Chương 22: Tuyệt đối không phải tỏ tình
"Ở thành Maca không có trường học à?" Tuy Bạch Tử Thạch rất muốn đến Á Thành xem thử nơi được xưng là thành phố mộng ảo trông như thế nào, nhưng cậu do dự. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu luôn ở thành Maca, khó lắm mới quen được một nơi ở thế giới xa lạ, thú thật, cậu vẫn hơi sợ, không biết sau khi rời khỏi nơi này tương lai sẽ thế nào.
"Có." Vincent rũ mắt: "Nhưng nơi tôi muốn giới thiệu cho em là một ngôi trường rất đặc biệt, học viện Olivan."
"Olivan?" Bạch Tử Thạch nhớ đến thú nhân đã lập nên Á Thành: "Ngôi trường do Olivan Davy thành lập?"
"Đúng vậy, ngôi trường đó do Người thành lập khi về già. Sau khi Người qua đời, con cháu của Olivan bắt đầu mở các lớp dạy về cược ngọc trong học viện."
"Đến hiện tại, học viện Olivan có quan hệ rất tốt với hiệp hội đổ thạch sư. Mỗi năm, họ sẽ cử mười sinh viên tốt nghiệp gia nhập hiệp hội. Đổ thạch sư là nghề vô cùng cao quý ở thế giới này, những á thú nhân nhận được danh hiệu đổ thạch sư không chỉ có mắt cược ngọc tinh tường, còn phải có phẩm chất hơn người."
"Đổ thạch sư của hiệp hội sẽ được ưu tiên chọn nguyên thạch. Đôi lúc, cống hiến cho hiệp hội còn được vào khu vực khai thác mỏ chọn nguyên thạch, thậm chí còn được giảm giá khi mua nguyên thạch. Không chỉ vậy, thân phận đổ thạch sư còn mang đến cho á thú nhân rất nhiều quyền lợi. Vậy nên, học viện Olivan gần như là ngôi trường á thú nhân nào cũng muốn vào."
"Nơi đó là trường chuyên dạy cược ngọc?" Bạch Tử Thạch thật sự kinh ngạc.
"Không, học viện Olivan rất lớn, nó có tất cả mười phân viện, học viện cược ngọc là một trong số đó, ngoài ra còn có viện quản lý, viện máy móc, viện công trình, viện kinh tế, viện y học, viện văn học, viện diễn xuất, viện giáo dục, viện ôn lãng. Học viện Olivan là trường tổng hợp giỏi nhất trong các học viện cao cấp của đại lục."
Mấy phân viện khác nghe cũng được, nhưng... "Viện ôn lãng dạy gì vậy?" Bạch Tử Thạch hơi tò mò.
Vincent nhìn cậu, bình tĩnh giải thích: "Viện ôn lãng còn gọi là phân viện bạn đời, chương trình học khá phức tạp, nhưng mục đích chỉ có một, chính là dạy á thú nhân trong học viện trở thành bạn đời trong mơ của các thú nhân."
Gì...? Còn có phân viện đó nữa hả?! Bạch Tử Thạch suýt thì sặc.
Vincent thấy Bạch Tử Thạch giật mình, trợn tròn đôi mắt đen láy thì vui sướng nhếch môi, nói giỡn: "Bạch muốn vào phân viện ôn lãng không?"
Vào phân viện bạn đời? Không, không bao giờ nhé! Bạch Tử Thạch cật lực lắc đầu: "Tôi không vào phân viện bạn đời đâu!" Cậu là đàn ông! Một thằng đàn ông đích thực!
"Ha ha..." Vincent bị phản ứng của cậu chọc cười, tiếng cười nam tính trầm thấp truyền từ lồng ngực làm mặt Bạch Tử Thạch có hơi nóng.
"Nếu... nếu học viện Olivan nổi tiếng như vậy, thế thì tôi không vào được đâu. Tôi còn chưa từng học tiểu học hay trung học, sao có thể vào thẳng học viện Olivan được! Không thể nào."
"Nếu người đề cử là tôi, vậy em chỉ cần nghĩ có muốn đi hay không." Vincent dịu dàng nhìn Bạch Tử Thạch: "Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ kĩ trong 5 ngày này, Bạch... tôi muốn em đi cùng tôi."
Này... nói vậy là có ý gì? Tỏ tình hả? Không không không... Không thể là tỏ tình được, Bạch Tử Thạch à, mày đừng quên trong mắt người ta mày mấy tuổi! Còn nữa, đừng nghĩ vào thế giới người người đều gay, người khác khen chút đã nghĩ thành gạ chơi gay! Bạch Tử Thạch hung hăng cảnh cáo bản thân, không hề biết lỗ tai cậu đang đỏ bừng.
Tầm mắt Vincent không nhịn được nhìn chằm chằm vành tai hồng của Bạch Tử Thạch. Nhìn bên ngoài, anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng chỉ có Vincent mới biết hiện tại anh muốn kéo bé á thú nhân đối diện lại gần mình đến mức nào.
Ôm chặt cậu, sau đó ngậm vành tai trắng nõn, nho nhỏ của cậu trêu đùa, lúc đó mặt Bạch nhất định sẽ thoáng đỏ ửng, không chừng còn làm vài động tác chống cự nhỏ như mèo cào, cậu sẽ phát ra âm thanh mềm mại như cầu xin...
Ực... Hầu kết Vincent thoáng nhấp mô, sau đó cưỡng chế mình dời mắt đi chỗ khác, nhìn bé con mặt đang càng ngày càng đỏ.
Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy ánh mắt thú nhân đối diện quá sâu xa. Lúc nhìn cậu, màu đen trong đôi mắt làm người ta không thể nhìn thấu, cảm giác nguy hiểm dồn dập làm cậu không khỏi lên tiếng phá vỡ bầu không khí càng ngày càng kỳ dị: "Chuyện đó... Vincent, tôi rất cảm ơn anh vì đã nghĩ cho tôi nhiều đến thế. Nhưng tôi không thể đến học viện Olivan. Tôi không có lý do gì để nhận ý tốt của anh cả."
Huống hồ, có thể giúp một người không cần thi cũng vào một học viện như thế, thân phận ở Á Thành hay thậm chí là ở đại lục phải cao đến mức nào chứ? Bạch Tử Thạch tuy không rõ, nhưng cậu cũng biết nhất định không tầm thường: "Vincent, tôi hoàn toàn không biết gì về anh, ngay từ đầu anh đã cực kỳ có thiện cảm với tôi, mà phần thiện cảm đó đến từ đâu tôi cũng không biết. Anh như vậy làm tôi vừa thấy cảm kích nhưng cũng vừa đề phòng."
Vincent tựa như hiểu rõ sự bất an của cậu, thú nhân rũ mắt, dùng một tay chống cằm, đôi mắt thâm thuý nhìn Bạch Tử Thạch chằm chằm: "Bạch, em đừng nghĩ nhiều như vậy, vì tôi đâu phải cho không."
Có yêu cầu? Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn Vincent. Ở đây ngoài năng lực cảm ứng chỉ có mình cậu biết ra, cậu còn sở trường gì có thể giúp ích cho người khác?
"Bạch, tôi mong ba năm sau, em có thể tham gia tranh tài. Một cuộc tranh tài nguyên thạch phỉ thúy." Vincent nói tiếp.
Bạch Tử Thạch kinh ngạc hoảng hốt: "Sao lại là tôi? Tôi chỉ là một tay mơ mới vào nghề!" Tại sao Vincent lại chọn cậu, chẳng lẽ anh ta biết cậu có khả năng cảm ứng phỉ thúy? Không thể nào, chỉ mới một ngày thôi mà, suốt thời gian qua á thú nhân lần đầu cược ngọc may mắn cược trúng đâu phải chỉ có mình cậu. Rốt cuộc là vì lý do gì?
"Bạch, tuy em chỉ là người mới, nhưng em có rất nhiều ưu thế mà người khác không có được." Vincent nhìn về phía máy tách đá vừa nãy Bạch Tử Thạch ngồi ngốc ở đấy, một tràng âm thanh ồn ào hỗn loạn cùng tiếng tiếc nuối vang lên: "Ôi... không ngờ lại nứt ác như vậy, thế mà nứt xuyên qua cả khối phỉ thúy hoàn chỉnh! Khối phỉ thúy này gần đạt mức pha lê rồi, vết nứt này... thật quá đáng tiếc!"
Khóe môi Vincent cong lên, anh vẫn nhớ rõ nét đáng tiếc lóe lên trong mắt Bạch: "Bạch, em nói cho tôi biết, tại sao em lại không đánh giá cao khối nguyên thạch kia?"
Khối kia? Là khối nào?! Bạch nhìn theo hướng của Vincent, lập tức nhận ra khối kia là đang chỉ khối nguyên thạch bị nứt vỏ. Lòng cậu hoảng hốt, không ngờ chỉ một ánh mắt cũng bị nhìn ta nhìn thấy, nhưng Vincent nghĩ gì về nó? Còn nữa, sao Vincent lại trùng hợp thấy được chứ... chẳng lẽ anh ta vẫn luôn...
Bạch Tử Thạch điều chỉnh giọng điệu, nói: "Tôi không nói rõ được, chỉ cảm thấy nếu là tôi, tôi sẽ không mua nó."
Vincent mỉm cười: "Đó là lý do tôi chọn em. Bạch, đổ thạch sư ai cũng tin trên thế giới có thứ gọi là vận mệnh. Tôi nghĩ em có vận may hơn người. Kinh nghiệm hay mắt nhìn có thể từ từ tiến bộ, nhưng chỉ có vận may là không thể nắm bắt, hoàn toàn do trời sinh."
Vincent nói vậy, ngược lại làm Bạch Tử Thạch thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh ta nghĩ tất cả chuyện này là do may mắn: "Nhưng mà Vincent, anh cũng biết vận may là thứ khó nắm bắt, lỡ đâu lúc so tài, tôi không gặp may thì phải làm sao đây?"
"Vẫn phải thử đã." Vincent bình tĩnh đáp "Nếu chuyện thành như vậy thật, tôi cũng có phương án dự trù."
Ê nè nha, sao giờ anh không dùng cái phương án dự trù đó luôn cho rồi! Thật ra Bạch Tử Thạch vẫn cảm thấy khả năng của mình không đủ giúp Vincent: "Cuộc so tài đó hẳn rất quan trọng với anh, tôi chỉ sợ mình làm không tốt, nên tôi nghĩ mình không thể đồng ý." Cậu lắc đầu, vẫn cảm thấy mình nên ở lại thành Maca ngốc nghếch qua ngày vẫn tốt hơn.
Trong mắt Vincent toát lên vẻ bất đắc dĩ rồi lại thở dài, á thú nhân nhỏ tuổi này đúng là đặc biệt. Nếu là người khác, chỉ nghe có thể đi học ở học viện Olivan đã vội vàng đồng ý rồi, dù gì cũng chỉ phải tham gia một cuộc so tài không liên quan đến mình thôi mà. Nhưng cũng chính điều đó, Bạch mới là Bạch, đứng trước sự mê hoặc lớn vẫn giữ được bản ngã, tự quyết định cuộc sống mình muốn.
Đáng tiếc là, Bạch à, tôi không thể để em rời xa tôi được. Vincent nắm tay Bạch Tử Thạch, gương mặt anh trở nên dịu dàng, xen lẫn chút tình cảm và hơi tiếc nuối: "Bạch, lý do đó vẫn chưa đủ để em đến Á Thành với tôi sao?"
Bạch Tử Thạch vô cùng khó xử, nói thật, sức hấp dẫn của Á Thành không phải lớn bình thường. Đã đến hành tinh này, sao Bạch Tử Thạch lại không mơ đến việc có thể nhìn ngắm mọi cảnh sắc trên hành tinh? Huống chi phân viện cược ngọc ở học viện Olivan có thể giúp che đậy lực cảm ứng phỉ thúy của cậu, đây là chuyện cậu sợ người ta phát hiện nhất.
Nhưng, hành tinh này với cậu mà nói thật sự quá xa lạ, cũng quá nguy hiểm, vậy nên cậu nghĩ cứ sống một chỗ là an toàn và thoải mái nhất. Lời đề nghị của Vincent, sự bất an và tương lai vô định làm Bạch Tử Thạch không dám tiến lên, cứ cảm thấy một khi cậu đồng ý, tương lai sẽ có sự thay đổi lớn.
"Nếu tôi nói, ngoài chuyện so tài ra, chính bản thân tôi cũng không muốn tách khỏi em, tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em, em sẽ cân nhắc đi theo tôi chứ?"
Giọng nói của Vincent vừa trầm thấp lại tình cảm, Bạch Tử Thạch chết trân tại chỗ...
Vincent, anh có ý gì?! Không phải tỏ tình, không phải tỏ tình, không phải tỏ tình, câu này tuyệt đối không phải tỏ tình!!!!!!!!
------
Tui cảm thấy Bạch Bạch kiểu "Tôi chỉ muốn làm một mỹ nam tử an tĩnh sống hết phần đời còn lại thôi mà". Thật ra tâm lý của Bạch cũng có thể hiểu, lúc ở thế giới thật ẻm đã gặp quá nhiều cú sốc, anh trai bị điên, bị bạn bè lợi dụng, tuy ẻm khá lạc quan nhưng không có nghĩa những cú sốc đó không làm ẻm bị ám ảnh tâm lý, việc ẻm từ chối lời mời của Vincent, ở lại thành Maca sống cuộc đời bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro