
Chương 12: Phỉ thúy màu lam
"Không phải em nhìn ra được đâu." Bạch Tử Thạch xua tay, ngại ngùng cười: "Thật ra em cũng không ngờ bên trong có phỉ thúy tốt như vậy, em chỉ thấy bỏ 1000 đồng mua lại nguyên thạch 700 ngàn là có lời rồi, với lại nghe mọi người bảo khối nguyên thạch này nhìn được lắm."
Biểu cảm trên mặt Owen đơ ra vài giây, xung quanh lần lượt vang lên tiếng phì cười, tiếng cười càng lúc càng to rồi dần lan rộng. Thú nhân thính giác tốt, ở xa cũng có thể nghe thấy. Vincent đứng giữa dòng người nhìn bé con đứng ở trung tâm, khẽ cong môi mỉm cười, bé con này... đáng yêu quá.
Không ngờ... là vì lý do đó... Owen lắc đầu, nhớ lại lý do của Bạch Tử Thạch, cuối cùng vẫn không nén được phì cười: "Bích Khê, bé con cậu mang đến thú vị thật đấy, ôm suy nghĩ đó mua được phỉ thúy thế nước tốt đến mức này, độ may mắn đúng là thiên hạ vô địch."
Bích Khê nghe xong lý do của Bạch Tử Thạch cũng dở khóc dở cười, nào có phải mua quần áo đâu mà nói thích là mua vậy chứ! Bích Khê có tâm định răn dạy cậu mấy câu, nhưng vừa thấy đôi mắt đen láy ngây thơ vô tội của Bạch Tử Thạch thì cũng im lặng, dù gì cũng cược trúng rồi, thôi chờ về nhà nói rõ với cậu sau vậy.
Thật ra nghe tiếng cười thiện ý của mọi người xung quanh, Bạch Tử Thạch cũng chẳng lấy gì làm khó chịu. Dù sao hôm nay cậu cũng cược trúng, để mấy người cười thêm chút cũng không sao.
Owen thấy Bạch Tử Thạch cúi đầu, còn tưởng cậu bị mọi người cười đến mức xấu hổ, lên tiếng giải vây: "Bạch... đúng không nhỉ? Tôi nhớ mới nãy em còn mua một khối nguyên thạch nữa đúng chứ? Chi bằng nhân lúc này tách nó luôn đi."
Các á thú nhân nghe thấy bé con mới cược trúng còn định tách thêm một khối thì dần không cười nữa. Bạch Tử Thạch cũng đang định tách khối nguyên thạch hình tròn kia rồi bán, Owen đề nghị rất đúng lúc, vậy nên cậu gật đầu, dùng thẻ gỗ trong tay mở xe, ôm khối nguyên thạch hình tròn đặt xuống nền đất trống.
Đây là lần đầu Bích Khê thấy nguyên thạch Bạch Tử Thạch chọn, nhìn lớp vỏ nguyên thạch đen vàng đan xen, không có trứng muối cũng chẳng có mãng đái, ngoại trừ tròn quá mức thì chẳng có gì đặc biệt. Nhớ lại tác phong chọn đồ của Bạch Tử Thạch, y hỏi dò: "Bạch này, không phải em thấy nó tròn nên mua đó chứ?"
Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn y, chớp chớp mắt, biểu cảm đặc biệt đáng yêu vô tội: "Ở đó nhiều nguyên thạch quá, em chỉ đủ tiền mua hai khối rẻ nhất thôi, cũng chỉ có khối này trông đặc biệt nhất!"
Đấy! Đúng như y nghĩ! Bích Khê không nhịn được đỡ trán, y bắt đầu nghi ngờ mình đã sai khi cổ vũ Bạch Tử Thạch đi theo con đường cược ngọc, chơi kiểu đó thì tiền đâu cho đủ.
"Ha ha ha... Được, được lắm..." Owen cười ha hả, mọi người xung quanh cũng cười theo, đứa bé trẻ tuổi vậy đi cược ngọc đã hiếm rồi, chọn nguyên thạch kiểu đó còn hiếm hơn, đứa nhỏ này đúng là đáng yêu hết sức!
Owen nhịn xuống suy nghĩ muốn xoa đầu Bạch Tử Thạch, vừa cười vừa nói: "Thật ra nếu xét về mặt tình cảm, Bạch chọn vậy cũng có thể hiểu được, nguyên thạch này được lọc từ đống nguyên thạch thừa, nếu không phải người có kinh nghiệm và mắt nhìn trong giới cược ngọc thì nhìn đâu cũng như nhau, còn không bằng chọn một khối vừa mắt nhất như Bạch!"
Bích Khê nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch, thở dài, đặt nguyên thạch dưới máy tách: "Bạch, lần này em tự cắt đi." Dù gì cũng là hàng phế phẩm, vừa hay để em ấy luyện tập cũng tốt.
Nhưng Bạch Tử Thạch biết bên trong có phỉ thúy, lỡ cắt phỉ thúy ra làm đôi thì lỗ nặng, vì vậy ngẩng đầu hỏi: "Không thể mài sao ạ?"
Mọi người xung quanh cũng cạn lời. Cái khối đó mà cũng cần mài á? Đến đây mọi người đều tin khối nguyên thạch cược trúng vừa rồi chỉ là do may mắn, bé con này chắc chắn là một con gà mờ.
Thật ra Bích Khê không thấy có vấn đề gì, mài hay cắt đều được, dù sao cũng chỉ luyện tập thôi mà, Bạch vui là được: "Anh thấy nó không cần phải mài, nhưng nếu em thích thì cứ làm."
Bạch Tử Thạch có vẻ rất vui: "Dạ, vừa rồi em thấy anh Bích Khê mài một tí là có phỉ thúy rồi." Lúc này Bích Khê chính thức cạn lời, hóa ra em ấy nói muốn mài là vì nghĩ mới nãy do mài nên mới có phỉ thúy, giờ chỉ cần mài thì sẽ ra phỉ thúy, không biết ẻm lấy đâu ra nhiều suy nghĩ độc đáo đó nữa!
Bạch Tử Thạch mặc kệ, nếu cắt thật thì cậu sẽ khóc đấy! Cậu cầm đá mài lên, chọn đại một chỗ rồi bắt đầu mài.
Tiếng đá mài ma sát vào vỏ đá vang lên, bụi đá màu xám trắng dần rơi xuống. Á thú nhân xung quanh cảm thấy đứng nhìn một khối nguyên thạch không có khả năng trúng là phí thời gian nên cũng dần tản đi bớt, nơi vốn chật kín người trong chốc lát chỉ còn lại mỗi Bích Khê, Owen và mấy á thú nhân chờ đến lượt tách đá.
Bạch Tử Thạch không quan tâm, tập trung cẩn thận dùng đá mài, đây là lần đầu cậu sử dụng dụng cụ tách đá của đại lục Boya, nó nặng hơn của Trái Đất nhiều nên thao tác cũng hơi khó khăn, phải tập trung cao độ.
Đột nhiên cậu bỏ đá mài xuống, cầm bàn chải lông bên cạnh phủi hết vụn đá ra, rồi xối nước lên.
Một mảng phỉ thúy nhỏ bằng ngón tay cái lộ ra, không phải màu xanh lá thường thấy mà là màu nước biển xanh biếc. Tuy màu xanh nhạt không tính là đậm, nhưng thế nước không tệ, tuy không đến đạt đến chủng băng, nhưng chắc chắn cũng phải là thủy.
"Trúng?! Thế mà lại mài trúng?!" Tiếng la của Bích Khê không hề nhỏ, mấy á thú nhân vừa tản ra, nghe mài trúng lại lập tức lao đến. Vừa rồi mọi người ai cũng thấy khối nguyên thạch kia không ổn, đến cả ông chủ cũng bảo nó là đồ thừa, ấy thế mà lại trúng! Đúng là không thể tưởng tượng được!
Bích Khê thấy một mảng nhỏ màu lam lập tức kinh ngạc, đi đến nhìn thử. Sau một hồi quan sát, y cong môi mỉm cười, ánh mắt sáng rõ nhìn Bạch Tử Thạch, nhìn đến mức cậu nổi da gà nhưng lại chẳng nói gì, chỉ cầm một bộ dụng cụ mài khác lên: "Tiếp theo để anh làm cho."
Lúc này tay Bạch Tử Thạch đã tê rần, Bích Khê đề nghị vừa hay đúng ý cậu nên cậu lui về sau. Bích Khê bắt đầu cẩn thận mài dọc theo phỉ thúy, càng mài thì mảng phỉ thúy đó càng lan rộng, mọi người xung quanh cũng hồi hộp nhưng không ai nói chuyện, mắt họ đều nhìn chằm chằm khối nguyên thạch trong tay Bích Khê, trái ngược hoàn toàn với âm thanh huyên náo xung quanh.
Bạch Tử Thạch vốn thư thả cũng cảm thấy tim đập liên hồi, tựa như có loại áp lực vô hình nào đó làm cậu không sao thư giãn nổi. Rõ ràng cậu rất tự tin, nhưng tâm trạng bồn chồn muốn biết đáp án vẫn làm cậu gấp đến mức mũi chảy mồ hôi.
Sau khi mài được một cái cửa sổ to cỡ bàn tay thú nhân, Bích Khê đột nhiên ngừng thiết bị trong tay lại, y xối nước lên, á thú nhân tinh mắt đứng quan sát xung quanh lập tức nhìn thấy cạnh cửa sổ có một màu trắng mờ: "Sương mù! Là sương trắng!"
"Sương mù" phỉ thúy là từ để chỉ phần vỏ nối với da, hoặc gọi chung là ruột phỉ thúy, bị oxy phong hóa nhẹ thành ngọc cứng, thật ra nó cũng là một phần của phỉ thúy, nhìn sương mù có thể biết bên trong phỉ thúy có bao nhiêu tạp chất. Sương trắng chứng tỏ phỉ thúy tuổi đời cao, trong và thuần.
Một á thú nhân đang ngồi xổm gần đó thấy phỉ thúy được mài ra thì ngẩng đầu nói với Bạch Tử Thạch: "Nguyên thạch này thế nước trong, có phải băng hay không thì chưa chắc, nhưng cũng tầm chủng thủy thượng phẩm, hơn nữa còn là màu lam nhạt hiếm thấy. Hiện tại phỉ thúy mài ra đúng là không ít, nhưng ăn vào được bao nhiêu thì không biết. Vậy đi, tôi ra giá 1 triệu, cậu bán cho tôi, chịu không?"
1 triệu, ra giá đó mua khối nguyên thạch này cũng đã xem là công bằng, dù gì người mua cũng phải gánh phần lớn rủi ro. Người trong nghề có câu này "Thà bán một đường chứ không mua một mảnh", một đường nghĩa là không biết phỉ thúy ăn vào được bao nhiêu nên bán thì an toàn hơn, nhưng mua một mảnh ý chỉ người mua đừng thấy có phỉ thúy mà nhầm, lỡ chỉ có một lớp phỉ thúy mỏng kề vỏ thì xem như lỗ nặng.
Lại là 1 triệu! Bạch Tử Thạch cảm thấy lâng lâng. Hai tiếng trước, cậu là một kẻ chỉ có 2000 đồng trong tài khoản, nhưng hiện tại cậu có thể kiếm được 2 triệu dễ như bỡn! Cách biệt rõ rệt như thế khiến cậu cảm thán, chẳng trách biết cược ngọc mười lần thua hết chín nhưng vẫn có nhiều người tình nguyện đâm đầu vào.
Nhưng mà 1 triệu... Cậu nhìn khối nguyên thạch, trầm tư giây lát rồi trả lời á thú nhân ra giá: "Xin lỗi, tôi muốn tách ra hết." Cậu cảm thấy phỉ thúy bên trong sẽ không nhỏ.
Tây Ân đứng dậy, chưa từ bỏ hỏi lại: "Cậu nghĩ kĩ chưa? Giá tôi ra vậy đã cao lắm rồi. Nếu không lát nữa cậu mài hụt thì sao." Á thú nhân xung quanh cũng đồng tình gật đầu, Tây Ân nổi tiếng có mắt nhìn tốt trong giới cược ngọc thành Maca, anh ta ra giá thường rất công bằng. Nếu không phải cái giá Tây Ân đưa ra hôm nay cao hơn giá trong lòng mọi người thì họ cũng tranh thủ ra giá rồi.
Bạch Tử Thạch gật đầu: "Đã nghĩ kỹ."
Bích Khê chờ cả hai thương lượng xong mới mài tiếp. Nguyên thạch này là của Bạch, muốn bán hay mài là quyền của cậu, nhưng y vẫn hy vọng khối phỉ thúy tốt này sẽ do mình mài ra, vậy nên khi nghe Bạch trả lời, y rất vui vẻ tiếp tục mài. Tuy hơi mệt nhưng cảm giác thỏa mãn trong lòng rất khó tả.
Bích Khê mài hết lớp sương mù, một màu xanh đậm hơn vừa nãy lập tức hiện ra trước mắt mọi người: "Trúng! Lại trúng rồi! Khối nguyên thạch này thế mà lại trúng lớn!!!"
"1 triệu 55, bán cho tôi!"
"1 triệu 6!"
"Tôi trả 1 triệu 7!"
"Không bán, tôi muốn tách hết." Bạch Tử Thạch không ngẩng đầu đáp, cậu nhìn phỉ thúy lộ ra, trong lòng càng phấn khích. Cậu siết chặt tay, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn nó chằm chằm, chẳng hề để tâm đến đá vụn bắn lên người mình.
Nửa tiếng sau, một khối phỉ thúy màu xanh băng hình tròn được lấy ra. Nó to cỡ một quả bóng rổ, thấu trong như nước, sắc xanh dịu dàng, kỳ diệu nhất chính là hình dáng của nó giống hệt khối nguyên thạch kia, tròn một cách lạ lùng.
Bạch Tử Thạch ôm khối phỉ thúy đẹp đến khó tả, cậu vốn là một kẻ rất yêu phỉ thúy, tự nhiên thấy tiếc không muốn bán nữa.
"Khối phỉ thúy này, em bán không?" Ngay lúc Bạch Tử Thạch còn đang phân vân có nên bán hay không, một giọng nam lạnh như tiếng kim loại va vào nhau vang lên.
Bạch Tử Thạch ngẩng đầu, nhìn nhóm thú nhân đứng ngoài cùng, gần như chỉ liếc qua đã nhìn thấy thú nhân tuấn tú lạnh lùng kia.
Đúng vậy, chính là thú nhân tên Vincent nọ!
-----
(*) Sương mù: lớp phong hóa màu trắng. Nếu cắt đá mà xuất hiện sương mù thì rất có thể có phỉ thúy. Lớp trắng ngoài viền là sương trắng, ngoài ra còn có sương vàng.
(**) Chủng thủy: thông thấu nhu hòa như nước hồ, dưới ánh sáng có thể thấy được tinh thể phỉ thúy.
(***) Phỉ thúy kề vỏ: Có dạng mảng, dải hoặc các điểm rải rác, nhìn sơ làm người ta nghĩ nó là phỉ thúy, nhưng cắt ra hết thì lại chẳng có gì.
(****) Phỉ thúy màu lam: cũng là phỉ thúy nhưng có màu xanh lam, không phải Sapphire nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro