Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự dịu dàng của Vincent

Lần đầu tiên ra ngoài đại lục Boya, Bạch Tử Thạch tỏ ra rất thích thú với phong cảnh xung quanh. Đối với cậu những cái cây đó cao đến khó tin, chúng có muôn hình vạn trạng làm Bạch Thạch khó lòng rời mắt. 

Khác với sách báo hoặc cảnh phim giả tưởng của Hollywood, những thứ này thật sự tồn tại, thậm chí, Bạch Tử Thạch còn thấy một cái cây hình tròn màu xanh bao quanh đám động vật trông như sói. Sau đó cái cây từ từ phình ra như đang tiêu hóa thức ăn vậy.

Lần đầu Bạch Tử Thạch thấy cảnh này đã sửng sốt hồi lâu, nhưng sau vài ngày thấy những cảnh như thế, cậu không còn ngạc nhiên như hồi đầu nữa.

Đây mới là mặt trần trụi nhất của sinh tồn, là chuỗi thức ăn nguyên thủy nhất.

Xe chạy trên đoạn đường quanh co, vô cùng xóc nảy.

Lúc đầu, Bạch Tử Thạch tập trung ngắm nhìn cảnh quan xung quanh thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi nhìn chán chê khung cảnh màu xanh trên suốt đoạn đường, cảm giác xóc nảy dần trở nên rõ ràng. Cậu bắt đầu dùng phần lớn thời gian nằm trên giường, vậy mới có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Vincent đã nhận ra sự thay đổi của cậu. Nhóc á thú nhân vốn hoạt bát mấy ngày nay bắt đầu trở nên yên lặng, cậu thích nằm hơn ngồi, cũng không muốn nói chuyện.

Bạch uể oải như vậy, Vincent không thích chút nào.

May mà anh nhanh chóng hiểu được tình trạng của Bạch, xóc nảy thế này anh và Allan không cảm thấy gì, nhưng với Bạch thì rất khó chịu.

Sự nhạy cảm của nhóc á thú nhân với hoàn cảnh làm Vincent rất buồn rầu, gần đây Bạch ăn cực kì ít, mà cậu vốn đã ăn rất ít rồi!

Rất nhanh, Vincent đã nghĩ ra cách, anh nhân lúc xe dừng lại nghỉ ngơi bảo trì, đi vào rừng rậm ở hai bên đường. Lúc trở về, trong tay anh đã ôm một đống cỏ lớn vừa dày vừa mềm, anh trải đống cỏ lên giường và chỗ ngồi của Bạch, làm chúng trở nên êm hơn, bớt xóc nảy.

Sau đó đổi từ việc im lặng cả ngày sang nói chuyện phiếm với Bạch, anh dùng rất nhiều thời gian kể lại kiến thức phổ thông của đại lục Boya cho Bạch nghe, giải đáp thắc mắc của cậu, đến cả Allan cũng trở thành thầy giáo của Bạch.

Anh chỉ vào cây cối mọc hai bên đường, ngẫu nhiên bắt gặp dã thú sẽ nói cho Bạch biết nó là gì, tập tính và nhược điểm của nó, kể cho Bạch nghe điểm đặc biệt và sự phân bố của Á Thành.

Thành chính Asa của Á Thành là nơi chỉ có á thú nhân được ở, thành phụ mới là nơi sinh sống của á thú nhân và bạn đời của họ.

Á Thành nằm ở trung tâm mỏ phỉ thúy. Các thế hệ đứng đầu Á Thành đã dùng rất nhiều công sức, mới có thể tạo ra thiết bị bảo vệ cách ly u tháp, giúp người dân Á Thành không cần phải rời thành phố đi tìm bạn đời.

Bạch cảm thấy hứng thú, cảm giác xóc nảy khổ sở cũng giảm đi ít nhiều.

Cậu nhìn thú nhân đẹp trai đang lái xe, trong lòng ấm áp vô cùng, người này đã làm tốt lời thề của mình, chăm sóc cậu rất cẩn thận.

Lại qua vài ngày, Bạch dần quen với sự xốc nảy, cậu không nằm lì trên giường cả ngày nữa, thay vào đó càng thích ngồi ở sau ghế lái.

Vincent và Allan thay phiên nhau lái xe, lúc Vincent lái, Bạch sẽ ló ra phía trước nói chuyện với Vincent, ánh mắt họ lơ đãng chạm nhau qua kính chiếu hậu, tuy không nói gì, nhưng lại có cảm giác ăn ý khó mà miêu tả.

Bạch Tử Thạch rất hưởng thụ cảm giác này, cậu cảm thấy Vincent như một người bạn, thậm chí là một người anh kiệm lời đáng tin cậy, làm cậu thả lỏng, bao dung cho sự yếu ớt và thiếu hiểu biết của cậu.

Lúc Allan lái xe, Vincent sẽ ngồi cạnh Bạch, hai người họ mặt đối mặt, Vincent kể cho Bạch nghe các bộ lạc phân bố trên thế giới.

Kích thước của đại lục Boya khoảng hai phần ba trái đất, không có biển. Sông, suối, ao hồ, nước ngầm, nước mưa hình thành một vòng chảy tuần hoàn của nước.

Một vùng đất rộng lớn như vậy có mười bộ lạc, tương đương 10 quốc gia trên trái đất, họ lấy Á Thành làm trung tâm, phát triển dài ra xung quanh.

Mười bộ lạc chiếm khoảng một nửa phần đất liền của đại lục Boya, tổng dân số khoảng 2,1 tỷ người, tỉ lệ á thú nhân và thú nhân khoảng 1:4.

Vũ khí chủ yếu là vũ khí lạnh, vũ khí nóng không phải chưa xuất hiện, chỉ là sức công phá chưa mạnh, đương nhiên đó chỉ là cách nói tương đối. Bởi vì giá trị vũ lực của mỗi người và giá trị phòng ngự của dã thú trên đại lục rất cao, nên địa vị của vũ khí nóng khá khó nói, chỉ có một số ít á thú nhân dùng vũ khí nóng để phòng biến thái.

Ngành dịch vụ rất lạc hậu, điều này có quan hệ lớn với việc đại lục này đặt gia đình lên hàng đầu và những vấn đề họ phải đối mặt trong quá trình sinh tồn.

Các thú nhân trời sinh hiếu chiến, bọn họ thích vào rừng rậm săn thú rồi bán cho bộ lạc kiếm tiền. Đương nhiên trong rừng không chỉ có thức ăn, còn có thảo dược, những thứ xinh đẹp, xa xỉ mà á thú nhân yêu thích, vật liệu xây dựng, vân vân... có thể nói sinh hoạt của xã hội thú nhân gắn liền với rừng rậm.

Nhóm á thú nhân thì đảm nhận một phần công việc của bộ lạc, phục vụ cho sự vận hành của xã hội như bệnh viện, trường học, cơ quan chính phủ các kiểu.

Có nhiều người mở cửa hàng, mua bán nhu yếu phẩm, nhưng dịch vụ ăn uống ở thế giới này không phát triển lắm. Các hộ gia đình thường sẽ tự nấu hoặc bạn đời nấu, đa phần là vì nguyên liệu nấu ăn có sẵn, không phải tốn tiền.

Còn có một bộ phận xem cược ngọc là nghề chính, nhưng á thú nhân có thể làm việc trong một thời gian dài ở ngành cược ngọc lại không nhiều, vì đây là một ngành sản xuất yêu cầu mắt nhìn tốt, một lần cược hụt có thể khiến á thú nhân suy sụp một thời gian dài, cho đến khi họ gom đủ tiền cược ngọc lần nữa mới thôi.

Mười bộ lạc thành lập hệ thống quản lý của riêng mình, cụ thể nhất là loại đồ vật giống internet được phát minh cách đây hai trăm năm. Mỗi người sẽ sở hữu một thẻ từ của riêng mình, bên trong ghi lại tất cả thông tin từ lúc sinh ra đến khi chết đi của người đó, từ đi học, chữa bệnh, chi tiêu, đến nghề nghiệp, bạn đời...

Có một câu thế này: Cầm thẻ từ trong tay, đi đâu cũng không sợ.

Loại hệ thống này làm Bạch Tử Thạch vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Nếu ở Trái Đất, thứ này vốn không thể tồn tại, ai mà không muốn có quyền riêng tư chứ? Đó là còn chưa kể đến mấy khoảng tiền đen...

Tập quán xã hội độc đáo của đại lục này làm Bạch Tử Thạch hơi say mê, cậu xuất thần nghe Vincent nói một lúc lâu.

Đương nhiên vẫn có thứ làm Bạch Tử Thạch khó thích ứng. Tuy á thú nhân trên đại lục này không hiếu chiến như thú nhân, nhưng họ vẫn có hứng thú rất lớn với các dạng quyết đấu, đấu trường là nơi giải trí họ thích đến nhất, các loại cá cược cũng rất phát triển.

Chương trình được nhiều người yêu thích nhất là các video ghi cảnh săn thú của thú nhân và các tiết mục thi đấu, Á Thành cứ 5 năm sẽ tổ chức đại học thi đấu một lần.

Đại lục Boya cũng có các chương trình điện ảnh, nhưng không được ủng hộ bằng Trái Đất.

Những thứ này giúp Bạch Tử Thạch mở mang tầm mắt, cậu bắt đầu tự tìm hiểu thế giới này, khát vọng biết thêm nhiều kiến thức nơi đây, nhưng loại hấp thu cội nguồn này quá xa lạ và sợ hãi với cậu. Vincent dường như cũng nhận ra sự sợ hãi kì lạ của Bạch Tử Thạch, anh thậm chí còn mua mấy cuốn sách giống với "Mười vạn câu hỏi vì sao" và "Sách địa lý" ở Trái Đất từ một cặp bạn đời nào đó cho cậu.

Sau đó Bạch Tử Thạch phát hiện một việc rất bi kịch. 

Cậu đã nói được lưu loát ngôn ngữ thông dụng ở đại lục, đọc hiểu được các chữ thường dùng, nhưng vẫn còn rất nhiều chữ cậu không biết, tệ hơn là, phần lớn các chữ cậu đều không biết viết!

Mù chữ! Hai chữ to đùng không chút thương tiếc đè lên đầu Bạch Tử Thạch, làm á thú nhân nhỏ tuổi không dám ngẩng đầu.

Vậy là nhiệm vụ của Vincent và Allan trên đường đi lại nhiều thêm một việc.

Bạch Tử Thạch cảm thấy rất áy náy vì tăng thêm gánh nặng cho hai người, cuối cùng đến ngày thứ mười một tính từ lúc khởi hành, Bạch Tử Thạch dưới sự phản đối của Vincent, kiên trì nói bản thân mình không sao, đứng ra dùng mấy món "đồ chơi nồi niêu xoong chảo" (theo cách nói của Allan) nấu cơm cho mọi người.

Tuy nguyên liệu và gia vị khác với ở Trái Đất, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn mò mẫn làm ra được một bàn đồ ăn Trung Quốc ở thế giới khác.

Biết thú nhân không thích ăn rau củ, Bạch Tử Thạch còn nghĩ cách nấu rau củ có mùi thịt, điều này làm Vincent và Allan vốn không trông đợi vào tay nghề nấu ăn của cậu rất ngạc nhiên và thích thú.

Vincent nhìn nhóc á thú nhân vì sức ăn lớn của bọn họ mà vất vả nấu cơm, lúc ăn món ăn mới lạ đối phương làm, nét dịu dàng trong mắt dường như có thể chói mù mắt chó của Allan. Nhân lúc Bạch Tử Thạch lo chuẩn bị món khác, Allan nghiến răng nghiến lợi dán sát vào Vincent, vô cùng ghen tị:

"Tôi nói này, sao từ nhỏ đến giờ lúc nào cậu cũng may mắn hơn tôi thế? Bé con này đáng yêu xinh đẹp, lớn lên sẽ làm một đám thú nhân mê đắm thì thôi đi, thế mà còn nấu được món ăn ngon như vậy! Thậm chí còn có thể nấu rau củ tôi ghét nhất thành có mùi thịt, quá thần kỳ! Á thú nhân đáng yêu lại biết nấu ăn như thế sao không để tôi gặp trước chứ!"

Vincent nhạt nhẽo liếc gã một cái: "Bởi vì em ấy đã được định là của tôi."

Giọng điệu này làm Allan suýt chút nữa cắn nát răng thú, ánh mắt đó chắc chắn đang đắc ý! Chắn chắn!

Tuy có hơi hâm mộ và ghen tị với Vincent, nhưng Allan không thể không thừa nhận, sự dịu dàng và cẩn thận mà Vincent dành cho Bạch Tử Thạch là thứ gã không làm được.

Rõ ràng dùng hình thú bay một tuần đã có thể đến nơi, vì chăm sóc Bạch Tử Thạch nên đổi thành 8 tuần, đa phần vật dụng trong xe đều chuẩn bị cho Bạch Tử Thạch, thậm chí còn chuẩn bị một đống đồ uống mà nhóc á thú nhân thích.

Trong xe còn trang bị cả máy nước nóng, vì muốn bé con có nước nóng để tắm nên cố tình tìm nguồn nước trong rừng, máy nước nóng lúc nào cũng đầy nước.

Rạng sáng khi Bạch Tử Thạch nghỉ ngơi, vì lo lắng bé con bị dọa sợ, sẽ cưỡng chế di dời đám dã thú hai bên rừng xong rồi mới quay về xe.

Trên cơ bản, một Vincent vốn chưa từng nấu cơm cho ai, thế mà giờ mỗi ngày đều nấu cơm, thậm chí còn cố ý học cách chế biến rau củ, giúp Bạch Tử Thạch gọt vỏ trái cây, cắt nhỏ...

Vincent dịu dàng tinh tế như thế khiến Allan sợ hãi, gã không thể tưởng tượng được nếu đám á thú nhân ở Á Thành biết Vincent làm mọi việc vì Bạch Tử Thạch như vậy, sẽ lộ ra bộ dáng hung dữ đến nhường nào.

Nhưng gã lại rất ngưỡng mộ Vincent. Đối mặt với Bạch Tử Thạch, anh dường như trở nên giống thú nhân hơn, Vincent trong quá khứ thật sự là quá mức xa cách.

Anh lạnh nhạt ít nói, cũng không ai biết được anh nghĩ gì, ngay cả gã cũng phải chày cối đeo bám từ nhỏ đến lớn mới được anh xem như bạn bè.

Chẳng lẽ sau khi có bạn đời, người ta sẽ thay đổi? Allan sờ cằm, suy nghĩ có nên tìm một á thú nhân thuận mắt quen thử không.

Khi hành trình của bọn họ đi đến ngày thứ mười ba, cuối cùng cũng nhìn thấy một dãy nhà cửa nằm ven đường, từ xa Bạch Tử Thạch đã thấy ven đường xếp một đống đá, là nguyên thạch!

---

Do thi cử nên tui ra hơi trễ mấy bồ chờ lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro