Chương 40: Chỗ đó... rất hùng vĩ
Toàn bộ phần vai của Bạch Tử Thạch bầm tím một mảng lớn, thậm chí còn sưng hơi to, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Vincent thấy vết thương như thế thì không nén được cảm giác đau lòng. Không ai hiểu rõ làn da của nhóc á thú nhân này yếu ớt đến mức nào hơn anh, với cậu mà nói, vết thương này nhất định rất đau.
Anh đứng dậy, gần như biến mất khỏi phòng trong vòng một giây, chỉ để Bạch Tử Thạch kịp chớp mắt mấy cái, anh lại xuất hiện trong phòng khách. Lúc này trong tay anh đã cầm thêm một cái chai hình trụ, mở nắp ra, Vincent dịu giọng nói: "Tôi thoa thuốc cho em, sẽ hơi đau, em chịu khó một chút."
Tuy rằng bả vai đang rất đau, nhưng được Vincent quan tâm như vậy làm Bạch Tử Thạch mỉm cười: "Ừ."
Đôi mắt đen của thú nhân nhìn xuống, hơi cúi người, cẩn thận thoa nước thuốc màu xanh tím lên vai Bạch Tử Thạch, sau đó dùng một bàn tay cố định cánh tay cậu, bàn tay khác xoa bóp vết thương của Bạch Tử Thạch một cách hết sức nhẹ nhàng, phải làm như vậy thì thuốc mới thấm nhanh được.
Tuy động tác tay của Vincent đã dịu dàng hết mức có thể, nhưng chỗ đó chỉ cần chạm nhẹ một cái đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, giờ bị xoa như thế đương nhiên chẳng dễ chịu nổi. Bạch Tử Thạch đau đến mức lông mày nhíu chặt lại, nhưng cậu không muốn làm Vincent lo lắng, chỉ đành cắn chặt răng liều mạng nhịn xuống tiếng kêu "đau" sắp bật ra khỏi miệng, đến mức trán dần lấm tấm mồ hôi.
Động tác xoa bóp này kéo dài khoảng mười phút, Vincent mới rút tay về, Bạch Tử Thạch không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, được thoa thuốc kiểu này, một phút dài như cả thế kỷ.
Nhưng lúc Vincent dừng tay, Bạch Tử Thạch quả thật cảm thấy vết thương đã dễ chịu hơn, không còn đau như cũ nữa.
"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?" Lấy bình thuốc về, Vincent quan tâm hỏi.
Bạch Tử Thạch thử cử động bả vai, ngẩng đầu lên, nhìn Vincent đầy cảm kích: "Ừ, đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn anh Vincent."
"...Không, không có gì." Thời điểm Bạch Tử Thạch ngẩng đầu lên, Vincent có chút hoảng hốt, Bạch hẳn không biết bộ dạng cảm kích nhìn người khác với đôi mắt ngập nước của cậu mê hoặc đến mức nào.
Đôi mắt đen sau khi được nước rửa qua lại càng thêm trong trẻo. Ánh mắt ấy, vừa cảm kích vừa đáng thương, dù Vincent biết rõ đấy là nước mắt sinh lý vì quá đau, nhưng nó vẫn dễ dàng làm tinh thần anh lung lạc.
Tệ hơn là, suy nghĩ đen tối vốn đã bị đè xuống do nhìn thấy vết thương của Bạch Tử Thạch, sau khi xử lý xong lại đột ngột trỗi dậy.
Đặc biệt lúc này đây, với tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của anh, có thể thấy chiếc cổ trắng như tuyết hơi ngẩng lên của bé á thú nhân, thanh mảnh và tuyệt đẹp đến thế, phần hầu kết yếu ớt chẳng chút đề phòng lộ ra trước mắt anh, hành động thể hiện sự tin tưởng này, làm thú nhân càng thêm rối rắm.
Hiện tại, trong đầu anh chỉ muốn xé nát chiếc áo á thú nhân còn đang mặc trên người, sau đó phủi sạch những thứ che đậy cơ thể cậu, ăn sạch cậu. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh bé á thú nhân khóc nức nở xin tha dưới những hành động mãnh liệt của anh, lúc đó chắc chắn cậu sẽ vừa đáng thương nhưng lại càng đáng yêu...
Thú nhân nhận thấy chỗ nào đó của mình bắt đầu rục rịch, đối mặt với ánh mắt cảm kích thuần khiết vô ngần của á thú nhân, anh cảm thấy áp lực như bị núi đè! Lúc này Vincent không thể không nghĩ đến khoảng thời gian dài đăng đẳng trong tương lai, anh sẽ lại gặp tình huống muốn mà không chạm được, rồi lại phải liều mạng kiềm chế thế này ư?
Chậc, thú nhân từng rất tin tưởng tuyệt đối vào khả năng kiềm chế của mình bắt đầu do dự, xao động và hoài nghi... Lúc trước sao anh lại có thể suy nghĩ đơn giản "chỉ là bảy năm thôi mà, chờ được" vậy?
Đây đúng là sự tra tấn ngọt ngào~
Việc chỗ nào đó của Vincent dần to ra, Bạch Tử Thạch ngồi trên ghế không phải không phát hiện. Dù sao Vincent đang đứng trước mặt cậu, nói trắng ra, với tư thế anh đứng cậu ngồi như thế, tầm mắt cậu vừa vặn rơi trúng chỗ cực kỳ, cực kỳ xấu hổ của anh. Quần áo Vincent mặc cũng không phải kiểu rộng thùng thình, loại phản ứng này tự nhiên cũng lọt vào mắt cậu.
Sau đó, cậu vô thức nghĩ, thân phận á thú nhân ở đây của mình tương đương với "phái nữ", Vincent là một người "đàn ông" "phát triển" bình thường, cậu cởi áo, tháo đai lưng trước mặt anh, cũng giống như một "cô gái" cởi trần trước mặt một "chàng trai"...
... Cũng đâu thể trách người ta được? Đây là phản ứng sinh lý bình thường mà ha...? Thân là đàn ông, cậu có thể hiểu, ờm, đại khái là vậy... Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chỗ đó của Vincent cũng "hùng vĩ" thật.
Nhận ra suy nghĩ của mình dần đi hơi xa, Bạch Tự Thạch mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, sau đó làm bộ bình tĩnh mặc quần áo vào.
Ừm... Liệu Vincent có hiểu lầm không? Dù sao ở đây, cởi quần áo dễ dàng như vậy thì có hơi... này nọ quá. Còn nữa, ánh mắt tiếc nuối vừa rồi của Vincent có ý gì thế hả?
Nhận thấy hành động của nhóc á thú nhân, một ý cười xuất hiện thoáng qua trong mắt thú nhân, tay anh nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen của cậu: "Ở trước mặt tôi, không sao."
"Hả?" Bạch Tử Thạch hơi khó hiểu, sau một hồi nghiền ngẫm, ý tứ trong lời nói của Vicent là... Cởi trước mặt tôi, thì không sao. Bạch Tử Thạch bị nghẹn, sau đó lại nghe được câu nói tiếp theo của thú nhân.
"Nhưng, không được lộ ra cho người khác thấy, dù chỉ một chút."
... Ý anh là sao hả? Nói vậy là có ý gì? Ý gì!!! Đây không phải dục vọng chiếm hữu, không phải dục vọng chiếm hữu, tuyệt đối, tuyệt đối không phải dục vọng chiếm hữu!!!
Vincent nhìn mặt nhóc á thú nhân trước mắt anh ngớ cả ra, con ngươi lạnh lùng màu đen thoáng hiện ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán Bạch Tử Thạch: "Bạch, cả ngày hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
"... Vậy... Tôi đi nha... Ha, ha ha... Vincent, anh cũng nghỉ sớm đi nha." Nói hết câu, Bạch Tử Thạch đứng lên, nhanh chân quay về phòng của mình, nhìn qua có cảm giác như đang liều mạng bỏ trốn.
Vincent chờ cậu biến mất sau cánh cửa mới thu hồi tầm mắt. Anh biết rõ, giờ vẫn chưa phải lúc chính thức ngả bài, cảm tình của Bạch dành cho anh còn chưa rõ, nếu tiến triển quá nhanh sẽ làm cậu lùi về sau. Với kiểu người như Bạch, chỉ có thể chờ cậu tự chui đầu vào mới có thể xem là nắm chắc.
Hiện tại... vẫn nên xử lý "vấn đề nào đó" đã... Vincent bất đắc dĩ đưa tay sờ người anh em bên dưới, tin rằng trong tương lai dài đăng đẳng, tay anh và người anh em này sẽ là những người đồng đội chí cốt.
Ngày 1 tháng 9, Bạch Tử Thạch chính thức trở thành học sinh mới của phân viện cược ngọc thuộc học viện Olivan. Bởi vì thành tích trong đợt kiểm tra nhập học vô cùng xuất sắc, nên cậu hiển nhiên được phân vào lớp Mặc do Sigma đích thân đứng lớp. Đi kèm với thẻ học sinh còn có một tấm thẻ khác, đấy là thẻ ăn cơm và thẻ tích điểm của cậu ở học viện, cũng có thể gọi là thẻ sát hạch.
Phân viện cược ngọc không giống những phân viện khác, một học kỳ là một năm học, mỗi học kỳ chia thành hai lần nửa kỳ, giữa hai lần nửa kỳ sẽ có hai tháng nghỉ ngơi, giữa mỗi năm học có ba tháng nghỉ ngơi. Phương thức sát hạch không phải thi vào cuối mỗi kỳ, hay nói cách khác, phân viện cược ngọc thi xuyên suốt một năm học.
Mỗi lớp sẽ tiến hành kiểm tra cược ngọc không theo định kỳ, cược trúng thì tăng một điểm tích lũy trong thẻ sát hạch, tách đá tốt cũng có thể nhận được một điểm tích lũy, ngược lại, cược hụt sẽ bị trừ một điểm, tách hụt cũng bị trừ một điểm. Cứ thế đến cuối kỳ, tiến hành tổng kết, khi đó giáo viên sẽ căn cứ vào số bài thi trong năm để quyết định số người ở lại lớp.
Đương nhiên, điểm tích lũy không chỉ nhận thông qua những bài thi định kỳ, còn có một loại gọi là thách đấu đoạt điểm tích lũy giữa các học sinh. Chỉ cần cùng khóa, chênh lệch điểm tích lũy giữa cả hai không quá mười điểm, học sinh có thể xin học viện cho thi đấu cược ngọc. Trong phạm vi do nhà trường quy định, chọn ra một khối nguyên thạch mình cho là tốt nhất, phỉ thúy của ai phẩm chất cao hơn thì thắng, người thắng sẽ nhận được một điểm tích lũy từ học sinh tham gia thách đấu.
Nghe nói nó được thiết lập phỏng theo chế độ tiến cấp của hiệp hội đổ thạch sư. Bạch Tử Thạch vô cùng tán thưởng chế độ thi cử như vậy, trước kia cậu vẫn không hiểu cược ngọc thì kiểm tra thế nào, dù sao sẽ có vài người may mắn trong một khoảng thời gian ngắn, không có mắt nhìn vẫn có thể cược trúng, còn những người mắt nhìn tốt thì lại bị vận đen đeo bám, vậy cấp bậc đổ thạch sư chẳng phải rất loạn hay sao?
Hiện tại nhìn thấy rồi, cũng có thể xem là công bằng. Quy định một mốc thời gian để tổng kết, điểm tích lũy đạt mốc thì được thăng cấp, đãi ngộ ở hiệp hội cũng cao hơn một chút. Nếu vào thời điểm tổng kết tiếp theo, điểm tích lũy giảm chứ không tăng, thì giữ lại cấp bậc hiện tại một lần, nếu lần tổng kết tiếp theo, điểm vẫn không tăng, vậy sẽ giảm một cấp, đãi ngộ ở hiệp hội cũng giảm đi một ít.
Thêm vào đó, sau khi học tập một cách có hệ thống, Bạch Tử Thạch mới biết hiện tại phỉ thúy đã được chia thành vài cấp bậc, những nơi dùng sức người để đánh giá phỉ thúy như thời xưa giống như thành Maca đã chẳng còn mấy.
Chẳng hạn như phỉ thúy Mực Dục, thuộc cấp bậc đặc biệt trong truyền thuyết, khả năng hấp thu đứng đầu, bậc năng lượng cũng đứng đầu. Phỉ thúy máu, thủy tinh xanh đế vương, vàng mỡ gà, tím hoa tử la lan, xanh huyễn hoặc, đều thuộc cấp một, khả năng hấp thu cấp một, ngoài ra còn có tám cấp khác, tổng cộng chín cấp, trong đó, cấp chín là yếu nhất, trên cơ bản chỉ có thú non vừa ra đời mới sử dụng.
Càng học, Bạch Tử Thạch càng cảm thấy kiến thức về phỉ thúy ở nơi này sâu sắc và rộng lớn vô cùng, với người chưa hiểu rõ về thế giới này như Bạch Tử Thạch, hiện tại nơi cậu thích đến nhất chính là thư viện cất giữ rất nhiều rất nhiều sách ở phân viện cược ngọc.
Về phần tin đồn xuất hiện trước khai giảng, vì đã lâu không thấy Allan lượn lờ quanh đây, tin đồn càng ngày càng phai nhạt, dần dần bị chuyện xảy ra hôm khai giảng làm cho lu mờ, các bạn học cũng quên mất. Rốt cuộc với họ mà nói, Bác gia Taylor vẫn là một sự tồn tại xa vời. Nhưng, với Bạch Tử Thạch mà nói, chuyện này đã trao cho cậu người bạn á thú nhân bằng tuổi đầu tiên trên thế giới này - Kenaf Toronto.
Trở thành bạn của cậu ta, không chỉ vì tính cách phóng khoáng cởi mở của Kenaf, mà còn có một chuyện làm Bạch Tử Thạch cảm thấy rất thú vị... Cậu ta thích Allan. Hơn nữa, nhìn vào nội dung bọn họ nói chuyện phiếm cũng thấy, cậu ta rất hiểu Allan, hình như vì cậu ta là anh em một người bạn tốt của gã, mà Allan có vẻ cũng khá săn sóc cậu ta.
Bạch Tử Thạch cảm thấy Kenaf rất xứng với Allan.
Mà lúc này, Allan không biết Bạch Tử Thạch có lòng tác hợp gã với một á thú nhân khác, đang hò hét vọt vào nhà Vincent: "Vincent, Vincent... Cậu chắc chắn không nghĩ ra được tôi vừa nghe thấy tin gì đâu, buồn cười muốn chết đi được!!!"
Thú nhân vẻ mặt thiếu đòn dùng khuỷu tay huých huých bạn mình, nở nụ cười xấu xa: "Hôm nay thế mà có người uyển chuyển hỏi tôi, Bạch có phải bạn đời của tôi không? Cậu nói xem, có phải buồn cười lắm không?"
-----
Hello mọi người, nhây lâu quá rồi, tui quay lại rồi đây. Tui luôn không biết mình edit đọc có ổn không, nên nếu chỗ nào bất ổn thì các cô cứ cmt cho tui biết nhé, giờ thì tiếp tục khóa học đổ thạch nào.
Về cơ bản, màu sắc của phỉ thúy được chia thành các loại chính như hình dưới, và tùy vào độ đậm nhạt mà gọi với các màu khác nhau, đây là bản màu tui đã edit lại cho các cô dễ hình dung.
Tui đã suy nghĩ rất lâu, và tui nghĩ mình sẽ dịch thuần tên màu và tên chủng của phỉ thúy luôn để mọi người dễ hình dung ha, để tui sửa lại mấy chương cũ, sẵn beta lại luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro