tên Yêu Sơn, ngươi đừng dùng thủ đoạn ti tiện!"
-"Ngươi chưa trả lời ta, Tiên thần Trí Huân là gì của ngươi?"
-"Ngươi là cái thá gì, đáng để ta nói hay sao?. Tên đáng chết nhà ngươi cũng có diễm phúc học trộm Mê hồn pháp! Ngươi nghĩ qua mặt được ta, thủ đoạn bẩn thỉu!"- Viên Hựu ánh mắt sắc lạnh nhìn Yêu Sơn.
-"Đê tiện đê tiện. Vậy hôm nay ngươi bỏ mạng lại đây đi! Thứ tiểu tốt!"- Yêu Sơn được đà hung hăng nói lời tấn công Viên Hựu.
Nhận thấy thời cơ chớp mắt có lợi vô hại, Viên Hựu quệt ngang thanh kiếm qua mắt mình sáng loá thành một khoảng không. Hắn bay lên phía trên đỉnh ngọn trúc đương tay chém xuống một nhát chứa tiên khí kèm thêm sức mạnh của Thiên mệnh kiếm. Trong hồn có nhân, trong nhân có hồn, sức mạnh thanh kiếm cũng không khác tiên pháp của Tiên thần Trí Huân là bao. Rừng trúc tách hẳn ra một đường dài, mấy cành lá cũng tàn lụi lúc nào không hay. Yêu Sơn đã lẩn tự bao giờ. Viên Hựu thăm dò một hồi, hắn thấy dưới có động, Yêu Sơn đang có ý dựng rễ cây trúc Viên Hựu đang đứng. Hắn cầm thanh kiếm bay hướng thẳng xuống đất, màu đen hỗn độn biến nhanh chóng, tên ác thụ lẩn tiếp xuống đất.
Viên Hựu quay người đặt chân xuống nền đất. Hắn không suy tính nhiều, lấy kiếm chém hất ngược lên không trung, mặt đất thành một đường dài cày xới mù mịt đất bụi. Hướng ánh mắt của mình xuống vạch dài vừa chém, hắn thấy một vệt máu dài như đường kẻ. Viên Hựu lấy trong tay áo khoác ngoài một lọ đựng đan dược màu ngà xanh, sau cuối dùng tiên pháp lấy máu vào chiếc lọ cầm trên tay. Khi ấy hắn đã để kiếm vào trong bao, thấy có tiếng động sau lưng lạ lẫm, hắn vội đậy nắp lọ cùng lúc ấy rút thanh kiếm. Hắn quay người lại dồn hết sức lực chém tên ác thụ hồn siêu phách tán, tên Yêu Sơn trước lúc, nghĩ đơn giản Viên Hựu nào để ý tới liền muốn biến hắn thành tro. Yêu Sơn không ngờ Viên Hựu lại thông minh hơn người, phát hiện từ sớm ý đồ của Yêu Sơn.
Một luồng khói đen đen nhạt nhoà dần, sau cùng thu vào tâm điểm đáy mắt Viên Hựu một màu xanh ngợp tràn ánh sáng len lói qua từng kẽ lá trúc to bành. Hắn mỉm cười đem thanh kiêm cất ngay ngắn trong bao. Viên Hựu với bộ y phục màu trắng quen thuộc bay tới ngọn trúc chạm mũi giày vải, hắn nhìn xung quanh một hồi sau cuối nhìn lên bầu trời tiến về phía đó.
Kim Phụng điện tiên khí chìm đặc vây quanh Viên Hựu. Trong tay áo hắn, lọ đan rung lên bất thường, vội lấy để lên lòng bàn tay, máu Yêu Sơn hoá thành màu đen đặc tự khi nào. Viên Hựu nhìn sau cùng ngẫm nghĩ một lúc rồi cất lại nguyên trong tay áo. Hắn tiến về phía điện chính, hẳn Tiên thần cũng đương chờ hắn về.
Tiện tay đẩy cánh cửa cao mấy thước, Viên Hựu rõ rành khác xa hẳn so với trước đó hắn nghĩ suy. Nhân ảnh thu vào trong mắt Viên Hựu mờ ảo lạ thường, Trí Huân cả thân hình nằm dưới sàn Kim Phụng lạnh toát, gương mặt không chút sắc khí, giống y vừa bị cướp mất linh hồn bởi một tên yêu tinh. Viên Hựu nhìn nhanh qua thanh kiếm treo cạnh người, hắn rút hờ Thiên Mệnh kiếm.
-"Đê tiện!"- Viên Hựu thấy kiếm nhuốm máu Yêu Sơn đã để lại muôn vàn thứ lởm chởm bẩn thỉu. Màu máu đen đặc bám quanh thanh kiếm lấy đi phần ánh sáng vốn có. Viên Hựu cất kiếm vào lại trong bao ngay ngắn. Hắn cúi người xuống nhấc Trí Huân trên tay đưa ngài vào chiếc giường trong điện, hắn vận khí giúp ngài nhưng đều vô tác dụng.
Viên Hựu đi qua đi lại trong căn phòng, hắn để lại thanh kiếm trên bàn trà. Viên Hựu suy nghĩ một hồi, sau đó tiến lại chiếc giường. Hắn toả xung quanh một màu khói trắng bao lấy Trí Huân, từ từ nhả linh đơn trong cơ thể truyền vào người Tiên thần. Hắn nghĩ có tan biến cũng không thể để Trí Huân gánh tội trạng cùng, ngài không đáng phải mất đi, ngài là Tiên thần quan trọng nhất của Tiên tộc. Đảm bảo an nguy cho Tiên tộc ngoài ngài không còn ai thích hợp, hơn nữa Viên Hựu kiếp này đã nợ Trí Huân quá nhiều, hẳn chưa có cơ hội báo đáp.
Chớp mắt xuất hiện luồng khói xanh bao phủ Viên Hựu. Hắn buông dần hai tay, đôi mắt không kịp nhận diện chuyện đang diễn ra đã trôi vào ảo mộng thiếp đi bên cạnh Trí Huân.
-"Tên điên! Ngươi biết thế là mất mạng không?"- A Bát giận dữ nhìn Viên Hựu. May mắn tới kịp thời ngăn hắn làm càn, tiên thuật tạm thời tâm mạch kìm của Viên Hựu, A Bát đỡ Tiên thần nằm ngay ngắn lên giường. Sau cuối đặt thân hình Viên Hựu nằm cạnh y.
-"Ngươi nghĩ ngươi tài giỏi hay sao? Nghe Tiên thần khen ngươi thông minh, ta nghĩ ngươi là tên bệnh hoạn không chịu suy nghĩ trước sau! Được thôi, ta với ngươi coi như bằng hữu, chuyện này ta giúp ngươi!"- A Bát đứng cạnh giường khoanh tay nói mấy câu mỉa mai. Suy đi tính lại, đâu chỉ có mỗi cách hi sinh một mạng đổi một mạng, tiểu tử Viên Hựu coi chừng cũng gặp may, A Bát thông minh hơn người, túc trí đa mưu, hiển nhiên so với Viên Hựu hơn hẳn mấy tầng.
A Bát tiến lại bàn trà, y nhấc cây kiếm cài vào cạnh người, sau cuối viết lá thư để lại cho tên tiểu tử đương nằm cạnh Trí Huân kia.
"Ngươi tỉnh lại, cố gắng chăm sóc Tiên thần giúp ta. Ngài vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi phải gánh vác trách nhiệm với việc mình làm. Nay ngươi bị thương nặng, kèm theo Tiên thần cũng khó giữ tính mạng. Thiên Mệnh kiếm được luyện từ Thiên Mệnh của ngài, điều này hẳn ngươi cũng rõ. Viên Hựu nhà ngươi hãy nhớ cho kĩ, nay ta thay ngươi tới Điệp Nhân Tộc mượn lò rèn luyện lại thanh kiếm, ngươi nợ ta một ân tình. Vì Tiên thần coi ngươi như bằng hữu, nên ta sẽ làm hết sức có thể—- A Bát"- Tay A Bát ngừng viết để bút lông trên kệ nhỏ cạnh bàn. Y gấp gấp tờ giấy đặt nguyên trên bàn dưới một tách trà đương uống giở.
Y chỉnh lại quần áo, quay lại nhìn Viên Hựu. Sau đó bước ra khỏi cánh cửa, y hất nhẹ tay, cánh cửa Kim Phụng đóng lại như thường lệ, y ở Kim Phụng đã lâu, nay được cớ đi du sơn ngạo thuỷ, cơ hội vừa tốt nhưng cũng làm y lo ngại việc Tiên thần còn đương sống chết không rõ ràng. A Bát ho nhẹ một tiếng sau ý nghĩ đưa đẩy y tới những cuộc vui nhân tình thế sự. Y quyết không nghĩ nữa, tiến thẳng tới đất Điệp Nhân tộc có khi còn kịp thời giúp Tiên thần qua khỏi kiếp nạn. May mắn thay, y đã chu toàn mọi việc, chút máu của Yêu Sơn do Viên Hựu đem về đã để vào lò luyện đơn cất trữ. Nghĩ tới đây, A Bát cũng tức cười tên không biết trời cao đất dày, mới thế đã tìm cách hi sinh tính mạng.
A Bát đặt chân lên vùng đất Điệp Nhân tộc, y không rõ đã qua đây lần nào hay chưa từng. Cũng khá quen thuộc, y cúi người lấy tay gõ nhẹ xuống nền đất thăm dò.
-"Nữ nhân Điệp tộc?"- Y vốn người nhạy cảm, trời sinh chỉ cần cảm nhận thông qua làn da có thể biết được phần nào người vừa đi qua.
-"Này tên kia, ngươi tới đây có ý đồ gì?"- Một nam nhân mặc y phục màu tím trắng đan xen cầm thanh kiếm giương thẳng tới trước A Bát. Y hiện không ngoảnh nên nhìn, vẫn mải cúi đầu suy ngẫm nên hành xử sao cho hợp phép tắc. Sau cùng y ngước mặt lên nhìn nam nhân phía trước.
A Bát không rõ mình đang nhìn thấy tiên hay người của Điệp tộc. Nam nhân đôi mắt tròn, môi điểm điểm chấm chấm như thi hoạ vẽ, màu đỏ hồng ửng qua hai gò má tạo nét hài hoà như truyền thuyết ca ngợi những anh hùng. Không, phải chăng đây là tên lưu manh lũng loạn khiến hậu cung tan đàn xẻ nghé vì sắc đẹp tuyệt mĩ không được phép xuất hiện nhân gian. Không, có thể là một tên gian thần quyến rũ vua tạo phản chiếm đoạt trở về nằm trong lòng mình. Cũng không, người này khí chất thanh thoát, hẳn là đấng nam nhi trọng nghĩa khí, y đã nghĩ nhiều quá. Y giữ yên tư thế nhìn chẳng may mảy trả lại lời nào. Nam nhân lông mày nhíu lại nhìn A Bát, sau cùng lại tức giận hoá làm càn. Hắn tiện thanh kiếm phóng tới A Bát. Kịp thời lấy hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, y né người sang một bên.
-"Nghe ta nói, ta không phải kẻ thù của ngươi!"- A Bát vội vàng nói.
-"Ta hỏi ngươi là ai?"- Nam nhân không rút thanh kiếm lại. Quay sang nhìn A Bát sắc lạnh.
-"Ta tên A Bát, muốn gặp nữ vương Điệp Nhân tộc!"
-"Ngươi là cái thá gì dám xưng gặp Nữ vương!"
-"Cháu của nữ vương sắp mất tới nơi rồi! Ta còn đứng đây nói lí với ngươi được sao?"- A Bát hất mũi kiếm trên tay mình. Y lùi lại phía sau nửa bước. -" Tiên thần Trí Huân sắp không xong rồi!"
-"Ngươi là người của Tiên tộc? Một lũ tiên nhân vong ân bội nghĩa!"- Nam nhân thu thanh kiếm để ngang mình. Hắn gằn giọng nói.
-"Ngươi dựa vào chuyện Thiên quân bỏ lại Nữ vương Điệp tộc đánh đồng tiên nhân lại thành một sao?"
-"Tên đáng chết, ngươi dám xúc phạm Nữ vương?"- Không để tâm nhiều, nam nhân giương thanh kiếm tới đâm trọn A Bát.
A Bát bay lên, y chạm lấy mũi giày mình trên kiếm của nam nhân kia. Y rút thanh kiếm Thiên Mệnh đen ngòm. Đối phó với tiểu tử này, cần dùng thanh kiếm là hợp lí, sức mạnh đã giảm đi nhiều, A Bát đây cũng không muốn gây thù oán với Điệp tộc, dạy cho tên này một bài học, nhất thiết phải dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro