Chương 27: Cầu hôn
Vincent không hề lấy làm lạ khi thấy cả hai kích động, dù đứng khá xa, anh vẫn có thể thấy khối đá kia đang dần phô bày phong thái của một viên phỉ thúy tuyệt thế dưới bàn tay Kia. Đó là sắc đỏ làm người ta mất sạch hồn vía, chói mắt dưới ánh sáng mặt trời, tựa như một dòng máu tươi, tinh khiết, mê hoặc con người.
Đó là phỉ thúy máu, là phỉ thúy màu đỏ đỉnh đỉnh cấp tồn tại trong truyền thuyết.
Trong dòng phỉ thúy màu đỏ, cực phẩm phỉ thúy trung cấp sẽ có chủng tốt, thế nước tốt, độ trong suốt cao, màu đỏ đậm như mặt trời mới mọc ở đằng Đông, mà phỉ thúy máu lại tách biệt hoàn toàn với phỉ thúy đỏ cực phẩm trong truyền thuyết. Khối phỉ thúy này đỏ tươi một màu, thuộc chủng thuỷ tinh cực phẩm, thấu trong thuần màu như máu chảy.
Một khối phỉ thúy máu to bằng nắm tay của thú non, chỉ cần thú nhân nào có được, cao lắm vài tiếng đã hấp thu hết năng lượng khổng lồ chứa trong đó, không cần chuyển hóa, cũng chẳng cần làm quen, dễ dàng như hít thở tự nhiên.
Có thể nói ngoại trừ ngọc Mực Dục cực phẩm, thì phỉ thúy máu, phỉ thúy chủng thủy tinh xanh đế vương, vàng mỡ gà cực phẩm, tử nhãn tình là các loại phỉ thúy được thú nhân yêu thích nhất.cNhững loại phỉ thúy này mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra một trận ồn ào.
Những điều này Bạch Tử Thạch vẫn chưa biết, ngoại trừ năng lượng đá quý có thể giúp thú nhân tiến hóa, cậu cơ bản không biết gì về phương thức tiến hóa độc đáo của đại lục Boya.
Một khối phỉ thúy máu nhỏ như vậy, Kia mất gần 1 tiếng đồng hồ mới tách xong, lúc tách chỉ sợ mài hư viên ngọc.
Dùng nước sạch cẩn thận rửa sạch tro bụi trên mặt phỉ thúy, Kia mê muội nâng khối phỉ thúy máu nhỏ bé trong tay: "Không ngờ có ngày tôi được tách phỉ thúy máu. Quả giống trong truyền thuyết, cả khối trong suốt, đỏ tươi như máu, đều màu không pha tạp, thật sự quá đẹp... Một khối phỉ thúy nhỏ như vậy có thể giúp thú nhân cấp 1 tiến hóa đến cấp 6..."
Trong mắt Bạch Tử Thạch cũng lập lòe say mê, phỉ thúy màu đỏ cực phẩm như vậy ở đời trước cậu cũng chưa có cơ hội thấy tận mắt, nhiều lắm chỉ thấy qua tranh ảnh, lúc đó cậu đã nghĩ phỉ thúy trong ảnh diễm lệ đến mức làm người ta rung động, không ngờ có ngày mình sẽ chân chính nhìn thấy được phỉ thúy máu. Chỉ thấy rồi mới biết, vẻ đẹp của phỉ thúy máu không phải một bức ảnh mỏng có thể mô tả được.
Phỉ thúy máu chưa được mài giũa, chỉ cần nằm trong lòng bàn tay đã hệt như nhuộm cả đôi tay trong ánh sáng đỏ, tựa như áng mây rực cháy nơi chân trời, mang một vẻ đẹp thiêu cháy linh hồn người khác.
Kia nhìn một lúc rồi lưu luyến đưa phỉ thúy cho Bạch Tử Thạch, trịnh trọng dặn dò: "Nhất định phải cất kỹ, một khối phỉ thúy máu có thể giúp thú nhân tiến hóa liên tiếp vài cấp, đã đủ khiến bất kì kẻ nào làm những chuyện cướp đoạt trái lương tâm."
Tuy không rõ câu tiến hóa vài cấp nghĩa là gì, nhưng Bạch Tử Thạch hiểu đạo lý "mang ngọc có tội".
Vincent từng nói với cậu, theo sự tiến hóa mạnh mẽ của thú nhân trên đại lục Boya, dưới áp lực sinh tồn, địa vị của bốn điều "dũng cảm, chính trực, bất khuất, không lùi bước" đã dần suy giảm, những chuyện khiến người ta khinh thường lúc trước, giờ thậm chí còn trở thành một việc hết sức bình thường.
Chuyện cướp bóc cũng chẳng phải gì hiếm lạ, nếu so sánh với việc phải mạo hiểm tính mạng để săn thú, thì không làm mà vẫn có ăn nhanh gọn hơn nhiều.
Hơn nữa, ở đây cậu chỉ là một á thú nhân, nói thẳng ra là á thú nhân yếu ớt nhất trên hành tinh này, cầm khối phỉ thúy máu trong tay, nghĩ kiểu gì cũng thấy không an toàn.
Bạch Tử Thạch ngẫm nghĩ, cuối cùng tầm mắt đặt lên người Vincent.
Thú nhân kia đang đứng cạnh cửa nhìn cậu, màu đen trong đôi mắt dường như không một gợn sóng, gương mặt đẹp trai nhìn không ra biểu cảm, lạnh lùng đứng ở đó làm Bạch Tử Thạch yên tâm đến kỳ lạ.
Bạch Tử Thạch lấy lại bình tĩnh, ôm khối phỉ thúy đi về phía Vincent, bàn tay nắm chặt viên phỉ thúy màu đỏ đưa ra trước mặt anh: "Anh lấy không?"
Một chút kinh ngạc cuối cùng cũng hiện lên trong mắt Vincent, anh cúi đầu, nhìn viên phỉ thúy đỏ tươi, đẹp lạ thường trong lòng bàn tay trắng nõn của á thú nhân. Vài phút sau, anh từ tốn mỉm cười, khác với nụ cười nhẹ lúc trước, nụ cười lần này của thú nhân rất xán lạn, tựa như hoa nở mùa xuân, phá tan lớp băng giá rét trời đông, anh đưa tay nhận viên phỉ thúy kia: "Đương nhiên."
Kia đứng một bên có cảm giác được mở mang tầm mắt, dễ vậy thôi... dễ vậy thôi à! Cứ thế đưa bảo vật hiếm có khó tìm đi thế hả?!!
"Hai người là bạn đời à?"
Chỉ có bạn đời mới thoải mái đưa đồ cho thú nhân khác, nhưng bé con này rõ ràng đang tuổi vị thành niên mà, chẳng lẽ bây giờ á thú nhân vị thành niên đã có thể ký khế ước rồi à?
Vincent cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Kia, tuy không nói gì, nhưng ý trong đôi mắt rất rõ ràng... "hỏi câu vô nghĩa".
Còn Bạch Tử Thạch không biết trả lời như thế nào. Tình huống của hai người họ hiện tại sao giống như trường hợp "người yêu hợp đồng" trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình ở Trái Đất thế nhỉ?
Phản bác thì không đúng, đồng ý lại càng sai, chi bằng không lên tiếng.
Đương nhiên, bộ dạng này cơ bản cũng chỉ khiến Kia nghĩ y đoán đúng mà thôi. Nếu không, ai lại đưa viên phỉ thúy cực phẩm như vậy cho một thú nhân chứ?
Cho dù thú nhân kia từng ký kết khế ước người bảo vệ với á thú nhân cũng không thể nào có chuyện đó. Khế ước người bảo vệ có thể giải trừ, nhỡ đâu sau này hai người không thành đôi, vậy chẳng phải tổn thất nặng nề hay sao.
Thật ra Bạch Tử Thạch đưa viên phỉ thúy đỏ cho Vincent cũng có tính toán của riêng mình.
Đầu tiên, sau khi hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này, Bạch Tử Thạch càng sâu sắc hiểu rõ phỉ thúy có ý nghĩa thế nào với nơi này. Tuy cậu có thể cảm ứng phỉ thúy, nhưng lại không thể bảo vệ phỉ thúy, cầm phỉ thúy cực phẩm trong tay, con đường duy nhất có thể làm là bán nó.
Nói thật, Bạch Tử Thạch rất tiếc khi phải bán viên phỉ thúy máu này, cậu muốn giấu nó đi, sau đó dùng thật nhiều thời gian tạo hình cho nó, phô ra mặt đẹp nhất của phỉ thúy máu. Nhưng cậu không có nhà trên mảnh đất này, không có nơi để giấu phỉ thúy.
Thứ hai, khối phỉ thúy như vầy thật sự quá quý báu với thú nhân, hơn nữa, trở thành năng lượng tiến hóa của thú nhân mới là sứ mệnh của phỉ thúy trên đại lục này. Giấu một viên phỉ thúy đỏ như vậy vào xó, giam cầm giá trị của nó, chỉ sợ không công bằng với phỉ thúy.
Thứ ba, nếu không thể giữ phỉ thúy máu lại cho mình, vậy đương nhiên phải cho người thân thiết nhất.
Từ thành Maca đến đây, Bạch Tử Thạch đã biết, thú nhân trước mắt là người duy nhất cậu có thể dựa vào đến khi tự mình sống được trên đại lục xa lạ này. Á Thành là nơi nào? Học viện Olivan trông ra sao? Cậu đến đó có thể gặp những phiền phức nào... Chúng đều là những nguy hiểm không thể lường trước được.
Nên cậu tình nguyện làm chút chuyện giúp tăng mối quan hệ giữa mình và Vincent.
Bạch Tử Thạch không cảm thấy bộ dạng này của mình quá mưu mô, quá giống con buôn, vì hành động này của cậu không chỉ xuất phát từ suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình, mà còn xuất phát từ tình hữu nghị với Vincent.
Tuy bọn họ quen nhau chưa đến một tháng, nhưng thú nhân lạnh lùng, trầm tĩnh và chân thành này mang đến cho cậu một cảm giác rất tri kỉ, giúp cậu dũng cảm tiến bước trong thế giới xa lạ, không sợ hãi rúc đầu, trốn tránh cuộc sống.
Cậu quý trọng những cảm xúc mà Vincent mang lại, thậm chí sự ấm áp đó còn hơi mờ ám.
Đương nhiên, phỉ thúy máu cũng chẳng phải cho không.
"Tôi không biết giá trị của viên phỉ thúy này nhiều ít thế nào, tôi cũng không để tâm chuyện đó. Nhưng mà, Vincent, cho anh cái này, anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi ở Á Thành đến khi tôi có thể tự lập."
Bạch Tử Thạch trịnh trọng nhìn thú nhân trước mặt, nói, cái này là học phí với tiền sinh hoạt của cậu đó!
Sau khi Vincent ngẩn ra, nụ cười thế mà lại lan rộng, làm vẻ đẹp trai của anh càng thêm chói mắt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn con ngươi đen nhánh của Bạch Tử Thạch, nhẹ giọng đáp: "Tôi sẽ."
Không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, lại cảm thấy ánh mắt Vincent quá mức dịu dàng, làm cậu cảm thấy thật ngại ngùng.
Kia nhìn gương mặt ửng hồng của nhóc á thú nhân mềm mại đáng yêu thì trợn mắt, nghĩ thầm: Hai người thế mà lại âu yếm trước mặt á thú nhân độc thân, thật không thể tha thứ. Hơn nữa, người cầu hôn vậy mà lại là á thú nhân, tên thú nhân này cũng quá ngốc rồi!
Chậc... Thật ra không thể trách thú nhân kia được, hẳn phải trách nhóc á thú nhân này không chờ được, chưa thành niên đã gấp gáp muốn trói chặt người ta rồi.
Vincent nắm chặt phỉ thúy máu trong tay, lòng đầy vui sướng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Bạch Tử Thạch: "Chúng ta về thôi."
"Ừ." Bạch Tử Thạch mất tự nhiên tránh đi.
Cậu theo Vincent quay lại xe, Allan trên xe chẳng thấy đâu, không biết đã chạy đi nơi nào.
Vincent nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cất tiếng gọi lớn về một nơi. Một phút sau, một bóng hình đột nhiên lao ra khỏi rừng cây, dừng ngay bên cạnh xe, dọa Bạch Tử Thạch nhảy dựng.
Trong tay Allan cầm một khối tròn nhỏ lông xù, hưng phấn nói: "Vincent, xem tôi tìm được gì này. Là Meo Meo, còn là con non. Mang về Á Thành nhất định bán được giá hời, cậu nói xem đám kia..."
Gã nói được một nửa, ánh mắt đột nhiên quét đến mảng nhỏ màu đỏ lộ ra giữa tay Vincent, lập tức đổi giọng: "Từ từ, cái gì trong tay cậu kia?"
Vincent mở lòng bàn tay ra, viên phỉ thúy máu diễm lệ yên tĩnh nằm đó như một á thú nhân xinh đẹp tuyệt trần, mắt Allan lập tức nhìn thẳng, chỉ vào phỉ thúy máu lắp bắp: "Này... Cái này sẽ không... Không phải là bé con cược được đó chứ?!"
Vincent gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan. Allan mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt hình viên đạn lại liên tục phóng về phía Vincent, vừa hâm mộ, ghen tị, hận lại vừa hối hận, nếu vừa rồi gã không ra ngoài, viên phỉ thúy này chưa biết là của ai đâu.
"Cậu tốn bao nhiêu tiền đấy? Tiền trong thẻ đủ mua à?"
Vincent nghe vậy thì tâm trạng càng tốt hơn, anh nhếch môi: "Tặng không. Em ấy nói muốn tôi nuôi em ấy."
"Cái gì?!" Giọng của Allan đột nhiên cao lên vài phần, Vincent trừng mắt nhìn gã, Allan mới hạ giọng xuống, nhìn á thú nhân nhỏ tuổi đang ngồi phía sau chơi với Meo Meo.
"Em ấy chủ động?"
Vincent gật đầu, Allan lại cảm thấy bất bình, lúc ở Á Thành, tên này được yêu mến hơn mình thì thôi, sao giờ còn được một á thú nhân đáng yêu, nhỏ nhắn, lại vô cùng may mắn như vậy chủ động cầu hôn chứ!!!
Nhưng chỉ một lát sau, Allan đã cảm thấy sai sai. Dựa vào quan sát mấy ngày nay, nhóc á thú nhân Bạch Tử Thạch căn bản còn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ có Vincent đơn phương nhiệt tình, tại sao gã đi chưa đến hai tiếng, nhóc á thú nhân này lại to gan đến mức cầu hôn vậy?
Nhớ đến việc Bạch thiếu kiến thức thông thường, Allan có một suy đoán: Không lẽ Bạch không biết hành động này có ý nghĩa gì...
Chậc... Không thể nào... Hẳn là...
-----
* Phỉ thúy màu đỏ: tuỳ vào màu sắc và độ trong của ngọc mà phỉ thuý còn có những tên gọi khác
* Phỉ thúy máu: thuộc nhóm phỉ thúy màu đỏ, nhưng vì màu đỏ như máu tươi, không có tạp chất cũng chỉ có ánh đen nên gọi là phỉ thúy máu. Loại phỉ thuý này gần như chỉ nghe trong truyền thuyết nên hình ảnh chỉ mang tính tham khảo
* Chủng thủy tinh xanh Đế Vương: Xanh đế vương là từ chỉ màu xanh của phỉ thúy không pha tạp với các màu khác, chủng thủy tinh chỉ tính chất của phỉ thúy thấu trong như thủy tinh.
* Phỉ thúy vàng mỡ gã: Vàng mỡ gà hay kê du hoàng ý chỉ màu của phỉ thúy vàng như mỡ gà. Phỉ thúy loại này nếu đỉnh cấp thì thế nước, chất ngọc phải trong thấu không tạp, sắc vàng đồng đều.
* Tử Nhãn Tình: phỉ thúy trông như đôi mắt tím, màu sắc của phỉ thúy cũng chia thành nhiều loại, cùng một màu nhưng đậm nhạt khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau, khi nào đến những đoạn đó mình sẽ giải thích thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro