Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Khiêu chiến

Sylvester Bhullar?

Là á thú nhân trong ba gia tộc mà Kenaf từng đề cập đến! Bạch Tử Thạch đứng dậy: "Chào anh, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta sang chỗ khác đi." Sylvester nhìn xung quanh, anh ta cũng được xem là một nhân vật nổi tiếng ở phân viện cược ngọc, một năm thăng một cấp, thành tích như vậy xưa nay không thể xem thường. Huống hồ, ai cũng biết anh ta ái mộ Bác gia Garcia. Bạch Tử Thạch tuy chỉ là một sinh viên mới vào trường, nhưng lại là thủ khoa cuộc thi đầu vào năm nay, lại thêm thân phận bạn đời của Bác gia Garcia ai ai cũng biết. Thân phận tình địch, biến hai người bọn họ trở thành tâm điểm hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bạch Tử Thạch cũng cảm nhận được tầm mắt nhìn trộm, lén lút của những học sinh xung quanh. Bầu không khí trong lớp trở nên quái dị, khung cảnh náo nhiệt vừa rồi bỗng im ắng đến lạ, thậm chí còn có tiếng xì xào, chỉ trỏ.

"Được." Nơi này thật sự không phù hợp để nói chuyện.

"Tôi cũng đi nữa." Kenaf không yên tâm về Bạch Tử Thạch, đứng lên đi theo, Sylvester cũng không ý kiến gì, xoay lưng đi ra ngoài.

Đây là một căn phòng trống, ngoại trừ vài cái ghế dựa thì bên trong chẳng có gì. Sylvester đóng cửa lại: "Ngồi đi." Nói xong, anh ta cũng chọn một chỗ, ngồi xuống.

Bạch Tử Thạch rất bình tĩnh ngồi đối diện anh ta, không lên tiếng. Sylvester dường như cũng không sốt ruột, anh ta cẩn thận đánh giá Bạch Tử Thạch từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới lên: "Dáng vẻ quả nhiên nhỏ nhắn, xinh xắn, Bác gia thích kiểu người như cậu à?"

"Có lẽ." Bạch Tử Thạch thản nhiên đáp.

"Sylvester, cậu tới tìm Bạch, rốt cuộc có mục đích gì?" Vẻ mặt Kenaf vô cùng cảnh giác, từ nhỏ đến lớn, Sylvester chính là người suy nghĩ chu toàn nhất, thông minh nhất trong nhóm bọn họ.

"Kenaf, cậu không cần quá lo lắng." Sylvester đối mặt với người bạn thân lúc nhỏ của mình: "Tôi sẽ không làm cậu ta bị thương."

"Vậy, anh muốn cái gì?" Bạch Tử Thạch tiếp lời.

"Tôi muốn thi đấu cược ngọc với cậu." Sylvester thản nhiên thốt ra một câu, sau đó lại bổ sung thêm: "Năm ngày sau, Sigma sẽ tổ chức buổi kiểm tra cược ngọc toàn phân viện đầu tiên, đến lúc đó, tôi sẽ khiêu chiến với cậu." Nghĩa là khiêu chiến trước mặt tất cả học sinh và giáo viên của phân viện.

"Chuyện này không thể xảy ra được." Kenaf cười nhạo: "Sylvester, cậu đã là sinh viên năm thứ năm của phân viện cược ngọc, ít nhất cũng có tới 40 điểm tích lũy, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Bạch lại chỉ mới vào học viện, chỉ có 1 điểm tích lũy trong cuộc thi đầu vào mà thôi, điểm tích lũy của cậu và cậu ấy cách nhau quá xa, dựa theo quy tắc của học viện, cậu không thể khiêu chiến với cậu ấy. Cho dù Bạch có khiêu chiến vượt cấp, cao nhất cũng chỉ được vượt một năm học, tính kiểu gì cũng không được đâu."

"Nếu trong vòng năm ngày, tôi có thể xóa hết điểm của mình, vậy đến lúc đó, chắc là được nhỉ." Giọng Sylvester nhẹ bẫng, nhưng ý trong lời nói lại làm người ta khiếp sợ!

"Cậu điên rồi à?! Xóa hết điểm tích lũy của mình, đến khi tổng kết điểm năm học, cậu sẽ bị giáng cấp học, tệ hơn có khi còn bị đá thẳng xuống học năm nhất, năm hai!" Kenaf trợn tròn mắt nhìn người trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh, ngay cả Bạch Tử Thạch cũng cảm thấy khó tin.

"Tôi không ngại ở lại trường thêm vài năm." Giọng nói của đối phương lại chẳng hề dao động.

"Sylvester à, cậu sẽ chẳng được lợi gì trong chuyện này hết!" Kenaf đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt, nắm lấy vai anh ta, lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?! Cậu đang ở năm thứ năm, có tài năng cược ngọc trời cho, đi khiêu chiến một tân sinh viên năm nhất, dù thắng hay thua, cũng chẳng có lợi gì cho thanh danh của cậu hết, Bạch cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Quan trọng nhất là, Bác gia Garcia đã trở thành người bảo vệ khế ước của Bạch, còn cậu chỉ là á thú nhân gặp qua vài lần mà thôi. Cậu làm như thế, ngoại trừ bị ghét ra thì chẳng được gì, làm không tốt còn tự rước họa vào mình!"

"Tôi biết." Sylvester nhìn Kenaf, nụ cười khẽ hiện trên gương mặt tuấn tú: "Kenaf, cậu vẫn như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Cậu lo lắng cho tôi như vậy, tôi thật sự vui lắm."

"Vui cái quần què ấy!" Kenaf nhịn không được chửi thề.

"Ha ha..." Sylvester dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Kenaf: "Cậu không thay đổi, nhưng tôi lại thay đổi rất nhiều. Tôi gần như đã trở thành kiểu người gỗ chỉ biết tuân theo quy tắc mà trước đây mình ghét nhất."

Cả người Kenaf chấn động, cậu ta nhìn Sylvester, dường như đã hiểu ý của anh ta: "Cậu..."

Sylvester nói tiếp: "Ngày hôm đấy, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình thú của Bác gia Garcia, nhưng Bạch Tử Thạch lại ngồi trên đó. Khi đó tôi biết, mình không còn hy vọng nữa." Sự khiếp sợ hiện lên trong mắt Kenaf, cậu ta quay đầu nhìn qua, đối phương lại làm ra vẻ ngây thơ vô tội.

"Nhưng, tôi không cam tâm." Sylvester mỉm cười nhìn Kenaf: "Cậu cũng biết, từ nhỏ tôi đã rất hiếu thắng. Bây giờ, tôi chưa làm được gì, cũng không làm gì được."

"Ngài ấy đến cả tên tôi cũng không nhớ. Chẳng lẽ tôi không bằng á thú nhân nhỏ bé này ư? Diện mạo, gia thế, tài năng, thanh danh... tôi hình như chẳng thiếu thứ gì cả. Tôi thật sự không cam tâm, không chỉ vì Bác gia Garcia, mà còn vì chính tôi."

"Ít nhất, tôi muốn chứng minh với bản thân mình, rằng tôi rất giỏi, tôi rất mạnh, tôi xứng đáng với những điều tốt hơn thế. Tôi khiêu chiến, nhưng cũng không nhắm vào cậu ta. Cậu xem, dù kết quả thế nào, cậu ta cũng không bị tổn thương gì cả."

"Tôi chỉ muốn chào tạm biệt với quá khứ của mình. Nếu thua, tôi có thể nói với chính mình rằng, ít ra tôi không tài năng bằng cậu ta, bản thân tôi cũng thoải mái hơn. Nếu thắng, tôi có thể nói với chính mình rằng, tôi giỏi hơn cậu ta! Coi thường tôi, là sai lầm của cậu ta!"

"Trước kia, tôi cố gắng trở thành một á thú nhân điển hình trong xã hội thượng lưu, hy vọng có thể làm mọi chuyện tốt nhất, xứng với dòng họ 'Karen', nhưng giờ đây, tôi không muốn bị điều đó trói buộc nữa, tôi muốn quay về làm chính mình!"

Dù lúc này trong mắt Sylvester có nước mắt bi thương, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười rực rỡ. Biểu cảm tức giận bồng bột này, lâu rồi Kenaf chưa nhìn thấy ở Sylvester. Cậu ta nhớ khi còn nhỏ, cậu ta và Sylvester là hai người bạn thân thiết nhất.

Họ cùng chơi, cùng quậy, cùng làm những trò điên rồ, ghét nhất là kiểu ra vẻ đạo mạo, sau lưng đầy lời dối trá của những người giới thượng lưu. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Sylvester đã dần trở thành loại người đó. Hai người họ càng ngày càng xa cách, Sylvester cùng Egerer và Betty, trở thành một nhóm kỳ quái, là bạn nhưng không phải bạn.

"Chúc mừng cậu." Kenaf thốt ra lời nói từ tận đáy lòng, Sylvester gật đầu, sau đó trịnh trọng hỏi Bạch: "Cậu có đồng ý chấp nhận lời khiêu chiến của tôi không?"

Bạch Tử Thạch rất thích cái tính "nắm được buông được" của Sylvester, vừa hay cũng có thể giúp cậu tạo chút danh tiếng. Vincent đã đi được khá xa rồi, bước đầu tiên của cậu, bắt đầu từ đây thôi!

"Tôi chấp nhận."

Sau khi đạt được mục đích, Sylvester xoay người rời khỏi phòng. Chỉ còn lại năm ngày, hiện tại anh ta có 46 điểm tích lũy, nếu muốn xóa về 10 điểm trong vòng năm ngày, chỉ có thể liên tục khiêu chiến cược ngọc. Tặng điểm kiểu này, chắc sẽ không ai từ chối đâu nhỉ?

Ngày hôm sau, hai người quả nhiên nghe được tin tức của Sylvester. Anh ta liên tục bị người khác khiêu chiến, nhưng đáng nói là, người thua luôn là anh ta. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của anh ta trong phân viện cược ngọc, nhưng sau vài ngày, dù đối thủ là ai, chiến tích toàn thua cũng làm người ta biết được, anh ta cố tình làm vậy.

Có người thử tính thì phát hiện, anh ta cho không gần 40 điểm, số điểm tích lũy lớn như thế làm người ta líu lưỡi, phải biết rằng, năm nhất cần có 10 điểm tích lũy thì mới được lên cấp, mà độ khó của cược ngọc sẽ tăng dần theo từng năm. Lấy được 10 điểm tích lũy đã không dễ dàng gì, dù sao điểm tích lũy không chỉ tăng mà còn có thể giảm, số lần kiểm tra cược ngọc một năm lại bị hạn chế. Hành động này của anh khơi dậy lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, thu về một đống suy đoán về mục đích anh ta làm vậy.

Những tin đồn tam sao thất bản cũng chẳng duy trì được lâu, Sylvester công bố đáp án trong kỳ kiểm tra cược ngọc của toàn phân viện: Anh xóa điểm của mình là vì muốn khiêu chiến một tân sinh viên năm nhất!

Lời này vừa công bố, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, phần lớn phản ứng giống với Kenaf, cho rằng Sylvester điên rồi. Nhất là sau khi họ biết Bạch Tử Thạch là người khế ước với Bác gia Garcia, rất nhiều người tự cho mình là đúng, lộ ra vẻ mặt "tôi hiểu hết rồi." Cuộc khiêu chiến này vừa nổ ra, cả phân viện cược ngọc lập tức sôi sục, thậm chí còn truyền sang những phân viện khác. Thanh thế lớn đến mức ảnh hưởng đến bài kiểm tra cược ngọc.

Sigma bất đắc dĩ nhìn á thú nhân luôn rất quy củ trước mặt, dáng vẻ này, đúng là làm người ta hết cách. Dưới cuộc thảo luận ồn ào của những sinh viên trong phân viện cược ngọc, Sigma dứt khoát tuyên bố, hoãn lại bài kiểm tra, tổ chức thi đấu cho hai người kia trước. Nguyên thạch thì có sẵn rồi, cứ lấy nguyên thạch dùng cho bài kiểm tra ra để thi đấu thôi.

"Các em có ba giờ đồng hồ. Sau ba giờ, mỗi người phải chọn ra năm khối nguyên thạch, sau đó đến sàn đấu cược ngọc số 1. Nhớ rõ, quá trình các em lựa chọn nguyên thạch sẽ được ghi hình lại." Vậy nên, đừng có mơ mà giở trò. Sigma đơn giản đưa ra quy tắc thi đấu cược ngọc, sau đó gọi người dẫn cả hai đến nơi đặt nguyên thạch. Tự mình qua đó sắp xếp.

Mấy đứa tụi bây gây chuyện còn bắt ông già này đi theo dọn dẹp. Sigma lắc đầu, quay đầu nhìn một thầy giáo bên cạnh mình, dặn dò: "Gần đây ngân sách hơi eo hẹp. Thông báo với Úc, sân thi đấu cược ngọc số 1, thu vé vào cổng mỗi người 20 đồng."

"Dạ!"

"À phải rồi, mở thêm một sòng cá cược nữa. Về tỉ suất ăn chia thì để Úc quyết định. Dùng danh nghĩa của tôi cược 10 nghìn đồng kèo Bạch Tử Thạch thắng nhé."

.... = = Nhã gia, nơi này là trường học.

Sigma mặc kệ thầy giáo kia còn đang rối rắm, mấy chuyện kiểu này ấy mà, Úc sẽ giải quyết chu toàn cả thôi. Hiện tại ông nên...

"Vincent hả? Ông cố nhỏ bên ngoại nè con. Có chuyện này, con nhất định sẽ hứng thú..."

Về phần hai người không hề biết mình đã trở thành công cụ vơ vét tiền bạc của học viện, vừa tiến vào khu đặt nguyên thạch, tranh thủ từng giây từng phút bắt đầu chọn nguyên thạch. Chọn ra năm khối đá trong vòng ba giờ đồng hồ, thời gian có chút gấp gáp.

Những á thú nhân và thú nhân biết tin thì lũ lượt nối đuôi nhau kéo vào sân thi đấu cược ngọc số 1 của học viện. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, phân nửa ghế trên sân đấu lớn nhất học viện đã kín chỗ, mà rất nhiều người ở các học viện lân cận nghe tin cũng kéo nhau về nơi này.

Tất cả mọi người đều bàn tán.

"Nghe gì chưa? Trong đó có một người là người khế ước với Bác gia Garcia đó!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Không biết loại người nào lại được Bác gia Garcia nhìn trúng, chắc hẳn phải là một thiên tài rồi."

"Sylvester Bhullar xóa hết điểm tích lũy vì muốn khiêu chiến cậu ta đấy! Cậu ta chắc chắn rất giỏi cược ngọc!"

"Giỏi á? Tôi không nghĩ thế đâu. Cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? Tân sinh viên, lại còn chưa trưởng thành. Sylvester Bhullar đã là sinh viên năm thứ năm rồi đấy, nghe nói cũng là thiên tài hiếm có trong phân viện!"

"Rốt cuộc trong hai người họ, ai sẽ thắng đây?"

"Sylvester!" "Sylvester!" "Sylvester!" "Sylvester!" Đây là suy nghĩ của phần đông mọi người, Bạch Tử Thạch xét về tuổi thật lẫn tuổi đời đều quá nhỏ.

Nhưng mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, giờ phút này, Bạch Tử Thạch đã tìm thấy khối đá đầu tiên khiến mình hài lòng.

-----

Tui quá mệt mỏi với kiểu trà xanh trà đào rồi, đánh ghen giật bồ rồi. Mấy bạn á thú nhân trong này giải quyết thế này mới hợp mắt tui, đó là lí do tui ưng bộ này á. 

Dám yêu dám hận, dám nắm dám buông, dám chơi dám chịu, phải thế mới xứng với tạo hình xinh đẹp, nho nhã của mấy bản chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro