Chương 34: Nhập học
"Bạch, xin lỗi, tôi có việc không thể đi cùng, hôm nay chỉ đành nhờ Allan đưa em đến học viện Olivan ghi danh vậy." Vincent hơi cau mày, hiển nhiên rất không vui vì mình không thể dẫn Bạch đi ghi danh, anh lấy một tấm thẻ từ đưa cho Bạch Tử Thạch: "Giờ là tôi nuôi em, vì để tiện dùng tiền, em cầm tấm thẻ này đi."
"Không sao đâu." Bạch Tử Thạch nhận thẻ từ, cũng không thèm ra vẻ, đây là những gì cậu đáng được nhận. Cậu cười với Vincent, Bạch Tử Thạch biết anh vừa về hẳn có nhiều việc phải giải quyết lắm: "Anh cứ lo việc của mình đi."
"Vậy được rồi, xong việc tôi sẽ đến tìm em. Lát nữa Allan dẫn em đi mua máy truyền tin." Vincent nhìn sang Allan, thú nhân tóc nâu cười sang sảng đầy chính khí và nhiệt tình: "Cứ yên tâm giao cho tôi."
Vincent gật đầu, duỗi tay xoa đầu Bạch Tử Thạch hai cái mới xoay người rời đi.
Bạch Tử Thạch vuốt lại tóc mình, hơi bất đắc dĩ. Không biết từ lúc nào Vincent đã xoa đầu cậu chẳng thèm kiêng nể gì, nhưng thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải lần đầu, cậu kéo mái tóc đen đã dài ngang vai, nghĩ thầm không biết có nên cắt tóc không nhỉ? Tóc dài quá có hơi không quen.
Hôm nay là ngày 20 tháng 8 ở đại lục Boya, bọn họ mất hết 4 tháng để đi từ thành Maca đến Á Thành. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ trong nhà, Vincent hứa hôm nay sẽ dẫn Bạch Tử Thạch đến trường ghi danh, nhưng sáng nay anh lại có việc đột xuất.
Bạch Tử Thạch đi theo Allan đến học viện, khoảng cách từ nhà Vincent đến học viện không xa lắm, nên họ cũng không ngồi xe.
Bạch Tử Thạch ôm Meo Meo, cẩn thận ngắm nhìn thành phố, nơi này là Aliusa, một trong những thành phố phụ nằm bên trong Á Thành, là thành phố gần với Á Thành nhất, học viện Olivan được đặt ở vùng ngoại ô thành phố, nằm sát với tường của thành phố chính Á Thành.
So với thành Maca và thành Tây Dã, đồ vật ở nơi đây cái nào cũng vô cùng phức tạp và tinh xảo, làm Bạch Tử Thạch có cảm giác như lạc vào thành phố lớn nào đó trên Trái Đất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải lờ đi diện tích khổng lồ gấp hai ba lần của nơi này.
Đường ở đây chia thành làn cho xe chạy, làn cho thú nhân và làn cho á thú nhân, thậm chí trên trời cũng có rất nhiều con đường. Trên đường của thú nhân thường sẽ thấy đủ loại thú chạy qua, nhanh như một cơn gió, trên lưng những thú nhân đó đôi lúc sẽ có á thú nhân đang ngồi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng sẽ thường thấy dạng thú của các thú nhân bay trên đầu.
Quần áo ở Á Thành cũng vô cùng lộng lẫy, á thú nhân dường như rất thích mặc kiểu trang phục thoải mái thoát tục giống với áo dài Hy Lạp, đương nhiên, trên áo sẽ có các kiểu hoa văn không giống nhau, có người lại mặc giống với áo sơ mi và quần tây, một số lại giống trang phục cung đình ở Trái Đất.
Thú nhân thì thống nhất hơn, đều là trang phục quân đội dễ hành động, ngẫu nhiên sẽ có kiểu áo thun quần dài thoải mái, nhưng đến nay vẫn chưa thấy bộ nào có phong cách giống với đồ Tây trên Trái đất.
Dọc theo đường đi, Bạch Tử Thạch luôn nhìn trái ngó phải, cũng không đến mức chán. Mà Allan cũng làm tròn trách nhiệm của một hướng dẫn viên du lịch, đi đến đâu đều sẽ giới thiệu cho cậu biết nơi đó là gì, dùng để làm gì, Bạch Tử Thạch nghe rất chăm chú, dù gì cậu cũng sẽ sống ở đây một khoảng thời gian.
Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều thú nhân và á thú nhân chào Allan, nhiều thú nhân sẽ cung kính chào gã một tiếng, những người chỉ gọi tên, không khách khí đấm gã một cái là những thú nhân tương đối thân với Allan.
Nhóm á thú nhân thì đơn giản hơn, họ sẽ đứng cách Allan hai ba bước, gọi "Bác gia Taylor", vài người vừa nhìn đã biết là có ý với Allan, nhiều người lại đứng phía xa nhìn Allan, tụm năm tụm ba chỉ trỏ gã.
Nhưng dù gặp thú nhân hay á thú nhân, Allan vẫn im lặng không nhắc đến thân phận của Bạch Tử Thạch. Gặp phải thú nhân có hứng thú với Bạch, gã sẽ đổi đề tài không nhắc đến, Bạch Tử Thạch cũng phối hợp ngắm nhìn khung cảnh của Aliusa.
Thật vất vả đến được nơi ghi danh, Allan mới thở phào nhẹ nhõm, bạn bè quá nhiệt tình làm gã thật khó xử, may mà đưa người đến nơi an toàn, nếu tiết lộ Bạch là người lập khế ước với Vincent, đám người kia chắc chắn sẽ ăn sống bé ngốc nghếch này mất.
Nhưng gã không ngờ là, cho dù Vincent không đến, nhưng tin tức gã dẫn theo một nhóc á thú nhân thanh tú đáng yêu đã nhanh chóng truyền đến tai mọi người. Phải biết rằng, tuy Vincent rất anh tuấn, thực lực mạnh, gia thế lại khủng, nhưng gã cũng chẳng kém, so với Vincent cao không thể với, á thú nhân có gan bày tỏ tình cảm với Allan vẫn nhiều hơn.
Vì vậy xét theo mặt nào đó, Bạch Tử Thạch đã dần nổi tiếng, ít nhất mọi người đều đang thắc mắc về á thú nhân được Bác gia Taylor đưa đến.
Đặc biệt là những á thú nhân thổ lộ với Allan nhưng không nhận được câu trả lời nào, đang thi nhau mài dao soàn soạt.
Lúc này Bạch Tử Thạch không biết những cái đó, cậu được Allan dẫn đến một căn phòng, trong căn phòng lớn dựng mười mấy cái kệ, phía trên đặt rất nhiều sách và giấy tờ.
Một á thú nhân tóc trắng đang ngồi trên bàn lớn viết gì đó, Allan gõ cửa, á thú nhân ngồi sau bàn sách ngẩng đầu lên, kinh ngạc cười nói: "Chà... Không phải Allan đó sao? Sao hôm nay lại nhớ đến thăm cụ Sigma ta vậy?"
Allan cung kính đập nhẹ nắm tay lên ngực ba cái: "Nhã gia Sigma, lâu rồi không gặp, thấy thầy vẫn khoẻ mạnh như vậy em rất vui. Hôm nay, em mang cậu bé này đến ghi danh. Đây là thư đề cử của Vincent."
Bạch Tử Thạch hơi tiến lên một bước: "Nhã gia Sigma, chào thầy, con là Bạch Tử Thạch."
Sigma cẩn thận đánh giá Bạch Tử Thạch, bỗng nhiên cười bảo: "Là một đứa trẻ không tệ, nếu là thư đề cử của Vincent, vậy muốn vào phân viện nào?"
"Đương nhiên là phân viện cược ngọc." Allan cười rộ lên, mang theo chút cảm giác làm nũng của một đứa trẻ.
Cụ Sigma hiển nhiên đã quen với bộ dạng này của gã, không khỏi lắc đầu: "Mấy đứa nhỏ có thư đề cử lúc nào cũng chọn trúng phân viện tốt."
Ông cầm một tấm thủy tinh lên, mở ra: "Đến đây, đăng ký thông tin đã, đưa thẻ từ của con cho ta."
Bạch Tử Thạch vội vàng đưa thẻ từ của mình, Sigma đút thẻ từ vào khe lõm của tấm thủy tinh, một vài kí tự đen lập tức hiện lên: "Chà... có rồi. Bạch Tử Thạch, 23 tuổi, đến từ thành Maca phía đông bộ lạc Alex... Cha mẹ... Hửm? Bằng cấp... Hửm?"
Sigma ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Thạch: "Con chưa từng đi học sao?"
"Thật ra không lâu trước đó, con bị thương nên mất trí nhớ, có nhiều chuyện trong quá khứ con không nhớ rõ." Bạch Tử Thạch giải thích: "Nhưng con có học đọc học viết với Vincent rồi ạ."
"Đúng vậy, bé Bạch rất thông minh, ít nhất hiện tại đọc viết đã không còn gặp khó khăn nữa. Ở mặt cược ngọc, Em ấy rất có tài năng, ít nhất là rất may mắn." Allan thấy Sigma có hơi không vui thì vội vàng giải thích.
Bị thương mất trí nhớ là chuyện khó tránh khỏi, dù sao ở học viện cược ngọc thì những vấn đề đó không đáng để trách mắng nặng nề. Hơn nữa, người đề cử lại là thằng nhóc Vincent, tên nhóc đó nếu chướng mắt ai sẽ không thèm quan tâm, chứ đừng nói đến vận dụng tư cách để tiến cử người đó. Vậy nên, Sigma gật đầu: "Vậy, con trọ lại trường à?"
Bạch Tử Thạch còn chưa trả lời, Allan đã giành nói: "Không cần đâu ạ, Bạch không ở ký túc xá."
Bạch Tử Thạch lập tức khó hiểu nhìn gã, đi học không ở ký túc xá thì ở đâu?
Allan không đáp lại ánh mắt của Bạch Tử Thạch. Đùa à, nếu để Bạch trọ lại trường thật, trở về Vincent nhất định sẽ lôi gã đến đấu trường "giao lưu hữu nghị" một phen, tên khốn đấy tư chất biến thái, bị lôi đi luyện tập thì đúng là mất nhiều hơn được.
"Vậy địa chỉ là?"
"Đường Vicea, phố XOOX."
"Hửm?" Sigma lại ngẩng đầu, nhìn Allan: "Đứa trẻ này ở nhà của Vincent?"
Allan gật đầu, trịnh trọng đáp: "Vincent là người bảo vệ khế ước của em ấy."
Lần này Sigma thật sự có hơi hoảng hốt, ông quay đầu, nheo mắt lại cẩn thận đánh giá nhóc á thú nhân trước mặt thêm lần nữa, thế mà lại sở hữu đôi mắt đen nhánh giống với Vincent!
Vừa rồi không chú ý nên ông tưởng mắt cậu là màu nâu hơi đen, vóc dáng nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú nhỏ xinh, làn da trắng nõn, chậc... làn da thật sự rất mềm mịn, giống như không có lỗ chân lông vậy. Khung xương cũng nhỏ, nhìn đã thấy ngoan, nhìn kỹ biểu cảm trên mặt cũng rất bình thản, cậu đứng ở đó, cả người toát lên sự dịu ngoan, không cao ngạo, không hấp tấp, cũng chẳng luống cuống, có cảm giác khá trưởng thành.
Á thú nhân cao tuổi cười híp mắt: "Đúng là một đứa trẻ ngoan, ánh mắt của Vincent luôn không tệ."
Ông vẫy tay với Bạch Tử Thạch: "Bé con, đến đây."
Bạch Tử Thạch nghe lời tiến lên, Sigma kéo tay cậu: "Làn da quả nhiên rất mềm. Allan nói con có một chút tài năng về cược ngọc, khá may mắn nhỉ?"
Bạch Tử Thạch đáp một cách nhẹ nhàng: "Cược trúng vài lần ạ."
Allan nhớ đến khối phỉ thúy máu kia, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng vẫn quyết định không lên tiếng.
Sigma cũng đoán được may mắn trong miệng Allan không đơn giản chỉ có thế, nhưng ông không hỏi tiếp, chỉ tháo chiếc vòng tay làm từ dây thừng đen cột một quả cầu màu xanh lục đậm ra: "Nói gì thì ta cũng có thể xem là ông cố nhỏ bên ngoại của Vincent, ông cố ngoại nhỏ của nó là anh nhỏ của ta. Đây, cái này cho con, xem như quà gặp mặt."
Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn thoáng qua Sigma, không ngờ ông và Vincent lại có quan hệ này, Bạch Tử Thạch suy nghĩ rồi cũng không từ chối, sau khi nhận lập tức đeo vào tay: "Cảm ơn Nhã gia Sigma."
Viên châu màu xanh lục nằm trên cổ tay trắng nõn của Bạch Tử Thạch, mang đến cảm giác vô cùng đẹp mắt, Bạch Tử Thạch không khỏi sờ mấy cái, cũng không biết hạt châu này làm từ gì. Nhìn qua thì giống bằng gỗ, nhưng sờ lại có cảm giác mát mẻ dịu dàng của ngọc.
Sigma cười tủm tỉm gật đầu, sau đó giúp cậu hoàn tất thủ tục nhập học: "3 giờ chiều ngày 25 tháng 8, đến sảnh lớn của học viện cược ngọc tham gia lễ chia lớp. Không được đến trễ đấy."
"Dạ, con nhớ rồi, cảm ơn Nhã gia Sigma." Bạch Tử Thạch nhận thẻ báo danh của mình, trịnh trọng tỏ vẻ cậu đã nhớ rõ.
Sigma phẩy tay, chờ sau khi Bạch Tử Thạch và Allan đã đi xa, ông mới nhìn thông tin của Bạch Tử Thạch trên tấm thủy tinh: "Chà... Lần này chia lớp... so độ may mắn vậy."
"Còn nữa... Thằng nhóc Vincent này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, nhưng đứa nhỏ nó thích có vẻ khó đối phó đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro