Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Dạng thú của Vincent

Trên đường đi, Allan đã định hỏi Bạch Tử Thạch vài lần, nhưng lần nào mở miệng hỏi cũng bị Vincent chặn lại, sau mấy lần như vậy, Allan không thèm hỏi nữa, đáp án đã quá rõ ràng. Nếu Bạch Tử Thạch biết, vậy cái tên thú nhân lòng dạ hẹp hòi lại cực kì chiếm hữu Vincent sao lại cản gã, chỉ sợ hận không để Bạch Tử Thạch nói cho tất cả mọi người cùng biết mới đúng.

Nghĩ đến đây, Allan lập tức thấy khinh bỉ Vincent, Bạch Tử Thạch không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết? Tập tục đó là do chính ông cha cậu lập ra đấy!

Theo tập tục thì lúc cầu hôn, á thú nhân sẽ đưa phỉ thúy cho thú nhân, nói hy vọng sau này thú nhân có thể nuôi mình, nếu thú nhân đồng ý thì sẽ nhận phỉ thúy, hứa nuôi á thú nhân. Thú nhân cầu hôn thì sẽ xin á thú nhân một khối phỉ thúy, hứa hẹn giúp á thú nhân trở nên giàu có, nếu á thú nhân đồng ý thì sẽ tặng cho thú nhân một khối phỉ thúy thay câu trả lời.

Nhưng chưa từng thấy á thú nhân nào dùng phỉ thúy máu để cầu hôn, bình thường gia đình giàu có dùng chủng thủy, băng, pha lê là đã quý lắm rồi, nhà không có điều kiện đa số sẽ dùng phỉ thúy chủng đậu.

Mấy trăm năm trở lại đây, tuy nói không nhất thiết phải dùng phỉ thúy, trên cơ bản đá quý nào có thể giúp thú nhân tiến hóa cũng dùng được, nhưng phỉ thúy vẫn là chủ yếu.

Phỉ thúy máu, là máu đấy!!! Bạch Tử Thạch, đứa nhỏ ngốc này, không chỉ tặng phỉ thúy máu, mà chính mình cũng đem tặng luôn rồi!!!

Allan nhìn nhóc á thú nhân ngồi ở phía sau vừa ôm Meo Meo vừa đọc sách, trong lòng vô cùng uất ức, sao gã lại bỏ lỡ màn cầu hôn kia chứ, để giờ tên nhãi Vincent đắc ý như vậy.

Nhìn khóe miệng, đuôi mày đều tràn ngập gió xuân kia xem, còn có ánh mắt dịu dàng chảy nước nhìn Bạch Tử Thạch... Allan khinh thường bĩu môi, cắn răng, rõ ràng đắc ý đến thế, còn trưng cái mặt lạnh tanh đó cho ai xem!

Đương nhiên, mấy cái đắc ý này cũng chỉ có Allan cùng lớn lên với Vincent, thân đến mức mặc chung một cái quần mới nhìn ra được, nói gì thì tên thú nhân Vincent này xét trên mức độ nào đó vẫn là một núi băng mặt liệt.

Nói gì đi nữa, Bạch Tử Thạch cũng không phát hiện chuyện này, cậu chỉ cảm thấy gần đây tâm trạng của đối phương khá tốt, đối xử với mình càng ngày càng chu đáo. Ban đầu, chuyện này làm cậu hơi mất tự nhiên, cũng may mấy ngày gần đây đã khá hơn rất nhiều, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên, hết thảy những điều này đều bị Bạch Tử Thạch quy thành công lao của khối phỉ thúy màu đỏ kia. Vì vậy nên cậu chẳng biết trong lòng Allan đang tràn ngập đủ loại xúc cảm hâm mộ, ghen tị và oán hận.

Lúc này cậu đang bận học.

Lần trước đi ngang qua cửa hàng, Vincent có mua vài quyển sách, tuy là sách cho thiếu nhi, nhưng không thể phủ nhận nó rất hợp với tình trạng hiện giờ của cậu, Vincent cũng tận dụng thời gian dạy cậu biết đọc biết viết.

Chữ của thế giới thú nhân là chữ tượng hình, được truyền thừa 1500 năm, từ mấy chữ ban đầu đã phát triển thành 10 ngàn chữ, cũng bị biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Phải đến 132 năm trước, nhà văn tự học Seven Cartel tập hợp và biên soạn quyển "Tất tần tật về văn tự thú nhân", hình thái của chữ viết mới được cố định, rồi sử dụng đến ngày nay.

Lúc Bạch Tử Thạch học chữ cũng không thấy quá khó. Tuy hệ thống chữ viết ở đây không giống ngôn ngữ của mình, nhưng cậu cảm giác mình dường như chỉ cần nhìn là nhớ ngay.

Lúc mới bắt đầu cậu cũng thấy hoảng, dù sao lúc trước nhóm Langia dạy cậu nói chuyện, cậu tiếp thu vẫn còn khá chậm chạp, ấy thế mà năng lực học tập hiện tại lại làm Vincent và Allan khen không dứt lời.

Cậu từng lén thử nghiệm, nhưng sau khi đọc xong bài văn rồi khép lại, cậu phát hiện mình cũng không thể đọc thuộc lòng vanh vách, cao lắm chỉ thấy trí nhớ tốt hơn trước mà thôi.

Bạch Tử Thạch vuốt ve cơ thể lông xù của Meo Meo, cậu đặt sách xuống, cầm quyển "Tất tần tật văn tự thú nhân" lên, lật đến trang đang học lần trước. Tuy trong sách có nhiều chữ cả đời người chẳng mấy khi dùng, nhưng với một Bạch Tử Thạch đã xem nó thành môn ngoại ngữ, thì chữ thường dùng với chữ không thường dùng cũng chẳng khác gì nhau.

Vừa lật được hai trang sách, xe đã từ từ dừng lại.

"Nên ăn cơm rồi." Vincent nói, Bạch Tử Thạch đặt quyển sách trong tay xuống, bế Meo Meo đang ngoan ngoãn nằm ngốc trên đùi cậu lên.

Con thú nhỏ này đã hình thành thói quen lúc ăn cơm sẽ ngoe nguẩy cái đuôi ngắn củn cỡ trong lòng bàn tay Bạch Tử Thạch, làm nũng cọ cọ lòng bàn tay cậu, sau đó cơ thể tròn vo nhỏ nhắn sẽ lủi vào ngực cậu, túm áo rồi trèo lên vai cậu, tiếp theo đó là nhảy lên đầu Bạch Tử Thạch rồi thỏa mãn nằm xuống.

Coi bộ bé con này khá thích tóc cậu ha...

Bạch Tử Thạch bất đắc dĩ dùng ngón tay chọt vật nhỏ, Meo Meo vô tội kêu nhỏ một tiếng: "Meo~", nghe có phần ngây thơ vô tội lại đáng thương.

Lần đầu nghe bé con này kêu, Bạch Tử Thạch đã vô cùng kinh ngạc, vì nó thật sự rất giống tiếng mèo kêu ở Trái Đất, mềm mại ngọt ngào, lúc nào cũng mang theo cảm giác nũng nịu lười biếng, làm cậu nhớ con mèo Ba Tư màu trắng lúc trước anh hai mang về vì muốn làm cậu vui. Có vẻ vì vậy nên Bạch Tử Thạch đặc biệt yêu thương bé con này, thậm chí còn hơi dung túng cho hành động trèo lên đầu cậu ngồi.

Về sau, Vincent nói cho Bạch Tử Thạch biết, Meo Meo có một nửa nguồn gốc là gấu Cuồng Nguyên hung dữ và mạnh mẽ, nó cực kỳ thích những thứ mềm mại, thường tha những vật mềm mềm về làm ổ, cả đời nó chỉ theo đuổi việc tạo ra cái ổ thoải mái nhất, đây cũng chính là bản năng của nó.

Lúc anh nói những lời này, trong mắt mang theo ý cười dịu dàng, thậm chí còn dùng tay vuốt tóc cậu, cảm giác ấm áp và yêu thương khi ấy đến giờ vẫn còn cảm nhận được.

Bạch Tử Thạch thấy không ổn, cậu cảm thấy dường như mình quá để ý đến hành độmg của Vincent.

Thú nhân này luôn có thể trong lúc lơ đãng, làm vài hành động khiến cậu cảm thấy mờ ám, nhưng ngay lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì lại trở về khoảng cách lúc đầu. Bạch Tử Thạch không biết Vincent có ý gì, nhưng người này đối xử với cậu rất tốt, xác thật là thiệt tình thật lòng.

Như lúc này đây, Vincent đang nấu cơm cho cậu ăn. Anh ta và Allan đều thích ăn thịt dai một chút, thường sẽ vào rừng săn thú rồi chiên hoặc nướng trực tiếp trên lửa.

Trước giờ, hai người họ sẽ thay phiên một người săn thú một người nấu cơm, bởi vì sức Bạch Tử Thạch quá nhỏ nên vinh dự trở thành kẻ chờ cơm, mấy cái nồi nhỏ xẻng nhỏ lần trước làm bọn họ nấu một bữa cơm mà gián đoạn tận hai ba tiếng cũng bị Bạch Tử Thạch tự động xếp xó.

Nhưng không hiểu tại sao, từ sau cái ngày bọn họ rời khỏi cửa hàng kia, đã trở thành lần nào cũng là Allan săn thú, Vincent nấu cơm.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất lúc Vincent nấu, sẽ cho cậu giúp gì đó vừa sức, không như Allan, mỗi lần cậu muốn giúp, gã sẽ la lên như cậu đang ép gã làm mấy việc tội ác tày trời vậy.

... Thật ra bạn nhỏ Allan vô tội. Tuy gã không muốn nhóc á thú nhân mệt, nhưng cũng không đến nỗi cấm cậu giúp đỡ, chỉ là mỗi lần bạn nhỏ Bạch muốn giúp gã, ánh mắt lạnh lùng của Vincent sẽ dọa gã hồn vía lên mây, cơ bản là do cái tên lòng dạ hẹp hòi kia lại bộc phát tính chiếm hữu. Mỗi lần Vincent nấu cơm, nhóc á thú nhân sẽ giúp anh bê đồ vật, canh thời gian và độ lửa, hoặc cùng bàn xem nên ăn gì... Allan dám lấy ngọc Mực Dục ra cược, cơ bản là Vincent không muốn thấy Bạch cũng làm vậy với gã!

Nửa tiếng sau, Allan khiêng con mồi đã sơ chế về, Vincent thuần thục bôi gia vị lên con mồi, sau đó đặt nó lên đống lửa. Việc còn lại của Bạch Tử Thạch là cầm "chén nhỏ" của mình lên ăn, lâu lâu lại lấy vài miếng thịt đút cho Meo Meo.

"Ăn nhiều một chút, chúng ta sẽ không ngừng lại lúc chạng vạng, đi như vậy thì khoảng 9 giờ đêm nay có thể kịp vào thành Tây Dã trước khi cổng thành đóng."

Sắp vào thành? Bạch Tử Thạch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Vincent, bọn họ đi hơn hai tháng, hôm nay cuối cùng cũng được thấy thành thị!

Gương mặt nhóc á thú nhân nở nụ cười xán lạn vì kinh ngạc, làm Vincent cũng nhịn không được mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi xe lâu như vậy. Lúc trước dù muốn đi đâu, hai người họ đều sử dụng dạng thú bay đến đó.

Mà nói đến dạng thú...

Vincent nhìn Bạch Tử Thạch, đột nhiên hỏi: "Bạch, muốn bay đến đó không?"

Bay? Bạch Tử Thạch sửng sốt: "Bay kiểu gì?"

Allan nghe xong đề nghị của Vincent thì hơi khựng lại, bưng bát, xoay người, nhìn không nổi, gã thật sự nhìn không nổi, trước kia sao gã không phát hiện Vincent thâm vậy chứ!

Có lẽ trên đại lục Boya này, ngoại trừ nhóc Bạch ngốc nghếch không biết gì ra, ai cũng biết chỉ có bạn đời mới được ngồi lên lưng thú nhân.

Allan thở dài ai oán, bắt một thú nhân chính trực như gã mở to mắt nhìn một nhóc á thú nhân đáng yêu từ từ chui vào miệng cọp  đúng là một việc quá tàn nhẫn... Tàn nhẫn nhất chính là gã không gặp nhóc á thú nhân này sớm hơn!!!

Ở một góc khuất, Vincent trừng mắt nhìn Allan đang trợn mắt với mình, mỉm cười nói: "Em cũng chưa từng nhìn thấy dạng thú của tôi, tôi biến thân đưa em đi, em chịu không?"

Dạng thú, bàn tay cầm nĩa của Bạch Tử Thạch siết lại, vừa hơi khẩn trương lại vừa chờ mong, đây là lần đầu cậu được nhìn thấy dạng thú của Vincent, dạng thú của Vincent trông như thế nào nhỉ?

"Được thôi." Cậu nghe thấy mình trả lời.

Vincent lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vờ như không có gì buông cái đĩa đang nắm chặt trong tay ra, sau khi nhìn thấy mấy dấu tay to tướng trên đĩa thì lẳng lặng đổi một cái chén khác, nhân lúc Bạch Tử Thạch cúi đầu ăn cơm, anh vo tròn cái đĩa kim loại đó lại rồi ném vào rừng, nói: "Vậy ăn nhanh chút, lát nữa chúng ta đi ngay."

"Ừa." Bạch Tử Thạch xiên một cọng rau Tạp Tạp bỏ vào miệng nhai nuốt. Bay đến đó ư? Nghe cũng không tệ.

Chờ sau khi ba người ăn cơm xong, Bạch Tử Thạch khăng khăng rửa sạch bát đĩa, thu dọn đồ vật xong xuôi rồi đứng trên bãi đất trống cạnh đó chờ Vincent.

"Xe giao cho cậu đấy, Allan." Vincent nhìn người bạn chí cốt của mình. Allan khoanh tay, cậu nói vậy, tôi còn nói không được chắc?

Vincent lấy từ trên xe một thứ giống áo choàng, cẩn thận mặc vào cho Bạch, sau đó lại lấy một thứ giống mắt kính cho Bạch Tử Thạch đeo, sau khi vũ trang đầy đủ từ trên xuống dưới, anh nhìn qua một lượt rồi gật đầu: "Ôm chặt tôi."

Bạch Tử Thạch bị bộ dạng nghiêm trọng kỳ lạ của anh làm cho gấp gáp, gật đầu một cách cứng nhắc.

"Cảm giác bay rất vui, không phải sợ." Vincent an ủi cậu, sau đó đi đến bãi đất trống.

Vài giây trôi qua, Vincent biến mất, trên bãi đất trống xuất hiện một con dã thú khổng lồ, trông thì giống sói tuyết, nhưng miệng thì bén hơn, cái đuôi rất dài, lông phía trên bông xù như đuôi cáo. Cả bộ lông đều màu đen, dường như tỏa ra tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó ngồi xổm trên mặt đất, sự lạnh nhạt lóe lên trong đôi mắt vàng, trông vô cùng thần bí và cao quý.

-----

* Sói tuyết nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro