Chương 3: Phổ cập kiến thức cơ bản của hành tinh thú nhân
Vì Bạch Tử Thạch đang bị thương nên dù có tỉnh lại cậu cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt, nhưng mỗi lần mở mắt, cậu đều nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse màu đen đứng bên cạnh mình, lắm lúc cũng thấy ông bác mình gặp vào lần đầu mở mắt. Khi thấy cậu tỉnh, trông họ rất vui, cậu cũng nhiều lần thấy họ chỉ vào mắt cậu, thì thầm nói gì đó, đáng tiếc cậu nghe không hiểu, nhưng nhìn mặt họ có vẻ không phải nói gì xấu.
Người nơi này đối xử với cậu rất thân thiện, sau khi trải qua biến cố lớn nhất đời người, những ý tốt không hề che dấu đó làm Bạch Tử Thạch cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cậu không mong sau khi khỏe lại mình sẽ trở thành một người có tâm lý u ám, nên khi vừa tỉnh đã gặp được người tốt như vậy thì thật sự không còn gì bằng, Bạch Tử Thạch biết ơn họ từ tận đáy lòng.
Đương nhiên không phải chỗ nào Bạch Tử Thạch cũng thấy hài lòng, có một điều cậu không tài nào quen được chính là khẩu phần ăn ở nơi này. Thịt, cực kỳ nhiều thịt, loại nào cũng có. Rau củ quả lâu lâu mới có một ít, điều này làm một người gần như theo chủ nghĩa ăn chay như Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi vất vả.
Không phải người xưa từng nói, bị bệnh nên kiêng dầu mỡ, ăn nhiều rau củ và trái cây à? Đối mặt với khẩu phần ăn kiểu này, Bạch Tử Thạch vừa cảm thấy lạ lại chẳng biết phải làm thế nào. Tiếc là giờ cậu đang nằm trên giường bệnh, vừa bất đồng ngôn ngữ lại chẳng phải trả một đồng viện phí nào, làm gì có tư cách đòi hỏi.
Đủ loại thịt làm cái dạ dày vốn quen ăn rau củ, trái cây của cậu khó thích ứng, thường xảy ra tình trạng khó tiêu, Langia cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Sau đó, Bạch Tử Thạch phát hiện lượng rau củ quả trong khẩu phần ăn của cậu được tăng lên một chút, đến cả thịt cũng mềm và dễ nhai hơn trước.
Một tuần sau, thời gian Bạch Tử Thạch tỉnh táo càng lúc càng nhiều, điều này làm nhóm bác sĩ chăm sóc cậu rất vui, bọn họ bắt đầu hào hứng dạy cậu một vài từ thông dụng ở Boya. Bạch Tử Thạch cũng biết bất đồng ngôn ngữ rất khổ nên mỗi lần được dạy, cậu đều chăm chú lắng nghe.
Ban đầu chỉ là những từ đơn giản như tên người, ăn gì, cách bài trí trong phòng, v.v... Langia còn tặng cho cậu một quyển sách dày cộm, Bạch Tử Thạch mở ra thì phát hiện đây là sách dạy chữ bằng tranh, từ đó quyển sách đấy đã trở thành thứ cậu thích nhất.
Cùng lúc đó, Bạch Tử Thạch phát hiện những chuyện rất lạ, chẳng hạn như trong sách có nhiều bức tranh vẽ những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ, ví dụ như trong phần phân loại thực vật, có những loài cây sở hữu răng nanh sắc bén, lá cây hình chữ nhật. Trong phần phân loại động vật ăn thịt, cậu lại thấy nhiều loài có hình dạng kỳ lạ, đầu heo thân trâu sừng hươu, cái sừng đó sắc lẹm hệt như con dao nhỏ...
Lúc mới thấy, Bạch Tử Thạch ngạc nhiên một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, mấy cái này cứ như bước ra từ những bộ truyện tranh kinh dị ấy. Ban đầu Bạch Tử Thạch còn tự hỏi, không biết Langia có đưa nhầm sách cho cậu không, nhưng dần dần cậu đã thay đổi suy nghĩ, bởi vì cậu nhìn thấy trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình có nhiều thứ giống mô tả trong sách. Lúc phát hiện ra điều này, Bạch Tử Thạch đã không biết phải làm gì, cậu thật sự không muốn thừa nhận chuyện mình đã đến một hành tinh khác.
Bạch Tử Thạch vì điều đó mà rầu rĩ cả ngày, cậu cuối cùng cũng có thể trả lời cho câu hỏi, tại sao mình lại có thể được cứu sống trong tình cảnh đó, tại sao đang ở Myanmar nhưng cậu toàn gặp người phương Tây hoặc con lai, tại sao cậu không hiểu ngôn ngữ những người này sử dụng, tại sao những người ở đây ai cũng cao hơn 2 mét, tại sao mắt và tóc của họ lại nhiều màu như vậy...
Cậu... đã rời khỏi nơi quen thuộc của mình, đến cả việc mình có còn ở trên Trái Đất hay không, cậu còn không biết.
Chuyện Bạch Tử Thạch buồn nhanh chóng bị nhóm bác sĩ phát hiện, bọn họ ở trong văn phòng thảo luận một cách lo lắng: "Bạch làm sao vậy? Nhìn em ấy có vẻ không vui."
"Có khi nào do đồ ăn không hợp khẩu vị không?"
"Không thể nào, Bạch ngoan lắm, lúc trước ăn không quen thịt thú tớ cũng chưa thấy em ấy cáu gắt bao giờ."
"Cũng đúng, nhưng mà Bạch vẫn chưa trưởng thành, con nít lâu lâu đổi tính đổi nết cũng là chuyện bình thường, huống hồ em ấy còn là một á thú nhân xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhìn thói quen ăn rau củ quả của em ấy là biết, ba của em ấy chắc chắn phải là một thú nhân mạnh mẽ bất phàm. Rau củ còn hiếm hơn thịt nữa mà."
"Hay là em ấy nhớ nhà?"
"Có lẽ là nhớ nhà thật, tiếc là chúng ta không biết nhà em ấy ở đâu."
Bạch Tử Thạch cũng cảm nhận được sự lo lắng của nhóm bác sĩ, bọn họ chăm sóc cậu cẩn thận hơn trước, một người đàn ông bị một đám đàn ông chăm sóc đến mức này... làm cậu vừa khó hiểu vừa không được tự nhiên. Thậm chí cậu còn thường thấy nhóm bác sĩ nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến khó tả, Bạch Tử Thạch cảm thấy kì kì, cậu có một loại dự cảm không lành.
Nhưng Bạch Tử Thạch không muốn những người chăm sóc mình phải lo lắng, cậu cũng biết mình không thể cứ rầu rĩ mãi được, nên cố gắng làm bản thân tươi tỉnh trở lại. Bạch Tử Thạch chuyên tâm tiếp thu những kiến thức ở nơi này, không biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy theo thời gian, việc học của cậu càng trở nên dễ dàng hơn, những thứ lúc trước miễn cưỡng học được cũng dần tiến triển tốt.
Cuối cùng sau hai tháng, Bạch Tử Thạch đã có thể hỏi ra vấn đề cậu quan tâm nhất: "Nơi này... là đâu vậy ạ?"
Câu trả lời của Langia đánh tan ảo tưởng cuối cùng trong lòng Bạch Tử Thạch: "Nơi này là thành Maca, nằm ở phía đông bộ lạc Alex, thuộc đại lục Boya."
"Boya... là gì?" Đôi môi của Bạch Tử Thạch run lên, hỏi lại.
Langia khó hiểu nhìn Bạch Tử Thạch: "Boya là tên của đại lục này, Bạch à, ba và cha cháu không nói cho cháu biết sao?"
Bạch Tử Thạch lắc đầu cười khổ, cậu nghe nhóm bác sĩ nói mới biết "Ba và cha" ở thế giới này tương đương với "Ba và mẹ".
Langia nhìn Bạch Tử Thạch, do dự hỏi: "Bạch à, ba và cha cháu đâu? Cháu còn chưa trưởng thành, sao lại bị thương nặng như vậy?"
Bạch Tử Thạch khó khăn giải nghĩa câu nói của Langia, mãi một lúc sau cậu mới hiểu ông nói gì, suy nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm trả lời: "Ba và cha cháu mất rồi, cháu rơi từ trên cao xuống."
Câu trả lời của Bạch Tử Thạch nằm ngoài dự đoán của Langia, ông nhìn cậu trìu mến rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Nhóc đáng yêu, vậy sau khi hồi phục, cháu ở lại bộ lạc của chúng ta nhé."
Bạch Tử Thạch cảm thấy rất ba chấm với hành động xem cậu là con nít của Langia, cuối cùng cũng không nhịn được, nói ra tiếng lòng bấy lâu nay: "Cháu không phải con nít, cháu trưởng thành rồi."
Langia nhìn cậu ngạc nhiên: "Không thể nào, Bạch à, cháu quá nhỏ, nhìn kiểu gì cũng không giống người trưởng thành."
Dù so với người nơi này thì vóc dáng 1m77 của cậu không tính là cao, nhưng cũng đâu đến mức gọi là quá nhỏ, đúng không? Bạch Tử Thạch có hơi buồn bực: "Cháu 23 tuổi, đã trưởng thành từ lâu rồi."
Langia nghe vậy thì mỉm cười: "Bạch à, cháu mới 23 tuổi, còn 7 năm nữa mới được tính là thành niên!"
Bạch Tử Thành trong phút chốc cảm thấy kinh ngạc, không lẽ ở đây 30 tuổi mới được tính là trưởng thành? Chẳng trách mọi người nhìn cậu như nhìn một đứa con nít, thì ra ở đây cậu là trẻ vị thành niên, có lẽ trong mắt họ cậu cũng chỉ bằng mấy đứa nhóc 11, 12 tuổi trên Trái Đất.
Bạch Tử Thạch xấu hổ chớp chớp mắt, trông khá luống cuống, đôi mắt đen láy kinh ngạc nhìn Langia làm ông không kiềm được lại xoa đầu cậu: "Cháu còn nhỏ, không cần phải lớn nhanh quá đâu."
Bạch Tử Thạch trở nên quýnh quáng, trái tim bị tổn thương dữ dội nên cậu chỉ đành ủ rũ nằm xuống ngủ tiếp.
Langia thấy Bạch Tử Thạch đã nhắm mắt thì cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ra ngoài. Có lẽ nên chuẩn bị thêm mấy quyển sách giới thiệu địa lý của Boya cho Bạch, không ngờ bé con này đến cả kiến thức cơ bản cũng không biết!
Langia hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của ông làm Bạch Tử Thạch sốc đến mức nào, bạn Bạch đáng thương trong một thời gian dài đã phải chịu đủ loại đả kích, chẳng hạn như việc cậu biết cái gọi là '¥#%@' [Ba, cha] không phải là "ba với mẹ" mà là "ba với ba"! Chẳng hạn như, cậu biết thế giới này không có phụ nữ!
Hơn hết, thế giới này là thế giới thú nhân, vai đàn ông gọi là thú nhân, có thể biến thành đủ loại dã thú, phụ trách sự sinh tồn của bộ lạc, thức ăn đều do họ kiếm, mà vai phụ nữ ở nơi này là á thú nhân không thể biến thân, nhận nhiệm vụ sinh sản, ở trong mắt họ, cậu là một á thú nhân vị thành niên không hơn không kém!
Sau khi Bạch Tử Thạch biết được điều này thì hai mắt dại cả ra, cậu cảm giác não mình đã chết máy, không thể chấp nhận nổi! Mình thế mà lại là á thú nhân?!
Á thú nhân cái quần què... Cậu là đàn ông một trăm phần trăm, ok! Còn nữa, mắc cái giống gì mà rau củ quả ở thế giới này nguy hiểm quá vậy! Mắc cái gì hả!! Vậy thì một người không thích ăn thịt như cậu sao mà sống nổi!!
Bạch Tử Thạch sâu sắc cảm thán, hành tinh này quá nguy hiểm! Đủ loại động thực vật hung dữ, động vật thì toàn cỡ sư tử, hổ báo trên trái đất, còn rau củ quả thì là một đám hoa ăn thịt cỡ bự! Cái thế giới này đáng sợ đến mức nào vậy trời!
Cứ thế, những ngày chịu đả kích của Bạch Tử Thạch chậm rãi trôi qua, vết thương trên người cậu cũng dần chuyển biến tốt, chờ đến lúc cậu rời khỏi giường bệnh, Langia đã tuyên bố: Từ giờ Bạch Tử Thạch là khách thường trú ở nhà ông!
Ở thế giới này, Bạch Tử Thạch chỉ có một thân một mình không có tư cách từ chối, cho dù hành tinh này có nguy hiểm cũng không sao, cậu vẫn muốn sống tiếp. Nhưng Bạch Tử Thạch không ngờ rằng, việc ở nhờ nhà Langia sẽ làm cuộc đời cậu có những thay đổi tuyệt vời liên quan đến cược ngọc và phỉ thúy cậu yêu thích nhất.
-----
Tâm sự: Lí do mình thích truyện này là vì tác giả xây dựng tâm lý của thụ lúc mới đến nơi mới rất hợp lý. Bạch Tử Thạch cần nhiều tháng để thích ứng, để học ngôn ngữ và làm quen với môi trường mới, dù ban đầu rất sốc nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục sống, đây là điều mà mình ít thấy ở những bộ truyện khác, cũng là điều làm mình ấn tượng nhất khi lần đầu đọc Đổ Thạch Sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro